Truyen30h.Net

[Allisagi] Thiên tài đến từ nước Đức

Chương 6

Khoai_000_07

Kira ngồi trên sàn nhà trắng cùng với gương mặt thần thất khi nghe tiếng đồng hồ kêu bíp bíp. Có phải cậu ta vừa nghe nhầm không...??? Một thiên tài triển vọng như cậu ta đã thua cuộc ư..?!!

Cắt đứt dòng suy nghĩ bên trong đầu cậu ta, hình ảnh của Ego hiện lên trong chiếc màn hình đang vỗ tay cho cuộc kiểm tra vừa rồi.

"Các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng, và đây là kết quả!"

"Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! Kira Ryosuke bị loại!!"

Kinh ngạc với những điều bản thân vừa nghe, tai cậu ta bắt đầu ù lại như không muốn nghe tiếp, cậu ta nghiến chặt răng tức giận mặc cho máu mũi vẫn còn đang chảy mà gượng người đứng dậy, giọng điệu có phần run rẩy.

"Đừng có đùa với tôi...tôi tự hỏi các người có thể vào được World Cup với những trò chơi trẻ con như thế này sao..??"

"Tại sao...TẠI SAO TƯƠNG LAI CỦA MỘT NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯ TÔI CÓ THỂ BỊ LỤI TÀN CHỨ?!!!!"

"TÔI LÀ BÁU VẬT CỦA GIỚI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN!!! TÔI GIỎI HƠN TẤT CẢ NHỮNG TÊN Ở ĐÂY...TÔI CÓ SỐ HIỆU CAO NHẤT!!!"

Mệt mỏi với những lời quát tháo của Kira, Ego bình tĩnh trả lời cậu ta một cách điềm đạm.

"Cậu bảo cậu có số hiệu cao nhất ở đây nên là người chơi giỏi nhất??"

"Nực cười thật đấy!"

"Nếu vậy thì mau nhìn lại số hiệu của bản thân đi."

Nghe vậy, Kira liền nhìn vào số hiệu trên tay mà không khỏi kinh ngạc, cậu ta hiện giờ đang là số 0, không chỉ có mình số hiệu của cậu ta thay đổi mà còn có số hiệu của những người khác hiện đang ở trong căn phòng này.

Và điều khiến cậu ta chú ý nhất là Isagi với số hiệu 289 Z. Cậu ta ngây người mà gục xuống nhìn khoảng đất trắng như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Cái tôi tìm ở 300 người các cậu là cái tôi của một tiền đạo số 1 thế giới, cậu là người đã trốn chạy khỏi nó, cậu thua rồi Kira Ryosuke! Mau biến đi!!"

Kira vừa nghe những lời vừa rồi mà chết lặng, không phải là những lời tán dương cậu ta thường nghe từ những người khác, đây là sự hắt hủi mà lần đầu tiên cậu ta nghe được trong đời...cậu ta vẫn không chấp nhận, miệng lẩm nhẩm như một kẻ điên...cậu ta đưa mắt trừng Isagi, kẻ đã khiến cậu ta ra nông nỗi này, kẻ đã hủy hoại sự nghiệp bóng đá của cậu ta, cay đắng cắn chặt môi đến chảy máu.

Isagi thì lại chả thèm quan tâm đến ánh mắt tức giận của Kira, chỉ liếc nhẹ khi cậu ta đi ra khỏi căn phòng với khuôn mặt chết lặng.

Nhìn những khuôn mặt sợ sệt trong căn phòng khi tất cả nhìn theo bóng lưng của Kira, Ego liền nhếch khóe miệng mà cười.

"Có run không? Có đang sợ không?"

"Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi bản thân phải trải qua cuộc sống tồi tệ chỉ chờ ngày bị dẫm đạp này???"

"Hay mỗi khi các cậu chiến thắng một trận đấu, số hiệu của các cậu tăng lên các cậu liền vui sướng mà nghĩ Tuyệt quá!!! Tôi đã sống sót. "

"Đấy chính là khi cái tôi ẩn chứa bên trong các cậu trỗi dậy."

Nói rồi liền mỉm cười điên dại, thông báo chúc mừng 11 con người đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Nhìn những khuôn mặt non dại bắt đầu thở phào nhẹ nhõm một cách ngây thơ thì liền cười mãn nguyện, đôi mắt cuồng thâm tận hưởng những giây phút tưởng trừng như nghẹt thở của 11 con người tại đây.

Nhưng bất chợt một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí trong căn phòng, Isagi với đôi mắt khó chịu nhìn Ego, nói.

"Ego! Tôi được biết tên nghiệp dư kia vừa lúc nãy đang là số hạng cao nhất trong căn phòng này vì đội của cậu ta sẽ tham gia vào giải Trung học nhàm chán gì đó."

"Vậy còn tôi, tại sao tôi lại là thấp nhất với số hiệu 300.?"

Ego nghiêng đầu nhìn Isagi, đưa tay xoa cằm rồi nói.

"Cậu đây là đang là đang bất mãn với thứ hạng của bản thân?"

"Ờ đây!"

Khó chịu với giọng điệu cùng với đôi mắt của Isagi, đôi mắt chết tiệt đã nuốt trọn bao nhiêu cầu thủ trên sân đấu khiến Ego không khỏi ngứa mắt, khó chịu nói.

"Bỏ cái cách nói ngạo mạn đấy đi con quái vật hết thời, cậu nghĩ bản thân tài giỏi hơn ai hả đồ hèn nhát?"

Câu nói vừa rồi như đánh trúng vào tâm lý của Isagi, cậu khựng người lại, tức giận mà trừng mắt với gã.

"Tôi nói rồi, cậu không cất đôi mắt ấy đi thì chẳng bao giờ có thể chiến thắng kẻ đang được cả thế giới tung hô ngoài kia đâu!!"

"2 năm trước cậu có thể là quái vật khiến tất cả cầu thủ đều sợ hãi nhưng giờ thì khác rồi, trốn tránh, biến mất...đấy chính là lý do tôi xếp cậu vào vị trí thấp nhất khi cậu đặt chân vào Blue Lock!!"

"Muốn bản thân trở thành số 1 thế giới nhưng ở cái nơi chẳng ai biết đến này cậu lại chẳng làm được, tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại mà chiến đấu tiếp đi!"

"Đồ hèn nhát!"

Nói rồi màn hình được chiếu liền vụt tắt, để lại khoảng không đầy sự im lặng đến nghẹt thở cùng với sự tức giận của một con quái vật đang bắt đầu trỗi dậy.

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net