Truyen30h.Net

[Allrimuru] Cái!..Sao Lại Quay Về Thời Xa Xưa Rồi!?

Chap 18: Nhớ lại...

MeNongNoc

Vì có một số sai sót trong khi viết truyện nên mẹ sẽ sửa ở đây để các con bớt hoang mang:

-Về chap 3 có lẽ cũng khá lâu rồi nhưng mẹ mới phát hiện ra lỗi sai TT Trong chap 3 kể đến dòng thời gian Guy đánh nhau với Veldanava và lúc đó Guy vẫn chưa có cái họ Crimson mà mẹ lại ghi vào.

-Cũng là chap 3 khi đó Guy vẫn chưa gặp Velzard mà mẹ lại thêm vào lục địa băng giá vào.

Kể từ chap này thì 2 thứ trên mới suất hiện nên thật sự xin lỗi các con vì đã không quá chú ý đến mạch truyện gốc gây ra hoang mang như vậy.

Nêu các con đã hiểu rồi thì mình vào truyện thôi!

-------------------------------------------------------------------------------

Khi bay lòng vòng trên trời, cậu bất giác nhớ về tên Guy và những tháng ngày ở trong thuộc địa của hắn.

Một buổi sáng nọ, khi cậu vẫn còn ngái ngủ thì tên Ma vương kia đã đến đạp cửa vào làm phiền.

"Mu~ru-kunnnn! Chào buổi sáng" Đi vào một cách hiên ngang, hét lớn khiến người kia đang ngủ cũng phải bật dậy.

"A hóa ra cậu dậy rồi. Vì nghe thấy giọng tôi đúng không~ Tôi biết cậu nhớ tôi mà há há!" Anh ta vẫn chuyên tâm ăn nói sà lơ, sử dụng tuyệt kĩ mù ngang và làm như không thấy cặp mắt vàng kia đang giúp anh có một làn da rám nắng. 

"Sáng sớm cậu đánh thức tôi dậy để nói mấy điều xàm xí đó thôi hả Guy!" Rimuru bị làm cho tỉnh mộng bất ngờ, tức giận hét lên.

"Ố mài gót! mai phen mai phen~ cam đao cam đao" Anh giựt mình hối hả trấn an cậu. Ngoài mặt ngông cuồng đùa thế thôi chứ đánh nhau với cậu mấy ngày qua anh cũng thấy bản thân mình không có cửa rồi. 

"Ngu thì đừng có tỏ ra hiểu biết. Dễ bị quê lắm!" Và sau câu phán xét đó của cậu thì Guy quê thật. Không đùa. 

Sống riết với tên này, sự kính nể cậu dành cho anh ngày một bị mai mòn đi thay vào đó là cảm xúc luôn muốn đấm vào mặt anh ta. Lí do rất nhiều chẳng hạn như việc mấy ngày trước, khi cậu đang có ý định sẽ dành nguyên ngày hôm đó để thư giãn và cũng đã nhờ Mizeri làm bánh mang lên để tăng cảm giác hưởng thụ. Thế ấy mà tên điên-Guy kia lại lôi cổ cậu đi đánh nhau. Chuyện này cũng phải chẳng ngày 1 ngày 2 gì mà NGÀY NÀO cũng vậy! cứ lựa lúc cậu định nghỉ ngơi thì anh ta lại đến lôi cậu đi. Đcm! Cậu muốn chửi th-à cậu làm rồi...

Đấy là còn hơi bình thường nhưng đến cái lúc đánh nhau là tên này như lại hóa siu-saiyan. Thể lực như được nạp kim cương buff lên 1000% vậy. Đánh hoài đánh hoài, cứ vồ vập lấy cậu không ngừng nghỉ. Có mấy lúc cậu còn tưởng là mình đang đánh nhau với một con bò húc bị chọt nhầm chổ ngứa chứ không phải ma vương cơ! Mà khổ nổi cái tên này chẳng bao giờ chịu dừng lại nếu cậu không than mệt và kêu ngừng lại đâu. Giờ mới đến khúc đun sôi máu cậu nè, mỗi lần cậu kêu mệt xong cái là tên đó lại bảo "Cậu toàn né thôi thì mệt cái gì?!"...Ủa 2 ơi? 2 có bị gì không ạ? Bộ né là không mệt hả anh, né thì cũng có né this né that chứ bộ! Cậu cũng dùng đến skill để né mà, cũng mệt mà cha, di chuyển nhiều cũng mất hơi mà alo!? Đâu phải quái vật tịt mũi hay không có phổi đâu mà không thấy mệt! Cậu cũng là con người chứ bộ! mặc dù cậu là slime...Nói chung là cứ phải để cậu sử dụng tố chất văn thơ ra thì anh ta mới ngậm miệng lại mà đồng ý.

Mà những lúc thế này thì ông thần Velda lại đến. Như kiểu hít ke được mùi drama nên đến hóng hay sao á ta. Mũi rồng mà cứ tưởng múi chóa không ak!

"Hé lu cả nhà yêu của ta~"

"Có nuôi nhau, có trả tiền nhà được bữa nào không mà kêu của ông" Guy nhìn ông phán câu xanh rờn, ông ta toàn đến đây ăn chực, ăn free xong bỏ về, còn không thèm cảm mơn nữa chứ. Ít nhất mình sài chùa nhiều thì cũng biết điều nạp vào để khích lệ tinh thần sốp một chút đi. Thứ gì đâu hách dịch hà! Mà kể từ trận đấu kia tuy thắng thua không rõ ràng nhưng anh tự nhân thấy bản thân sẽ thua nếu dính phải chiêu đó của ông ta, một chiêu duy nhất từ ông ta.... Nên bây giờ anh mới lôi cậu ra-người có sức mạnh ngang ngửa Velda để luyện tập. Anh đã tự dằn vặt bản thân, sinh ra là một ác ma-tự tin, kiêu ngạo có thừa, không chấp nhận cuối đầu trước một ai đã vốn là tính cách của Guy. Ấy thế mà cũng có cái ngày anh chấp nhận thất bại của bản thân với 2 người, lúc đó mọi sự kiêu ngạo và ngang ngược của anh giờ đây cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài và cũng kể từ đó Guy lại ham muốn sức mạnh hơn bao giờ hết. Đánh nhau rồi lại đánh nhau, cứ thế không ngừng nghỉ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net