Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Opera Pháp

HuyHuyHuy184

Lễ hội vẫn chưa đến nửa đêm, trong lúc đợi chờ khoảnh khắc giao thừa tới, Takemichi xin phép mọi người rời đi giải quyết nỗi buồn. Sau khi Takemichi xong việc, cậu vừa lau tay vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. 

Chỗ này có vẻ hơi vắng người, xung quanh cũng có cây cối to lớn bao quanh, may mắn còn có bóng đèn đường trên cao chiếu xuống, nhưng càng như vậy lại càng có cảm giác hơi ghê người. Chân Takemichi có chút run sau khi nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng loạt soạt và giọng nói như đang cố gắng kìm nhỏ xuống. Cậu ghét nhất là ma quỷ đấy nhé, làm ơn đừng hù tâm hồn yếu ớt của cậu!

"Mẹ kiếp, cái con nhỏ lúc nãy trông ngon vãi ra! Nhưng mà nó cũng chảnh bỏ mẹ!"

"Mày lừa con nhỏ đó đến đây đi, rồi tao ở đằng sau sẽ chụp thuốc mê nó. Xong sau đó bọn mình lôi nó vào nhà vệ sinh mà chén."

"Rồi quay lại video luôn, lần sau còn đe dọa nó tiếp. Hay dùng để tống tiền nó nhỉ?"

"Hahaha, nghe thôi đã thấy hưng phấn rồi!!!"

Takemichi nấp ở mé cửa nghe thấy tiếng nói chuyện của hai tên con trai, cái chất giọng thô bỉ vô sỉ đó khiến tai cậu nhức nhối tới muốn bệnh. Đám khốn nạn dám có ý đồ tồi tệ với con gái, bọn mày chết với tao!

Cậu nhìn xung quanh dưới đất thấy bên cạnh tường có một khúc cây gãy được người ta dựng tạm ở đó, nhanh chóng nhặt lên và lặng lẽ đi về phía hai tên kia.

Một tên trong đó đang cầm trong tay một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng giống như là thuốc mê. Gã ta cẩn thận đổ chất lỏng vào miếng khăn trắng mình mang theo, cùng tên đi cùng không hề hay biết có một người đang cầm theo khúc cây đi tới bên cạnh.

Takemichi thẳng tay giơ khúc cây lên, đập thẳng vào cánh tay của tên kia, khiến miếng khăn trắng và cả lọ thủy tinh cùng rơi xuống đất, vỡ tan nát. Gã ta chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp ôm lấy cánh tay đau rát của mình mà kêu lên thảm thiết, thậm chí có chút đứng không vững mà nghiêng ngả sắp ngã. Tên đi cùng vội vàng đỡ lấy gã ta, hốt hoảng nhìn Takemichi đột nhiên xuất hiện.

"Thằng chó kia mày làm cái đéo gì đấy?" Tên đi cùng tức giận hét lên, thấy bộ dạng của Takemichi có vẻ dễ ăn nên cũng không sợ hãi lắm.

Tên bị Takemichi đánh vào tay cũng hoàn hồn lại, vừa ôm lấy tay mình vừa tức long sòng sọc đôi mắt, rút con dao gấp ra khỏi người chỉ thẳng về phía Takemichi, gằn giọng đe dọa "Mẹ cái thằng thần kinh này, đột nhiên mày gây chiến trước là thế đéo nào? Muốn chết à?"

Takemichi nhìn thấy dao cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới việc bọn khốn nạn này định làm thì cậu lại càng hăng máu muốn đánh cho bọn chúng ra bã hơn. Cậu nắm chặt khúc cây trong tay, liếc mắt cố tỏ vẻ côn đồ hung hăng nhất có thể để 'khè' bọn chúng.

"Tao mới là người nên hỏi câu 'bọn mày muốn chết à' đấy! Bọn mày định hại cô gái nào ở chỗ này?"

Hai tên này nhìn gương mặt vô cảm nghiêm túc đến đáng sợ của Takemichi, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm khúc cây đang khẽ run của cậu, sau đó cùng nhìn nhau rồi bật cười ha hả.

"Mẹ cái thằng đã yếu còn đòi ra gió. Này! Sợ thì cút về với mẹ đi, đừng có mà ở đây lo chuyện bao đồng!" Sau đó gã đưa con dao lên ngang cổ mình, mô tả hành động cắt cổ "Không tao giết đấy!"

Takemichi bị chửi thẳng mặt như vậy, bao nhiêu tự tôn đàn ông của cậu đều bị đả kích mạnh mẽ, cậu cắn răng nhấc khúc gỗ kia lên, hét lớn "Dù tao có chết thì cũng phải lôi bọn mày theo cùng!"

Lúc Takemichi đang lao về phía hai tên kia thì đột nhiên eo bị ai đó bắt lấy, sau đó nhấc cậu lên bế bằng một tay. Takemichi hoảng hốt đến mức theo bản năng buông cả khúc cây ra, sờ soạng lung tung tìm chỗ bám víu. Cùng lúc đó, người bế cậu đã nhanh chân đá bay con dao đang cầm trên tay của tên kia ra xa, giọng gã chứa đầy tức giận.

"Bọn mày làm cái trò gì đấy hả?"

Takemichi nghe thấy giọng nói của Peyan, lúc này mới mở hé mắt ra nhìn ngó xung quanh, lại cũng đồng thời phát hiện, bản thân mình vì không tìm được cái gì có thể bám víu trên đầu Peyan nên đã cả gan ôm chặt cả đầu của gã, khiến gã trở thành một kẻ không nhìn thấy đường, không ai thấy mặt.

"Xin, xin lỗi!" Takemichi nhanh chóng buông tay ra, nhưng Peyan không có ý định bỏ cậu xuống, Takemichi cũng chỉ đành bám chặt lấy vai của gã rồi nhìn xuống đám kia bằng ánh mắt háo hức.

Đây chính là góc nhìn từ trên cao của người khổng lồ sao? Hahahaha không ngờ có ngày mình được trải nghiệm cảm giác này!!!

Peyan để Takemichi ngồi lên cánh tay mình, tay còn lại thì giữ lấy đế guốc gỗ cậu đang đi để tránh cho nó rơi xuống khỏi chân. Tiếng chuông bạc leng keng kêu lên từ chiếc lắc chân nhỏ xinh của Takemichi khiến vành tai Peyan không hiểu sao lại đỏ hồng lên. Takemichi nhìn nhìn vành tai gã, không tim không phổi mà chạm vào đó một chút, rồi lại rời đi, lại chạm vào rồi buông ra. Có vẻ chơi rất thích thú.

Peyan để mặc cho Takemichi nghịch ngợm, gã nhìn về phía hai tên còn đang chống đỡ nhau kia, có vẻ mấy tên này sẽ không ngoan ngoãn rời đi đâu nhỉ? Vậy thì xử chúng trước thôi!

Gã không nói hai lời liền giơ ngang chân đá bay một tên ra xa, khiến tên đó đập thẳng người vào thân cây nọ rồi rớt xuống đất, không thể động đậy được gì nữa. Tên còn lại thấy vậy thì hoảng sợ nhặt con dao bị rơi lúc nãy lên, run run cắn răng nhắm mắt đâm về phía Peyan và Takemichi. Peyan dùng bàn tay đang đỡ guốc gỗ của Takemichi nhanh nhẹn vòng ra sau lưng giữ chặt lấy cậu, sau đó giơ cao chân đá bay con dao, còn điêu luyện hạ chân nhắm thẳng vào mặt tên kia, nhưng chuẩn xác mà dừng lại cách mặt hắn 3cm khiến hắn hoảng tới độ trợn tròn mắt đứng yên không dám nhúc nhích.

Peyan vuốt vuốt lưng trấn an Takemichi, nhưng khi ánh mắt nhìn về tên kia thì lại đầy ý cảnh cáo và sự sắc lạnh "Bọn mày định làm chuyện gì đồi bại trong địa bàn quản lý của Toman thì cứ liệu hồn đấy. Bọn tao sẽ diệt sạch cả lũ!"

"Vâng......vâng......" Tên kia vội vã gật đầu rồi toan muốn bỏ chạy nhưng lại bị Peyan gọi lại.

Gã đánh mặt về phía một tên còn đang nằm thẳng giò ở dưới gốc cây, gằn giọng nói "Mày còn không mang theo cả tên kia cút?"

"Dạ! Dạ!" Tên kia hoảng sợ túm cổ áo phía sau của đồng bọn mình, kéo đi sềnh sệch không dám quay đầu lại nhìn.

Takemichi lè lưỡi trêu chọc về phía hai tên đang chồng chéo lên nhau bỏ chạy kia, vui sướng tới độ vỗ bốp bốp vào lưng Peyan, nói liến thoắng "Nhìn hai tên kia kìa, chạy cứ như có ma đuổi theo sau vậy! Cười chết tao mất thôi! Nãy bọn chúng còn dám bảo là sẽ giết chết tao cơ đấy, giờ thì đứa nào giết đứa nào!? Peyan siêu đỉnh luôn, Peyan giỏi quá!......"

Takemichi đang vui vẻ nói thì đột nhiên bị Peyan đánh một cái vào mông, tuy không quá đau nhưng thật sự đã làm cậu đơ người ngay phút chốc, mắt trân trân nhìn vào Peyan như không tin nổi.

"Sao......sao mày......."

Sao mày dám đánh mông tao? Một thằng con trai mười mấy tuổi đầu bị đánh vào mông? Trời ơi ai mà biết thì còn cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ nhục nữa???

Peyan tỏ vẻ việc mình làm chẳng sai gì cả, gã vừa bế Takemichi vừa đi ra khỏi khu nhà vệ sinh công cộng, bước chân gã chậm rãi băng qua con đường lát đá có dàn đèn lồng màu đỏ ở hai bên. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng lắc chân kêu đinh đang vui tai, cùng với hành động đỡ lấy guốc gỗ Takemichi đang đi của gã. Trông gã giờ giống như một người hộ vệ đang nâng đỡ vị thần linh của ngôi đền nhỏ đến nơi tập hợp của các tín đồ vậy.

"Biết tại sao tao lại đánh mày không, Takemicchi?" Giọng nói lành lạnh của Peyan cất lên, cùng bầu không khí lúc này nghe có hơi mơ hồ và xa lạ.

Takemichi nhìn ngó xung quanh, ngoại trừ ánh sáng mờ từ những chiếc đèn lồng thì không còn gì khác ngoài bóng tối vô tận, cậu vô thức bám chặt vào Peyan, run giọng hỏi "Không......không biết."

Peyan dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xanh đang tràn ngập sợ sệt kia, bàn tay gã trượt ra phía sau lưng cậu mà vỗ vỗ trấn an, nhưng ánh mắt gã thì toàn là nghiêm túc và không vui "Mày vừa mới bị thương mấy ngày trước và hôm nay mày vẫn định lao vào đánh nhau với hai kẻ có dao? Nếu lúc nãy tao không đi tìm nhà vệ sinh và xuất hiện kịp thời thì có phải mày sẽ liều cả cái mạng này mà đối đầu với chúng bằng khúc cây gãy mục đó không?"

"Nhưng tao cũng mạnh mà......." Takemichi cảm thấy rằng hai kẻ biến thái kia nhất định sẽ không thể đánh thắng được mình, thậm chí lúc đó cậu còn có vũ khí trong tay.

Peyan lại đánh mông Takemichi một cái nữa, lần này gã tức giận tới độ chưa kịp để cậu sửng sốt đã gắt lên "Mày lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lao đầu làm trước mà không chịu suy nghĩ gì tới hậu quả hay những thứ sẽ phát sinh giữa chừng. Nếu mày không thể đánh thắng bọn chúng thì sao? Nếu vô tình con dao đó đâm vào người mày thì sao? Nếu mày thắng được chúng nhưng cả người đều bị thương thì sao?"

Takemichi rụt người lại vì những câu hỏi dồn dập của Peyan, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn lại gã thì mới phát hiện, vành mắt của gã đã đỏ lên từ khi nào, đôi mắt của gã vừa chứa đầy đau xót lại vừa tự trách. Không hiểu vì sao, Takemichi lại thấy mình giống như một kẻ tội đồ. 

"Đừng khóc, Peyan-kun! Tao xin lỗi!" Takemichi xoa xoa hai má lạnh ngắt của gã không ngừng, như muốn làm cho gã ấm lên, lại như muốn làm sự áy náy trong lòng mình vơi bớt.

"Lúc mày đối đầu với Hắc Long tao lại không thể ở bên cạnh mày. Mày có biết lúc nhìn mày tàn tạ như vậy tao đã cảm thấy như thế nào không?"

"Tao......" Takemichi không biết phải trả lời như thế nào, cậu không nghĩ rằng việc mình bị thương lại khiến mọi người lo lắng như vậy. Dù sao đối với Takemichi mà nói, chuyện đánh nhau rồi bị thương là một điều rất hiển nhiên, mọi người cũng đâu phải chưa từng gặp lần nào.

"Nếu hôm nay mày lại bị thương như vậy nữa thì sao đây? Một mình mày bị thương ở chỗ vắng vẻ như vậy không có ai phát hiện thì sao đây? Tao......."

Peyan thở hổn hển không dám nói tiếp điều cứ ám ảnh ở trong đầu, gã bấu chặt lấy Takemichi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hơi ấm của cậu dường như cứu vớt gã khỏi đáy biển âm u và không có một tia sáng. Sắc mặt Peyan trắng bệch giống như một cái xác không hồn khiến Takemichi lo lắng. Cậu áp hai tay của mình vào tai Peyan, nhằm che đi âm thanh xung quanh, để gã tập trung nhìn vào mình.

Giọng nói cậu chậm rãi và dịu dàng như đang dẫn lối "Hít thở đều đi nào, Peyan-kun!"

Peyan thở từng ngụm một theo sự hướng dẫn của Takemichi, sau đó gã nắm lấy bàn tay của cậu, áp má của mình vào lòng bàn tay ấm áp đó, nhỏ giọng nói "Hứa với tao, về sau mày sẽ không để bản thân dính vào nguy hiểm. Hoặc là không để bản thân một mình rơi vào nguy hiểm. Được không?"

"Cái đó......." Takemichi không dám hứa trước điều gì, dù sao hôm nay cũng là giao thừa, một thời điểm thật sự có chút tâm linh với cậu.

Thấy cậu ngập ngừng như vậy thì Peyan liền biết cậu sẽ không chịu ngồi yên trước mấy vụ rắc rối, vậy nên gã đành lùi một bước, chỉ đòi hỏi một điều kiện "Vậy thì hứa sẽ không một mình đối đầu với nguy hiểm được không? Đây là yêu cầu duy nhất của tao."

Takemichi nhìn thấy vẻ quyết tâm nhất định phải nghe thấy được câu đồng ý của Peyan, lại thấy điều kiện này cũng không quá khó khăn nên cũng đành gật gật đầu. Peyan còn đưa ngón út ra đòi cậu ngoắc tay coi như đóng dấu lời thề.

Takemichi nhìn ngón út của gã rồi lại nhìn ngón út của mình, đột nhiên nhớ tới bộ phim xã hội đen hôm qua mới xem, cậu háo hức ngoắc ngón tay với Peyan, còn trịnh trọng diễn lại lời thề của giới yukuza Nhật "Nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh mười nghìn lần và phải nuốt một ngàn cái kim!"

Peyan nghe Takemichi đọc ra lời thề độc như vậy thì hốt hoảng rút ngón tay lại, gã gắt lên "Mày điên hả, con gà con này! Nói cái lời thề xui xẻo gì vậy?"

"Ủa đâu, đây là câu gốc nguyên bản của hành động ngoắc ngón tay út đó. Hôm qua tao mới xem một bộ phim xã hội đen, họ giải thích như vậy á!" Takemichi giơ ngón út lên lắc lắc.

Peyan tức giận tới độ đổi từ bế sang vác Takemichi, còn vừa đi vừa đánh liên tục vào mông nhỏ của cậu cho bõ ghét "Lần sau bớt xem mấy cái phim đấy đi, toàn học thói hư!"

"Sao mày ác quá vậy, Peyan-kun!!! Đừng có đánh vào mông tao nữa!" Takemichi lấy tay che mông lại thì bị Peyan gỡ ra, cậu gào ầm lên vùng vẫy hòng muốn trốn thoát.

"Im lặng đi! Mày ồn ào quá!" Peyan nói lớn, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên đầy khả nghi.

"Tao sẽ mách mẹ tao!!!"

.

.

.

Đến khi hai người đi vào lại được trong cổng chùa, khoảng cách đến lúc giao thừa chỉ còn tầm mười lăm phút. Peyan vẫn vác Takemichi đang gần như không còn thiết sống trên vai, đi tới cạnh Pachin đang dựa lưng vào cổng chùa chờ đợi.

"Mẹ nó, mày bảo đi vệ sinh mà đi lâu dữ vậy? Ngủ quên trong đấy luôn hay gì?" Phản ứng đầu tiên của Pachin khi nhìn thấy Peyan chính là lao nhanh tới hét lên với gã, rồi hung hăng mà cắn một nửa chiếc xúc xích phô mai đang cầm trên tay ăn cho bõ tức.

Sau đó hắn mới nhận ra trên lưng Peyan còn có một người khác, hắn nghiêng đầu qua nhìn, Takemichi cũng cùng lúc ngóc đầu lên nhìn lại hắn, còn giơ hai ngón tay thành hình chữ V để chào hỏi với cái giọng không còn sức sống.

"Chào Pachin! Thật vui vì thấy mày......"

"Chào...... Mày có ổn không vậy, Takemicchi?" Khóe môi Pachin giật giật nhìn Takemichi chào xong lại rủ người xuống úp mặt vào lưng của Peyan, trông cứ như ngọn rau non bị phun thuốc diệt cỏ, héo úa.

Takemichi giơ ngón cái lên ý bảo 'tao rất ổn' xong sau đó cậu đột nhiên giãy giụa, cào cấu không ngừng vào lưng của Peyan khiến gã giật mình, vội vàng đổi sang kiểu bế một tay, giữ cho Takemichi không bị rơi xuống "Sao thế? Đau ở đâu à?"

"Ema! Sắp đến giao thừa rồi, phải đi viết Ema!!!" Trong mắt Takemichi tràn ngập vẻ háo hức, cậu bắt lấy mảng áo trước ngực Peyan, nhìn gã đầy chờ đợi.

Pachin phất phất tay cười cợt "Lớn tướng rồi còn đòi viết Ema."

"Thế mày có muốn viết không?" Takemichi quay phắt sang hỏi lại Pachin, dường như không bị lời trêu chọc của hắn làm mất hứng.

"Muốn!!!" Cả Pachin và Peyan cùng đồng thanh lên tiếng, sau đó chậm chạp quay qua nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt.

"Sao mày bảo trò đó trẻ con rồi giờ lại muốn viết?"

"Tao thích thế đấy! Mà dù tao không đi thì mày cũng không có cửa để được đi riêng với Takemicchi đâu!"

"Nói chắc chắn thế?"

"Tại vì bọn Mikey đang ở phía sau kia kìa!"

Đúng lúc này, giọng nói mang chút trẻ con lại trầm khàn của Mikey vang lên từ phía sau ba người, cùng những tiếng bước chân tới gần "Takemicchi!"

Peyan bế Takemichi quay lại nhìn, đối diện ngay với cái mặt đen thui của Mikey. Cậu không hiểu vì sao lại nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như đang chột dạ, trong đầu cũng lặp lại câu nói của Sanzu về bản năng hắc ám của Mikey. Lúc này đột nhiên không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

"Sao mọi người lại ra đây hết vậy?" Takemichi nhìn về phía Hina đang đứng cạnh Emma, còn có anh em nhà Mitsuya, chị em nhà Hakkai.

Mikey lại cười cười đi tới gần, nhìn về phía Takemichi, chậm rãi nói "Bọn tao đi tìm mày thì Tachibana bảo mày đang đi vệ sinh nên cả bọn đứng đợi. Mãi mà không thấy mày quay về nên mới đi tìm."

Peyan dù có hơi tiếc vì không thể đi riêng với Takemichi được nữa, nhưng đúng lúc có tổng trưởng ở đây, gã muốn mách lẻo về việc Takemichi vừa định làm lúc nãy "Mikey-kun, Takemicchi lúc nãy định đánh nhau với hai kẻ có dao ở nhà vệ sinh!"

"Cái gì?" Cả bọn cùng hét lên, ngay lập tức Takemichi bị chục ánh mắt hướng vào người đến nổi cả da gà.

Cậu lấy tay áo che lại mặt, liếc mắt qua nghiến răng nghiến lợi nhìn Peyan "Peyan-kun......mày giỏi!"

Draken vội vàng đi lên đỡ lấy Takemichi cho cậu đứng xuống đất, xoay người cậu hai vòng để kiểm tra toàn bộ xem trên người cậu có xây xát gì không. Cuối cùng cả lũ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được cái gật đầu bảo đảm của Draken.

"Tao còn chưa kịp làm gì thì Peyan-kun đã tới rồi mà! Mọi người cứ khéo lo!" Takemichi kéo kéo lại vạt áo, có chút bĩu môi bất lực về sự lo lắng thái quá của mọi người với mình.

Mikey thấy vậy thì đưa tay bẹo má cậu một cái, gằn giọng ra vẻ nghiêm túc "Ý là Pe không tới thì mày chiến luôn chứ gì?"

"Là Takemicchi thì dễ như vậy lắm!" Draken bẻ bẻ ngón tay, nhìn cậu với ý cười đe dọa.

"Chỗ nguy hiểm thì có bao giờ vắng mặt đâu!" Mitsuya cũng cười cười, còn được hai cô em gái quý hóa thích nhại theo lời của anh trai nữa chứ.

"Không lo chẳng lẽ đến lúc có chuyện với mày thì mới lo hay gì?" Hakkai cũng chống hông ép hỏi cậu, trong lòng thì thở dài không thôi với cái số hay hút chuyện xui rủi vào người của Takemichi.

Takemichi giả vờ gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu gì, lặng lẽ dịch chân về sau rồi cắm đầu chạy vào trong lễ hội, để lại mọi người đơ ra tại chỗ, mãi lâu sau mới kịp phản ứng lại rồi đuổi theo, còn không ngừng la lớn gọi tên cậu.

"Takemicchi!!! Đứng lại đó ngay!"

Anh em nhà Kawata đang đi cùng với Muto, nghe thấy tiếng la lớn thì dừng bước chân lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Gì đó? Gì đó?" Smiley có chút không nhìn thấy được tình huống, quay qua hỏi em trai mình.

"Em chịu thôi!" Angry với vẻ mặt cáu gắt thường ngày khẽ nhún vai. Chiều cao của hai chúng ta đều như nhau, anh nghĩ sao mà anh không nhìn thấy còn em thì có vậy?

Muto là người cao nhất ở đây, gã ta nghe rõ ràng được âm thanh và nhìn bao quát được mọi chuyện nhất, nhướng mày khẽ lẩm bẩm "Takemicchi? Còn có......mọi người cũng......." đuổi theo sau cậu?

Smikey rẽ đám đông ra, nhìn mọi người chạy qua mình đuổi theo Takemichi, cười thích thú đến tít cả mắt "Nhìn kiểu gì cũng vui phết!"

"Thử qua đó coi không?" Muto cũng muốn biết nguyên do vì sao Takemichi lại bị mọi người truy đuổi như vậy, nếu có gì gã có thể giúp cậu một tay. 

Angry nhìn theo bóng lưng mặc montsuki đen đang chạy một cách đáng yêu của cậu, gân xanh trên trán vẫn nổi lên nhưng ngoài miệng thì nói khác "Em cũng không có ý kiến!" Takemichi trông giống một con mèo đen bằng bông với đôi mắt xanh ruby, óng ánh óng ánh. Angry thích gấu bông!

Takemichi dốc toàn lực để chạy về khu có bán Ema, khi vô tình quay đầu lại thì thấy mình đã bị nguyên một đám người đuổi theo phía sau cứ như tội phạm truy nã từ lúc nào. Cậu la toáng lên nhưng đôi chân vẫn không ngừng chuyển động.

"Bọn mày đừng có đuổi theo tao nữa! Tao chỉ muốn đi mua Ema thôi mà!"

"Vậy mày đứng lại đi! Nói rõ với bọn tao chuyện ban nãy xem nào!" Mikey có chút dở khóc dở cười với Takemichi, tuy thương cậu không hết nhưng anh cũng thích dồn cậu vào thế bí để được chứng kiến biểu cảm khó xử trên gương mặt vạn năm không đổi của cậu.

Nhưng Takemichi không nghe theo lời dụ dỗ của Mikey, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Đột nhiên phía trước quầy bán Ema xuất hiện bóng dáng của ba người con trai, Takemichi vừa thấy liền không khỏi vui mừng reo lên "Baji-kun! Kazutora-kun! Chifuyu-kun! Cứu với!!!"

Ba người nghe thấy tiếng của Takemichi thì quay đầu lại tìm kiếm, nhìn thấy cậu đang chạy về phía mình với một đám người đuổi theo sau. Cả ba cùng giang rộng tay ra chờ cậu lao tới trong lòng mình.

Chifuyu còn lớn giọng cổ vũ "Tới đây nào, cộng sự!"

"Im đi, Takemicchi sẽ tới chỗ tao!" Baji huých vai đẩy Chifuyu sang bên, quay lại hồi hộp chờ đợi cậu tới.

Kazutora ở bên cười khẩy nhìn hai tên trẻ trâu kia, chỉ đứng yên mở rộng vòng tay chào đón người hùng của mình.

Nhưng Takemichi vòng một cách điệu nghệ né khỏi cánh tay đưa ra của ba người, chạy ra phía sau lưng bọn họ trốn cho an toàn. Ba người đơ ra như không thể tin được sự thật, sau đó quay lại đối diện với vẻ mặt âm trầm của đám người kia.

"Có gì thì chúng ta bình tĩnh nói......" Kazutora lùi lại che Takemichi kĩ hơn, cố gắng né tránh ánh nhìn của Mikey một cách khó khăn.

"Giao Takemicchi ra đây rồi nói sau!" Muto không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cau mày lạnh nhạt nói. Sau đó gã liền thấy Sanzu từ phía sau lưng mình đi ra, cầm trên tay một con mèo bông màu vàng tới bên cạnh Takemichi, còn cậu thì mừng rỡ đón lấy con mèo rồi ôm vào trong lòng vui vẻ nắn bóp.

"Có chuyện gì thú vị mà tao không được biết thế?" Smiley cười cười nhưng trong lòng đã sớm phát cáu vì bản thân không biết tý gì về chuyện đang xảy ra. Ai tới giải thích cho gã ngay đi!

Angry ở bên cạnh anh trai mình thì chỉ mải nhìn vào con mèo bông đang được Takemichi ôm khư khư trong tay, quyết định tý nữa sẽ ra sạp gần cổng chùa mua hai con về nhà, để bên đầu giường ngủ.

Peyan là người biết rõ mọi chuyện nhất nên được Mikey yêu cầu kể lại đầu đuôi sự việc, Takemichi không cần nghĩ cũng biết những người lúc nãy còn bảo vệ mình bây giờ chắc chắn đã đứng về chiến tuyến của Mikey rồi. Sức ta yếu mà kẻ địch đông, Takemichi quyết định giơ tay đầu hàng trước khi bị đè đầu cưỡi cổ.

"Tao biết lỗi rồi, tao sẽ kiểm điểm lại mình sau! Còn bây giờ, sắp đến giao thừa rồi, mọi người cùng viết Ema nhá?"

Nhìn miếng gỗ viết điều ước trên tay cậu, lại nhìn đôi mắt long lanh như đang xin xỏ của cậu, mọi người cùng nhìn nhau một chút rồi sôi nổi cười bất lực, không còn cách nào có thể trách cứ Takemichi tiếp nữa. Bé ngốc mà, dạy bảo ngay lập tức thì bé sẽ chỉ biết phản kháng mà thôi. Vẫn nên chỉ bảo từ tốn chậm rãi mới tốt......

Chifuyu cười một tiếng, khoác vai Takemichi dẫn cậu tới chỗ viết điều ước "Ồ! Viết thôi, viết thôi!"

Hakkai để chị mình ở lại cùng với mấy cô gái khác, vội vàng đi tới xí một chỗ đứng bên cạnh Takemichi, cái đầu lắc lư "Được đó, mọi người cùng viết đi!"

"Hể? Mấy cái này tao chưa viết bao giờ cả." Mitsuya cầm miếng gỗ lên, nhìn vẻ háo hức của Takemichi rồi lại quay lại nhìn miếng gỗ tiếp.

"Là viết điều ước mình muốn ấy! Cái tên nhà quê này!" Baji cười thẳng vào mặt Mitsuya, sau đó cả hai nổ ra trận cãi cọ om sòm, Hakkai và Chifuyu không thể để đội trưởng của mình thua cuộc, cũng lao vào bảo vệ, ngay lập tức biến cái ổ nhỏ thành cái chợ lớn không hơn không kém.

Takemichi có chút bất lực, nhanh chóng đứng ra hòa giải hai bên rồi chỉ dạy cho những người chưa biết cách sử dụng Ema, lúc nói chuyện cái miệng của cậu rất hay chu chu lên, hồng hồng và đáng yêu vô cùng. Mấy tên cốt cán của Toman chẳng biết có nghe thấy lời cậu nói không nhưng có vẻ chăm chú lắm. Hội con gái đứng ở một bên chán nản lắc đầu, sau đó lặng lẽ rủ nhau ra chỗ khác viết điều ước.

"Năm sau......cũng cùng Takemicchi.......đánh nhau.......xuất sắc......" Mitsuya vừa viết điều ước vừa đọc nhỏ.

Hakkai giật giật khóe miệng, ngó qua nhìn vào miếng gỗ của Mitsuya "Đấy là cái mày ước à?"

"Thế cái của mày là gì kia?" Chifuyu đứng ở bên vẫn còn cay vụ cãi nhau dang dở lúc nãy, nếu hai bên mà cãi nhau tiếp thì thể nào nhất phiên đội cũng thắng cho mà xem. Hắn cười khẩy nhìn vào tấm Ema của Hakkai "Ối giồi, cái gì mà 'Năm sau muốn dẫn Takemicchi đi chơi bowling nhiều hơn' hả? Đi với mày để gặp địch nữa hay gì?"

Kazutora ngoáy ngoáy lỗ tai với tiếng nói chanh chua như người vợ ghen tuông của Chifuyu, hắn cũng hừ một tiếng nhìn vào hai tấm Ema của Baji và Chifuyu "Đúng là người cùng một phiên đội có khác, điều ước giống y chang nhau. 'Năm sau muốn cùng Takemicchi cứu thêm được thật nhiều mèo hoang'? 'Takemicchi có đi tìm mèo thì nhớ rủ tao đó'?" sau đó đổi sắc mặt cười thân thiện "Có thì cho tao tham gia với nhá!"

"'Muốn Takemicchi gọi mình là Tora-kun' là cái củ khỉ gì vậy Kazutora?" Pachin ngó vào điều ước của Kazutora, vừa cười há há vừa đập vai hắn liên tục, tiếp đó không yên mà luôn miệng kêu "Tora, Tora" bên tai Kazutora khiến hắn xấu hổ đến phát cáu cả lên. Những điều ước của mấy người khác cũng không thoát khỏi việc có liên quan tới Takemichi hoặc có tên của cậu.

Takemichi viết xong điều ước, đầy vẻ hạnh phúc ôm nó trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cách thật chậm rãi và trìu mến. Smiley và Angry cũng đã viết xong Ema của mình, đi tới bên người cậu muốn xem điều ước của cậu nhưng Takemichi giấu nhẹm đi nhất quyết không cho ai thấy điều ước của mình, má thì đỏ bừng lên đầy khả nghi.

Cậu không chịu nổi ánh mắt hóng hớt của hai anh em nhà Kawata nên chạy tới bên cạnh Muto, lại thấy gã đang đứng lặng người nhìn miếng gỗ trước mặt, mãi vẫn không cầm bút lên viết. Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, sau đó đi lại gần Muto, chống tay lên bàn rồi nhoài người ra trước mặt gã hỏi.

"Sao Muto-san không viết gì hết vậy? Nhanh lên không sắp đến giao thừa rồi đó!"

Muto nhìn sang gương mặt hồng hào cùng ánh mắt long lanh của cậu, trong đầu có chút trống rỗng và chẳng biết làm gì cả, một vài giọng nói có phần xa xăm từ lâu lại chợt hiện về, một người thống trị vị trí 'vua' trong lòng gã. Gã cười khổ, xoa xoa mái tóc bông xù của cậu, nhẹ giọng nói "Tao chẳng có điều ước gì cả. Hay là vậy đi......." Muto suy nghĩ một chút rồi chỉ vào miếng Ema của cậu "Mỗi người chỉ có một tấm Ema và một điều ước thôi nhỉ? Vậy mày còn muốn ước cái gì nữa không? Tao sẽ viết vào đây cho mày, coi như mày có hai điều ước rồi."

"Như vậy sao được? Muto-san phải có điều ước dành cho riêng mình chứ!" Takemichi xua xua tay từ chối nhưng lại bị ánh mắt bình thản của Muto làm cho ngập ngừng "Muto-san đang không vui sao?"

Giật mình vì cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình, Muto siết chặt miếng Ema trong tay, sau đó lại buông lỏng ra, cười cười nhìn những con người đang có mặt ở đây "Sao lại không vui chứ? Mày cũng vậy mà đúng không, Takemicchi? Mày cũng thích khoảnh khắc này?"

"........" Takemichi nhìn những nụ cười vui vẻ của mọi người, tiếng nói chuyện lớn nhỏ, những màu sắc nổi loạn, những mảnh ghép hoàn hảo không thể có cái thứ hai trên đời, khóe môi khẽ cong lên "Vâng, thật sự rất thích khoảnh khắc này!"

Muto nghe thấy vậy liền cầm bút lên, vòng tay bao lấy người Takemichi rồi cúi xuống viết từng nét vào miếng gỗ. Takemichi lọt thỏm trong lồng ngực Muto, cúi đầu nhìn gã chậm rãi viết từng chữ một, giọng nói trầm thấp của gã cũng vang vọng bên tai "Mong rằng năm sau, năm sau nữa, mãi mãi, mọi người đều luôn bên nhau như vậy!"

Takemichi tròn mắt ngước lên nhìn Muto, không nghĩ rằng một người có vẻ ngoài hung dữ như gã lại có mong ước ấm áp như vậy, cậu không kìm được muốn đỏ vành mắt vì cảm động. Muto lại xoa xoa tóc cậu thêm chút nữa, cười "Vậy là mong ước của hai chúng ta sẽ được đưa đến chỗ thần linh rồi nhé?"

"Vâng!" Takemichi gật mạnh đầu, sau đó cười rộ lên như hoa anh đào sau đông, rực rỡ đến chói mắt và không nỡ chạm vào.

Đúng lúc này, tiếng chuông chùa vang lên ba tiếng báo hiệu thời khắc đếm giờ qua năm mới. Mọi người cùng nhìn nhau rồi nhanh chóng gọi Takemichi tới giữa vòng tròn, Mikey và Draken cùng nắm lấy hai tay của cậu, liếc nhìn nhau.

"Bay hết lên nào!" Mikey vui vẻ nói lớn.

"Ế? Ế?" Takemichi chưa hiểu chuyện gì đã bị Draken nhấc lên và tung cao.

3!!

2!!

1!!

"Chúc mừng năm mới!!!!"

Takemichi được mọi người đỡ lấy khi rơi xuống rồi lại được tung lên cao lần nữa, cậu vui tới mức cười lớn, một nụ cười thật sự rực rỡ nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Gương mặt cậu cùng mái tóc vàng như tỏa sáng trong bóng đêm, cùng những chùm pháo hoa trên bầu trời như đan chéo vào nhau, như làm nổi bật nhau, hòa quyện và tạo thành một bức tranh xinh đẹp nhất trong lòng những con người ở đây.

Vào thời khắc này, trong lòng mỗi người đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Ước rằng thần linh sẽ luôn để em ở bên cạnh chúng tôi, năm sau, năm sau nữa, và mãi mãi.......

.

.

.

Takemichi là người chạy đầu tiên đến khung gỗ dùng để treo điều ước. Ngôi chùa này đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ, nó có một khung gỗ rất cao, mọi người truyền tai nhau rằng, treo Ema càng cao thì điều ước sẽ càng đến với thần linh sớm hơn và được ngài ưu ái hơn. Vì vậy khi đứng trước khung gỗ cao gấp đôi mình này, Takemichi muốn sụp đổ.

Cậu quá thấp!!!

Cậu không thể treo nó lên cao hơn những miếng Ema khác của mọi người được, thật là có chút tức tối.

Đúng lúc cậu đang rối rắm trong việc nên đi tìm cái thang hay nên đi nhờ Draken hoặc Muto tới cõng mình lên hộ thì phía sau đột nhiên có người luồn hai tay vào dưới nách cậu rồi nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi trên vai và giúp cậu lên một tầm cao hoàn toàn mới.

"Oa!!!" Takemichi nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn khung gỗ ngay trước mặt, sau đó mới nhớ ra cái người đang giúp mình thì liền nhìn xuống, ngạc nhiên thốt lên "Hanma-kun? Kisaki-kun?"

Hanma vỗ vỗ tay vào bắp chân cậu, điệu cười khúc khích quen thuộc vang lên "Xin chào, đội trưởng. Chiều cao này đủ để Ema của mày đứng nhất chưa?"

Kisaki ở bên cạnh ngước lên nhìn Takemichi ở tít trên cao, đáy mắt có chút lo lắng, khẽ nhắc nhở Hanma "Đứng cho cẩn thận vào không ngã Takemichi!"

"Mày cứ khéo lo!" Hanma cười cợt như vậy nhưng bàn tay đang giữ lấy chân của Takemichi cũng siết chặt hơn.

Takemichi hạnh phúc nhìn hai người đồng đội của mình, gật gật đầu rồi nhanh chóng treo miếng gỗ điều ước của mình lên, hài lòng nhìn Ema của mình đứng ở một vị trí chắc chắn không ai có thể với tới. Thần linh ơi hãy phù hộ cho con nhé!

Sau khi xong việc, Takemichi vỗ vỗ lên đầu Hanma ý bảo thả mình xuống, gã cũng không tỏ vẻ gì khó chịu mà cẩn thận đặt Takemichi đứng xuống dưới đất, còn chỉnh chỉnh giúp cậu góc váy của bộ montsuki mà cậu đang mặc cho ngay ngắn. Kisaki đứng ở một bên cứ như quản gia, ân cần đặt chiếc guốc gỗ lúc nãy bị rơi của cậu xuống dưới đất để Takemichi đi vào.

"Cảm ơn bọn mày nhiều nha! Mà sao đầu lễ hội bọn mày lại không đi chung với nhóm Mikey thế?" Takemichi được hai người chỉnh lý trang phục nên không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên bắt chuyện.

"Mày cũng biết là bọn tao vẫn chưa hòa hợp được với đám người Toman mà." Kisaki cười nhẹ một cái, giống như chuyện mình đang nói là chuyện của người khác vậy.

"Với lại tại Takemichi cũng không có rủ bọn này đi cùng!" Hanma khoác vai Takemichi, cúi người khó nhọc dựa vào bả vai nhỏ của cậu, giọng điệu đều là vẻ than trách.

Takemichi có chút bối rối, đúng thật là cậu quên hai người này thật, tại mấy nay xảy ra nhiều chuyện linh tinh quá, nhưng mà bây giờ bù đắp vẫn được mà nhỉ?

"Đừng nói Toman này Toman nọ nữa, bọn mày cũng là người của Toman mà, không ai chối bỏ bọn mày cả."

Sau đó cậu nắm tay Hanma và Kisaki dắt về chỗ Toman đang đứng đợi, vừa cười dịu dàng vừa nghiêng đầu nói nhỏ "Vậy năm sau chúng ta sẽ cùng nhau đi lễ chùa đầu năm nhé, được không?"

Hanma và Kisaki liếc nhìn nhau, thấy được vẻ vui sướng trong đáy mắt người kia, cả hai cùng cười rộ lên. Đúng là những tên đồng đội điên rồ nhưng hợp cạ mà!

"Được thôi, đội trưởng của tao!"

Miếng gỗ ghi điều ước của Takemichi ở trên cao bị gió thổi lắc lư, những câu chữ cố gắng nắn nót nhưng vẫn không thể đẹp nổi của cậu nổi bật trong đêm như phát ánh huỳnh quang.

[ Ước gì mình trở thành anh hùng có thể cứu mọi người......]

Takemichi đi ngang qua một dãy những tấm Ema đủ hình dạng của mọi người treo bên dưới, những cái này hầu như đều là của ngày hôm qua, có nhiều người thích đến xin điều ước vào một trong ba ngày trước giao thừa, vì vậy màu sắc của Ema cũng khác với cái hôm nay.

Trong đó cậu nhìn thấy một tấm Ema có màu sắc trắng tinh với nét chữ bằng mực đen, tuy hơi đơn điệu nhưng nội dung trong đó lại khiến cậu chú ý.

[ Nếu thần linh có tồn tại trên đời, hãy cho tôi gặp lại 'anh hùng' một lần nữa.]

Không biết là điều ước của đứa bé nào đây nhỉ? Tuy anh hùng không có thật trên đời, nhưng mong rằng điều ước của em sẽ thành hiện thực nhé......










-----------------

Cắn ngươi: Hôm nay là lần đầu tiên tui coi action TR, không nghĩ là nó hài ẻ như thế, Takemichi trong đó càng nhìn càng đáng yêu, hint cũng nhiều dữ lắm, tui cười mà đang ngồi xe bus đi học cũng tý thì phải đội chục cái quần =))) Giờ thì ngủ nào:333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net