Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Crepe Pháp

HuyHuyHuy184

Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Đêm nay là lễ chùa đầu năm, là lúc mọi người chứng kiến thời khắc tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới, cùng nhau đi chùa cầu nguyện và hẹn gặp bạn bè. Takemichi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội vui chơi hiếm hoi sau trận chiến đêm Giáng Sinh này được. Cậu được Hina sang nhà giúp đỡ mặc Montsuki đen, cô cứ xoay cậu tới lui chỉnh chỉnh sửa sửa làm cậu muốn chóng cả mặt. Nhưng Takemichi không dám kêu la gì hết, bởi vì mẹ đang đứng ở ngoài cửa phòng nhòm vào, với ánh mắt cảnh cáo là đừng có mà chống đối lại 'con gái cưng' Hina của mẹ.

Được rồi, cậu rõ ràng là con ghẻ!!!

Khi Takemichi và Hina bước ra khỏi cửa nhà, từ đằng xa cậu đã nhìn thấy bóng lưng đứng cô độc trong đêm của Sanzu. Sau khi gặp lại nhau cậu mới nhận ra một điều, Sanzu của bây giờ trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn ngày xưa. Ngày xưa Sanzu rất hiếu động, gã sẽ chạy nhảy cả ngày trời mà không biết mệt mỏi, lôi kéo Takemichi đi khắp đường lớn cũng như ngõ ngách để kiếm những tên côn đồ nửa mùa, chọc tức bọn chúng rồi đánh nhau, nếu không đánh lại được thì cả hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau bỏ chạy. Cứ như thế, kỹ năng chạy nhảy của cả hai cũng trở thành một khả năng hơn người thường.

Nhưng bây giờ đã khác, Sanzu trở nên khép mình lại, luôn chọn cách đứng phía sau người khác nếu không có chuyện cần tới mình. Nếu không để ý kỹ, gã sẽ lẫn vào đám đông và chẳng ai có thể tìm thấy được gã mất.

Rốt cuộc những năm sau khi Sanzu bỏ nhà đi đó, đã xảy ra chuyện gì mới khiến một Haruchiyo luôn tươi cười của cậu lại phải thay đổi đến như vậy? Và......người để lại vết sẹo bên miệng gã là ai?

Ánh mắt Takemichi nhìn về phía Sanzu trở nên ấm áp và dịu dàng hơn, cậu bước nhanh về phía sau gã, quen thói mà vòng tay ôm lấy eo Sanzu rồi hù gã một phen.

"Đoán xem là ai đây!!?"

Nghe thấy giọng nói vui vẻ cùng cái ôm vô cùng ấm áp thoảng mùi hoa cỏ, Sanzu không cần đoán cũng biết là ai. Gã bật cười một tiếng, xoay người đáp lại cái ôm của Takemichi, tiện thể ngửi thêm một chút mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

"Lớn rồi mà vẫn còn nghịch trò này hả, cống rãnh ngốc nghếch?" Trong giọng nói chẳng có tý trách cứ nào, chỉ có dịu dàng và nuông chiều khó ai có thể thấy được.

Takemichi bĩu môi một cái, sau đó lùi lại một bước để nhìn kỹ Sanzu, thấy hôm nay gã mặc một bộ quần áo có vẻ bình thường hơn mọi ngày rất nhiều. Cũng không đúng lắm. Ngày thường gặp gã toàn mặc bang phục mà thôi, cũng chẳng mấy khi thấy gã mặc đồ hàng ngày.

Tuy bộ đồ này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng được mặc trên người một người đẹp trai như Sanzu khiến nó đột nhiên tăng lên giá trị đến mấy lần liền.

Takemichi nghiêng đầu một chút nhìn nhìn Sanzu, sau đó hỏi "Sao nay không mặc Montsuki vậy Haruchiyo? Hôm nay chúng ta sẽ đi lễ chùa đầu năm đó!"

"Mày cũng biết là tao không thích mặc mấy bộ đồ phức tạp rồi mà!" Sanzu khẽ nhìn về phía Hina ở phía sau, bàn tay đang đặt ở phía sau lưng Takemichi lặng lẽ kéo cậu lại phía mình gần hơn một chút.

Takemichi chẳng biết gì cả, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cái cổ thon dài như thiên nga đang lộ ra ngoài trời của Sanzu. Trời mùa đông đã lạnh sẵn rồi, về đêm lại càng rét hơn, nhưng Sanzu không chỉ mặc ít lại còn phong phanh, cậu lo cho sức khỏe của gã mà cũng không nỡ la rầy. Vì vậy Takemichi lấy chiếc khăn quàng mà Hina đang cầm cho mình kia, chậm rãi quàng lên cho Sanzu.

"Hả?" Sanzu có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là cúi người xuống cho vừa với cậu, để cậu tiện làm hơn. Thậm chí chóp mũi của gã còn chạm nhẹ vào cái trán đang lộ ra của Takemichi, cọ vào những sợi tóc mái dài dài của cậu.

"Như vậy thì Haruchiyo sẽ không bị lạnh nữa!" Takemichi vừa buộc lại khăn vừa lẩm bẩm. 

Đây là chiếc khăn thứ hai cậu mua trong mùa đông này và cũng là chiếc thứ hai cậu cho người khác rồi. Nhưng không sao, đồ vật thuộc về những người đang cần nó nhất thì mới là đồ vật có giá trị. Hơn nữa, Sanzu thật sự rất hợp với màu trắng sữa của cái khăn này. 

Takemichi quàng xong khăn thì ngẩng đầu lên ngắm nghía thành quả một chút, đúng lúc này chóp mũi hai người chạm vào nhau, bầu không khí đông lại trong phút chốc. Hina đứng một bên lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho Emma - người đang nhắn tin với cô ở đầu bên kia.

[ Chúc anh em nhà cậu thắng lợi! ]

Emma: [ Đường tình yêu trắc trở quá nha~ ]

Takemichi đột nhiên đỏ bừng mặt, ôm mũi lùi về phía sau một bước. Sanzu thấy vậy lại càng muốn trêu chọc, gã vòng tay giữ lấy eo của cậu kéo cậu về lại phía mình, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm xuống hỏi nhỏ "Sao mặt của mày lại đỏ vậy, Michi?"

"Haruchiyo......" Takemichi càng che mặt kỹ hơn, cố ngửa người ra sau nhằm kéo giãn khoảng cách với Sanzu nhất có thể "Đừng có dựa gần như vậy mà!!!"

"Tại sao lại không chứ? Người tao có mùi gì khó ngửi khiến mày không thích sao?" Sanzu xoa xoa lên mu bàn tay đang che mũi của cậu, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả không nghiêm túc, ánh mắt vẫn cứ xoáy sâu vào gương mặt Takemichi không rời.

Takemichi nghe vậy thì thấy có lẽ phản ứng của mình có chút không được ổn cho lắm thì phải, vậy nên cậu từ từ bỏ tay xuống, vội vàng giải thích "Không có, người Haruchiyo lúc nào cũng thơm......."

'Chụt' một tiếng, Sanzu nhanh chóng hôn lên chóp mũi của Takemichi một cái, sau đó còn vô cùng hưởng thụ mà cười khúc khích, xoa xoa sau gáy cậu "Mày cũng thơm lắm đấy, cống rãnh nhỏ à!"

Takemichi lại giật mình che mũi lại, mở to mắt như không tin được nhìn Sanzu, thấy ý cười trong đôi mắt gã thì lại càng tức tối, cậu hậm hực gào lên "Sao mày lại thơm tao? Mày xấu tính!!!"

Sanzu nhướng mày nhún vai tỏ vẻ vô tội "Tao chỉ đang hôn cảm ơn mày thôi mà, Michi. Mày không thích tao lại gần mày hả?"

"Không phải!!! Mày đừng có hiểu lầm ý của tao......" Takemichi bắt đầu luống cuống khi thấy Sanzu tỏ ra buồn bã, cậu vội vàng đưa tay ra vỗ vỗ lưng gã ra chiều an ủi.

Sanzu che mặt không nhìn cậu, nhưng thật ra khóe môi đang trộm cong lên đầy tinh quái, gã nhỏ giọng lẩm bẩm "Tao biết là mày không còn thích tao như trước nữa mà...... Michi giờ có bao nhiêu bạn bè rồi, cũng chẳng cần một kẻ như tao......"

"Không, không!!!" Takemichi gấp gáp dùng hai tay nâng mặt Sanzu lên, nhìn vào gã một cách chân thành "Tao cần mà, tao không thể thiếu Haruchiyo đâu!"

"Thật không?" Sanzu nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang tràn đầy lo lắng của Takemichi, khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Takemichi gật gật đầu bảo đảm, dù sao thì Sanzu cũng là một trong những người bạn ít ỏi cậu quen từ hồi còn nhỏ, những kỷ niệm còn nhỏ luôn là những thứ khiến chúng ta không nỡ lãng quên nhất, cái thời ngây ngô tới độ chẳng sợ cái gì, chẳng lo cái gì, chỉ cần mỗi ngày cứ vui vẻ cười đùa, chạy nhảy khắp nơi với những ước mơ viển vông lớn lao. 

Sau đó Takemichi thấy thời gian đã trễ rồi nên nhanh chóng nắm tay Sanzu kéo đi, đến muộn quá thì lễ hội ở chùa sẽ không còn mống người nào nữa mất. Sanzu ở phía sau vừa cười cười vừa nhìn mái đầu bông xù đung đưa của cậu. Hina ở bên cạnh cũng chỉ mong nhanh nhanh đến được chùa để mình có thể không phải làm bóng đèn giữa hai người kia nữa.

Sanzu đi đến phía sau Takemichi, vừa khoác vai cậu vừa dựa lại gần, nhỏ giọng nói "Nhờ có sự xuất hiện của Michi mà Mikey đã luôn cười rất vui vẻ đấy."

"Hửm? Mikey?" Takemichi đang không hiểu vì sao Sanzu lại nhắc riêng tới Mikey, sau đó trong đầu cậu chợt lướt qua vài ký ức lúc trước, cậu bật thốt lên "A!!! Cái người ngày xưa mà mày bảo là vua của mày đó, chính là Mikey đúng không?"

Sanzu thấy Takemichi vẫn còn nhớ chuyện về gã thì vui như có đàn bướm bay trong lòng, gã cười cười "Đúng vậy. Mikey từ nhỏ đã luôn thắng trong mọi cuộc chiến, cậu ấy ghét những kẻ yếu đuối và ghét cả những người hay khóc lóc. Vì vậy từ nhỏ tao đã rất nỗ lực để có thể trở thành một người đứng ở bên cạnh Mikey, trở thành một thuộc hạ có giá trị đối với cậu ấy."

Sao kiểu người Mikey ghét lại giống mình vậy?

"Kể cả khi cậu ấy chính là người......" Sanzu nói tới đây thì im lặng, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào vết sẹo bên miệng, ánh mắt đầy sự hoài niệm.

Takemichi dừng lại bước chân, quay phắt đầu lại nhìn hành động của Sanzu, môi mỏng khẽ run "Ý của mày là sao, Haru? Chẳng lẽ Mikey chính là người đã gây ra hai vết sẹo bên miệng kia của mày?"

Sanzu lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đã lỡ lời, gã nhanh chóng bỏ tay xuống, cười cười lôi kéo cậu đi tiếp "Không có gì đâu, tao chỉ nói linh tinh thôi. Chúng ta đi nhanh một chút, lễ hội sắp bắt đầu rồi."

Nhưng Takemichi nhận thấy đó là chuyện không đơn giản, cậu nhất quyết đứng lại tại chỗ, kéo tay Sanzu bắt gã phải nhìn thẳng vào mình "Nói đi, Haruchiyo! Mọi chuyện là như thế nào?"

Thấy Sanzu im lặng nhất quyết không định nói ra, Takemichi nhíu mày đe dọa "Mày không nói cũng được, tao sẽ đi hỏi thẳng Mikey!"

"Đừng, Michi!!!" Lần đầu tiên Sanzu cảm thấy hoảng loạn như vậy, gã nắm chặt lấy vai của cậu khi thấy cậu chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm như cầu xin "Đừng đi hỏi Mikey......Cậu ấy, cậu ấy có lẽ không nhớ gì đâu!"

Takemichi thấy tinh thần của Sanzu đang rất hoảng loạn, cảm thấy cách đe dọa của mình có hơi quá, liền vội vàng vuốt ve lưng gã trấn an, giọng nói dịu dàng như đang mê hoặc "Được rồi, không sao cả. Mày......có thể kể cho tao nghe được không?"

Ngay lúc này, Sanzu đột nhiên nắm chặt lấy hai tay của Takemichi, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nói một cách vô cùng nghiêm túc "Michi, hãy cứu lấy Mikey. Cậu ấy, bên trong cậu ấy có một con quái vật. Nó cắn nuốt tâm trí của cậu ấy mỗi khi cậu ấy tức giận, nó khiến cậu ấy mất kiểm soát tới mức có ý định giết người. Nếu không ngăn cản và loại bỏ con quái vật đó, Mikey sẽ lún sâu vào bóng tối."

"Vậy có nghĩa là, vết sẹo của mày là do Mikey trong lúc nóng giận đến mất lý trí đã gây ra, sau đó cậu ấy không nhớ gì cả?" Takemichi run giọng hỏi Sanzu, dường như cậu không muốn tin vào sự thật này.

Nhưng cái gật đầu của Sanzu đã nói với cậu rằng, những phán đoán của cậu là chính xác. Rồi Takemichi chợt nhớ tới hình ảnh Mikey đấm Kazutora tới chết với đôi mắt trống rỗng, hình ảnh Mikey ra tay tàn độc không một chút tình người và cả tương lai tồi tệ trong những giấc mơ lúc trước của mình. Dường như, tất cả mọi thứ đều có liên quan tới Mikey, liên quan tới dáng vẻ vô hồn như biến thành một cái vỏ rỗng của anh.

Nếu thật sự là như thế, nếu Mikey thật sự có bản năng hắc ám ở trong người, vậy cậu phải làm sao để cứu anh, làm sao để cứu mọi người?

"Mày thật sự muốn Mikey được cứu sao? Nếu cậu ấy chìm vào bóng tối, cậu ấy sẽ rất mạnh. Mày không phải thích một vị vua vô địch sao?" Takemichi ngẩng đầu lên dò hỏi Sanzu, bởi vì Sanzu là một gã thuộc hạ trung thành với 'vua', nếu Mikey muốn gì đó, Sanzu nhất định sẽ không chối từ, thậm chí còn giúp sức cho anh hết lòng. Vậy nếu Mikey muốn bản thân chìm vào bóng tối thì sao? Liệu khi đó Sanzu có giúp một tay?

"Vậy nên tao mới nhờ mày hãy cứu lấy Mikey. Vị vua mà tao tôn sùng chính là Sano Manjirou vô địch thiên hạ, chứ không phải một Mikey vô địch nhưng tràn ngập bóng tối." Sanzu vuốt ve gò má đã lạnh ngắt của cậu, hòng muốn xoa dịu cõi lòng đang dậy sóng của Takemichi.

Takemichi nắm lấy bàn tay đang kề bên má mình của gã, hoang mang hỏi "Nhưng tao có thể giúp được gì chứ? Tao cũng chẳng thể đánh thắng cậu ấy."

"Đừng lo lắng. Nếu là Michi thì sẽ làm được thôi!" Sanzu mỉm cười nắm lấy bàn tay của Takemichi, dẫn cậu đi về phía trước, nơi mà Hina đang đứng đợi cả hai người họ.

Bởi vì bóng tối rồi cũng sẽ chịu thua trước ánh sáng dịu dàng của em mà thôi....... 

Nếu Mikey hoàn toàn chìm vào bóng tối không thể thoát ra, em chắc chắn sẽ rời bỏ chúng tôi. Điều đó là không thể nào.......

.

.

.

"Wahh, tuyệt thật! Đông người ghê!!!" Hai mắt Hina sáng rực lên nhìn ngó xung quanh.

Khi ba người đến được lễ hội, bên trong đã đông nghẹt người, những màu sắc rực rỡ từ quần áo, đèn lồng, sạp quán như chiếu rọi nơi đây sáng như ban ngày, ngay cả không khí lạnh cắt da vào những ngày cuối đông cũng không thể chạm tay tới vùng đất ấm áp đầy hơi người này.

Hina không thấy Takemichi đáp lời mình liền quay đầu lại nhìn, thấy lông mày của cậu cứ luôn nhăn lại, khuôn mặt thì như đăm chiêu suy nghĩ tới chuyện gì đó rất hệ trọng, điều đó khiến khuôn mặt ngày thường vẫn luôn nghiêm túc vô cảm của Takemichi nay lại càng khó gần hơn và giống như đang tức giận lắm. 

"Takemichi-kun, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Hina đi tới đặt tay lên đầu cậu hỏi dịu dàng.

Takemichi lúc này mới hoàn hồn, cậu khẽ xua xua tay tỏ ý mình không sao, còn cười trấn an cô một cái. Nhưng Takemichi à, cậu biết không, nụ cười này trông khó coi tới cực điểm đấy!

Sanzu đứng bên cạnh lặng lẽ kéo Takemichi về phía mình, sau đó cười cười thay cậu giải thích với cô "Michi không có khó chịu gì đâu. Chỉ là nãy tôi có đố cậu ấy một câu hỏi khó nên cậu ấy nghĩ mãi không ra thôi."

Hina nghe thấy vậy thì che miệng cười vui vẻ, cô trêu chọc "Takemichi-kun không giỏi chơi mấy trò như vậy đâu. Anh ấy chỉ thích xếp hình thôi!"

"Này, Hina!!!!" Takemichi đỏ mặt vội ngăn cô lại.

Cô thấy cậu đã trở lại bình thường thì liền yên tâm hơn, sau đó lại bị những gian hàng bán phụ kiện thu hút tầm mắt. 

Sanzu xoay Takemichi về phía mình, lấy hai ngón trỏ và ngón cái ấn vào khóe miệng cậu rồi kéo lên, trong giọng nói đều là sự dịu dàng và quan tâm "Thôi nào Michi! Nếu còn tiếp tục bí xị như vậy thì năm mới sẽ không gặp được nhiều may mắn đâu."

Takemichi muốn nói là mình không thể không lo lắng được, nhưng Sanzu nhanh chóng giơ lên trước mặt cậu một con mèo bằng bông màu vàng có đôi mắt xanh rất đáng yêu, tròn ủng và nhỏ nhỏ vừa ôm, ngay lập tức cậu đã bị con mèo này hấp dẫn sự chú ý.

"Oa!!! Đáng yêu vậy!!!" Takemichi sáng mắt nhận lấy con mèo bông đó, còn nắn nắn để cảm nhận độ đàn hồi "Sao mày lại có cái này thế?"

Sanzu thấy ánh mắt của Takemichi đã vui vẻ trở lại thì cũng thở phào một hơi, sau đó vừa nhìn cậu chơi đùa với con mèo bông vừa nói "Nãy lúc đi vào lễ hội có thấy quầy ở bên ngoài bán. Nghĩ mày thích nên mua tặng đó."

"Tặng tao á? Cảm ơn nha!!!" Takemichi thích con mèo bông này tới nỗi không có ý định từ chối luôn. Cậu cứ ôm khư khư nó mà nắn nắn bóp bóp, quả thực rất mềm mại.

"Nhớ phải luôn vui vẻ như vậy nhé, cống nhỏ!" Sanzu ghé sát bên tai cậu nói thầm, còn cười tinh quái một cái, bàn tay thì lại lặng lẽ xoa xoa chỗ tóc lúc nãy được Hina chạm vào của cậu, ánh mắt gã có chút tối.

Takemichi đỏ vành tai, ngón tay siết chặt lấy tai con mèo, mím môi gật nhẹ đầu. Sau đó cậu nhìn ngó xung quanh lẩm bẩm "Hội Mitsuya chắc cũng đang đến."

"Takemicchi!"

Vừa mới nhắc tới thì giọng nói của Mitsuya đã cất lên từ phía sau gọi cậu, Takemichi quay người lại nhìn, trông thấy Mitsuya đang đi cùng hai chị em nhà Hakkai, còn có hai bé gái xinh xắn đứng ở bên cạnh anh.

Mitsuya nhìn Takemichi trông đầy đáng yêu trong bộ montsuki màu đen, đôi mắt thì long lanh có chút ngơ ngác, anh bật cười nhét tay này vào tay áo bên kia để cho ấm hơn "Mặc đẹp cứ như lễ ba năm bảy ấy nhở."

Hakkai cũng vui vẻ nhìn Takemichi "Xin chào!" Sau đó còn chỉnh chỉnh chiếc khăn quàng được cậu tặng ở trên cổ.

Yuzuha im lặng đứng ở một bên không nói gì, nhưng gò má không hiểu sao lại nổi lên hai rặng mây hồng.

Cậu cũng nhiệt tình vẫy tay chào bọn họ, sau đó ngay lập tức chú ý tới hai bé đáng yêu đi cùng với Mitsuya, ánh mắt như muốn phát sáng "Ủa? Không lẽ đây là hai cô em gái trong truyền thuyết của Mitsuya-kun?" rồi cậu cúi thấp người xuống cho bằng hai bé, cười cười hỏi "Em bao nhiêu tuổi rồi ? Như thiên thần luôn!"

Runa là bé lớn hơn trong hai đứa, bé nhìn chằm chằm khuôn mặt của Takemichi một lát rồi bật thốt lên "A!!! Là anh trong tấm hình......"

Mana ở bên cũng bắt chước theo chị mình, bập bẹ nói "Là anh trong tấm hình......."

"Anh? Trong tấm hình?" Takemichi chỉ vào mình với vẻ khó hiểu, sau đó ngước lên nhìn Mitsuya đang phát hoảng ở phía sau.

Anh vội vàng điều chỉnh lại cơ mặt, tỏ ra bình tĩnh rồi cười cười cầm tay hai đứa em của mình, giới thiệu với cậu "Đây là Runa và Mana, còn đây là anh Takemichi." sau đó lại giải thích "Mấy đứa hôm trước vừa nhìn thấy một người tóc vàng mắt xanh trong ảnh tạp chí nên tưởng nhầm mày là người đó thôi."

"Vậy hả?" Takemichi gãi gãi cằm nhìn về phía Runa, cô bé muốn nói gì đó nhưng nhận được ánh mắt của anh mình liền nhanh chóng gật đầu ngây thơ.

Đợi Takemichi đi tới chỗ hai chị em nhà Hakkai thì Runa mới kéo kéo ống tay áo của anh mình, hỏi nhỏ "Anh Takemichi là người trong mấy bức ảnh của anh mà đúng không, anh hai?"

Mitsuya vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, cúi đầu nhìn bé một cách dịu dàng "Sao Runa lại thấy được mấy tấm hình thế? Hai đứa lại vào trộm phòng kho rồi đúng không?"

Runa và Mana cùng bám lấy nhau, rụt vai lại sợ sệt. Anh hai từng bảo phòng kho là nơi anh làm việc riêng nên hai đứa nhất định không được vào rồi nghịch ngợm. Nhưng mấy bữa trước cả hai ở nhà một mình, vì chán quá nên đã lén lút chui vào trong đó, thấy một bức tường được dán kín toàn ảnh là ảnh, và người duy nhất trong bức ảnh chính là cái anh Takemichi đáng yêu kia.

Đã nói với nhau là sẽ giữ bí mật chuyện này mà nay lại bởi vì thấy được người thật nên có chút vui mừng tới lỡ miệng mất rồi. Anh hai chắc giận lắm!

Cả hai len lén nhìn lên anh trai, thấy anh vẫn mỉm cười nhìn hai đứa như chờ đợi lời giải thích thì chỉ còn biết khoanh tay xin lỗi "Bọn em xin lỗi anh hai, bọn em chỉ vô tình đi vào trong đó thôi. Bọn em không có động tới thứ gì ở bên trong hết á!"

Mitsuya cười dịu dàng, nhưng ánh mắt có chút tối tăm, anh nhìn về phía Takemichi rồi lại nhìn hai đứa em của mình, sau đó chỉ còn cách thở dài dặn dò "Nhớ không có lần sau đấy nhé!"

"Vâng ạ!!!" Runa và Mana đồng thanh đáp lời.

Nhưng Runa bé nhỏ vẫn còn chút thắc mắc, cô bé giật ống tay áo của Mitsuya, nghiêng đầu ngây ngô hỏi "Nhưng anh ơi, cái lồng chim to ơi là to trong phòng kho dùng để làm gì thế ạ? Nhốt một chú chim khổng lồ sao?"

Mitsuya xoa xoa đầu cô bé, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Takemichi, cười cười "Chú chim nhỏ thôi, nhưng rất xinh đẹp và năng động."

"Vậy sao anh không bắt chú chim ấy lại ạ?"

"Sao nhỉ? Bởi vì chú chim ấy thích tự do bay nhảy, bởi vì......bây giờ chú chim xinh đẹp ấy vẫn còn rất ngoan......" Ánh mắt tím oải hương của Mitsuya khẽ lóe lên một tia sáng nhỏ.

Chiếc lồng kia chỉ để đề phòng nếu một ngày chú chim ấy muốn rời đi mà thôi.......

Sanzu đứng ở một bên làm người quan sát, gã liếc nhìn sườn mặt của Mitsuya, ngón tay xoa xoa cái cằm của mình, đáy mắt đều là vẻ nghiền ngẫm và tinh quái. Có những người, vừa là đối thủ lại vừa là người chung chí hướng.

Takemichi đi tới bên cạnh Hina, cô đang nói chuyện vui vẻ với Yuzuha về bộ kimono mà cô nàng đang mặc trên người, sau đó hai cô gái liền cười vui vẻ khen ngợi trang phục của nhau.

"Vết thương của Hakkai-kun và Yuzuha-chan đều lành hết rồi đúng không?" Hina ngó qua chỗ Hakkai hỏi han.

"Ừm! Hoàn toàn bình phục! Hakkai!!!" Yuzuha cười giơ hai ngón tay tạo thành chữ V, sau đó quay qua quát lên với Hakkai vì hắn lại giở chứng sợ con gái mà quay mặt đi không thèm đáp lời Hina.

Takemichi đi tới bên cạnh Hakkai, vỗ vỗ vào bả vai hắn "Sao rồi, vẫn không định bỏ cái tật sợ con gái đi à?"

Hakkai thấy Takemichi thì liền vui vẻ như được mùa, hắn ôm chầm lấy vai cậu, sau đó vòng tay lên phía trước nắm lấy tay phải của cậu giơ lên xem xét "Vết thương ở tay mày đã khỏi chưa?"

"Mày không nói thì tao cũng sắp quên nó luôn rồi đấy!" Takemichi cười khúc khích, nhìn nhìn mấy vết thương đã bắt đầu lên da non của mình.

Hakkai nhìn sườn mặt của Takemichi, đáy lòng nổi lên từng hồi đau xót, hắn tựa cằm lên đầu cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm "Tất cả là tại tao nên mày mới bị thương. Mỗi lần nghĩ lại tao đều thấy mình thật ngu ngốc."

"Thôi nào Hakkai-kun." Takemichi tiến lên một bước đối diện với Hakkai, còn vỗ vỗ vào ngực hắn mấy cái như an ủi, ánh mắt đầy ý cười "Dù sao thì sau cuộc chiến cũng đã thay đổi được rất nhiều thứ. Năm mới hãy chỉ nghĩ tới những mặt tốt đẹp thôi!"

Đúng lúc này Runa và Mana chạy tới kéo tay Takemichi đi qua chỗ khác với anh trai mình "Anh Takemichi ơi mình nắm tay nhé?"

"Mana nữa, Mana nữa!!!"

"Ừm được." Takemichi vui vẻ nắm lấy tay của hai đứa, thuận thế để hai đứa kéo đi ra xa khỏi Hakkai.

Người anh hai thích thì phải giúp anh hai đề phòng kẻ địch mới được!

Mitsuya nắm lấy tay còn lại của Mana, cảm thấy mình và Takemichi giống như một cặp vợ chồng trẻ vậy, vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng lên một cách bất thường.

Hakkai hậm hực nhìn hai đứa em của Mitsuya phá đám không khí riêng hiếm hoi giữa mình và Takemichi, mím chặt môi quay qua chỗ chị mình, lại nhìn thấy Yuzuha đang đỏ mặt ngơ ngẩn nhìn về phía đám Mitsuya. Hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, cười cười.

"Ra là vậy, chị nhỉ?"

Yuzuha giật cả mình, gò má lại càng đỏ hơn trước. Hakkai tỏ vẻ như một người từng trải, vừa nhìn về phía trước vừa chậm rãi nói "Đó gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? Hồi Giáng Sinh trông cũng khá được mà!"

Nếu kết đôi cho chị mình và Taka-chan thì có thể loại đi được một đối thủ!!

"......Ừm." Yuzuha vẫn giữ yên nét mặt hồng phấn đó, khẽ lẩm bẩm "Taiju ấy, hôm kia lúc rời khỏi nhà có nói thế này......."

-- "Tao đã muốn nuôi dạy Hakkai trở thành một kẻ mạnh, thằng yếu đuối đó lại chọc tức tao."

"Hanagaki Takemichi là kẻ thế nào?"

"Hakkai mà tao không thể thay đổi, tên đó đã thay đổi được."

"Tao không có ý định thay đổi tâm tính gì đâu, nhưng chuyện bạo lực không phải là tất cả thì tao công nhận."

"Tạm biệt nhé, Yuzuha. Mày cũng đã lớn rồi!" --

Hakkai trầm tư một chút, sau đó bình tĩnh hỏi lại "Anh hai đã nói như vậy sao?"

"Ừm." Yuzuha nhìn về hướng một người, khóe môi khẽ cong lên "Cậu ấy cuối cùng đã thay đổi cả mày lẫn anh hai. Một Hanagaki Takemichi như thế, tao......"

"......." Hakkai im lặng muốn nghe cô nói hết, nhưng sau đó mới phản ứng lại toàn bộ câu chuyện, trợn tròn mắt lên quay qua nhìn Yuzuha "Ế? Kho.....khoan đã chị. Không phải lời đó là dành cho Taka-chan à?"

Yuzuha nhăn mặt nhíu mày khó hiểu "Hử? Mitsuya? Tao chỉ coi nó như anh em thôi. Nhãi con thôi mà!"

"Ế ế!? Chị thích Takemicchi á???" Hakkai cảm thấy như bầu trời trên đầu muốn sập xuống ngay lập tức, giọng nói của hắn cũng cao vút lên.

Yuzuha hoảng hốt quay qua quát vào mặt tên em trai ngu ngốc của mình "Không phải, đồ ngu! Không phải kiểu đấy!"

"Tình cảm đơn phương thôi thì không có gì là tội lỗi hết, đúng không?" Yuzuha nở một nụ cười dịu dàng về phía Hakkai, sau đó cô lại quay lưng đi, nhún vai "Với lại cạnh tranh cùng một lũ con trai thì thật là thảm hại!"

Hakkai vẫn há hốc mồm nhìn bóng lưng rời đi của Yuzuha, sau đó hắn lại đau khổ ôm lấy tim của mình. Dù có là nam hay nữ thì tất cả cũng chỉ đang đơn phương mà thôi, thật là quá thảm!!!

Takemichi và Mitsuya nghe thấy tiếng hét của Hakkai thì đồng loạt quay lại nhìn hắn, khó hiểu hỏi "Sao đấy?"

Hakkai vội vàng xua xua tay, không ngần ngại mà phủ định "Không có gì đâu!!!"

Chuyện tình cảm thật là phức tạp mà.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net