Truyen30h.Net

[AllTakemichi - Hoàn] Đằng sau bề mặt...

Bánh Yokan Nhật Bản

HuyHuyHuy184

Takemichi đến trường học sau một ngày nghỉ phép, chào đón cậu chính là cặp mắt vừa ngưỡng mộ vừa trách cứ của đám bạn mình. Takuya là người đầu tiên biết tin Takemichi đánh nhau với Hắc Long rồi bị thương khắp người, nhưng Takemichi cứ nhất quyết không đến bệnh viện kiểm tra. Cậu bảo mình vẫn ổn lắm, chỉ là tay bị dao cứa nên có chút đau thôi.

Cuối cùng đám người ở Toman đã đến và trách mắng cậu một hồi, còn bắt cậu lên xe và chở đến bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương cho cậu. Khuôn mặt lúc đó của Takemichi khiến Takuya nhớ lại là muốn cười to, thật sự đen như đít nồi luôn.

Akkun ngồi xuống bàn bên cạnh Takemichi, khoác tay vào lưng ghế rồi chống cằm nhìn gương mặt sứt sẹo của cậu, chậc lưỡi cảm thán "Tao biết là mày có máu liều, nhưng mà ngay cả việc đối đầu với tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10 mà mày cũng dám làm. Chịu thật rồi đấy!"

"Chưa gặp tên đó chỉ nghe danh thôi mà tao đã sợ lắm rồi. Mày thì giỏi, còn lao vào đấm nhau với người ta." Yamagishi ngồi lên trên mặt bàn, vừa giành khoai tây chiên với Takemichi vừa rùng mình lắc đầu.

Makoto lật lật quyển tạp chí trong tay, ngóc đầu lên nhìn Takemichi rồi hào hứng nói "Nhưng mà nói thật, giờ Takemichi đi đến đâu cũng có người nhận ra, còn được mấy thằng đàn anh trong trường coi trọng nữa. Đời lên hương rồi, Takemichi!"

Takuya vừa cẩn thận giúp Takemichi thay băng vết thương vừa cau mày càm ràm "Thôi đi, ham hố gì mấy cái trò đó. Lúc mày về nhà trong bộ dạng đó, mẹ mày cũng chán đến không buồn nói rồi đấy."

"Úi nhẹ tay thôi, Takuya!!!" Takemichi khẽ kêu lên một tiếng khi Takuya chấm thuốc vào vết thương trong lòng bàn tay vì nắm vào lưỡi dao của mình, sau đó nghiêm mặt hối lỗi "Tao cứ nghĩ là bốn người thì có thể dễ dàng đánh thắng được Taiju-kun. Ai ngờ đâu......"

"Ai ngờ đâu hắn ta khỏe như voi chứ gì?" Yamagishi nhảy xuống đất, đưa tay đẩy đẩy gọng kính, làm bộ chuyên nghiệp "Sau khi nghe kể về Taiju, tao đã đi điều tra thử về gã. Năm đó sau khi tên Inui kia ra khỏi trại cải tạo, đã tìm tới Taiju để quyết đấu nhằm muốn để gã trở thành tay sai đắc lực cho Hắc Long đang suy bại, cuối cùng không những không thắng mà còn dâng luôn cả chức tổng trưởng cho Taiju. Hắc Long đời thứ 9 năm đó sau khi để thua một Toman mới thành lập đã biến thành một băng chỉ còn cái vỏ rỗng. Sau khi Taiju nhận chức, chưa tới hai năm đã đưa Hắc Long trở lại thời hoàng kim ngày nào, không những thế còn trở thành một trong những băng có đội quân hùng mạnh nhất Tokyo. Nói đến đây cũng đủ hiểu đầu óc của Taiju thông minh đến trình độ nào rồi."

"Nhưng sau đó anh ta vẫn bị một đòn của Mikey-kun hạ gục đấy." Takemichi nhớ lại lúc đó vừa tự hào vừa ngưỡng mộ không thôi.

Akkun vỗ đầu Takemichi một cái, tỏ vẻ hiểu biết "Mày ngốc quá. Lúc đó bọn mày vờn Taiju bao nhiêu lâu rồi, dù có mạnh thì cũng phải mất sức đi chứ. Mikey thì vừa mới tới, sức vẫn còn rất nhiều, hơn nữa lại ra đòn bất ngờ. Hắn không thua mới lạ."

"Ừ đúng đấy. Tao nghĩ nếu để hai người họ đấu với nhau từ đầu, chưa chắc Mikey đã có lợi thế nhỉnh hơn đâu!" Makoto nhìn thân hình bốc lửa của idol mình trong quyển tạp chí, chẹp miệng đánh giá.

Takemichi xoa cằm nghĩ ngợi, thấy lời bọn họ nói có vẻ cũng hợp lý, dù sao thì Taiju ngoại trừ mạnh ra còn có thân hình rất cao lớn, vừa nhìn thôi đã đủ áp đảo người khác rồi. Nếu cậu mà được bằng một góc của gã thì.......

Không so sánh sẽ không có đau thương, huhu!!!!

Takuya sau khi băng bó xong cho Takemichi thì quay người đi vứt rác, lúc quay lại liền ghé sát gần cậu nói nhỏ "Này Takemichi, sao cái tên Hanemiya kia cứ đứng ở ngoài cửa sổ ngó mày suốt thế?"

Takemichi nghe vậy thì nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ bên hành lang, Kazutora đang bám vào thanh cửa ngó cặp mắt vào bên trong, nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Khi nhận ra mình bị phát hiện, hắn còn giơ tay lên chào cậu một cái, rồi lại quay về bộ dạng bám cửa sổ như cũ, nhất quyết không rời đi.

Takemichi có chút nhức đầu, cậu day day trán thở dài một hơi. Tất cả là do cuộc họp nội bộ ngày hôm qua, các thành viên cốt cán của Toman sau khi biết tin cậu tự ý đi gặp Hakkai rồi đánh nhau với Taiju, còn có ý định rời khỏi Toman thì đã nhất quyết không đồng ý, còn la cậu một trận cái tội cứ im ỉm đi làm chuyện nguy hiểm. Là người duy nhất học cùng trường với Takemichi, Kazutora được giao cho nhiệm vụ là trông chừng cậu, tránh để cậu tự ý đi làm mấy việc đó nữa.

Vậy nên hiện tại mới có cảnh như thế này, Kazutora bám vào cửa sổ nhìn chằm chằm vào trong lớp, khuôn mặt nghiêm túc cùng với bầu không khí u ám xung quanh hắn, khiến cho các bạn học khác sợ muốn chết, lúc đi ngang qua hắn cũng phải đi vòng cách một đoạn. 

Cuối cùng Takemichi cũng hết cách, sau khi chuông reo vào học, cậu đã xin phép đi xuống phòng y tế, sau đó đi ra cửa liền lôi cả Kazutora cùng rời đi. Mọi người trong lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tên có hình xăm hổ kia cứ như con ma góc tường vậy, u ám tới độ bọn họ không dám lại gần Takemichi luôn.

Takemichi nắm lấy cổ tay của Kazutora dẫn hắn đến một góc nhỏ trong vườn trường. Nơi này đặt một cái băng ghế dài bằng gỗ, ngay dưới gốc một cây rẻ quạt đã gần như trơ trụi hết lá, dưới đất là thảm cỏ xanh tốt, những bụi hoa bông tuyết nở quanh năm đang khoe những bông hoa trắng muốt ngọt ngào của mình. Kazutora vừa đi theo sau Takemichi vừa ngắm nghía xung quanh, có chút cảm thán, dù sao từ lúc vào trường rồi quay trở lại trường đến giờ, hắn cũng chưa từng phát hiện ra trong trường có một nơi đẹp như vậy.

Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình của cậu, Kazutora nhẽ nhúc nhích tay để lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Takemichi thấy hắn động động cổ tay, lại tưởng hắn không muốn bị kéo đi, liền nhanh chóng buông tay hắn ra.

"Xin lỗi nha, tại gấp gáp quá nên lỡ kéo mày đi như vậy." Takemichi gãi gãi đầu hối lỗi, sau đó đi tới ngồi xuống bên ghế, còn rất tự nhiên mà đập đập tay xuống vị trí bên cạnh, ý bảo Kazutora ngồi đi.

"........" Kazutora mím chặt môi, cảm thấy có chút tức tối không yên, nhưng vẫn là im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai người cùng ngồi trên băng ghế, cảm nhận cơn gió lành lạnh cuối đông, những chiếc lá vàng khô của cây rẻ quạt trên đầu thi thoảng rơi rụng xuống, tiếng chim hót cắt ngang qua bầu trời trong trẻo không nắng. Kazutora đột nhiên có chút buồn ngủ, ở đây yên tĩnh tới độ anh chỉ muốn nhỏ lại và nằm yên trong lòng mẹ, tưởng chừng như những xô bồ trong cuộc sống sẽ chẳng thể đặt chân được tới đây.

Takemichi chăm chú nhìn một chiếc lá rẻ quạt đang rơi xuống gần mình, cậu nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy, ánh mắt long lanh đều là sự vui vẻ, còn giơ lên khoe với Kazutora "Nhìn này, tao bắt được một chiếc lá nhé!"

Kazutora nhìn thấy ý cười trong đôi mắt xanh của cậu, cũng cong khóe môi lên "Vui tới vậy sao?"

"Ừm." Takemichi gật đầu một cái, vừa nhìn tỉ mỉ đường nét trên chiếc lá vừa nói "Nghe nói là, nếu bắt được một chiếc lá đang rơi xuống, chúng ta sẽ có được một điều ước đấy."

"Vậy mày ước cái gì rồi?" Kazutora chỉnh lại lọn tóc bị vểnh lên của Takemichi, khẽ hỏi.

Cậu ngó nghiêng xung quanh một chút, xác định không có ai rồi mới ghé lại gần tai Kazutora nói nhỏ "Tao ước là năm mới mình sẽ cao thêm được một chút."

Hắn thấy cái miệng nhỏ của cậu đang chu chu ra, ánh mắt thì lấm la lấm lét như đi ăn trộm, không khỏi bật cười một tiếng, hơi ngửa người ra sau, tay thì chống ở phía sau lưng ghế cậu "Sao mày phải nói nhỏ thế?"

"Nói ra điều ước thì sẽ không thành hiện thực đâu." Takemichi nhíu mày giận dỗi một cái, tỏ vẻ Kazutora chẳng biết gì cả.

"Thế nói với tao thì không phải cũng mất hiệu nghiệm à?"

Takemichi nghĩ nghĩ một chút, thấy cũng đúng, mà cũng vừa thấy không đúng, cậu nhỏ giọng nói "Nhưng Kazutora-kun sẽ không nói cho ai khác biết, vậy thì điều ước vẫn có hiệu lực rồi. Đây sẽ là bí mật của chúng ta!"

Bí mật của chúng ta......

Kazutora sững người, nhìn gương mặt hồng hồng với cái mũi đang đỏ lên vì lạnh của cậu. Takemichi vẫn cứ ngây ngô như vậy, vừa ngốc nghếch lại dễ tin người, có đôi khi lại tốt bụng đến mức làm người ta vừa thương vừa ghét. Và cũng chẳng biết từ khi nào, khi đối diện với một người ngốc nghếch như vậy, trái tim của hắn lại đập rộn lên, ấm áp giống có ngọn lửa cứ âm ỉ cháy mãi không cạn, lại còn càng ngày càng lớn hơn. Mỗi khi nhìn thấy cậu, nghe cậu nói chuyện, bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cậu, đôi khi trông thấy đầu mày của cậu nhíu lại vì suy tư, hay cả khi cậu không làm gì cả mà chỉ ngồi ngốc một chỗ, Kazutora đều cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Và khi trông thấy cậu bị đau, thấy những vết thương xuất hiện trên gương mặt non nớt của cậu, thấy người cậu lại nhiều thêm một vết sẹo, trái tim của hắn lại đau nhói, đau như khi thứ mình trân quý nhất trên đời lại bị người khác đối xử tệ bạc.

Lúc trước tình cảm của Kazutora đối với Takemichi chỉ là sự biết ơn cũng như cảm giác tội lỗi, nhưng dần dần, hắn bắt đầu tham lam hơn. Hắn không muốn ai đó biết được mặt tốt của cậu, không muốn cậu cười nói vui vẻ với người khác, không muốn cậu vì người khác mà hi sinh bất cứ thứ gì, không muốn cậu phải chịu thương tổn. Kazutora muốn cậu là của riêng hắn, hắn có thể vì cậu mà làm hết thảy mọi thứ, chỉ cần cậu muốn, hắn có thể trở nên tốt hơn bất cứ ai, cũng có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Để có thể đổi lấy được nụ cười của cậu, Kazutora hắn có thể đánh đổi cả trái tim của mình.

Nhưng hắn cũng biết rất rõ, Takemichi không bao giờ có thể thuộc về riêng mình.......

Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, công bằng và không thiên vị bất cứ ai, cậu vừa yếu đuối lại cũng mạnh mẽ, cậu có thể hi sinh cho người khác nhưng lại không cần ai phải hi sinh cho mình. Cậu đại diện cho chính nghĩa, cũng đại diện cho sự tuyệt tình.

Dù vậy, Kazutora vẫn sẽ mãi ở đằng sau chờ đợi cậu quay lại nhìn hắn một cái. Luôn luôn, mãi mãi là như vậy.......

Kazutora bắt được một chiếc lá khác rơi xuống, hắn cần lấy nó rồi quay sang nhìn cậu, chậm rãi nói "Takemicchi, tao lại nghe được một câu chuyện khác. Người ta nói rằng, nếu bắt được một chiếc lá phong rơi xuống, chúng ta sẽ thành đôi với người ở bên cạnh mình."

Takemichi đối diện với đôi mắt sâu hút như đáy biển của Kazutora, đôi mắt xinh đẹp với nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, tim cậu đập thình thịch, mắt chớp chớp bối rối. Trước khi cậu liếc mắt sang chỗ khác trốn tránh, Kazutora đã nhanh chóng cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này "Vậy là tao cũng có một điều ước rồi nhỉ?"

Takemichi thấy anh lắc lắc chiếc lá rẻ quạt cầm trong tay, lúc này mới nhận ra được rằng lá mà anh nói lúc nãy là lá phong, còn đây chỉ là một chiếc lá rẻ quạt mà thôi.

Không hiểu sao lúc nãy mình lại hồi hộp nữa, kỳ lạ!

Thế nên Takemichi cũng cười một cái, tỏ vẻ tò mò hỏi "Vậy Kazutora-kun đã ước cái gì?"

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó đặt chiếc lá lên đầu môi, cười nhẹ "Bí mật, không nói với Takemicchi đâu!"

"Xí, keo kiệt!" Takemichi bĩu môi một cái, sau đó quay qua nghịch nghịch chiếc lá vàng trên tay mình, chân nhỏ khẽ đung đưa.

Kazutora nhìn ngắm sườn mặt còn vài vết bầm của cậu, nếu lỡ có ai trông thấy sẽ bị ý cười cùng sự ấm áp trong ánh mắt hắn nung đến chảy cả người mất, hắn cảm nhận làn gió vừa lướt qua bờ môi mình rồi bay lượn về phía Takemichi, thổi bay vài sợi tóc trên trán cậu. Giống như, gió đang gửi nụ hôn của hắn đến với Takemichi vậy.

Mong rằng, chỉ một lần thôi, lá phong hãy trở thành lá rẻ quạt......

.

.

.

Một ngày trước đêm đón năm mới, Shinichirou tới rủ Takemichi đi ăn ở quán Ramen mà ngày xưa hai người từng hay đi ăn chung với nhau. Trước giờ hẹn 30 phút Shinichirou đã tới đợi ở cổng nhà cậu, anh có chút hồi hộp lại có chút lo lắng, dù sao thì đây cũng xem như là lần hẹn hò riêng của hai người khi mới gặp lại nhau sau mấy năm. Anh thậm chí còn nhờ cả Emma chỉnh trang cho mình một chút, không hiểu sao lúc anh định dùng keo vuốt tóc thì bị cô mắng cho một trận, nào là nếu anh muốn lại bị từ chối tận 20 lần như ngày xưa thì anh cứ vuốt đi, vuốt cho nhiều vô, rồi Takemichi sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới anh đâu.

Hay thật, ngày xưa Takemichi nhìn kiểu tóc vuốt keo của anh suốt mà, có sao đâu, cậu còn khen nó rất là thời trang nữa chứ! Đúng là chỉ có Takemichi là thương và hiểu anh nhất thôi!

Nhưng vì một vẻ đẹp trai không ai đụng hàng theo lời Emma nói, Shinichirou quyết định nghe theo sự sắp xếp của cô, không dùng tới lọ keo đó nữa, để mái tóc buông thả tự nhiên. Dưới anh mặc một chiếc quần bò ống xuông xanh nhạt, bên trong là áo hoodie trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác bò màu đen wash bạc màu, đi đôi giày thể thao màu trắng xám. Tần suất người qua đường ngoái lại nhìn anh khi anh đi tới nhà cậu đã chứng tỏ một điều rằng, lần này nghe lời Emma quả không sai vào đâu được.

Shinichirou đợi thêm 15 phút nữa mới nhắn tin bảo với Takemichi rằng anh đã tới dưới nhà cậu rồi, dù sao anh cũng biết Takemichi có thói quen đến sớm trước giờ hẹn, để cậu đợi ở ngoài trời như vậy thì anh không nỡ.

Takemichi đang ngồi ở cửa đi giày thì thấy tin nhắn của Shinichirou, cậu nghĩ là trùng hợp thật, mình cũng định ra ngoài cổng đợi trước 15 phút. Thế nên liền vui vẻ đi cho xong giày, đứng lên chỉnh chỉnh tóc một chút rồi ngó vào trong bếp chào mẹ một tiếng, lúc này mới mở cửa rời đi.

Hôm nay đi chơi nên Takemichi ăn mặc thoải mái một chút, cậu mặc áo hoodie màu xanh biển, dưới là quần short màu trắng, một chiếc tất cao cổ với đôi giày cùng màu với quần. Trên đầu đội một chiếc mũ len xanh, cùng với mái tóc vàng hoe nhìn trong sáng tới độ ai cũng muốn cưng nựng cậu.

Đây là thành quả sau khi Hina đột nhiên chạy sang nhà cậu vào lúc sáng sớm, hỏi có phải hôm nay cậu có cuộc hẹn đúng không, cậu còn chưa hiểu tại sao cô lại biết chuyện mình đi chơi với anh Shin thì Hina đã mở tủ đồ của cậu ra, nhanh tay nhanh chân chọn đồ và xếp ra giường cho cậu, cả phụ kiện lẫn giày đều đủ cả. Cô còn căn dặn cậu là nhất định phải mặc như này đi ra ngoài, nếu còn định chọn mấy kiểu đồ có màu sắc lung tung rối loạn thì biết tay với cô.

Takemichi có chút sợ sệt, tại sao Hina cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy, cậu còn định mặc đồng phục trường để đi chơi cơ. 

Sau khi Shinichirou nhìn thấy Takemichi bước ra khỏi nhà, anh liền biết chắc chắn cô em gái của mình đã làm cách nào đó để giúp cậu chọn đồ, bởi vì bây giờ nhìn hai người rất có cảm giác couple, đặc biệt là hai chiếc áo hoodie không có họa tiết kia, nhìn vào chính là đồ đôi.

Đột nhiên điện thoại của Shinichirou rung lên có tin nhắn, anh mở ra xem.

Emma: [ Món quà bất ngờ có tuyệt vời không anh hai? ]

Shinichirou: [ Không nói nhiều nữa, tiền tiêu vặt tuần này của em tăng lên gấp đôi!!! ]

Emma: [ Từ chối thì không phải phép, em xin ạ 🤍]

Takemichi đi tới bên cạnh Shinichirou, huơ huơ tay trước mặt anh, anh liền giật mình cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên cười giải thích với cậu "Xin lỗi, Emma vừa nhắn tin cho anh."

Cậu cũng cười nhẹ đáp lại, lắc đầu ngoan ngoãn "Không sao ạ, cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao?"

"Không có gì đâu, chuyện linh tinh thôi ấy mà!" Shinichirou lấy mũ bảo hiểm ra đội lên cho cậu, sau đó còn nhiệt tình mà luồn tay dưới nách Takemichi nhấc cậu đặt lên yên sau xe, giống y như nhiều năm trước.

Takemichi có chút giật mình, chỉ còn biết bám chặt vào tay anh, sau khi cả hai ngồi yên trên xe rồi cậu mới ghé lại nói "Anh không cần phải chăm em như lúc bé thế đâu, bây giờ em đã cao hơn nhiều rồi."

"Nhưng so với xe của anh thì em vẫn còn nhỏ lắm." Shinichirou nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ý cười khi thấy cái mặt cậu bắt đầu xị ra đầy ấm ức.

Cậy mình cao rồi chê bai chiều cao của người ta, anh Shin vẫn xấu tính như ngày nào, giận!!!

Shinichirou thấy cậu cứ khoanh tay không chịu ôm lấy eo mình để chạy xe thì đành xuống nước dỗ dành "Thôi nào, anh xin lỗi! Michi lớn rồi, còn đánh nhau với cả tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 nữa mà."

Takemichi cuối cùng cũng phải la làng lên "Thôi nha!!! Sau hôm đó anh đã gọi điện răn dạy em hết một tiếng đồng hồ rồi. Giờ anh vẫn còn nhớ vụ đó nữa!"

"Anh đang khen em mà!" Shinichirou quay người lại nhéo nhéo cái mặt nghiêm túc đang cau mày của cậu, nhéo rồi lại xoa xoa, làm đến độ hai má của cậu cũng đỏ ửng cả lên "Giỏi lắm nên mới thắng được tên Shiba đó chứ! Michi giỏi nhất luôn!"

Takemichi nghe vậy sướng đến độ muốn phổng cả mũi, nhưng cái mặt cậu vẫn nghiêm túc mà nhìn anh "Phải không?"

"Tất nhiên rồi!!!" Shinichirou vỗ vỗ lên mũ bảo hiểm của cậu mấy cái.

Cậu ngay lập tức liền vui vẻ cười hai tiếng "Haha, em cũng thấy em rất giỏi!"

Shinichirou nhìn cậu đầy yêu chiều, sau đó anh bắt đầu nổ máy, còn thấp giọng nhắc cậu "Thế có ôm chặt eo anh để còn đi ăn không nào?"

"Vâng!" Takemichi vui vẻ vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt chờ đợi cảm giác gió tạt vào mặt.

Quán Ramen mà hai người đi ăn là một quán ăn có tuổi nghề khá lâu đời, ở một con đường nhỏ nên không quá đông đúc khách mỗi ngày nhưng mùi vị lại đặc biệt hơn bất cứ quán Ramen nổi tiếng nào ngoài kia. Đây là nơi chỉ cần ăn thử một lần liền sẽ không thể đi nơi khác ăn nữa. Hầu như khách ở đây đều trở thành khách quen từ lâu lắm rồi.

Khi Takemichi và Shinichirou đến nơi, quán mới mở được hơn nửa tiếng, có vài người đã ngồi chờ ở bàn từ sớm. Bầu không khí trong quán ấm cúng và thơm thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, càng tạo thêm cảm giác mềm mại mịn màng thấm đẫm vào lòng người. Mùi Ramen bay vào mũi khiến Takemichi chảy cả nước miếng, Shinichirou nhìn sang đôi mắt như đang phát sáng của cậu, cười có chút bất lực rồi nắm tay kéo cậu vào trong, ngồi ở trước quầy bếp.

Bởi vì quán có diện tích nhỏ nên hai ông bà chủ gần như là người vừa nấu vừa phục vụ. Khi thấy Shinichirou tới, phản ứng đầu tiên của bà chủ là chuẩn bị món 'tủ' tonkotsu ramen cho anh, nhưng sau khi nhìn thấy Takemichi đứng ở phía sau Shinichirou, bà có chút sửng sốt và ngờ ngợ.

"Đứa bé này......" Bà chủ nheo nheo đôi mắt đã hơi mờ, nghĩ nghĩ một chút sau đó thốt lên "Là Michi đấy hả?"

Takemichi cũng không nghĩ là bà chủ còn nhớ mình, dù sao thì cũng đã trôi qua mấy năm, làm trong quán phải đón tiếp bao nhiêu là khách ra vào, vậy mà bà vẫn nhận ra cậu dù bề ngoài cậu đã có chút thay đổi.

"Vâng ạ! Bà vẫn còn nhớ cháu như vậy làm cháu cảm động quá!" Vành mắt cậu có chút đỏ lên.

Shinichirou để cậu ngồi lên trên ghế cao trước quầy, vỗ vỗ sau lưng cậu như trấn an. Bà chủ quán cười cười, vẫn tiếp tục đánh giá Takemichi "Nhớ chứ sao không? Cái mặt nghiêm túc này, thêm đôi mắt xanh nữa chứ, chỉ có thể là anh hùng Michi thôi!"

Nghe cái biệt danh hồi xưa bản thân hay dùng làm Takemichi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu hoảng hốt lấy tay che mặt lại và bảo bà chủ đừng có trêu mình nữa.

Ông chủ vừa mới làm xong một món liền bê ra, vừa vặn nghe thấy lời vợ mình nói liền xông xáo vào "Cái gì? Michi cũng tới hả?"

"Ừ, ông ra đây mà xem. Thằng bé lớn lên càng ngày càng đáng yêu." Bà chủ gật gật đầu, sau đó theo thói quen ngày xưa mà hỏi cậu "Một suất mì miso ramen cho Michi đúng không nào?"

"Vâng ạ!" Trong lòng Takemichi ngập tràn đều là cảm giác ấm áp, những con người đã cũ, dù có xa bao lâu thì cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau.

Ông chủ vừa lau tay vừa đi ra nhìn, không nói nhiều lời mà cười lớn rồi vươn tay vỗ vỗ từ tốn vào mái tóc vàng xù của cậu, khen ngợi "Trưởng thành rồi, trông cứng cỏi và đáng tin cậy lắm đấy!"

"Em ấy giỏi lắm đó ạ! Đánh nhau chẳng thua ai." Shinichirou cũng nhanh nhẹn góp vui vào.

"Chà thế cơ à? Dù trước kia ta đã bảo đánh nhau là không tốt nhưng nếu là Michi thì chỉ có đánh nhau để cứu người thôi." Ông chủ vừa chậm rãi làm món ăn cho hai người vừa nói.

Takemichi cười cười với họ, sau đó vừa chờ món lên vừa nói chuyện rôm rả cùng với Shinichirou. Từ sau khi cậu rời đi, Shinichirou vẫn thường xuyên đến đây ăn mỗi sáng cuối tuần, hai ông bà chủ lúc đầu cũng hay hỏi han về cậu lắm, hỏi dạo này cậu có chuyện gì mà không tới đây, có phải bệnh gì rồi không. Shinichirou cũng chỉ có thể nói là cậu chuyển đi nơi khác sống, bởi vì chính anh cũng chẳng biết cậu đang nơi đâu, sống như thế nào.

Bây giờ quay về rồi, cái gì cũng đều trở lại như trước kia, chỗ trống bên cạnh anh cũng đã được lấp thêm một người, một người từ quá khứ cho đến hiện tại và cả tương lai anh đều không muốn buông tay.

Takemichi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay qua hỏi anh "Mà lâu nay anh còn liên lạc với người em trai ở viện mồ côi kia nữa không?"

Nghĩ tới điều gì đó, Shinichirou cũng trầm tư xuống theo, anh khẽ lắc đầu "Không còn nữa, thằng bé sau khi vào trại cải tạo liền cắt đứt liên lạc với anh luôn rồi. Mấy năm nay cũng không tìm thấy."

"Vậy sao? Chắc cậu ấy có lý do khó nói gì đó. Cái tên đó ấy à, ngày xưa đã rất thích anh Shinichirou rồi, chắc sẽ sớm quay về tìm anh thôi!" Takemichi chống cằm suy tư, sau đó cười cười trấn an.

Shinichirou muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Có những chuyện, Takemichi vẫn là không nên liên lụy vào quá sâu, sẽ chỉ gây ảnh hưởng tới cậu mà thôi.

Món mì của hai người vừa được đưa ra, ngoài quán cũng đón tiếp thêm hai vị khách. Hai người đó đi vào trong quán, đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi thì bắt gặp bóng lưng hết sức quen thuộc, không quen sao được, đây là bóng lưng của người mà hai người họ đã theo dõi suốt thời gian qua mà.

"Hanagaki Takemichi?" Có giọng nói cất lên từ phía sau, Takemichi ngậm một sợi mì to quay đầu lại nhìn một cách ngơ ngác.

Trong một khoảnh khắc, cậu ước gì mình đã đăng xuất được khỏi Trái Đất. Bởi vì hai người vừa mới vào quán kia, không ai khác chính là hai anh em nhà Haitani của Roppongi!

"Haitani?" Cậu nuốt vội sợi mì, tròn mắt lẩm bẩm.

Ran và Rindou có vẻ thích thú khi thấy cậu nhận ra mình, dù sao hai người từ sau trận quyết chiến Halloween cũng chỉ dám bí mật theo dõi sau lưng cậu, xung quanh cậu có mấy tên rất đáng gờm, chúng cứ như mấy con chó săn quỳ phục ở dưới chân cậu mà canh giữ. Động một chút vào cậu, có khi sẽ bị cắn cho tan xác. Hai người tuy có tiếng nói ở Roppongi, có thể kêu gọi hàng trăm người, nhưng nếu gây chiến với Toman thì sẽ để lại ấn tượng xấu với cậu mất.

Dù sao khi không biết hai người là ai thì cậu đối xử với họ vẫn rất dịu dàng mà. Cơ hội sẽ còn ở phía trước......

Shinichirou nhìn hai người mới tới kia, chỉ bằng một cái liếc mắt anh liền biết được hai người này là bất lương, dù anh không còn ở trong giới nữa nên thông tin bị đứt đoạn, nhưng người từng trải như anh cũng vẫn còn năng lực nhìn người. Thậm chí anh còn cảm nhận được, ánh mắt của hai tên này khi nhìn Takemichi mang theo ý mờ ám gì đó, giống như chó săn đang nhìn con thỏ nhỏ, cũng giống ánh mắt của mấy tên Toman khi nhìn cậu.

"Em quen hai người này à, Michi?"

Takemichi nghe thấy anh hỏi thì quay đầu sang phía anh, ngập ngừng đáp lại "Cũng......cũng có gặp qua hai lần ạ."

Ran nghe thấy vậy thì vui mừng đi tới, dùng một tay ôm ghì lấy vai cậu, ghé lại gần cười cười "Tao còn nghĩ mày đã quên bọn tao rồi, hoặc là giả vờ như không quen biết đấy, Takemichi~"

Rindou đi tới xí trước cái ghế bên cạnh Takemichi, bộ dạng từ tốn đẩy gọng kính "Lâu rồi không gặp, Hanagaki." 

Lâu không gặp đối với cậu thôi, chứ hai người thi thoảng lại đi qua đây tìm Takemichi để xem cậu đang làm gì. Vậy nên, trận chiến đêm Giáng Sinh hôm đó hai người cũng có mặt, cả hai đã nấp một chỗ và chứng kiến toàn bộ sự việc, còn định nếu cậu không chống đỡ nổi nữa thì sẽ ra giúp. Nhưng cuối cùng, hai người theo dõi hết trận đấu, cũng đã hoàn toàn chìm đắm vào Takemichi đến không có lối ra. Một người có vẻ ngoài yếu ớt đến khiến người ta không thèm cảnh giác, lại có một sức mạnh tinh thần lớn đến nỗi có thể dễ dàng đè bẹp cả Taiju lớn mạnh. Ngay từ đầu hai người chỉ là có chút thích thú đối với cậu, nhưng không biết từ khi nào, từng khoảnh khắc đời thường đến khoảnh khắc tỏa sáng của cậu, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai anh em. Trái tim họ loạn nhịp lên vì cậu, cũng đau lòng vì cậu, đau lòng bởi vì cậu có thể làm tất cả cho những người thân quen của mình. Thậm chí họ còn ghen tị tới nỗi, chỉ muốn những người xung quanh cậu biến mất hết đi.

Nhưng không được, suy nghĩ độc ác đấy chắc chắn sẽ khiến Takemichi ghét bỏ mất. Nếu trở thành bạn của cậu, có lẽ hai người có thể từ từ đến gần với cậu hơn một chút, rồi biết đâu cũng trở thành người quan trọng với cậu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai anh em cảm thấy cậu có thể là người duy nhất đứng ở giữa gia đình hai người họ. Cậu có thể mang trên mình hình xăm trọn vẹn của hai anh em, trở thành một phần gắn liền như chân tay hoặc mạch máu trong cơ thể.

"Ồ, chào......" Takemichi hơi rụt vai nhưng không dám đẩy Ran ra, quay lại chào với Rindou một cái.

Shinichirou cau mày nhắc nhở Ran một câu "Để cho em ấy yên ổn ăn đi, cậu bạn tóc dài!"

Ran nhướng mày nhìn Shinichirou một cái, thấy được sự khó chịu trong mắt anh, lẩm bẩm trong lòng, lại có đối thủ mới sao, sau đó nhún vai ngồi xuống bên cạnh Rindou.

"Sao hai người lại ở đây vậy?" Takemichi ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ sang thám thính tình hình của Toman để đánh nhau?

Đúng lúc này, bà chủ quán lại đi ra, khi thấy hai anh em Haitani thì liền vui vẻ chào hỏi "Hai đứa lại đến à? Vẫn ăn shoyu ramen như mọi lần chứ?"

Hai anh em nhìn nhau một cái, Rindou lắc đầu trả lời "Nay đổi món đi ạ. Cho hai anh em bọn cháu món như của cậu bé kia." Tay hắn chỉ về phía bát mì đã ăn được nửa của Takemichi.

Bà chủ gật đầu rồi nói món cho ông chủ, còn mình thì đứng ở quầy nói chuyện với mọi người. Qua lời kể của bà chủ, Takemichi mới biết được rằng hai anh em nhà này tuần nào cũng đến đây ăn mì, tuy không có ngày cố định nhưng chưa tuần nào thiếu mặt. Bà chủ bảo nhìn hai người này liền biết là bất lương rồi, nhưng tính cách lại không khó chịu như những bất lương khác bà từng gặp, rất ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn. Đặc biệt là Rindou, hắn rất chú trọng tới việc cấp bậc trên dưới, chưa bao giờ quên thêm xưng hô. Ran thì thoải mái hơn, tính tình thì hài hước hay pha trò, mỗi lần gặp đều khiến bà cười rất nhiều.

Takemichi nghe xong cũng phải cười một cái, trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là khách quen mà thôi, làm cậu sợ nãy giờ.

Món ăn của hai anh em được bưng ra, ông chủ nói chuyện với hai người một chút rồi lại bận rộn đi vào bếp. Ran đảo đảo bát mì, nhìn sang Takemichi hỏi một cách trêu chọc "Sao thế? Nghĩ bọn tao tới đây là có mục đích à?"

Shinichirou muốn chửi nhau với Ran lắm, nhưng anh phải kìm nén lại, anh không thể quản quá nhiều chuyện của Takemichi được, nếu vậy cậu lại giận mất. Nhưng mà nếu hai người này dám làm gì đó với cậu, anh sẽ liều mạng với họ luôn.

Takemichi nghe vậy thì sặc cả nước mì, vội vàng vừa nhận lấy tờ giấy ăn Rindou đưa qua vừa xua xua tay "Không có, tao không có nghĩ như vậy."

Mẹ ơi, sao lắm người đi guốc trong bụng mình vậy? Khuôn mặt đơ này đã hết hiệu lực phong ấn nội tâm rồi sao?

Hai anh em nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng lên của cậu, quay đầu nhìn nhau rồi cười phá lên. Lúc này Takemichi mới biết mình bị trêu chọc, cậu tức lắm, mà có làm gì được đâu. Chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm trong miệng "Biết thế ngày đó chẳng quản chuyện của hai người làm gì!"

Ran lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, nhẹ giọng xuống dỗ dành "Thôi nào, tao còn định gặp mày để cảm ơn đây! Về vụ lần trước."

"Cũng cảm ơn cái ô hôm đó." Rindou hút một cọng mì lên ăn, rồi nói theo anh trai mình, nhưng vành tai không hiểu sao lại đỏ lên.

Takemichi là người hiền lành và dễ dỗ nhất mà hai anh em nhà Haitani từng biết, chỉ bằng những lời nói như vậy cậu liền hết giận, còn cười cười một cái tỏ vẻ không có gì. Shinichirou ở bên cạnh cũng chỉ còn cách đỡ trán bất lực. Nếu em cứ dễ tha thứ cho người khác như vậy thì sau này sẽ thiệt thòi lắm đấy biết không?

Và bây giờ trong quán có một cảnh tượng thế này, bốn người ngồi trước quầy bếp cúi đầu ăn mì Ramen, thi thoảng lại vang lên những tiếng cãi cọ hay chửi rủa, nhưng không hiểu sao vẫn có chút cảm giác ấm áp yên bình. Có lẽ là bởi vì cậu bé tóc vàng đang ngồi vừa ăn vừa đung đưa chân kia, ba người xung quanh cậu đều chỉ nhất nhất quan tâm tới cậu mà thôi.

Shinichirou: "Đừng có mà gắp thịt từ bát cậu sang bát của Michi nữa! Em ấy không cần đâu!"

Ran: "Liên quan gì tới anh, cái ông chú này chú tâm vào bát mì của mình đi!"

Shinichirou: "Cái gì mà ông chú? Tôi hơn các cậu có mấy tuổi thôi đấy!"

Ran: "Nhưng hơn Takemichi tận 11 tuổi thì cũng vẫn là ông chú thôi!"

Shinichirou: "Sao mà cậu vô lễ thế nhỉ? Thích ăn đập lắm à?"

Ran: "Trời, sợ quá nhỉ? Anh còn chẳng đủ để đàn em của tôi nhét kẽ răng!"

Shinichirou: "Michi, đừng có học theo cái tên tóc dài này, sẽ thành người hư đốn!"

Trong khi đó, không khí giữa Takemichi và Rindou lại rất hòa thuận, hắn còn để phần cho cậu miếng trứng luộc duy nhất trong bát.

Rindou: "Ăn trứng không này, Hanagaki?"

Takemichi: "Ồ cảm ơn nha! Mày gọi tao là Takemichi được rồi."

Rindou: "Vậy mày có thể gọi tao là Rin. Chả cá ở đây cũng ngon lắm đấy!"

Takemichi: "Đúng vậy Rinrin! Mấy năm rồi mà hương vị vẫn như cũ. Thế mai mày có đi lễ chùa đầu năm không?"

Rindou: "Hai anh em tao không theo mấy cái đó. Với lại đang chuẩn bị gia nhập vào một băng nhóm nên có chút bận rộn."

Takemichi: "Băng mà hai anh em Haitani lựa chọn thì chắc phải mạnh lắm nhỉ?"

Rindou: "Cũng chưa biết thế nào, thấy vui nên tham gia thôi. Chắc mấy nữa Tokyo cũng sẽ nghe thấy tiếng."

Shinichirou và Ran đang điên tiết cãi nhau thì chú ý tới hai người kia đã nói chuyện rôm rả tới độ sắp ghé mặt vào nhau tới nơi. Tức tối tới độ cùng nhau hét "Sao hai người thảnh thơi quá vậy!!?"

Quán mì Ramen hôm nay ồn ào náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.......










--------------------

Cắn ngươi: Đã bảo là viết ngắn thôi mà vẫn hơn 6000 chữ, nay lại đi ngủ muộn rồi :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net