Truyen30h.Net

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62

Chương 23: Sữa

Hagawari_Zircon

Takemichi lôi Chifuyu tới bệnh viện, để đó cho bác sĩ, y tá lo. Tốt bụng thanh toán tiền chữa trị cho anh, cậu sẽ ghi nợ sau.

Với tâm trạng không tốt, Takemichi tới game center dạo chơi lại gặp một game thủ, chắc vậy.

Người phía trước đang chơi một máy chơi khá phức tạp với độ khó cao, nhìn cái cách người nọ điều khiển các nút bấm đủ hiểu.

Tới khi máy chơi hiện lên dòng chứ "Winner" người ta mới đứng thẳng dậy, lúc này thứ Takemichi ấn tượng nhất chính là chiều cao khủng bố của kia.

Tên này cao, thân hình đồ sộ, đem ra so sánh với Draken cũng một 9 một 10. Mái tóc màu xanh đậm xen xanh dương, khuôn mặt lại rất dữ tợn.

Lúc này Takemichi mới để ý tới bộ đồ tên đó mặc, đó là bang phục, một màu đỏ chót luôn. Phía sau là biểu tượng "BD" cùng một con rồng.

Ánh mắt Takemichi quá lộ liễu, dễ dàng bị tên kia phát hiện ra. Quắc cặp mắt hổ phách nhìn cậu, gằng giọng.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn mày." Takemichi bình thản đáp, đừng tưởng cái ánh mắt này làm cậu sợ nhé.

Ừ có đó, hơi rén, nhìn cũng dữ lắm, Takemichi có trái tim khá momg manh mà.

"Mắc gì nhìn tao?"

"Thấy mày chơi game giỏi với lại... cao."

"... muốn cao to thì uống sữa nhiều vô đi." Gã ta có chút câm nín, nhìn người phía dưới thấp bé nhỏ con cũng biết không ăn uống điều độ nên vậy.

"Hả... à... tao ghét sữa..." Takemichi cứng đờ, lảng tránh ánh mắt.

"Nên mày mới bé nhỏ như vậy đấy."

"Kệ đi." Đúng quá, Takemichi giận không nổi. Nhận ra cả hai vẫn chưa biết tên. Với ý định kết thật nhiều bạn, hòa nhập xã hội nên cậu mở lời muốn làm quen trước.

"Tao tên Takemichi Hanagaki, mày?"

"Shiba Taiju."

"Shiba à..." Takemichi có chút ngạc nhiên, cái họ Shiba nghe quen lắm, cậu từng nghe đâu rồi.

"Sao?"

"Shiba Taiju... họ mày giống họ một người tao biết ghê, anh em à?" Takemichi cũng chẳng che dấu, thành thật trả lời.

"Ai?" Taiju nhíu mày, ngờ ngợ ra một người.

"Hình như là... ai ấy... cái cậu tên Hakki gì đấy có cùng họ với mày, cậu ta cao lắm." Xin lỗi, Takemichi quên mất tên người ta rồi, tại không ấn tượng mấy.

"Shiba Hakkai?" Taiju đoán mò.

"Ừ phải rồi, Shiba Hakkai." Takemichi nhớ ra, rồi lại bất ngờ hỏi Taiju: "Sao mày biết?"

"Em trai tao." Taiju nhìn Takemichi, nghi ngờ cậu có quen biết với thằng em mình.

"Thảo nào trông mày với tên đó có nét mặt na ná nhau." Takemichi nhìn các góc cạnh sườn mặt Taiju, có một vài nét giống Hakkai.

"Em trai mày là bất lương vậy mày cũng vậy?

"Ừ, tao là tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long."

"Tổng trưởng? Vậy mày mạnh lắm nhỉ, hay thật." Takemichi cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng tên này làm tổng trưởng được phải rất mạnh.

"Ừ."

"Lạ thật đấy, sao mày bên Hắc Long còn em mày lại ở Touman vậy? Lại còn làm phó nhị phiên đội." Takemichi ngây ngô hỏi, nghi vấn lớn.

"Mày còn biết cả nó làm chức vụ gì luôn à?" Taiju bất ngờ.

"Biết, tao là thành viên mới tạm thời của Touman, cũng từng gặp phó nhị phiên đội rồi."

"Tạm thời?"

"Phải, tao được Mikey chiêu mộ, do chán nên đồng ý, chứ tao có băng của riêng mình rồi."

"Tao không nghĩ người như mày làm bất lương." Taiju dò xét từ trên xuống dưới nhìn Takemichi, nhỏ lùn thế mà làm bất lương thằng nào tin.

"Vậy thôi chứ tao mạnh lắm." Takemichi bỉu môi, ai cũng khinh cậu là sao?

"Băng mày đâu sao không về? Gia nhập băng người ta làm gì?" Tới lượt Taiju hỏi.

"Tổng trưởng chưa xuất hiện, chưa lập băng, chỉ mới hứa hẹn thôi. Chỉ còn vấn đề thời gian."

Taiju nhìn chăm chăm Takemichi, tự dưng gã vung tay lên đấm một cú vào cậu. Cậu nhanh chóng phản ứng đỡ lấy.

"Mắc gì đánh tao?" Takemichi gồng hết sức chặn cú đấm của Taiju, phía tay bắt đầu thấy đau.

"Tao muốn tin chắc mày là một bất lương thực thụ." Taiju nhìn phản ứng của Takemichi, nhanh nhẹn, đúng là không thể nhìn bên ngoài mà khinh thường được.

"Đang ở quán game, mày tính để cả hai bị bắt lên đồn hay gì?" Takemichi giơ chân đá vào khủy tay Taiju, lùi một khoảng với gã.

Taiju phẩy phẩy tay, đau đấy, lựa đúng phần khớp xương mà đá thì quả thật nó khá đau. Tê cả tay.

"Mày mạnh đấy." Taiju nhếch môi khen ngợi.

"Quá khen."

...

Takemichi và Taiju cùng có mặt tại siêu thị, cả hai mấy tiếng trước chơi game solo với nhau bất phân thắng bại. Hết game chào nhau về. Rồi giờ lại gặp nhau ở siêu thị.

Taiju là người lên tiếng đầu tiên trước cuộc gặp không hẹn này: "Sao mày ở đây."

"Mua đồ, còn mày?"

"Tao cũng mua đồ." Taiju nhìn vào giỏ đồ của Takemichi, khoai tây chiên và coca?

"Mày tính mua đống đó về à?"

"Ừ, mua ăn vặt xem phim." Takemichi vươn tay lấy một bịch kẹo cho vào giỏ đồ của mình.

"Mày không mua nguyên liệu nấu ăn?" Taiju nhìn giỏ đồ của Takemichi, thảo nào thấp bé.

"Tao ăn ngoài, có một mình à, nấu nhiều làm gì?" Takemichi lấy thêm một bịch kẹo socola hạt dẻ cho vô giỏ.

"Cha mẹ đâu?"

"Chết rồi."

"Mày vẫn tỉnh vậy được?" Taiju nhìn Takemichi nói ra từ chết vậy mà không có chút đau buồn gì.

"Có... một chút." Takemichi từ lâu đã có thể vượt qua cái chết của gia đình, với cậu nó cũng thành chuyện bình thường.

"Mày ăn mấy cái đó không khỏe đâu, theo tao." Taiju nhìn Takemichi như vậy nổi trách nhiệm của một người anh, thô bạo kéo cậu đi.

"Đi đâu?" Takemichi ngơ ngơ, chân cậu cứ theo chiều đi cùng Taiju.

Đứng trước quầy sữa với đa dạng đủ loại sữa, Takemichi bày ra bản mặt ghét bỏ. Sữa là cái gì đó mà cậu rất ghét, chẳng biết tại sao nữa.

"Tao ghét sữa."

"Mày ghét uống sữa trắng đúng không? Vậy mua sữa vị." Taiju vẫn rất bình thản, với tay lấy một hộp sữa vị dâu.

"Tao chê." Takemichi nhìn lốc sữa, mang cái giỏ đồ tránh xa ra, không cho Taiju bỏ vô.

"Có loại dùng thử, uống xem có vừa không?" Taiju bất lực, lấy một hộp gắn chữ dùng thử ném cho Takemichi bắt lấy.

"Nó dở bắt đền mày." Takemichi lầm bầm khui hộp sữa uống.

Vị cũng không tệ. Được, cậu nuốt trôi nó.

"Sao?"

"Mua."

Takemichi thỏa mãn uống sữa. Để Taiju chất từng lốc sữa cùng lại vào giỏ đồ mình.

"Tới chỗ thịt." Taiju lôi Takemichi ra quầy bán thịt.

Taiju nói sao nhỉ? Chuẩn một người đàn ổng đảm đang rồi đấy. Cái gì cũng biết. Chỉ Takemichi cách lựa thịt, phân biệt rau tươi ra sao. Hoàn toàn chuyên nghiệp.

"Rồi mắc gì mày lo cho tao vậy?" Takemichi dấy lên thắc mắc hỏi Taiju.

"Ai biết, kệ đi." Taiju không quan tâm mấy, gã chẳng rõ sao mình làm vậy.

"..." lạ.

Tới lúc thang toán số tiền nó chát quá trời, Takemichi muốn khóc, cậu tiêu xài sắp hết một tấm thẻ đen rồi. Đau khổ quẹt thẻ, số dư bên trong chưa tới 500 triệu yên.

Buồn của Takemichi.

Chào tạm biệt Taiju, hai người mỗi ngả đi về nhà. Takemichi tâm tình vui lên hẳn sau một chuyến đi, coi như hôm nay cũng không tệ.

----------------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net