Truyen30h.Net

[AllTakemichi] Thành viên "đặc biệt" của S62

Chương 24: Cộng sự

Hagawari_Zircon

Đêm qua Takemichi mất ngủ, không phải tự dưng lại vậy. Cậu mơ thấy ác mộng nửa đêm dọa cậu sợ, chẳng dám ngủ lại.

Tới khi không trụ nổi đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, rất thích hợp để dạo chơi cho khuây khỏa tâm trí. Takemichi cũng nghĩ vậy nên ra ngoài đi dạo.

Để cho đôi chân tự động bước đi đâu đây đó, Takemichi vẩn vơ nghĩ ngợi làm sao để đưa Baji về như lời hứa với  Mikey. Cậu ghét thất hứa vậy mà bản thân lại đang làm thứ mình ghét.

"Này! Lại đây!!"

"Hả?"

Đi qua một công viên, Takemichi bị ai đó gọi giật lại. Cậu quay sang thấy một người vừa lạ vừa quen, mặt băng bó kín mít chỉ để lộ một con mắt xanh lục.

Chỉ tay về phía cái xích đu bên cạnh, tên đó ra lệnh: "Ngồi đi."

Takemichi chăm chăm nhìn tên đó, thấy cũng quen, cậu đoán mò: "Matsuno Chifuyu sao?"

"Ừ, tao là người hôm qua bị đánh đấy." Chifuyu gật đầu, tay vẫn chỉ về cái xích đu, sau lớp băng kín mặt, anh mỉm cười tự hào: "Baji-san ngầu lắm đúng không?"

"..." Takemichi đoán chừng đây là một tên simp chúa Baji.

"Phải, ngầu."

Đi tới ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, Takemichi đung đưa chiếc xích đu lên cao. Tai vẫn lắng nghe những lời Chifuyu nói.

"Takemichi, Baji-san đánh tao để gia nhập Ba Lưu Bá La nhưng không phải để phá hủy Touman."

"Baji-san có suy nghĩ khác, là Kisaki. Baji-san gia nhập Ba Lưu Bá La để tóm lấy đuôi của Kisaki."

Takemichi im lặng không nói gì, cậu đặt ra câu hỏi: "Ba Lưu Bá La và Kisaki có liên quan gì nhau?"

"Tao không chắc. Nhưng nếu Baji-san điều tra từ trong nội bộ Ba Lưu Bá La thì tao sẽ điều tra từ bên ngoài."

"Không chắc của mày tao nghe nó chắc lắm đấy." Takemichi mắt cá chết nhìn Chifuyu.

"Tao biết rất khó tin nhưng mà hãy chung sức với tao, Takemichi."

"..."

"Tao phải làm gì đó vì tên đó có vẻ nguy hiểm." Chifuyu lộ rõ vẻ quyết tâm cuốn theo cả Takemichi đi.

"Baji đã nói là điều tra Kisaki sao?"

"Hả? Không có nói."

"Vậy mắc gì đi điều tra? Lỡ đâu Baji làm phản thật thì sao? Mày đang quá tốn công đấy." Takemichi bất lực, cậu chẳng hiểu nổi tại sao Chifuyu có thể nói chắc chắn như Baji đã nhờ anh.

"Nhưng mà tao hiểu suy nghĩ của Baji vì tao luôn ở bên cạnh cậu ấy mà." Chifuyu quay lại nở nụ cười tự tin.

"Việc làm của tao rất đơn giản, trở thành sức mạnh của Baji-san."

"Cảm thấy giống như mày tự nguyện bị lợi dụng vậy." Takemichi thẳng thắn nói ra cảm nghĩ của mình, từ bao giờ chiếc xích đu đã đưa cậu lên cao. Mọi thứ phía dưới trở lên mơ hồ.

"Takemichi cẩn thận đấy!! Mày đu cao quá rồi!!" Nãy giờ Chifuyu chỉ để tâm kể chuyện không chú ý tới Takemichi, tới khi ngước lên đã thấy cậu ngồi trên xích đu mặt sắp song song với trời.

"Giữ nó lại giúp tao đi Chifuyu, tao không ngừng được." Takemichi run giọng nói, cậu bắt đầu thấy sợ rồi. Buông lỏng tay ra xíu có bị hất văng không?

"Đợi- đợi."

Chifuyu hớt hải chạy vòng ra sau, dùng hết sức đỡ lấy chiếc xích đu. Ngờ đâu lực mạnh đâm trúng cả anh với Takemichi cùng té bổ nhào ra sau.

Cả hai lăn dài trên đất, mặt dính đầy bụi bẩn. Takemichi phẩy bụi trên người rồi đi tới giúp Chifuyu phẩy bụi trên mặt.

"Làm phiền mày rồi, Chifuyu."

"Không sao, đi ra kia rửa mặt với tao." Chifuyu đi ra phía xa, Takemichi cũng lật đật theo sau.

Takemichi lau giọt nước đọng trên mặt, cậu lên tiếng, quay về chủ đề chính.

"Vậy... mày nói với tao chuyện này nhằm muốn tao giúp sức?"

"Đúng là thế..."

"Cũng được, nhưng bằng chứng về chuyện Kisaki có thực sự là kẻ xấu không mày tính làm sao? Tao không phải kẻ tự dưng đi làm mấy chuyện vô nghĩa."

"Chuyện này..." Chifuyu nín họng, anh biết rất khó tin nhưng tất cả những gì anh làm chỉ theo trực giác, Takemichi sẽ tin chứ.

Takemichi thở dài thườn thượt nhìn Chifuyu, hình như anh chưa biết gì cả.

"Mày không biết đúng không? Chuyện Mikey và Kisaki có một cuộc hẹn bí mật trước khi lễ bổ nhiệm?"

"Gì? Cuộc họp bí mật?" Chifuyu ngớ người.

"Để tao kể."

.

.

.

Đó là cái đêm Takemichi và Kazutora thức khuya xem phim cùng nhau thì hết bánh snack. Sau khi chơi kéo búa bao, cậu là người phải lê lết đi mua đồ.

Cũng gần đêm rồi nên rất hiếm sạp quán mở bán đồ hay cửa hàng tiện lợi. Thành ra Takemichi lại phải đi xa để tìm chỗ còn mở cửa.

Đi ngang qua một khu bỏ hoang, Takemichi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mikey và một giọng khác có vẻ lạ.

Nấp sau thành tường, Takemichi ló đầu ra thấy Mikey đang nghiêm túc nói chuyện với một người có nước da bánh mật và đeo kính, vuốt tóc.

"Tên đó lạ hoắc."

Takemichi phán xét khi chắc chắn không có thành viên nào trong Touman có nước da hay đeo cặp kính dày cột ra vẻ tri thức như vậy.

Takemichi lắng tai nghe, nội dung lại làm cậu bất ngờ.

"Mikey, mày nghĩ sao khi cho tao làm đội trưởng lục phiên đội?"

"Sắp tới trận đấu giữa Touman và Ba Lưu Bá La, với số quân địch đông đảo khoảng 300 người khó mà chiến thắng."

"Nếu mày chấp nhận, tao sẽ dẫn 50 thành viên còn lại của Mobius gia nhập. Dù sao có 150 thành viên chọi với 300 thành viên cũng chưa tới nỗi nào."

"Mày thấy sao, Mikey?"

"... được." Mikey suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh cũng chốt hạ.

Cả hai người bắt tay hợp tác. Takemichi câm lặng nhìn rồi bỏ đi, dù sao cũng không liên quan gì tới cậu.

.

.

.

"Chuyện là vậy."

Takemichi thoải mái đứng trên cầu trượt cảm nhận gió trời, đã lâu rồi cậu không ra đây ngồi hóng gió.

Chifuyu đứng phía dưới nhìn lên cao, ngắm Takemichi, nhìn các đường nét in sâu bỗng được giãn ra anh thấy nó không tệ. Kiểu như nhan sắc lên tầng mới, đẹp hơn và hài hòa hơn.

"Nếu mày đã biết rồi, vậy mày sẽ giúp chứ? Mày cũng thấy rồi đấy, Kisaki là một tên mưu mô." Chifuyu nhân cơ hội này hỏi Takemichi. Chỉ có cậu giúp được thôi.

"Ừ tao sẽ giúp, dù sao Kisaki cũng không đáng tin. Nhất là khi hắn đi gặp riêng Mikey như vậy." Takemichi chấp nhận. Dù sao có thêm chút việc giết thời gian cũng tốt.

Chợt nhận ra điều bất thường trong câu chuyện Takemichi kể, Chifuyu hoang mang hỏi.

"Khoan đã!! Mày biết Kazutora từ trước rồi sao?"

"Ừ, tao vô tình gặp Kazutora vào sáng sớm hôm ngày 4 tháng 8, lúc trên đường từ bệnh viện về nhà."

"Vậy mày biết gì về cậu ta rồi chứ?" Chifuyu hào hứng, chắc chắn Takemichi sẽ có một thông tin nào đó đặc biệt chăng?

"Ngắn gọn thôi, tâm lí của Kazutora vốn đã bị bóp méo khi còn nhỏ rồi. Thế nên khi xảy ra sự cố, nó cũng tác động ít nhiều tới cậu ta."

"Ra vậy..." Chifuyu ậm ừ, ngắn gọn xúc tích quá nên anh có chút rối não.

...

Takemichi và Chifuyu đứng trong phòng bệnh. Sau khi cả hai trình bày xong sự việc ở căn cứ của Ba Lưu Bá La cho Mikey và Draken nghe.

Mikey chăm chăm nhìn người trên giường bệnh với ống thở hỗ trợ. Sắc thần tái nhợt, hốc hác.

"Ra vậy, mày đã nghe chuyện của anh tao rồi à?"

"Shinichirou-kun là một người thật ngầu." Draken đứng cạnh, mắt cứ dán vào người thanh niên kia.

"Ừm."

Draken nhìn Takemichi lại thấy cậu bần thần nhìn Shinichirou, sau trong đôi mắt đó vừa có ngạc nhiên lại đau lòng.

"Đã có chuyện gì sao?"

Draken cứ ngỡ Takemichi đang thấy tội lỗi vì đã không thực hiện lời hứa mang Baji về. Hắn hiểu mà, trong hoàn cảnh đó cũng khó mà thuyết phục được.

"Takemichi, bọn tao hiểu mà... vụ đó tới giờ cũng đâu thể làm gì được. Cả Baji và cả Kazutora đều không muốn làm chuyện đó." Draken cười nhẹ trấn an Takemichi.

"Đúng vậy, tới giờ thì đành chịu thôi... tao hiểu mà." Mikey cũng không đòi hỏi quá nhiều, cũng chấp nhận bỏ qua chuyện này.

Thế nhưng Mikey vẫn đau lòng nói lên tiếng lòng của mình.

"Nhưng mà lòng tao lại không yên, Baji và Kazutora lấy cắp chiếc xe bob CB250 mà anh tao đi để làm món quà vào ngày sinh nhật tao."

"Chiếc xe kỉ niệm của anh giờ là chiếc xe yêu thích của tao."

"Sau đó 2 năm tao đã tha thứ cho Baji nhưng mà... dù có không biết thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì được."

Đôi mắt đen của Mikey bỗng trở lên sắc lạnh đầy hận thù nhìn về một phía xa xăm.

"Kẻ hại anh tao là Kazutora, cả đời này tao sẽ không tha thứ. Baji đã đứng về phía Kazutora nhỉ?"

Mikey bỗng nhiên lườm Takemichi, chẳng còn vẻ trẻ con hiền lành mọi ngày. Đây là một Mikey đang phẫn nộ tới cực điểm.

"Takemichi tao đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ? Tại sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây chứ không phải là Baji?"

"Mày định làm gì vậy hả Takemichi?"

"..."

Một quãng yên lặng, Takemichi không nhìn Shinichirou nữa, đôi mắt cậu hướng về phía Mikey. Sâu trong đôi mắt rõ ràng oan ức với giận lắm.

Chẳng thèm nói gì cả, Takemichi giậm mạnh chân quay người bỏ về. Điệu bộ rõ tức tối. Mikey, Draken và Chifuyu ngớ người nhìn cậu bỏ đi như thế cũng hiểu ra.

"Takemichi giận rồi."

Chifuyu cúi chào tạm biệt hai người rồi vội vã chạy theo Takemichi. Mikey sau khi bình tĩnh lại buồn bã hỏi Draken bên cạnh.

"Hình như tao làm Takemichi giận rồi phải không?"

"Mày nhìn còn không thấy hay gì?" Draken nhíu mày, tại Mikey làm Takemichi giận, cậu mà giận lẫy sang hắn chắc đấm anh luôn quá.

"Chắc tao sẽ đi xin lỗi Takemichi sau vậy."

"Nhanh đi, cậu ta mà giận cả tao là coi trừng."

Bên này Takemichi cọc cằng rời khỏi bệnh viện, lại bị một cơn mưa bất chợt dội thẳng xuống người.

Chifuyu may mắn tránh khỏi cơn mưa bất ngờ khi kịp thời nép vô tấm che của tiệm kế bên nhưng Takemichi lại ướt đẫm cả người. Thậm chí trông còn khó chịu hơn.

Biết không ổn, Chifuyu vội vã kéo Takemichi lại vào trong một cửa hàng tiện lợi ven đường mua hai cây dù cho cậu.

Cả người Takemichi ướt đẫm nước mưa, gió cứ lùa vào làm cậu không chịu được run rẩy. Chifuyu nhìn phát thương, nhanh chóng cởi áo khoác ra mặc giúp cậu.

"Takemichi đừng giận, trời mưa lạnh mày khoác đỡ nhé, hôm nào trả tao sau." Chifuyu ân cần giúp Takemichi chỉnh áo khoác, chẳng khác gì người bạn trai thực thụ.

Trước sự dịu dàng của Chifuyu Takemichi cũng bớt xù lông hẳn. Túm chặt cái áo khoác đang truyền nhiệt vào người mình thầm nghĩ cậu bạn này cũng không tệ. Sẽ trừ tiền nợ sau.

"Cảm ơn mày Chifuyu." Takemichi nở nụ cười hiếm hoi nhìn Chifuyu.

"Có gì đâu chứ. Bạn bè cả mà." Chifuyu bật cười, còn vui miệng khen: "Mày mà chịu khó cười lên sẽ đẹp lắm đấy Takemichi, khác xa với bản mặt lạnh nhạt khó gần kia."

"Đâu phải lúc nào muốn cười là cười được đâu." Takemichi thu lại nụ cười. Được khen cũng vui đấy nhưng mà cậu khó mà cười lắm.

Cả hai cùng nhau đi dạo giữa cơn mưa nặng hạt, lúc này Chifuyu mới lên tiếng hỏi.

"Cái câu hỏi của Mikey ấy, mày trả lời làm sao vậy?" Quả thật anh vẫn rất tò mò.

"Hả? Tao không biết, chưa nghĩ tới."

"Mày không muốn làm gì sao?" Chifuyu đờ người ra gặng hỏi lại.

"Ùm... nếu như trước kia tao từng mơ ước đứng đầu giới bất lương nhưng giờ tao chẳng thiết tha mấy." Takemichi nhớ lại, ngày xưa mình từng trẻ trâu ra sao.

"Trẻ con thật."

"Không, tao không nghĩ vậy." Như phát hiện ra chuyện gì đó, Chifuyu phủ định.

"Hả?"

"Chẳng phải rất tuyệt sao Takemichi? Một mơ ước ai ai cũng muốn nhưng đâu phải dễ dàng đạt được. Nếu mày đã có mơ ước như thế sao không nắm lấy nó đi?" Chifuyu cười tươi rói.

"Nắm lấy sao...?" Takemichi ngây ngốc hỏi lại, chưa bao giờ có ai nói như vậy với cậu.

"Nếu mày thấy khó khăn tao sẽ giúp mày Takemichi." Chifuyu tăng tốc vượt mặt Takemichi rồi quay ra sau, giơ tay ra phía trước.

"Hãy chung sức để trở thành người đứng đầu giới bất lương, hãy chung sức làm việc cùng tao!"

"Mày tin rằng tao sẽ trở thành người đứng đầu giới bất lương sao?" Takemichi bắt đầu nhen nhóm lại ước mơ từng bị mình dập tắt.

"Được chứ! Tao tin mày có khả năng, tao sẽ ở phía sau trợ giúp mày." Chifuyu cười tươi, chắc nịch đáp.

"Ừm... hợp tác vui vẻ." Takemichi bị cuốn theo lời Chifuyu nói. Vươn tay ra bắt tay anh.

"Đương nhiên, trông cậy cả vào mày đấy, cộng sự."

Một lần nữa, ước mơ bị chôn vùi đã được khơi dậy.

==========================

Hùmmmmm thay vì tui cho Takemichi có ước mơ làm người đứng đầu Touman tui lại cho ẻm đứng đầu cả đám yang hồ.

Có ổn không mấy cô .-.?

-------------------------------------------------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net