Truyen30h.Net

anh em xã đoàn

54

LTrn569

em nằm lăn lộn trên giường, cũng dã hơn hai ngày em và cậu im lặng với nhau, phải thôi, bây giờ cậu không tin em thì em không thể giải thích gì hơn nữa rồi

-nhưng thảo còn yêu hân mà..

em vô thức nói nhỏ, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc. em chính là kẻ thua cuộc đó ư? biết làm sao được khi em yêu cậu quá nhiều, còn cậu thì lại hững hờ với em

có thể nói em ngốc nghếch, nhưng không dưới năm lần em thấy cậu đi với người con gái khác, mỗi lần lại là một người khác nhau. chỉ là em không muốn nói, không muốn để mọi người biết rằng cậu ta tệ thế nào, em sợ lắm những lần văn khang bắt em chia tay cậu, bắt em buông bỏ cậu. em không làm được, thật sự không..

em ngồi dậy đi vào phòng tắm, nhìn lại bản thân mình trong gương, sắc mặt em xanh xao hẳn, kiểu này chắc phải xin nghỉ học cả tuần, chứ lên trường mà gặp mọi người chắc em không dám rồi. em xả nước, giặt chiếc khăn rồi lau mặt, vuốt tóc lại gọn gàng

cũng không biết nữa, thiếu cậu em như không có sức sống, ỉu xìu cả ngày không muốn gặp một ai, không muốn ra đường. rồi điện thoại em vang lên tiếng tin nhắn đến, em không vội vàng, chỉ chậm rãi đi lại cầm điện thoại lên xem, vì em nghĩ đó không phải người em đang chờ

hồ tùng hân
mình quay lại được không?

cậu biết trêu ngươi nhỉ, đến đúng lúc thật. em xem tin nhắn, trong lòng tràn ngập một thứ cảm xúc không thể nói ra nhưng em lại không dám trả lời cậu, không dám chấp nhận lời yêu cầu của cậu. năm phút sau, một dòng tin nhắn khác gửi đến

hồ tùng hân
sao thảo không trả lời hân

gì thế? cậu lại vậy nữa rồi. em đọc xong dòng tin nhắn, không kìm được mà soạn tin nhắn

thái văn thảo
ừ mình quay lại đi
chưa gửi

hồ tùng hân
nó đang trả lời tao nè
hồ tùng hân đã thu hồi một tin nhắn

à.. ra là vậy, em xóa dòng tin nhắn đang soạn, vứt điện thoại vào góc tường rồi ôm gối khóc nấc lên. gì mà quay lại chứ? thì ra em chỉ là trò đùa của cậu và chúng mà thôi. em khóc ngày một to, nỗi tủi thân dường như chiếm lấy em, không cho em. cơ hội thoát ra. em nghĩ..có phải mình chết đi sẽ đỡ mệt mỏi hơn không?

em lau nước mắt đi xuống bếp, bố mẹ em đã định cư ở Mỹ, không thể về thăm em thường xuyên được. thành ra bây giờ, nếu em muốn, em sẽ chết. em cầm dao lam lên, đặt lên tay mình đè mạnh vào, máu dần chảy ra ngày càng nhiều. nỗi đau trong tâm em lúc này to lớn hơn nỗi đau thể xác, cho nên..

-thảo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net