Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

12. Tranh cãi

Aurora1823

Đoàn người di dời của Man tộc đi suốt bốn ngày, mọi người theo ngựa và hướng đi của Lang chủ, cuối cùng cũng vượt qua cánh rừng thông lớn, tìm được một bãi đá rộng rãi trước khi trời tối.

Nơi này có thể ở lại nhưng không gần nguồn nước, sớm muộn gì cũng phải rời đi.

Đôi môi của Vương Nhất Bác đã khô nứt, hắn thở dài, quyết định dựng trại ở đây.

Mấy hôm nay tất cả người già trẻ nhỏ của Man tộc đều rong ruổi trong rừng rậm suốt ngày suốt đêm, ăn gió nằm sương, bản thân hắn cũng đã mấy đêm chưa chợp mắt, nhưng vẫn chỉ tìm được mỗi mảnh đất này.

Đầm lầy đen phun trào đột ngột, lương thực dự trữ không đủ, họ không thể đi tiếp được nữa.

Man tộc ai nấy đều cắm cúi bận rộn đi dựng lều dựng trại, săn bắn, nhóm lửa... Có đứa trẻ mới ba bốn tuổi cũng đang cần mẫn nhặt nhạnh từng cành cây để đi nhóm lửa.

Tiêu Chiến vẫn bị nhốt trong lồng giam, mỗi lần có người Man tộc đi ngang qua lại liếc nhìn y vài cái, khiến Tiêu Chiến cảm giác mình cứ như quái vật, không tự nhiên chút nào.

Rõ ràng biết không thoát ra được nhưng Tiêu Chiến vẫn túm hai tay lên khung gỗ, ra sức lắc, nếu nội lực của y vẫn còn, cái lồng này sao có thể giam giữ được Kiếm Thánh?

Hôm nay Tiêu Chiến vừa thử dùng nội lực đã thấy có chỗ không ổn.

Sau bữa sáng hôm qua, Tiêu Chiến cảm giác sức lực đã đỡ hơn nhiều, thế nhưng từ sau khi trúng độc, tay chân y luôn trong trạng thái tê dại, hiện giờ cảm giác sưng tê ấy càng lúc càng giảm đi.

Nội lực có điểm bất thường? Tiêu Chiến lập tức ngồi khoanh chân vận khí, không quá một nén hương đã thấy có nội lực ngưng kết tại đan điền, dù vẫn còn yếu ớt nhưng đúng là có thật!

Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, định thần lại, không còn để ý ánh mắt của những người xung quanh nữa mà thử tập trung hơi thở, quả nhiên có tăng lên.

Độc được giải rồi?

Không đúng, còn lâu mới đủ.

Tiêu Chiến tập trung tinh thần trị thương trong lồng giam, bất giác một canh giờ đã trôi qua, nhưng vẫn không đột phá được ải lớn, Tiêu Chiến bèn thu khí lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Bỏ đi, nội thương không thể nóng ruột được, dù sao cũng đang hình thành lại rồi."

Tiêu Chiến nhẩm tính trong lòng, dựa theo tiến triển ngày hôm nay, muốn khôi phục mười phần nội lực, e rằng phải cần hai tháng.

Đây là chuyện tốt duy nhất kể từ sau khi vào trong Lâm Cốc, loại độc này...bắt đầu được giải một cách khó hiểu.

Dù tiến triển có chậm, nhưng có thể khôi phục nội công đã là chuyện vui lớn đối với người tập võ rồi, Tiêu Chiến sầu muộn vì chuyện này suốt nhiều ngày, lần đầu tiên có chút thả lỏng.

Chính bản thân y cũng không nhận ra, trên gương mặt mệt mỏi giờ đã treo ý cười khó lòng phát hiện.

Tiêu Chiến đứng dậy trong lồng giam, ngẩng đầu lên, đúng lúc va phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Có rất nhiều người đang vây quanh Vương Nhất Bác, lều trại mới dựng, đủ loại việc lớn bé đều đang chờ Lang chủ quyết định.

Tầm mắt bọn họ vừa chạm đã như bùng nổ.

Nụ cười của Tiêu Chiến đông cứng lại, y lưu lạc tới bước đường này, còn chuyện gì có thể cười được chứ, càng không muốn cười với Vương Nhất Bác.

May sao chắc Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

Tiêu Chiến giả vờ nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Vương Nhất Bác đang nghe Thất Thương báo cáo: Đầm lầy đen đã ngừng phun trào, lần này bùn sắt nóng chảy ra tới hơn một trăm dặm, là lần mạnh nhất trong năm nay.

"Lang chủ, đầm lầy đen phun trào quá nhiều lần, ta sợ thiên tai sắp đến rồi..."

Những lời Thất Thương nói, Vương Nhất Bác đã nghĩ tới từ lâu.

Hắn lớn lên trong Lâm Cốc, hồi nhỏ từng nghe người già trong tộc kể rằng cứ cách một trăm năm, Lâm Cốc sẽ gặp thiên tai, có thể là bão tuyết kéo dài suốt nửa năm gây ra mất mùa, đói kém, cũng có thể là động đất khiến hàng loại cây đại thụ phải bật gốc...

Không cần biết là kiểu nào, thiên tai ập đến, Vương Nhất Bác chạy được, nhưng tộc nhân của hắn liệu chạy được mấy người...

Vương Nhất Bác im lặng, bôn ba suốt mấy ngày khiến mắt hắn giờ đầy tơ máu, hắn cúi đầu nói với Thất Thương: "Ngươi đi theo con đường ta từng nói, ra khỏi cốc tới Tây Quan thành, thăm dò xem người Trung Nguyên có suy đoán nào liên quan tới thiên tai không."

"Vâng." Thất Thương nhận lệnh, vút lên cây cao, bóng người nhảy lên rồi biến mất.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Chiến đang quay lưng lại với mình, nhưng vẫn nghĩ cách thăm dò động tĩnh bên này.

"Có phải ngươi vĩnh viễn không chịu chấp nhận số phận đúng không?"

Vương Nhất Bác hỏi trong lòng, quyết định ôm cây đợi thỏ, quả nhiên chẳng qua bao lâu đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, lần chạm mắt này kéo dài rất lâu, hệt như một cuộc đọ sức không tiếng động, chỉ nhìn đối phương, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng...

Năm nay thiên tai xảy ra liên miên, tóm được Tiêu Chiến, Lang chủ còn có cơ hội đổi được nhiều tiền và lương thực hơn từ triều Lý, giải quyết xong việc của Tiêu Chiến, hắn còn phải dắt tộc nhân của mình đi tiếp, tìm nơi có thể sinh sống lâu dài.

Tiêu Chiến đã dùng thuốc giải, với tu vi và võ công của Kiếm Thánh thì không mất bao lâu có thể khôi phục lại nội lực, hắn phải giao dịch với Thái tử Lý triều trước thời điểm đó, còn phải tuân theo nguyện vọng của "Lão Bất Tử", đấu với Kiếm Thánh một trận...

Trăm mối ngổn ngang...

Cuối cùng, suy nghĩ của Vương Nhất Bác dừng lại ở việc giao dịch với Lý triều xong, Tiêu Chiến ắt sẽ trở về Đông Cung...

Lần nhục nhã trong doanh trướng đêm đó, hai người không ngừng mây mưa, ánh mắt vừa hận vừa tức giận của Tiêu Chiến...y sẽ không để yên, thôi vậy, dù sao cũng là đánh một trận.

Có điều, vừa nãy có phải Tiêu Chiến đang cười không?

Vương Nhất Bác không dám chắc, chỉ thấy khó hiểu: "Đôi mắt ngang bướng khó thuần đó, còn biết cười như vậy nữa."

Lang chủ chưa từng gặp ai ngang bướng như Tiêu Chiến, chưa từng thấy con chim ưng nào khó thuần hơn y, chỉ cần còn một hơi thở, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nhận thua.

Tiêu Chiến trong lồng giam cũng lần đầu tiên nhìn thấy tia do dự trong mắt Vương Nhất Bác.

Y không biết trăm mối suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Vương Nhất Bác, trong đầu đang tính toán bao giờ mình có thể khôi phục nội lực, lẩm bẩm nói:

"Người Man di điên cuồng cũng biết sầu não?"

Muốn khôi phục võ công còn lâu lắm mới đủ, Tiêu Chiến còn nghĩ tới bức mật thư y viết cho Đông Cung trước khi xuất phát: "Sau khi vào cốc, Lang chủ chắc chắn sẽ hành động, người này điên cuồng ngang ngược, ta sẽ lấy thân làm mồi nhử, để Man tộc bắt giữ, Thái tử không cần lo lắng... Cho thần thời gian ba tháng, thần sẽ..."

Sẽ tìm được bản đồ và tìm hiểu rõ Vương Nhất Bác làm cách nào để điều khiển bầy sói, một Lang chủ ngông cuồng chỉ có thể dỡ bỏ phòng ngự khi hắn ngã đủ đau...

Ngông cuồng chính là nhược điểm của hắn.

Âm thanh của người Man tộc gần đó làm ngắt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, là hai người đàn ông đi săn bắt về, Tiêu Chiến nghe họ nói: "Chỉ bắt được mấy con gà rừng, không đủ ăn."

Người Man tộc còn lại nói: "Chúng ta không ăn nữa, cho Lang chủ trước, ngài ấy tìm đường suốt mấy ngày, chưa ăn no bữa nào. Không có ngài ấy dẫn chúng ta chạy, chúng ta đã chết từ lâu rồi."

"Cho thế nào? Có lần nào không đủ lương thực mà Lang chủ ăn trước đâu? Muốn ăn cơm no chỉ có thể đợi khi Lang chủ lấy được tiền, ra khỏi cốc đi đổi..."

Người Man tộc đi xa rồi, Tiêu Chiến lại không thể nào tính toán kế hoạch báo thù được nữa, trong đầu toàn là cuộc đối thoại giữa hai người đó.

Một Lang chủ kiêu ngạo và điên cuồng như Vương Nhất Bác, một người Man tộc đầy dã tính, vậy mà trong Lâm Cốc này, lại sống khó khăn đến vậy.


Sau khi trời tối, hai huynh đệ A Đạt và Vinh Đạt lại tới đưa cơm cho Tiêu Chiến, từ xa Tiêu Chiến đã trông thấy hai huynh đệ đó cẩn thận ôm một bọc lá cây, bên trong là thức ăn. Chờ khi hai đứa nhỏ tới gần, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thịt thơm phức.

A Đạt nhỏ tuổi hơn bĩu môi, đẩy lá cây vào trong lồng: "Ăn đi!"

Trong đống lá cây ấy vậy mà lại có một chiếc đùi gà! Rõ ràng ban nãy bọn họ nói...

"Nhìn gì mà nhìn? Ăn đi!" A Đạt đang giận dỗi, Vinh Đạt kéo đệ đệ đi, hai người họ vẫn chưa ăn cơm.

"Vinh Đạt, Vương Nhất Bác ở đâu thế?" Tiêu Chiến bò trong lồng hỏi.

Vinh Đạt đẩy đệ đệ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm đùi gà trong đống lá cây, nói: "Lang chủ bảo nếu ngươi còn thăm dò linh tinh sẽ không cho ngươi ăn nữa!"

A Đạt tiếp lời: "Đúng! Không cho y ăn, ta còn chưa ăn đùi gà..."

"Vậy ngươi muốn ăn không? A Đạt tới đây, tới đây nào." Tiêu Chiến giơ đùi gà lên, vẫy tay với hai huynh đệ.

Hai huynh đệ dẩu môi quay về bên cạnh Tiêu Chiến, thực sự không kìm được trước sức hấp dẫn của đùi gà, giơ cái tay nhỏ lên.

Đúng lúc sắp sửa chạm vào, Tiêu Chiến nhanh chóng rụt tay lại vào trong lồng, còn cắn một miếng đùi gà được nướng bóng mỡ.

"Dối trá! Người Trung Nguyên đều là kẻ dối trá!" Vinh Đạt tức giận mắng.

Tiêu Chiến lại giơ đùi gà lên, chỉ cắn một miếng, bảo: "Nếu các người báo cáo việc Lang chủ làm mỗi ngày cho ta, ta sẽ cho các ngươi đùi gà, sau này cũng sẽ chia đồ ăn hằng ngày cho các ngươi."

Tiêu Chiến biết người Man tộc thường ăn không đủ no, hai đứa trẻ này cũng chưa chắc đã hiểu chuyện.

A Đạt nhìn đùi gà, hỏi: "Sao ngươi lại muốn biết hằng ngày Lang chủ làm gì? Có phải ngươi thấy ngài ấy rất giỏi, muốn học hỏi bản lĩnh của ngài ấy không?"

Tên nhóc đần này! Tiêu Chiến như nghe thấy một chuyện vô cùng hoang đường, khù khụ đáp: "Ta học bản lĩnh của hắn? Hắn còn chẳng đánh lại ta!"

"A Đạt, đừng nói chuyện với y, người Trung Nguyên đều là kẻ xấu, chúng ta đi, không ăn đùi gà của y!"

Vinh Đạt kéo đệ đệ mình đi, A Đạt nuốt một ngụm nước miếng, không nỡ xa đùi gà, nhưng cũng đành phải theo ca ca đi.

Trông bộ dạng đói quay đói quắt của hai huynh đệ, Tiêu Chiến cười bảo: "Thôi, đến mà lấy đi, cho ngươi đùi gà, cầm về mà ăn."

"Thật sao? Y nói có thể lấy đùi gà kìa?" A Đạt kéo ca ca lại hỏi.

"Y lừa đó!" Vinh Đạt không đếm xỉa tới.

"Thật mà, cho các người ăn, không cần nói việc của Lang chủ với ta." Tiêu Chiến đưa đùi gà ra khỏi lồng.

Vinh Đạt vẫn kéo đệ đệ: "Đừng đi, lời người Trung Nguyên nói không thể tin được."

Tiêu Chiến thấy bất lực vô cùng, trông Vinh Đạt còn chưa tới mười tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thằng bé ghét người Trung Nguyên đến vậy?

"Vinh Đạt, lần này không gạt ngươi, gạt ngươi...ta làm chó con."

"Ngươi không phải chó con, chó con không bao giờ gạt người!"

Thằng bé này ngốc thật!

Tiêu Chiến lấy lá cây bọc đùi gà lại cẩn thận, vứt ra khỏi lồng, sau đó nói: "Lấy đi ăn đi, không gạt ngươi, ai gạt ngươi người đó làm..."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, không có phép so sánh nào hay ho cả, người Man tộc và người Trung Nguyên không giống nhau, những loài súc sinh mà người Trung Nguyên thấy là tầm thường, người Man tộc lại cùng ăn cùng ngủ với chúng.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa, hai huynh đệ A Đạt và Vinh Đạt lập tức nhặt đùi gà lên rồi chạy mất.

Đến khi bọn trẻ đi xa, Tiêu Chiến mới nghe thấy âm thanh sau lưng, nghe như đang cười: "Tiêu đại nhân còn chưa nói hết, gạt người thì sao?"

Là Vương Nhất Bác! Hắn ở đây bao lâu rồi?

"Gạt ngươi thì gạt ngươi, muốn thế nào?"

Tiêu Chiến phát hiện chỉ cần nói chuyện với Vương Nhất Bác là y lại muốn cãi nhau, ban đầu còn có lý do, bây giờ gần như mỗi câu đều là vảy ngược.

"Ha ha ha, ta còn tưởng người Trung Nguyên đọc sách thánh hiền, không biết rằng Tiêu đại nhân chẳng bao giờ nói lý."

"Nói lý gì với hạng người Man di bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu, tàn bạo, giết chóc...chứ!" Tiêu Chiến đem hết vốn liếng mắng người có thể nghĩ ra lúc này ra để mắng.

Vương Nhất Bác bước tới trước mặt Tiêu Chiến, hiếm khi Lang chủ không mặc màu đen, hắn vừa tắm rửa dưới sông, chỉ biếng nhác choàng một chiếc áo trắng.

Lâm Cốc trong đêm đen, gió lạnh thét gào, tóc Vương Nhất Bác vẫn chưa khô nhưng người lại tỏa ra hơi nóng.

Hắn dựa vào lồng, nghe Tiêu Chiến mắng chửi.

"Chỉ biết mắng mấy câu này thôi à? Võ mồm của Tiêu đại nhân đúng là kém xa võ giường đấy."

"Không biết xấu hổ!"

"À không đúng, ta còn chưa thử miệng của Tiêu đại nhân, nói không chừng có niềm vui bất ngờ... Ngươi trừng ta làm gì? Lại giận rồi à? Trông Tiêu đại nhân răng miệng xinh đẹp như thế, không biết có ngậm được không?"

Nói rồi Vương Nhất Bác vươn tay vào trong, ngón cái nhanh chóng ấn một cái lên miệng Tiêu Chiến.

"Vô sỉ, hạ lưu!"

Tiêu Chiến giơ tay ra muốn đánh, Vương Nhất Bác đã rút cánh tay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Tiêu Chiến miệng thì giận muốn chết nhưng cổ lại lặng lẽ đỏ lên.

Vương Nhất Bác lại nhớ tới chuyện yêu đêm đó, vùng cổ của Tiêu Chiến cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần hắn nằm sấp cạnh cổ Tiêu Chiến, cơ thể y sẽ càng co rút mạnh hơn.

Tiêu Chiến che miệng lại ra sức chà xát, y chưa từng nghe ai miêu tả chuyện yêu một cách thẳng thừng như thế.

Ngoại trừ đêm đó...y trúng tình dược, Vương Nhất Bác uống say, trong lúc cơ thể trần trụi triền miên, bọn họ từng nói những lời còn dâm đãng hơn thế này.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng: "Thứ đó sao mà dùng miệng được!"

Mắng xong lại càng sầu, sầu vì bản thân vẫn còn nhớ.

Hai người đều không biết trong lòng đối phương đang nghĩ đến chuyện làm tình dâm loạn, chỉ thấy bản thân bị bệnh rồi, một căn bệnh hết sức kỳ quặc ngu ngốc.

Trong thiên hạ, dẫu cho có là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng không quản được đầu óc suy nghĩ linh tinh.

Xử lý Tiêu Chiến, tốt nhất là giống như lần trước, đợi Lý triều chủ động đưa tiền chuộc tới, lại trả Tiêu Chiến về.

Người Trung Nguyên sợ sệt Lâm Cốc vì không biết hoàn cảnh bên trong, mấy năm nay Vương Nhất Bác trăm ngàn cay đắng tạo dựng nên màn sương mù dày đặc và những lời đồn đại, mới bảo vệ được an toàn của Lâm Cốc.

Đợi thêm chút nữa.

Nếu Lý triều vẫn không có động tĩnh, sẽ tung tin tức Tiêu Chiến chưa chết ra...

Một lúc lâu không ai nói gì, Vương Nhất Bác qua đây vốn để kiểm tra tiến độ giải độc của Tiêu Chiến, thấy y tuy vẫn chưa có sức, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, chắc đã đang thử vận công kết lực rồi.

Vương Nhất Bác lệnh cho người thả Tiêu Chiến ra khỏi lồng giam, lúc y xuống đất mắt cá chân trẹo một cái, liền biết Tiêu Chiến nghỉ ngơi hai ngày, vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Vương Nhất Bác dời ánh mắt đi, trong lòng thầm nói: "Một tên tù binh, liên quan gì đến ta? Không giết y cho y thuốc giải đã là nể mặt Lão Bất Tử rồi."

Lang chủ định rời đi.

Tiêu Chiến vừa ra khỏi lồng giam liền muốn chạy, bên cạnh y có mấy người đàn ông Man tộc cực kỳ cường tráng đang canh giữ, bây giờ nội lực của Kiếm Thánh vừa mới bắt đầu khôi phục, không thể cùng lúc đánh ngã những người này.

Tiêu Chiến bị người ta ngăn lại, thấy Vương Nhất Bác muốn đi, chỉ đành lớn tiếng hô: "Đừng đi! Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến gọi một cách vô cùng gấp gáp, có lời muốn nói?

Vương Nhất Bác quay đầu lại xua xua tay, mấy người đàn ông Man tộc thả Tiêu Chiến ra, toàn bộ đều tránh đi hết.

"Là vẫn chưa mắng đủ à?"

Tiêu Chiến bọc áo khoác, đi hai bước về phía trước, lòng bàn chân đau, y liền tìm một tảng đá ngồi xuống, dưới ánh trăng, áo khoác lông sói bị gió thổi bay lên, lộ ra đôi chân dài trần trụi, trên bắp đùi vẫn còn dấu vết của bàn tay.

Vương Nhất Bác nhìn một cái, quay người đi, hỏi: "Chuyện gì?"

Hai má Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng, y cuộn hai chân lại, bọc trong lớp áo khoác, nghĩ một lát, nói: "Thanh đoản kiếm kia, Lang chủ có được từ đâu vậy?"

"Sao ngươi biết nó không phải của ta?"

Vương Nhất Bác sớm đã nghi ngờ, từ lần gặp mặt trên núi tuyết, Tiêu Chiến đã cướp đoản kiếm đi, cướp xong còn tự nhiên chửi như tát nước, giống như rất để tâm thanh kiếm này.

Nhưng về sau Tiêu Chiến lại nói, chỉ cần có thể đưa y đi gặp Lang chủ, sẽ dâng thanh đoản kiếm này lên.

Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, vì để bắt được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hao tổn tâm huyết bố trí cuộc đuổi giết trong Lâm Cốc, cắt đi tất cả những người dư thừa...

Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong gang tấc, Lang chủ không rảnh để quan tâm tới một thanh đoản kiếm, Tiêu Chiến cũng không nhắc tới nữa.

Nhưng trên phần bạch ngọc của thanh kiếm này có khắc một chữ "Chiến".

Trận này đến nay Vương Nhất Bác toàn thắng, bây giờ Tiêu Chiến lại hỏi tới đoản kiếm, chẳng lẽ...

"Thanh kiếm này là của ta. Đây là quà tặng sinh thần mà phụ thân cho ta, năm mười tuổi đã bị mất, chắc hẳn ngươi đã nhặt được trên núi tuyết." Tiêu Chiến cúi đầu, giọng rất nhỏ, y đã hạ quyết tâm rất lớn mới có thể tiết lộ chuyện quá khứ trước mặt người khác.

Quả thực là nhặt được, chỉ là không phải trên núi tuyết, mà là ở trên cổ vua sói tuyết.

Lẽ nào y chính là...

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, trong lồng ngực khơi dậy ngàn vạn tia thù hận và hối hận, cuộn trào kịch liệt, nhưng trong loại cảm xúc này lại nhất quyết bao bọc lấy sự cố chấp không thể nào quên.

Lời Tiêu Chiến nói, mỗi một câu, đều giống như đang nhổ chiếc vảy ngược trên cổ Vương Nhất Bác.

Mười lăm năm, căn lều tuyết khiến Vương Nhất Bác tức giận nhưng lại cứ luôn nhớ về, hắn từng hận bản thân ngàn vạn lần tại sao phải cứu người Trung Nguyên đó, còn lấy máu tươi ra để cứu mạng.

Người này là Tiêu Chiến?

Vì cứu y, Vương Nhất Bác trì hoãn cả một đêm, cuối cùng lại khiến người trong tộc máu chảy thành sông.

Người Trung Nguyên kia biến mất không một tin tức, nếu đã vậy, cứ coi như chưa từng cứu, chưa từng gặp mặt! Đời này Vương Nhất Bác không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Man tộc chưa khai hóa, làm việc không quan tâm tới đạo đức và tình cảm, thường giống với dã thú trong rừng, nhưng ý thức lãnh địa của đàn ông Man tộc cực kỳ mạnh, tất cả của cải đều được trông coi một cách chặt chẽ.

Tiêu Chiến không phải người trong tộc, y không thể chống đỡ được một đêm trên núi tuyết và cái lạnh cực điểm trong lều băng.

Giữa sự sống và cái chết, là Vương Nhất Bác cho y máu của Lang tộc, người ngoại tộc được đánh dấu bằng huyết ấn, nên hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác, đây là quy tắc của Lâm Cốc.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, Tiêu Chiến là sủng thần của Thái tử, là người trên giường của Thái tử!

Mười lăm năm, Vương Nhất Bác tức giận không thôi, hắn vậy mà lại ngu xuẩn tới mức muốn tin vào lời thề của người Trung Nguyên, người nói lời thề sớm đã phản bội ta!

Sát tâm của Vương Nhất Bác nổi lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến lại không hề hay biết.

Tiêu Chiến đấu tranh bỏ sự kiêu ngạo của mình xuống, đứng dậy khẩn cầu: "Ngươi có thể trả lại đoản kiếm cho ta được không? Phụ thân vào ngục, đây là thứ duy nhất ông ấy để lại cho ta."

Vương Nhất Bác không nói một lời, Tiêu Chiến tưởng hắn không tin, tiếp tục nói:

"Hôm đó ta bị sói tuyết tấn công, vì để cầu sinh, đã cắm thanh đoản kiếm này vào cổ con sói tuyết, sau đó liền ngã xuống vách núi... Ngươi xem chữ Chiến trên chuôi kiếm là tên của ta. Triều ta có rất nhiều người khắc những chữ cái khích lệ ý chí chiến đấu lên đuôi kiếm như Chiến, Vận, Đấu gì đó, nhưng chữ Chiến này là chữ mà phụ thân ta chính tay khắc, tuyệt không nói dối!"

Tiêu Chiến nói một cách rõ ràng về việc ngày hôm đó mình gặp bầy sói như thế nào, quá trình giết chết sói tuyết như thế nào, quả nhiên là y...

Vương Nhất Bác lấy đoản kiếm từ trong lòng ra, nắm trong tay phải, cánh tay dưới lớp áo trắng nổi đầy gân xanh, lời Tiêu Chiến vang lên ngắt quãng ở bên tai.

"Vương Nhất Bác, chỉ cần ngươi chịu trả đoản kiếm cho ta, tại đây ta xin thề, tuyệt đối sẽ không dùng kiếm này tổn hại tới người tộc ngươi."

"Xin thề? Xin thề cái chó má!"

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, đoản kiếm chỉ thẳng lên mi tâm của Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến lùi về sau một bước, thương lượng một cách ôn tồn nhã nhặn không có tác dụng, liền nghiêm giọng nói: "Ngươi trả đoản kiếm cho ta, thả ta về, ta sẽ thay ngươi nói với Thái tử, cho ngươi điều kiện tốt nhất, không cần di dời nữa, có thể đưa tộc nhân nhập quan..."

Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều những lời khuyên hàng, chỉ là không biết tại sao Vương Nhất Bác lại nổi giận đùng đùng, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng.

"Muốn ta quy hàng Thái tử? Ngươi nói thêm câu nữa, bây giờ ta lập tức giết ngươi!"

"Giết thế nào được! Muốn giết đã giết lâu rồi! Ngươi làm nhục ta, là muốn để ta giống như Độc Cô Đại Tướng quân, trở thành cái xác biết đi, ngươi muốn phế ta, lại đem ta đi đổi điều kiện! Ta với ngươi giao thủ, thắng làm vua thua làm giặc, ta trúng mưu kế của ngươi không có gì để nói, nhưng thanh đoản kiếm này không liên quan gì tới triều đình ta, tới Thái tử..."

"Ngươi với Thái tử, là quan hệ gì!"

Tiêu Chiến bị ngắt lời, Vương Nhất Bác suốt ngày bôi nhọ y là sủng thần trên giường của Thái tử, hôm nay tại sao lại hỏi như vậy.

Y với Thái tử là quan hệ gì?

Bảo vệ Lý Kính nhiều năm đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến, là chuyện thầm kín nhất, là nỗi khổ riêng đau đớn nhất trong lòng y, làm sao có thể nói với người thứ ba được, làm sao có thể nói với một người Man tộc được...

Mười lăm năm, từ kỳ vọng tới hụt hẫng, Tiêu Chiến chỉ có thể đứng dưới bức tường cao của Đông Cung, y đã bảo vệ Lý Kính trăm ngàn lần, nhìn hắn thành thân, sinh con...sớm đã hành hạ Tiêu Chiến tới mức thương tích đầy mình.

"Không liên quan gì tới ngươi." Tiêu Chiến giận dỗi đáp.

"Nói!" Vương Nhất Bác giận đùng đùng.

Đêm giao hoan đó, Vương Nhất Bác say khướt, hắn nhớ mình từng xem xương cụt của Tiêu Chiến, vô cùng trơn nhẵn mịn màng, làm gì có huyết ấn.

Thật ra chẳng cần hỏi nữa, hà tất hỏi thêm một lần, Tiêu Chiến phản bội hắn, hắn còn tự rước nhục vào thân.

Vương Nhất Bác lại sợ, đêm đó uống nhiều quá, làm với Tiêu Chiến cả một đêm, làm tới mức không biết trời đêm hay ban ngày, hắn đã kiểm tra lúc nào, liệu có một phần vạn khả năng...

Tiêu Chiến chung sống với Thái tử nhiều năm, lời đồn đại được người ta nói một cách ướt át sắc tình như thế nào, là đêm đó y mới phá vỡ huyết ấn...liệu có một phần vạn khả năng đó không.

Tiêu Chiến không chịu lên tiếng, Vương Nhất Bác lấy đoản kiếm lướt qua cổ Tiêu Chiến, ép hỏi:

"Ngươi có từng lên giường của Thái tử chưa? Hắn có từng chịch ngươi chưa? Ngươi kêu một cách dâm đãng như thế, có phải trước giờ vẫn chưa từng nếm trải mùi vị?"

Không nhắc tới đêm đó còn đỡ, Tiêu Chiến giống như vạn tiễn xuyên tim, hối hận, lăng nhục, toàn bộ đều ở ngay trước mắt.

Chính là đêm đó, chính người trước mặt này dùng tình dược, đánh sập lý trí của Tiêu Chiến, nếu không y thà tự vẫn cũng sẽ không làm mất huyết ấn.

Chính là Vương Nhất Bác! Chút kiên trì cuối cùng còn lại của Tiêu Chiến, hắn cũng lấy đi mất rồi.

"Nói đi! Còn không lên tiếng, ta cắt đứt kinh mạch ở tay ngươi, đời này đừng mong cầm kiếm nữa!" Vương Nhất Bác ép hỏi.

Đoản kiếm dựng thẳng trên cổ, sống chết chỉ trong một đường.

Hai mắt Tiêu Chiến ứ máu, không lùi mà còn tiến tới, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói:

"Vương Nhất Bác ngươi bỉ ổi vô sỉ, không bằng cầm thú, ta nói cho ngươi biết, ta có ơn có tình với Thái tử, hắn là người đời này ta phải bảo vệ!"

Vương Nhất Bác giận tím mặt, một phát đẩy Tiêu Chiến ra, trong cơn thịnh nộ của hắn, Tiêu Chiến lại trông thấy một tia đau đớn.

...Đau đớn, hắn đâu biết sự đau đớn của Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn Tiêu Chiến, nhìn y lần nữa chậm chạp bò dậy, đi lên trước, bị bắt nhiều ngày, cuối cùng cũng tới lượt y lăng nhục Vương Nhất Bác:

"Còn muốn biết gì nữa? Vương Nhất Bác, Lang chủ, ngươi tưởng mình rất giỏi có phải không, ta nói cho ngươi hay, nếu như không dùng thuốc, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi!"

"Đêm đó cùng ngươi, là chuyện nhục nhã căm thù nhất đời này của ta!"

"Bất kể trên giường hay dưới giường, ngươi đều không so được với nửa phần của Thái tử!"

"Bốp" một tiếng, mặt Tiêu Chiến nóng rát, vết đỏ kéo dài từ khóe miệng tới tận mang tai.

Giống như phản xạ điều kiện, Tiêu Chiến trở tay đánh trả lại Vương Nhất Bác một cái, không có nội lực, Tiêu Chiến vẫn dùng hết toàn bộ sức lực.

Có thể làm nhục Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ hắn hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến sớm đã quên mất cơn đau, lớn tiếng nói:

"Còn muốn biết gì nữa? Ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe...có phải là đố kỵ với Thái tử lắm không, hắn đứng đầu Đông Cung, mọi người tin phục, còn ngươi, chẳng qua chỉ là tên phế vật trốn trong Lâm Cốc, khiến tộc nhân không có được bữa cơm no!"

Tiếng chửi rủa của Tiêu Chiến không dứt bên tai, hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nề, phẫn nộ dần dần biến thành u uất đau thương... Hắn nhìn Tiêu Chiến, màu đỏ ngầu trong ánh mắt dần dần rút đi, thay vào đó là nỗi thất vọng tới cùng cực.

Người trước mắt, chính là người năm đó, trong mắt Lang chủ toàn bộ đều là không thể tin nổi.

Quả nhiên là tự rước lấy nhục, rõ ràng đã biết còn cố hỏi.

Sự hối hận và bận lòng nhiều năm nay từ đây đều không còn nữa.

"Tiêu Chiến, kiếm khách Đông Cung, người mà Thái tử sủng hạnh."

Tiêu Chiến, có liên quan gì tới hắn!

Vương Nhất Bác giơ kiếm muốn giết, Tiêu Chiến không lui không tránh, nhắm hai mắt lại đi vào chỗ chết.

Lý trí và cơn giận của Vương Nhất Bác đang đối chọi, hắn nghe thấy tiếng của mình: "Ngươi theo người khác, ta giết ngươi!"

Nghe thấy tiếng của Lão Bất Tử: "Cậu nhóc, ta dạy ngươi công phu, công phu rất lợi hại, nhưng ngươi phải hứa với ta, sau khi học thành, phải tìm cơ hội đường đường chính chính đánh với "Khi Thế" của Kiếm Thánh một trận."

Còn có rất nhiều giọng nói của người trong tộc: "Lang chủ, cứu chúng ta với, không có gì để ăn..."

Cái chết không tới như mong đợi, cảm xúc của Tiêu Chiến dần dần bình phục, mở mắt nhìn Vương Nhất Bác tay cầm đoản kiếm, vậy mà lại lảo đảo lùi về sau hai bước.

Trong mắt Vương Nhất Bác không có bất cứ cảm xúc gì, hắn không nhìn Tiêu Chiến nữa, y chẳng qua chỉ là một...tù binh.

Giọng của Lang chủ như sương như tuyết: "Ngươi đã uống thuốc giải, nội lực sẽ dần dần hồi phục, ta khuyên ngươi thời gian này đừng thử chạy trốn, một khi đánh nhau động tới nội lực, sẽ chỉ càng chậm hơn."

"Ngươi cho ta uống thuốc giải rồi? Tại sao?" Tiêu Chiến khó mà tin nổi.

"Lý triều đưa đủ tiền bạc lương thực, ta có thể thả ngươi, trước khi ra khỏi cốc, ngươi với ta đánh thêm một trận, phân thắng bại rồi, sau này không cần gặp lại nữa."

Hắn giữ lại tính mạng mình, không chỉ để làm con tin, còn muốn tỉ thí?

"Tại sao phải tỉ thí, phải phân thắng bại?"

Vương Nhất Bác không đáp lời y, hắn không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, y chẳng qua chỉ là một...tù binh.

Vương Nhất Bác đi mấy bước, nhớ ra một chuyện, hắn thò tay vào lòng lấy ra một vật, vật này đối với hắn, không còn vương vấn gì nữa.

"Leng keng" một tiếng, thanh đoản kiếm mà Tiêu Chiến khổ sở muốn có, lại rơi xuống mặt đất dễ như trở bàn tay.

"Hi vọng lần này Tiêu đại nhân có thể nhớ, không dùng kiếm này tổn hại tới người tộc ta."

"Tất nhiên!"

Tiêu Chiến cất đoản kiếm đi cẩn thận, cứ cảm thấy tối nay Vương Nhất Bác vô cùng kỳ lạ, bọn họ hễ gặp là cãi nhau, những lời ác độc hơn nữa cũng đều đã nói, sao hôm nay Vương Nhất Bác lại chịu bị y lăng nhục, không lên tiếng nữa.

Tiêu Chiến lại gọi: "Vương Nhất Bác, tại sao lại chịu trả đoản kiếm cho ta?"

"Vật vô dụng, không cần thiết giữ lại nữa."

Lời này Tiêu Chiến nghe không hiểu, Lang chủ đột nhiên thẳng thắn nói ra tất cả kế hoạch, còn nói rõ thuốc giải là hắn nữa, Tiêu Chiến giật mình, cũng thấy giữa hai người, nếu như không tranh cãi, có lẽ có thể nói được mấy câu.

Lần đầu tiên Kiếm Thánh gọi "Lang chủ":

"Lang chủ, ta với ngươi không cùng phe cánh, lập trường đối địch, nhưng ta giao thủ với ngươi vài lần, biết trong lòng ngươi có nỗi khổ, bận lòng tộc nhân của ngươi, Thái tử triều ta yêu dân chăm lo việc nước, chỉ cần ngươi bằng lòng quy hàng, dù cho không muốn nhập quan, ta dám chắc sẽ khuyên được Thái tử, huynh ấy sẽ đồng ý tìm được chỗ cư ngụ ở bên ngoài Lâm Cốc cho ngươi, ân oán nhiều năm không bằng..."

"Quả thật là chỗ nào cũng bảo vệ Thái tử, đã là tù binh bị bắt rồi vẫn còn dám chiêu hàng thay Thái tử."

Vương Nhất Bác đã nhẫn nhịn tới cực điểm, còn nghe Tiêu Chiến nói thêm mấy câu nữa, hắn không biết liệu sẽ làm ra chuyện điên rồ tới mức nào.

"Chuyện di dời gian nan, ngươi tội gì phải..."

Vương Nhất Bác quay người lại, áo trắng dưới ánh trăng, khắp người toàn là sự lạnh lẽo: "Chỉ cần ta còn là Lang chủ một ngày, vĩnh viễn không quy hàng!"

Tiêu Chiến biết khuyên Vương Nhất Bác ra khỏi cốc không phải chuyện một sớm một chiều, không hề gấp gáp, chỉ nhắc nhở rằng: "Thổ Phiên với triều ta đối lập nhiều năm, sớm muộn cũng phải đánh một trận, Lâm Cốc ở bên trong khó tránh khỏi bị liên lụy, ngươi chưa từng gặp Lý Kính, huynh ấy..."

Tiêu Chiến trực tiếp gọi họ tên của Thái tử, Lý triều trọng lễ vua tôi, không phải người thân thiết, tuyệt đối sẽ không như vậy.

Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, máu nóng trong người sôi trào, bản tính khát máu khó nhịn.

Y phục trắng dưới ánh trăng nổi bật lạ thường, hắn đi đến gần, ngắt lời Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân có biết, nếu binh lính Lý triều bắt được người tộc ta, sẽ đối xử với bọn họ thế nào không?"

Tiêu Chiến không biết, càng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói tới chuyện này.

"Bọn chúng sẽ giết hết đàn ông, rồi đem phụ nữ ra làm một trò chơi..."

Sống lưng Tiêu Chiến rét lạnh, Vương Nhất Bác cười một cách lạ lùng quái đản: "Tiêu đại nhân toàn quên mất mình là một tù binh."

"Vương Nhất Bác, ngươi muốn làm gì!"

"Ngươi nói người Lý triều sẽ đối xử tử tế với chúng ta, vậy mời Tiêu đại nhân thử trò chơi này trước."

Lang chủ đi đến giữa đoàn người, gọi mọi người trong tộc đến, lớn tiếng nói:

"Xây xong doanh trại mới, tối mai thi đấu vật trước lửa trại, hai người một nhóm, tất cả mọi người đều có thể tham gia, người thắng có thưởng! Từng người từng người lên..."

Vương Nhất Bác cố ý nói "thưởng" thành "lên", Tiêu Chiến đã biết trò chơi mà hắn nói là gì, lại nhìn rất nhiều đàn ông đứng xung quanh Lang chủ, lần đầu tiên thấy hoảng sợ.

Người Man tộc hoan hô hỏi: "Lang chủ, phần thưởng là gì ạ?"

"Y!" Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến.

Hắn đã ra tay quá nhẹ với tù binh rồi, khiến y vẫn còn dám nói chuyện thay cho tên Thái tử chó má.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net