Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

22. Tuyết Hận

Aurora1823

Tiêu Chiến khó lòng tin nổi Vương Nhất Bác vậy mà lại bị bắt!

Kim võng bàn thạch khắp nơi toàn là gai nhọn, tất cả đều đâm lên lưng Vương Nhất Bác, hắn mặc áo đen, không nhìn thấy máu, miệng cũng không phát ra tiếng, nhưng đau tới mức hai môi trắng bệch, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.

Thất Thương lòng dạ ác độc, bắt được Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, còn hận không thể giết chết mới vui, muốn tiếp tục ra tay.

Tiêu Chiến lập tức nhảy một phát lên phía trước, còn chưa hạ xuống đất đã thấy Thất Thương nhặt một chiếc nỏ liên hoàn từ dưới đất lên, nhắm thẳng vào Lang chủ trong kim võng, bắn ra một mũi tên, mũi tên này lao thẳng vào mi tâm Vương Nhất Bác!

"Khi Thế" giận dữ xuất chiêu, bảo kiếm va chạm với ám tiễn, đánh bay mũi tên.

Tiêu Chiến hạ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giơ bảo kiếm trước ngực, chỉ vào Thất Thương giận quát:

"Hắn đã bị bắt, không thể nào thoát thân, ngươi lại ác độc như vậy, còn muốn giết hắn!"

Cao thủ Đông Cung thấy Tiêu Chiến ra tay, tự biết không phải đối thủ của Kiếm Thánh, y lại là người Thái tử xem trọng, ba người đều không dám nhúc nhích, kẻ nào kẻ nấy lo giữ chặt kim võng của mình, áp chế Vương Nhất Bác ở bên trong.


Thất Thương chìm đắm trong niềm hân hoan vì tự tay bắt được Lang chủ, hắn từng bị Vương Nhất Bác bắt bảy lần, đánh bại bảy lần, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt Lang chủ cuồng vọng tự cao quỳ trên mặt đất, trở thành bại tướng dưới tay hắn.

Thất Thương vừa mừng vừa sợ, chỉ vào Vương Nhất Bác, nói với Tiêu Chiến:

"Tiêu đại nhân không thể lơ là cảnh giác được, bản lĩnh của kẻ này ta rõ nhất, hắn vô cùng tàn bạo, chỉ cần chúng ta buông lỏng một chút là hắn sẽ thoát được ra ngoài, nên lập tức giết ngay!"

"Ai là chúng ta với ngươi! Phản đồ!" Tiêu Chiến tức giận.

"Tiêu đại nhân, ta là vì đại nghĩa! Cũng là giúp ngài! Lẽ nào không phải vì giết Lang chủ nên ngài mới vào Lâm Cốc sao?"

Tiêu Chiến còn chưa đáp lời đã nghe thấy Vương Nhất Bác ở sau lưng gầm lên:

"Ngươi phản ta! Kẻ phản ta ắt phải giết!"

Tiêu Chiến quay đầu trông thấy Vương Nhất Bác nắm chặt kiếm đồng, muốn bò dậy từ trong kim võng, hắn vừa giãy giụa kim võng đã siết lại chặt hơn, gai vàng lần nữa ấn sâu vào da thịt, Vương Nhất Bác đau tới mức rên lên một tiếng, lại ngã trên mặt đất, căm giận nhìn Thất Thương.

Tiêu Chiến lo lắng cuống lên, nói với Vương Nhất Bác:

"Ngươi đừng đứng dậy, ta ở đây bọn chúng không dám làm bừa, kim võng càng cử động càng siết chặt, ngươi ngồi đó đừng nhúc nhích, gai nhọn sẽ tự rút ra khỏi da thịt!"

Vương Nhất Bác liếc y một cái, trong mắt toàn là lạnh lẽo.


Thất Thương phản bội, đưa cao thủ Đông Cung vào Lâm Cốc, cạm bẫy đêm nay là để bắt giết mình, kẻ tới đều là người của Đông Cung.

Vương Nhất Bác nhớ tới nét mặt của Tiêu Chiến khi y vừa chạy tới đây lúc vừa nãy, y hiển nhiên đã biết, biết Thất Thương phản bội hắn, biết kẻ tới là cứu binh.

Vậy có phải Tiêu Chiến cũng tham gia vào kế hoạch này?

Lại nghe cuộc đối thoại của cao thủ Đông Cung với Tiêu Chiến lúc nãy, bọn chúng chắc là tối nay mới xác định được Tiêu Chiến vẫn còn sống, còn truyền đạt mệnh lệnh của Thái tử với Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến ra tay giết chết mình!

Tiêu Chiến còn giận dữ với Thất Thương, vậy chắc Tiêu Chiến vẫn chưa thông tin qua lại với Đông Cung, là Thất Thương mưu đồ bí mật với Thái tử để giết Lang chủ.

Tiêu Chiến có khả năng là vừa mới biết...

Vương Nhất Bác đối mắt với Tiêu Chiến trong giây lát, lại cúi đầu xuống, vẻ sốt ruột và lo lắng trong mắt Tiêu Chiến, không giống như giả vờ.


Sự triền miên những ngày nay rõ mồn một trước mắt, Tiêu Chiến làm người luôn trọng tình trọng nghĩa, y sẽ không làm như thế.

Nhưng, vừa nãy Tiêu Chiến cứ mãi không ra tay.

Kiếm Thánh giúp bên nào, bên đó có thể giành được phần thắng, liệu có phải y vẫn đang do dự? Bây giờ mình bị bắt, nghĩ chắc Tiêu Chiến...Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn đứng về bên Thái tử.

Vương Nhất Bác lại lần nữa thất vọng, nếu đã không ra tay, tại sao còn quan tâm vết thương của mình, lẽ nào chỉ vì báo đáp mình ba tháng nay không giết chết y?


Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, nhưng lời nói với Thất Thương lại rất kiên quyết:

"Ta tha cho ngươi bảy lần, ngươi lại phản chủ cầu vinh, hèn hạ vô sỉ!"

Thất Thương thấy Vương Nhất Bác không thể nào phản kháng, dần dần không sợ sệt nữa, thể hiện thái độ lấy lòng với Tiêu Chiến, hắn nói:

"Tiêu đại nhân, ta cũng không muốn ác như vậy, nhưng ta khổ sở khuyên giải hắn nhiều lần, Thái tử đồng ý chỉ cần chúng ta chịu đầu hàng, giao nộp con đường ra vào Lâm Cốc cho ngài ấy, Thái tử sẽ đối xử tử tế với tất cả mọi người! Còn ban thưởng rất nhiều rất nhiều, muốn trách thì trách bản thân hắn quá mức cuồng vọng! Sống chết không chịu đầu hàng, nếu không ta hà tất phải giết hắn!"

Tiêu Chiến vô cùng chán ghét Thất Thương, y quay ra ba người phía sau, hỏi: "Thái tử phân phó như thế nào, các ngươi nói xem!"

Ba người nhìn nhau, phái ra một người, quỳ trước mặt Tiêu Chiến bẩm báo:

"Thái tử lệnh chúng thần theo Thất Thương vào cốc, bố trí mai phục trong cốc, giết chết Lang chủ, rồi tìm thấy Tiêu đại nhân, cứu ngài ra khỏi cốc, những chuyện khác Thái tử không căn dặn gì."

Vương Nhất Bác nghe tính toán của Thái tử xong, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng chửi: "Tiểu nhân hèn hạ!"

Thất Thương nghe bọn họ nói như vậy thì cuống lên, móc trong người ra mấy bức thư liền, gào lên:

"Có thư Thái tử đích thân viết, ngài ấy đã đồng ý để ta làm thủ lĩnh, đồng ý để bọn ta nhập quan, còn cho bọn ta đất đai nữa!"

Tiêu Chiến không đếm xỉa tới Thất Thương, lại hỏi những người đến từ Đông Cung:

"Nói, Thái tử có chiếu thư chiêu hàng Lâm Cốc không?!"

Thấy Tiêu Chiến tức giận, người đang quỳ trên đất sợ tới mức nói lắp, bảo rằng:

"Chúng thần thân phận thấp kém, trong mật hàm của Thái tử viết gì chúng thần không biết được, trước lúc chúng thần xuất phát, Thái tử bàn bạc với Lâm tướng, ngài ấy quả thực nói muốn không tiếc giá nào cứu đại nhân về, từng nhắc đến việc muốn để người trong Lâm Cốc nhập quan...nhưng cụ thể thế nào, thần thật sự không biết, có lẽ Thái tử quả thực có ý chiêu hàng."

Một người khác vội vàng bổ sung thêm:

"Đúng vậy đúng vậy, Tiêu đại nhân, Thái tử còn nhắc tới rằng, ngài ấy muốn dùng vàng bạc để đổi lấy tính mạng của đại nhân, Thái tử sẽ đích thân tới Lâm Cốc, Thái tử hết sức coi trọng ngài!"

Thái tử lại chịu rời khỏi đế đô, đích thân tới nơi hung hiểm như thành Tây Quan, tới nơi khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật như Lâm Cốc?

Tiêu Chiến nghe người của Đông Cung không ngừng giải thích Thái tử coi trọng mình như thế nào, trong lòng khó tránh khỏi có phần lay động, liệu có phải mình đã nghĩ quá tuyệt tình về sư huynh không, trong mơ còn ra tay nữa...


Chỉ là Tiêu Chiến lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lòng dạ Thái tử luôn cực kỳ sâu, rất biết ẩn giấu tâm tư, rõ ràng hắn cũng là Kiếm Thánh giống như mình, nhưng lại có thể giấu được tất cả mọi người trong thiên hạ...

Hắn bất chấp nguy hiểm, đích thân tới thành Tây Quan giao dịch với Lang chủ, tuyệt đối không chỉ vì tình nghĩa với mình, rốt cuộc Thái tử có kế hoạch gì.

Tiêu Chiến nhất thời đoán không ra kế hoạch của Thái tử, nhưng hắn có ý chiêu hàng Lâm Cốc, vậy là chuyện tốt.

Việc cấp bách trước mắt là phải bảo vệ được tính mạng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể khiến Thái tử đồng ý cho người Man tộc một mảnh đất cư trú trong thành Tây Quan hoặc dưới chân núi tuyết, để bọn họ có thể trồng trọt, sinh sống giống như người trong quan, tránh được thiên tai.

Bây giờ Lang chủ bị bắt, ắt không giống với lúc ngông cuồng khó lòng khuyên giải trước kia...

Nếu Vương Nhất Bác có thể đồng ý dâng con đường trong mê cung ra, cục diện đối địch nhau đến hơi thở cuối cùng giữa Lâm Cốc và thành Tây Quan có lẽ có thể hóa giải.

Vậy thì hoàn cảnh khó khăn của Đông Cung cũng được giải trừ, chuyện đồng ý với Thái tử cũng coi như đã làm xong, mình cũng có thể không cần vướng bận nữa, lúc đó...

Lúc đó nếu như Vương Nhất Bác có thể buông bỏ chuyện bị phản bội bị tổn thương hôm nay, có lẽ...

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác giờ phút này đang lún sâu trong thiên la địa võng, dáng vẻ thảm hại nhếch nhác như thế, với tính cách của hắn, đâu dễ dàng buông bỏ...


Kim võng này hung hiểm độc ác, người bị nhốt trong lưới chỉ có một cách có thể thoát thân. Trong thiên hạ chỉ có một chiêu có thể phá tan kim võng bàn thạch, nhưng Vương Nhất Bác làm sao biết được chứ...

Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay người đi.


Y không muốn trông thấy vết thương của Vương Nhất Bác nữa, chỉ cảm thấy bị máu tươi của hắn đâm cho vành mắt bị thương, rõ ràng không phải vết thương chí mạng, trong lòng lại khó chịu đến thế.

Tiêu Chiến thu "Khi Thế" lại, nói với ba người đến từ Đông Cung:

"Thất Thương là kẻ phản chủ, không thể hợp tác với loại người này, bây giờ chúng ta không thể giết Lang chủ, làm như vậy sẽ chỉ chọc giận người Man tộc, bọn họ muốn quy hàng cũng buộc phải do Lang chủ chỉ mưu bày kế mới có khả năng. Những ngày nay chung sống cùng với họ, người Man tộc không man rợ mất nhân tính như những gì thiên hạ đồn thổi. Ta sẽ nghĩ cách để Thái tử đồng ý với điều kiện của họ..."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ từng thấy sự lợi hại của Lang chủ, không giết hắn liệu có nguy hiểm quá không, hỏi rằng:

"Tiêu đại nhân, nhỡ đâu Lang chủ không biết điều, hôm nay không giết chính là nuôi cáo trong nhà."

"Hôm nay chúng ta không giết hắn chính là thành ý, hai tộc chất chứa ân oán đã lâu, muốn khiến Man tộc thật lòng quy hàng, chúng ta buộc phải lui một bước trước. Lang chủ không phải người lỗ mãng, hắn sẽ nhớ tới chuyện hôm nay."

Tiêu Chiến dừng lại một lát, nhẹ giọng thở dài, lại nói:

"Bao nhiêu ngày như vậy, hắn cũng chưa giết ta..."

Thất Thương biết Vương Nhất Bác còn sống tuyệt đối sẽ không tha cho mình, đối với việc đầu hàng càng không có chỗ xoay chuyển, hắn gào lớn:

"Tiêu đại nhân không thể mềm lòng được đâu! Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không vì hôm nay ngài tha cho hắn một mạng mà đầu hàng, con người hắn hung tàn ham giết chóc, hôm nay nhờ ta bố trí mới bắt được hắn, hắn không chết ắt sẽ giết ta... Tiêu đại nhân, ngài không thể hồ đồ được!"

Lời vừa dứt, Lang chủ yên lặng đã lâu đột nhiên bật cười, cười một cách quỷ dị, hắn bình tĩnh tới mức khiến người ta rợn tóc gáy.


Vương Nhất Bác một mực không lên tiếng, hắn muốn làm rõ xem Tiêu Chiến có tham gia vào việc bày mưu hay không, liệu có liên thủ với Thất Thương không.

Còn phải làm rõ trong Lâm Cốc liệu có còn mai phục nào khác, còn cả, Thất Thương đã tiết lộ con đường ra vào hay chưa.

Nghe lời mấy người này nói ban nãy, những gì cần biết, Vương Nhất Bác đều đã biết rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Thất Thương, nói:

"Ngươi hết sức ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn tin vào thành Tây Quan sẽ có đường sống!"

Thất Thương vừa hận vừa sợ, giọng nói cũng run lên, đáp: "Thiên tai đến rồi, trong cốc không ẩn náu được nhiều người như thế, đi theo ngươi sẽ chết!"

Vương Nhất Bác quát mắng: "Trong Lâm Cốc vẫn còn mảng lớn đất đai chưa tìm kiếm, sao có thể chắc chắn không có chỗ ẩn náu! Không toàn lực tìm tòi, lại tư thông với địch bán đứng chủ!"

Lang chủ nổi trận lôi đình, hắn từng tha cho Thất Thương bảy lần, thật lòng tin tưởng hắn, Thất Thương vậy mà lại muốn đuổi cùng giết tận!

May sao hắn vẫn không xem là ngu không thể cứu, biết giữ lại một đường lui, vẫn chưa nói lối ra vào Lâm Cốc ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu.

Thiên tai quả thực đáng sợ, nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác đã nhớ kỹ, lòng người lúc căm hận, còn đáng sợ hơn thiên tai gấp trăm lần.

Trong lòng Thất Thương khó thoát khỏi nỗi sợ hãi với Vương Nhất Bác, bị hắn quở mắng vậy mà một hồi lâu không nói ra được gì, bấy giờ mới run lẩy bẩy đốp lại:

"Ngươi có ngông cuồng hơn nữa thì chẳng phải cũng vẫn bị bắt rồi đấy sao! Bây giờ là ai bị vây hãm trong kim võng, bò cũng không bò dậy được, ngươi có biết không, bây giờ ngươi giống như chó nhà có tang, chỉ biết sủa tiếng chó..."

Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã cao giọng nói:

"Câm miệng! Nói thêm một chữ nữa, ta một kiếm giết chết ngươi!"


"Tiêu Chiến, ngươi không được giết hắn."

Là giọng của Vương Nhất Bác, câu này nói một cách bình thản, không giống vẻ giận dữ lúc vừa nãy.

Tiêu Chiến không hiểu, quay đầu nhìn hắn, hỏi:

"Tại sao không được?"

Tay phải Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mài đi mài lại trên thanh kiếm đồng, dưới đầu ngón tay, chính là hai chữ "Công Thành" lúc ẩn lúc hiện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Tiêu Chiến giống như có thể hiểu ánh mắt của hắn, y đã từng thấy quá nhiều cảm xúc trong mắt Vương Nhất Bác, giống như bây giờ, Vương Nhất Bác đang tính toán chuyện gì đó.

Chỉ có một chuyện.

Lang chủ muốn giết người, muốn đại khai sát giới.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, trái lại nhìn y hỏi: "Ngươi có muốn giết ta không?"

Tiêu Chiến cạn lời, y đã nói đi nói lại rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn xác nhận lần nữa, lẽ nào hắn vẫn chưa hiểu, lẽ nào chung sống sớm chiều với nhau những ngày nay, tất cả mọi chuyện, tất cả tình cảm, chỉ là một mình y đơn phương tình nguyện.

"Ta muốn giết ngươi, vừa nãy lúc ngươi với bọn họ giao đấu đã giết rồi."

Vương Nhất Bác cười cười, đột nhiên nói tới:

"Thái tử quả thực đã gửi tới hai bức thư, bức đầu tiên không nhắc tới ngươi, bức thứ hai lại muốn dùng mười xe vàng để đổi lấy ngươi, hắn còn muốn đích thân tới thành Tây Quan để giao dịch, lần này quay về chỗ ở, vốn dĩ là muốn nói với ngươi."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nói chuyện này với y ở đây, liền bảo:

"Ngươi bắt được ta nhưng lại không giết ta, ngươi nhận số vàng bạc này rất hợp lý, không phải ngươi cũng tính như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không phủ nhận, lại hỏi:

"Thái tử muốn tới, ngươi rất nóng lòng muốn gặp hắn sao?"

Ai ai trong Đông Cung cũng đều nói Tiêu Chiến có tình với Thái tử, quan hệ thân mật.

Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi trước mặt những người này, Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, thậm chí còn chưa hiểu, bỗng nhiên nghe thấy Thái tử coi trọng mình như vậy, đến tột cùng là cảm giác gì.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bây giờ nói tới chuyện này rất hoang đường, không muốn nói, trông thấy Vương Nhất Bác lại muốn đứng dậy, Tiêu Chiến chỉ bảo:

"Ngươi đừng có vùng vẫy nữa, sẽ chỉ bị thương càng nặng hơn thôi."

"Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi một lần nữa, có muốn giết ta không?"

Vương Nhất Bác vô cùng cố chấp.


Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, nói:

"Bao nhiêu ngày như vậy, bao nhiêu đêm như vậy, ngươi thật sự cho rằng, ta chưa bao giờ có cơ hội ư?"

"Được, vậy ngươi tránh ra!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn muốn đứng vững vàng bên người mình, không chịu xê dịch nửa bước, nhẹ giọng nói:

"Ngươi không ra tay thì tránh ra, đừng có cản đường ta thanh lý môn hộ!"

Tiêu Chiến nghe vậy kinh hãi, lại nhìn hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, giống như vua sói tuyết vừa nãy lao từ trong rừng ra.


Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác nắm lấy kiếm đồng, mũi kiếm hướng lên trên, thế kiếm tích lực đã lâu, giờ phút này được Vương Nhất Bác thi triển một cách thành thục.

Xung quanh cơ thể Vương Nhất Bác sát ý cuồn cuộn, thế như chẻ tre, đặt mình trong kiếm thế mạnh mẽ, dễ như bẻ cành khô đã phá vỡ kim võng bàn thạch!

Toàn bộ chiếc lưới bị kiếm đồng đánh cho nát vụn, rơi tan tác trong không trung, giống như đốm lửa nhỏ lập lòe khắp trời.

Vương Nhất Bác lại giống như ngọn lửa ngất trời trong màn sao dày đặc, nhảy vọt một cái ra ngoài, không gì cản nổi!

Tiêu Chiến sẽ không nhìn nhầm, chiêu Vương Nhất Bác sử dụng chính là sát chiêu "Tuyết Hận" của Kiếm Thánh nhất mạch!

Người có thể sử dụng "Tuyết Hận" chính là Kiếm Thánh!

"Tuyết Hận" chính là cách duy nhất có thể phá vỡ kim võng bàn thạch, Tiêu Chiến biết, nhưng Vương Nhất Bác làm sao biết được, sao hắn lại biết dùng "Tuyết Hận!"


Trong lúc kinh hoàng, Tiêu Chiến lại thầm nói trong lòng:

Tất cả mọi chuyện về Vương Nhất Bác, kiếm của hắn, dáng vẻ ban nãy của hắn, hắn biết "Tuyết Hận", chắc hắn biết "Tuyết Hận", hắn quả nhiên biết "Tuyết Hận".

Một chiêu "Tuyết Hận", sơn cốc chấn động, bóng cây đung đưa, chim rừng bay loạn!

Để tránh thoát sát khí của "Tuyết Hận", Tiêu Chiến lấy "Khi Thế" ra chắn lại, lùi ra khỏi phạm vi sát chiêu, hạ mình ở phía xa. Sau khi đáp đất, lại không nhịn được cười ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ngươi quả nhiên sẽ không khoanh tay chịu trói!

Chủ nhân Lâm Cốc, thủ lĩnh của Man tộc, dựa vào sức một người mà vật lộn giữa Thổ Phiên và Trung Nguyên, bố trí tầng tầng lớp lớp đuổi giết trong Lâm Cốc, bắt Kiếm Thánh, ba tháng không giết, ngông cuồng cho Tiêu Chiến thuốc giải, trả "Khi Thế" lại cho y...

Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến quen biết trong thời gian này, mỗi đêm quấn quýt với mình, khiến mình buông bỏ người đã hứa hẹn nhiều năm, hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho người ta chém giết!

Trời sinh ngông cuồng, bản tính ngỗ ngược, chết không ôm hận!

Tiêu Chiến không nhìn lầm người, đây mới là Lang chủ, đây mới là Vương Nhất Bác!


Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã chém chết hai cao thủ Đông Cung, lại là một kiếm, đâm vào xương đùi tên cuối cùng, kẻ đó đau tới mức kêu lớn, bị kiếm đồng ghim trên mặt đất, không có chỗ nào có thể trốn chạy.

Vương Nhất Bác ném kiếm đi, lao vào trong rừng, đuổi theo Thất Thương đang muốn nhảy lên cây chạy trốn, xách hắn lên, ném thật mạnh xuống đất, Vương Nhất Bác dùng mười phần nội lực, Thất Thương bị ngã gãy hai chân, miệng phun máu tươi, bò trên mặt đất ngọ nguậy.

Vương Nhất Bác giống như sát thần leo lên từ địa ngục, từng bước từng bước ép tới gần Thất Thương, Thất Thương khó khăn trốn về phía sau, bị Vương Nhất Bác một chân giẫm lên cẳng chân đã gãy.

"A —"

Tiếng kêu đau đớn quanh quẩn trong rừng, Vương Nhất Bác chầm chậm nghiền nát xương đùi, xương tay của hắn...

"Lang chủ tha mạng, tha mạng, a —"

Thất Thương khổ sở cầu xin, Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy, Thất Thương bò trên mặt đất, gân cốt trên tay phải đứt lìa hết, giống như một bãi thịt nát, Vương Nhất Bác lại đang bóp vỡ tay trái của hắn.

Tiếng kêu thảm thiết không dứt, Thất Thương biết Vương Nhất Bác sẽ không dừng tay, quay sang van xin Tiêu Chiến:

"Tiêu đại nhân cứu ta với, ngài ra tay giết chết ta đi, cầu xin ngài..."

Tiêu Chiến hất Thất Thương ra, nói: "Lúc phản chủ cầu vinh, có từng nghĩ tới kết cục này không!"

Thất Thương đau không muốn sống, đã biết van nài vô dụng, muốn chọc Lang chủ giận thêm, có thể chết dứt khoát hơn một chút:

"Ta không phải vì bản thân! Ta làm những thứ này đều vì để tộc nhân sống tiếp! Trận địa chấn vừa nãy đã chết hai mươi mấy người, thảm họa tới rồi sẽ chết rất nhiều người, Vương Nhất Bác ngươi chỉ biết đến thù hận, không lo tới sống chết của tộc nhân!"

"Hoang đường!" Tiêu Chiến nổi giận, Kiếm Thánh hận nhất là kẻ thất tín bội nghĩa, mắng rằng:

"Vừa nãy chết người là sơ suất của ai?! Lang chủ có ơn có nghĩa với ngươi, ngươi muốn quy hàng cũng không thể ra tay giết người được! Nếu như hôm nay Lang chủ chết, người Man tộc sẽ chỉ càng căm ghét triều đình, thù oán càng sâu, tuyệt đối sẽ không đi với ngươi!"

Thất Thương gào lên với Tiêu Chiến: "Ngươi dựa vào đâu mà mắng ta! Thái tử bằng lòng đem vàng bạc đổi ngươi về, không phải ngươi vẫn làm trái với mệnh lệnh của hắn, không chịu giết Vương Nhất Bác đấy sao, chẳng phải ngươi cũng phản chủ đấy à! Nếu ngươi đã muốn khuyên hàng, cần gì để tâm thủ đoạn!"

Tiêu Chiến muốn nói Thái tử không phải chủ tử của mình, lại không nói được rõ ràng, chỉ bảo:

"Nếu Thái tử thành tâm chiêu hàng, bằng lòng đối xử tử tế với mọi người, ta tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi cách để khuyên Lang chủ, thúc đẩy chuyện này! Nhưng bất kể có thành công hay không, ta đều sẽ không giết hắn, rồi sau đó lại lừa gạt, ép mọi người nhập quan!"

Thất Thương vẫn muốn nói tiếp, bị Vương Nhất Bác một chân giẫm lên ngực, Vương Nhất Bác không muốn nói thêm câu nào với kẻ này nữa, hắn chầm chậm đạp gãy xương sườn của Thất Thương, Thất Thương giống như đống bùn nát vậy, thất khiếu chảy máu, trong miệng càng là máu tươi phun trào.

Tiêu Chiến biết bây giờ Thất Thương đau tới tê tâm liệt phế, đã tới tận cùng.

Vừa nãy Vương Nhất Bác nói, y không được giết Thất Thương.

Quả thực không nên do y giết, với tính cách của Vương Nhất Bác, kẻ phản bội, chỉ có thể do hắn thanh lý môn hộ.

Hai mắt Thất Thương ứ máu, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, miệng phát âm đứt quãng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Miệng toàn nhân nghĩa, ngươi muốn lừa mình dối người tới khi nào!"

Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác không muốn nghe Thất Thương nói xằng nói bậy nữa, lại đạp một phát, giẫm nát xương quai hàm của hắn ta.

Trước lúc Thất Thương chết, hai mắt gắt gao nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu.

Sắc đêm như mực, ánh trăng như bạc, cảnh đêm ở Lâm Cốc thật đẹp đẽ, không bao giờ được thấy nữa rồi...

Thất Thương hét lớn một câu: "Lang chủ, tộc nhân sẽ bị ngươi hại chết đó!"

Hét xong câu này, Thất Thương liền tắt thở.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net