Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 24: Chính biến Trường Lạc cung

_giaivu_


"Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng gặp trẫm là khi nào không?"

Hoắc Thành Quân ngả vào trong lòng hắn, kí ức năm ấy vẫn còn rõ ràng giống như vừa mới trải qua ngày hôm qua. Đại huynh đang ở giảng đường của các công tử thế gia, tiếng chuông tan học, nàng bám vào cửa, ngó vào trong tìm kiếm. Nhìn hết một lượt vẫn không tìm thấy đại huynh, nhưng để ý đến một vị công tử khoác áo choàng lông đứng bên cửa sổ. Những người khác đều có thư đồng đi theo, nhưng người ấy chỉ có một mình, đứng ở đó rất lâu. Đột ngột quay đầu, bốn mắt chạm nhau, công tử hoà nhã nở nụ cười, nàng quay đầu bỏ chạy, không dám nhìn lại.

"Lần đầu tiên, ở giảng đường. Nhưng hình như lần đầu nói chuyện, là ngày trước khi người đăng cơ."

A mẫu nói, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu của tân đế. Không biết vì sao lại không vui vẻ. Chỉ khi biết tân Hoàng đế kia chính là Bệnh Dĩ ca ca, nàng đã cho rằng ông trời thật tốt với mình. Vừa cho mình làm Hoàng hậu, vừa để mình gả cho Lưu Bệnh Dĩ. Buổi tối gặp nhau trên phố thị Trường An đó, có cả con trai của Trương An Thế ở đó, là lúc đám người bọn họ từ trong cung trở về. Huynh ấy cũng không hề biết ngày mai bản thân sẽ trở thành Hán hoàng, trở thành cửu ngũ chí tôn của thần dân Đại Hán. Nàng chạy theo phía sau, đưa cho huynh ấy một chiếc túi thơm, nói là quà gặp mặt. Huynh ấy vui vẻ nhận lấy, lại lấy trong ngực áo ra một thứ đồ, nói: "Cảm ơn. Ta cũng có một chiếc. Là nương tử của ta làm."

Nàng giống như nghe sét đánh giữa trời quang, nhìn chiếc túi hương sơ sài, đường chỉ thô kệch kia, ngẩn ngơ hỏi: "Dương Võ hầu, huynh có nương tử sao?"

Huynh ấy cẩn thận cất hai chiếc túi hương đi, vui vẻ cười đáp: "Đúng vậy. Nương tử của ta là người hiền lương thục đức, nàng ấy là nữ tử tốt nhất thiên hạ. Chúng ta cũng có một tiểu hài tử, đáng yêu lắm."

A mẫu nói nàng sẽ là Hoàng hậu thì nhất định sẽ là Hoàng hậu. Dù huynh ấy có thê tử, nhưng người kia xuất thân thấp kém, cũng không thể lập làm trung cung. Nàng đã từng nghe nói, Hoàng hậu mới được tính là thê tử của Hoàng đế, phi tần mãi mãi chỉ là nô bộc của đế hậu.

Nàng mười ba tuổi nhập cung, lần đầu tiên nhìn thấy thê tử của huynh ấy. Khi đó chỉ có ba người nhập cung cùng một lúc được phong Tiệp dư, một người là Hứa Bình Quân, người còn lại chính là Vương Uyển Lâm. Vương Uyển Lâm ít nhất cũng là con gái của Quan nội hầu, còn mang khí chất tiểu thư khuê các. Ngược lại, Hứa Bình Quân mặc dù có chút nhan sắc, nhưng từ trên xuống dưới có mặc gấm lụa thì vẫn không che nổi bần hàn.

"Năm đó nàng mới là một tiểu cô nương mười ba tuổi, nhìn lại mới nhận ra, đã nhiều năm như vậy rồi."

"Bệ hạ, những năm qua người đối với Thành Quân thật tốt. Thành Quân chỉ muốn cả đời... ở cạnh bệ hạ như bây giờ, kiếp này đã mãn nguyện rồi."

Hoàng đế không nói gì, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn Hoàng hậu đang nhắm mắt lại, hắn cũng nở nụ cười bâng quơ nói: "Chỉ cần làm được một vài chuyện, kiếp này đã mãn nguyện rồi."

Những ngày qua, người nhà không đến làm phiền, lại cảm thấy thư thái hơn chút. Đừng có chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đến đây khóc lóc xin xỏ. Hoàng đế rời đi được một lúc, Hoắc Thành Quân nằm tựa lên phụng kỷ, không nhìn đến người mới bước vào kia, chỉ hỏi: "Vẫn ổn cả chứ?"

"Hồi nương nương, mọi chuyện theo dặn dò của người đều thuận lợi, nhất định là không có sơ suất."

Hoàng hậu thoả mãn cười nói: "Khâm nhi sau này sẽ trở thành con của bản cung. Tiếp theo sẽ là Hoàng Thái tử, Hoàng đế. Đến lúc đó, bản cung trở thành Hoàng Thái hậu, cùng Hoắc thị vinh quang vạn trượng. Sau cùng, người cùng bệ hạ đồng huyệt chung lăng cũng phải là bản cung."

Từ khi Thừa tướng chấp chính, được Hoàng đế tin tưởng tuyệt đối, đã thay đổi pháp lệnh lúc trước Hoắc Quang chế định. Thừa tướng chính trực, không ngại đắc tội bất cứ thế gia nào, hành động có phần quá lỗ mãng. Thậm chí công khai các nhược điểm trong chính sách pháp lệnh của Bác Lục Tuyên Thành hầu khi trước, trọng dụng các Nho sinh, Hoàng đế đồng ý, khoản đãi cơm áo, tiền bạc, tự mình tiếp nhận trình thư của Nho sinh, nghiêm túc lắng nghe đám người này giao đàm chính sự. Hoắc Vũ cho rằng lúc trước thân phụ cực kỳ căm ghét đám người này, Hoàng đế lại dung túng, huống hồ trình thư của bọn họ qua lại đều được phong kín, không qua tay Thượng thư lệnh, chỉ nói riêng với Thừa tướng. Lúc trước Hoắc thị cùng Nguỵ thị có tư thù chuyện Hoắc Vũ cho người đập phá đại môn Nguỵ gia khi bị tố cáo chuyện bắt bớ dân nghèo xây lăng tẩm của Hoắc Quang, từ đường Hoắc thị. Không biết Nguỵ Tương ở bên cạnh Hoàng đế đã nói những lời gì rồi. Tất cả chuyện này là nguyên nhân nhất định phải diệt trừ Thừa tướng.

Thượng Quan Thái hậu muốn lùi thời điểm tiến hành kế hoạch, cốt là để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng vệ binh không được có sai sót. Mặc dù càng chờ đợi càng đêm dài lắm mộng, nhưng cũng thấy hợp lý, huống hồ ít nhiều phải nể mặt Thái hậu. Vậy mà trong thời gian này, môn khách của Triệu Bình là Thạch Hạ, Trương Xá bị tố cáo có ý đồ mưu nghịch, Đình Uý phủ nhận mệnh tra xét. Hoắc gia hoảng loạn, lại không dám báo cho Hoàng hậu chuyện này vì sợ lộ kế hoạch. Không ngờ Hoàng đế vậy mà lại xuống chiếu lệnh ngăn Đình Uý phủ bắt người. Càng khiến Hoắc Vũ cùng Hoắc phu nhân hoang mang.

E là Hoàng đế đang nể mặt Thái hậu mà không trực tiếp xử vụ việc này. Nhưng thời gian lâu vẫn sẽ tra xét, chỉ sợ là đợi truy tìm ra chân tướng tất thảy mới chính thức khai đao. Ngày thiết yến kia, chỉ đợi Thừa tướng và Bình Ân hầu cùng đám quan văn thân tín của Hoàng đế bước vào Trường Tín điện, lập tức bắt trảm, tuyên chỉ của Thái hậu phế truất Lưu Tuân.

Trong noãn các Thừa Minh điện, Trương Tiệp dư châm nến vào đèn kéo quân, thắp thêm vài trản nến. Hoàng đế tựa vào kỷ trà đọc sách, cổ áo trung y tuỳ tiện buông thả. Vương Trung ở bên ngoài ngập ngừng gọi một tiếng: "Bệ hạ."

Hoàng đế khó chịu, hơi lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì?"

"Chiêu Dương điện..."

Trương Tiệp dư cố ý làm như không nghe thấy, cẩn thận quỳ bên kỷ trà đốt trầm. Hắn miễn cưỡng kéo lại cổ áo, đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt Vương Trung dường như rất lo lắng, ghé tai nói nhỏ: "Thương tích của Thái tử điện hạ không thuyên giảm, sốt cao không hạ, cả ngày nay mê man nhưng không thể ngủ sâu, Nghiêm Trung quan nói, điện hạ luôn miệng đòi gặp bệ hạ."

Hoàng đế quay đầu nhìn vào trong tẩm điện, nghĩ ngợi một lúc vẫn nói: "Ngày đó trẫm quả thực nặng tay rồi, không nghĩ lại thành ra như vậy. Được rồi, nó mệt rồi tự khắc sẽ ngủ thôi. Trương Tiệp dư đã mất công đến, hơn nữa đã muộn rồi."

Mấy ngày nay quá mệt mỏi, vả lại lười biếng, không có thời gian đến xem Lưu Thích. Nhưng hắn cảm thấy cũng không có gì nghiêm trọng, cũng đâu so sánh được với lúc Thái tử ở trong Tông Chính phủ lúc trước. Tự nhủ trong vòng hai ngày tới giải quyết xong chuyện tước đi chức vị của Hoắc Vân và Hoắc Sơn, nhất định sẽ đến Chiêu Dương điện.

Nói xong quay trở lại trong phòng, cười nói: "Muộn rồi, không đọc sách nữa. Thắp thêm đèn làm gì?"

Hắn nắm tay Trương Tiệp dư kéo vào trong mành trướng, dưới ánh nến mờ, nhìn bộ dạng có phần nhu thuận hơn lúc trước của nàng, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Thái tử là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không khó dạy bảo. Nếu là Thái tử, nàng cảm thấy có thể đối đãi với nó giống như Khâm nhi không?"

Trương Tiệp dư ngơ ngác, vội vàng đáp: "Thần thiếp chỉ là một Tiệp dư. Thái tử điện hạ thân phận cao quý, thần thiếp nào dám nghĩ đến chuyện này?" Hắn không nói chuyện này nữa, dù sao cũng không nhận được câu trả lời mình muốn. Vài câu hỏi giấu trong lòng sau đó, hắn cũng không nói ra nữa.

Chẳng hạn như là, nếu được lựa chọn làm dưỡng mẫu của Thái tử, nàng có thể chiếu cố nó như con ruột của mình được không?

Thái tử cần phải có một mẫu thân. Hoàng hậu là đích mẫu, Thái tử cũng là đích tử, vì vậy mẫu thân của Thái tử nghiễm nhiên sẽ là người tức vị trung cung. Thay Cung Ai Hoàng hậu nhận được sự hiếu thuận của Thái tử sau này. Hắn thực sự rất thích Trương Tiệp dư, cũng rất thích Lưu Khâm, nhưng vẫn còn mãi băn khoăn một điều, Trương Tiệp dư có thể làm mẫu thân của Thái tử hay không.

...

Hoắc Sơn vì qua lại với vương chư hầu nên bị bãi quan, chỉ được giữ lại tước Quan Quân hầu đã được thế tập trước đó. Hoàng đế xuống chiếu khiển trách nữ quyến Hoắc thị vô lễ với Thái hậu, chức vụ Thái thú của Hoắc Vân bị bãi trừ, giao cho Thái trung đại phu Nhậm Tuyên đảm nhiệm thay. Hoắc thị càng bị làm cho hoảng sợ, quyết định lập tức hoàn thành kế hoạch này. Trong lúc Kim Thưởng trấn vệ Trường Tín điện để Đặng Quảng Hán và Phạm Minh Hữu bắt sống các quan viên trảm thủ. Nội ứng ngoại hợp, bên ngoài có Triệu Bình cùng Hoắc Vũ mang theo toán binh của Tây thành vây hãm để phòng chuyện bất trắc. Dù Hoàng đế lúc đó phát lệnh, đợi cấm binh Trường An cứu viện thì việc cũng đã thành rồi.

"Bình Ân hầu, ngài cũng đến sao?"

Hứa Quảng Hán quay sang cười nói với Nguỵ Tương: "Thừa tướng cũng đến sao? Hiếm khi Thái hậu thiết yến, không đến thì quả thực thất lễ."

Thái hậu ngồi trên chính vị, nhất thời hoảng loạn, không hiểu vì sao Thừa tướng và Bình Ân hầu vậy mà vẫn đến. Bệ hạ theo lý mà nói đã phải ngăn cản chuyện này. Hai tay nàng bất giác run lên, chỉ còn một khắc nữa thôi. Thái hậu không biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ có thể đúng theo kế hoạch khai tiệc. Bây giờ đã là chiều tà, mặt trời vừa lặn, chính là lúc binh biến.

Thái hậu ghé tai phân phó Chu nương tử. Lúc sau Chu nương tử cẩn thận bưng lên một khay gỗ, trên đó có một bình rượu lưu ly. Thái hậu nhấc bình rượu lên, tự mình đi xuống điện. Trước là bình tĩnh giữ nụ cười trên mặt, nhìn mặt trời đang dần dần hạ xuống mái điện phía xa, tay rót rượu vào trong chén. Hành động này có chút trái với phép tắc, người ở địa vị như Thái hậu theo lý sẽ không tự mình mời rượu triều thần. Ngụy Tương ngạc nhiên, không nâng chén rượu lên, chỉ nói: "Thái hậu làm vậy không hợp quy tắc."

"Lẽ nào Thừa tướng từ chối ai gia sao?"

Hứa Quảng Hán không dám đắc tội Thái hậu, khẽ kéo tay áo Nguỵ Tương. Thái hậu có chút thay đổi sắc mặt, nói: "Hôm nay ai gia vui vẻ, Thừa tướng lại làm ai gia mất hứng như vậy, thật là không hay cho lắm."

"Thần tạ Thái hậu ban rượu." Nguỵ Tương không có cách nào, miễn cưỡng nâng chén rượu. Rượu vừa vào miệng lập tức cảm thấy kì quái, chưa kịp hoài nghi, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài làm hắn cảnh giác, lập tức đứng dậy. Nhưng lúc này cả hắn và Hứa Quảng Hán đều xây xẩm mặt mày, bụng đau dữ dội, kinh ngạc giương mắt về phía Thái hậu còn đang nhìn ra phía cửa, không kịp nói lời nào, lập tức gục xuống. Triều thần loạn cả lên, đám vệ binh bên ngoài lao vào trong, tất cả cổ họng đều ngay sát lưỡi kiếm, chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đặng Quảng Hán và Phạm Minh Hữu dẫn quân vào trong, nhìn thấy Thừa tướng và Bình Ân hầu đã ngã gục, liền hỏi: "Thái hậu... đây là..."

"Hai kẻ này ở bên cạnh thiên tử gièm pha, làm loạn triều cương. Thiên tử tin vào nịnh thần, khiến cho xã tắc tông miếu rối loạn. Tội đáng muôn chết. Hôm nay ai gia thay tiên đế làm chủ, ban chết cho Nguỵ Tương và Hứa Quảng Hán."

Thái hậu vừa dứt lời, một toán vệ binh Trường Lạc cung từ phía ngoài cũng ùa vào trong bao vây Trường Tín điện. Đặng Quảng Hán quay đầu, nhìn thấy người đến là Kim Thưởng thì yên tâm, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, tất cả chuyện này dường như không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Hoàng đế đứng bên cửa sổ, nghe Lý Diễn hồi báo, không trả lời, chỉ đến khi Vương Trung vào trong, hắn mới quay đầu lại. Vương Trung quỳ xuống liên tục dập đầu nói: "Nô tài tội đáng muôn chết. Từ Thái y xin bệ hạ lập tức di giá Chiêu Dương điện. Thái tử điện hạ chỉ e trúng độc rồi."

"Ngươi nói gì?"

"Hôm trước sức khỏe của điện hạ không có biến chuyển, bệ hạ nói không cần mời Thái y. Đến hôm nay điện hạ hô hấp khó khăn, vết thương trở nên trầm trọng, liên tục nôn mửa, đám người bọn họ mới mời Thái y. Thái y đến xem, nói là giống như trúng độc vậy..."

Chuyện Lý Diễn nói, hiện tại hắn không còn nghĩ được gì trong đầu. Nghe Vương Trung nói như vậy, sửng sốt đến lặng người, không nói không rằng lập tức lao ra khỏi Thừa Minh điện.

Lưu Thích nhắm mắt, nhưng miệng vẫn thều thào nói vài từ đứt quãng, chỉ là nói mớ, không giữ được tỉnh táo. Hoàng đế vào trong, vội đến bên giường, nhìn hài tử giống như bị rút cạn sinh khí, cả mặt lẫn môi đều trắng bệch. Thái y đang sát trùng vết thương trên lưng, hắn nhìn qua liền kinh hãi. Bây giờ mới hiểu vì sao lúc đó bọn họ nói vết thương không thuyên giảm, thần trí suy nhược, mà hắn không hề nghĩ đến lại như thế này, chỉ nghĩ rằng vẫn giống như những lần trước.

"Vết thương của nó vốn dĩ không nghiêm trọng như thế này. Rõ ràng là nhiễm trùng, các ngươi đã làm cái gì thế?"

Thái y nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ có triệu chứng trúng độc dương kim hoa. Thần đã dùng vỏ đậu xanh, kim ngân hoa, liên điều và cam thảo để giải độc. Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ ổn thôi. Nhưng thần có nghi vấn."

"Nói đi."

"Trong bã thuốc có dương kim hoa, nhưng trong đơn thuốc không hề có. Như vậy là có người đã sắc dương kim hoa cho Thái tử điện hạ uống. Hơn nữa vết thương trên người điện hạ cũng nhiễm trùng, nhìn triệu chứng... thần xin vượt phép đoán, cho rằng thuốc của điện hạ có sinh độc."

Hoàng đế ôm lấy đầu, vừa cười vừa lặp đi lặp lại nói: "Là cái gì? Ngươi đã làm cái gì? Sinh độc là khổng tước đàm hay là toàn yết? Rốt cuộc ngươi đã làm những chuyện gì rồi? Hoắc Thành Quân, ngươi muốn đuổi cùng giết tận một đứa trẻ sao?"

"Trừ bỏ Đông cung Trung quan, tất cả cung nhân hầu cận Thái tử đều ban chết! Các ngươi không một kẻ nào đáng tin hết. Cũng chẳng cần tra làm gì nữa, hôm nay trẫm sẽ giết ả tiện phụ đó."

Vào giây phút ấy, Lưu Thích lại dùng hết sức lực đưa tay ra, muốn nắm lấy vạt áo màu đỏ tươi trước mắt, nhưng hắn không với tới được. Hoàng đế thấy hắn có cử động, liền nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia, cúi xuống bên cạnh giường. Nước mắt của Lưu Thích trào ra, dù không tỉnh táo, nhưng vẫn sợ hãi nói: "Đừng mà... phụ hoàng... đừng..."

"Là nhi thần sai... đừng mà..."

Hoàng đế ngẩn người, lập tức giơ tay ngăn Lý Diễn, gật đầu nói: "Không có, phụ hoàng không có giết ai hết. Đừng sợ, ngươi phải khoẻ lại, phụ hoàng tuyệt đối không động đến họ. Được không?"

Hắn biết rõ lúc này Trường Lạc cung đang như thế nào, nhưng hắn không thể rời khỏi nơi này. Nếu như có thể quay lại ngày hôm đó, hắn nhất định sẽ không nuối tiếc một đêm bên cạnh Trương Tiệp dư, sẽ không chủ quan cho rằng Thái tử chỉ làm quá. Hắn nhất định sẽ đến, ít nhất có lẽ đã phát hiện ra sớm hơn. Không phải đến tận lúc đang dầu sôi lửa bỏng này mới ngồi ở đây hối hận.

Hắn cho truyền Ngự lâm lệnh Vệ Thiệu Huân vào trong, lấy từ trong áo ra một ấn tín bằng đồng chạm hổ, đưa cho Ngự lâm lệnh, nói: "Không thể đi được. Thiệu Huân, mang chiếc ấn này đến Trường Lạc cung. Đây là binh ấn lưỡng cung, nói rằng không có trẫm, hắn có thể tự mình định đoạt mọi chuyện."

Tất cả mọi người trong Chiêu Dương điện đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hoàng đế siết chặt lấy tay Lưu Thích, sắc mặt như cũ bình ổn, nói: "Lệnh Chấp Kim Ngô để lại một nửa số Kim Ngô vệ ở Chiêu Dương điện, còn lại bảo vệ hậu cung. Lý Diễn, Xạ thanh hiệu uý sẽ đến đây sớm thôi. Ngươi đi đi, bảo vệ họ..."

"Đừng lo, trẫm nhất định có thể thắng."

Hoắc Vũ nhận được tín thư từ trong cung là lúc trời đã vào canh hai. Ở bên ngoài không rõ tình hình trong cung như thế nào. Thư của Kim Thưởng đưa tới xem chừng rất gấp gáp, vỏn vẹn chỉ có mấy chữ viết vội: "Nội cung có biến, phát binh." Kim Thưởng gửi thư như vậy chỉ sợ vạn nhất bại sự, Hoàng đế đã có chuẩn bị từ trước. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi bắt đầu thiết yến đến bây giờ trong cung không truyền ra chút tin tức nào, nếu còn không nhanh một bước...

___🍑___

=)))) Các cô không biết tôi vất vả thế nào đâu, vụ này google với baidu nó chỉ ghi sơ sơ là tạo phản thôi. Mò Hán thư để xem chi tiết xỉu ngang á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net