Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 5: Bi điệu

_giaivu_


Hoàng đế tự mình xem xét vết thương, đúng giờ bôi thuốc cho Lưu Thích. Nằm lì ở Thừa Minh điện cũng hai ngày rồi, nhưng mà chỉ hơi nhúc nhích một chút cũng kêu ca đủ điều. Hại hắn hai ngày nay phải ngủ ở điện phụ, cũng không đến Tiêu Phòng điện.

Thương Thấp cao bôi lên vết thương có chút lành lạnh. Lưu Thích nhổm người dậy, ngoái đầu nhìn về phía sau quan sát. Hoàng đế không buồn để mắt đến, ấn mạnh tay một cái, làm hắn kêu toáng lên: "A, đau!"

"Ngươi còn chưa định cút về Chiêu Dương điện?"

Lưu Thích không nói gì, nằm xuống như cũ, nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Hoàng đế bỏ hộp Thương Thấp cao sang một bên, kéo cái ghế đến trước mặt Lưu Thích ngồi xuống. Lấy khăn trong chậu nước lau mặt cho hắn. Lau quá mạnh tay làm cho sống mũi và má đỏ ửng, Lưu Thích nhíu lông mày lại, có vẻ khó chịu, bộ dạng này khiến Hoàng đế nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng.

Lưu Thích mở mắt, cảm thấy có chút kì quái, không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn. Hoàng đế ném cái khăn vào chậu nước, vừa lau tay vừa nói: "Hôm trước ngươi nói sẽ chép một trăm lần Nam Hoa kinh. Chép đi, cho ngươi mười ngày. Chép không xong, chúng ta tính nốt ba mươi roi còn lại."

Cuối cùng chọc cho hắn khóc đến mức Vương Trung dỗ không được.

Buổi chiều, Trương Tiệp dư mang theo Lưu Khâm đến một lúc. Bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phiếm, Lưu Thích một mình ở trong phòng im lặng lắng nghe. Bỗng dưng Trương Tiệp dư hỏi: "Nghe nói Đại điện hạ đang ở chỗ bệ hạ. Không biết sức khỏe đã ổn hơn chưa?"

Lưu Thích vừa nghe thấy vậy, lập tức chui vào trong chăn. May là bọn họ không có vào trong. Trương Tiệp dư nói cái gì, hắn không nghe rõ lắm. Cứ như vậy được một lúc, đột nhiên chăn bị kéo ra, hắn ngẩng đầu, thấy Lưu Khâm ngồi bên giường tròn mắt nhìn, gọi: "A huynh."

Lưu Thích bèn quay đầu vào trong, không thèm đáp lại. Hoàng đế cũng vào trong phòng, bế Lưu Khâm lên, bóp nhẹ cái mũi cười nói: "Được rồi, a huynh đang bị bệnh, đừng làm phiền a huynh."

Trương Tiệp dư chỉ ở lại một lúc, để lên bàn một cái hộp nhỏ, nói: "Đại điện hạ thích đồ ngọt, thần thiếp đem ít bánh ngọt đến."

Hoàng đế gật đầu, bế Lưu Khâm đến trả cho nàng, cười nói: "Nàng có tâm rồi."

Lưu Thích ở trong phòng nghe thấy là đồ ngọt, trong lòng vui vẻ. Hình như Trương Tiệp dư đã về rồi, đột nhiên nghe thấy phụ hoàng nói: "Đem bỏ đi."

Hắn liền kêu lên: "Sao lại bỏ đi? Nhi thần muốn ăn mà!" Lưu Tuân đi vào trong phòng, cau mày nhìn, thấp giọng: "Trẫm nói cái gì, ngươi đều không bỏ vào tai đúng không?"

Lưu Thích mới nhớ ra, ai bảo ngày thường vẫn lén ăn linh tinh. Nhất thời quên khuấy mất, hắn lí nhí nói: "Phụ hoàng nói không được ăn bất cứ thứ gì bên ngoài Thừa Minh điện, Chiêu Dương điện và Trường Lạc cung". Vương Trung bèn nói giúp cho hắn: "Bệ hạ, nô tài dùng ngân châm thử rồi."

Không ngờ hoàng đế chỉ lạnh lùng nhìn Vương Trung: "Ngân châm là để thử lưu hoàng và chu sa. Nếu như trong đó không phải hai thứ này, mà là thứ khác, ngươi gánh nổi không!"

Lưu Thích không hiểu, chỉ biết áp mặt xuống gối nghiêng nghiêng đầu dựng tai lên nghe. Nào ngờ, lỗ tai bị nhéo mạnh một cái, hắn xuýt xoa kêu đau. Hoàng đế nói: "Thứ đần độn này, nói tai bên này, lọt khỏi tai bên kia. Không để được thứ gì trong đầu." Cũng may, Thái hậu nương nương đến, coi như giải vây, hắn không bị mắng nữa.

Hoắc Thành Quân vốn có thói quen tiêu pha hoang phí, hôm nay lại nổi hứng thưởng bạc cho đám cung nhân. Tiêu Phòng điện chưa qua ba tháng đã thay hai bức rèm lụa, đổi một loạt thảm trải. Lúc trước Hứa hoàng hậu vẫn dùng lễ nghi của con dâu, cách ba ngày theo lệ dâng điểm tâm thỉnh an Thái hậu. Hai người bằng tuổi nhau, Hứa hoàng hậu lại nói chuyện dễ được lòng người, vì vậy hầu như cứ rảnh rỗi là lại đến Trường Lạc cung trò chuyện với Thái hậu.

Hoắc Thành Quân lên làm Hoàng hậu, cũng học theo Hứa Hoàng hậu thỉnh an Thái hậu, nhưng nàng ỷ mình vốn là di nương, nói chuyện với Thái hậu không khác gì lấy tư cách bậc bề trên. Thái hậu cũng chẳng thích, lúc nào cũng nói mệt không gặp mặt. Vừa mới đến Trường Lạc cung thỉnh an lúc sáng, nói là người mệt mỏi, vậy mà buổi chiều lại đến Thừa Minh điện thăm Lưu Thích. Nàng ghé người vào cạnh bàn, cầm táo lên cắn một miếng.

"Lần sau ta cũng chẳng thèm đến thỉnh an nữa. Đúng là lớn lên không có người dạy dỗ, hợp với hạng người như Hứa Bình Quân là phải."

Hoàng đế vào trong phòng, cười một cái. Hoắc Thành Quân vẫn ngồi trên ghế, xoay mặt đi chỗ khác. Hoàng đế đi đến gần, cầm tay Hoàng hậu lên, cười hỏi: "Làm sao rồi? Lại tức giận gì rồi?"

Hoắc Thành Quân hất tay ra, một lúc sau giận dỗi nói: "Mấy ngày nay bệ hạ không quan tâm đến thần thiếp."

"Trẫm bận tối mắt mấy ngày nay. Bão lũ, sạt sở núi, xử lý tấu chương mãi không hết. Hơn nữa, Lưu Thích đang ở chỗ của trẫm, phiền toái, giờ mới rảnh rỗi đến gặp nàng."

Hoắc Thành Quân không nhìn hắn, chỉ nói: "Bệ hạ quan tâm Đại hoàng tử như vậy, sao bệ hạ không sớm lập Thái tử đi?"

Lưu Tuân cúi người, dùng hai tay xoa nhẹ lên má Hoàng hậu, dịu dàng nói: "Đừng nhắc cái này nữa. Còn không phải, trẫm đợi hài tử của chúng ta hay sao?"

Mặc dù Hoắc Thành Quân cũng mong mỏi hoài thai, nhưng vẫn bất an nối tiếp bất an. Nhìn người khác có thai, trong lòng không khỏi sốt sắng. Tương lai nếu như hài tử của mình sinh ra, có thể làm Thái tử, vậy thì địa vị của Hoắc thị sẽ càng ngày càng vững mạnh. Năm xưa a mẫu từng nói, chỉ cần có Hoắc thị, nàng sẽ là Hoàng hậu, điều này bây giờ chẳng phải đã trở thành sự thật rồi sao?

"Nhưng mà bệ hạ... vậy lỡ như... thần thiếp không thể có con thì sao?"

"Đừng nói linh tinh."

Hoắc Thành Quân lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Lưu Tuân, mắt ngấn lệ: "Thần thiếp cũng muốn có con, nhất định sẽ có con, nhưng nếu như... thần thiếp chỉ hỏi vậy thôi, bệ hạ trả lời đi."

Hoàng đế mỉm cười: "Nếu như vậy, nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm, con của trẫm cũng đều là con của nàng. Dù ai là thái tử thì chẳng phải nàng vẫn là đích mẫu sao?"

...

Đang là giữa mùa thu, hành cung này trồng khá nhiều câu kỷ tử. Một quả kỷ tử già trên cây trĩu xuống tường cung, lúc sau rơi xuống đất, lăn lại gần phía hắn.

Năm hắn được sáu tuổi, ngồi trong sân nhặt nhạnh mấy quả câu kỷ tử rơi vương vãi. Trinh Quân phu nhân còn đang khâu lại áo cho hắn ở trong nhà. Trinh Quân phu nhân là thân mẫu của tổ mẫu, hắn cũng không biết mình được đưa đến quê ngoại của tổ mẫu năm mấy tuổi. Mọi người đối với hắn rất tốt, có lẽ bởi vì hắn không cha không mẹ, nên ai cũng tỏ ra thương xót hắn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng hắn đã hiểu mình không còn phụ mẫu, huynh đệ, cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không bị người khác ghét bỏ thì sẽ không phải rời khỏi đây. Chỉ là mấy năm lớn lên, hắn vẫn luôn có một câu hỏi, vì sao cả nhà của mình lại không còn một ai chứ?

Có mấy xe ngựa dừng ở ngoài cửa phủ. Hắn ngồi nhặt câu kỷ tử, tò mò lén nhìn ra ngoài. Sử thúc tổ nói chuyện với người ở bên ngoài kia. Họ ăn mặc rất đẹp, không giống như hắn, cái áo đã bị rách mấy chỗ rồi. Lúc sau, người kia vào trong sân, hắn bèn đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu. Vậy mà người ấy lại đến trước mặt hắn, quỳ xuống chắp tay: "Tiểu nhân Trương Hạ, bái kiến Hoàng tằng tôn."

Hắn bị doạ sợ, chạy ngay vào trong phòng. Hôm ấy, Trinh Quân phu nhân nhẹ nhàng nói với hắn, vị quý nhân kia từ hoàng cung đến để đón hắn. Về sau hắn sẽ theo vị kia về thành Trường An, cuộc sống sẽ có hi vọng hơn bây giờ. Hắn không nghe lọt tai, chỉ lẳng lặng ngồi im, lúc sau nhỏ giọng hỏi: "Có phải con không ngoan, cho nên người mới đuổi con đi không?"

Trinh Quân phu nhân ôm lấy hắn mà khóc: "Không phải đâu, Bệnh Dĩ ngoan lắm. Nhưng mà, con là người của hoàng thất, con nhất định phải quay về Trường An, đó là nơi con sinh ra, là nơi có a phụ, a mẫu của con. Hoàng cung chắc chắn sẽ tốt hơn nơi này."

Hắn là một đứa trẻ nghe lời, dù trong lòng không nguyện ý, vẫn theo Trương Hạ lên xe ngựa. Trước khi đi, Trinh Quân phu nhân còn chạy theo, qua ô cửa sổ dúi cho hắn một ít bánh đậu, lau nước mắt cho hắn, nói với Trương Hạ: "Trương quan nhân, về sau, xin ngài hãy vì Thái tử điện hạ và Lương đệ, chăm sóc tốt cho Hoàng tằng tôn. Sử gia chúng ta đời đời sẽ không quên ân đức của ngài."

Vậy là hắn trở về thành Trường An, trên xe ngựa, Trương Hạ lấy rất nhiều đồ ăn cho hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới nhìn thấy nhiều thứ đồ ăn ngon như vậy. Càng không biết vì sao người này lại đối tốt với mình.

Dịch đình lệnh Trương Hạ là hoạn quan bên cạnh Hoàng đế, cho nên những năm ở Trường An, hắn sống trong Dịch đình của Vị Ương cung. Chỗ đó là một khuôn viên rộng lớn, hắn gặp một vị Hoạn giả thừa cai ngục, tên là Hứa Quảng Hán, nghe nói là có một cô con gái. Lúc ấy mới tò mò hỏi Trương Hạ, vì sao Hứa Quảng Hán là hoạn quan lại có con được chứ?

Trương Hạ thở dài thườn thượt. Thì ra đều là lúc trước phạm tội, đáng phải tội chết, nhưng có luật lệ tội chết nếu nhẹ có thể đổi sang cung hình. Như vậy nên mới trở thành hoạn quan. Hứa Quảng Hán không hoàn thành nhiệm vụ điều tra trong án Thượng Quan Kiệt mưu phản, do đó bị điều đến Dịch đình cai ngục.

Trương Hạ cũng là người xuất thân thế gia, trước kia là gia lại của tổ phụ, có đệ đệ là Tướng quân trong triều. Dần dần, hắn được nghe về loạn vu cổ, hiểu vì sao hắn mất đi người thân, hiểu ra bản thân mình là ai. Trương Đình lệnh nói, dù giàu sang hay bần cùng, hắn cũng phải biết phụ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu của hắn là người như thế nào, dù quá khứ đau thương đến mấy, hắn cũng phải biết, để vì họ mà cố gắng.

Năm ấy án vu cổ bắt đầu, tằng tổ mẫu Vệ Hoàng hậu tự sát trong cung, tổ phụ thất bại tự sát, hai tiểu thúc bị giết. Tổ mẫu của hắn, Sử Lương đệ cùng gia quyến đang ở Trường An. A phụ cùng a mẫu và toàn bộ nữ quyến trong Thái tử cung đều bị xử tử. Tất cả môn khách, thuộc hạ của tổ phụ đều bị tru sát. Trương Hạ nằm trong danh sách bị xử tử, nhưng nhờ đệ đệ Trương An Thế dâng biểu, cuối cùng miễn tội chết, xử cung hình.

Hắn chỉ thu mình trong góc, nghe Trương Đình lệnh kể, hắn không tỏ ra biểu cảm, giống như một người nghe một câu chuyện không phải của mình mà thôi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn đau đớn đến thế, căm hận đến thế. Hắn rất muốn hỏi Trương Hạ nhiều điều, nhưng hắn biết là không được phép hỏi.

Vì sao Thái tử gia được minh oan, tiên đế xây Quy Lai Vọng Tư đài và Tư Tử cung, còn trả thù vì người. Thế nhưng lại không cải táng cho tằng tổ mẫu, còn có cha mẹ, còn những người chết oan kia?

Bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Không có một người trả lại công bằng cho họ sao?

Vì sao lại phải giết toàn gia của Thái tử? Dù sao Thái tử tạo phản đi nữa, chẳng phải những người kia cũng là con dâu, là cháu nội, cháu dâu của tiên đế hay sao? Vì sao không tha cho họ một đường sống? Vì sao đến cả nữ nhi cũng không thể tha chứ?

Phụ tử ba mươi năm, phu thê hơn nửa đời người, nói quên là quên, nói bỏ là bỏ như vậy sao?

Trương Đình lệnh không có ở đó, hắn mới khóc. Hắn khóc để tuôn ra những uất ức, cay đắng, cho những người thân mà mình còn không nhớ mặt. Cửa phòng mở ra, hắn nghĩ là Trương Đình lệnh quay lại, ra sức lau nước mắt.

"Tiểu huynh, sao huynh lại khóc?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn đứa trẻ trước mắt, tóc búi hai bên, cúi đầu nhìn mình chằm chằm. Hình như là do Vương Trung dẫn vào, Vương Trung cũng tò mò đứng nhìn, hắn đáp: "Ta không khóc."

"Muội tên là Bình Quân, huynh có thấy a phụ của muội không? Ông ấy tên là Hứa Quảng Hán."

Hắn cúi đầu lau sạch nước mắt, đứa trẻ kia lại luôn miệng hỏi: "Huynh tên là gì? Huynh có muốn ăn thang viên không? A mẫu của muội bảo muội đem đến cho a phụ, muội chia cho huynh một ít nhé?"

Về sau Trương Hạ còn dẫn hắn đi gặp một người, tên là Bính Cát, là một thuộc hạ cũ của Thái tử gia. Năm đó hắn bị đưa vào ngục, Bính Cát đã cưu mang, còn bỏ tiền nhờ hai nữ tù nhân chăm sóc cho hắn. Ngày hắn đến, ông ấy đang bị bệnh, vậy mà bất chấp xuống giường, ra sức dập đầu trước mặt hắn mà bật khóc. Còn nói, biết Hoàng tằng tôn bình an lớn lên, đã có thể an tâm đi gặp Thái tử gia rồi.

Trinh Quân phu nhân, Trương Hạ, Bính Cát, tất cả bọn họ đều không thể chờ được ngày nhìn thấy hắn mặc lên long cổn, bước trên thềm rồng, trở thành cửu ngũ chí tôn.

Nghĩ về những câu chuyện Trương Hạ kể ngày còn nhỏ, giống như trực tiếp đi qua một đời người. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Nhìn sang phải, Lưu Thích cuộn người nằm một góc trên xa giá, hắn vén rèm xe, hỏi: "Sắp đến chưa?"

"Hồi bệ hạ, Điệu lăng đã ở phía trước rồi."

Hoàng đế vỗ mạnh một cái vào lưng Lưu Thích, hài tử ngái ngủ mở mắt, hắn nói: "Dậy đi."

Lưu Thích dùng tay xoa xoa mặt, nghe thấy phụ hoàng hỏi: "Tay còn đau không?"

Hắn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ đáp: "Tay nhi thần có làm sao đâu?"

Hoàng đế nhếch miệng, trực tiếp túm hắn dựng dậy. Lưu Thích còn chưa để ý, chỉ chỉnh lại y phục, thấy phụ hoàng nhìn chằm chằm, hắn bèn giả bộ nhìn chỗ khác.

"Hôm qua ở trên giảng đường, trẫm lệnh Tiêu Vọng Chi phạt ngươi ba mươi thước. Lúc trở về, ông ta nói tay ngươi bị thương không viết được, cho nên không giao song khoá cho ngươi. Hồi phục cũng nhanh đấy, bây giờ một chút dấu vết cũng không còn."

Lưu Thích vội vàng rụt hai tay lại, hốt hoảng ngước mắt nhìn. Xong rồi, thực ra hôm qua Sư phó lại bao che cho hắn. Đúng lúc xe ngựa dừng lại, Hoàng đế mỉm cười, nói: "Rất tốt. Trở về trẫm sẽ chặt tay ngươi, bỏ vào hộp tặng cho Tiêu Vọng Chi."

Vương Trung vén rèm xa giá, kinh ngạc thấy Lưu Thích ngoác miệng ra khóc. Hoàng đế lại ung dung đi xuống, còn Lưu Thích nhất quyết không chịu ra ngoài. Vương Trung vừa bế Lưu Thích xuống vừa hỏi: "Bệ hạ lại làm gì điện hạ vậy?"

"Đùa chút thôi mà."

Hoàng đế bước lên thềm, ngẩng đầu nhìn đỉnh đồng trước lăng, khói đang nghi ngút. Điệu lăng giống như một cung điện, chẳng qua là không người ở, chỉ có vệ binh. Ngô Hoàng môn trông coi lăng miếu dẫn Hoàng đế vào trong, cúi người định lui ra ngoài. Cả đời cũng không ngờ Hoàng đế lại mở miệng nói một câu: "Nơi này hiu quạnh vắng vẻ, cũng may còn có ngươi bầu bạn cùng Điệu Hoàng tôn và Điệu hậu. Trẫm quả thực, cảm ơn ngươi."

"Tiểu nhân không dám."

Lưu Thích vào trong, đứng phía sau lưng Hoàng đế. Đột nhiên, phụ hoàng lại kéo tay hắn về phía trước, rút một nén nhang châm vào ngọn nến, đưa cho hắn. Lưu Thích bèn đi đến trước lư hương, nhưng mà lư hương cao quá, không cắm lên được.

Hoàng đế thấy vậy bèn nhấc hắn lên, đợi hắn cắm nhang xong, vẫn bế hắn nhìn về phía hai bài vị trước mắt, nhẹ nhàng nói: "A phụ, a mẫu, đến hôm nay nhi tử mới có thể... đưa trưởng tôn đến gặp hai người."

Kể từ khi a mẫu qua đời, đây là lần duy nhất, hắn nhìn thấy phụ hoàng rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net