Truyen30h.Net

Bạc Vụ - Vi Phong Kỷ Hứa

[65.66.67] Bạc Vụ

caokhin01


[65] Bạc Vụ

***

Trái tim vẫn luôn treo ngược của Quý Vũ thời tựa hồ đã hoàn toàn bình ổn lại sau khi nhìn thấy Tống Tình Lam.

Cảm giác một lần nữa ở chung với đồng đội thật sự quá tuyệt vời, Quý Vũ Thời suýt chút nữa đã quên mất mình đã từng thích hành động một mình biết bao nhiêu.

"Tống đội?" Lưng Quý Vũ Thời bị đụng tới phát đau nhưng không hề cảm thấy tức giận: "Tôi vẫn luôn... ở đây mà?"

Không phải Tống Tình Lam, mà là Tống đội.

Giọng nói không tính là quá thân thiện, nhưng nếu là người đủ hiểu Quý Vũ Thời thì có thể nhận ra cậu thật sự rất vui khi gặp lại đồng đội.

Bị ấn vào tường, Quý Vũ Thời tạm thời không giãy giụa, cậu đáp lại câu hỏi, sau đó mới quan tâm tới dáng vẻ bên ngoài của Tống Tình Lam: "Râu anh mọc dài luôn rồi!"

Giống như nhiệm vụ Chaos, Quý Vũ Thời vẫn sạch sẽ, mà Tống Tình Lam thì một thân lôi thôi nhếch nhác. Thiên Khung đại khái đã bố trí thời gian đặc biệt cho Tống Tình Lam, để anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ tràn đầy nam tính của mình, mặc kệ anh có thích hay không.

Tống Tình Lam đã một khoảng thời gian không soi gương rồi, anh sầm mặt.

Ánh mắt trong suốt của Quý Vũ Thời chăm chú nhìn phần cằm Tống Tình Lam, khó hiểu: "Lẽ nào anh tới đây lâu lắm rồi à?"

Khoảng cách này làm Tống Tình Lam cảm nhận được nhiệt khí mà Quý Vũ Thời phun ra, ánh mắt chú ý tới phần cằm anh cũng thực rõ ràng.

Trái cổ Tống Tình Lam lăn lộn: "Tôi con mẹ nó đã chờ hơn một tuần rồi."

Nói những lời này xong, bàn tay nắm chặt đầu vai Quý Vũ Thời buông lỏng, người cũng lui lại vài bước.

"Quý cố vấn!"

Dáng dấp Tống Tình Lam rất cao, anh né qua một bên Quý Vũ Thời mới phát hiện theo sau Tống Tình Lam còn có hai người.

Một người cũng rất mừng rỡ khi gặp lại cậu, đồng dạng cũng mọc đầy râu, Đoàn Văn, còn người kia là----- một thanh niên trẻ tuổi cao gầy trắng nõn có đôi mắt đào hoa mặc đồng phục tác chiến màu đen cùng kiểu dáng, trên ngực là số 9.

Người nọ ưu nhã gật đầu với cậu: "Chào."

Quý Vũ Thời: "..."

Người này là------

Quý Vũ Thời biết người này là ai, đối với sự xuất hiện của đối phương cũng không kinh ngạc tới mức khó tin, Thiên Khung bắt cóc thủ hộ giả đang nhảy vọt để hoàn thành nhiệm vụ nhiều người này, cho dù tất cả thủ hộ giả xuất hiện ở đây cũng có khả năng.

Chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp mà thôi.

Quý Vũ Thời chỉ cảm thấy, tỷ lệ gặp gỡ của vị đội trưởng đội Chín này với bọn họ có phải hơi cao một chút không?

Đối phương đơn giản chào hỏi với Quý Vũ Thời.

Làm người ta hít thở không thông chính là mặc dù tới từ tiểu đổi khác nhau nhưng vì cùng là thủ hộ giả của phân bộ Giang thành nên không quản là Tống Tình Lam hay Đoàn Văn, không ai có ý muốn giới thiệu đối phương.

Người nọ không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ đứng ở nơi đó, tùy ý Quý Vũ Thời quan sát.

Quý Vũ Thời không quen biết đối phương, hiểu biết duy nhất cũng tới từ Lý Thuần nhiệt tình muốn phổ cập kiến thức cho cậu, hơn phân nửa đều là nói xấu. Quý Vũ Thời cũng ngại nhìn tiếp, cũng không chắc chắn là mình có nên chào hỏi hay không.

May mắn Quý Vũ Thời còn chưa kịp khó xử thì Đoàn Văn đã đi tới vài bước chặn lại bóng người Lâm Tân Lan.

Đoàn Văn ầng ật nước mắt: "Quý cố vấn, cậu có biết vì bóng lưng cậu mà bọn tôi tìm kiếm cực khổ thế nào không hả?"

Quý Vũ Thời: "Bóng lưng gì?"

Đoàn Văn nói: "Thật ra tôi không nhìn thấy, cụ thể thế nào tôi không nói rõ được. Cũng không biết là trong căn phòng nào, lúc bọn tôi từ một căn phòng đi sang căn phòng khác, Tống đội nói đã nhìn thấy cậu từ căn phòng đó đi ra ngoài. Tống đội gọi nhưng cậu không quay đầu lại, chờ bọn tôi đuổi theo thì đã không thấy tăm hơi cậu đâu nữa."

Quý Vũ Thời nghi hoặc: "Tôi chưa từng nghe ai gọi cả."

"Tôi đã đoán là cậu không nghe thấy mà." Đoàn Văn cảm thán: "Trí nhớ của cậu tốt như vậy, không nói tới giọng của người khác, giọng Tống đội cậu có thể không nhận ra sao? Tôi nghi là Tống đội nhìn nhầm rồi, nếu không sao cậu lại không quay đầu lại chứ?"

Thảo nào Tống Tình Lam lại nói là 'cậu đã đi đâu vậy', lẽ nào bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cậu?

Quý Vũ Thời giải thích: "Từ sau khi tới đây, tôi chỉ mới đi qua năm căn phòng mà thôi, là tính luôn cả căn phòng chúng ta đang ở."

Đoàn Văn kinh ngạc: "Chỉ có năm phòng?"

Lâu như vậy mà Quý Vũ Thời chỉ đi có năm phòng?

Mọi người đều sửng sốt.

Tống Tình Lam nói: "Có phải giống như khe nứt không, tốc độ thời gian ở đây có vấn đề? Đối với bọn tôi thì đã trải qua một tuần nhưng với cậu thì chỉ mới một giờ?"

"Không hoàn toàn đúng." Quý Vũ Thời nói: "Những căn phòng trước cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cộng thêm thời gian ở cùng Lý Thuần, Thang Kỳ thì cũng không quá ba bốn tiếng."

Đoàn Văn: "Cậu gặp Thuần nhi với Thang Kỳ rồi à? !"

Quý Vũ Thời gật đầu: "Ừ, bọn tôi cùng tới Rubik. Sau khi bị tách ra khỏi bọn họ tôi đã gặp những thủ hộ giả khác, có một người tử vong trên đường vì nguyên nhân không rõ, bọn tôi bị vây trong căn phòng đó. Tầm năm tiếng sau một thủ hộ giả khác lựa chọn rời đi, tôi không dám mạo hiểm nên đã tiếp tục chờ mười mấy tiếng, sau đó mới tới đây."

Nghe thấy Quý Vũ Thời lạc với nhóm Lý Tuần, lại nghe có người tử vong trên đường, Tống Tình Lam lại càng nhíu chặt mày hơn.

Quý Vũ Thời cho rằng anh sẽ nói gì đó, không ngờ lại nghe anh hỏi mình: "Sau khi mọi người rời đi, một mình cậu ở trong căn phòng đó chờ mười mấy tiếng?"

Quý Vũ Thời hơi khó hiểu khi nghe Tống Tình Lam hỏi vấn đề này: "Ừ."

Tống Tình Lam: "Thi thể ở sát bên cạnh không làm cậu khó chịu?"

Quý Vũ Thời: "Không, nếu không phải vẫn không thể nào nghĩ ra điểm đột phá, tôi còn có thể chờ lâu hơn."

Tống Tình Lam không hỏi thêm nữa.

Quý Vũ Thời đột nhiên phát hiện, không phải Tống Tình Lam đang lo lắng về hội chứng trí nhớ siêu phàm của cậu chứ?

Làm đội trưởng, trước nay Tống Tình Lam vẫn rất quan tâm tới đội viên.

Rất có thể là vì có người ngoài ở đây nên mặc dù mọi người đều ở trong phòng, Quý Vũ Thời vẫn cảm thấy chính mình được quan tâm như vậy tựa hồ có chút quá bắt mắt.

Ba người đã ở chung với nhau hơn một tuần lễ, một người mới xuất hiện như cậu rất dễ làm người ta chú ý.

"Tôi phát hiện những căn phòng này có chênh lệch thời gian." Quý Vũ Thời cố gắng nói vào trọng điểm: "Xuyên việt giả đồng hành với tôi cho rằng căn phòng có màu sắc giống nhau là an toàn, nhưng lúc đi tới đây tôi phát hiện tình huống này không phải tuyệt đối, những căn phòng này có thời gian khác biệt, có thể vì loại khác biệt này làm cảm nhận về thời gian của chúng ta có chút không giống nhau. Ở trong những căn phòng chênh lệch thời gian này, nếu như đi nhầm một bước thì sẽ chết ngay tại chỗ, dựa vào màu sắc để xác định là không đảm bảo, đơn giản chỉ là dựa vào vận may."

Cậu kể lại tình huống gặp nạn của Morita Yu, sau đó hỏi: "Trên đoạn đường đi tới đây, bọn anh có gặp phải tình huống như vậy không?"

"Không có."

Có người lên tiếng, là Lâm Tân Lan.

Tống Tình Lam cùng Đoàn Văn cùng nghiêng người, chỉ thấy Lâm Tân Lan đang ngồi trên sàn dựa vào tường, thực tự nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thái dương Đoàn Văn giựt giựt.

"Trước đó tôi đã nói với Tống đội cùng lão Đoàn rồi, ở trên đường tôi cũng đã gặp những xuyên việt giả khác. Tình huống có chút khác biệt với Quý cố vấn nói, xuyên việt giả kia sau khi tiến vào căn phòng có màu sắc khác thì máu thịt toàn thân lập tức tan biến, giống như bị cái gì đó xoắn nát vậy, hóa thành tro bụi."

Giọng điệu nói chuyện rất chậm, làm người ta có cảm giác nhàn nhã: "Thuận tiện tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Lâm Tân Lan, đội trưởng đội Chín Thiên Khung phân bộ Giang thành. Quý Vũ Thời, tôi từng nghe qua tên của cậu."

Làm một người có tin đồn bay đầy trời, chỉ sợ trong Thiên Khung không có người nào không nghe qua tên cậu.

"Xin chào."

Quý Vũ Thời gật đầu, không khinh thường cũng không kinh sợ, cố hết sức tỏ ra bình thường.

Chào hỏi xã giao xong, Quý Vũ Thời cũng dễ đặt câu hỏi hơn: "Lâm đội trưởng, lúc bọn anh gặp phải tình huống đó là từ màu gì qua màu gì?"

Lâm Tân Lan còn chưa đáp, Tống Tình Lam đã trả lời trước, lạnh nhạt nói: "Xanh lá qua tím."

Bị cướp mất câu chuyện, Lâm Tân Lan cũng không tức giận, biểu tình trên mặt chưa từng thay đổi.

Tính tình người này tựa hồ  rất tốt, tính nhẫn nại cũng rất cao.

Quý Vũ Thời hỏi: "Dọc theo đường đi, bọn anh đã gặp những màu sắc gì?"

Tống Tình Lam: "Vàng, xanh dương, tím, xanh lá, đỏ."

Cũng giống như cậu đã gặp, đều chỉ có năm loại màu sắc?

Quý Vũ Thời suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Màu nào nhiều hơn?"

Vấn đề này Đoàn Văn biết: "Xanh lá cùng xanh dương nhiều hơn, màu đỏ thì mới đây mới bắt đầu gặp."

Quý Vũ Thời mở thông tấn khí, trên không trung vẽ một hình lập phương, sau đó chọn bút màu đỏ: "Trên đường đi tôi và xuyên việt giả gặp số lượng màu đỏ nhiều, dần dần mới bắt đầu xuất hiện màu xanh lá và màu xanh dương, sau đó chúng ta gặp nhau ở đây, chứng tỏ điểm giao nhau của chúng ta ở gần đây, đồng thời cũng đang tụ về một điểm."

Quý Vũ Thời vẽ một mặt màu đỏ trên khối lập phương, hai mặt bên cạnh là màu xanh lá và xanh dương.

Mọi người an tĩnh nghe cậu phân tích, nhìn hình ảnh trên hình chiếu chiếu rọi ra vài loại màu sắc trên gương mặt cậu.

Đây là nhóm đồng đội quen thuộc của Quý Vũ Thời.

Tư duy của Quý Vũ Thời rất rõ ràng, vừa tô vẽ vừa nói: "Từ đỏ đi qua vàng sẽ chết, từ xanh lá qua tím cũng chết, giả thuyết đối diện đỏ là vàng, mà đối diện xanh lá là tím, như vậy chính là bố cục thế này."

Trên màn hình toàn tức là hình khối lập phương được tô màu.

Ngoại trừ mặt đối diện xanh dương vẫn chưa biết màu, bố cục vừa xem là hiểu ngay.

"Suy nghĩ của tôi là, giống như Rubik ngoài hiện thực, một màu sắc muốn đi tới mặt đối diện là không có khả năng." Quý Vũ Thời nói: "Từ một màu bên cạnh đi tới một màu bên cạnh khác là an toàn, nếu chúng ta muốn đi ngang qua thì phải tránh đi các phòng có màu sắc ở đối diện."

Đoàn Văn kinh ngạc: "Chúng ta phải chọn thế nào?"

Tống Tình Lam suy nghĩ: "Ý của cậu là, ngoại trừ những căn phòng cùng màu nhưng chênh lệch thời gian, chúng ta còn phải loại trừ những căn phòng có màu sắc ở mặt đối diện?"

Quý Vũ Thời thật sự rất vui mừng khi có người GET được suy nghĩ của mình: "Đúng vậy."

Cả ba người đều không nói gì.

Quý Vũ Thời cho là bọn họ cần thời gian tiêu hóa.

Trong không khí an tĩnh, Lâm Tân Lan một lần nữa lên tiếng: "Đoạn đường đến đây chúng ta đều chọn phòng có cùng màu sắc nhưng không gặp phải hiện tượng chênh lệch thời gian mà Quý cố vấn đã nói, cũng không thương vong chút nào, quả thật là vận may bùng nổ."

Mọi người nghe ra được đây là một lời nghi vấn uyển chuyển.

Đối với người không biết Quý Vũ Thời mà nói, thời gian Quý Vũ Thời tới đây rất ngắn, chỉ ở trong một căn phòng chờ đợi mười mấy tiếng nhưng lại có suy nghĩ như vậy, thật sự là lưu loát như mây bay nước chảy.

Lâm Tân Lan: "Cả gan hỏi một câu, chúng ta làm sao có thể vừa đồng thời loại trừ hai khả năng nguy hiểm này vừa hoàn thành nhiệm vụ ghép lại?"

Quý Vũ Thời: "Trước tiên cần phải tìm ra quy luật di động của các căn phòng này."

Lâm Tân Lan: "Làm sao tìm được?"

Quý Vũ Thời: "Mỗi khi có người rời khỏi phòng, căn phòng sẽ di động. Rất đơn giản, trước khi rời khỏi phòng chúng ta ghi nhớ kỹ màu sắc xung quanh, trong điều kiện đảm bảo an toàn từng bước từng bước thử nghiệm, xem thử màu sắc biến hóa theo hướng nào."

Lâm Tân Lan: "Sau đó thì sao?"

Hai người, mỗi người nói một câu, vô tình phát ra khí thế giương cung bạt kiếm.

Đoàn Văn bối rối.

Này là sao chứ?

Tống Tình Lam đi tới, chắn trước mặt Quý Vũ Thời.

Che người lại kín kẽ.

Tống Tình Lam theo thói quen khoanh tay lại, gương mặt anh tuấn được bộ râu phụ trợ trông thành thục hơn không ít, nhưng mà vẫn đặc biệt cương quyết lạnh lùng.

Anh lạnh nhạt nói: "Sau đó thì phá cục. Lâm đội, Quý cố vấn của bọn tôi nói cho ông biết phương thức đi an toàn là đã không tệ rồi, muốn làm sao phá giải được thì phải dựa vào đầu óc của chính anh. Đừng quên, chúng ta là đối thủ cạnh tranh trong nhiệm vụ này, đừng có nói mấy lời làm xàm đó."

Lâm Tân Lan bật cười: "Làm sao giờ, bị cậu phát hiện rồi."

Tống Tình Lam: "Nếu ông có nghi hoặc gì với phân tích vừa nãy thì có thể không cần đi theo bọn tôi."

Lâm Tân Lan: "Vậy cứ coi như tôi tin đi, tôi đi theo các cậu."

Tống Tình Lam từ chối cho ý kiến, không muốn nói quá nhiều với người này.

Lúc xoay người anh nhìn thấy Quý Vũ Thời lấy một thứ trong túi ra, đang làm ký hiệu trên sàn nhà.

Quý Vũ Thời cầm lấy mảnh khóa dây kéo lấy ra từ áo mình khắc thành một ký hiệu kỳ quái không phải số cũng không phải chữ, làm người ta khó hiểu không biết cậu vẽ cái gì.

Chờ cậu khắc xong phủi tay đứng dậy, Đoàn Văn cùng Tống Tình Lam đều nhận ra.

Tống Tình Lam có chút muốn cười.

Bạn học Tiểu Quý thù dai, sau khi bị đùa cợt thì không chịu tiết lộ thêm chút tin tức nào cho Lâm Tân Lan nữa.

Thứ cậu khắc trên sàn là ngôn ngữ của râu quai nón, là ngôn ngữ đã sắp biến mất.

"Đi thôi." Quý Vũ Thời vẻ mặt bình tĩnh như thường nói: "Trước tiên kiểm tra màu sắc các phòng ở xung quanh."

Bọn họ lựa chọn tiếp tục đi tới theo phòng màu xanh lá, nó nằm ở ngay phía trên bọn họ.

Đoàn Văn leo lên thang, nằm nhoài người ở cửa chờ bọn họ, đề phòng cửa phòng đóng lại làm bọn họ phải lạc nhau một lần nữa.

Mọi người nối tiếp nhau bò lên cây thang.

"Tống Tình Lam." Lâm Tân Lan đột nhiên gọi.

Quý Vũ Thời quay đầu, thấy Lâm Tân Lan ngồi trên sàn nhà đưa tay: "Kéo tôi chút, chân tôi tê rần rồi."

Quý Vũ Thời: "..."

Cậu dứt khoát tiếp tục leo lên.

Tống Tình Lam ở phía sau vô tình nói: "Tự mình đứng dậy."

Chỉ nghe Lâm Tân Lan thở dài, tiếc hận nói: "Này, từng có một thời gian làm bằng hữu, tôi rốt cuộc đã làm gì mích lòng ông vậy?"

Bầu không khí trở nên mập mờ.

Quý Vũ Thời nhớ lại những lời hình dung của Lý Thuần, cảm thấy cũng không quá khoa trương.

Cậu bò lên căn phòng mới ở phía trên, tiếp tục dùng khóa kéo ghi ký hiệu, không để ý tới chuyện bên ngoài.

Trước mặt xuất hiện một đôi giày ống cổ thấp màu đen.

Tống Tình Lam ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ho khan một tiếng, sau đó nói khẽ: "Cái kia, Lân Tân Lan tới từ một năm trước."

Một năm trước.

Quý Vũ Thời khựng lại, không ngẩng đầu lên: "Là trước khi tỏ tình với anh, sau đó hại anh bị PTSD?"

PTSD?

Ai đặt cái tên này cho chuyện hỏng bét đó thế?

Thời điểm lẫn trường hợp đều không đúng, Tống Tình Lam không biết phải giải thích chuyện này thế nào: "..."

Quý Vũ Thời rốt cuộc cũng ngẩng đầu.

Nhìn Tống Tình Lam râu ria xồm xàm, ánh mắt trắng đen rõ rệt của cậu cực kỳ bình tĩnh, mở miệng nói: "Không thay đổi quá khứ, không đàm luận hiện tại, yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho Lâm đội biết đâu."

[*]

[Tác giả] Tống Tình Lam: Đệt.

[end 65]

[66] Bạc Vụ

***

Thảo nào Lâm Tân Lan lại hỏi Tống Tình Lam là 'tôi rốt cuộc đã làm gì mích lòng ông vậy', hóa ra là tới từ một năm trước, lúc này vẫn chưa biết chuyện sẽ phát sinh vào một năm sau.

Quý Vũ Thời nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề----- nếu bọn họ gặp nhau ở đây, như vậy một năm sau Lâm Tân Lan nhất định cũng biết chuyện phát sinh trong Rubik. Bị bắt cóc tới nơi này, sau đó từ nhiệm vụ này quay trở lại thời không của mình, phỏng chừng ngoại trừ báo cáo thì không nói với bất kỳ người nào về chuyện này.

Gặp đội Bảy ở nơi này đối với Lâm Tân Lan mà nói chính là tương lai, cũng là quá khứ.

Sau khi trở về Lâm Tân Lan biết được đội Bảy sẽ gặp phải một lần bắt cóc thời không, thế nhưng cấu tạo thời không quá phức tạp, cho dù chỉ thay đổi một chút xíu thôi cũng sẽ thay đổi quỹ tích thời gian, sẽ ảnh hưởng tới sự hoàn chỉnh của thời không.

Cho nên, sau khi trở về Lâm Tân Lan đã làm rất tốt.

Trong thời gian bất đồng gặp phải người tới từ cùng thời không thì nên ở chung thế nào là môn học bắt buộc của nhân chứng thời gian Thiên Khung.

Tống Tình Lam cũng biết điểm này, vì vậy không có cách nào dùng thái độ của tương lai để đối mặt với Lâm Tân Lan hiện tại, không thể không để đối phương cùng hành động với bọn họ.

Nói xong câu đó, Quý Vũ Thời bình tĩnh bổ sung một câu: "Chính anh cũng phải nhẫn nhịn một chút, gay bọn tôi tuy hơn loạn một chút nhưng đối mặt với trai thẳng vẫn rất quy củ."

Tống Tình Lam vô thức nói: "Không phải, tôi con mẹ nó không phải nói cái này."

Quý Vũ Thời hỏi: "Vậy chứ cái gì?"

Tống Tình Lam: "..."

Lúc này, Đoàn Văn đảm nhiệm vai diễn người hiền lành, chùi đít giúp đội trưởng nhà mình: "Lâm đội, tôi kéo cậu!"

Lâm Tân Lan: "Cám ơn lão Đoàn."

Lâm Tân Lan là người cuối cùng vào phòng.

"Tít------"

Cánh cửa ở phía sau đóng lại.

"Mấy cậu làm gì đó, nói xấu tôi à?"

Lâm Tân Lan đấm đấm đầu gối mình, cố gắp giúp máu huyết lưu thông tuần hoàn nhanh một chút, nửa đùa nửa thật nói một câu như vậy, sau đó hỏi: "Ôi chao, nếu tôi theo chân bọn cậu tới lúc giải cục luôn thì hệ thống có coi tôi là người thắng không?"

Dung mạo Lâm Tân Lan rất được, khí chất cũng nhẹ nhàng khoan khoái.

Kỳ thực cũng không phải loại hình làm người ta chán ghét, không ai ngờ được một người như vậy sau đó lại biến thành một kẻ dính người làm người ta chán ghét, là cái gì làm anh ta có lòng tin nhất định có thể bẻ cong Tống Tình Lam?

Tống Tình Lam đứng dậy, gương mặt có phần tang thương lúc này đặc biệt thẳng nam: "Từ xanh dương qua xanh lá, an toàn."

Anh thờ ơ liếc nhìn Lâm Tân Lan, đối mặt với nhiệm vụ, anh không ngại để người ta cảm thấy được sự bài ngoại của mình.

Lý luận màu sắc liền nhau an toàn được chứng thực, Tống Tình Lam nói: "Lão Đoàn, mở cửa."

Đoàn Văn túm lấy quả cầu lơ lửng trên không, nhấn chốt mở.

Cửa mở phía bên phải, Tống Tình Lam ỷ vào đôi chân dài, hai ba bước leo lên thang nói: "Xanh dương." Sau đó nhảy xuống.

Đoàn Văn: "Bên này thì sao?"

Một bên khác, Lâm Tân Lan cũng không nhàn rỗi, cánh cửa phía trước vừa mở ra, anh liền leo lên cây thang: "Màu đỏ."

Bốn người cùng hợp lực quan sát kỳ thực rất nhanh.

Màu sắc sáu quả cầu lưng lửng ở sáu căn phòng được xác nhận, Quý Vũ Thời đã khắc xong ký hiệu trên sàn, sau đó mở hình chiếu toàn tức.

Tống Tình Lam: "Thế nào? Có ý tưởng gì không?"

Quý Vũ Thời nói: "Có một xíu."

"Trước khi tới phòng này, thứ tự xung quanh căn phòng màu xanh dương là vàng, đỏ, xanh lá, đỏ, vàng, xanh lá." Quý Vũ Thời nói: "Bây giờ chúng ta tiến vào chính là căn phòng xanh lá bên trái phòng xanh dương duy nhất đúng không?"

Mọi người gật đầu.

Quý Vũ Thời căn cứ theo ký hiệu phân rõ phương hướng, cậu xoay người, ngón tay chỉ mặt tường trước mặt nói: "Chúng ta tới từ phòng này. Chúng ta vừa tiến vào, màu xanh dương ban đầu bắt đầu di động, hiện giờ nó biến thành màu vàng."

"Một phòng di chuyển nhất định sẽ kéo theo cả hàng di động." Tống Tình Lam nói: "Cho nên phòng màu vàng này nhất định là cái chúng ta đã thấy trong phòng xanh dương."

Trên màn hình toàn tức của Quý Vũ Thời là một vài khối lập phương có màu sắc khác nhau.

Cậu điều chỉnh khối lập phương, để khối màu vàng kề sát khối màu xanh lá của bọn họ bây giờ, sau đó nói: "Đúng rồi, nhưng trong căn phòng xanh dương khi nãy có tới hai cái màu vàng, một ở trên, một ở phía trước."

Như vậy thay thế cho căn phòng xanh dương kia rốt cuộc là màu vàng ở trên hay màu vàng ở trước, nó quyết định quỹ tích di động của căn phòng xanh dương.

"Tôi hiểu rồi, sau khi căn phòng chúng ta ở khi nãy rời đi, chỉ có thể di động về phía sau hoặc là xuống dưới, vì thế bây giờ chúng ta mới có thể nhìn thấy căn phòng màu vàng này." Tống Tình Lam nói: "Tôi nói có đúng không, Quý cố vấn?"

Quý Vũ Thời gật đầu.

Đoàn Văn nhìn hình vẽ trên màn hình toàn tức trên tay Quý Vũ Thời, cũng thử khều khều khối lập phương: "Đệt, chúng ta làm sao xác định được căn phòng màu vàng mà chúng ta thấy rốt cuộc là cái ở phía trên hay phía trước?"

"Không có cách nào xác định." Tống Tình Lam nhíu mày: "Cho nên phải thí nghiệm nhiều hơn, tiếp tục quan sát."

Một khi tìm được Quý Vũ Thời, hành trình di chuyển của bọn họ không còn là lung tung không có mục đích nữa.

Mặc dù trước đó đã có chút manh mối nhưng còn lâu mới có thể rõ ràng thấu suốt như thế này.

Quý Vũ Thời không biết, trước khi tìm được cậu, ba người này cũng đã rất mệt mỏi.

Ở trong Rubik này, người làm nhiệm vụ sẽ không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy mệt, ngoại trừ thân thể có thay đổi theo thời gian thì bọn họ không cần uống nước hay ăn cơm gì cả. Vì thế vấn đề là uể oải tinh thần, nó làm người ta cảm thấy cực kỳ vô vọng, dài đằng đẵng, áp lực như núi.

Uể oải hoàn toàn tan biến, Đoàn Văn có chút hưng phấn: "Đệt, làm xong thì cũng phá cục rồi."

Phá cục?

Lâm Tân Lan là người ngoài cuộc không rõ có theo kịp suy nghĩ của bọn họ hay không, anh đứng ở một bên, tựa hồ có chút suy nghĩ.

Đoàn Văn hỏi: "Bây giờ đi phòng nào?"

Tống Tình Lam nói: "Để tránh chênh lệch thời gian, không thể đi tới phòng có màu sắc đối diện cùng phòng cùng màu, chỉ có thể chọn màu liền kề.... xanh dương liền với màu vàng, chúng ta vừa vặn đang ở màu xanh dương."

Nói liền làm.

Bốn người nhanh chóng tiến vào căn phòng có quả cầu vàng ở phía sau, sau đó lập tức tiến hành quan sát.

Chỉ thấy căn phòng vốn là màu xanh lá biến thành màu đỏ, nói cách khác, căn phòng màu đỏ mà bọn họ thấy ở phía trên hiện giờ đã biến thành phòng xanh lá, quỹ tích di chuyển của căn phòng hình như là đi xuống.

Số liệu vẫn chưa đủ.

Một đường đi tới, Quý Vũ Thời một đường lưu lại ký hiệu, thuận tiện gia tăng thêm vài khối lập phương màu sắc khác nhau, tính toán quỹ tích di động của chúng.

*

Bốn người một đường thông suốt.

Lúc này bọn họ tiến vào một căn phòng có quả cầu màu xanh dương.

"Tít-----" một tiếng, cánh cửa lỗ tròn ở phía sau bọn họ đóng lại.

Quý Vũ Thời vừa nhảy xuống đất liền phát hiện không thích hợp.

Động tác của mọi người trở nên rất chậm rất chậm, mà lúc nãy khi chưa tiến vào phòng hẳn thì động tác của mọi người vẫn rất bình thường---- căn phòng này có chênh lệch thời gian, bởi vì bọn họ không phải tiến vào từ phòng có màu sắc giống nhau nên loại chênh lệch này không tạo thành thương tổn.

"Thời---- gian---- chênh---- lệch!"

Quý Vũ Thời chậm thật chậm hé miệng, giống như một con cá vàng trì độn khó khăn hoàn thành động tác khẩu hình nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Tống Tình Lam ở trước mặt cậu quay đầu lại.

Một động tác đơn giản bị kéo ra một khoảng thời gian thật dài, bắt đầu từ cái ót, từ đường nét cái cằm duyên dáng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dày rậm, sau đó là cả gương mặt sắc nét.

Quý Vũ Thời chưa từng dùng thời gian dài như vậy tỉ mỉ nhìn mặt đối phương, lúc này bị ép bược hoàn toàn khắc ghi từng đường nét gương mặt này vào đầu.

Môi Tống Tình Lam khép mở môi, tốc độ cực kỳ chậm phun ra vài âm tiết, biểu tình trên mặt cũng chậm rãi biến hóa---- anh cũng không thể phát ra âm thanh.

Đoàn Văn đưa tay trên không trung, đang chậm rãi tới gần quả cầu màu xanh dương đang lơ lửng.

Nhìn khoảng cách thì không tới mười giây tuyệt đối không thể nào chạm tới.

Lâm Tân Lan một chân giơ lên vẫn chưa đặt xuống, vẫn duy trì tư thể đang bước đi, từ từ quay đầu lại.

Tất cả mọi người đều phát hiện căn phòng dị thường.

Tốc độ thời gian quá chậm, lại không có âm thanh.

Trong hoàn cảnh an tĩnh cực độ này, động tác của bọn họ bị kéo ra rất chậm rất chậm, chậm đến mức sợi tóc cũng chậm chạp chưa vào nếp.

Kỳ quái là, rõ ràng tốc độ trở nên chậm như vậy như tốc độ suy nghĩ lại không hề chậm lại.

Mỗi người đều nỗ lực nói chuyện.

Quý Vũ Thời nhìn thấy miệng bọn họ khép khép mở mở nhưng đành chịu vì không biết đọc khẩu hình, không có cách nào biết được bọn họ muốn nói gì. Cậu có chút cố sức chuyển động ánh mắt, chậm đến mức có thể cảm giác được tròng mắt đang chuyển động trong hốc mắt, chậm đến mức gần như có thể nhìn rõ lông mi mà bình thường vẫn luôn bỏ sót.

Trong căn phòng có quả cầu xanh dương này có vết tích người khác đã tới.

Trên tường có một số 24 rất to, là chữ số Ả Rập, không biết là thủ hộ giả của tiểu đội nào đã tới.

Nếu không thấy bóng dáng thì chứng tỏ bọn họ đã rời đi.

Quý Vũ Thời làm ký hiệu vì muốn xác nhận căn phòng này đã tới hay chưa, hiện giờ nơi này đã có ký hiệu, cậu cũng không quên dáng vẻ của nó, cũng không cần phải làm ký hiệu.

Cậu một lần nữa chuyển ánh mắt, phát hiện Đoàn Văn rốt cuộc cũng chạm tới quả cầu lơ lưng trên không trung.

Mà chân Lâm Tân Lan cũng đã rơi xuống đất, Tống Tình Lam cũng hoàn toàn quay người lại, cánh tay chậm rãi vươn tới, hướng về phía Quý Vũ Thời.

Quý Vũ Thời đang giẫm trên vị trí cánh cửa hình tròn dưới sàn.

Thoạt nhìn là Tống Tình Lam sợ Đoàn Văn đụng nhầm, muốn kéo cậu rời khỏi vị trí đó.

Quý Vũ Thời đưa tay lên để Tống Tình Lam kéo mình.

Bốn người giống như đang ở trong một bộ phim Slow Motion, động tác bị hạn chế, suy nghĩ thì không, nếu là người có tính kiên nhẫn kém chắc chắn sẽ bị tình huống này làm tức chết. Bọn họ tốn thời gian gấp mấy chục lần để kiểm tra màu sắc của các căn phòng xung quanh, chỉ động tác leo lên thang thôi đã quá khổ sở.

Làm bọn họ kinh ngạc chính là rốt cuộc cũng phát hiện được màu sắc cuối cùng: màu xám.

Bởi vì bị tĩnh âm lại bị kéo chậm động tác, hành động quan sát màu sắc các căn phòng xung quanh rất chậm, cực kỳ chậm mở hình chiếu toàn tức, viết ra màu sắc.

Quý Vũ Thời thấy được màu sắc phân bố ở sáu hướng.

Theo thứ tự là---- trước xám, sau đỏ, trái xanh dương, phải xanh dương, trên xám, dưới xám.

Căn phòng màu đỏ phía sau là căn phòng thay thế khi màu xanh lá di chuyển.

Mà màu xám là lần đầu tiên gặp phải.

Nói cách khác, hiện giờ bọn họ gặp phải màu sắc giống như xanh dương, mặt đối diện là xám, bên cạnh là màu đỏ.

Căn phòng có màu sắc giống nhau nếu có hiện tượng chênh lệch thời gian thì sẽ tử vong.

Màu sắc mặt đối diện không thể đi, cũng sẽ tử vong.

Căn phòng màu đỏ phía sau là đường lui duy nhất của bọn họ.

Mặt Tống Tình Lam lạnh như băng tuyết, trên màn hình toàn tức viết ra hai chữ, khẩu hình miệng cũng đang cố phát ra tiếng: "Trở---- lại-----!"

Đúng lúc này 'tít-----' một tiếng vang lên.

Có người mở cánh cửa tròn của căn phòng màu đỏ ở phía sau.

Mọi người trong phòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại.

Trên cửa xuất hiện một gương mặt xa lạ, xem dáng vẻ thì có lẽ là người phương Tây, da ngăm đen.

Động tác cùng tốc độ nói chuyện của xuyên việt giả này rất bình thường, chỉ thấy hắn phát hiện tình cảnh bên bọn họ thì cười ha hả, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Âm thanh của hắn từ phòng kế bên truyền tới, truyền vào trong phòng tốc độ chậm, nó trở nên rất chậm rất chậm, phá vỡ đi sự vắng vẻ ở nơi này.

Hắn lộ ra một hàm răng trắng, nói câu gì đó với bên dưới, hẳn là có người đi cùng.

Nói xong thì hắn lui về phía sau.

Con ngươi Quý Vũ Thời co rút, người này muốn rời khỏi căn phòng đỏ! !

Tống Tình Lam ở bên cạnh hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, người cũng xoay qua chạy về phía mặt tường, đáng tiếc tốc độ quá chậm.

Thấy động tác của Tống Tình Lam, Lâm Tân Lan cùng Đoàn Văn sao lại không hiểu---- nếu những người đó rời khỏi căn phòng có quả cầu màu đỏ thì căn phòng sẽ lập tức di động, một màu sắc khác sẽ thế vào, bọn họ có khả năng rất lớn là bị chặt đứt đường lui duy nhất.

Bước chân của anh còn chưa đáp xuống đất thì một tiếng 'tít-----' đã vang lên, cửa lỗ tròn đóng lại.

Sắc mặt mọi người cấp tốc biến đổi.

Lúc này câu nói của xuyên việt giả kia mới truyền vào trong tai bọn họ.

Tống Tình Lam đang cố gắng hết sức leo lên cây thang, muốn ngăn cản hành vi của đối phương.

Chính là phải tới mấy phút sau, anh mới tới được cánh cửa lỗ tròn mà Đoàn Văn vừa mở ra.

Mọi thứ đã muộn.

Trong căn phòng này không có một bóng người.

Quả cầu màu đỏ nguyên bản cũng biến thành xám lạnh.

Những người đó đã rời đi.

Quỷ dị là một chuỗi tiếng cười đột nhiên vang lên, là tiếng cười của đám người kia chậm rì rì vọng tới.

Tâm Tống Tình Lam lạnh ngắt, sau khi leo trở xuống thậm chí còn chưa kịp nói cho mọi người biết đường lui thật sự đã không còn, anh cảm thấy bọn họ không chỉ bị hãm hại mà còn bị cười cợt.

Anh gõ chữ trên hình chiếu hỏi: "Vừa nãy hắn nói gì?"

Theo phát âm thì hình như là tiếng Pháp, mọi người nghe không hiểu.

Tống Tình Lam viết xong liền hất cằm với Quý Vũ Thời, ý bảo cậu phiên dịch.

Lâm Tân Lan hiếu kỳ, Quý Vũ Thời nghe hiểu sao?

Chỉ thấy Quý Vũ Thời chậm rãi giơ tay, viết một chuỗi phiên dịch trên màn hình toàn tức.

*

"Há há há há, có một đám ngốc tới căn phòng chúng ta tới khi nãy! Để chúng ở đây chơi một hồi đi!"

Viết hàng chữ này tốn không ít thời gian, ngay cả một tràng tiếng cười há há há cũng không bỏ sót.

Gương mặt Quý Vũ Thời vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Mà trong lòng mọi người thì đồng thời văng tục: Đệt.

[end 66]

[67] Bạc Vụ

****

Giờ thì hay rồi, căn phòng màu đỏ vốn là đường lui duy nhất đã biến thành màu xám, lựa chọn duy nhất có thể đảm bảo an toàn đã không còn.

Tình huống này thật sự làm người ta căm tức.

Thì ra ám hại không có giới hạn ở một thế giới nào đó, cũng không giới hạn ở thời không nào đó.

Không có nơi nào không tồn tại ám hại.

"Làm--- sao--- bây--- giờ?"

Đoàn Văn há hốc mồm, từng âm tiết phát ra từ khẩu hình miệng, cho dù không nghe thấy âm thanh thì ai cũng hiểu được bốn chữ này.

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lựa chọn duy nhất bây giờ chính là căn phòng xanh dương ở hai bên trái phải.

Căn phòng có quả cầu xám tuyệt đối không thể đi, bởi vì màu xám chính là màu ở mặt đối diện màu xanh dương.

Mà căn phòng màu xanh dương lại là phòng cùng màu với căn phòng hiện giờ của bọn họ---- không phải bất kỳ căn phòng cùng màu nào cũng có hiện tượng chênh lệch thời gian, trước đó chỉ nhờ vào may mắn mà bọn họ đã đi qua không ít căn phòng cùng màu.

Xét theo tình huống hiện giờ, tỷ lệ bọn họ gặp phải hiện tượng chênh lệch thời gian khi tiến vào phòng có quả cầu xanh dương là 5-5.

Động tác chậm rì rì làm người ta cảm thấy buồn bực.

Trong căn phòng có tốc độ quá chậm này, mỗi lần di chuyển, mỗi lần trò chuyện đều trông đặc biệt ngốc nghếch.

Thảo luận dư thừa không cần phải bàn.

Chỉ thấy Đoàn Văn chậm rì rì cởi sợi dây trên cổ mình, là vật kỷ niệm mười năm chỉ lưu hành trong nội bộ Thiên Khung, Đoàn Văn cũng tốn không ít công sức mới giành được một cái, hiện giờ anh cần nó để dò xét căn phòng màu xanh dương kia, xem thử xem nó có bị chênh lệch thời gian mà bị chém làm hai như tình trạng của Morita Yu mà Quý Vũ Thời đã kể hay không.

Đoàn Văn ném sợi dây cho Tống Tình Lam, người cao nhất lại đang đứng gần cửa nhất.

Sợi dây bay trên không trung, mặt dây kỷ niệm 10 năm của Thiên Khung lóe ra ánh sáng chói mắt.

Sợi tay bị Tống Tình Lam chụp được, 'tít---' một tiếng, cánh cửa lỗ tròn bên mặt tường bên phải mở ra, Tống Tình Lam leo lên cây thang, nặng nề ném nó vào căn phòng căn phòng màu xanh dương ở bên phải.

Sợi dây chuyền bay với tốc độ cực kỳ chậm trên không trung.

Mọi người chăm chú nhìn theo, chỉ thấy nó xuyên qua cửa lỗ tròn rồi theo tốc độ mọi người không thể thấy rõ mà rơi xuống.

Tiếng kim loại giòn tan như tưởng tượng không xuất hiện.

Tống Tình Lam nhíu mày.

Sợi dây vừa tiến vào căn phòng màu xanh dương liền hóa thành bột mịn rồi biến mất trên không trung.

Nếu có người tùy tiện tiến vào căn phòng này thì hậu quả thật sự khó mà tưởng được.

Mọi người há to miệng, biểu tình nhỏ nhặt mà ngày thường rất khó phát hiện trong hoàn cảnh thời gian bị kéo ra cực chậm làm bọn họ nhìn thấy rất rõ từng biểu tình chân thật của nhau. Bao gồm cả Quý Vũ Thời, không ai không cảm thấy sợ hãi với tình huống này.

Chỉ còn lại một căn phòng màu xanh dương ở bên trái.

Bọn họ cần đồ để thử nghiệm, Đoàn Văn lắc đầu, ý bảo trên người không còn thứ gì khác.

Hoa quốc khác với các nước khác, tất cả vũ khí từ súng ống tới dao kéo đều được quản lý kĩ càng, sau khi tới địa điểm nhiệm vụ mới có thể phân phối vũ khí. Lần này sau khi rời khỏi khoang con nhộng bọn họ đã trực tiếp tiến vào Rubik, không mở kho vũ khí mang theo nên trên người bọn họ không có thứ gì để ném.

Thông tấn khí? Giày, quần áo?

Quý Vũ Thời từ trong túi lấy ra hộp thuốc của mình.

Trên người cậu ngoại trừ hộp thuốc thì còn một thứ là máy chơi game, nhưng bảo cậu ném nó đi là không có khả năng, thuốc thì có thể thử một lần.

Mọi người nhìn cậu ném hộp thuốc cho Tống Tình Lam.

Hộp thuốc chậm rãi bay trên không trung rồi bị Tống Tình Lam chụp được.

Hộp thuốc gọn nhỏ vừa rơi vào tay, Tống Tình Lam liền phát hiện trọng lượng của nó không đúng. Lúc ở tiệm sách PU-31, anh đã đưa hộp thuốc còn đầy cho Quý Vũ Thời.

Tống Tình Lam leo lên cây thang bên trái, đưa lưng về phía mọi người mở hộp thuốc ra.

Nhìn thoáng qua một chút liền nghiêng đầu.

Chỉ thấy Quý Vũ Thời cũng giống như Đoàn Văn, Lâm Tân Lan đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn mình, biểu tình trầm tĩnh, thoạt nhìn vẫn luôn là dáng vẻ lãnh tĩnh, lý trí.

Thuốc trong hộp được xếp thành hàng chỉnh tề, thiếu mất ba viên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Tình Lam, trước đó Quý Vũ Thời một mình ở trong căn phòng màu đỏ gần hai mươi tiếng đồng hồ, cậu không hề ổn như lời mình nói.

Tống Tình Lam lấy ra một viên thuốc.

Ném nó vào trong căn phòng có quả cầu xanh dương ở trước mắt.

Viên thuốc nhỏ như vậy, ánh mắt anh chăm chú nhìn nó, thẳng đến khi nó rơi xuống đất---- lăn lăn nảy nảy vài cái trên sàn nhà, vẫn còn nguyên vẹn.

Tống Tình Lam lấy lại tinh thần, làm động tác tay với mọi người, ý bảo không có gì xảy ra.

Mọi người cũng không vì thế mà thở phào, viên thuốc là vật chết, người là vật sống, chênh lệch thời gian có biểu hiện khác biệt hay không? Không ai có thể xác định.

Quả cầu màu xanh dương lại giật ngược về chỗ cũ, lơ lững giữa không trung chờ bọn họ quyết định.

Như vậy, vấn đề bây giờ là ai sẽ đi trước thám hiểm căn phòng này?

Lâm Tân Lan từ trên người mình lấy ra một viên xí ngầu: "Dùng--- cái--- này---"

Tống Tình Lam liếc mắt.

Cái người này, vừa nãy trên người có xí ngầu sao lại không chịu đưa ra?

Mọi người vừa chậm vừa ngắn dọn bàn bạc xong, dùng phương thức đổ xí ngầu, người có điểm nút ít nhất sẽ là người đầu tiên đi vào căn phòng xanh dương bên trái.

Lâm Tân Lan tung trước, được 4 nút.

Không tính lớn cũng không tính là nhỏ, là con số khá an toàn.

Lâm Tân Lan cười cười.

Tiếp sau đó đến phiên Đoàn Văn, Đoàn Văn tung được 5 nút, là một con số cực kỳ an toàn nhưng anh cũng không tỏ ra cao hứng, chỉ ném xí ngầu qua cho Tống Tình Lam.

Tống Tình Lam tùy ý ném một cái, xí ngầu rơi xuống lòng bàn tay, là 2 nút.

Lâm Tân Lan thu lại nụ cười, Đoàn Văn nhíu chặt mày, này gần như đã là con số nhỏ nhất.

Người cuối cùng là Quý Vũ Thời.

Chỉ thấy cậu chụp lấy xí ngầu Tống Tình Lam ném qua, tung lên không trung một cái rồi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

Viên xí ngầu chậm rãi rơi xuống, mặt số không ngừng biến ảo, 6,5,4,3,2,1.... bởi vì liên quan tới độ cao nên xí ngầu không chỉ lộn một lần, nó vẫn tiếp tục biến hóa, nháy mắt rơi vào lòng bàn tay Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam ở bên cạnh đã vươn tay tới dùng tay mình úp lên nó.

Quý Vũ Thời kinh ngạc.

Tống Tình Lam mím môi lấy đi viên xí ngầu trong tay cậu.

"3----" Tống Tình Lam dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi--- nhỏ--- nhất----"

"Tống--- đội----" Đoàn Văn kêu Tống Tình Lam, đại khái nghĩ rằng Tống Tình Lam là đội trưởng nên có giá trị hơn, muốn đi thay.

Tống Tình Lam ra hiệu Đoàn Văn cầm lấy quả cầu mở cửa.

Tống Tình Lam đã tỏ ý không được xía vào, Đoàn Văn cũng không có cách nào.

Tống Tình Lam leo lên cây thang, bước tới cánh cửa tròn.

Hai mắt Quý Vũ Thời không chớp nhìn chằm chằm nơi đó, một màn Morita Yu tử vong hiện ra ngay trước mắt, lòng bàn tay cùng trán cậu túa mồ hôi lạnh.

Nháy mắt Tống Tình Lam ló nửa người trên qua bên kia thăm dò, Quý Vũ Thời vô thức nhắm chặt mắt lại.

"Qua--- đi----"

Âm thanh quen thuộc vang lên từ một căn phòng khác, nó chậm rãi vọng vào tai bọn họ.

Quý Vũ Thời mở mắt ra, nhìn thấy Tống Tình Lam xuất hiện ở cửa tròn, hoàn hảo không chút tổn hại, động tác cũng khôi phục bình thường.

Căn phòng này an toàn!

Mọi người giống như trúng số độc đắc, trong một sát na bừng sống dậy, từng người từng người nối tiếp nhau leo lên cây thang, rời khỏi căn phòng quỷ quái này.

*

Bước vào căn phòng mới, nháy mắt đặt chân xuống sàn nhà, mọi người đều có cảm giác là: Quá nhanh! !

Trải qua thời gian chậm tới mức làm người ta muốn bùng nổ, lúc trở lại thế giới tốc độ bình thường làm người ta có cảm giác không kịp trở tay, động tác của lão tài xế* Đoàn Văn phối hợp không được ăn ý cho lắm nên suýt chút nữa đã ngã dập mặt! [thuật ngữ mạng, nghĩa là người có kinh nghiệm sống]

Âm thanh, tốc độ, tất cả đều trở lại bình thường.

Đoàn Văn chửi ầm lên: "Đệt đệt đệt! Rốt cuộc cũng thoát rồi! !"

Lâm Tân Lan vừa rơi xuống đất liền vịn tường: "Chờ chút, tôi có chút không thích ứng được, bên này thật sự không gia tốc à? !"

Đoàn Văn: "Quý cố vấn, cậu ổn không?"

Tựa hồ mới thoát ra khỏi trạng thái chân không, mọi người đều há miệng hít thở, mỗi người nối tiếp nhau co quắp ngồi dựa vào tường.

Quý Vũ Thời nói: "Tôi không sao."

Tống Tình Lam thoạt nhìn đã thích ứng thay đổi, lúc này đang đảo một vòng trong phòng, nhặt viên thuốc của Quý Vũ Thời nằm trên mặt đất, chỉ là nhìn một chút rồi lại ném đi. Trong phòng không có ký hiệu, thoạt nhìn chưa từng có người tới, cũng không có hiện tượng gì khác thường.

"Đám ngốc kia xuất hiện nhắc nhở chúng ta một vấn đề." Tống Tình Lam đứng đó, đôi giày cổ thấp làm nổi bật khí chất linh hoạt thành thục của nh: "Một vấn đề có khả năng nghĩ tới nhưng lại bị bỏ quên."

Nói tới đây, Tống Tình Lam ném viên xí ngầu trong tay cho Lâm Tân Lan.

Xí ngầu theo một đường pa ra bôn thuận lợi rơi vào tay Lâm Tân Lan, thoạt nhìn vẫn còn bất mãn vì đối phương không đúng lúc lấy ra.

Lâm Tân Lan vân vê viên xí ngầu, nụ cười ý tứ không rõ chợt nhếch lên rồi biến mất.

Đoàn Văn hỏi: "Vấn đề gì?"

Tống Tình Lam nói: "Quý cố vấn có lẽ đã sớm nghĩ ra rồi."

Bất ngờ bị gọi tên, Quý Vũ Thời ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Tống Tình Lam, trong lòng có chút giật thót.

Tình tự trong con ngươi đen láy kia vẫn như bình thường, tựa hồ không có gì khác biệt với trước kia, vẫn là dáng dấp nên có của một vị đội trưởng đối mặt với đội viên.

Chỉ là, cũng chỉ có Quý Vũ Thời biết được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

Lúc tới lượt cậu tung xí ngầu, vào sát na viên xí ngầu rơi vào lòng bàn tay, cậu rõ ràng nhìn thấy mặt hướng lên là ---- 1 nút.

Quý Vũ Thời mới là người ít điểm nhất.

Cậu phải là người đầu tiên chuyển sang phòng mới, là người phải mạo hiểm, vì mọi người xác nhận căn phòng này có an toàn hay không.

Vì sao Tống Tình Lam lại phải làm như vậy?

Vì sao lại nói dối mọi người?

Lẽ nào anh cảm thấy cậu lưu lại sẽ càng có ý nghĩa hơn sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cậu mới là người có thể dẫn dắt mọi người hoàn thành nhiệm vụ sao?

Chuyện này giống như một bí mật mà chỉ có hai bọn họ biết, Tống Tình Lam thoạt nhìn không có ý định muốn nói, vì vậy Quý Vũ Thời cũng không có ý định nói. Chỉ là nếu có tình huống như vậy nữa, cậu không muốn chuyện đó tái diễn, cậu không nghĩ mình là người nên được bảo vệ.

Quý Vũ Thời đứng dậy, thực tự nhiên phủi đi những hạt bụi không tồn tại nói: "Ừm, đã nghĩ tới."

Đoàn Văn không hiểu: "Là cái gì?"

Lâm Tân Lan cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ.

"Nơi này ngoại trừ bốn người chúng ta cùng đồng đội bị lạc nhau, còn có những tiểu đội thủ hộ giả khác." Quý Vũ Thời nói: "Mỗi khi có người rời khỏi phòng thì căn phòng phía trước sẽ di chuyển. Như vậy cho dù chúng ta tìm được quy luật di động của các căn phòng thì có khả năng sẽ gặp phải tình huống căn phòng bị người khác di động."

Đoàn Văn hiểu ra: "Đúng rồi nha! Con bà nó đây thật sự đúng là vấn đề!"

Lâm Tân Lan nói: "Này đúng là vấn đề, cho dù có thể loại trừ hết các căn phòng chênh lệch thời gian rồi dựa theo trình tự ghép lại để hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ bị người của các phòng khác quấy rầy."

Ba người đều trầm mặc.

Lâm Tân Lan là người thông minh, cho dù bọn họ không trực tiếp nói rõ hoàn thành nhiệm vụ ghép lại chính là xếp các căn phòng theo trình tự, hắn đoán ra được chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Các cậu không cần đề phòng tôi." Lâm Tân Lan nói: "Chỉ cần có thể đi ra ngoài thôi, tôi không quan tâm nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, phần thưởng đó tôi cũng không có hứng thú. Lẽ nào các cậu không phải như vậy?"

Ngoại trừ đội Bảy Thiên Khung, nhóm xuyên việt giả khác đều là tạm thời bị ép tới góp cho đủ nhân số.

Lâm Tân Lan không biết chuyện đội Bảy bị bắt cóc thời không, cứ cho là bọn họ cũng bị tạm thời ép buộc làm nhiệm vụ mà thôi, vì thế mới nghĩ là suy nghĩ của mọi người đều giống nhau.

Tống Tình Lam không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ nói: "Không sai, nơi này đồng thời tồn tại rất nhiều tiểu đội, muốn xếp các căn phòng lại theo thứ tự có vẻ là nhiệm vụ không thể hoàn thành."

Đoàn Văn: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm từng người một rồi bảo bọn họ ở yên tại chỗ?"

Quý Vũ Thời lắc đầu: "Không thể nào làm được, anh không thể nào xác định được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người xuyên việt."

"Tạm thời không quản vấn đề này." Tống Tình Lam nói: "Trong tình huống không có mạch suy nghĩ thì cách tốt nhất là cứ dựa theo ý tưởng trước mắt tiến hành. Chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch, vừa tiến tới vừa thăm dò quy luật di động của những căn phòng này, ít nhất thì không như con ruồi không đầu bay loạn xạ."

Mọi người một lần nữa lấy lại tinh thần.

Đoàn Văn túm lấy quả cầu lơ lửng trên không, những người khác thì quan sát màu sắc của quả cầu các phòng xung quanh.

Tống Tình Lam xem xong hai phòng quay trở lại thì phát hiện Quý Vũ Thời đang làm ký hiệu.

Lần này, Quý Vũ Thời không dùng ngôn ngữ như chữ gà bới của người râu ria khắc ký hiệu trên sàn nhà mà dùng chữ số Ả Rập khắc một số 2 thật to lên vách.

Tống Tình Lam hỏi: "Này là?"

Quý Vũ Thời vừa viết vừa nói: "Tôi nắm được đại khái một ít quy luật di động khi rời đi rồi di động rồi, hẳn là trên - phải, dưới - trái, trái - sau, phải - trước, trước - dưới, sau - trên. Sáu phương hướng di động đối ứng sáu hướng di chuyển, vẫn phải chờ nghiệm chứng. Theo hướng di chuyển của những người kia thì hẳn là vẫn còn ở gần đây."

Tống Tình Lam có chút hiểu được vì sao Quý Vũ Thời lại làm như vậy, tâm tình của anh trở nên rất tốt.

Quả nhiên Quý Vũ Thời viết số 2 xong thì lại bắt đầu viết số 9 thật to ở trên tường, bút tích thoạt nhìn đặc biệt quen mắt: "Nếu bọn họ tới căn phòng này thì khoảng cách với phòng vừa nãy không thể hơn năm phòng."

Vừa nãy ký hiệu 24 trong căn phòng kia chính là do đám người kia lưu lại.

Nếu bọn họ tới nơi này, thấy trên tường có số 29 khó phân thật giả này sẽ có phản ứng thế nào? Có khi nào bị quấy nhiễu tới choáng váng luôn không? Nếu Quý Vũ Thời chơi xấu hơn một chút thì lúc đi qua phòng khác lại khăc thêm số 25, 26 theo phong cách ký hiệu của bọn họ để gạt bọn họ thì sao?

Quý Vũ Thời lùi lại một chút, tỏ ra rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Tuy là gương mặt cậu nhìn rất nghiêm nghị, hoàn toàn không có chút gian xảo nào."

"Đi thôi." Thù đã được báo: "Chúng ta qua phòng tiếp theo thôi."

Bọn họ chọn một căn phòng có quả cầu màu đỏ, đi qua đó rồi xem lại căn phòng màu xám.

Lúc leo lên cây thang, Quý Vũ Thời mới nhớ ra Tống Tình Lam vẫn chưa trả hộp thuốc lại cho cậu.

Cậu dừng lại nhìn Tống Tình Lam ở bên dưới: "Tống đội, hộp thuốc của tôi đâu rồi?"

Làm đội trưởng, vì để xác định tình huống an toàn nên Tống Tình Lam vẫn luôn chặn hậu.

Nghe thấy vấn đề này thì anh không chỉ không để tâm mà còn giống như nghe thấy chuyện cười, thực tự nhiên nói với Quý Vũ Thời: "Quý cố vấn, tôi đại diện tổ chức thông báo cho cậu biết, mức độ hưng phấn tinh thần của cậu đã vượt chỉ tiêu, hộp thuốc này tạm thời bị tịch thu, không cho phép ý kiến ý cò."

Âm thanh của Đoàn Văn ở phòng khác vang lên: "Tổ chức còn quản cả vụ này à?"

Tống Tình Lam buồn cười, không khách khí khịa lại: "Quản, tổ chức thấy anh vẫn luôn không có tinh thần, chuẩn bị cho anh ăn một viên này."

[end 67]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net