Truyen30h.Net

[Bản dịch ES!!] Tempest - Giông Tố

Bão Ngày Xuân Chương 1

juste_Riviere

Mùa xuân┃Café COCHI

— Vài phút sau —  

Yuzuru: Hmm. Ý cậu là, tôi đang... yêu?

Fufu. Tôi cũng khâm phục cậu khi nghĩ ra được cái hiểu lầm thú vị này đấy.

Nhưng mà, tôi cũng muốn xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng.

Quan trọng hơn là, xin mời các quý ngài đây thưởng trà. Quán café COCHI nằm trong ES này có rất nhiều loại trà nổi tiếng.

Phương châm của quán là "Cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất". Chi tiền vào những nơi này sẽ cải thiện gương mặt của ES rất nhiều.

Tori: Đợi đã! Giờ đâu phải là giờ uống trà! Tôi còn chưa cho phép anh chuyển chủ đề đâu tên nô lệ kia, đừng có mà đánh trống lảng!

Yuzuru:Tôi không phải nô lệ. Hmmm, cũng lâu rồi chúng ta mới có cuộc nói chuyện giống thế này.

Cậu chủ đã trưởng thành lên trông thấy. Có vẻ như cậu không cần mắng nhiếc tôi để giải tỏa căng thẳng như trước nữa

Một bước tiến lớn đấy. Nếu cậu cứ tiếp tục tiến bộ như thế thì cậu sẽ có một tương lai tươi sáng ngay trước mắt.

Tori: Hừ, chúng ta đang bàn về anh, không phải tôi! Nếu anh không tơ tưởng ai thì sao gần đây cứ mơ mơ màng màng thế?

Tôi lo— ý tôi là, ai trong nhà cũng lo lắng lắm đó!

Yuzuru: Ah, thật xin lỗi. Chỉ là... chuyện có hơi khó giải thích. Mà cậu cũng không cần để tâm đâu, chút chuyện riêng tư thôi.

Eichi: Dù cậu có nói vậy thì tôi vẫn không thể không để tâm. "Chuyện riêng tư" đối với một cá nhân luôn hy sinh thân mình như cậu chẳng phải là một điều hiếm hoi hay sao.

Đừng ngại tâm sự. Cứ nói ra đi.

Chúng ta là bạn bè đã cùng đồng hành qua bao sóng gió cũng như niềm vui. Chúng ta dành cả thanh xuân ở cạnh nhau, như một gia đình tin yêu lẫn nhau vậy.

Cậu luôn trung thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng chẳng phải sẽ có chút cô đơn nếu cứ cho đi thế này sao.

Yuzuru: A... Tôi không xứng với những lời thế đâu.

Wataru: Haha, cứ xem những lời Eichi vừa nói là lời khuyên dành cho tất cả chúng ta, và cho chính bản thân cậu ấy đi.

Nếu chúng ta không chăm sóc và thấu hiểu nhau, mọi kỷ niệm chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể hết sao.

Chúng ta, cũng giống như những idol đáng yêu khác, nên tháo bỏ binh giáp với mặt nạ của mình ra và thành thật với mọi người.

Eichi: Fufu, đúng vậy. Tôi cảm thấy dường như mình đã mềm mỏng hơn nhờ vào sự tác động của mọi người.

Nếu như muốn thao túng người khác, tôi chỉ cần xem họ như những con số thôi là được, đâu cần để tâm gì đến cảm xúc của họ.

Cơ mà tôi đã chán với cuộc sống chỉ biết tính toán rồi.

Yuzuru: Haha, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng giờ tôi nhận ra gần đây Eichi-sama đúng là chìm trong những con số thật.

Tất cả là để chắc chắn mọi hoạt động của ES đi đúng hướng. Vậy nên tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy anh phải đi tìm hơi ấm con người.

Eichi: Cậu nói đúng. Đây là con đường tôi đã chọn, nhưng cũng quá là tẻ nhạt đi.

Hầu hết thời gian tôi dành ra cho mấy công việc quản lý, rất ít khi được tham gia hoạt động idol.

Cũng rất xin lỗi mọi người vì chuyện này.

Cứ tưởng khi bay khỏi cái lồng mang tên học viện và mua được căn nhà mơ ước là ES thì chúng ta sẽ được tự do.

Vậy mà tôi vẫn không thể tham gia hoạt động idol theo đúng nguyện vọng của bản thân. Cuộc sống đúng là không bao giờ theo đúng ý mình nhỉ?

Tori: Đúng đấy... Em biết có than phiền cũng không thay đổi được gì, nhưng gần đây fine chúng ta không tổ chức được buổi Live nào mà có đủ thành viên hết.

Eichi-sama có nhiều việc quan trọng nên không có thời gian—Em lớn rồi nên hiểu chứ, nhưng mà...

Wataru: Hmm, cho phép bề tôi ngu xuẩn này được rẽ cuộc trao đổi của chúng ta về lại chủ đề chính. Phải chăng lý do trên đã khiến cho Cậu Quản gia rơi vào trầm tư?

Sân khấu là thiên đường nơi cảm xúc thăng hoa. Phải rời xa sân khấu lâu thế này, hẳn cậu cảm thấy thân thể bị chèn ép nhiều lắm.

Thế giới là nơi thể hiện bản thân, là sân khấu để ta biểu diễn trong hân hoan cho đến khi bức màn hạ xuống!

Cậu Quản gia thì luôn giỏi kiềm nén bản thân để diễn cho tròn vai của mình.

Nhưng một khi đã nếm được mật ngọt, nào còn ai muốn quay lại với những hương vị cũ buồn tẻ.

Yuzuru: Hmm, tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi không nghĩ đó là nguyên nhân chính, nhưng cũng phải thừa nhận nó cũng nằm trong số các lý do khiến tôi cứ trầm ngâm mãi.

Hẳn là do không có cơ hội giải tỏa căng thẳng nên tôi mới đâm ra ảo não như vậy.

Thúc đẩy bản thân vào đúng khuôn khổ do mình tạo ra, hoàn thành vai trò của mình cũng có niềm vui của nó.

Thế nhưng, tôi có vẻ cũng đã thành một idol như mọi người đây — hay nói cách khác, trở thành một con người thực thụ.

Eichi: Dù gì thì tên tuổi và thực lực của cậu vẫn và sẽ luôn thuộc về một thành viên của fine — một trong những idol unit hàng đầu mà.

Yuzuru: Fufu. Vâng, tôi đã nhận thức được mình vẫn còn cứng nhắc và trịnh trọng quá mức.

Cũng khó mà thay đổi được—vì tôi được nuôi dạy và cũng tự huấn luyện bản thân thành như thế này mà.

Song, nếu mọi người muốn, tôi sẽ mở rộng trái tim của mình với mọi người từ giây phút này.

Đấy là phương châm của một quản gia—hay đúng hơn là, phương châm sống của một idol.

BÃO NGÀY XUÂN CHƯƠNG 1 – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net