Truyen30h.Net

[Bản dịch ES!!] Tempest - Giông Tố

Chương mở đầu

juste_Riviere

Mùa Xuân ┃Bên ngoài Ensemble Square

— Tháng tư, trên đường đến Ensemble Square —

Eichi: Hôm nay trời gió quá nhỉ, Wataru.

Gió mùa xuân mạnh tựa giông bão, hy vọng nó sẽ không thổi đi những cánh hoa idol chỉ mới chớm nở chốn ES này.

Wataru: Kệ đi, Eichi—! Nhìn tóc tôi đây nè, gió thổi mạnh vậy mà không hề bị rối luôn!

Mm-hmm. Hay quá đúng không? Dù thế giới có bị giới hạn bởi vật lý thì chuyện gì cũng có hướng giải quyết cả!

Eichi: ......

Wataru: Đây, để tôi chỉ cho cậu nè! Đầu tiên, cảm nhận được hướng và sức mạnh của gió; Sau đó, di chuyển đầu theo làn gió, với tốc độ nhanh đến mức không ai để ý!

Đây là mẹo tôi học được từ mẹ của Hokuto-kun ở đoàn kịch, vì đôi khi đoàn sẽ đặt quạt thông gió trên sân khấu.

Giải thích vậy có hiểu không—?

Eichi: Chắc là... có. Tôi mừng vì cậu cư xử tự nhiên trước mặt tôi, không còn giả tạo như trước. Tôi cảm thấy mình gần gũi với cậu hơn và rất hạnh phúc về điều đó—

Nhưng tôi vẫn muốn được thấy nhiều cung bậc cảm xúc của cậu hơn.

Wataru: Ừ, đương nhiên rồi! Nguyện vọng của cậu chính là mệnh lệnh dành cho tôi, người yêu dấu của tôi à!

Haha. Sân khấu kịch thật quá thú vị, tôi không thể không nghĩ đến những kỹ thuật mà mình đã học được.

Aaa, Amazing! Thế giới này đúng là ngập tràn tình yêu và bất ngờ mà!

Eichi: Fufu. Giờ cậu mới nhận ra à. Mỗi khi bên cậu, tôi luôn cảm thấy như thế đấy.

... Ồ?

Tori: ......

Eichi: Có chuyện gì thế Tori? Sao em lại đứng ở đây?... Bình thường em ăn mặc chỉnh tề lắm mà. Đầu xù tóc rối như mèo thế này trông không giống em chút nào.

Để anh chỉnh lại cho. Đây, đây♪

Tori: Eichi-sama—

Wataru: Đừng lo, Hime à! Tôi đã luyện cho đầu và cổ mình chống lại sức gió rồi, để tôi dùng hết cơ bắp và kỹ năng của mình biến thân thể này thành hàng rào chắn gió cho!

Nhìn-đây! Lòng gan dạ, bất khuất của ta đang đánh bay đi cơn bão xuân! Ta sẽ bảo vệ mái tóc đáng yêu của Hime...☆

Tori: (Phớt lờ Wataru)... Eichi-sama, em cần lời khuyên từ anh.

Eichi: Ừm, em muốn hỏi gì anh cũng được. Là chuyện gì?

Nếu chuyện dài quá thì anh nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó bên trong. Gió dù không mạnh đến mức có thể thổi bay anh đi, nhưng cứ đập vào lưng thế này cũng khó chịu lắm.

Anh không có cơ bắp để xua đuổi mấy cơn gió mạnh thế này giống như ai đó.

Tori: ... Gã ngốc đó cư xử càng ngày càng kỳ quặc. Bộ có chuyện gì vui xảy đến với hắn à?

Eichi: Anh cũng không biết, chắc là do đang là mùa xuân chăng... Nghiêm túc mà nói, Wataru có vẻ đang có quãng thời gian rất vui vẻ với đoàn kịch cậu ấy vừa tham gia.

Dù anh đã chắc chắn cậu ấy sẽ không từ bỏ làm idol rồi.

Song anh vẫn cảm thấy có chút gì đó ghen tị khi thấy cậu ấy vui vẻ như thế bên đoàn kịch. Anh chỉ muốn cho cậu ấy biết nhiều hơn về niềm vui khi làm idol.

Tori: Haha, chỉ cần Eichi-sama còn ở đây thì tên ngố- Tóc Dài sẽ cảm thấy vui vẻ hơn so với những nơi khác thôi.

Chuyện là, em muốn nói về một chuyện khi không có Yuzuru ở quanh. Anh không ngại nếu chúng ta nói nhanh qua ở đây chứ? Cũng không phải chuyện gì lớn lao lắm.

Wataru: Hửm, cậu cãi nhau với Cậu Quản gia à?

Tori: Không phải cãi nhau, nhưng mà... Ừ thì, gần đây em cảm thấy Yuzuru cư xử lạ lùng lắm.

Anh ấy lúc nào cũng thơ thẩn hết, ngày hôm trước còn làm vỡ một cái đĩa nữa.

Em còn tưởng tại vì em lúc nào cũng đi với Yuzuru nên em gái mới ghen tị rồi bày trò hại Yuzuru...

Cuối cùng thì do Yuzuru trượt tay làm vỡ.

Yuzuru lúc nào cũng điềm đạm và kỹ tính hết, chưa bao giờ phạm lỗi như thế này. Em thấy hơi lo lắng.

Khi em hỏi anh ấy có chuyện gì sao, anh ấy chỉ trả lời qua loa.

Eichi: Hừm. Đúng là lạ thật.

Tori: Vâng... Gần đây fine chúng ta bận rộn với cuộc sống cá nhân hơn, không có nhiều cơ hội gặp mặt nữa.

Eichi-sama với Tóc Dài – hai anh thỉnh thoảng cũng có gặp Yuzuru, nên em nghĩ hẳn là hai anh sẽ lờ mờ biết được lý do Yuzuru hành xử thế này.

Vậy nên em mới nói dối Yuzuru là hôm nay em có lịch ở CLB Tennis và gấp rút chạy tới đây.

Nhưng mà Yuzuru thể nào cũng sẽ nhận ra em đã nói dối sớm thôi và chạy đến đây thuyết giảng em một trận. Nên nếu anh có ý kiến gì thì cứ nói ngay đi ạ.

Eichi: Ừmm... Gần đây anh bị giấy tờ bao vây. ES còn chưa cứng cáp, anh muốn nó phải có một nền móng vững chắc.

Nói thật thì anh không có nói chuyện gì nhiều với Yuzuru, nên anh cũng không rõ lý do lắm.

Cách nhanh nhất vẫn là đi hỏi thẳng Yuzuru. Nhưng cậu ấy được huấn luyện chịu đựng tra khảo nhỉ? Em nghĩ cậu ấy có chịu nói không?

Wataru: À há! Biết lý do rồi! Cậu ấy đang mắc bệnh tương tư chứ gì!

Eichi: ... Sao chứ?

Tori: Ý anh là, Yuzuru đang yêu à? Sao có thể?— Ừm, ý là, anh không thấy hơi vô lý à?

Wataru: Không hề. Cậu Quản gia mặc dù ăn nói và hành xử như một cỗ máy giết chóc, nhưng cậu ấy đến cuối cùng vẫn là con người thôi mà.

Đâu có gì lạ khi cậu ấy biết yêu. Thế giới này đầy rẫy những cái bẫy ma quỷ đặt ra để dẫn dụ con người sa chân vào vũng lầy ái tình mà.

Eichi: Hừm... Nếu chỉ nghe qua chứ không chứng kiến tận mắt thì đúng là giống liên quan đến chuyện tình cảm thật.

Người ta cũng từng nói tình yêu có thể khiến con người phát điên, thậm chí trở thành một kẻ khác lạ.

Tôi chưa từng yêu ai bao giờ, nên cũng không có giải pháp gì.

Wataru: Ể? Cậu nói thật đó hả, Eichi?

Yuzuru: Cậu chủ~! Vì lý do gì mà cậu lại nói dối Yuzuru tôi đây chứ? Lại trốn tránh thực tại vào manga với game rồi đúng không?

Tôi đã nói nhiều lần rồi, việc học và công việc của cậu phải đặt lên trên những thú vui đó.

... Hửm? Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế? Phải chăng ba người đang lên kế hoạch gì đó sau lưng tôi?

Tori: Ừmm.... Yuzuru, biết yêu á? Nhưng đâu có giống như đang yêu đâu...?

Chương mở đầu – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net