Truyen30h.Net

[BH] Bà chị già, Em yêu chị!! (Jensoo) (LiChaeng) (COVER)

Chương 16: Cha mẹ vợ

missyoulovexinh

...

"Ba! Baaaa... bế con lên phòng. Baaaa..." Somi đứng mạnh dậy nhưng rồi cổ chân đau nhói nên ngồi xuống.

"Somi! Đau lắm không?" Chaeyoung  chạy qua xem xét cổ chân Somi.

"Không chết đâu. Chị tránh ra" Somi cố gắng đứng lên, lò cò đến chỗ cầu thang. Leo cầu thang là thử thách lớn dành cho Somi. Cô định nhờ cô bé giúp việc nhưng bé ấy dường như đang tắm. Với tính ương bướng của mình, Somi nhảy từng bậc cầu thang bằng cái chân lành nhưng chưa quá 5 bậc thì đã mỏi, mồ hôi vả ra.

"Chị giúp em" Chaeyoung kéo cánh tay Somi choàng qua cổ mình. Một tay Chaeyoung vịn eo Somi. Cô định kè Somi lên phòng.

"Không cần"

"Đừng có lì nữa. Hãy để chị giúp em... Somi" Chaeyoung dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Somi. Somi thấy được sự chân thành đó nên cũng thôi kháng cự. Thế là Park  Lớn dìu Park  Nhỏ lên phòng.

"Em nặng chứ có nhẹ đâu. Chị đổ mồ hôi luôn này" Chaeyoung trêu đùa, đỡ Somi ngồi lên giường.

"Tôi có nhờ chị giúp sao? Phiền phức" Somi nằm xuống giường, quay mặt vào tường. Thái độ của cô út rất phũ phàng.

Chaeyoung ra đóng cửa, tắt đèn phòng, sau đó trèo lên giường. Somi cảm nhận có một vòng tay ôm mình từ phía sau. Vòng tay ấy rất ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Buông ra! Rời khỏi phòng tôi ngay lập tức"

"Somi! Chị hai xin lỗi vì... tất cả. Em đừng như vậy nữa được không?"

"Không"

"Chị đau lòng lắm! Somi !"

"..."

"Những điều em nói khiến chị nhận ra mình đã sai rất nhiều. Chị nghĩ cho bản thân, nghĩ cho người khác mà quên rằng mình còn một đứa em máu mủ tình thân khao khát được quan tâm. Mười sáu năm đủ giết chết tình cảm chị em giữa chúng ta. Giờ chị rất xấu hổ khi đứng trước mặt em"

"..."

"Lúc ở Mỹ, chị lo tập trung phát triển sự nghiệp mà không biết em phải từ bỏ ước mơ của mình chỉ vì chị ra đi. Em gọi điện chị không trả lời bởi lúc đó chị không biết phải nói chuyện với em bằng giọng điệu, bằng thái độ nào cho hợp lý. Chị cũng khổ tâm lắm em ah"

"..."

"Chuyện của Jisoo ... quả thực chị sai một trăm phần trăm. Chị không tưởng em sẽ yêu Jisoo thật lòng. Chị chỉ muốn Jisoo hạnh phúc bên Jennie không ngờ điều đó đã làm tổn thương trái tim em. Chị quá ngu ngốc! Chị xin lỗi em !"

"..." Somi vẫn giữ im lặng. Cô nàng cắn chặt môi mình.

"Giờ em bắt chị dập đầu trăm lần, ngàn lần xin lỗi hoặc em đánh chị để trút giận thì chị cũng chịu. Xin em đừng ghét chị, đừng lạnh lùng với chị. Chị chỉ có duy nhất một đứa em gái. Chị muốn trân trọng Somi suốt cuộc đời này. Dù có thế nào chị vẫn là chị của em. Em mãi mãi là đứa em dễ thương nhất trong lòng chị. Tha lỗi cho chị nhé... Somi ... hức..." Chaeyoung nghẹn ngào vùi mặt vào gáy Somi  mà khóc.

Bờ vai gầy của Somi run lên bần bật. Cô rất cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng. 2 chị em nhà Park khóc đến mệt mỏi rồi lịm đi từ lúc nào không hay. Liệu tình chị em giữa họ sẽ hàn gắn lại như xưa hay rạn nứt mãi mãi? Somi sẽ xử lý chuyện tình cảm với Jisoo thế nào cho hợp lý? Chờ đợi những điều sắp tới... nhé...


____________________

...

Sáng hôm sau

Lisa nhẹ mở cánh cửa phòng Somi . Cảnh tượng trước mắt làm Lisa có chút... à không... nói chính xác là Lisa ghen. Nhìn Chaeyoung và Somi ôm nhau ngủ trên giường bỗng dưng Lisa cảm thấy bức bối nhưng cô nàng mắt cười không biết làm gì hơn.

'Xì! Một đêm thôi nhé! Chaeyoung phải thuộc về em cơ. Somi xấu xa ghê' Lisa  tự cười với suy nghĩ của mình. Cô móc điện thoại chụp lại tấm hình đầy giá trị. Chụp hình xong, Lisa nhẹ bước rời khỏi phòng.

"Hmmm..." Somi khẽ rên một tiếng. Cô tiếp tục vùi mặt vào nơi êm ái để ngủ. Nơi êm ái ấy là ngực của Chaeyoung. Tối qua xoay trở thế nào mà sáng ra 2 người lại ôm nhau thắm thiết.

'Somi trưởng thành thật xinh đẹp. Có em gái dễ cưng thế này sao bấy lâu nay mình không quan tâm nhỉ? Mình làm chị thật thất bại'

Chaeyoung tự trách bản thân. Cô khẽ cười rồi đặt nụ hôn lên trán Somi.

"Đồ chùa cũng nên xin phép chứ. Huống chi tôi không phải đồ chùa" Somi  lên tiếng làm Chaeyoung thót tim.

"Em... dậy từ khi nào?"

"Từ lúc cánh cửa phòng bị ai đó mở. Hazzz... thủng cả một lỗ trán" Somi  buông Chaeyoung. Cô út lăn sang một bên xoa xoa chỗ Chaeyoung vừa hôn.

"Yah! Chị là chị của em đấy"

"Thì sao?"

"Thì hôn không cần phải xin phép" Chaeyoung bá đạo chồm qua hôn tới tấp vào trán vào má Somi.

"Yahhh! Yahhhh... chị làm gì vậy hả? Ghê quááá! Park Chaeyoung ggg..."

"Hihi! Dậy nào. Mặt trời lên cao rồi" Chaeyoung cười mãn nguyện bước ra khỏi phòng.

"Asiii" Somi bực mình ngồi dậy, lếch xuống giường, bước đi tập tễnh vào tolet.

Bữa sáng bà Park và Lisa đã chuẩn bị xong. Mọi người họp mặt trên bàn ăn.

"Somi ngủ ngon không con?" ông Park hỏi.

"Vì cái người nào đó mà con không ngủ được. Ba không thấy mắt con thâm quầng đây sao?"

"Không thấy"

"Rõ ràng em ngủ trước chị và ngủ một mạch tới sáng kia mà. Thế không phải ngủ ngon chứ là gì?" Chaeyoung nhướng mày hỏi.

"Errr... tôi..."

"Đừng biện hộ thêm bất cứ lời nào. Tóm lại... Somi nói xạo!"

"Hahahaha" 4 người cười ầm lên sau câu nói của bà Park.  Cả nhà lại hùa nhau trêu chọc Somi. Chuyện cãi nhau hôm qua giữa 2 chị em không ai ná động tới. Somi dường như cũng có ý muốn làm hòa...

"Con quê lắm rồi ạ. Tha cho con ăn cơm. Tối nay chị hai với chị Lisa ngủ phòng con đi. Con sẽ sang phòng đọc sách ngủ kẻo... chị Lisa nói con cản mũi thì khổ" Somi chuyển đề tài sang Lisa .

"Chị không có" Lisa phản bác.

"Chị có! Ánh mắt của chị... cho thấy rất rõ điều đó"

"Chị... chị..."

"Chị cứng họng. Thế là em nói trúng tim đen rồi nhé!"

Bị Somi nhìn thấu, Lisa xấu hổ chín mặt. Chaeyoung gắng lắm mới nhịn cười được. Hôm nay bầu không khí ở Park gia cực kỳ thoải mái.

Ăn xong, ông bà Park ra ngoài. Somi nằm dài trên sofa đọc sách. Ngồi đối diện là Chaeyoung và Lisa.

Lisa ! Em thấy thế nào nếu chúng ta chuyển JuHwa về Seoul?"

"Ummm... so với Los Angeles thì Seoul cũng không thua kém gì. Chaeyoung cứ tự do quyết định. Em không có ý kiến"

"Em góp vốn cho JuHwa rất nhiều nên phải thông qua ý kiến của em thì tôi mới quyết định"

"Chaeyoung nói thế Somi không hiểu bảo em nắm quyền, ràng buộc Chaeyoung thì khổ" Lisa

"..." phía bên kia sofa có một người đang giả điếc.

"Hơjjjjj... di dời cả một tập đoàn không phải chuyện đùa nhưng vì em gái phải gắng cố gắng thôi" Chaeyoung giả bộ thở dài.

"..." bên kia vẫn im lặng.

"Chaeyoung yêu Somi hơn em nhỉ?"

"Em ghen ah?"

"Tất nhiên rồi. Dù biết là chị em ruột nhưng em vẫn khó chịu khi thấy 2 người ngủ chung giường lại còn ôm ấp nhau"

"Uầy! Cưng ah! Trong tim tôi, em mới là nhất. Somi chỉ đứng thứ 2... à không... Somi chỉ đứng thứ tư sau em, ba và mẹ"

"Ohhh! Hóa ra Somi chỉ đứng thứ tư thôi sao?"

"Yah! 2 người thôi lôi tôi vào được không. Tôi muốn yên tĩnh đọc sách mà 2 người cứ phá rối hoài là sao? Biết 2 người yêu nhau mặn nồng lắm. Tối nay tôi nhường cả phòng của tôi luôn còn gì? Làm ơn yên tĩnh chút xíu được không?" Somi  liếc xéo 2 bà chị đang cố tình chọc mình.

"Không" Chaeyoung trả lời chắc nịch.

"Yah..."

"Nó bị què. Hay là... nhân dịp ba mẹ vắng nhà chúng ta hãy cho nó một trận nhớ đời" Chaeyoung nổi ý đồ đen tối.

"Không tồi đâu. Em gái của Chaeyoung dạo này hư quá. Trước đây Somi ngoan hiền, lễ phép lắm cơ. Nên dần một trận cho đã tay để nó biết ai mới là chị" Lisa hưởng ứng. Cả hai đứng lên, tiến sang chỗ Somi.

"Yah! 2 người muốn làm gì hả? Đùa nhau ah? Aaaa... Yahh... đừng... dừng... AAA... thôi... hahaha..." Somi vừa ngồi dậy đã bị Chaeyoung vật xuống. 2 bà chị trẻ con dở trò chọc léc cô em. Somi nhột đến nỗi cười ra nước mắt. Chuyện chị em nhà Park  được giải quyết một cách êm đẹp. Dù bề ngoài Somi còn biểu hiện lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng cô nàng đã mềm như cháo sau khi nghe mấy lời xin lỗi của chị mình tối hôm qua. - tình chị em không thể cắt rời!

***

5 ngày nhàn nhạt trôi. Hôm nay là Chủ Nhật.

Sau lần gặp gỡ hôm trước, Jennie không còn đến tiệm Jisoo nữa. Cả ngày hôm qua Jisoo ngóng trông nhưng không thấy bóng dáng Jennie đâu. Một cuộc gọi cũng không có. Dường như tình hình bất ổn thì phải?

'Em ấy lấy số điện thoại của mình rồi mà. Sao không gọi nhỉ? Hazzz... chẳng lẽ giờ mình gọi?' Jisoo cầm chiếc điện thoại đi ra đi vào. Cô mở khóa định bấm gọi thì đúng lúc một chiếc ô tô ghé vào tiệm. 2 người trên xe bước xuống đều là người quen.

"Oh! Là anh chị ah? Ghé thăm tôi hay... sửa xe đây?" Jisoo tươi cười chào đôi vợ chồng trung niên.

"Ah! Cô chủ! Hôm nay chúng tôi đến đây... có chút việc tư nói với cô"

"Hửm? Việc tư? Liên quan đến tôi ư?" Jisoo ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế! Chuyện liên quan đến cô và... Jennie " người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm túc.

"Kim Jennie ? Ờ! Trước hết mời 2 người ngồi. Trông cả 2 có vẻ mệt"

"Đúng! Chút tôi rất mệt vì Jennie - con gái tôi mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng. Bảo sao cũng không chịu ra. Thật khổ"

"Jennie ... Mố? Con gái anh?  Kim Jennie ... con gái... anh?" Jisoo vừa quay lưng định đi lấy nước thì nghe có sét đánh ngang tai. Người đàn ông vừa nói "Jennie  - con gái tôi..." rất rõ ràng. Chuyện này quá đỗi bất ngờ với Jisoo . Lưỡi Jisoo thiếu điều muốn đông cứng. Đầu óc download dữ liệu một cách nhanh nhất có thể.

"Um! Đúng vậy! Tôi là mẹ Jennie . Anh ấy là ba Jennie. Cô không nghe lầm đâu" người phụ nữ khẳng định lần nữa.

"Tôi..." Jisoo chính thức hóa đá nhưng vì là người từng trải nên Jisoo nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi chân mày dần giãn ra.

"Ahhh... tôi thông suốt phần nào rồi. Bấy lâu nay là 2 người cố tình tiếp cận để theo dõi tôi và Jennie . Ba mẹ quan tâm con cái là việc tốt nhưng 2 người đâu cần che giấu thân phận lâu như vậy chứ? Cứ nói rõ không phải dễ xử hơn sao?"

"Chúng tôi không thể nói rõ vì làm thế thì sao nắm được ý của Cô Chủ đây. Cô đã cứu Jennie một mạng nên chúng tôi để Jennie tự do qua lại với cô. Nó bỏ học, nó vượt đường dài để tìm gặp cô chúng tôi đều không cản vì chúng tôi biết... cô... là người tốt. Muốn nhìn thấu một người thì phải tiếp xúc thường xuyên nhưng đối với cô chúng tôi chỉ cần chạm mặt vài lần là đủ hiểu"

"..."

"Chúng tôi xin lỗi vì cố tình lừa cô nhưng chúng tôi nghĩ việc lừa dối ấy là cần thiết. Cha mẹ ai cũng thương con. Jennie muốn qua lại với loại người thế nào chúng tôi cần phải nắm rõ. Mong cô hiểu" người phụ nữ tiếp lời chồng mình.

"Vậy... loại người như tôi... có thể tiếp tục qua lại với Jennie không? Đây là Nghị Viên! Đây là Nhà Giáo! Tôi là thợ sửa xe... liệu..."

"Đấy! Điểm mấu chốt của vấn đề. Thứ chúng tôi không hài lòng về cô chính là điểm này. Cô luôn phân biệt đẳng cấp với những người có địa vị. Bộ cô nghĩ người giàu không được phép chơi với người lao động bình thường hay sao?" người đàn ông có chút khó chịu hỏi.

"Đúng là thế mà. Nói thật tôi không hoàn toàn tin tưởng những người địa vị. Họ thay lòng một cách chóng mặt"

"Jisoo ! Suy nghĩ của cô thật ấu trĩ. Nếu cô cứ mãi mang suy nghĩ ấy trong đầu thì làm sao chúng ta nói chuyện được đây?" người phụ nữ bức xúc.

"Ah! Tôi xin lỗi! Tôi không phải ý nói 2 người lòng dạ xấu xa đâu. Chính vì tôi từng là con nhà giàu nên tôi đưa ra nhận xét dựa trên thực tế thôi. Tôi với Jennie có thể thân nhau đến bây giờ là chuyện tốt lắm rồi. Tôi không đòi hỏi thêm nữa. Nếu 2 người thấy tôi phiền đến cuộc sống của Jennie thì..."

"Thì thế nào? Thì cô cắt đứt với con bé mặc cho con bé yêu cô hết lòng hết dạ sao? Kim Jisoo ... Hazzz... sao đầu cô cứng vậy hả?" người đàn ông bốc hỏa. Cũng may có người vợ cạnh bên xoa dịu cơn tức.

"Errr... tôi... Jennie ... em ấy yêu tôi..."

"Tôi hỏi cô một câu. Cô chỉ cần trả lời dứt khoát. Cô... có yêu Jennie không?" người phụ nữ mạnh mẽ hỏi. Cả 2 vợ chồng đều trông chờ câu trả lời từ Jisoo . Jisoo thở dài một hơi như để lấy tinh thần...

"Tôi yêu Jennie ! Tôi rất yêu Jennie ! Dù biết sai nhưng tôi cứ mãi dung túng cho bản thân. Nhiều lần tôi muốn buông rồi không buông được. Chỉ cần Jennie xuất hiện trước mặt tôi thì tôi bất chấp tất cả để yêu thương em ấy. Tôi... thật lòng yêu Jennie ..." Jisoo cúi gầm mặt trả lời.

"Chỉ cần bấy nhiêu đó đã đủ làm cớ để cô tiếp tục chuyện tình cảm với Jennie " người phụ nữ mỉm cười.

"2 người không cản sao? 2 người có quá dễ dãi không?"

"Ngoài địa vị ra thì còn lý do gì để chúng tôi cản cô đây?" người đàn ông hỏi vặn lại.

"Còn chứ! Tôi với Jennie chênh lệch tuổi tác rất nhiều. Hiện tại em ấy chỉ mới 19 thôi còn tôi nay đã ba mươi mấy rồi. Cộng thêm Jennie đang theo học ngành luật còn tôi thì từng có tiền án..."

"Cô Chủ ah! Tình yêu thế kỷ này còn phân biệt tuổi tác hay sao? Quá khứ cô từng ngồi tù thì có ảnh hưởng gì? Chỉ cần tương lai cô đừng làm chuyện phạm pháp để ngồi tù là được. Còn thắc mắc gì nữa?"

"Tôi... tôi... mồ côi ba mẹ..."

"Jennie thì không ư?"

"Anh nói vậy... nghĩa là sao?" Jisoo ngớ ngẩn trước câu hỏi của người đàn ông.

"Nếu nói về mồ côi, Jennie đáng thương hơn cô nhiều. Cô còn được sống bên cạnh ba mẹ ruột suốt hai mươi mấy năm trong khi Jennie sống đến giờ vẫn không biết mặt ba mẹ ruột. Họ sinh Jennie ra, đặt cho nó cái tên rồi bỏ mặc nó với một bức thư. Khi chúng tôi đến bệnh viện nhận nuôi Jennie thì nó còn chưa tròn một tháng tuổi. Cô xem giữa cô với Jennie ai đáng thương hơn?"

"..." Jisoo chết lặng người. Cô không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh đau khổ mà Jennie phải chịu.

"Chúng tôi không có con nên đã nhận nuôi Jennie . Anh ấy họ Park còn Jennie thì họ Kim. Chúng tôi giữ nguyên họ của Jennie như lời mà ba mẹ ruột nó nhắn lại trong thư. Trên mặt giấy tờ Jennie theo họ Park. Rất hiếm người biết nó mang họ Kim. Có một khoảng thời gian Jennie bị tự kỉ, ít nói nhưng bằng tất cả tình thương chúng tôi đã giúp Jennie vượt qua. Nó chấp nhận sự thật và hồn nhiên sống vui tươi khiến chúng tôi hạnh phúc biết bao" người phụ nữ hiền hậu mỉm cười.

"..." Jisoo vẫn chết lặng.

"Nó về quê, nó gặp cô, cô cứu mạng nó và... nó yêu cô. Tình yêu làm cho Jennie có sức sống hơn hẳn. Nó suốt ngày cứ kể chuyện về cô. Kể về những câu nói đùa của cô, về việc cô bắt nạt nó trong lúc sửa xe, kể về những buổi chiều thả diều cạnh đường sắt. Ánh mắt hạnh phúc của Jennie lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy là nhờ cô..." người đàn ông dừng lại một lúc.

"..."

"Nhưng dạo gần đây cô với Jennie xảy ra rắc rối trong tình cảm. Mỗi lần về nhà Jennie đều mang vẻ mặt u sầu. Nó khóc vì cô rất nhiều. Làm ba mẹ mà chúng tôi bất lực trong việc dỗ dành con gái. Cảm giác ấy như bị một tảng đá đè nặng trong lòng vậy. Tôi đã điều tra và biết được đối thủ của Jennie thực sự đáng gờm. Cô ấy là Somi Park  - Tổng Giám Đốc tập đoàn Park  đồng thời là con gái ruột của Chủ Tịch tập đoàn Park . Nếu đem ra so sánh thì quả thật..."

"Tôi với. Somi không có gì cả. Người tôi yêu là Jennie . Điều đó không thể nào thay đổi" Jisoo cắt lời người đàn ông.

"Nếu cô yêu Jennie ! Xin cô hãy đến an ủi nó" người phụ nữ thấp giọng cầu xin.

"Jennie ... xảy ra chuyện gì sao?" SoYeon lo lắng hỏi.

"5 ngày trước, chuyện Jennie là con nuôi được cả trường biết. Chúng tôi giấu kín chuyện này với bạn bè, thầy cô của nó nhưng không hiểu sao tin tức lại tràn lan ra ngoài. Mọi người nhìn nó bằng cặp mắt phân biệt thậm chí nói những lời nghe khó mà lọt tai. Chính vì vậy mà Jennie đã không đến trường suốt 5 ngày qua. Jennie nhốt mình trong phòng, nhịn ăn nhịn uống riết sức khỏe không chịu nổi mà ngất xỉu. Ba nó phải gọi bác sĩ đến tận nhà để truyền nước cho nó. Chúng tôi khuyên nhủ thế nào Jennie cũng lắc đầu. Chúng tôi thực sự hết cách mới xuống tìm cô. Chúng tôi nghĩ Jennie sẽ nghe lời cô vì... nó yêu cô"

"..."

"Hôm trước Jennie có nói nó gặp cô ở Seoul. Xin cô lên Seoul một chuyến nữa được không... Cô Chủ?" người đàn ông dùng ánh mắt chân thành đối diện Jisoo .

2 vợ chồng ra sức cầu xin Jisoo . Jisoo đứng chết trân không trả lời câu nào cả.

"Nếu cô không muốn đi vậy thôi... chúng tôi không ép. Hôm nay xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Mình về thôi em" người đàn ông quay lưng, kéo vợ đi. Người phụ nữ luyến tiếc quay lại nhìn Jisoo .

"Khoan hãy đi" Jisoo rất nhanh đã đứng chắn trước đôi vợ chồng.

"Cô quyết định lên Seoul gặp Jennie đúng không?" người đàn ông hớn hở.

"Tôi... cho tôi địa chỉ nhà. Tôi sẽ tranh thủ"

Người phụ nữ nhanh nhẹn đưa cho Jisoo một danh thiếp.

"Chúng tôi sẽ đợi cô. Mong cô tranh thủ sớm chứ nhìn Jennie gầy gò, xanh xao chúng tôi đau lòng lắm. Chào tạm biệt Cô Chủ!"

"Chào Cô Chủ!"

Cặp vợ chồng chào Jisoo rồi nhanh chóng lên xe trở về Seoul.

............

"Anh nghĩ Jisoo có đến nhà chúng ta không?"

"Jisoo  lì lợm lắm. Không biết ý cô ấy thế nào nữa. Theo anh thì Jisoo sẽ đến nhưng không phải hôm nay"

"Vì sao?"

"Vì trước khi quyết định Jisoo sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cô ấy phải nói với Jennie thế nào? Cô ấy phải an ủi Jennie ra sao? Cô ấy đối diện với chúng ta liệu có ổn không? Đại loại Jisoo sẽ suy nghĩ những vấn đề đó. Có thể mất cả ngày ấy"

"Xì! Anh đi dép trong bụng Jisoo không bằng"

"Em không tin thì đợi xem. Mà kệ đi! Nhiệm vụ của chúng ta đến đây kết thúc. Lộ diện cũng đã lộ diện. Cầu xin cũng đã cầu xin. Giờ để mặc Jisoo và Jennie tự giải quyết. Can thiệp nhiều quá chúng nó bảo chúng ta nhiều chuyện mắc công"

"Hơjjjjj... nuôi con quả là khổ thật" người phụ nữ than thở.

"Nhưng hạnh phúc nhiều hơn mà"

"Ừ! Hihi... cũng đúng!"

2 vợ chồng nhìn nhau cười vui vẻ. Danh tính của họ đã được tiếc lộ. Họ là ba mẹ Jennie . Tuy mang danh nghĩa ba mẹ nuôi nhưng họ yêu thương Jennie hết mực. Chính vì vậy mà hôm nay họ mới quyết định nói tất cả mọi chuyện cho Jisoo biết. Giờ hãy chờ vào cách xử lý của Jisoo ...

Sau khi ba mẹ Jennie rời đi, Jisoo cũng đóng cửa tiệm. Cô thả bước ra chỗ đường sắt, ngồi tựa gốc cây to với chú vẹt trên vai.

"Hơjjjjjj... tôi phải làm gì với em đây Jennie ? Tôi cứ nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới. Xem ra suy nghĩ đó bậy quá bậy"

Jisoo cứ ngồi lảm nhảm, thở dài suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Chú vẹt đi vòng vòng rồi bay lên vai Jisoo rất nhiều lần. Chiều dần tàn mà chú ta chưa thấy Jisoo có ý định về. Thế là... chú ta gọi...

"Chi Chooo"

"Gì?"

"Dề"

"Mố?"

"Dề"

"Mày nói lại tao nghe"

"Dề"

"Về hả?"

"Dề"

"Hahaha! Nói chưa rành mà bày đặt. Hmmm... cũng trễ rồi nhỉ? Về thì về" Jisoo đứng lên phủi mông. Chú vẹt nhanh nhẹn bay lên đậu trên vai Jisoo . Cả 2 về tiệm. Nhờ nhân vật 2 chân mà không ít lần Jisoo trút bỏ được căng thẳng, mệt mỏi. Chú vẹt Jisoo nuôi rất thông minh, xứng đáng làm bạn tri kỷ.

Tối hôm ấy, Jisoo trằn trọc mãi không ngủ được. Gần 12h khuya mà mắt Jisoo vẫn mở trao tráo. Nhớ đến những lời ba mẹ Jennie nói, Jisoo không thể nào yên tâm.

"Mình phải lên Seoul một chuyến. Ngay bây giờ..." Jisoo tốc chăn, chui khỏi mùng. Cô đổ nước và thức ăn cho chú vẹt đầy đủ trước khi ra khỏi nhà.

*Rầmm... Rầmm...*

"Thím Joo ơi thím Joo! Thím Joo!"

"Ới... Chuyện gì? Ủa? Jisoo "

"Vâng! Xin lỗi vì giờ này còn làm phiền thím nhưng con có chuyện gấp phải lấy xe ạ. Mong thím thông cảm!"

"Con nhỏ này khách sáo quá. Đợi ta lấy chìa khóa" thím Joo dành cả một mái nhà bên hông làm chỗ cho Jisoo gửi xe. Bà thím này rất ư là tốt bụng.

"Đi đâu mà khuya lắt khuya lơ vậy con?"

"Dạ con lên Seoul xử lý chút chuyện ạ"

"Trời ơi! Giờ này mà bây lái xe đường dài. Để sáng đi không được hả?"

"Dạ không! Ở nhà lòng con cứ bồn chồn chi bằng đi cho nhẹ nhõm. Đêm khuya đường vắng khỏi kẹt xe. Hihi! Con đi đây. Nhờ thím trông tiệm hộ con"

"Ừ! Lái xe cẩn thận nghe con"

"Con biết rồi ạ! Tạm biệt thím!" Jisoo lên xe, lái đi.

Giữa đêm thanh vắng, chiếc xe Jisoo phóng với tốc độ kinh hoàng. Bình thường nếu lái nhanh phải mất gần 4 tiếng mới có thể lên tới Seoul vậy mà nay Jisoo chỉ cần 2 tiếng rưỡi là đã đến thủ đô. Theo địa chỉ trong danh thiếp, Jisoo tìm đến nhà Jennie . Bây giờ mới hơn 3h sáng.

Vì phép lịch sự, Jisoo tấp xe đậu sát cổng căn biệt thự, chờ đợi. Khí trời rét lạnh, dù bật máy điều hòa nhiệt độ nhưng trong xe vẫn rất lạnh. Jisoo co người chịu đựng cơn rét.

5h30' sáng

*cộc... cộc...*

"Ông chủ! Bà chủ" dì giúp việc gõ cửa phòng ba mẹ Jennie .

"Hmmm... Còn sớm mà. Có việc gì sao chị?" mẹ Jennie mở cửa hỏi.

"Chừng 3h sáng tôi nghe có tiếng xe dừng trước cổng. Mới đây tôi ra xem thử thì chiếc xe vẫn còn đậu nguyên chỗ cổng. Tôi e có người xấu rình mò nên báo ông bà chủ biết"

"Ờ... chắc là xe của ai đó dừng chân tạm đấy thôi. Oáppp... chị đừng lo" mẹ Jennie ngáp dài.

"Không đâu em. Có lẽ là..." ba Jennie bỏ lửng câu nói.

"Jisoo ? Omg! Không thể nào?"

"Có thể lắm chứ! Để anh ra xem"

"Ông chủ cẩn thận!"

"Không có chuyện gì đâu. 2 người đừng lo. Trời cũng he hé sáng rồi" ba Jennie xuống cầu thang, tiến ra sân. Ông nhìn thấy rất rõ chiếc xe trắng tấp trước cổng rào. Mở cổng, ba Jennie nhìn chỗ ghế lái và ông nhận ra Jisoo đang ngủ gục trong xe.

"Ôi! Thiệt tình! Jisoo ! Jisooooooo" ông Park đập đập cửa xe.

"Hmmm... Ơ..." Jisoo dụi dụi mắt. Ngồi đợi hơi mỏi khiến Jisoo ngủ quên lúc nào không hay. Mở cửa xe, Jisoo bước xuống.

"Chào..." Jisoo không biết xưng hô sao cho phải bây giờ. Cô cứ đứng ngượng ngượng.

"Jisoo ! Cô đến Seoul lúc nào? Sao lại ở trong xe? Cô không lạnh sao?"

"Dĩ nhiên rất lạnh nên... cho tôi vào nhà được không?"

"Chứ chẳng lẽ ở ngoài đây? Vào đi. Xe để đó tôi xử lý cho" ông Park đẩy Jisoo vào sau đó ông lái xe Jisoo đậu trong sân rồi khóa cổng.

"Ôi Jisoo ! Tay cô sao lạnh cóng thế này? Dì làm ơn pha gấp cho tôi một ly sữa nóng. Nhanh lên" mẹ Jennie luýnh quýnh kéo Jisoo ngồi xuống sofa.

"Cô đến sao không ấn chuông mà ở ngoài đó chịu lạnh vậy hả?"

"Còn sớm, tôi sợ làm phiền mọi người. Không sao đâu"

"Môi cô tái nhợt còn bảo không sao. Cô đi lúc mấy giờ mà 3h đã đến đây?"

"Err... hihi... tôi đi lúc... 12h khuya"

"MỐ? không để sáng rồi hẵng đi"

"Tôi ngủ không được nên..."

"Vì con gái tôi mới ngủ không được phải không?" ông Park bước vào nhà. Cùng lúc dì giúp việc mang ly sữa ra.

"Cảm ơn dì! Nè... uống cho ấm Jisoo . Uống đi. Uống hết" Park phu nhân thúc ép Jisoo buộc Jisoo phải nóc hết ly sữa.

"Cảm ơn! Tôi bớt lạnh rồi. Đến sớm thế này phá giấc 2 người. Thật ngại quá"

"Cô đừng ngại! Là chúng tôi cầu xin cô đến kia mà" ông Park xua tay.

"2 người không xin chắc có lẽ tôi cũng đến"

"Sao?"

"Ờm... thì phải đến cho biết nhà Jennie chứ. Quen nhau lâu vậy rồi..."

"Haha... sao cô không nói thẳng là cô đến vì nhớ con gái tôi" ông Park nắm rõ ý Jisoo .

"Bị nói trúng rồi. Tôi không chối nữa đâu" Jisoo chịu thua.

"Jennie  giờ này chắc cũng sắp thức. Để tôi lên gọi nó" Park phu nhân đứng dậy định đi gọi Jennie nhưng Jisoo ngăn lại.

"Cứ để Jennie ngủ thêm. Tôi đợi chút nữa có sao"

"Vậy Jisoo chịu khó ngồi nghỉ nhé. Vợ chồng tôi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Đi thôi em"

Ông Park viện cớ. Ông đá mắt ý bảo vợ mình vào trong. Cả 2 rửa mặt, thay đồ rồi trở ra.

"Cho tôi mượn xe đi chút nhé Jisoo . Khỏi mất công tôi xuống hầm lấy xe"

"Được"

2 vợ chồng ông Park dùng xe Jisoo để đi. Chiêu này lợi hại lắm. Vừa đỡ tốn công lấy xe, vừa giữ được chân Jisoo . Chẳng lẽ Jisoo dám về bỏ xe?


Ngồi ở sofa đến 7h sáng, Jisoo quyết định nhờ dì giúp việc dẫn lên phòng Jennie . Đắn đo suy nghĩ một lúc Jisoo cuối cùng cũng gõ cửa. Chính xác là đập cửa.

*Rầmmm... Rầmmm...*

"Hmmm... Con buồn ngủ. Con không ăn đâu. Mẹ hãy kệ con..." Jennie nói vọng ra. Cô nàng lười biếng lăn lóc trên chiếc giường.

"Mặt trời cao đến mông rồi. Em còn chưa chịu dậy?" Jisoo lên tiếng.

1s

2s

3s

*Cạch* cánh cửa phòng hé mở, Jennie ló đầu ra.

"Omg" Jennie hốt hoảng khi thấy Jisoo . Cô nàng định đóng cửa nhưng  cô nhanh tay ngăn cản.

"Không muốn nói chuyện với tôi ah?"

"Không..."

"Không?"

"Không phải... em..."

"Em xinh lắm! Vừa thức dậy cũng rất xinh" Jisoo biết Jennie mắc cỡ vì trên người cô nàng mặc bộ đồ ngủ thùng thình, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhợt nhạt.

"Nói dối"

"Thật đấy! Tôi thề" Jisoo ngang bướng bước vào phòng, khép cửa lại.

"Làm sao mà Jisoo xuất hiện ở đây được kia chứ? Còn tự tiện vào phòng em. Yah! Em là con gái á"

"Vậy tôi là nam nhi chắc?"

"Nhưng mà... Hazzz... đợi em chút xíu. Em không tự tin nói chuyện với dung mạo này"

"Thôi khỏi đi. Trong mắt tôi, chỉ cần là Kim Jennie thì sẽ rất xinh đẹp" Jisoo bất ngờ ôm Jennie .

"Gì vậy chứ? Jisoo ..."

"Tôi nhớ em! Nhớ đến phát điên lên. Tại sao em không gọi cho tôi để tôi phải nhớ em vậy hả?"

"Em... tâm trạng em không tốt nên mới không gọi..."

"Tôi biết hết rồi. Ba mẹ em đã kể tôi nghe mọi chuyện. Sao em lại giấu tôi chuyện em mồ côi cha mẹ? Tôi không đáng tin ư?"

"Jisoo đừng hiểu nhầm. Em không nói vì em không muốn khơi lại nỗi đau trước đây. Chuyện quá khứ em vốn định chôn giấu nhưng giờ thì... rất nhiều người đã biết chuyện em mồ côi cha mẹ..."

"Mặc kệ họ! Họ có nói gì em cũng đừng để bụng. Đời người ngắn lắm, rãnh đâu mà nghe thiên hạ xàm bậy. Làm vậy là phí thời gian đấy"

"Hơjjjjj... em buồn lắm! Mặc dù tự mình thú nhận nhưng không tránh khỏi cảm giác bị khinh thường, ghẻ lạnh"

"Mố? Em nói thú nhận cái gì?" Jisoo nới lỏng cái ôm. Mặt đối mặt với Jennie .

"Là em tự thú nhận với bạn bè mình mồ côi cha mẹ. Vì thế mà cả trường cô lập em"

"Sao em làm chuyện như vậy? Có biết em đang tự tổn thương mình không?"

"Em làm như vậy là... vì Jisoo "

"Vì tôi?" Jisoo trợn mắt.

"Um! Jisoo suốt ngày so đo danh phận nên em mới làm chuyện này. Giờ chúng ta đều là những đứa không có cha mẹ ruột. Vậy được xem đồng danh, đồng phận chưa?"

"Jennie ! Em bệnh nặng rồi! Đây là cái cách mà em nói hôm trước đó sao?"

"Vâng! Được ở bên Jisoo em bằng lòng đánh đổi tất cả"

"Em không hối hận chứ?"

"Tuyệt đối không"

"Chuyện học của em thế nào? Nghe nói em bỏ học. Kim Jennie ! Sau này em còn phải trở thành luật sư"

"Thôi bỏ đi! Em chán lắm rồi. Em không muốn đến trường nữa. Nơi em muốn đến là tiệm sửa xe cơ"

"Oh... em yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng đó. Jennie ! Giờ em muốn dứt ra coi bộ... khó đấy"

"Mố? Aaaa... làm gì vậy?"

Jisoo  bất ngờ xoay người, ép chặt Jennie vào cánh cửa.

"Còn làm gì được nữa chứ? Hãy quên thế giới ngoài kia đi. Chỉ cần biết trong phòng này có em... và tôi" Jisoo kề mặt sát mặt Jennie .

"Jisoo ... Yah... Jisoo ... không được... em chưa... Ưmmm... Hưmmm..."

Bỏ ngoài tai những lời Jennie nói, Jisoo cưỡng hôn Jennie . Nụ hôn không nhẹ nhàng mà rất mạnh bạo. Bao nhiêu nỗi nhớ Jennie dồn hết vào cánh môi Jennie . Jennie ban đầu giãy giụa nhưng không lâu cũng chịu buông xuôi. Cô nàng mặc cho Jisoo muốn làm gì làm. Giờ có chống cũng chống không nổi.

Nụ hôn kết thúc trong sự nuối tiếc của Jisoo . Vì Jennie thiếu oxi nên cô buộc phải dứt ra.

"Muốn giết em sao?" Jennie gục đầu vào vai Jisoo  thở hổn hển.

"Không! Tôi muốn yêu em"

"Tránh ra! Đồ ở dơ..." Jennie đẩy mạnh Jisoo . Cô nàng xấu hổ chui vào tolet.

Jisoo bên ngoài cười tủm tỉm. Cô đi vòng quanh khám phá căn phòng của Jennie . Đến chỗ chiếc bàn học, Jisoo thấy quyển album ảnh. Mở ra xem, cô phải trố mắt vì trong đấy toàn là ảnh của mình bị chụp lén. Tổng số cũng cả nghìn tấm chứ không ít.

"Yah! Ai cho phép mấy người tự tiện vậy chứ?" Jennie trở ra với bộ đồ chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.

"Em không thấy mắc cỡ khi làm thế này với tôi sao?" Jisoo gõ gõ vào quyển album.

"Có gì phải mắc cỡ? Em thích thì em chụp. Bộ muốn được em chụp lén là dễ á hả?"

"Phải há" Jisoo cười gian tiến gần đến Jennie . Jennie thụt lùi, thụt lùi tới lưng va vào cánh cửa. Cô nàng định mở cửa thoát thân nhưng Jisoo kịp thời chống 2 tay 2 bên nhốt Jennie lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Nhà em, em đi đâu kệ em"

"Nghe bảo dạo này em nhốt mình trong phòng, nhịn ăn, nhịn uống đúng không?"

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

"Mạnh miệng nhỉ? Hmmm... em quả thật ốm hơn hôm trước. Xem ra giảm cân thành công rồi. Chúc mừng em!"

"Yah! Jisoo tới đây an ủi hay chọc ghẹo em?"

"Vốn định an ủi nhưng nhìn thấy em rồi thì chỉ muốn chọc ghẹo vì... em đáng yêu quá mà"

"Hôm nay... Jisoo uống lộn thuốc hả? Sao nói chuyện ngọt dữ vậy? Omo! Trước mặt em có thật là Kim Jisoo không?"

"Này! Chỉ vì nhớ em mà 12h khuya tôi lái xe lên tận đây đấy. Em có cảm động chút nào không?"

"Ôi thật cảm động! Nước mắt sắp rơi rồi này... huhu" Jennie giả bộ khóc.

"Trẻ con! Nói chuyện với em tức chết. Chi bằng... dùng hành động thiết thực hơn"

"Soo... Ưmmm..." lần thứ 2 trong buổi sáng Jennie bị Jisoo khi dễ bằng nụ hôn bạo lực. Nói về sức thì Jennie kém xa Jisoo nên cô nàng bị khi dễ có thể coi là lẽ đương nhiên, không có gì bất ngờ cả.

"Hộc... hộc... nhà em mà Jisoo lộng hành thế này. Về sau sống chung thì sẽ thế nào hả?"

"Em tính đến chuyện sống chung luôn ah?"

"Yah! Định trốn tránh trách nhiệm sao? Hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ"

"Haha... lý lẽ gì đây? Chỉ mới hôn thôi. Chúng ta còn chưa..."

"Kim Jisoo ! Đầu óc đen tối vừa thôi"

"Trong phòng chỉ có tôi và em. Giường thì có sẵn. Muốn trong sáng e rằng hơi bị khó. Hay là..."

"Ôi thôi tôi gặp sói rồi. Help meee!"

"Tôi có làm gì em đâu. Tôi đùa thôi..."

Jisoo  kề môi vào sát vành tai Jennie nói nhỏ...

"Mặc dù tôi rất muốn em nằm dưới thân tôi rên rỉ nhưng bên ngoài có người rình trộm nên buộc tôi phải chờ dịp khác" Jisoo bỉ ổi nhếch mép.

*Cạch* cánh cửa bất ngờ mở ra. 2 phụ huynh giật mình xém nữa rớt tim ra ngoài.

"Ba! Mẹ! 2 người làm gì nấp ló trước phòng con thế?"

"Err... chúng ta... chúng ta..."

"Chúng ta định gọi con dậy. Thật không ngờ Jisoo đã làm việc ấy thay chúng ta... hihi" mẹ Jennie nói dối không chớp mắt.

"Gọi dậy thôi có cần đến 2 người vậy không?" Jennie tiếp tục dồn ông bà Park vào thế khó.

"Âyy... thôi 2 đứa xuống ăn sáng. Đồ ăn đã mua về rồi. Đi thôi" ông Park lôi vợ mình vọt lẹ. Hai người nhìn nhau cười khoái chí.

"Xuống thôi"

"Đưa tay đây nào" Jennie  yêu cầu.

"Chi vậy?"

"Bảo đưa thì đưa đi" Jennie chộp tay Jisoo . Cả 2 tay trong tay xuống cầu thang.

"Mãi bên nhau bạn nhé!!"

Trên bàn ăn

"Jisoo ! Ăn nhiều vào" Park phu nhân mải mê gắp đồ ăn cho Jisoo .

"Thực sự con rất khó chịu. Con mới là con của ba mẹ mà. Con bỏ ăn mấy ngày rồi á. Sao ba mẹ không gắp đồ ăn cho con?" Jennie bất mãn lên tiếng.

"Haha... chúng ta không gắp vì thế nào cũng sẽ có người làm việc đó. Đúng không Jisoo ?" ông Park liếc mắt sang Jisoo .

"Ah vâng! Nè! Em... ăn nhiều vô cho phục hồi sức khỏe" Jisoo gắp đồ ăn cho Jennie .

"Ừ! Còn chuyện này hơi rắc rối đây. Hiện tại trên bàn ăn có 4 người. Jennie gọi chúng tôi là ba mẹ. Jisoo gọi Jennie bằng em thế thì... chúng tôi phải xưng hô với cô thế nào đây... Cô Chủ?" ông Park mở đầu cái chủ đề khó xử.

"Errr... việc này..."

"Không còn cách nào khác. Ăn xôi thì chịu đấm, ăn trứng vịt phải chui xuống sàn. Nếu Jisoo hẹn hò với Jennie bắt buộc phải gọi chúng tôi bằng ba mẹ" Park phu nhân đánh phủ đầu.

"Ba? Mẹ?" Jisoo trợn mắt kinh ngạc.

"Đúng thế! Không được gọi bằng bác. Phải gọi là ba mẹ. Nếu Jisoo không chịu thì..."

"Jisoo  chịu. Jisoo nhất định chịu mà. Jisoo ~" Jennie làm nũng. Jisoo bị chết chìm ngay lập tức.

"Ah... Ờm... chịu... gọi là... Ba... Mẹ..." Jisoo khá là ngượng miệng.

"Hahaha... xong! Dễ dàng vậy thôi. Chênh lệch tuổi tác đâu thành vấn đề phải không?"

"Chính xác! Chồng già vợ trẻ là duyên còn vợ già chồng trẻ mới là đứa điên lấy đứa khùng"

"Hahahaha" tất cả cười lăn lộn vì câu nói của Jennie . Không khí bữa ăn thật vui vẻ.

Ăn xong, ông bà Park đi làm, lần này ông Park dùng xe của mình. Jisoo lên phòng Jennie đánh một giấc bù cho khoảng thời gian mất ngủ tối qua. Jennie mê mẩn ngắm nhìn Jisoo ngủ say. Trong lòng cô nàng dâng lên cảm giác thật bình yên.

Những chuyện mà Jisoo lo nghĩ nay đã giải quyết êm đẹp. Có còn vướng víu chăng là vấn đề của Somi . Cô út họ Park sẽ buông hay tiếp tục gây rắc rối? Câu trả lời chỉ có Park  rõ nhất...

"Alo" Jennie nhận cuộc gọi từ số lạ.

"Kim Jennie  đúng chứ?"

"Vâng! Nhưng cho hỏi bên ấy là..."

"Somi Park ! Cô bé chắc chưa quên tôi đâu"

"Ah! Sao chị có số của tôi?"

"Chẳng những số mà bất cứ thứ gì của cô tôi muốn có là có. Ngày mai, tôi cần gặp cô một lát"

"Chị hẹn tôi hay ra lệnh cho tôi vậy?"

"Nghĩ sao cũng được. Tóm lại ngày mai tôi cần gặp cô. 10h sáng, có mặt tại tiệm cà phê My Lovely Girl. Cô có thể đến hoặc không. Tùy cô"

"Ơ khoan... gặp sớm hơn một chút được không?"

"Không được"

"Sáng sớm chị bận ah?"

"Đúng vậy! Tôi bận ngủ. Vậy nghe"

"Ơ... Chị..."

*tút... tút... tút...* Somi  cúp máy không để Jennie kịp nói gì thêm.

"Hazzz... nóng máu thật. Mai tôi không đến xem chị làm gì được tôi?" Jennie quăng điện thoại sang một bên.

...

Chiều mát, Jisoo tạm biệt Jennie ra về. Tuy luyến tiếc nhưng Jisoo không muốn tùy tiện qua đêm tại nhà Jennie .

"Buồn thật, em muốn ở bên Jisoo nhiều hơn. Em muốn tối nay hẹn hò cơ. Lỡ em nhớ Jisoo quá thì làm sao đây?"

"Tôi sẽ có mặt trước lúc em kịp nhớ tôi"

"Nói xạo! Làm như mấy người có cánh biết bay không bằng"

"Hihi... thế thì tôi sẽ gọi cho em trước lúc em nhớ tôi. Được chưa?"

"Vâng! Đành vậy thôi"

"Tạm biệt"

*Chụt* Jennie bất ngờ chồm tới hôn môi Jisoo thật nhanh. Hôn xong cô nàng ôm mặt chạy vào nhà. Jisoo mỉm cười nhìn theo lắc lắc đầu rồi lên xe lái về.


_____________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net