Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 18

user45773222

Haibara ngẩn ngơ nhìn, Haru sờ lên mặt mình, cô lập tức quay sang chỗ khác. Haibara hoàn hồn lại leo lên giường, lấy khăn mặt lau cho Haru. Trăng sáng rọi vào mặt hai người, 'tách' Haru và Haibara nhìn ra cửa, Diana mỉm cười giơ lên ngón cái ý chỉ cứ tiếp tục, Haibara hoàn toàn đứng hình. Haru đột nhiên cảm thấy có gì đó không lành đâu đây, mũi cô nó cứ nhột nhột.

"Chị....HẮC-XÌ!" Toàn bộ nước bọt đều văng lên mặt Haibara, cô gái vẫn ngồi đó nhưng mặt đều đã đen lại, Haru thầm kêu không ổn nhìn qua Diana nhưng người đứng ngoài cửa kia lại không thấy đâu, khốn kiếp chị ta trốn rồi! Haru nhìn qua Haibara vẩn ngồi đó, cô cầm lấy khăn tay của Haibara và lau cho cô.
 
  "Haha, Ai....a..ấy....tê tê!!" Haibara kéo tai Haru, Haru đưa tay giữ lấy tay đang nắm lỗ tai cô.
"Ai, cậu bình tĩnh đi, cậu cứ kéo như vậy sẽ rách tai tôi mất!" Haibara kéo thêm một cái cho bỏ ghét rồi mới buông ra, cô thở phì phò đi ra cửa, trước khi mở cửa đi ra ngoài cô nói một câu.

"Cậu cứ làm những gì cậu cho là đúng. Tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu. Hơn nữa...tôi sẽ không ghét cậu vì cậu làm như vậy!" Haru tròn mắt, cô ngồi đó sững người Haibara ra khỏi phòng lúc nào không hay. Haru hoàn hồn lại mỉm cười gật đầu, cô với tay tới điện thoại nhấn số gọi, người kia rất nhanh liền bắt máy nói.

"Sao rồi em gái, có bị gì không?" Haru nghiến răng nói.
  "Có! Chị có muốn thử giống em không!?" Người bên kia cười nói.
  "Em hỏi lạ. Tất nhiên là không rồi cô bé." Rất tiếc cho cô gái sau này còn thảm hơn Haru, Haru hít sâu vào nói.

"Này, lúc nãy....chị chụp được khoảng khắc đó mà phải không?" Diana gật đầu, nói.
"Đúng vậy, đang rửa ảnh. Làm sao? Muốn xin à?" Haru sờ gáy cười."Đúng là chỉ có chị hiểu em." Diana giọng khinh bỉ nói.
 "Em bỏ cái điệu bộ ngại ngùng đó đi! Nổi hết cả da gà lên này." Haru muốn phản bác lại nhưng vì bức ảnh cô sẽ nhịn.

"Thôi nào chị yêu, chỉ là một tấm ảnh thôi mà. Chẳng lẽ một tấm ảnh thôi chị cũng không cho em được?" Diana dứt khoát nói. "Không!" Haru hoàn toàn câm nín, Haru nghĩ nghĩ lại nói.
"Vậy rốt cuộc chị muốn sao mới cho em tấm ảnh?" Diana ngắm nghía tâm ảnh nói.
 
"Vậy chúng ta giao dịch đi. Nhưng tạm thời chị chưa nghĩ ra điều kiện giao dịch, trước hết thì giữ cái điều kiện này lại, khi nào chị nghĩ ra sẽ đưa cho em và em chỉ cần thực hiện nó thôi." Haru mỉm cười nói.

"Được! Vậy tấm ảnh kia..." Diana treo ảnh lên phơi, ranh ma nói.
"Ngày mai sang đưa cho em cùng với hợp đồng điều kiện. Ngày hôm nay toàn làm chuyện tào lào làm chị quên mất phải nói cho em nghe thông tin chị tìm được trong phòng của Egret. Egret tên thật là Ishiki Shiro, nhỏ hơn em ba tuổi." Haru ngạc nhiên, nhỏ hơn ba tuổi vậy là nó chỉ mới mười bảy! Diana tiếp tục nói.
"Sơ yếu lý lịch của Egret chị tìm thấy viện mồ côi ở thành phố Fukaya thuộc tỉnh Saitama. Được đưa vào đó lúc sáu tuổi. Lúc người ta tìm ra là lúc con bé đứng trước cổng viên mồ côi." Haru nhíu mày.
"Chỉ có duy nhất con bé ở đó?" Diana bên kia mệt mỏi trả lời.
"Ừ. Chỉ có một mình ở đó. Đây là toàn bộ thông tin chị tìm được. Còn lại thì chờ điều tra thêm, giờ thì ngủ đi không thì lỗ tai em lại đỏ đấy." Diana nói xong không đợi Haru trả lời liền cúp máy.

Chiều hôm sau, bón nhóc mở cửa, cô và Diana quay ra cửa nhìn. Trên giường cô rất bừa bộn, Diana ngay lập tức thu dọn sắp giấy tờ trên giường, lo bàn chuyện nên cô quên mất giờ của mấy đứa nhóc. Bọn nhóc khó hiểu đi vào, Diana nhanh chóng thu dọn, Haru mỉm cười.
 
  "Chào, các cậu tới sớm thật." Ayumi vui vẻ nói.
  "Bọn tớ có mang bánh kem tới cho cậu nè." Haru lập tức đổ mồ hôi, cô thề là cô rất ghét bánh kem, không thể nào nuốt nổi. Thấy Diana chuẩn bị đi ra cửa Haru nhớ ra gì đó, cô lấy quyển sổ tay Mitauhiko tặng, cô viết chữ vào một trang rồi xé đưa cho Diana. Diana cầm lấy nhìn rồi gật đầu một cái, cô để cái laptop lại chào hỏi bọn nhóc một chút rồi đứng dậy đi về. Haru ngán ngẩm nhìn hộp bánh kém, Genta tò mò hỏi.

  "Haru, lúc nãy cậu viết gì cho chị ấy vậy?" Haru cười lắc đầu.
"Không có gì đâu. Các cậu đừng để ý." Mitsuhiko nhíu mày, cậu nhìn thấy cạnh giường có một cái túi laptop màu đen, Mitsuhiko tò mò hỏi.
"Haru, kia là gì vậy?" Haru nhìn xuống cái túi thầm chửi Diana sao lại bất cẩn như vậy, mặt vẫn tươi cười."Kia chỉ là laptop chị tớ để lại cho tớ chơi lúc chán thôi." Cậu bé vẫn có tý nghi ngờ, Ayumi bước lại đưa cho cô hộp bánh kem. Haru mở ra hộp bánh kem, nhìn đóng bánh đó cô thật nhai không nổi mà!

Haibara tinh ý nhận ra nói.
"Một mình cậu ấy không ăn hết đâu, các cậu ăn phụ đi. Hơn nữa..." Haibara cầm lên cái bánh kem nhỏ này đưa cho Haru.
"Cậu đang trong quá trình hồi phục nên chỉ được ăn cái nhỏ này." Haru vui vẻ gật đầu, vị cứu tinh cuộc đời cô đây rồi. Haru cầm cái bánh kem nhỏ nhai ngấu nghiến, Haibara lấy trong cặp ra vở bài tập.

"Bài tập của cậu." Haru nhìn đóng bài tập, cho dù nó có dễ đi nữa thì cô vẫn lười, không cần Haibara cũng biết vẻ mặt người kia nào. Haibara thản nhiên nói."Cậu không làm thì đừng mong tới đóng truyện tranh ở nhà." Haru ỉu xìu gật đầu, Ayumi cảm thán.

  "Ai thật hiểu Haru." Haibara nhún vai không nói, Mitsuhiko tưởng tượng gì đó rồi đỏ mặt. Bác tiến vỗ vỗ tay.
"Tới giờ về rồi mấy cháu." Bọn nhóc 'dạ' đứng lên chào tạm biệt cô rồi về. Bọn nhóc đi phía sau Haibara bàn bạc gì đó.

"Tớ thấy Haru rất bí ẩn." Genta đồng ý nói.
"Cả chị của cậu ấy nữa." Mitsuhiko gật đầu vuốt cằm, cậu bé nghĩ ra gì đó.
"Có khi nào hai người đó là Mafia không?" Ayumi lên tiếng.
"Mafia là gì vậy Mitsuhiko?" Mitsuhiko kiên nhẫn trả lời.
"Tớ chỉ biết đó là băng đảng tội phạm nổi tiếng." Ayumi la lên nhưng ngay lập tức che miêng, Genta tiếp tục nói.
"Lúc nãy tớ thấy Haru ghi gì đó cho chị cậu ấy." Ayumi nói tiếp.

"Có khi nào đó là thông điệp nguy hiểm nào đó không!" Genta hớn hở nói."Hay là tụi mình điều tra cậu ấy đi." Mitsuhiko lườm Genta."Đó là điều tất nhiên. Vì chúng ta là đội thám tử nhí mà!" Ba đứa nhóc đồng loạt gật đầu, Conan nghe hết nổi nói.

"Thôi nào các cậu." Haibara đi kế bên cũng nói.
"Đừng suy nghĩ mấy chuyện đó. Việc các cậu cần nghĩ là bài tập về nhà." Bọn nhóc ỉu xìu gật đầu.

Haru thấy bọn nhóc đã đi, cô mở lên laptop gắn USB vào, cô sực nhớ ra nên rút USB ra và nhấn các phím bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Hơn ba mươi phút trôi qua cô cũng tìm thấy phần mềm theo dõi, Haru 'hơ hơ' hai tiếng. Cũng biết chơi thật đấy cài hẳn SpyOne vào laptop của cô, đây là phần mềm gián điệp tiên tiến nhất dành cho laptop, phân mềm này giúp lẻn vào thiết bị của người khác mà không bị bắt. Cô không thể gỡ phần mềm này khỏi máy, nên cách tốt nhất là...

Haru lấy ra con dao dưới gối mình và đâm xuống cái laptop, sau đấy lại bấm điện thoại gọi cho Haibara.

______________________________________
Nhớ bình chọn cho au nhé. Các bạn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net