Truyen30h.Net

[BH-Hoàn] [Tự Viết-Đồng Nhân] Trọng Sinh Vào Truyện Của Tử Thần!

Chap 34: Lần Này Hãy Để Tớ Là Người Bảo Vệ Cậu!

user45773222

"Lần đầu tiên tớ thấy xe lửa chạy bằng hơi nước!" Ayumi vui vẻ nói, Genta gật đầu phụ họa theo, Haru cố kiềm chế bản thân không ra sờ thử, Haibara nói.
"Mặc dù bên ngoài là kiểu hơi nước, nhưng bên trong là động cơ hiện đại nhất, tớ nghe nói thế...khụ..khụ." Haru đưa tay vuốt lưng Haibara.

"Không sao chứ?" Haibara lắc đầu, cô nói.
"Vi-rút của kẻ nào đó quả là cứng đầu mà." Sonoko từ đâu xuất hiện nói.
"Nên cảm ơn chủ sở hữu tàu tốc hánh Bell Tree, tập đoàn Suzuki. Chị đã đặt sẵn mấy chỗ cho tụi em rồi đấy. Mà đương nhiên là chỗ của mấy em không bằng toa hạng nhất lung linh của chị đâu." Haru ngước lên nói.

"Em nhớ không lầm hình như toa hạng nhất là mục tiêu của Kaito Kid phải không chị?"
Sonoko giơ lên ngón cái.
"Chính xác luôn! Theo lệ, tàu này chỉ chạy mỗi năm một lần thôi. Nhưng năm nay, bác Jirokichi định tổ chức thêm một chuyến để giới thiệu vài viên đá quý mới và Kid đã tuyên bố sẽ lên chuyến tàu rồi!" Sonoko vui vẻ nhảy qua nhảy lại.

"Ai thèm cái tên siêu trộm đó...Chỉ có trò suy luận trên tàu mới làm tớ hứng thú thôi. Lại gặp nhau rồi nhé." Sera nháy mắt với Haru, Haru kéo nón chùm đầu lên cho Haibara, Sera cúi xuống nói.
"Cho chị gọi em là Haru nhé." Haru gật đầu.
"Tùy ý chị."

Bọn nhóc trón mắt nhìn ra cửa sổ.
"Tuyệt quá! Ga tàu cứ đang bay." Mấy câu ngốc nghếch như vậy thì chỉ có thể là Genta, Mitushiko nói.
"Hình như là nó chạy liên tục đến điểm dừng luôn thì phải." Bác tiến sĩ ngồi trên ghế nói.

"Đích đến vẫn là một bí ẩn chưa được tiết lộ đó." Conan nói.
"Là Nagoya. Chịu khó tra lịch trình của chuyến tàu này trên mạng thì ra ngay mà." Haru cười cười.
"Trong lúc chờ đợi, điều đáng quan tâm là câu đố suy luận sẽ diễn ra trên tàu này đúng không?" Conan gật đầu, Haibara bên cạnh nói.

"Nghe đồn là nạn nhân và hung thủ sẽ được chọn ngẫu nhiên từ hành khách và một sự cố sẽ xảy ra, những hành khách còn lại sẽ là thám tử, cố gắng tìm ra lời giải thích trước khi chuyến tàu này đến đích." Cửa đột nhiên bị gõ, bác tiến sĩ bước ra nhưng không có ai, dưới đất là một lá thư, Conan mở ra đọc.

"Xin chúc mừng, bạn đã được chọn đóng vai thám tử! Trong mười phút nữa, sự kiện sẽ xảy ra trong phòng B của toa bảy, xin hãy bắt đầu điều tra!" Haru nhìn cánh cửa.
"Đây rồi." Conan gõ cửa, không ai trả lời cậu liền mở ra, người đàn ông trong đó la lên.

"Này nhóc! Đừng bước vào đây!" Tiếng súng có gắn giảm thanh vang lên, một tên bịt mặt tông cửa chạy ra, Genta la lên.
"Tuyệt ghê! Y như thật luôn! Đuổi theo hắn thôi." Ba đứa nhóc đồng thanh la lên rồi chạy theo, ba người lớn các cô đành thở dài chạy theo, Haibara lên tiếng.

"Như vậy thì bí ẩn cái nổi gì." Vì là giọng điệu chán nản đó. Chạy tới nơi thì cũng đã mất dấu, Mitushiko nói.
"Toàn là phòng riêng, nếu hắn vào một phòng thì chúng ta đâu thể tìm được." Một anh nhân viên từ đâu bước lại nói "Mấy đứa, đây là lần đầu tiên mấy đứa đi chuyển tàu này?" Ayumi gật đầu, anh ta tiếp tục nói.

"Nếu vậy mấy cháu nên ở trong phòng của mình. Đề suy luận sẽ được công bố qua loa của từng phóng trong vài phút nữa." Conan nhận ra điểm bất thường.
"Vụ án vẫn chưa diễn ra hả chú?" Anh ta gật đầu.

"Vẫn còn một tiếng nữa vụ án mới bắt đầu." Conan chạy đi, ba đứa nhóc chạy theo, Haru xoay qua nói.
"Đi thôi Haibara." Haibara trả lời bằng một cái giọng chán nản, cửa phía sau lưng các cô mở ra. Haibara đứng lại, cô quay ra phía sau nhìn, Haru nhìn theo, một người thanh niên từ trong phòng bước ra, các cô chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cô nhìn vẻ mặt Haibara sợ hãi như vậy chắc chắn không phải người thường, Haru nắm tay Haibara, cô nhếch mép cười.

"Đi thôi." Chạy theo Conan thì phát hiện rằng cả đám nhầm toa rồi, người lúc nãy là toa bảy, các cô lại chạy đến toa tám, Conan vuốt cằm nghĩ.
"Tớ không nghĩ là đã đến nhầm toa." Mitsuhiko nói.
"Biết sao giờ, số toa được ghi ở bên ngoài con tàu, và thứ duy nhất được viết trên mấy cánh cửa là bản chữ cái." Bác tiến sĩ mở cửa ra, ể? Cả đám đều há miếng không biết sao mình đến được đây, bác tiến sĩ nói.

"Mấy cháu suy luận sao rồi?" Conan nói.
"Bác tiến sĩ, phóng của chúng ta là toa sáu phải không?" Bác tiến sĩ gật đầu.
"Đúng vậy, đồ ăn vặt của mấy cháu còn trên bàn kia kìa." Cả đám nhìn vào trong, Haru không nhịn được lên tiếng.
"Lạ thật, chúng ta chỉ mới rời khỏi toa tám thôi mà..."

**********

"Toa bảy biến mất? Làm gì có chuyện đó." Genta nói.
"Thật đấy ạ, có một người bị bắn ở toa bảy. Lúc hung thủ chạy đi thì tụi cháu đã đuổi theo, nhưng hắn chui vào trong phòng nào đó nên chúng cháu mất dấu." Mitushiko nói. "Và khi tụi cháu quay lại toa bảy, nơi nạn nhân bị bắn thì lại là toa tám." Bác nhân viên nhìn kiểu gì cũng không tin.

"Nếu đúng là thật thì sao lúc đó không báo với nhân viên?" Haru lên tiếng.
"Lúc đấy chúng cháu tưởng đó là câu đố suy luận." Người nhân viên đó cũng đành gật đầu.
"Vậy thì mấy cháu hỏi nhân viên trực mỗi toa thử xem. Họ cũng ngồi ở cuối hành lang toa xe giống như chú nè." Chuông một phòng nào đó vang lên, người nhân viên kia đứng dậy.

"Chắc mấy cháu nhìn lầm đấy. Theo chủ ý của chuyến tàu, không có toa nào được đánh dấu số thứ tự hết." Người nhân viên đến phòng F, anh ta đưa tay nhấn cái nút trên cùng cách cửa.

"Nó khiến nhiều hành khách không tìm được phòng của họ, làm nhân viên các bác càng mệt hơn." Người nhân viên gõ cửa.
"Thưa quý khách, cho hỏi có việc gì vậy ạ?" Bọn nhóc hứng thú nhìn cái chuông, kiểu gì tụi nó cũng nhấn thử cho coi, Conan nói.

"Chúng ta đi tìm toa bảy trước đã!" Bọn nhóc gật đầu,Conan và ba đứa nhóc chạy trước, Haibara nhìn người ở phòng F rồi thở dài, Haru hỏi
"Cậu mệt hả?" Haibara lắc đầu, từ đâu xuất hiện một giọng nói.

"Ái chà, đây chẳng phải là người quen sao?" Một cô gái bước lại, đi cùng cô ta là một người thanh niên, Haru đứng chắn trước Haibara.

"Các người là ai?" Haru nheo mắt nói.
"Giả vờ không nhớ hay là không nhớ thật vậy?" Haru mất kiên nhẫn.
"Tôi không biết các ngươi là ai!" Cô ta híp mắt cười, 'thình thịch' cảm giác này là gì? Tại sao cô lại có cảm giác sợ hãi như vậy? Cô ta vẫn tiếp tục dùng giọng điệu châm chọc nói.
"Dẫu sao chúng ta cùng từng vui vẻ với nhau mà. Không lẽ em quên nhanh như vậy?" Haru nuốt nước bọt, cả người cô run lên, từng đoạn ký ức chạy qua đầu cô, từng âm thanh la hét thảm thiết vì bị thứ gì đó hành hạ.

Cô ta là ai? Ký ức này là của ai? Haru run rẩy, cô lui về sau, cô ta vẫn tiếp tục nói.
"Coi vẻ mặt sợ hãi đó kìa, xem ra là nhớ ra gì đó nhỉ?" Haibara nhìn Haru, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Haru hoảng loạn như vậy, mấy người này là ai? Haibara đưa tay muốn chạm vào Haru nhưng bị Haru hất ra. Haru la lên ôm đầu bỏ chạy, Haibara chạy theo, đáy mắt nhìn theo hai bóng dáng kia.

"Don't worry, hell will come soon!*"

Haibara chạy đi. Haru cứ đâm đầu chạy như vậy, chạy được một lúc liền va vào cửa toa tàu, Haibara cuối cùng cũng đuổi kịp, cô đỡ Haru dậy.
"Có sao không?" Haru lắc lắc đầu mình, Haibara sờ lên trán Haru, cô lo lắng hỏi.

"Cậu bị sao vậy? Mấy người đó là ai?" Haru lắc đầu, cô cắn môi.
"Tớ không biết, tớ không nhớ." Giọt nước tràn ly, Haru không kiềm được sợ mà khóc, Haibara đứng lặng một lúc thì đưa tay lau giọt nước mắt cho Haru, Haibara nắm lấy tay Haru nói.

"Đừng sợ, tớ ở cạnh cậu!" 'Thình thịch' Haru nghe rõ tiếng tim mình đập, câu nói này...Haibara xoa đầu Haru.

"Lần này hãy để tớ là người bảo vệ cậu!" Haibara kéo tay Haru đi.

Hai người đi một hồi thì cũng gặp lại Conan, cậu hỏi.
"Các cậu đi đâu nãy giờ vậy?" Haru vui vẻ nói.
"Đi dạo." Mặc dù năm phút trước Haru còn đang hoảng sợ nhưng năm phút sau liền vui vẻ, nào ai không vui vẻ khi được người được người mình yêu nắm tay, Ayumi chỉ tay vào hai người nói.

"Ai, cậu và Haru..." Haibara bình thản trả lời.
"Nắm vậy cho không đi lạc thôi." Ayumi gật đầu, mặc cho bọn nhóc nhìn nhưng Haibara vẫn không buông tay, Haru hỏi.
"Có chuyện gì vậy?" Mitsuhiko nói.

"Lúc nãy chúng tớ hỏi người nhân viên kia toa này là toa mấy, chú ấy bảo là toa bảy nhưng khi mở ra thì lại là phòng của chị Sonoko." Conan lần nữa mở ra, Sonoko nói.
"Này, lúc nãy chẳng phải đã nói-" Conan ngắt lời.
"Cái phòng này, thật ra là phòng B của toa này phải không?" Sonoko nói.
"Đã bảo là-" Conan lại cắt ngang lời Sonoko.

"Chị Sonoko, chị cũng có một cái thế này phải không? Một lá thư giống vậy nè." Conan lấy ra lá thư, cậu tiếp tục nói.
"Và chị làm theo những gì viết trên đó phải không? Chị tạm thời đổi phòng với vai nạn nhân và gây cản trở tới những thám tử tới đây điều tra. Em nói đúng chứ?" Trong lúc Conan đang nói thì hai người các cô đang hú hí.

"Cậu thích nắm tay tôi tới vậy à?" Haibara lườm Haru.
"Lúc nãy là ai khóc lóc?" Haru cười cười.
"Cậu đâu phải người thích thể hiện tình cảm trước mặt người khác đâu. Chắc chắn là cậu nghiện." Haibara nhéo tay Haru.

"Bớt nói nhảm!" Cô nàng buông ra, Haru nuối tiếc nhìn tay ai kia, Haibara thì có chút hối hận vì mình làm vậy.

Kể từ đám cháy kia Haibara đã dành ra một ngày để phân tích tâm tình của mình, cô đã xác định được bản thân chính là thích Haru nhưng cô lại không biết Haru có thích mình không nên cô quyết định sẽ chờ một thời gian nữa, nếu cô không có sự chuẩn bị mà thổ lộ thì chỉ sợ mất đi Haru.

Haru cũng không kém cạnh. Lúc trước cô nói mình sẽ dựa vào cảm xúc mà phát triển. Kỳ thật, hết thảy mấy cái đó cô nói cũng chỉ cho ngầu, sự thật là cô trốn tránh, cô đang sợ hãi, sợ nói ra có hay không sẽ mất người đó? Cô không biết.

Hai con người, đều ở tư thề sẵn sàng nhưng chẳng người nào có đủ lòng dũng cảm để tiến thêm bước nữa. Vì các cô sợ phía trước chính là một cái hố đầy gai góc.

Ran lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai.
"Hay lắm Conan." Sera nói.
"Em đoán đúng rồi." Ran cui vẻ nói.
"Bọn chị được chọn là đồng phạm." Sonoko khó chịu nói.
"Người đóng vai nạn nhân ở B toa B. Hãy đổi phòng với ông ta để trò chơi suy luận thêm phần gây cấn." Sera nói.

"Chị đi ngang thấy người đóng vai nạn nhân đổi phòng với Ran nên mới biết trò này, chị tới và tham gia cùng họ." Cả đám bước vào, Ran tiếp tục nói.
"Chắc bây giờ ông khách đóng vai nạn nhân đang ngồi nghỉ ngơi ở toa tám của tụi chị." Conan hỏi.

"Vậy bác Mouri cũng đang ở toa tám?" Sonoko khoanh tay nói.
"Ông nạn nhân nói ông bác qua phòng toa ăn rồi." Ran tiếp tục nói.
"Ông ấy muốn ba chị đóng vai thám tử phá giải trò chơi suy luận này vào phút cuối, nên yêu cầu ba xuống nhà ăn." Sera nói.

"Dù sao rất vui cuối cùng cũng được gặp em." Sera tới gần chỗ cô và Haibara, Haru nắm lấy tay Haibara, Sera cúi xuống.
"Em là Haibara đúng không? Chị rất muốn nói chuyện với em." Haru cười rạng rỡ nói.

"Tốt nhất là không nên đâu chị." Sera hỏi.
"Sao vậy?" Haru vẫn giữ vẻ mặt rạng rỡ đó nói.
"Vì cậu ấy rất tệ trong giao tiếp." Haru nhận thấy sự thấy đổi của Haibara, Haru lập tức cất khuôn mặt rạng rỡ đó vào, đột nhiên Sera la lên.
"Ai đó!?" Sonoko lên tiếng.

"Sao vậy?" Sera chạy ra ngoài nhìn xung quanh.
"Vừa rồi tớ cảm thấy ai đó đang nhìn trộm chúng ta." Haibara lo lắng siết chặt tay Haru, Haru le lưỡi, cô nói nhỏ vào tai Haibara.
"Số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu?" Haibara không thương tiếc cú vào đầu Haru một cái rồi đùng đùng bỏ đi, Haru xoa xoa đầu mình, mặc dù rất đau nhưng cô đã thành công dời sự chú ý của Haibara.

"Giải được bí ẩn cái xác biến mất rồi à?" Người nhân viên cười cười.
"Nhưng câu đố suy luận lần này còn chưa đưa ra mà." Conan đưa lá thư cho người nhân viên.
"Nhưng chúng cháu nhận được lá thư này." Người nhân viên cầm lấy hai lá thư, ông ta lật mặt trước mặt sau coi.

"Đúng là loại mà mọi khi vẫn thường dùng, nhưng câu đố lần này ra theo cách khác." Ông ta đưa lại cho Sonoko và Conan, Sera nói.
"Vậy chúng ta tới toa tám tìm người đóng vai nạn nhân hỏi thử." Genta xung phong giơ tay.
"Em đi vệ sinh trước!" Cả Mitsuhiko nữa, Haibara nhìn theo bóng bọn nhóc, Haru cũng nhìn theo, Conan hỏi.

"Hai cậu sao vậy?" Haibara đáp.
"Cậu không thấy con tàu này rất lạ sao? Tràn ngập sát khí." Conan phủ nhận ý kiến của Haibara, Haru đột nhiên lui lại mấy bước. Haibara nhìn theo hướng Haru nhìn, lần nữa các cô lại gặp cô ta, vẫn là điệu cười châm chọc ấy, quan trọng là Haru muốn bỏ chạy. Conan cũng nhận thấy sự thay đổi của Haru, cậu khó hiểu nhìn phía trước, nhưng ngoài ba người các cô ra thì còn hai người khác đang híp mặt nhìn.

Haibara cắn răng, cô không biết làm sao cho Haru bình tĩnh lại, cô nhớ ra gì đó, Haibara nói nhỏ với Haru.
"Số đo ba vòng là chín mươi, năm lăm, chín mươi." Haru sáng mắt quay qua nói.
"Dáng đẹp!" Quả nhiên... Haibara xoa thái dương thở dài, mà kệ đi dù sao tên này cũng bình tĩnh rồi.

Xe chạy vào đường hầm, Sonoko dẫn cả đám tới phòng của mình, cô nàng gõ cửa.
"Chú ơi, kế hoạch lộ tẩy rồi. Bác mau ra giải thích ạ. Ngủ luôn trong phòng của mình luôn à?" Cô nàng mất kiên nhẫn mở cửa, nhưng cửa đã bị dây xích khóa khóa lại, Conan khó hiểu.
"Không thể nào, ông ta định cướp phòng của mình à!?" Cô nàng nhìn vào trong khe cưới.
"Bác ơi, mau dậy mở xích khóa ra đi!" Haru ngửi ngửi, cô lên tiếng.
"Chị Sonoko, chị né ra một chút." Sonoko nghe lời né ra, Haru lại ngửi ngửi, Conan lên tiếng.

"Cậu sao vậy?" Haru quay qua nói.
"Tớ ngửi thấy mùi thuốc súng. Sera, chị phụ em phá cửa đi." Sera gật đầu, cả hai cùng đếm một hai ba rồi kéo mạnh cửa ra, Conan và Sera chạy vào, Sera kiểm tra mạch đạp, Genta lên tiếng.
"Diễn hay ghê." Haru nói.
"Không phải diễn đâu! Ông ấy chết thật rồi." Haru nhìn xung quanh, xem ra là một vụ án trong phòng kín.

_____________________________
Don't worry, hell will come soon: Đừng lo lắng, địa ngục sẽ đến sớm thôi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net