Truyen30h.Net

[BH-NP] Yêu Phải Kẻ Máu Lạnh...Không Dễ Chút Nào

Phần 47: H

B61208

Đột nhiên bị kéo Lãnh Thiên Nguyệt, do bất ngờ mà không kịp phòng bị liền theo quán tính mà ngã lên người Lôi Vũ Đình.

Mắt chạm mắt, môi chạm môi...

-..._Lãnh Thiên Nguyệt

Cô thề đây chỉ là vô tình mà thôi!

Đang lúc Thiên Nguyệt muốn ngồi dậy thì bất ngờ Lôi Vũ Đình cô ta dùng tay giữ gáy mình lại, nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Thực ra ban đầu vốn rất dịu dàng, ôn nhu, nhưng không biết Lôi Vũ Đình bị cái gì kích thích, hôn cô được một cái liền muốn tiến thêm một tất, vật thể ấm áp, mềm mại có phần ẩm ướt chui vào khoang miệng của cô mà luồn lách, như thể muốn đem tất cả dịch ngọt trong miệng cô cuốn đi hết vậy.

-Ưm..._Lãnh Thiên Nguyệt

Lãnh Thiên Nguyệt trên bộ mặt lãnh đạm kia lần đầu có chút cảm xúc, mà loại cảm xúc này vô cùng đáng yêu nha.

Lôi Vũ Đình thấy Thiên Nguyệt dùng tay muốn đẩy mình ra, cũng không gấp gáp, cuồng loạn quét một vòng bên trong miệng cô, lúc này mới thỏa mãn mà buông tha cho đôi môi mê người đã bị mình hôn đến sưng đỏ kia.Như được giải thoát Thiên Nguyệt ngay lặp tức mà thở hồng hộc.

Cô Tư thế khi nãy còn đang ngồi trên bụng Lôi Vũ Đình, ban nãy Lôi Vũ Đình dùng sức kéo cô một cái, lại làm thêm một nụ hôn sâu, cả người Thiên Nguyệt bỗng dưng những ra, áp sát lên người Lôi Vũ Đình, nhìn qua như cô là đang trắng trợn cân dẫn người.

Nhưng tất nhiên nếu không nhìn đến bộ mặt đã khôi phục biểu cảm lạnh lùng kia.

Lôi Vũ Đình lau khoé miệng, hứng thú nhìn Thiên Nguyệt cố gắng duy trì bộ mặt cao lãnh kia, không tới một phút, Lôi Vũ Đình trực tiếp đổi chỗ.

Lãnh Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy trần nhà bị đảo lộn một cái, vị trí bây giờ của hai người cũng đổi luôn.Cô nằm trên sofa, bóng đen của Lôi Vũ Đình phủ cả người cô, không khí dường như có chút thiếu thốn.

Lãnh Thiên Nguyệt cô, nhất định sẽ không nói là do tên trước mặt này đột nhiên phát điên cái gì đâu!

Lôi Vũ Đình nhìn thân ảnh dưới thân mình, cô vẫn ngạo nghễ, nhưng không sao a.

Chẳng phải như vậy mới giống tiểu Nguyệt của nàng sao a?

Nghĩ đến đây, hơi thở của Lôi Vũ Đình có chút gấp gáp, thấy Thiên Nguyệt mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lặp tức Lôi Vũ Đình đã áp môi mình vào môi cô một lần nữa.

Xúc cảm mềm mại dán lên môi, Lôi Vũ Đình thấy Thiên Nguyệt không hợp tác mà mở miệng, cô liền liếm liếm môi Thiên Nguyệt một cái.Thiên Nguyệt thấy người kia đang liếm môi mình thì muốn quay đầu sang nơi khác, ánh mắt Lôi Vũ Đình nhìn người dưới thân đầy sâu thẳm, một tay chống ngang bả vai Thiên Nguyệt, một tay nắm lấy cằm xinh xắn kia kéo về, Lãnh Thiên Nguyệt cảm thấy mình bị con người này chọc đến phát điên rồi, trừng mắt nhìn Lôi Vũ Đình, cả người đều toát ra hàn khí lạnh lẽo.

Vậy mà... vậy mà Lôi Vũ Đình không mấy để tâm đến, ôn nhu mỉm cười nhìn Thiên Nguyệt, nói.

-Chúng ta làm đi_Lôi Vũ Đình

-Buông!_Lãnh Thiên Nguyệt

Lôi Vũ Đình có bị thần kinh mới buông ra a, thịt đã dân tới tận miệng, không ăn thì không phải nữ nhân biết không?!

Hai người vật lộn một chút, lúc này Thiên Nguyệt bị Lôi Vũ Đình nắm lấy tay khoá chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại thì bắt đầu thoát từng kiện quần áo trên người cô ra.

Thân thể xinh đẹp hiện ra trước mắt, làm da mịn màng lại trắng như ngọc thạch, mê luyến mà vuốt ve lấy thân thể cô, nhưng lại vô thức khơi dậy lửa dục trong người Thiên Nguyệt.

Tiếng thở nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp truyền đến, Lôi Vũ Đình cười cười, bắt đầu hôn xuống từng tất da thịt trắng nõn, mềm mại kia.

Người dưới thân nổi lên một tầng hồng nhạt, mồ hôi lắm tấm phủ lên thân thể yêu kiều nhỏ bé, buông lấy cổ tay Thiên Nguyệt, từ từ di chuyển đến vùng cấm địa.

Đợi cho đến khi màn dạo đầu kết thúc, Lãnh Thiên Nguyệt đầu óc mơ hồ cứ thế bị Lôi Vũ Đình ăn sạch, đến không còn một mẫu xương.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net