Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 15

shiraogi


Tĩnh Anh mặt lúc này biến hóa, tuy rất nhỏ khiến người ta không thể nào nhìn thấu nhưng Cố Nhã Tịnh bên cạnh liền cảm nhận được.

Tĩnh Anh thích thú khi nhìn mặt ghen của Cố Nhã Tịnh, tuy vậy không có nghĩa là có thể sắp đặt mọi thứ.

"Thứ lỗi, Tô lão gia. Ta không biết ngài nói thế là có ý gì. Hơn nữa, chuyện này chưa có sự đồng thuận của ta."

Mặt Tô lão gia biến hóa vi diệu. Một tên chỉ bằng tuổi con hắn có thể ung dung xưng "ta" như ngang hàng. Cố gắng kiềm chế giọng tức giận, Tô lão gia nói:

"Không lẽ ngươi không vừa ý con gái ta?"

Tĩnh Anh híp mắt lại, khẽ nói:

"Ta là nữ tử."

Tin tức này khiến Tô lão gia nuốt không trôi. Tô Trần Nhi ngồi bên cạnh cũng tỏ ra bất ngờ, nhanh chóng sau đó liền cướp lời:

"Cha, con không quan tâm. Miễn lấy người này thì dù là nam hay nữ cũng được."

Tô lão gia sau khi nghe Tĩnh Anh nói, tâm có chút dao động. Lại nghe được câu nói của Tô Trần Nhi liền vững như đá. Lão nhanh chóng cho Tô Trần Nhi ra ngoài, tránh để con bé nghe những lời thương tâm.

"Miễn Trần Nhi nói vậy liền làm thế. Hay ngươi cho con gái ta không xứng?"

Lời nói như muốn hỏi Tĩnh Anh, một người có của như Tô gia, lẽ nào không xứng với người như ngươi?

Tĩnh Anh cười một tiếng, khẽ nói:

"Chính xác là không xứng."

Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh không có ý hạ thấp danh dự của Tô tiểu thư kia. Đây là biểu hiện cho thấy Tĩnh Anh đã không vừa lòng, thậm chí là tức giận.

Tô lão gia nghe như thế, tay nhanh chóng đập bàn. Chén nước rơi xuống, vang lên tiếng vỡ trong khoảng không yên tĩnh.

"Ngươi..."

Tĩnh Anh lúc này chậm rãi cầm trà lên uống, khẽ nói:

"Ngươi nghĩ người Bạch Yêu Lâu lúc nào dễ sắp xếp. Chút gia tài của ngươi chưa bằng một phần, hơn nữa, ngươi đây là lộ rõ ý đồ lợi dụng ta, lợi dụng sức mạnh ta. Lẽ nào tai ta điếc, mắt ta mù?"

Tĩnh Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn qua.

"Đừng tưởng ta không thể đoán ra ý đồ đẳng sau buổi ngắm cảnh uống trà kia. Mục đích của ngươi duy chỉ có một, tìm kẻ mạnh và lợi dụng hắn."

Tô lão gia lúc này không biết nói gì hơn, đôi chân lão run rẩy. Cuối cùng, lão quỳ trên mặt đất.

"Ta cầu ngươi, cứu lấy Trần Nhi a..."

Cố Nhã Tịnh bất ngờ trước sự việc xảy ra, nhanh chóng đỡ lão đứng dậy.

Tĩnh Anh lúc này yên lặng quan sát, nhìn xem Cố Nhã Tịnh sẽ làm gì.

Tô lão gia chậm rãi kể.

"Vốn dĩ, ta có 3 đứa con. Trần Nhi là em út, trên nó còn hai vị tỷ tỷ nữa. Đáng tiếc bạc mệnh. Hai tỷ tỷ của Trần Nhi vốn là song sinh, hơn 10 năm trước, trong một chuyến đi vãn cảnh liền biệt tích. Hai năm sau, cả hai bất ngờ xuất hiện trước cửa cùng một tờ giấy."

Trong nét mặt của Tô lão gia hiện rõ vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ.

"Trên đó ghi, khi Trần Nhi được 15 tuổi liền phải đưa đến chỗ năm xưa. Ngay sau đó, hai tỷ tỷ của Trần Nhi liền biến mất."

Lão ấy giọng run run, viền mắt khẽ đỏ. Tuy rằng Tô lão gia không có nam hài nhưng lão rât yêu nữ hài của mình.

Tô lão gia điều chỉnh cảm xúc, nói tiếp:

"Vốn ta là không đồng ý. Kẻ chủ mưu như biết trước, liền từ từ lấy mạng những người thân của ta. Gần nhất là nương tử ta...cũng vì thế mà ra đi."

Đôi lông mày Tĩnh Anh nhíu chặt vào. Những chuyện như vậy ngày xảy ra rất nhiều. Khoảng 20 năm trước, mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, dần trở lại đây, yêu ma hoạt động ngày càng nhiều.

Cố Nhã Tịnh nhìn thấy Tĩnh Anh như vậy, biết là đang chìm trong suy nghĩ, khẽ hỏi Tô lão gia:

"Không biết liệu ngày có hay kẻ bắt cóc ấy?"

Tô lão gia run rẩy một chút, đưa mắt lên nhìn Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh, ngập ngừng hỏi:

"Các ngươi...sẽ giúp ta?"

Tĩnh Anh chậm rãi nói, mặt không biến sắc:

"Nếu ngươi thành thật nói, ta có thể giúp."

"Xà Nhân. Trong một lần tìm kiếm, chúng ta có manh mối của Xà Nhân."

Đến đây, đôi lông mày của Tĩnh Anh như muốn bị phá hỏng. Cố Nhã Tĩnh thấy vậy khẽ đưa tay lên xoa xoa, hỏi tiếp:

"Nếu vậy, tại sao ngài không báo cho các nơi khác cầu cứu?"

Tô lão gia chán nản nói:

"Ta đã thử rất nhiều lần. Tấ cả những người ra đi, chưa một ai trở về."

Tĩnh Anh lúc này khẽ nói, gương mặt vẫn rất căng thẳng.

"Ta sẽ giúp."

Nói rồi, đuôi và tai Tĩnh Anh hiện ra trước mặt Tô lão gia. Đây như cho Tô lão gia biết về thân phận của nàng.

"Ta là cửu vĩ hồ ở Hạ Sơn thôn. Người của Bạch Yêu Lâu."

Gương mặt Tô lão gia lúc này đây là biến hóa liên tục, lão quỳ xuống, dập một cái nói.

"Cầu đại hiệp cứu giúp."

Ngay sau đó, lão phân phó người sắp xếp phòng cho Tĩnh Anh. Tĩnh Anh mặt từ nãy đến giờ vẫn rất căng thẳng, cho đến khi nằm thả lỏng trên giường.

"Nhân Xà là loài yêu chuyên ăn thịt người. Hắn tu luyện cũng đã 3000 năm. Nhưng rất ít khi lộ diện như thế..."

Cố Nhã Tịnh trong lòng Tĩnh Anh, khẽ nói.

"Ngươi cứ từ từ, đừng ép bản thân quá."

Rồi Cố Nhã Tịnh muốn Tĩnh Anh vui lên, trực tiếp tự tay xuống bếp.

Bê bát chè đậu đỏ về, Cố Nhã Tịnh nhanh chóng nhíu mày.

Tô Trần Nhi, con gái Tô lão gia đây là giở trò gì?

Nàng ta leo lên bụng Tĩnh Anh, hai tay chống xuống giường nói:

"Ngươi phải thú ta!"

"Ta là nữ tử."

"Ta không quan tâm."

Tô Trần Nhi như tiểu hài tử vùng vằng. Tuy vậy, Cố Nhã Tịnh thấy hài tử này quá mức không ngoan.

Cố Nhã Tịnh ho một tiếng. Tô Trần Nhi từ trên bụng Tĩnh Anh quay ra, khẽ bất mãn.

"Ngươi là cái đồ phá đám."

Cố Nhã Tịnh không để ý, đặt bát xuống bạn cạnh giường, khẽ nói với Tĩnh Anh:

"Ta nấu cho ngươi chút đồ, ngươi ăn..."

Cố Nhã Tịnh lời nói còn vương trên môi, Tô Trần Nhi nhanh nhảu nói:

"Ta sẽ sai gia nhân nấu cho ngươi đủ loại món luôn. Họ đều có tay nghề rất tốt đấy."

Tĩnh Anh cười cười, xoa đầu Tô Trần Nhi nói:

"Tốt tốt, ta sẽ ăn, giờ ngươi nên đi ăn trưa đi. Ta mệt nên sẽ nghỉ ngơi."

Tô Trần Nhi nháy mắt nói:

"Được, chiều ngươi sẽ phải đi chơi với ta."

Tĩnh Anh cười nói:

"Rồi rồi, chớ chậm trễ."

Cố Nhã Tịnh một bên đứng nhìn. Trái tim có chút khó chịu, tuy chỉ nhói lên một chút. Người này cũng quá mức đào hoa.

Ngay khi Tô Trần Nhi rời khỏi, Tĩnh Anh nghiêm mặt lại, nói với Cố Nhã Tịnh.

"Tô Trần Nhi có khí tức của tiên giới."

Cố Nhã Tịnh gạt cảm xúc khó chịu kia sang một bên, ngồi xuống cùng Tĩnh Anh.

"Ý ngươi là sao?"

Tĩnh Anh trầm ngâm một chút, khẽ nói:

"Là có tiên nhân đầu thai thành Tô Trần Nhi. Vấn đề là khí tức không biến mất, có lẽ tu luyện đã lâu. Khi đầu thai khí tức chỉ giảm đi một chút, còn lại vẫn giữ nguyên."

Cố Nhã Tịnh gật gật đầu, nói:

"Vậy Xà Nhân đây là muốn tăng thêm sức mạnh? Nhưng để làm gì?"

Tĩnh Anh xoa xoa thái dương, nói:

"Ta chưa biết. Hết Lạc Tân Phụ lại đến Xà Nhân. Toàn những loại yêu tu luyện lâu, lại có tiếng ở mọi nơi. Ta e sợ sắp có điều gì xấu xảy ra."

Như nhớ ra, Cố Nhã Tịnh khẽ hỏi dò.

"Thế Tô Trần Nhi?"

Tĩnh Anh mệt mỏi nằm xuống, nói:

"Ta sẽ đưa nàng về phủ, tốt nhât nên tôi luyện thài người lương thiện. Hơn nữa, nàng ta chẳng biết gì về sức mạnh của mình."

"Ngươi tính thú Tô Trần Nhi..."

Cố Nhã Tịnh thốt lên, khi nhận ra thì thấy mình hơi thất lễ, không nói gì.

Tĩnh Anh cười cười, lắc đầu.

"Không, nàng ta thích ai đều có thể, duy chỉ ta thì không nên. Càng không nên có một ai thích ta."

Cố Nhã Tịnh khẽ giật mình. Lại vờ như không có gì, khẽ thất thần.

Tĩnh Anh thở dài, lặng lẽ ăn chỗ thức ăn Cố Nhã Tịnh nấu.

"Ăn ngon."

Tĩnh Anh thốt lên.

Mùi vị này có mấy phần giống người kia. Càng có mấy phần ngon hơn.

Cảm xúc như khó kiềm nén, Tĩnh Anh trở nên trầm lặng. Đôi mắt nhìn sâu xa, chằm chằm vào chiếc bát ấy.

Cố Nhã Tịnh lặng lẽ ngồi bên, không nói gì.

"Vũ nhi..."

Tĩnh Anh khẽ mấp máy miệng...

"Cho đến khi trả thù được cho mọi người, ta sẽ đi cùng ngươi...

Nhưng lúc này, ta thật nhớ ngươi"

Tĩnh Anh ôm lấy Cố Nhã Tịnh, thật chặt, yếu đuối nói:

"Cho ta ôm như vậy, một chút thôi."

Tĩnh Anh để lộ một mặt yếu đuối làm Cố Nhã Tịnh bất ngờ, khẽ vỗ lấy lưng Tĩnh Anh.

Tiểu hài tử cố gắng quá cũng sẽ mệt. Kiên cương nhiều cũng đau đớn. Đôi khi cũng nên thả lỏng.

Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh đang nhớ đến người mang tên "Vũ nhi..." đó. Có lẽ đó là người rất quan trọng của Tĩnh Anh. Một người trong lòng Tĩnh Anh chiếm vị trí rất lớn.

Không biết trong lòng Tĩnh Anh, ta chiếm được bao nhiều phân lượng?! Cố Nhã Tịnh thầm nghĩ.

Tuy vậy, cô vẫn không muốn thừa nhận.

Tình yêu quả là nguồn căn của mọi sự ngu ngốc.

--------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thật xin lỗi, giờ mị bận sấp mặt luôn á! Mị phải học để chuẩn bị thi chuyển cấp (còn một năm nữa nhưng phải học từ bây giờ mới kịp :(( mị đau lòng) chưa kể, mị còn bài tập một đống.

Mị không biết có duy trì 1c/tuần hay không nhưng mị sẽ cố. Chương này hơi ít, mong các người thông cảm cho mị :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net