Truyen30h.Net

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Chương 16

shiraogi


Sau một ngày ngủ no nê, Tĩnh Anh tỉnh dậy đã là hôm sau.

"Tịnh nhi, nàng nghĩ ta nên đem đứa nhỏ về phủ trước hay giải quyết việc này trước?"

Việc Tĩnh Anh bất ngờ hỏi ý kiến khiến Cố Nhã Tịnh cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, cô nhanh chóng điều khiển lại được tâm tình, chậm rãi nói:

"Ta nghĩ, nên giải quyết vụ này trước. Sẽ rất nguy hiểm cho Tô lão gia nếu ông ta chưa đưa Tô Trần Nhi ra."

Tĩnh Anh cười cười, việc này cũng đã nằm trong dự đoán nhưng nàng không nhịn được muốn hỏi Cố Nhã Tịnh.

Tĩnh Anh lúc này rơi vào trầm ngâm, giải quyết nói thì dễ mà lúc làm mới thấy khó thật sự. Trước hết, đầu mối về Xà Nhân quá ít, thậm chí còn không biết hắn hiện đang ở đâu.

Thứ hai, việc yêu đẩy nhanh tốc độ tu luyện này đã cho thấy có gì đó mờ ám đang diễn ra. Chẳng lẽ...

Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh nhanh chóng xuống giường, mặc trang phục gọn gàng rồi đến sảnh viện.

Trên đường đi, Tĩnh Anh vẫn là một màn cau mày, Cố Nhã Tịnh thấy vậy liền nói:

"Hết thảy để thuận theo tự nhiên đi."

Tĩnh Anh khó hiểu quay đầu qua, nhìn nữ tử thấp hơn mình một cái đầu này.

"Ý ta, sao không đợi đến ngày Xà Nhân đến mang Tô tiểu thư đi. Lúc đó ở sau bám theo cũng có thể."

Tĩnh Anh như bừng tỉnh, khẽ cười nói:

"Thật vậy ha! Ta lại làm cho vấn đề rối lên rồi!"

Như trút được một phần nào đó, Tĩnh Anh hào hứng nắm tay Cố Nhã Tịnh đi.

Bên trong sảnh viện đã có mặt của Tô lão gia và Tô Trần Nhi. Tĩnh Anh ngồi xuống, không quan tâm đến thái độ hai người kia, khẽ nói:

"Sắp tới, ta sẽ đem Tô tiểu thư đây rèn luyện một thân võ học cùng pháp thuật. Còn việc Xà Nhân, ngày ấy đến sẽ có chúng ta lo."

Lời nói ngắn ngủn, mang nhiều ý nghĩa. Trước hết là Tô lão gia giật mình, không ngờ được tiểu nữ nhà mình như vậy còn có thể học ma pháp. Tiếp đến la Tô tiểu thư kia nghe như vậy liền một lòng hung phấn, mong chờ nhìn tới.

Còn khoảng ba tháng nữa thì Tô tiểu (tử) thư kia tròn mười lăm. Tĩnh Anh lắc đầu thở dài, giờ phải lôi thêm một tiểu hài tử ồn ào.

"Tạm thời trong một tuần nữa, chúng ta sẽ ở đây trụ. Sau đó, ngươi cứ tùy ý để chúng ta đem Tô tiểu thư đây đi. Dĩ nhiên, nếu ngươi không muốn cũng được."

Tĩnh Anh đây là đang chán nản đi, Cố Nhã Tịnh nghĩ thầm. Tô lão gia mang theo vẻ mặt ái ngại, nhìn Tĩnh Anh rồi lại nhìn sang Cố Nhã Tịnh.

"Hết cách rồi, cầu đại hiệp tương trợ..."

"Tốt, như vậy sau này Tô tiểu thư kia đều phải nghe lời ta."

Tĩnh Anh nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói.

Tô Trần Nhi bên kia thì hung phấn, chẳng để ý gì đến xung quanh. Trước khi đứng dậy rời đi, Tĩnh Anh buông cho Tô lão gia một câu:

"Sẽ có người của ta ở đây, đề phong bất trắc xảy ra..."

Tô lão gia lúc này chỉ biết cạm tạ lão thiên tốt bụng, cho một người như vậy xuất hiện.

Tĩnh Anh bước ra ngoài với cánh tay có một con mèo tăng động to đùng.

"Này Tĩnh Anh!!! Ngươi sẽ dạy ta chứ? Ngươi sẽ đi đâu để dạy ta hả? Nè, nói gì đi!!!"

Tĩnh Anh chỉ biết thở dài trước nụ cười của Cố Nhã Tịnh.

Cố Nhã Tịnh biết Tĩnh Anh khó xử, không cười nữa mà nói:

"Thỉnh Tô tiểu thư tự trọng, nếu ngài còn mạo phạm như vậy, e là chúng ta chỉ có thể mặc Tô lão gia tùy cơ ứng biến."

Tô Trần Nhi dù sao cũng biết được nguyên nhân làm cho cha mình mất ăn mất ngủ, làm vẻ mặt nghiêm túc, buông Tĩnh Anh ra, nói:

"Được, ta sẽ không chơi nữa."

Tĩnh Anh lúc này cười cười, thầm khen Cố Nhã Tịnh. Có thể buông tiểu hài tử này ra thật là nhẹ nhõm.

Cả ba cùng đi đến một vùng đất trống, ở đây liền xuất hiện thêm một chú bướm nhỏ.

"Hồ Điệp, hiện ra đi."

Tĩnh Anh nhẹ nhàng chạm vào chú bướm nhỏ ấy. Một màu tím xung quanh chú bướm tỏa ra, để hiện lên trước mắt là thiếu nữ với ngũ quan tinh xảo.

Tô Trần Nhi lúc này kinh hách, tuy nhiên vì đã quyết tâm không nghịch ngợm nên chỉ lặng lẽ núp sau lưng Tĩnh Anh quan sát.

Tĩnh Anh lúc này liền vắt chân xuống ngồi thiền, từng bước hướng dẫn Tô Trần Nhi như lúc lão Quy hướng dẫn Cố Nhã Tịnh.

Cố Nhã Tịnh nhanh chóng nhập thiền, bỏ qua mọi hư vô trước mắt, đến một vùng đất mới.

Hồ Điệp cũng từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh, Tĩnh Anh khẽ cảm nhận Hồ Điệp mà cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, mới có một thời gian ngắn mà đã tiến bộ nhanh như vậy.

Bất ngờ hơn là tiểu hài tử kia cũng nhanh chóng hòa nhập, vài giây sau đó là bạo phong nổi lên, làm ba người kinh hỉ.

Từ chỗ của Tô Trần Nhi, một cơn gió mạnh mẽ tỏa bốn phương, gió mạnh ngào ngạt khiến mái tóc tiểu hài tử bay theo, trên người tỏa ra một thứ màu xanh lá cây nhẹ nhàng mà kiều diễm.

Tô Trần Nhi khẽ mở mắt, ngơ ngác nhìn mấy người, một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên.

Ta đã làm gì sai sao?

Bất chợt, Tĩnh Anh vỗ đầu Tô Trần Nhi, cười nói:

"Tiểu hài tử, được lắm!"

"Hả?"

Tô Trần Nhi vẫn chưa có thời giờ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thích bị gọi là tiểu hài tử.

Tĩnh Anh không đôi co nữa, khẽ nói:

"Ngươi mau mà mạnh lên, rồi còn bảo vệ người bên cạnh, đừng để khi muộn rồi chỉ biết ôm ân hận."

Lời nói tựa gió mây nhẹ nhàng qua, nhưng trong đó là biết bau buồn đau chỉ có Cố Nhã Tịnh hiểu được. Ngoài miệng nói như chuyện người ta, thực chất là chuyện của mình thì đúng kiểu Tĩnh Anh.

Tô Trần Nhi không hiểu lắm nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao hồ ly bà bà này sống cũng lâu hơn mình mấy ngàn tuổi, hẳn có nhiều đau thương đi.

Nếu Tĩnh Anh mà biết được suy nghĩ của Tô Trần Nhi hẳn là tức chết đi. Hồ ly bà bà gì chứ? Ta mới sông có hơn ngàn năm.

Tĩnh Anh không dạy pháp thuậ nữa mà chuyển qua võ công. Về việc kiểm soát pháp thuậ, ắt hẳn nên để lão Quy ra tay, về võ công sẽ đơn giản hơn.

Tô Trần Nhi đích xác là hài tử dễ bảo. Từ đầu đến cuối chăm chú theo dõi Tĩnh Anh, tốc độ ghi nhớ cũng nhanh chóng, qua 2, 3 lần liền nắm chắc được.

Vậy mà vẫn còn kém Cố Nhã Tịnh lắm.

Tĩnh Anh cười thầm trong lòng, quả nhiên đồ đệ đầu tiên của ta xuất chúng hơn người.

Bộ kiếm pháp Tĩnh Anh dạy cho Tô Trần Nhi là bộ kiếm pháp do một ẩn sĩ tạo ra. Nghe đồn người ấy tu luyện hơn 5000 năm chỉ để luyện ra bộ kiếm pháp liên quan đến "Phong".

"Ta cảm giác, bộ kiếm pháp này rất quen thuộc."

Tô Trần Nhi thốt lên. Xác thực là như vậ, nhìn vài động tác đầu liền có thể biết những động tác sau, hơn nữa lại rất có uy lực, quả không phải tầm thường.

Sau vài canh giờ khổ luyện, Tô Trần Nhi lúc này đây là một thân mang gió, cả người thư thái. Tốc độ học tập cũng thực mau, mới có một ngày học như vậy đã là rất tốt.

Nhưng để tránh tẩu hỏa nhập ma nên Tĩnh Anh kiên quyết không cho tập nữa.

Riêng Hồ Điệp cũng đã được Tĩnh Anh tặng riêng một bộ kiếm pháp, mà tất cả đều liên quan đến độc. Thâm hiểm!!!

Ngay khi màn đêm buông xuống, Tô Trần Nhi liền mở to mắt.

Lấy tốc độ nhanh nhấ có thể, Tô Trần Nhi phi thẳng đến chỗ Tĩnh Anh.

Tĩnh Anh bị một người xông thẳng vào phòng dĩ nhiên không dễ chịu nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tô Trần Nhi liền nghiêm lại, khẽ hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Có...rất nhiều...thứ gì đó...khó thở..."

Tĩnh Anh trong đầu hiện lên một thứ, yêu khí.

Nhưng Tô Trần Nhi không dừng tại đó, lại khó khăn nói tiếp:

"Nó đang đến...ở rất gần...trong gió...mùi rắn...có đến...ngàn con..."

Nói đến đây, gương mặt Tô Trần Nhi chuyển sang trắng bệch rồi ngất lịm đi. Cố Nhã Tịnh một thân bên cạnh Tĩnh Anh nãy giờ cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó không hay sắp xỷ đến.

"Xà Nhân sao có thể hoạt động nhanh như vậy?"

Tĩnh Anh lầm bầm nói, có vẻ như đâ là lời chào hỏi dành cho Tô Trần Nhi. Sức mạnh mới bộc phát khiến tiểu hài tử chưa biết kiểm soát lâm vào hôn mê.

Cố Nhã Tịnh khẽ lau đi mồ hôi trên trán Tô Trần Nhi, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ta e rằng đám rắn rết nào đó sắp đến đây rồi."

Tĩnh Anh khoác lấy áo ngoài, định bước ra khỏi phòng thì quay lại nói:

"Trông chừng Tô Trần Nhi, có chuyện gì lập tức rời đi."

Tĩnh Anh cau mày, khẽ gọi trong màn đêm.

"Hồ Điệp, đi cùng ta."

Một chú bướm từ ống tay của Tĩnh Anh bay ra, biến thành thiếu nữ một thân hắc phục trong màn đêm.

Tình Anh lẫn Hồ Điệp trực tiếp phi thân lên mái nhà, quan sát.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán, một đội rắn rết là đang tiến đến đây. Chúng đã bao quanh gần hết cái thôn này.

Với khoảng hơn một nghìn con rắn như vậy, con nào con nấy đều dữ dằn ra trò thì việc bảo vệ người ở đây khá là khó khăn.

Tĩnh Anh nhanh chóng cho một tầng đất bao phủ lấy thôn sơn, chặn đám rắn bên ngoài kia. Ít nhất cũng khoảng hơn trăm con đã vào được bên trong.

Lúc này, độc của Hồ Điệp tỏa khắp nơi, trực tiếp giết từng mãng xà hung mãnh.

Tĩnh Anh phi thân, bay lên trước tầng đất, nhìn mãng xà ngoài kia.

Ánh mắt thâm trầm, một đạo Hỏa Ngục ngày ấy bay ra.

Hỏa Ngục ấy lan từ tên này sang tên khác, trực tiếp thiêu chết từng tên tiến đến. cho đến khi chỉ còn màu đen của tro tàn.

"Khá khen cho một nữ tử mà là cửu vĩ hồ như ngươi."

Tiếng cười thô tục của nam tử vang lên, Tĩnh Anh đưa mắt nhìn lên ngọn cây gần đó.

Một nam tử thân trên là người, thân dưới là rắn hiện ra. Hắn thè cái lưỡi nhỏ mà dài, đôi mắt như muốn xuyên thấu màn đêm.

"Chỉ là tép riu."

Tĩnh Anh buông một câu ngắn ngủn, trực tiếp đem kẻ tự phụ kia tức điên.

"Hỏa Ngục"

Tĩnh Anh khẽ nói, một ngọn lửa xanh hiệ lên, thiêu đốt tên nam tử thô tục ấy.

Hắn gào thét trong màn đêm, cho đến khi ngọn lửa lụi tàn.

Tĩnh Anh quay lưng muốn bỏ đi, đằng sau lưng lại vang lên tiếng cười.

"Qúa lỗi thời rồi, cửu vĩ hồ ạ!"

Tĩnh Anh mang thần sắc kinh hách quay lại, phải nói hỏa ngục nàng dùng không nhiều nhưng cũng không yếu đến mức một tên rắn con không giết được.

"Ngươi, đến giờ chết rồi!!!"

Nam tử ấy hung phấn chỉ tay về phía Tĩnh Anh.

----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là ta up hơi muộn a!!!

Kệ đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net