Truyen30h.Net

[BHTT]: BĂNG HỎA TRỌNG THIÊN

Cá cược

Rika_Le

Soyeon cứ thế mà mở to mắt đầy hoảng hốt còn Qri khuôn mặt luôn cau lại như đang muốn lục lại ký ức của mình một chút vậy. "Hình như vật này..." – Qri ngờ ngợ nói tiếp nhưng chẳng nói được mấy chữ liền thấy Soyeon nhanh tay giật lại cây trâm, nhét vội vào túi nói ngay "Đồ của mẹ em thôi. Chị đừng bận tâm". Nhưng Qri lại đang bận tâm hơn bao giờ hết với những chữ này cứ nhìn Soyeon bằng cặp mắt nghi ngờ hoài, buộc Soyeon phải đánh trống lảng sang chủ đề khác

-Chị không phiền nếu đi nhà băng chơi cùng chứ

-Ờ

Qri trả lời cho có rồi cũng đi theo phía sau Soyeon mà tay cứ chống cằm suy nghĩ hoài, lầm bầm "Sao lại giống cây trâm yêu quý mà mình đã làm mất mấy trăm năm trước vậy nhỉ? Cũng không phải, cây của mình màu xanh ngọc bích mà. Nhưng cây trâm đó phải mất ở đâu mới được chứ? Ngày đó mình chỉ ra tay nghĩa hiệp cứu lấy một người, xong về nhà là mất luôn. Chẳng lẽ mất bên cạnh cô ta. Không lý nào..." – Qri tự nói rồi tự bỏ trống câu nói của mình, đưa cặp mắt nhìn lên bóng lưng đằng sau của Soyeon đang trao đổi với nhân viên đứng tại quầy trước khi vào nhà băng

Qri nhìn thấy cũng chỉ thở ra một tiếng, lắc đầu lia lịa mà nói "Không phải người đó đâu. Quên đi, Lee Qri! A! Lạnh quá" – Qri nhàn nhạt nói, kéo cái áo khoác của mình vào trong sát người mình khi chỉ mới bước vào trong được một bước. Qri và Soyeon sau đó cũng đi dạo trong đây một chút, một số câu bình phẩm vang lên như "Nhà gì mà xấu quá vậy?"; "Băng gì mỏng thế này, nhìn nguy hiểm chết đi được". Và sau đó là hình ảnh Qri trố mắt nhìn Soyeon thản nhiên đứng giữa một ngôi nhà băng rộng lớn mà tạo hình lại tất cả

Phía của Hyomin và Jiyeon cũng thế, nhưng mà là họ vào "nhà ma". Trước khi vào Hyomin cũng nói "Bên trong tối lắm, camera có quay được không?". Jiyeon bình thản đáp lại "Tôi không có ý định quay trò này và cái trò tàu lượn siêu tốc kia. Chủ yếu đi chơi cho vui thôi. Còn muốn cho khán giả thấy thì hồi quay cảnh đạp xe đạp đôi hay ngồi đu quay, ngựa gỗ,...gì đó cũng được. Bọn họ dễ tính lắm". Hyomin liền gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi bỗng cười mỉm một cái, nhìn Jiyeon đầy châm chọc mà cất tiếng

-Eh nhóc! Nhóc chắc là không sợ như cái trò hồi nãy chứ! Vô trong đó mà bám váy ta là nhục lắm nghe chưa

-Hừ! Có lẽ bà cô không biết chứ tôi được mệnh danh là "nữ hoàng phim kinh dị" đó. Mấy cái thứ này dọa được ai. Chưa biết ai sẽ núp sau lưng ai đâu

Một lời khẳng định đầy hùng hồn của Jiyeon trước khi nó nắm tay Hyomin lôi vào bên trong. Cùng cô cẩn thận bước từng bước một, nhìn ngó xung quanh, nhưng...

-ÁAAAAAAAA!!! CÚT ĐI! CÚT ĐI! MẤY CON MA GHÊ TỞM KIA!!!

-BÀ CÔOOOOOO!!! NGỌN LỬA ĐÓ CHUYỂN ĐỘNG TRONG KHÔNG KHÍ KÌA

-Đằng sau cái tủ này là gì được đây? ÁAAAAAAAAA!!! SỢ QUÁ!!! ĐỪNG CHÉM TÔI MÀ

Và hình ảnh sau đó thật thảm thương vô cùng, không đơn thuần là núp nữa mà Jiyeon đã nhảy phắt lên lưng Hyomin tự bao giờ, làm cô phải cõng nó theo trên lưng, vì nó một bước cũng nhất quyết không xuống. "Xuống mau coi! Nặng chết đi được" – Hyomin bực bội mà quát lên với Jiyeon vì nhờ nó mà từ nãy đến giờ cô chẳng xem được tý "ma" nào.

-Bà cô nhẫn tâm vậy sao? Giúp người còn hơn xây mười tòa tháp đó – Jiyeon giọng đầy ủy khuất mà nói ngược lại. Hyomin chỉ kịp thở ra thì trên lưng cô lại vang lên tiếng "ÁAAAAAAAAA!!!" một lần nữa. Nhưng lần này lại khác, Jiyeon hét xong thì nó còn để lại hậu quả của mình nữa. Hyomin nhìn thấy, rồi lại cố nhìn xung quanh thì mới để ý mỗi nơi Jiyeon đi ngang qua là mỗi lần một mô hình ma được đóng băng dày cộm ở phía ngoài. Cô cũng không ngạc nhiên gì mấy, tiếp tục cõng nó đi như thế, rồi lại tiếp tục nghe thấy tiếng Jiyeon hét đầy vang vọng đến nỗi bên kia địa cầu cũng nghe được

-Xuống được chưa? – Hyomin hỏi khi cả hai đã đi xong hết cái nhà ma. Đến lúc này Jiyeon mới chịu tuột xuống, lấy tay gạt vội mấy giọt nước mắt sợ hãi trên mặt mình sang một bên. Hyomin đứng nhìn cảnh này rồi phán đúng chỉ một câu "Đồ con nít!". Cô nói xong 3 chữ thì lấy tay quơ một cái, mọi lớp băng của Jiyeon tan chảy hết thành nước. Hyomin lạnh lùng quay lưng bước đi và Jiyeon sau khi đã hoàn hồn lại thì cũng lẽo đẽo theo sau cô

-Bà cô uống nước gì để tôi đi mua?

-Cho ta ly đá bào

Jiyeon liền chạy vụt đi, trong khi Hyomin nhàn hạ ngồi xuống cái ghế trong công viên, ngước hẳn mặt lên bầu trời xanh như đang suy ngẫm gì đó rồi chẳng mấy chốc cũng thấy Jiyeon xuất hiện ngồi xuống bên cạnh mình với hai ly nước. Cô hút một hơi rồi bỗng lên tiếng hỏi

-Eh nhóc! Cả ngày hôm nay nhóc bị gì vậy?

Jiyeon có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi này, hỏi ngược lại Hyomin "Tôi có bị gì đâu. Bà cô mới là người bị gì đó. Mới sáng sớm làm gì mà ôm tôi chặt cứng vậy. Mơ thấy ác mộng à". Nhờ mấy câu này của Jiyeon mà Hyomin mới bừng tỉnh nhớ lại lúc sáng mình đã làm ra cái hành động đáng xấu hổ gì, nhưng cô lại không biểu hiện vẻ ngại ngùng ra, chỉ đơn giản là ngồi tựa hết vào cái ghế, đầu tựa hẳn ra sau trên ghế, nhàn nhạt nói

-Ờ! Còn hơn cả ác mộng~

Câu nói vừa dứt thì bỗng giữa Hyomin và Jiyeon chỉ còn lại sự im lặng. Hyomin thì đang bận nhắm mắt mình lại, cơ thể buông thả nhất như muốn mình hòa vào bầu không khí trong lành nơi đây vậy. Jiyeon thì lại đang lặng lẽ ngồi uống ly nước của mình, nhưng trong lòng nó lại không được bình lặng như thế chỉ bởi vài ba câu nói

-Mất mặt chết đi được, Park Jiyeon! Cứ nghĩ ra oai được với chị ấy, để chị ấy thấy mình đã trưởng thành không ngờ chị ấy càng xem mình là một đứa con nít hơn nữa. Kỳ này toi thật rồi!

-Này nhóc! – Hyomin mở miệng nói làm Jiyeon giật bắn mình nhìn sang hướng cô ngay chờ nghe cô nói tiếp "Cái vụ tìm kiếm người yêu thương của nhóc dạo này sao rồi? Ta thấy nhóc đang ngày càng mạnh lên đó. Tiến triển thuận lợi lắm à"

-Ờ...ờ - Jiyeon ậm ự trả lời vì nó quả thực không thể nói được một điều. Máy đo của nó đã dừng lại từ rất lâu rồi, và chính Jiyeon cũng không biết nó dừng lại khi nào. Nó chỉ biết một điều thôi: Park Hyomin đang hạnh phúc và vui vẻ khi ở cạnh Park Jiyeon

-Đi tiếp thôi! Muốn làm gì đây. Đạp xe, đu quay hay ngựa gỗ

-Chơi xe điện đụng đi! Tôi thích trò chơi cảm giác mạnh

Hyomin chỉ nhún vai, chắc là cô cũng đồng ý vì nó thấy cô vừa lấy điện thoại mình lên gọi cho ai đó. 5ph sau~ "Hyomin! Gọi chị có chuyện gì?"; "Em gọi chị có chi không Hyomin? Chị đang chơi vui mà" – Qri và Boram hỏi khi vừa mới đặt chân đến đây. Và đương nhiên, Qri và Boram xuất hiện thì cũng đồng nghĩa kéo theo được cả Soyeon và Eunjung. 6 người đã tập trung lại hết cái ghế đá này thì cô cũng nói

-Chúng ta đi chơi xe điện đụng đi. Tại trò này càng đông mới càng vui

-OK! – Ai nấy đều vui vẻ hét lớn, giữ lấy cái tâm trạng đó đến tận chỗ trò chơi, leo lên xe và bắt đầu. Liên tiếp sau đó là những tiếng "Ầm" vô cùng lớn do mấy cái xe va vào nhau cùng tiếng cười đầy vô tư của một số người. Tuy nhiên, len lỏi trong không khí nhộn nhịp đó lại có một cô gái vừa mới dừng xe mình lại, lấy tay ôm ngay ngực trái của mình, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu. Cũng không phải, là khuôn mặt đang giận chính bản thân mình

-Hyomin! Bình tĩnh lại nào! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Nó sẽ là đứa do chính tay mày nuôi lớn đó! Không được! Không được trở nên dễ dao động như thế Hyomin!

Ầm~~~ Chiếc xe của Boram va vào cô, làm cô hoảng hồn tức khắc nhưng nhờ vậy mà mấy cái ý nghĩ đó mới thôi không dày vò cô nữa. "Em mà dừng lại là bị đâm ráng chịu đó nha~" – Boram cười tươi nói, rồi lại lái đi nơi khác. Nhưng Hyomin lại không cười được, chỉ bởi do chính cô, chơi mà không chịu chơi cho đàng hoàng chỉ lo hướng mắt về một phía. Và ở phía đó chính là...Jiyeon đang tươi cười hệt như một đứa trẻ

-A~~~ Hôm nay chơi vui thật đó! Cảm ơn em nha, Jiyeon! – Eunjung vươn vai một cái, nói đầy cảm thán với Jiyeon, còn nó chỉ cúi nhẹ đầu xuống, vì quả thực nó có làm gì đâu, nó chỉ lấy tiền từ Soyeon để bao trọn cái công viên này thôi nên Jiyeon không thể nhận lời cảm kích này được. Thế nhưng, sau đó Eunjung bỗng kéo Jiyeon ra một góc, tách hẳn 4 người kia, kéo thụp đầu nó xuống mà thì thầm

-Này! Dạo này chị thấy em bớt lạnh lùng hơn hẳn đấy. Còn cười nhiều nữa. Nghe chị Soyeon bảo em đang có mùa xuân. Thích ai rồi hả?

Jiyeon lập tức mắt chữ A, miệng chữ O khi nghe Eunjung nói thế làm Eunjung trêu chọc nó tiếp "Nói trúng tim đen em rồi chứ gì? Thích ai nói nhỏ chị nghe thôi. Chị không nói với ai đâu". Jiyeon không lên tiếng, chỉ hơi đứng thẳng người dậy và Eunjung hình như chính mình đã ngợ ra câu trả lời, tự hoảng hốt mà miệng bất giác nói lớn

-Không lẽ...HYO...

Nhưng chưa nói được cái tên đó đã bị Jiyeon nhanh chóng bụm miệng lại, gấp rút nói "Chị la lớn như thế làm gì?". Eunjung thấy hành động của Jiyeon liền đẩy tay nó ra ngay, điều chỉnh lại âm lượng ở mức thấp nhất một lần nữa rồi nói "Hyomin sao?". Jiyeon lặng lẽ gật đầu, giọng nói như ai oán mà lên tiếng "Nhưng chị ấy không thích em. Em nói là em thích chị ấy mấy lần rồi mà chị ấy cứ thế mà bỏ ngoài tai, xem như không có gì. Chắc chị ấy còn xem thường em, do năng lực của em quá yếu. Hoặc chị ấy nghĩ rằng em đang đùa giỡn nên cứ thế mà phớt lờ em dù cho em có lảng vãng quanh chị ấy đi chăng nữa"

Nghe được sự buồn bã, chán nản trong từng câu nói của Jiyeon thì Eunjung bỗng thay đổi thái độ, đầy nghiêm túc mà nói với nó "Em bắt đầu thích Hyomin là từ khi nào?". "Em không biết" – Jiyeon nhanh chóng trả lời đầy chân thành, nhưng Eunjung lại nghiêm trọng nói tiếp

-Em biết đúng không?

-Biết gì chị? – Jiyeon ngây thơ hỏi lại

-Em và Hyomin nếu đến với nhau chắc chắn sẽ không có kết quả. Không phải vì 2 đứa đều là nữ mà vì hai đứa là Băng và Hỏa. Chị không phản đối nhưng cũng không ủng hộ em tiếp tục. Nếu em chưa quá sâu đậm thì hãy dừng lại đi. Để nội hay mấy người trong dòng họ biết thì không chỉ Hyomin đâu mà hai người chị của em ấy sẽ gặp nguy hiểm đó. Em nên nhớ mình được cưng chiều như thế trong dòng tộc chứ! Em...

-Em muốn sao ? – Jiyeon lạnh lùng cắt ngang lời Eunjung làm Eunjung hơi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn nó xem nó sẽ nói gì tiếp. "Em cần sự cưng chiều thái quá đến mức nâng niu em như một quả trứng sao chị Eunjung? Đến mức bây giờ em thích ai cũng phải theo ý của bọn họ. Em mặc kệ, em vẫn sẽ tiếp tục. Vì dù gì chị Hyomin cũng chả thích em. Hoặc nếu sau này em và chị ấy có thành một đôi thì em sẽ dùng chính đôi tay này để bảo vệ chị ấy cả đời"

Nói rồi, Jiyeon liền vùng vằn bỏ đi, còn Eunjung chỉ bất lực khẽ kêu tên nó "Ji...". Và sau cuộc trò chuyện nhỏ đó với Eunjung thì tâm trạng của Jiyeon bị xuống dốc thê thảm. Soyeon cùng Eunjung và Boram cùng Qri sau đó cũng về trước, vì nghe nói công viên này buổi tối đẹp lắm nên Jiyeon bảo muốn ở lại quay thêm một số cảnh. Không ai phản đối gì. Nó cùng cô leo lên đu quay, sau khi chào qua loa mấy câu, cười mấy cái thì khi tắt camera đi lại là khuôn mặt một đống, hầm hầm đầy bực tức của Jiyeon làm Hyomin ngồi đối diện nó cũng thấy khó hiểu

Cả hai sau đó cũng rảo bước đi dọc cái khuôn viên công viên này một chút. Đến lúc này, Jiyeon mới chịu mở miệng "Bà cô! Tôi hỏi bà cô một vấn đề nha". Thấy Hyomin không đáp, Jiyeon liền nói tiếp "Giả sử bà cô thích một người. Nhưng người đó lại là người bà cô không nên thích hoặc bi quan hơn là nếu bà cô vẫn tiếp tục thích thì có thể người đó sẽ chết thì bà cô sẽ làm thế nào?"

Cộc~~~ Tiếng giày cao gót của Hyomin vừa gõ xuống nền đất chứng tỏ cô vừa đứng khựng lại khi nghe câu hỏi của Jiyeon. Nó bất ngờ quay lại nhìn cô. Cả hai mặt đối mặt với nhau như thế nhưng Jiyeon lại thấy rất rõ một sự hoảng hốt đến tột độ đang hiện diện rất rõ trên khuôn mặt của Hyomin lúc này. Cô ấp úng nói "Sao...sao...nhóc lại biết?"

-Biết gì? – Jiyeon đần mặt ra hỏi ngược lại Hyomin, vì nó đang hỏi chuyện của nó mà. Nhưng chắc Jiyeon cũng không thể ngờ rằng: Câu chuyện này lại chính là câu chuyện sắp xảy ra trong tương lai của Hyomin. Nó cũng nhìn cô đầy bàng hoàng như thế rồi lại thốt ra một câu khác, trái với ý định của nó

-Bạn tôi hỏi tôi mà tôi không biết trả lời sao nên mới hỏi bà cô

Jiyeon vừa nói xong thì cũng thấy được cái thở ra đầy nhẹ nhõm của Hyomin. Cô cười hơi sượng để lên tiếng đáp lại "Không có gì! Tại ta nghĩ quá nhiều rồi. Nếu cần dứt khoát thì nên dứt khoát, đừng dây dưa làm gì để rồi nhận lấy kết cục là 1 trong 2 người sẽ chết. Thế đó, nhớ truyền đạt lại bạn của nhóc như thế!"

Nói xong, Hyomin cũng đi lướt qua Jiyeon mà không thấy được khuôn mặt trầm tư của nó ở đằng sau mình. Tuy cô mạnh miệng như thế trước mặt nó nhưng khi chỉ còn mình cô đi dạo tiếp thì Hyomin lại nói nghe có vẻ đầy tự vấn chính bản thân mình "Hyomin! Mày nói được thì phải làm được đó. Đừng tin lời bà thầy bói đó nói mày sẽ hy sinh rất nhiều cho tình yêu này. Mày nên nhớ mày không được rung động trước bất kỳ ai nghe chưa? Nếu không...cả mày và người đó đều phải chịu đau khổ"

Câu nói cuối được thốt lên nghe sao phảng phất buồn vô cùng. Và tình cảnh hiện tại của Jiyeon lẫn Hyomin cũng như thế. Người đi trước, người đi sau, không ai nói với ai câu nào. Mãi gần 15ph sau thì Jiyeon mới chạy lại bên cạnh Hyomin, nói với cô "Bà cô quay cảnh cuối thôi. Còn về ngủ nữa"

-Cảnh gì? – Hyomin hỏi lại thì chỉ thấy Jiyeon giơ cao cái camera lên, bật chế độ quay và đảm bảo là cả cô và nó đều đứng trong khung hình. Xong xuôi nó nhìn xuống đồng hồ của mình, như thể đang canh từng giây trong sự ngờ vực của Hyomin. Và rồi...

Bụp! Bụp! Bụp! – Từ trên bầu trời đêm kia, hàng loạt pháo hoa được bắn lên không trung tạo nên một viễn cảnh đẹp vô cùng. Hyomin nghe thấy âm thanh đó cũng bất giác quay ngay người lại, ngây ngốc nhìn lại bầu trời đang rực sáng bởi hàng trăm màu sắc khác nhau mà cười tươi như một đứa con nít

-Chị thích không? Em đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy

Jiyeon nhẹ nhàng và dù cho Hyomin biết mình đang quay cùng Jiyeon đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi tim cô vừa đập loạn lên một nhịp. Cô cứ mãi ngước nhìn, chẳng buồn trả lời nó, chỉ buông hai từ "Thật đẹp"

-Đúng vậy! Rất đẹp!

Hyomin vì nhìn thấy pháo hoa nên khen đẹp còn chẳng biết Jiyeon đang dán mắt vào đâu nữa mà lại vô tư nói lên từ "Rất đẹp" đó. Chỉ biết, nó không ngắm pháo hoa mà bận ngắm thứ khác thôi. Màn pháo hoa kết thúc thì Jiyeon cũng kéo Hyomin lại, bảo cô hãy chào tạm biệt camera cũng như nói đôi ba câu

-Chào mọi người. Vậy là hôm nay đến đây là hết rồi. Hôm nay chúng tôi đi chơi vui lắm còn mọi người thì sao? – Jiyeon vui vẻ hỏi vào màn hình thì bỗng Hyomin tựa đầu mình xuống vai nó, làm nó đóng băng ngay lập tức, kiềm chặt cái camera chứ nếu không Jiyeon sẽ vì run rẩy mà làm rơi mất quá. Chỉ bởi vì Hyomin đang ở gần nó hơn bao giờ hết, đủ gần để nó ngửi được mùi nước hoa của cô

-Bây giờ chúng tôi sẽ về nhà. Mọi người ngủ ngon nha~

Hyomin tình cảm nói xong thì cũng với tay ấn nút tắt của camera đi. Lập tức, thay đổi ngay thái độ tiếp xúc với Jiyeon khi không có camera "Bây giờ vẫn còn sớm. Chở ta về nhà của mình. Ngày mai chừng nào quay thì nhắn tin cho ta biết. À quên nữa, mục đích chính của việc ta tham gia vào show nhảm nhí này là để quảng bá nhà hàng F.I.F nên nhóc đừng có mà quên. Ngày mai nói với đạo diễn quay cảnh nào để ta quảng cáo được, một là nhà hàng, hai là bản thân ta. Nếu không ta sẽ rút"

-Tôi biết rồi – Jiyeon nhẫn nhịn nói vì quả thực mấy câu này của Hyomin như một gáo nước lạnh dội vào Jiyeon khiến nó tỉnh giấc mộng đẹp. Nó, ngày hôm nay đã quên mất rằng mình đang tham gia một show thực tế với cô, cứ thế mà đi chơi cùng cô, ngỡ rằng Park Jiyeon đang hẹn hò cùng Park Hyomin

Cả hai sau đó cũng đi dần ra cửa, băng qua một cây cầu nhỏ với bên dưới là dòng nước trong vắt. Đang đi như thế thì bỗng Jiyeon dừng lại, nói "Hy...Hyomin!" – Nó ngập ngừng gọi tên cô làm cô đang đi đằng trước cũng chùn chân lại. Bình thản xoay người và lạnh lùng cất tiếng

-Này! Ta dạy nhóc bao nhiêu lần chuyện xưng hô rồi hả? Ta 2900 tuổi, nhóc 250 tuổi. Dám hỗn lão mà kêu tên ta quỵt tẹt ra như thế hả? Muốn bị ta đốt mông lần nữa sao?

Hyomin gằng giọng với Jiyeon nhưng thật ra là cô đang gằng giọng với chính mình "Hyomin! Tại sao vậy? Tại sao mỗi lần người đó gọi tên mày lại khiến mày mềm nhũng ra như vậy hả?". Nhưng khi Jiyeon cố gọi tên Hyomin xong thì cũng cúi đầu mình xuống, như đang muốn tránh ánh mắt với cô vậy. Và sau một vài cái hít vào thở ra liên tục như đang muốn lấy hết lòng can đảm trong người mình ra vậy thì Jiyeon liền hét lớn

-TÔI THÍCH HYOMIN!

Nó hét xong len lén nhìn phản ứng của cô thì thấy cô không đổi sắc mặt dù chỉ một chút, chỉ tựa vào thành cầu, nhàn nhạt nói "Biết rồi! Nói mãi thế! Không chán à? Đã nói với nhóc rồi. Nhóc thích chơi với ta, không phải thích ta. Với lại giới nghệ sỹ phức tạp lắm. Nghe đồn họ thay bồ như thay áo thì nhóc lấy đâu tự tin dám khẳng định là nhóc thích ta"

Jiyeon nghe được thế cuốn quýt nói ngay "Không phải mà. Là tôi thích bà cô thật. Tôi không ngại chuyện tôi là Băng, bà cô là Hỏa đâu. Còn cái chuyện ca sỹ kia thì tôi có thể giải nghệ bất kỳ lúc nào cũng được"

-Wow! – Hyomin nói một chữ làm chặn họng Jiyeon được ngay. Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sang nó mà buông lời "Tuổi trẻ bây giờ yêu cuồng nhiệt quá nhỉ. Bất chấp tuổi tác, bất chấp xuất thân, bất chấp vai vế. Vậy ta hỏi nhóc một câu thôi: Giữa tộc Băng và ta, nếu chỉ được chọn một thì nhóc sẽ chọn ai?". Một câu hỏi từ Hyomin khiến Jiyeon phút chốc kinh hãi nhưng lại khiến một cô gái khác...Hắt xì!. Người ngồi bên cạnh liền lo lắng hỏi "Cậu sao thế? Cảm à"

-Ờ chắc vậy! Tại hôm nay mình vào nhà băng chơi nên chắc cảm rồi

Hắt xì một cái không phải là cảm mà là vì ai đó đang nhắc đến mình. Vì Hyomin đã hỏi một câu y hệt Qri đã từng hỏi Soyeon. Câu hỏi thì giống nhưng câu trả lời thì...

-Được! Nếu bà cô muốn tôi có thể từ bỏ hết những gì mà dòng tộc đã dạy cho tôi. Vì dù gì tôi cũng sống kiếp như người thường mấy trăm năm qua rồi nên chẳng sợ gì nữa

Thật khác với Soyeon. Nhưng chính cách trả lời này đã khiến khuôn mặt kinh hãi chuyển sang cho Hyomin. Cô không ngờ được nó lại nói như thế, nhưng lúc này đây khi Jiyeon đã nói lên được câu đó thì nó liền thay đổi phong thái. Không còn ngại ngùng như một đứa trẻ tỏ tình với người mình thích nữa mà thay vào đó tự tin vô cùng để nói

-Bà cô cược không?

-Cược gì?

-Nếu bây giờ bà cô vẫn không thích tôi thì tôi sẽ nhảy xuống dòng nước lạnh kia. Còn nếu ngay lúc này đây bà cô đã thích và rung động trước tôi thì...

-Thì sao nào! – Hyomin nói leo vào khi ý quan trọng nhất Jiyeon lại ngừng. Nhưng nó ngừng là có lý do vì nó không còn đứng ở xa cô nữa. Nó đi lại chỗ cô, để tay mình sau lưng cô mà kéo cho cô đứng lên. Hyomin đứng trong vòng tay của Jiyeon mà thoáng chút ngạc nhiên. Rồi nó dùng tay mình nâng mặt cô lên, nhoẻn miệng cười một cái, khẽ nói

-Bà cô phải hôn tôi! 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net