Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 42: Lo lắng.

luliluta13

Đi chùa lạy phật là chuyến đi thường niên của bà Huyện Đình, cách vài tháng bà sẽ cúng dường tam bảo một lần, mong cầu phúc an cho cả nhà. Thế nhưng mấy hôm nay bà không khỏe, nên việc lạy phật ở chùa bà tất cả đều giao cho dì Tứ.

Lu từ sau vụ ngất xỉu ấy thì sức khỏe có phần kém hơn trước, dì Tứ muốn chuyến đi lạy phật lần này mang theo Lu, không ngờ tới Đoan cũng muốn theo cùng, dì rất là hoan nghênh là đằng khác.

Sớm trời, các nàng đều sắp chuẩn bị xong xuôi, đường xa nên đi sớm một chút, kẻo trưa trời nắng đổ lửa, không khéo lại mang bệnh.

Nhang đèn cúng biếu chuẩn bị từ mấy hôm trước đã được dì Tứ cùng Lu mang ra xe lôi, chỉ còn đợi Đoan mang nốt bình dầu lửa này nữa thôi.

Bình dầu trên tay bỗng nhẹ tênh, quanh nàng là hơi thở quen thuộc, hương thơm tản mát. Chất giọng nhu mềm thì thầm bên tai, khỏi cần nghĩ cũng biết, Diệu Thanh đang cố tình thân cận nàng.

"Tôi phụ em một tay nha."

Ngoài chủ động nắm bàn tay nàng và khoảng cách cả hai khá gần nhau ra, mọi thứ còn lại giữa các nàng không hề thân mật quá mức như Đoan tưởng. Diệu Thanh làm người quang minh chính đại, nói giúp thì chính là giúp, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ sâu xa.

Ngoài tướng hình xuất chúng ra, Diệu Thanh không khác chi một hòn đá ngốc, nhìn thì chướng mắt, vung chân đá bỏ không khéo sẽ tổn hại bản thân. Đoan không ghét nhưng mỗi lúc con người này cười ngốc nghếch với nàng, lòng nàng rất muốn hung hăng khi dễ.

Có lẽ Diệu Thanh của hiện tại không còn lãnh cảm như xưa, đối xử với nàng lúc nào cũng dịu dàng nên hại nàng sinh ra ảo tưởng. Nếu là vậy, Đoan tốt nhất nên đạp bỏ thứ tư tưởng độc hại này mới phải.

Đoan nếu không là phồng đôi má, thì chính là kịch liệt lắc đầu, dường như nàng đang đắn đo về gì đó. Diệu Thanh đưa tay vén gọn vài sợi tóc rũ, bây giờ thì nàng có thể nhìn Đoan rõ hơn rồi.

Xem gò má hồng hồng thực mát mắt, tâm thức Diệu Thanh ngay lúc này có biết bao khống chế, nàng muốn thơm lên đấy, giống như kiểu vừa bắt gặp một em bé đáng yêu, không nhịn được muốn hôn hít bé thật sâu. Nếu nàng làm thế, liệu có kỳ cục quá không?

"... Chị Đoan."

Tiếng kêu của âm hồn từ phía sau truyền tới.

Đồ ngốc Diệu Thanh sớm biết có kẻ khác ở đây, ấy lại dám cùng nàng làm ra hành động đấy. Sở dĩ Đoan lúng túng như vậy chính là trong lòng nàng đang có bóng ma, thể như bị người khác phơi bày tình gian. Lạy trời, nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ chống đỡ không xong mất.

Khi không bị Đoan thụt vào bụng, đau đến chảy nước mắt, hóa ra các nàng ngoài việc có thể chạm vào nhau thì Đoan cũng có thể làm tổn thương nàng. Chơi dao có ngày đứt tay, lần sau trước mặt Đoan, Diệu Thanh nhất định phải cẩn thận sinh mạng của mình hơn mới được.

So với Đoan hay Diệu Thanh, âm hồn mới là người bối rối nhất. Thấy cô ba vui vẻ, nàng không nở làm phiền nhưng càng kéo dài quá lâu, thú thật nàng không nhìn nổi.

"Chị Đoan, xin chị giúp em một chuyện được không?" Âm hồn bẽn lẽn đi tới, nàng cười trừ.

Thấy Đoan đang nhìn mình, Diệu Thanh nhẹ gật đầu với nàng. Khi nghe nàng nói về chuyến lạy phật của Đoan, âm hồn lập tức đứng ngồi không yên, nằng nặc đòi bay tới chổ Đoan thật sớm.

Diệu Thanh thay mặt âm hồn giải thích: "Đường tới An Bình có đi qua huyện Tân Thành, nhà của âm hồn ở đấy. Trên đường về em chịu khó ghé xuống Tân Thành, tìm lò gốm Tám Non ở ấp Quới Châu, má của âm hồn tên là Hai Sang, bà ở gần đó. Dặn bà ngày mười bảy âm lịch sắp tới phải thắp hương cầu nguyện cho vong linh của em ấy được đáo gia hồi hướng, nhớ kỹ cho tới khi đưa âm hồn về nhà, lư hương phải ấm, tức là nhang tàn cây nào thì phải thay ngay cây khác."

Không riêng gì Đoan, âm hồn vừa nghe hết một tràng ấy, da đầu cũng tê dại. Tảng sáng, khi các nàng cùng nhau ngồi trên nóc nhà đợi Đoan thức giấc, lúc ấy Diệu Thanh có hỏi thăm về quê quán của nàng, dài dòng lôi thôi như thế, không ngờ Diệu Thanh chỉ nghe qua một lần liền có thể nhớ rõ, hầu như là không thiếu sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

"Nói nhiều như vậy, chi bằng mình cô đi đi." Đoan giật bình dầu về tay, không muốn Diệu Thanh đứng quá gần mình.

Miệng nói là vậy nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Âm hồn có lẽ đã buông bỏ được chấp niệm, diệt tâm báo oán, thế thì được giúp đỡ âm hồn, Đoan vui lòng còn không kịp nữa là.

Nhưng nhìn Diệu Thanh xem, nhiệt tình giúp đỡ người ta, mở miệng ra gọi người ta "Em này em nọ" ngọt xớt, nghe đến lùng bùng cả tai. Đoan càng nghĩ càng không cam, nàng bây giờ cứ thật ngốc làm sao, tựa như tồn tại lẫn thiên thần và ác quỷ nhưng so với thiên thần, ác quỷ có phần lớn mạnh hơn một chút. 

Diệu Thanh có lẽ không nhìn ra khuất tất, nàng bước tới chỗ của âm hồn, giơ tay cốc vào trán của âm hồn một cái: "Tôi không đi cùng em được, tôi phải ở lại coi chừng đứa ngốc này."

Âm hồn ôm trán, dẫu đang thắc mắc Diệu Thanh vì sao phải ở lại coi chừng nàng nhưng không có lá gan để lôi thôi trước mặt Diệu Thanh nữa. Nàng nói với Đoan: "Chị Đoan, khi em về nhà, chị có thể đem chiếc khăn tay thêu chữ Linh  tới mộ phần của em rồi chôn nó xuống được không chị?"

Dĩ nhiên Đoan không quên chiếc khăn tay đó, ngày ấy do không có người tới nhận, đến bây giờ nó vẫn nằm yên trong hộc tủ của nàng. Nói mới thấy, kể từ khi chiếc khăn tay nọ xuất hiện, nàng luôn gặp phải chuyện kì quái, té ra đều liên quan tới âm hồn.

Đoan nhướng mày: "Từ đầu em đã nhìn trúng chị rồi phải không?"

Âm hồn tưởng Đoan giận nên gấp gáp quơ tay: "Xin lỗi chị, em không cố ý dọa chị đâu, tại em không còn nghĩ được cách nào khác nữa hết."

Coi bộ dáng âm hồn cứ lúng ta lúng túng, như gà mắc tóc ấy. Đoan phì cười, vừa hay nghe được giọng con Lu từ ngoài vọng vào, nó hối nàng tranh thủ.

Ngóng chừng đã lố giờ khởi hành hơi nhiều, Đoan không ở đó tiếp tục dài dòng, chỉ đành tạm biệt ngắn gọn một câu rồi rời đi.

Bình dầu trên tay lại nhẹ tênh như cũ, Diệu Thanh đúng là đồ mặt dày, đeo bám theo nàng ra tận đây, thậm chí còn dám bĩu môi với nàng.

"Sao em không cười với tôi giống ban nãy, lúc em cười với âm hồn ấy."

Đoan kéo tay, không cho Diệu Thanh đụng chạm nữa: "Tôi chỉ cười với người tôi quý mà thôi."

"Không thích, không thích em tùy tiện cười với người khác đâu." Diệu Thanh nhún vai, vẻ như rất bất mãn: "Em xinh đẹp như vậy, thế nào cũng xuất hiện thêm nhiều tên Tâm nữa đem lòng thích em cho mà coi."

Tâm sao? Đừng nói đến bây giờ Diệu Thanh vẫn còn ôm bụng ghét người ta. Nhưng nghĩ đến Diệu Thanh là vì nàng nên mới lo được lo mất, lòng Đoan có thoải mái hơn được ít chút, cảm giác khó chịu tự nãy giờ cũng không còn bao nhiêu.

Đoan vén tóc, nàng hắng giọng: "Đó là chuyện của tôi, sau này cũng phải lấy chồng mà."

Đi được một đoạn đường xa, ấy mà không nghe thấy Diệu Thanh nói năng chi cả. Lấy làm lạ nhưng không muốn nhiều lời, các nàng đi mãi cho tới lúc sắp ra cổng lớn, bấy giờ Diệu Thanh mới ngừng bước, Đoan cũng theo đó mà ngoái đầu, đôi mắt lạnh băng ấy đã lâu không gặp, hại nàng không nhịn được liền rùng mình một cái.

Không chậm cũng không quá vội vàng. Diệu Thanh mở khẩu hình, phát âm vừa to vừa rõ, như sợ Đoan sẽ không thể nghe thấy: "Em lấy tên nào, tôi thiến tên đấy."

Khi âm hồn ra tới nơi thì xe lôi cũng vừa hay lăn bánh. Mọi thứ chẳng có gì đáng nói nếu như không nhìn thấy sắc mặt của Diệu Thanh, cô ba của nàng không được vui.

Nhịn không được, âm hồn bèn hỏi: "Cô ba với chị Đoan có thể chạm vào nhau à cô?"

Nhấc chân, thân mình lững lờ bay giữa không trung. Diệu Thanh vốn lười mở miệng, chỉ "Ừ" lên một tiếng.

"Vậy bữa nay sao cô không đi theo chị Đoan?" Âm hồn hỏi tiếp. Trên mặt Diệu Thanh thiếu điều muốn hiện lên dòng chữ "Quyến luyến không rời" kìa, còn nói ở lại đây vì nàng, âm hồn thật tình không hiểu nổi.

"Chỉ qua mấy hôm nữa là mi đã có thể về nhà, cẩn thận cái mệnh nhỏ của mi." Diệu Thanh ngã lưng xuống ghế dài, nàng xoa xoa gáy, giương ánh mắt lười biếng quét qua người âm hồn: "Mi còn nhớ Ngạ Quỷ mà ta từng nói không?"

Cuối cùng âm hồn cũng sáng tỏ. Không tin, nàng xuề xòa lắc tay: "Trong nhà này làm gì có Ngạ Quỷ, chưa kể Ngạ Quỷ nếu quấy phá lung tung, nó chưa kịp chớp mắt thì đã bị trời đánh rồi cô ơi."

Ngoài miệng nói một nơi, lòng lại hướng về một nẻo. Thì ra Diệu Thanh ở lại nhà lớn chính là lo lắng cho nàng, nghĩ tới đây thôi mà bụng dạ nàng cứ vui như mở hội, giống như bản thân vừa đạt được ít thành tựu vậy.

Diệu Thanh từ khi biết nhận thức cho đến tận ngày hôm nay, ngoài con chó cùng nàng chơi đùa thuở nhỏ ra, thì quanh nàng không hề có lấy một người bạn. "Chết" đi rồi mới quen biết âm hồn, âm hồn trợ giúp nàng không ít chuyện, là một cô gái tốt, cũng là người mà nàng có thể tin tưởng.

Nếu nàng là Diệu Thanh của trước kia, thì hoàn toàn không có hứng thú với sống chết của kẻ khác. Bây giờ làm một hồn ma, cái nhìn của nàng được khai ngộ, có đôi khi nàng không ngừng tự trách bản thân, nàng trách   bản thân khi đấy tại sao không giúp đỡ âm hồn? Đó là một mạng người mà?

Ngày ấy phớt lờ mạng sống của âm hồn đã là một thất bại, lần này nàng nhất định phải đảm bảo âm hồn được an yên siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net