Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 53: Gặp lại nữ hồn.

luliluta13

Bếp lò nóng hừng hực, ai nấy dù ít nhiều bận rộn nhưng cứ hễ đi qua là phải ghé ngang xửng hấp một lần, ngửi vào mùi nếp mới bốc lên thơm phức, tâm trạng tự nhiên vui.

Một chị trong đó tấm khen: "Chà, Đoan khéo tay quá ta, màu lá cẩm đẹp quá trời nè."

Đoan cười trừ. Theo thói quen, nàng dõi mắt sang hướng cửa, bắt gặp Diệu Thanh vẫn đứng ở đấy, vừa hay cũng mỉm cười với nàng.

Bữa sáng hôm nay ngoài món nước, trên bàn ăn còn xuất hiện thêm một đĩa xôi nhỏ, bày trí cho đẹp đẽ, cuối cùng cũng được bưng đi. Từng nhóm người bắt đầu lần lượt, lần lượt rời khỏi nhà bếp.

Nhân lúc vẫn còn độ ấm, chọn lấy một khu vực vắng vẻ, Đoan ôm vào lòng đĩa xôi lớn, ngồi xuống bật thềm đá ven đường, hướng đĩa xôi đầy về phía Diệu Thanh.

Chẳng hiểu sao Diệu Thanh vẫn chưa định động tay, mà cứ tựa đầu lên gối nhìn Đoan, rồi tủm tỉm mỉm cười. Thấy lạ, Đoan cười khổ: "Không ăn đi, nguội bây giờ."

Nhịp nhịp gót chân. Diệu Thanh cắn môi, gượng gạo chỉ chỉ vào đĩa xôi ấy: "Em cúng cho tôi đi, tôi mới chịu ăn."

Diệu Thanh nàng đương nhiên phải khác hẳn với bọn ăn uống hàm hồ như đám cô hồn kia chứ. Là của riêng nàng, dành cho nàng, khi ấy nàng mới chịu ăn.

Thầm chê Diệu Thanh lắm chuyện nhưng Đoan lại rất nghe lời. Nâng đĩa xôi lên giữa trán, nàng thành tâm khấn vái tên tuổi của Diệu Thanh, đến khi mở mắt mới phát hiện Diệu Thanh đang ăn rất ngon lành, mắt cười tít cả lên, hình như đang vui vẻ lắm.

Chưa kịp nuốt xuống đã vội ăn thêm một muỗng khác. Diệu Thanh nhai đến phồng phồng đôi má, tay cầm muỗng đôi lúc sẽ nhịp lên vài cái: "Em cũng ăn đi, đừng có ngại."

"Hờ." Đoan nhún vai, cầm lên chiếc muỗng nằm bên cạnh, nàng chu môi nói: "Cũng đâu có định khách sáo."

Ăn vào ít xôi mềm, vị ngọt thanh vẫn còn trên đầu lưỡi, ăn một ít lại muốn ăn thêm một ít nữa. Sức ăn kém, Đoan ăn liên tiếp vài muỗng đã muốn no, không dùng nữa, chỉ yên lặng ngồi ở bên này ngắm cô ba của của nàng, ăn món xôi của nàng. Lòng tự nhiên cũng thấy vui lây.

Đoan ôm má, đôi mắt hơi mở lớn, dù chỉ là lướt qua nhưng nàng có thể hình dung ra, Diệu Thanh vừa thơm lên má nàng.

Theo quán tính, Đoan nghiêng mặt nhìn về hướng ấy. Hương hoa tươi mát trên người Diệu Thanh vẫn còn ở đấy, cứ như đắm vào đáy mắt của đối phương, các nàng nhìn nhau thật lâu, lòng sinh chút ngọt ngào.

"Cám ơn em, ngon lắm." Diệu Thanh khẽ cười.

"Chị Đoan!" Con Lu bất thình lình nhào tới.

"Keng..." Chiếc muỗng trên tay Đoan rơi xuống đất.

Mà Diệu Thanh bên này chẳng khá hơn là bao, muỗng vừa rời khỏi tay liền biến thành làn khói xám. Nàng tặc lưỡi, chỉ vào ống quyển của con Lu, kéo mỏng âm giọng như khẩn thiết van xin: "Tôi đá què chân nó được không?"

Khi không Đoan cứ nhìn đâu đâu á, có khi lại lắc đầu. Sao tự nhiên con Lu thấy ớn lạnh, nó rùng mình ôm thân.

"Kiếm chị có gì không Lu?"

Đoan hỏi, Lu bây giờ mới nhớ ra. Nó ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, yểu xìu than: "Tụi nó chia nhau ăn hết xôi của chị rồi, không chừa cho em một miếng nào luôn." Nói tới cuối câu, nó xấu hổ thấp giọng: "Em muốn méc chị."

Đoan chưng hửng hô: "Mèn ơi" Nàng đứng thẳng người, mang đĩa xôi đến gần Lu: "Em không chê thì ăn của chị nè, chị no rồi... nhiều quá chị ăn không hết."

Con Lu đó giờ không biết giả bộ khách sáo là gì, hiển nhiên bây giờ cũng vậy. Nó tiếp lấy đĩa xôi nếp cẩm, ăn một mạch ngon lành, miệng mồm cứ huyên tha huyên thiên, khen Đoan đến tận trời xanh.

Nghe không nổi nữa, Diệu Thanh bưng lấy một bên tai, lướt ngang Lu, nàng nắm chặt tay Đoan, đưa Đoan ra khỏi nơi đấy.

Lúc đi qua cổng lớn, thấy nhiều người tụ tập thành hàng đợi ở đấy, hóa ra là đợi cậu hai Quang trở về, nghe đâu chuyến này còn có khách quý ghé thăm, nên hình thức chào đón này được bà Huyện Đình đặc biệt coi trọng.

Lẫn giữa đám đông, ghé vào tai Diệu Thanh, Đoan hỏi nhỏ: "Cô không định trở vào à?"

Diệu Thanh treo trên môi một nụ cười, nàng lắc đầu, vuốt vuốt tóc Đoan như dỗ dành: "Em vào trước chuẩn bị, tôi cũng muốn chào đón cậu hai."

Đoan cúi đầu, chỉ tùy tiện "Ừ" lên một tiếng, hình như có vẻ thẹn thùng.

Đoan vừa đi khỏi, bả vai Diệu Thanh dường như bị kẻ nào tóm lấy, còn cường bạo kéo nàng sang một bên.

Đương lúc hoảng hồn, bên tai phát lên giọng nói của trẻ con: "Quỷ hồn quỵt tiền! Bọn ta canh mi cực khổ lắm đó!"

Không lỗ mãng như Lài, Thụy từ nãy giờ vẫn nghía vào tấm biển nhà họ Đình, khi thoảng sẽ ngóng vào bên trong.

Thụy lên tiếng hỏi, ý tứ nàng mang đầy nôn nóng: "Cô sống ở đây à? Có biết ai tên Đình Công Đình không?"

"Hỏi chi?" Diệu Thanh phủi phủi vai áo, lùi bước chân, cách xa bọn họ một khoảng rộng.

Để có thể mạnh miệng gọi cả họ tên của ba nàng, thì nữ hồn này ắt phải ngang hàng của ba, nhớ không lầm ả từng nói mình chết từ rất lâu. Đừng nói khi còn trẻ ba ôm vận đào hoa, ngay cả chết đi thì ma nữ này vẫn không cam lòng buông bỏ.

Suy cho cùng, chỉ là giả thuyết của Diệu Thanh, vẫn còn chưa tính tới phương diện nữ hồn có khi lại là kẻ thù của ba nàng. Nói đi nói lại, dù là kẻ thù hay tình nhân, đối với Diệu Thanh nàng hoàn toàn chả có tí lợi ích, tốt nhất nên tránh đi.

"Huỳnh ngọc kia ta không cần nữa, chỉ mong cô giúp ta tìm một người." Thụy vội vàng lớn giọng, mong Diệu Thanh có thể dừng bước, thế nhưng không hề hiệu quả, dường như không nghe thấy, Diệu Thanh vẫn tiếp tục bước đi.

Lài nhạy miệng cho hay: "Em thấy quỷ hồn này biết giao du cùng con người, chị gái khi nãy, em rõ ràng nhìn được bọn họ đã chạm vào nhau."

Dẫu lẫn vào đám đông, động tác dù rất nhỏ nhưng không thể thoát khỏi mắt Lài. Ban đầu nàng không định vạch trần nhưng chị Thụy đã xuống nước cầu xin, ấy mà quỷ hồn xấu xa kia chớ hề để ý, thật đáng ghét.

Từ khi Lài yểu mệnh lìa đời, đã đi theo chị Thụy đến bây giờ, nàng biết chị Thụy không phải ác linh, chị rất tốt là đằng khác, tuy nhiên thời giờ đã điểm nhưng Thụy vẫn không nguyện siêu thoát hóa kiếp, chị nói vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thiện, không thể an lòng ra đi.

Ngày xưa Thụy hay qua lại khu vực này, cùng lắm chỉ để ngước nhìn tấm biển nhà họ Đình kia, mãi cho đến tận ngày hôm nay bắt gặp phản ứng khác thường này của Thụy, Lài mới ngộ ra rằng, lẽ nào tâm nguyện của Thụy nằm ở đây ư?

Bất luận là đúng hay sai, Lài vẫn muốn trợ giúp Thụy một lần. Nàng đi về phía Thụy, định bàn tính kế hoặch ở trong lòng, thế nhưng chỉ vừa nhấc chân, thân thể này như không còn là của mình nữa, quá nhanh, nhanh tới mức không kịp trở mình, cổ nàng gần như bị quỷ hồn bóp nát, không thể nói cũng chả thể khóc lên. Nàng đau quá, nếu cứ tiếp diễn, đầu lìa khỏi xác, lập tức hồn xiêu phách tán.

Vừa qua một cái chớp mắt, cục diện thay đổi, Lài đã được Thụy cướp về tay, may mắn thay đầu nàng vẫn chưa bị đứt lìa, nó bắt đầu hồi phục dần, chỉ là rất chậm chạp.

"Dám hại người của ta thì thử đi." Diệu Thanh điểm vào từng khuôn mặt của Thụy lẫn Lài, giọng nàng trầm đặc lạnh lẽo, lạnh đến rợn người: "Ta tiễn bọn mi cùng một lúc."

"Quỷ hồn ở cùng con người là tai hại! " Nhận thấy ánh mắt đỏ rực của Diệu Thanh quá nguy hiểm, Thụy đem Lài giấu ở sau lưng. Nàng bắt đầu hạ giọng khuyên: "Cô nên biết, người ma không chung một đường, đừng ám người ta nữa."

Cái gì người ma không chung một đường? Bọn mi thì biết cái gì? Chỉ ít hôm nữa thôi người ta sẽ được hoàn dương, bọn mi có biết hay không? Người ta là một dương hồn! Quỷ hồn cái rắm nhà mi!

Chẳng thèm đôi co cùng bọn họ, sau khi ổn định sát khí, Diệu Thanh cũng quầy đầu trở vào bên trong. Có lẽ nhờ ma tính nên nàng có thể cảm nhận được uế khí của bọn vong hồn, sau lưng nàng nổi lên một luồng uế khí, có lẽ xuất phát từ nữ hồn tên Thụy kia.

Sớm biết bọn chúng chẳng chịu dễ dàng cho qua, Diệu Thanh nàng chẳng lấy làm lạ. Nàng chuyển thân, nữ hồn kia bị nàng đánh đến toàn thân loang lổ, thế nhưng đòn đánh tiếp theo của Diệu Thanh liền rơi vào không khí... bởi đôi mắt đẫm nước mắt của nữ hồn.

Thụy bật khóc, chắp tay vái lạy Diệu Thanh, nàng gian nan hít thở, lời nói trong tiếng nghẹn, phải cố gắng lắm cơ may mới hiểu được.

Nữ hồn tên Thụy van xin Diệu Thanh tìm giúp một người, ngoài ra tất thảy chớ hề có ý xấu, ngay cả ý đồ đối với Đoan cũng chưa từng dám phát sinh.

Tại sao ban đầu không nói vậy đi? Hại nàng tốn sức nhiều như thế.

Diệu Thanh thở dài: "Người mi nói là ông chủ của nhà này, người ta hay gọi là ông Huyện Đình."

Trông bộ dạng thảm hại của Thụy thật không đành, bọn họ chưa nói sẽ làm hại Đoan, là do mình quá nhạy cảm mà thôi. Diệu Thanh trong lòng có hơi chột dạ, bèn đưa Thụy tựa lưng vào vách tường lớn, giúp nàng chỉnh sửa lại dáng ngồi.

Còn chưa kịp rời khỏi, lại bị Thụy một lần nữa kéo chân. Kiên nhẫn kém, Diệu Thanh tặc lưỡi hỏi: "Cái chi nữa?"

Giọng Thụy yếu ớt: "Làm ơn cho hỏi người tên Thanh Trân... người còn sống ở đó hay không?"

Nàng hỏi nhưng Diệu Thanh lại chẳng muốn đoái hoài. Lẽ vậy, Thụy càng luýnh quýnh, nàng lồm cồm bò dậy ôm gót chân Diệu Thanh cứng ngắt.

Thụy nói trong hoảng loạn: "Bằng mọi giá... chỉ cần giúp tôi hỏi thăm tin tức của người đó, thì tôi sẽ nghe theo những gì cô nói. Tôi nguyện làm tay sai của cô suốt kiếp!"

"Vậy... mi biết cách diệt trừ Ngạ Quỷ không?"

Thụy như chết lặng, chậm rãi nâng tầm mắt, hướng về nơi lạnh giá ở trên đỉnh đầu. Ánh mắt của quỷ hồn kia khiến nàng khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net