Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 14: Sơ ý

hanjia_nk

Buổi sáng, nắng chói chang.

Ngày hôm qua Thiệu Từ Tâm làm việc đến rạng sáng, quyến luyến không thôi rời ổ chăn ấm áp, rửa mặt ra ngoài làm việc.

Ngồi trong xe, cô ngáp dài, nước mắt lưng tròng, nghe Dung Nhã nói về hành trình hôm nay.

"Hôm nay có buổi thử vai, sau đó có một cuộc phỏng vấn, sau đó thì không còn lịch trình nữa, cuối tuần thì nhiều hơn một chút, có mấy chương trình phải quay."

"Dạ....."

"Ai da, nhìn em mệt như vậy, buổi chiều về nhà ngoan ngoãn ngủ một giấc đi em."

Dung Nhã nhéo nhéo mặt nàng, nhớ tới nàng mua nhẫn cưới hai ngày trước, tầm mắt không nhịn được nhìn ngón tay nàng.

Trống rỗng, không có một vật trang sức nào.

"Không đeo nhẫn?"

Thiệu Từ Tâm quay đầu sang một bên và nhắm mắt lại: "Không đeo. Làm việc đeo nhẫn làm gì."

Dung Nhã tò mò: "Sao thế, Ôn tổng nhà em không ngại?"

Thiệu Từ Tâm mở mắt ra, nhìn mình trên cửa kính xe, sau đó lại nhắm mắt lại: "Không ngại."

Ôn Chi Hàn chưa bao giờ nói rằng phải đeo nhẫn cưới mọi lúc.

Huống chi, bọn họ ngay cả giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có, cũng không phải vợ vợ hợp pháp, đeo nhẫn ra ngoài làm gì?

Nghĩ như vậy, nàng liền nhận được tin nhắn của Ôn Chi Hàn.

[ Ôn tổng ]: Buổi chiều đi Cục Dân Chính

Thiệu Từ Tâm: "?"

Như thế nào mà nàng mới vừa nghĩ đến cô, cô liền gửi tin nhắn, cô cài định vị lên người nàng sao???

Tiếp theo lại thêm hai tin nhắn mới.

[ Ôn tổng ]: Ngày mai là cuối tuần Cục Dân Chính không làm việc, cho nên chị muốn đăng ký vào hôm nay.

[ Ôn tổng ]: Nếu buổi chiều em có lịch trình mới, lần sau chúng ta đi cũng được, không sao cả.

Thiệu Từ Tâm đột nhiên phát hiện ra rằng cô luôn giải thích lý do cho mình một cách rất nghiêm túc và ôn nhu.

Càng tiếp xúc với cô ấy, cô ấy càng cảm thấy đối phương dịu dàng và chu đáo.

Đời trước Ôn Chi Hàn cũng là như thế.

Ngay cả khi cô và Ôn Úc luôn đối nghịch nhau, thì điều đó cũng không liên lụy đến Thiệu Từ Tâm, thân là vợ của Ôn Úc, cô vẫn luôn rất thân thiện, tốt bụng và dịu dàng với nàng.

Ôn Úc thì không hào phóng như Ôn Chi Hàn, cô ta đặc biệt không thích những người xung quanh mình tiếp xúc quá nhiều với những người mà cô ta không thích — dù chỉ là một chút.

Thu hồi suy nghĩ, nàng trả lời tin nhắn của Ôn Chi Hàn: [ có thể ạ, hẹn gặp lại chị cùng với sổ hộ khẩu ]

Có chút thần kỳ.

Thiệu Từ Tâm sau khi gõ chữ xong thì nghĩ như vậy.

Đời trước nàng còn đang tò mò không biết chị dâu sau này sẽ là người như thế nào, nhưng không ngờ kiếp này chính mình lại trở thành người chị dâu này.

Định mệnh, thật tuyệt vời.

Ôn Chi Hàn đã gửi một cái thời gian lại đây.

Thiệu Từ Tâm trả lời "OK", quay đầu nói với Dung Nhã: "Chiều nay đừng sắp xếp công việc cho em nha."

Dung Nhã: "?"

Thiệu Từ Tâm chỉnh sửa lại quần áo, nghịch ngợm nói: "Bốn giờ em phải đi đăng ký kết hôn với Ôn tổng nhà em rồi."

Dung Nhã hiểu rõ, trêu ghẹo nói: "Được rồi, bà Ôn."

Thiệu Từ Tâm quay đầu liếc Dung Nhã một cái, lại quay đầu trở về, không có sửa đúng xưng hô này.

Dù sao thì rất nhanh sẽ trở thành như vậy.

"Đúng rồi, thứ ba tuần sau không có lịch trình phải không, em phải cùng Ôn Chi Hàn về nhà gặp ba mẹ chị ấy."

"Yên tâm đi, đã sớm điều chỉnh cho em rồi."

"Vậy là tốt rồi."

"Còn có một việc." Dung Nhã tay vỗ vỗ vai nàng, cắt ngang cơn ngáp của nàng, “Trợ lý mới do công ty sắp xếp đã đến.”

Thiệu Từ Tâm nghe vậy, đột nhiên cảm thấy bớt buồn ngủ: "Ở đâu? Tại sao không mang lại đây nhìn một cái?"

Dung Nhã cười cười: "Người ta đang đợi ở nơi phỏng vấn đó."

Thiệu Từ Tâm rất ngạc nhiên nói: "Có kinh nghiệm sao?"

Dung Nhã gật đầu: "Ừm, cấp trên nói trợ lý mới này kinh nghiệm phong phú, làm việc nhanh nhẹn, thực đáng tin cậy, bảo em yên tâm."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, gật đầu dời đi tầm mắt.

Hy vọng là vậy.

Nếu trợ lý này không được việc, nàng sẽ thực sự cân nhắc việc xin cha giới thiệu một trợ lý đáng tin cậy bên tập đoàn đến đây, nếu không sẽ quá mệt mỏi khi lo lắng về việc trợ lý của mình có bị phân tâm hay không mỗi ngày.

...

Rất nhanh đã được gặp trợ lý mới.

Trợ lý mới là một cô gái tên Lâm Mộc Mộc.

Lâm Mộc Mộc búi tóc, đường nét gương mặt thanh tú và có một nụ cười ngọt ngào, giống như một mặt trời nhỏ.

Thiệu Từ thích những người thân thiện như vậy và có ấn tượng tốt đầu tiên về Lâm Mộc Mộc.

Tiếp đến là buổi thử vai, Lâm Mộc Mộc đã sắp xếp công việc của nàng rất hợp lý, thậm chí còn giúp nàng phân tích vai diễn và đưa ra lời khuyên hữu ích.

Thiệu Từ Tâm rất hài lòng với cô ấy.

Tại sao nàng không gặp một trợ lý như vậy sớm hơn!!

...

Bốn giờ chiều.

Ôn Chi Hàn đúng giờ đến đón Thiệu Từ Tâm ở chung cư.

Sau khi lên xe thắt dây an toàn, Thiệu Từ Tâm liếc nhìn về phía Ôn Chi Hàn, phát hiện đối phương có đeo nhẫn nên lấy nhẫn ra đeo vào.

Nàng nói: "Vất vả, lần nào cũng để chị làm tài xế."

Ôn Chi Hàn không để ý: "Tự mình lái xe cũng rất tiện."

Thiệu Từ Tâm gật đầu, không nói gì thêm.

Từ khi trọng sinh đến nay nàng vẫn chưa chạm vào tay lái, hoặc là Dung Nhã mang tài xế đến đón nàng, hoặc là Thiệu Hành an bài tài xế đặc biệt đưa nàng đi, thậm chí là Ôn Chi Hàn tự mình lái xe đưa đón nàng, căn bản không cần nàng lái xe.

Nàng cũng không muốn lái xe, chuyện nàng chết trong một vụ tai nạn xe khiến nàng ít nhiều cũng sinh ra cảm giác sợ lái xe, nếu lái xe như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Xe nổ máy, hướng đến Cục Dân Chính.

Trên đường đi, Thiệu Từ Tâm đã chủ động gánh vác trách nhiệm làm sôi động bầu không khí.

Nàng không thể không nói gì, thật sự coi Ôn Chi Hàn là tài xế thì hơi quá đáng.

Ôn Chi Hàn rất nể mặt nàng, và cô sẽ đáp lại tất cả những gì nàng nói, với sự dịu dàng không chê vào đâu được.

Họ trò chuyện rất nhiều, và Thiệu Từ Tâm đã chủ động nói về trợ lý mới.

"Hôm nay trợ lý mới của em đến rồi." Thiệu Từ Tâm cười nói: "Là một cô gái rất dễ mến, làm việc gì cũng lưu loát, em rất hài lòng."

Ôn Chi Hàn quay đầu trông thấy nàng cười, cũng cười theo, nói: "Đổi rồi thì tốt."

Thiệu Từ Tâm dựa vào lưng ghế, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Hy vọng cô ấy sẽ không làm em thất vọng.”

...

Cổng Cục Dân Chính.

Thiệu Từ Tâm nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Lúc trước, nàng cũng là một người tràn đầy kỳ vọng vào hôn nhân.

Nghĩ như vậy, nàng ngáp một cái dưới lớp khẩu trang.

Bây giờ nàng đã đóng cửa trái tim, và hơi buồn ngủ thôi!

Ôn Chi Hàn thấy thế hỏi: "Buồn ngủ lắm sao?"

Thiệu Từ Tâm không phủ nhận, lại ngáp một cái: "Hôm qua kết thúc công việc quá muộn, hôm nay lại thức dậy quá sớm, lúc chị đến đón, em vừa mới dậy không bao lâu, nên đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm."

Lại nói tiếp: "Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng và xinh đẹp khi chụp ảnh cưới."

"Đi thôi, chúng ta đi vào."

Lần đầu tiên đăng ký kết hôn, Ôn Chi Hàn không hiểu rõ quy trình này lắm.

Ngay khi cô định hỏi nhân viên trong sảnh, người bên cạnh đã túm lấy cô.

“Không sao, đừng hỏi,” Thiệu Từ Tâm vừa đeo khẩu trang vừa dụi mắt, “Đi theo em là được.”

Sau đó Ôn Chi Hàn được nàng dẫn đi làm mọi thủ tục.

Sau khi nộp các tài liệu và giấy chứng nhận cần nộp, điền vào đơn đăng ký kết hôn cần điền, chụp ảnh và đóng dấu, toàn bộ quá trình đều thuận lợi, ngoại trừ việc ai đó nhận ra Shao Cixin và muốn xin chữ ký, điều này đã gây ra một náo loạn nhỏ, và không có một phân đoàn nào bị kẹt.

Mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn quen thuộc với quy trình và rất đáng tin cậy.

Ôn Chi Hàn nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, vẫn có chút không phản ứng.

Cô chỉ cảm thấy Thiệu Từ Tâm thành thạo đến mức không giống lần đầu tiên đến nơi này.

Trở lại xe.

Thiệu Từ Tâm đặt giấy chứng nhận kết hôn vào túi.

Mãi cho đến lúc này, nàng mới có cảm giác thực sự là vợ của Ôn Chi Hàn.

Kể từ hôm nay, nàng là bà Ôn danh chính ngôn thuận.

Nàng bỏ mũ xuống, vuốt thẳng tóc, nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ, vừa đúng giờ ăn cơm.

Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi hé mở, đang định hỏi xem kế hoạch tiếp theo của Ôn Chi Hàn là gì, nhưng giọng nói của đối phương lại lọt vào tai nàng.

"Từ Tâm, em có thể trả lời giúp chị một bând đề được không?"

Thiệu Từ Tâm bình tĩnh: "Vấn đề gì?"

Ôn Chi Hàn thẳng thừng: "Tại sao em lại quen thuộc quy trình này đến vậy?"

Thiệu Từ Tâm sững sờ.

Ôn Chi Hàn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Em trước kia...... Đã từng tới nơi này sao?"

Thiệu Từ Tâm: "......"

— sơ ý quá, buồn ngủ đến nỗi quên mất bản thân trọng sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net