Truyen30h.Net

[BHTT] [Edited] Không Nghĩ Tới Đi - Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Chương 3: Đàn em

hanjia_nk

Phim vẫn đang chiếu.

Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn hai mắt nhìn nhau.

Một người ngơ ngác, một người bình tĩnh.

Thiệu Từ Tâm nhìn đi chỗ khác trước.

Nàng hoang mang đưa tay lên gãi cằm, sau đó đặt xuống, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đời trước

Nghĩ một hồi, nàng mới phát hiện mình thật sự chưa từng hỏi ai là người ngỏ ý liên hôn, vẫn luôn cho rằng là do người lớn đề nghị.

Hơn nữa, đối tượng kết hôn không những người mình thích, mà còn có thể giúp được công ty nhà mình, nên nàng cũng không quá để ý tiểu tiết, này dẫn đến việc lúc đó nàng bỏ qua điểm quan trọng nhất ––

Hiện tại Ôn gia là do Ôn Chi Hàn làm chủ, vậy người nói chuyện với ba nàng là Ôn Chi Hàn.

Hoá ra là Ôn Chi Hàn đề nghị liên hôn à....

Nhưng tại sao Ôn Chi Hàn lại chủ động đưa ra điều kiện như vậy?

Thiệu Từ Tâm nghĩ không thông.

Nàng cũng không muốn lăn tăn nữa.

Ban ngày ban mặt, một mình nàng đau đầu khổ não nghĩ cái chuyện này làm gì? Đáp án ở ngay bên cạnh, hỏi thẳng không phải hay hơn sao?

Thiệu Từ Tâm mở miệng, xưng hô cũng tự nhiên sản sinh một chút biến hóa.

"Ôn tổng."

"Hửm?"

Ôn Chi Hàn rời mắt khỏi màn ảnh, quay sang nhìn nàng.

Khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, Thiệu Từ Tâm không khỏi sửng sốt.

Để không làm phiền người khác, họ cố ý giảm âm lượng, thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía nhau để có thể nghe rõ người kia nói gì.

Thế là không biết tự lúc nào khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi đến mức Thiệu Từ Tâm có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Ôn Chi Hàn, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, hệt như chị ấy vậy.

Thiệu Từ Tâm nhận ra có gì đó không ổn, hơi di chuyển cơ thể, kéo dài khoảng cách.

Nàng nghĩ nói chuyện ở đây không tiện nên mạnh dạn hẹn gặp Ôn Chi Hàn. 

"Ôn tổng có rảnh không? Nếu rảnh thì sau khi hoạt động kết thúc cùng nhau uống ly cà phê nha?"

"Được."

Ôn Chi Hàn không từ chối.

...

Hoạt động kết thúc viên mãn.

Thiệu Từ Tâm còn phải tham gia một cuộc phỏng vấn.

Nhớ tới ước hẹn cùng Ôn Chi Hàn, nàng xoay người tìm kiếm bóng dáng đối phương.

Trong lòng như có dự cảm, Ôn Chi Hàn đang nói chuyện với đạo diễn cũng quay người lại.

Giống như lực hấp dẫn, trong đám đông, họ tìm thấy nhau trong phút chốc và nhìn nhau từ xa. 

Thiệu Từ Tâm giơ tay chỉ về phía mình, ra hiệu bản thân phải ở lại một lúc.

Nàng quên béng bản thân còn một cuộc phỏng vấn hai mươi phút, kết quả lại còn hẹn người ta.... Nàng cảm thấy rất có lỗi.

Ôn Chi Hàn không thèm để ý, dịu dàng cong khóe môi với nàng, gật đầu biểu thị đã hiểu, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hướng về phía nàng làm khẩu hình.

— Em đi đi.

Thiệu Từ Tâm thấy cô nói vậy, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ôn Chi Hàn không trách nàng thì tốt rồi.

Thiệu Từ Tâm yên tâm đi phỏng vấn.

Ôn Chi Hàn thu hồi tầm mắt.

Đạo diễn đột nhiên tò mò hỏi: "Ở đây nhiều người thế này, cô nói chuyện với ai vậy?"

Ôn Chi Hàn nghe vậy nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng ngời.

"Đàn em."

...

Khi Thiệu Từ Tâm đi ra sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, nàng thấy một người phụ nữ ít nói ít cười trong trang phục công sở đang đứng bên ngoài.

— Là trợ lý của Ôn Chi Hàn, Quan Nghiên. 

Tự nhiên nhìn thấy cô ấy khiến Thiệu Từ Tâm hoảng sợ.

Gặp quỷ hả trời, sao Quan Nghiên lại ở đây?

"Thiệu tiểu thư," Quan Nghiên lịch sự hỏi: "Phỏng vấn kết thúc rồi sao?"

Thiệu Từ Tâm gật đầu.

Quan Nghiên: "Vậy có thể đi cà phê không?"

Thiệu Từ Tâm: "?"

Quan Nghiên: "Ôn tổng chúng tôi vẫn đang đợi cô."

Thiệu Từ Tâm: "???"

Ôn Chi Hàn vậy mà còn chưa đi???

Thiệu Từ Tâm cảm thấy khiếp sợ, vội vàng theo Quan Nghiên đến quán cà phê.

Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, hai người một đường thuận lợi đến chỗ hẹn. 

Vừa mở cửa, Thiệu Từ Tâm có thể nhìn thấy Ôn Chi Hàn ngồi cạnh bàn, thong thả uống cà phê.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua quai cầm, xương ngón tay rõ ràng, làn da trắng đến phát sáng.

Khi rũ mắt, hàng mi dài tạo thành một mảnh bóng mờ dưới mắt.

Cô chỉ ngồi đó thôi cũng đã xinh đẹp tựa như một bức tranh được phác họa tỉ mỉ.

Quan Nghiên và người phục vụ cùng nhau rời đi, không quấy rầy hai người trò chuyện.

Thiệu Từ Tâm ngồi đối diện Ôn Chi Hàn.

Ôn Chi Hàn bình tĩnh đặt tách cà phê xuống.

Thiệu Từ Tâm nhìn tách cà phê, rồi lại nhìn cô, không nhịn được nói: "Em tưởng chị đi rồi."

Nàng còn định hẹn cô vào dịp khác......

Ôn Chi Hàn trấn định tự nhiên: "Hai mươi phút mà thôi, cũng không lâu lắm, đúng lúc hôm nay chị rảnh."

Hai tay đặt trên đùi, ánh mắt dịu dàng nhìn Thiệu Từ Tâm.

Một lúc sau, Ôn Chi Hàn mới nhẹ giọng nói, giống như gặp lại một người bạn xa cách đã lâu: "Thiệu tiểu thư, đã lâu không gặp."

Ôn Chi Hàn và Thiệu Từ Tâm đã rất lâu không gặp, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai không còn qua lại nữa, như thể đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong giai đoạn trung học của nhau.

Lần gặp mặt này thậm chí cũng không phải một cuộc hội ngộ, bởi vì họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè.

Thiệu Từ Tâm trả lời: "Đã lâu không gặp, không ngờ Ôn tổng vẫn còn nhớ em."

Nàng còn tưởng rằng Ôn Chi Hàn tốt nghiệp xong là quên mất nàng. 

Tựa như nàng đã quên mất cô, như quên đi một người không quan trọng.

"Thiệu tiểu thư không dễ quên như vậy." Ôn Chi Hàn cười nói đầy ẩn ý.

Thiệu Từ Tâm bị lời này túm về cấp ba.

Lúc nàng học cấp ba, đúng thật là để lại cho Ôn Chi Hàn ấn tượng khắc sâu tới nỗi...

Cơ mà, hảo hán không nhắc những chuyện anh dũng năm xưa, chuyện quá khứ không cần nhắc lại!

Thế là nàng dứt khoát ngăn lại trước khi Ôn Chi Hàn muốn lôi chuyện cũ ra nói: "Ôn tổng, cho người nào đó họ Thiệu chút sĩ diện đi mà, chuyện xưa thì không cần nhắc lại đâu, cảm ơn."

Ôn Chi Hàn cười nhạt, không có ý muốn nhắc lại chuyện xưa.

Cô hỏi: "Mời chị uống cà phê là muốn nói chuyện gì?"

Thiệu Từ Tâm lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Em rất tò mò, tại sao Ôn tổng lại đề nghị liên hôn?"

Ôn Chi Hàn bình tĩnh: "Chị khâm phục cách làm người của chủ tịch Thiệu, cũng đồng cảm chuyện ông ấy gặp phải, nhưng chuyện không có lợi thì sẽ không làm, Ôn gia không có nghĩa vụ giúp người không liên quan." 

"Đúng lúc, em với Ôn Úc đang ở bên nhau."

Thiệu Từ Tâm sững sờ khi nghe điều này.

Ôn Chi Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng: "Chị biết, em rất thích Ôn Úc."

Thiệu Từ Tâm nghe cô nói như vậy, trái lại trở nên bình tĩnh.

Ba mẹ hai bên cũng không biết chuyện nàng hẹn hò với Ôn Úc, nếu không thì Thiệu Hành cũng sẽ không hoang mang như vậy khi Ôn Chi Hàn đề nghị liên hôn.

Nhưng mà sao Ôn Chi Hàn biết, nàng không có hứng hỏi, cũng không nghĩ đây là chuyện gì to tát, chỉ là không ngờ rằng Ôn Chi Hàn trở thành người đề xuất cơ hội liên hôn.

Thiệu Từ Tâm mỉm cười: "Hoá ra là Ôn tổng muốn giúp người thành đạt."

Ôn Chi Hàn không phủ nhận.

Lúc đầu cô cũng nghĩ vậy. 

Thiệu Từ Tâm đổi chủ đề: "Đáng tiếc là em với Ôn Úc chia tay rồi."

Động tác cầm tách cà phê của Ôn Chi Hàn hơi dừng một chút, trên mặt lại không có biểu tình gì: "Sao thế?"

Phần nào bởi vì Ôn Chi Hàn cho người khác cảm giác ôn hoà, Thiệu Từ Tâm nhìn người trước mặt ung dung bình tĩnh, ngay cả nói dối nàng cũng chẳng thèm.

Thế là Thiệu Từ Tâm thành thật nói: "Trong lòng chị ta có người khác, không thể chứa thêm em nữa, vả lại, nó cũng làm em cảm thấy mệt mỏi, mất cả tự trọng khi thích một người."

"Một khi đã như vậy, hà tất phải tiếp tục? Em đã hoàn toàn mất đi hứng thú với chị ta."

Đầu ngón tay chạm vào tách cà phê, Ôn Chi Hàn nhẹ nắm quai cầm, rũ mắt xuống.

Thiệu Từ Tâm không nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, chỉ nghe thấy cô nhẹ giọng nói: "Là nó không tốt."

Dường như đang an ủi nàng.

"Nên là em sẽ không kết hôn với chị ta." Thiệu Từ Tâm nói.

Ôn Chi Hàn nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu.

"Nhưng em vẫn cần cuộc liên hôn này." Thiệu Từ Tâm nhìn cô, hai mắt sáng quắc.

Đời trước Ôn gia thật sự đã giúp Thiệu gia vượt qua khó khăn, trở thành cộng sự đáng tin cậy nhất của Thiệu gia. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của Ôn gia thì nàng cần gì để Thiệu Hành mạo hiểm tìm viện thủ khác?

Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt nàng, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng muốn tranh thủ vì Thiệu gia một phen.

Ôn Chi Hàn ngước mắt, đôi mắt xanh lam giống như bảo thạch sáng ngời, trong suốt như pha lê.

Cô mơ hồ đoán được ý của Thiệu Từ Tâm, nhưng vẫn hỏi: "Ý của Thiệu tiểu thư là?"

Thiệu Từ Tâm nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, mắt sáng như sao: “Chúng ta đều là người lớn hết rồi, nói chuyện cũng không cần vòng vo.”

"Đàn chị," nàng cố tình đổi xưng hô thân mật hơn một chút: "Em muốn kết hôn với chị."

Trước khi nói ra những lời này, lòng nàng đã nghĩ kỹ lời kịch tiếp theo, làm thế nào để bày tỏ sự chân thành của mình.

Khi xin xỏ người khác phải nói lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn đảm bảo đôi điều, nếu không Ôn Chi Hàn dựa vào cái gì mà đồng ý với nàng?

Kết quả, một chữ nàng cũng chưa kịp thốt ra, liền nghe thấy Ôn Chi Hàn bình tĩnh đáp: "Được."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Ôn Chi Hàn lại cười nói: "Chị kết hôn với em."

Thiệu Từ Tâm: "???"

Ôn Chi Hàn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và kinh ngạc của nàng, cảm thấy buồn cười, vừa cười vừa nhẹ giọng hỏi: "Chị đồng ý yêu cầu của em mà sao em ngạc nhiên như vậy?"

"Chị đồng ý quá nhanh." Thiệu Từ Tâm không dám tin, "Nói thật, em cảm thấy nhanh tới nỗi có chút qua loa."

Ôn Chi Hàn: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Qua loa đến mức làm em cảm thấy dối trá."

Ôn Chi Hàn: "......"

Cô buồn cười: "Cũng không đến mức như vậy."

Khẽ lắc tách cà phê trong tay, cô bình tĩnh nói: "Em đã chia tay Ôn Úc, mà chị lại là người ngỏ ý liên hôn với ba em, làm người không thể nuốt lời, nếu đã vậy thì chị đành phải đích thân tới thôi." 

"Hơn nữa chị tin rằng sau khi chủ tịch Thiệu đứng vững trở lại sẽ là cộng sự tốt của Ôn gia, vụ giao dịch này với chị mà nói là không lỗ."

"......"

Không lỗ ư? Đến mức đặt cả bản thân vào.

Thiệu Từ Tâm tỏ vẻ không hiểu suy nghĩ này của thương nhân.

"Chị nguyện ý kết hôn với em thật hả? Thật sự cảm thấy mình không lỗ?"

Ôn Chi Hàn mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Thiệu tiểu thư, chị thích người đẹp."

Thiệu Từ Tâm hiểu rồi.

Nhờ có gương mặt này, nên Ôn Chi Hàn mới nể tình sắc đẹp của nàng mà kết hôn với nàng.

Nếu Ôn Chi Hàn đã nói như vậy, nàng cũng phải bày tỏ chút thành ý mới được.

"Nếu đã là giao dịch thì cũng không có tình cảm gì đáng nói ở đây cả, em cũng biết giao dịch mà dính líu tới tình cảm thì phiền phức lắn, nên Ôn tổng yên tâm, em nhất định sẽ không thích chị, sẽ không gây thêm phiền phức cho chị đâu."

"Giống như kịch bản gì mà cưới trước yêu sau ấy, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Em không muốn yêu đương thêm lần nào nữa đâu, thật đấy!"

"Sau khi chúng ta kết hôn thì ai lo phận nấy, nước sông không phạm nước giếng, chị muốn ở bên ai cũng đều là tự do của chị." 

"Đương nhiên, chị giúp Thiệu gia thì cũng chính là ân nhân của em, nếu chị có gì cần em giúp, em quyết sẽ làm bằng mọi giá, dù là lên núi đao, xuống biển lửa!"

"Thế nào Ôn tổng, có hài lòng với thành ý của em không?"

Thiệu Từ Tâm nói xong, tặng kèm một nụ cười rạng ngời.

Ôn Chi Hàn im lặng lắng nghe, hồi lâu sau mới chậm rãi đặt cà phê xuống, nói: "Xem ra em bị Ôn Úc tổn thương rất sâu."

Thiệu Từ Tâm không phủ nhận.

Vốn tưởng song hướng lao tới nhưng hoá ra chỉ một bên tình nguyện, vợ mình ngoại tình sau khi kết hôn mà không hề cảm thấy áy náy, kết quả chỉ là bố thí, tổn thương như vậy có thể không sâu sao?

Cho nên, nàng thật sự không thể trao trái tim mình cho người khác nhanh như vậy, vết thương cũng cần thời gian chữa lành, thậm chí có thể sẽ không bao giờ lành lại…..

Ôn Chi Hàn cười nhẹ, không quá xoắn xuýt vấn đề này, trái lại hỏi: "Vậy Thiệu tiểu thư, "làm bằng mọi giá" mà em nói có phạm vi như thế nào?"

Thiệu Từ Tâm trả lời lưu loát: "Không trái pháp luật, không thương thiên hại lí, không bắt em từ bỏ sự nghiệp."

Ôn Chi Hàn nhìn nàng, đôi mắt ngọc lam xinh đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, giọng điệu mềm nhẹ như gió.

"Chớ quên lời nói hôm nay."

"Em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net