Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 14: Sống Sót

soisamka

Chương 14: Sống Sót

Buổi sáng hôm sau, bầu không khí nóng nắng gay gắt, ôi bức, đến độ thiêu cháy da đốt cháy thịt. Trên con đường rộng đầy đất cát và sỏi đá khô cằn, xung quanh không tìm thấy bất kì sự sống của cây cỏ hoa lá, thậm chí là một chỗ thích hợp để người đi đường có thể dừng lại nghỉ chân cũng không.

Cũng trên con đường đó xuất hiện một đoàn binh lính đang hộ tống một cỗ xe ngựa lớn đi về phía tây. Cưỡi ngựa dẫn đầu là bốn nam tử mặc ngân giáp, đầu đội mũ sắt, bên hong đeo trường kiếm uy nghiêm đi trước.

Trời đã nóng còn phải khoát trên mình bộ giáp cứng cáp và dày cộm, dù cả bốn người đều bị sức nóng ảnh hưởng khiến da thịt ở mu bàn tay đang cầm dây cương bị bỏng rát, vẫn phải duy trì nét mặt thản nhiên không mệt mỏi để các binh lính, binh sĩ đi sau nhìn vào mà cố gắng tiếp tục đi.

Một trong số bốn người đi trước tên gọi Chu Nhất Lân phát hiện ra xa xa có thứ gì đó chắn đường, hắn liền ra hiệu cho toàn quân dừng lại sau đó tự mình nhảy xuống ngựa, rút ra trường kiếm đi tới gần vật thể trên đất kiểm tra, ba người còn lại lập tức vào tư thế phòng thủ. Càng tới gần hắn mới nhìn rõ, vật thể nằm trên đất kia chính là một người, hình như là nữ nhân? Bởi nếu không phải là nữ nhân thì làm gì có nam nhân nào có dáng người nhỏ nhắn như vậy đây.

Cảm giác được người dưới đất không có bất kì động tĩnh, không thể gây bất lợi gì, vì thế Chu Nhất Lân cất trường kiếm về lại vỏ. Hắn đưa tay kéo lật người dưới đất lên xem, để lộ một tiểu cô nương bị thương nằm bên dưới. Nhìn khóe môi tiểu cô nương còn vương chút huyết đã khô, lại nhìn qua người bên cạnh thật sự không phải nữ nhân như hắn phán đoán thì ngay lập tức trong đầu Chu Nhất Lân xuất hiện rất nhiều tình tiết viễn cảnh như:

Tiểu cô nương bị tên nam nhân này cưỡng ép đến tuyệt vọng, liều mạng kéo theo tên cầm thú lao xuống vực để mà đồng quy vu tận. Hoặc cũng có thể là gia đình hai bên cực lực phản đối hôn sự của hai người họ nên cả hai cùng ôm nhau tự vẫn? Nếu đúng như suy nghĩ thứ nhất của hắn thì nam nhân này không đáng được cứu.

Trong lúc Chu Nhất Lân xem xét tình hình của hai người thì có một nam nhân đi bên cạnh cỗ xe đã nhanh chóng thúc ngựa tới bên cạnh hắn.

"Xảy ra chuyện gì?" Nam nhân nhảy khỏi ngựa, đi đến bên cạnh Chu Nhất Lân cao giọng hỏi. Giọng nói nghiêm khắc uy áp của hắn làm cho Chu Nhất Lân giật mình. Nhận ra người đến là phó tướng quân Lý Hộ Sát, Chu Nhất Lân lại càng khẩn trương, cơ thể tự giác đứng thẳng tắp ngay ngắn

"Bẩm phó tướng quân, thuộc hạ phát hiện ra hai người này đang bị thương rất nặng cản trở đường đi của quân ta, không biết nên làm thế nào, hay là để thuộc hạ đưa v..." Lời còn chưa nói hết, Lý Hộ Sát đã buông ra một câu khiến Chu Nhất Lân khựng lại.

"Ngừng thở rồi, ngươi vức hai cái xác này qua một bên đi, tránh làm trễ nải lộ trình." Lý Hộ Sát mặt không cảm xúc ngồi xuống bên cạnh người dưới đất, đặt ngón trỏ trước mũi lần lượt từng người rồi đứng dậy thản nhiên ra lệnh cho Chu Nhất Lân.

Lý Hộ Sát dùng khăn tay lau sạch ngón trỏ của mình, như thể hắn vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn vậy, xong xuôi mới leo lên ngựa quay về vị trí. Khi đi ngang qua Chu Nhất Lân, Lý Hộ Sát không quên để lại một ánh mắt xem như lời cảnh cáo nếu như Chu Nhất Lân dám làm trái lời hắn.

Ngọc thủ được giấu sau lưng, Chu Nhất Lân tức giận siết chặt nắm đấm đến trắng bệch. Cúi xuống nhìn hai người bất động dưới đất thở dài một hơi, hắn có chút không đành lòng. Lòng ngực tiểu cô nương vẫn còn đập theo nhịp lên xuống ấy vậy mà Lý Hộ Sát lại nói đã ngừng thở, bảo hắn đem xác hai người vức qua một bên để mặc họ bị thú dữ về đêm cấu xé hay sao.

Nội tâm đấu tranh quyết liệt, cuối cùng Chu Nhất Lân quyết định thà là bị Lý Hộ Sát một đao giết chết còn hơn bị ép làm một người tàn nhẫn, vô nhân đạo mà hắn không muốn. Hắn thân là một tướng sĩ của Đại Tề lại bỏ mặc tánh mạng con dân của nước Tề không cứu? Làm sao mà được! Nếu hôm nay hắn theo lời Lý Hộ Sát bỏ lại hai người họ thì sau này hắn làm sau ăn nói với phụ thân? Làm sao ăn nói với gia gia của hắn đây? Nghĩ liền làm, Chu Nhất Lân leo lên yên ngựa phi thẳng về phía cỗ xe ngựa lớn.

Ngoài phó tướng quân Lý Hộ Sát ra còn có một người có thể quyết định cứu hay không cứu, chính là đại tướng quân, nắm trong tay hai trăm vạn binh mã của Đại Tề, hiện đang ngự bên trong xe ngựa.

"Báo cáo đại tướng quân! Có hai người không biết còn sống hay đã chết nằm cản trở ở ngay phía trước. Hình như là một tiểu cô nương còn có một tên nam nhân khác bị thương nặng, khẳn cầu đại tướng quân mở lòng từ bi cứu lấy mạng của họ!" Chu Nhất Lân quỳ một gối trước cửa xe, hai tay chấp lại đưa ra phía trước ngực, đầu cúi xuống trước sự ánh mắt Lý Hộ Sát mang theo sát khí ghim trên người hắn.

Rèm đỏ cửa xe được vén lên để lộ một dung nhan tuyệt đỉnh, trăm năm khó gặp, ngân giáp làm từ vàng nguyên chất mà nàng đang mặc càng khiến làng da của nàng trở nên nổi bật dưới ánh mặt trời. Ba ngàn thanh ti được nàng tùy ý bung xõa sau lưng, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, đẹp không sao tả siết. Kinh tài tuyết diễm, đẹp khiến người khác phải kinh sợ.

[ Mộ Dung Thanh Hà ]

"Chu Nhất Lân? Ngươi đứng dậy trước rồi nói." Nàng bước xuống xe, cả người toát lên khí tức cao quý, thanh tao nhìn xuống Chu Nhất Lân đang quỳ gối dưới đất, sau đó Mộ Dung Thanh Hà chau mày, đảo mắt ngọc nhìn sang Lý Hộ Sát một chút liền nói.

"Sư muội, khí trời đang rất nóng muội mau quay vào trong xe nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây cứ giao cho ta sắp xếp." Bắt gặp ánh mắt của nàng quét tới, Lý Hộ Sát nhất thời chọt dạ. Nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, mĩm cười nhu tình nhìn nàng nói.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hai cái dân đen dơ dáy kia để mà mau mau quay về doanh trại cùng sư muội xinh đẹp của hắn hảo hảo có một chút không gian riêng tư. Nhưng lại bị cái tên không sợ chết họ Chu này phá hư! Còn khiến cho biểu muội dùng ánh mắt trách cứ hắn, Có cơ hội Lý Hộ Sát hắn sẽ cho Chu Nhất Lân biết thế nào là lễ độ.

"Các tướng sĩ và binh sĩ Đại Tề nghe đây! Chúng ta, mỗi một người, mỗi vị trí khác nhau, kẻ trên người dưới. Nhưng khi tất cả chúng ta ở trên chiến trường đều mang chung một sứ mệnh, đó chính là chiến đấu vì nước Tề vì con dân nước Tề, không từ mạng sống! Nay đất nước Đại Tề hưng thịnh, bốn bề yên ổn, nhưng Mộ Dung Thanh Hà ta mong các vị ở đây hãy nhớ lấy một điều. Đừng bỏ mặc! Đừng làm ngơ lời kêu cứu của bá tánh." Mộ Dung Thanh Hà cất cao giọng, dõng dạc nói. Những lời này nàng không chỉ nói cho các binh sĩ nghe, mà còn để nhắc nhở Lý Hộ Sát.

Xung quanh bỗng chốc im lặng, tiếp sau đó là đồng loạt tiếng hô hào, phấn khởi của những binh sĩ, lòng yêu nước dân trào trong tim mỗi người.

"Mau đem hai người họ vào trong xe ngựa của ta, đến doanh trại lập tức truyền ngự y! Bổn tướng quân sẽ cùng các tướng sĩ và binh lính toàn quân đội nắng nóng quay về doanh." Mộ Dung Thanh Hà phân phó đưa người vào trong xe, còn mình thì leo lên ngựa, ra lệnh toàn quân lên đường quay về Tây Doanh.

...

Trong cơn mê man Dương Hiểu Ân mơ màng mở mắt, nàng lồm cồm chống đở hai tay hai chân đứng dậy.

"Đây là nơi nào? Sao mình lại ở chỗ này? Lục Cẩn đâu rồi!?" Không hiểu tại sao bản thân mình lại ở nơi này, xung quanh nàng đều bị một màu đen tâm tối bao phũ, nàng không thể nhìn thấy gì cả. Dương Hiểu Ân đánh liều mò mẫm đi về phía trước, qua một lúc trước mặt nàng xuất hiện hai đốm sáng nhỏ nhoi, cứ ngỡ là lối thoát, tần suất ở chân gia tăng tốc độ.

"Ai đó!" Càng tiến lại gần đốm sáng càng rõ ràng hơn, chân nàng khựng lại khi nhận ra có điểm khác thường. Có hai người, một người đàn ông cùng với một nguời phụ nữ đang đứng trong thứ ánh sáng quái dị đó. Quần áo mà họ mặc trên người rất khác, nhưng nàng ngược lại cảm thấy rất quen mắt, hình như...

Nhớ ra gì đó, hai mắt nàng mở to, miệng mấp máy không thể tin được nhìn hai người kia đang từng bước đi về phía nàng.

"Hắc Long Ấn không thể một ngày không có chủ, càng không được để nó rơi vào tay những kẻ có tâm địa xấu xa! Một khi ấn long được giải khai, người mở ấn chính là chủ nhân của Hắc long. Con hãy dùng nó để cứu giúp Đại Tề thoát khỏi đại nạn sắp sửa sảy ra. Tâm huyết của cha và mẹ con nay đặt hết vào con, con gái của ta. Và lời cuối cùng cha muốn nói rằng, chúng ta xin lỗi vì đã bỏ lại con một mình, xin lỗi vì đặt hết gánh nặng lên vai con bắt con phải thay chúng ta tiếp tục, nhưng ta và mẹ của con luôn luôn yêu thương con." Gương mặt cả hai dần lộ rõ, chính là gương mặt này, vóc dáng này, hơi ấm này và... giọng nói này đã làm cho đôi mắt Dương Hiểu Ân phủ một tầng đầy sương.

Lời vừa dứt, chỉ thấy người đàn ông ôm lấy bờ vai vợ mình, còn người phụ nữ tựa đầu vào vai ông nhu hòa mĩm cười nhìn Dương Hiểu Ân. Thân ảnh hai người dần nhạt phai tan biến vào trong không khí, giữa không gian tối đen chỉ còn lại tiếng hét gọi 'Mẹ ơi', 'Cha ơi' của người con gái nhỏ.

"Bẩm tướng quân, vị cô nương đây đã không còn nguy hiểm, chỉ tiếc là chân trái của nàng có lẽ do va đập quá mạnh e là từ nay về sau vô dụng rồi. vô phương cứu chữa." Bên này ngự y rất nhanh liền có kết quả, hắn bắt mạch xong thì lắc đầu thở dài đáng tiếc, vị cô nương này tuổi còn rất trẻ a. Ngự y viết ra một đơn thuốc đưa cho hạ nhân chuẩn bị còn mình thu xếp gọn lẹ hòm thuốc rồi nói, xong xuôi liền cáo lui.

Việc người này là nữ nhân thì Mộ Dung Thanh Hà sớm đã nhận ra nên không có gì bất ngờ khi ngự y gọi nàng là cô nương cả, còn nguyên nhân tại sao nữ nhân này lại giả nam trang thì nào không thể đoán ra được. Về phần chân trái của nàng rất có khả năng là lúc ngã đã dùng thân thể của mình đỡ lấy vị tiểu cô nương kia dẫn đến tàn phế một chân, xương sống của nàng chỉ bị nứt nhẹ không nghiêm trọng lắm, dưỡng thương và dùng thuốc mà ngự y kê hai đến ba tháng liền khôi phục lại.

Thật đáng tiếc cho một bông hoa xinh đẹp không còn nguyên vẹn những cánh hoa.

Lục Cẩn chỉ bị thương nhẹ nên rất nhanh đã khỏi sau mười ngày, Mộ Dung Thanh Hà cho phép nàng được tự ý tới lui đi lại trong quân ngũ nên hàng ngày nàng vẫn đều đặn xuống trù phòng nấu thuốc đem lên cho Dương Hiểu Ân dùng. Những ngày đầu Dương Hiểu Ân còn hôn mê bất tỉnh thì Lục Cẩn chịu trách nhiệm uy nàng uống hết chén thuốc rồi mới đi làm việc của mình. Gần một tháng trời trôi qua mà Dương Hiểu Ân còn chưa chịu tỉnh lại Lục Cẩn không thể không lo lắng, cũng may Mộ Dung Thanh Hà đã phái ngự y đến xem thử, nghe ngự y bảo nàng rất nhanh sẽ tỉnh, không sao cả, lúc này Lục Cẩn mới có thể bỏ tảng đá trong lòng xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Lục Cẩn nghe ngóng được chính Chu Nhất Lân vì cứu các nàng mà làm trái với mệnh lệnh của phó tướng quân nên hắn đã phải lãnh phạt ba mươi trượng vô cớ từ Lý Hộ Sát. Cũng may vào lúc dùng hình có người lén đi báo lại với đại tướng quân nên Chu Nhất Lân chỉ bị đánh mười lăm trượng mà thôi. Lục Cẩn nhất định phải trực tiếp cảm tạ hắn mới được.

Không làm gì được Chu Nhất Lân, Lý Hộ Sát quay sang làm khó Lục Cẩn và Dương Hiểu Ân, mặc dù Mộ Dung Thanh Hà đã ra lệnh xem các nàng như khách nhân mà đối đãi tuyệt đối không được có ý đồ nguy hại, nhưng Lý Hộ Sát lại lấy lý do các nàng ăn cơm của quân doanh thì các nàng phải làm công việc cho gì đó nếu không các nàng sẽ ỷ lại lòng tốt của bọn họ mà kiêu.

Lý Hộ Sát xắp xếp cho Lục Cẩn một số công việc nhẹ nhàng không cực nhọc như là, giặt giũ y phục, chẻ cũi, phụ giúp trù phòng rữa chén bát sau mỗi buổi cơm. Ở nơi quân ngũ số binh lính cùng tướng sĩ lên đến hàng vạn người chứ không phải ít, nên những việc tưởng chừng rất nhẹ nhàng đó thực chất rất cực khổ, thậm chí đối với một nam nhân khỏe mạnh chưa làm đã thấy liền muốn bệnh, huống chi một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như Lục Cẩn.

Lục Cẩn một chữ cũng không than thở mỗi ngày vẫn nấu thuốc uy Dương Hiểu Ân uống xong thì bắt tay vào làm việc đến tối khuya mới trở về, lúc trưa trù phòng sẽ đem cơm đến cho nàng nhưng đến tận tối nàng mới có thể ăn, ăn xong liền lên giường đi ngủ dù thức ăn đã nguội lạnh. Sáng hôm sau nàng lại thức dậy thật sớm nấu thuốc rồi làm việc, ngày nào cũng lập đi lập lại như vậy, hết một ngày.

__________________________

Nữ chính què rồi nhé :)) mình còn định cho ẻm mất một bên mắt, nghĩ lại hơi ác nên thôi.

Thanh Hà lão bà lên sân.

Các cu gái đừng quên bỏ lại một sao giúp mik có thêm động lực nha:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net