Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 17: Mùa Hạ Còn Sót Lại

soisamka

Chương 17: Mùa Hạ Còn Sót Lại.

Thời tiết dần sang đông, khí trời lúc này đã trở lạnh, Dương Hiểu Ân nằm trên giường buồn chán không có gì làm đành hỏi xin Tiểu Trúc một số cây gỗ, tự mình làm thành một cái nạng. Ngự y từng nói qua, chân trái của nàng bình phục có thể xem là nhanh hơn so với người bình thường, nên việc làm một cái nạng là chuyện sớm muộn gì cũng cần đến. Vì chân của nàng bất tiện nên việc làm nạng cũng trở nên khó khăn hơn, đến hôm nay mới có thể hoàn hảo làm xong. Nàng dùng nó đi thử vài bước xung quanh gian phòng, lần đầu còn chưa quen nên chẳng kịp đi bước nào đã ngã xuống, cố gắng hết sức, sau vài lần đi đi lại lại rốt cuộc Dương Hiểu Ân cũng thích nghi được với bạn đồng hành mới.

Gió lạnh từ bên ngoài xuyên qua khe cửa đi đến da thịt Dương Hiểu Ân khiến nàng khẽ rùn mình, đưa tay xoa lấy bã vai đang run rẩy vì lạnh, nàng nhìn thấy áo khoác lông của Lục Cẩn được Tiểu Trúc đưa đến nằm im trên giá treo, có lẽ là do lúc sáng Lục Cẩn đi vội quá nên quên mang theo. Ngoài trời lại đang lạnh như vậy, không biết Lục Cẩn đi đâu rồi, lo lắng tiểu cô nương kia cảm lạnh phong hàn, Dương Hiểu Ân đành khoác lên người một kiện áo bào lông rồi cầm theo áo của Lục Cẩn đẩy ra cửa phòng, chống nạng đi tìm.

Dương Hiểu Ân chỉ vừa đi đến quân doanh, binh lính canh gác ở đây thấy nàng đi tới liền chặn lại, hỏi ra danh tính của nành thì sắc mặt bọn hắn thây đổi hẳn, niềm nở hỏi thăm tình trạng của nàng dạo này thế nào, đón tiếp cực kì tử tế, bọn họ còn chỉ đường cho nàng đến chỗ Lục Cẩn hiện đang làm việc. Nàng có hơi bối rối, lúc trước xem phim không phải quân doanh là nơi khó đi lại và tự tiện ra vào hay sao? Bọn họ rất thân thiện mà.

"Này, hắn ta là ai vậy? Sao ta thấy các ngươi có vẻ cẩn trọng với hắn a." Sau khi Dương Hiểu Ân vừa rời đi, một tên lính vẻ mặt khó hiểu vỗ vai một tên lính gác tò mò chỉ tay về hướng nàng li khai hỏi.

"Ngươi có biết không lâu trước kia, đại tướng quân có cứu về hai người hay không?" Tên lính gác kia khoanh tay cười khẩy hỏi lại tên lính.

"Có biết, nhưng không phải chỉ là hai cái dân đen thôi sao? Ngươi làm gì phải khoa trương như vậy? Ưm.." Tên lính khinh thường hừ một cái, lời chăm biếm vừa thốt ra đã bị bàn tay thô bạo chặn lại.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Ta nói cho ngươi biết, dạo gần đây có người bắt gặp đại tướng quân thường xuyên ghé qua phòng của hắn, lúc đại tướng quân trở ra trên mặt tràn đầy vui vẻ, vì vậy rất có khả năng tên tiểu tử kia lọt được vào mắt xanh của đại tướng quân rồi đi. Nếu đã như vậy, chúng ta nhanh chóng kết giao làm quen, biết đâu sau này thật sự có thể nhờ vả hắn." Tên lính kia ngó nhìn xung quanh thấy không có ai nhìn lén mới dám ở bên tai tên lính gác nói nhỏ.

"Không phải đó chứ, hắn có chỗ nào xứng với đại tướng quân của chúng ta đâu? Đại tướng quân của chúng ta vừa xinh đẹp lại tài đức vẹn toàn, làm sao một tên tiểu bạch kiểm như hắn lại có thể may mắn lọt vào mắt xanh của ngài được?! Đã thế còn là một tên tiểu bạch kiểm vô dụng, tàn tật."

"Phải không? Vậy ngươi nói xem ai mới là người thích hợp cùng ta?"

"Còn phải hỏi? Đương nhiên là đồng môn sư huynh cũng là thanh mai trúc mã của đại tướng quân, phó tướng quân Lý Hộ Sát rồi." Đột nhiên có người hỏi đến, thân là thuộc hạ bên cạnh Lý Hộ Sát, hắn nhanh chóng trưng bày bộ mặt đắc ý ngẩn cao đầu trả lời chắc nịch, tranh thủ trở về thuật lại cho phó tướng quân, biết đâu sẽ được trọng thưởng. Lời nói xong hắn mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, giọng nói uy nghiêm có phần quen thuộc.

Thích hợp cùng ta? Cùng ta?! Không lẽ...

Binh sĩ cùng với lính gác xung quanh từ lâu bỗng chốc đã quỳ rạp xuống đất, tất cả đều hướng về một phía. Trên vầng trán và hai bên trái dương dần xuất hiện những giọt mồ hôi nặng hạt, trong lòng dâng lên sợ hãi và lo lắng, thậm chí hắn còn cảm nhận được trái tim hắn đang bình thường bỗng chốc chết lặng, hai chân tê cứng như bị ai đó rút hết khí lực không còn có thể di chuyển.

Giây phút quay đầu nhìn xem chủ nhân giọng nói, trong đầu liên tục mách bảo bản thân không xong rồi. Nhưng rồi đối diện đôi con ngươi hổ phách trước mắt, hắn chẳng thể nào nghĩ thêm điều gì. Gương mặt uy nghi khuynh thành trong gan tắc thật gần, nhan sắc khuynh đảo chúng sinh khiến hắn không thể nào kiềm chế được đứng trơ người ra, mặc kệ lễ nghi vốn có say mê ngắm nhìn tiên tử.
Mọi người xung quanh âm thầm vì hắn cầu nguyện, tên ngu ngốc này thấy Mộ Dung tướng quân lại không quỳ xuống hành lễ mà ngược lại còn dùng vẻ mặt si mê ngắm nhìn, trong mắt không dấu nổi tia dục vọng đang dâng trào, tội càng thêm tội, lần này hắn không chết là không được rồi.

"Nhìn đủ?" Thanh âm băng lãnh từ Mộ Dung Thanh Hà vang lên kéo tên si ngốc về lại thực tại.

"Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân!" Tên kia sau khi thần trí hoàn hồn lập tức nhận ra sai lầm nghiêm trọng, hắn liền quỳ xuống bái phỏng, tham kiến Mộ Dung Thanh Hà, đầu hắn cúi xuống đất không dám ngước lên nhìn nàng.

"Vì sao không nhìn thêm một chút a?" Đôi môi đỏ thắm một lần nữa mở ra, lạnh lẽo âm trầm ngữ khí vang lên.

"Đại tướng quân, thuộc hạ đáng chết, rất đáng chết, mong tướng quân mở lòng từ bi tha thứ cho thuộc hạ...thuộc hạ xin thề không dám có lần sau." Ngữ khí của đại tướng quân âm trầm hơn ngày thường, bao nhiêu đó đã đủ làm sống lưng của hắn lạnh lẽo. Nền đất cứng hắn liên tục dập đầu xin tha, cầu mong từ bi ân xá từ đại tướng quân.

"Ngươi có biết ngươi phạm phải cấm kỵ những gì hay không?" Mộ Dung Thanh Hà lẳng lặng từng bước đi tới gần hắn, áo bào giáp lông vũ phiêu dạt theo gió, con ngươi hổ phách ghim trên cơ thể hắn, làm cho hắn không dám mở miệng kể tội chính mình.

"Chu Nhất Lân." Thấy hắn không có ý định muốn nói chuyện, Mộ Dung Thanh Hà đứng thẳng cất giọng gọi Chu Nhất Lân từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng nàng.

"Có thuộc hạ." Nghe đến tên, Chu Nhất Lân rất nhanh đi đến trước mặt Mộ Dung Thanh Hà chấp tay khôm người.

"Hắn không biết, ngươi nói." Nàng nhàn nhạt ra lệnh.

"Những kẻ to gan dám đối với đại tướng quân bất kính hoặc có ý niệm xấu xa đều phải bị trừng trị thật nặng, nếu phát hiện ra. Hiện tại ngươi không biết sống chết dám đứng giữa quân doanh, còn là trước mặt bao nhiêu người ở đây, lộ liễu nhìn đại tướng quân bằng ánh mắt đê tiện, liền xử ngươi chém đầu răng đe!" Nhận lệnh, Chu Nhất Lân theo nội quy quân ngũ mà kể tội hắn, Chu Nhất Lân vừa rồi đồi xử hắn chém đầu, tên kia nghe được mặt không còn lấy một giọt huyế, lập tức chịu không nổi đả kích ngã ngang ngất xỉu.

"Thôi đủ rồi, xem ra hắn đã biết sợ, nghĩ lại cũng là lần đầu hắn vi phạm quân quy. Có điều, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, đưa hắn đến lãnh trượng ba mươi sau đó đầy đến nhà lao làm cai ngục đi, bổn tướng quân không muốn lại nhìn thấy hắn!" Vẻ mặt chán nản mệt mỏi, Mộ Dung Thanh Hà xua tay. Nàng từ trước đến giờ vẫn là như vậy, rất ghét phải thấy đổ máu, nhưng số phận không cho phép nàng làm khác. Nói rồi Mộ Dung Thanh Hà quay lưng li khai, Tiểu Trúc hiểu chuyện đành đi phía sau nàng. Chu Nhất Lân ở lại phân phó vài tên lính kéo tên chán sống này đi lãnh trượng hình, xong xuôi mới nối gót theo sau.

Cả ba người đi đến trù phòng, từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng bên trong, một mùi thơm hòa huyện vào không khí bay thẳng đến chỗ ba người Mộ Dung Thanh Hà. Chu Nhất Lân có chút xấu hổ vuốt sóng mũi, bụng dưới đột nhiên thảm thiết kêu gào, rất cần được ăn no, Mộ Dung Thanh Hà chau mày quay sang nhìn hắn làm cho hắn ngượng ngùng. Tiểu Trúc vén lên rèm cửa, Mộ Dung Thanh Hà bước vào sau đó là Chu Nhất Lân lần lượt theo sau, trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây.

"Tham kiến đại tướng quân, không biết đại tướng quân đích thân đến nơi này là có việc gì phân phó, phải chăng thức ăn không hợp khẩu vị? Thuộc hạ liền làm lại cho ngài." Đang hăng hái nói cười đột nhiên có người phá đám, nhận ra người đến là đại tướng quân tại thượng, cả đám người luân phiên nhau ho sặc sụa, không ngừng vỗ ngực. Rất nhanh liền đối với Mộ Dung Thanh Hà hành lễ.

"Không có việc gì trọng yếu, các ngươi cứ tiếp tục dùng, ta đến tìm Dương Hiểu Ân, nàng đang ở đâu?" Xua tay không có việc gì, nàng nhìn quanh trù phòng mãi không thấy bóng dáng người kia đâu, quay sang hỏi Lữ đại trù.

"Thì ra ngài là đến tìm Dương công tử a, nếu vậy thì hắn đang ở phía sau trù phòng dùng bữa với Tạ Quân và Lục Cẩn cô nương, mời tướng quân đi lối này." Vuốt râu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đại trù bày ra tư thế 'mời' dẫn đường.

Cả bốn người đi đến sân sau của trù phòng, vốn dĩ nơi này chỉ là một mảnh đất trống rộng rãi được Lữ đại trù đặt giữa sân một chiếc bàn và năm cái ghế làm bằng đá, nên từ đó Tạ Quân mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tìm đến đây nghỉ ngơi thư giản. Mộ Dung Thanh Hà được Lữ đại trù dẫn đường đến chỗ ba người Tạ Quân, Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn đang cùng nhau dùng bữa trưa, trên bàn là món lẩu nóng nghi ngút khói giữa cái lạnh đông sang, cả ba người vừa ăn vừa chuyện trò, cười nói đến độ không phát giác ra có người đang đi về phía các nàng.

"Dương công tử! Có Mộ Dung đại tướng quân và Chu đại nhân đến tìm ngươi a!" Lữ đại trù cất tiếng gọi lớn làm cả ba người Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn, Tạ Quân một phen hồn vía lên mây.

Nghe thấy có tiếng gọi Dương Hiểu Ân xoay người nhìn qua, giây phút quay đầu mang theo nụ cười dư âm rực rỡ cũng là lúc những bông hoa tuyết trắng đầu đông rơi xuống. Dừng lại cước bộ, Mộ Dung Thanh Hà thoáng khựng người bởi mỹ cảnh phơi bày trước mắt nàng giờ phút này. Nụ cười ấm áp của Dương Hiểu Ân tựa như tia nắng mùa hạ còn sót lại, lẻ loi, len lỏi sưởi ấm chạm đến tâm hồn mang màu đen u ám của nàng.

Thu vào lòng tất thảy mọi nghĩ suy như chưa từng, Mộ Dung Thanh Hà gật đầu chào hỏi khi ba người Dương Hiểu Ân hành lễ. Tiểu Trúc kéo ra một cái ghế đá trong năm cái rồi dùng khăn tay giúp nàng lau sạch tuyết bám trên mặt ghế. Đại tướng quân cũng đã yên tọa, Chu Nhất Lân hắn cũng không cần tiếp tục đứng a, chọn vị trí gần Tạ Quân ngồi xuống, đôi con ngươi hắn chăm chú nhìn vào một chỗ, chính là nồi lẩu đang sôi lên ì ục trên bàn.

Lúc sáng sớm canh ba, đại tướng quân bất ngờ thông báo lệnh triệu tập, làm hắn chưa kịp cho thứ gì vào bụng đã phải hấp tấp mặc lên quân phục, chạy thục mạng đến doanh trướng của nàng hợp mặt, bụng hắn sớm đã ai oán kêu than rồi a.

"Hóa ra là ngươi, tìm ta có việc gì không?" Nghe Lữ đại trù nói có người đến tìm nhưng mãi không thấy người đó mở miệng nói lời nào, Dương Hiểu Ân khó hiểu ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi.

"Không có gì, chính là đến xem một chút của ngươi vết thương kia." Ánh mắt bị thu hút, Mộ Dung Thanh Hà chóng cằm chỉ về phía vật kì lạ bên cạnh Dương Hiểu Ân.

"Chân trái cũng không còn đau như trước, nhìn xem, ta dùng nó để di chuyển, hảo tiện lợi." nhấc lên thành quả do chính mình tạo ra cho Mộ Dung Thanh Hà chiêm ngưỡng, gương mặt không giấu nổi tia cao hứng.

"Không sao liền tốt, ngươi tự tay làm?" Thứ này kì lạ nàng chưa từng thấy qua trước đây, đưa lên ngọc thủ vuốt ve thân vật thể kiểm tra. Dương Hiểu Ân chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm ra thứ này, mặt gỗ bên ngoài còn được nàng ấy kỹ lưỡng mài dũa bóng loáng không để sót lại bất kì vết xước nào.

Hứng thú đối với vật kia trên tay Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà nghĩ tới những thương binh trong doanh ngũ ngoài biên cương, thứ này có thể sẽ có ích cho họ. Một lần nữa nhìn thật kỹ và ghi nhớ trong đầu hình dáng và cấu trúc để làm ra.

"Đúng vậy a, à phải rồi ngươi cùng Chu đại nhân đã dùng bữa hay chưa? Nếu chưa thì đến niếm thử tay nghề của ta xem thế nào, cẩn thận coi chừng xương." Nói chuyện một hồi như sực nhớ ra việc gì đó, Dương Hiểu Ân gắp từ trong chảo nóng ra một khúc cá thơm lừng, cẩn thận tách thịt cá và xương cá ra một bên, không quên cho thêm một chút rau xanh và bắp cải vào bát, sau đó nàng đẩy bát và đũa vào tay Mộ Dung Thanh Hà ý muốn nàng ấy ăn thử.

Vừa muốn lấy thêm một bát một đũa cho Chu Nhất Lân thì mới biết hắn từ lúc nào đã quăng liêm sĩ qua một bên, cầm lên bát đũa không ngừng ăn rồi. Các nàng còn tưởng là hắn mọc thêm tay khác, gắp thức ăn đến độ hoa mắt người nhìn, chỉ xém một chút nữa là nghẹn chết hắn rồi, may mà Lục Cẩn ngồi bên cạnh đưa đến nước giúp hắn nuốt trôi.

Tiểu Trúc định bụng ngăn cản nhưng nhận được cái phất tay không sao từ chủ tử liền ngoan ngoãn đứng một bên không làm phiền. Từ nhỏ đến lớn để bảo đảm an toàn trong thức ăn trù phòng đưa đến không có vấn đề gì, đều có người thử qua trước mới được đưa đến cho Mộ Dung Thanh Hà, đó là bổn phận của nàng, là lời hứa với lão gia.

"Đây là món gì?" Nàng mở to mắt kinh ngạc, ngọc thủ che miệng, quay sang nàng hỏi. Thịt cá vừa vào tới khoang miệng, vị chua của dấm bất đầu lan toả hòa huyện với mùi thơm của tỏi phi, hai thứ này gặp nhau tạo nên hương vị hết sức độc đáo.

Lúc nàng bắt tay vào làm, Lữ đại trù còn ra sức ngăn cản không cho nàng dùng quá nhiều dấm để nhúng thức ăn vào, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xong xuôi vẫn là hắn tranh mất một nồi lẩu, nói đấy là vì Dương Hiểu Ân dùng bếp và nguyên liệu của hắn nên nàng phải đền đáp bằng nồi lẩu này.

"Món này ở gia hương của ta gọi là lẩu Nhúng Dấm, cảm thấy ngon thì ăn nhiều một chút, ngươi thật gầy!" Động tác liên tục gắp thức ăn cho vào bát Mộ Dung Thanh Hà, khiến cho Tiểu Trúc một bên không ngừng lau mồ hôi. Thiên a, chủ tử nhà nàng không thể ăn được nhiều như vậy đồ ăn a.

"Gia hương của ngươi là nơi nào?" Đối với hành động của Dương Hiểu Ân nàng không cự tuyệt, từng chút một ăn hết những thứ Dương Hiểu Ân gắp cho.

Mở to hai mắt Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn bát thức ăn như núi của Mộ Dung Thanh Hà hiện tại trống rỗng, lần đầu tiên chủ tử chịu ăn như vậy a, ngày thường cũng chỉ ăn một bát cơm trắng và một chút rau xanh, thật sự nàng rất cảm kích Dương Hiểu Ân.

"Rất xa nơi này, có nói ra ngươi cũng sẽ không biết được." Qua loa trả lời Mộ Dung Thanh Hà, Dương Hiểu Ân biết Lục Cẩn sẽ không thoải mái khi nói đến gia hương của nàng.

Trước câu trả lời lấy lệ của nàng, Mộ Dung Thanh Hà cũng tuyệt nhiên không tiếp tục tra hỏi thêm. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, vì thế Tạ Quân và Chu Nhất Lân dựng lên mái che tạm cho các nàng, trời lạnh như thế này mà được ăn lẩu thì còn gì bằng. Sau khi ăn no, Mộ Dung Thanh Hà phân phó Tiểu Trúc pha một ấm trà thượng hạng mang lên mời mọi người dùng.

"Dương công tử và Lục cô nương sau này có ý định gì không?" Nâng chén trà nóng, mùi hương của hoa trà thanh tao làm Chu Nhất Lân dễ chịu, bao sương gió, nắng mưa cực khổ nơi biên cương cũng đều tạm thời quên hết thảy, uống xong nghiêng đầu hỏi Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn.

"Ta và muội ấy quyết định lên kinh thành một chuyến, cần tìm người." Dương Hiểu Ân đối với trà cực kì có ác cảm, trong nhà ai cũng đều rất thích thưởng thức còn riêng nàng lại không. Vì điều này mà ông nội nhiều lần dò hỏi cha nàng, rốt cuộc bệnh viện có phải trao nhầm con hay không a?

Nàng uống đến chén trà thứ hai liền không muốn uống nữa, vị của trà làm đầu lưỡi của nàng cảm thấy khó chịu, mặt Dương Hiểu Ân nhăn nhó, thè lưỡi trông rất khôi hài. Mộ Dung Thanh Hà thu hết hành động của nàng vào mắt, ra hiệu cho Tiểu Trúc không cần tiếp tục rót thêm trà cho Dương Hiểu Ân, lại phân phó Tiểu Trúc đem tới một  bình nước ấm khác cho nàng.

"Chẳng hay danh tính người các người cần tìm? Biết đâu ta có thể giúp các người dò la tin tức." Chu Nhất Lân cười sảng khoái vỗ vai Dương Hiểu Ân làm nàng ho khan muốn tắt thở.

"Chính là phụ thân của tiểu nữ, Lục Tử Khanh." Lục Cẩn một bên vỗ lưng giúp Dương Hiểu Ân thuận khí, một bên trả lời câu hỏi của Chu Nhất Lân.

"Phải rồi, Dương công tử, Lục Cẩn cô nương, ba ngày nữa ta và đại tướng quân có việc quan trọng cần phải hồi kinh, nếu được hai người các ngươi có thể cùng theo chúng ta lên kinh thành. Dù sao các ngươi cũng không có nơi để quay về, không bằng đến Chu phủ của ta làm việc đi, thế nào, đồng ý không?" Sực nhớ ra chính sự, Chu Nhất Lân buông xuống chén trà trên tay, khoát tay lên vai Dương Hiểu Ân thân thiết cười ngỏ lời muốn các nàng đến phủ hắn làm việc.

"Ngài chính là nhìn trúng món lẩu của hắn thì có a!" Tạ Quân nhàm chán ngồi mặc kệ đời nhăm nhi chén trà thơm, ngắm hoa tuyết lung linh rơi xuống nền đất, hiện tại nghe lời này của Chu Nhất Lân làm hắn nhịn không được khinh thường.

"Ngươi cái tên tiểu tử lớn gan này! Có phải do ngày thường bản đại nhân xem trọng ngươi nên bây giờ ngươi liền muốn leo lên đầu ta ngồi đi?" Bị người nói trúng tim đen, Chu Nhất Lân ngượng quá hóa giận, gõ một cái vào đầu Tạ Quân làm cho Tạ Quân đau đến ứa nước mắt, dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn.

"Chân của Dương Hiểu Ân còn chưa hoàn toàn bình phục, chờ thêm mười ngày nữa chúng ta khởi hành cũng chưa muộn." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lời vừa thốt ra, ngữ khí vừa nghe vào tai, Chu Nhất Lân lập tức nhận ra mệnh lệnh trong lời nói của nàng.

"Nhưng mà tướng quân, nếu như vậy, lộ trình có thể sẽ trễ, hoàng thượng nhất định sẽ..." Chu Nhất Lân do dự, sợ rằng nếu khởi hành chậm trễ một ngày thôi thì long nhan sẽ nổi giận, đến lúc đó thì phiền phức rồi, đằng này nàng ngược lại cho dời lộ trình thêm tận bảy ngày, thiên a.

"Không can hệ, cứ theo lời ta mà làm, mười ngày sau sẽ xuất phát, ta tự có an bài tất thảy. Hiểu Ân và Lục Cẩn hai người trước hết quay về phòng nghỉ ngơi đi, tuyết rơi ngày càng dày, cẩn thận nhiễm lạnh." Chu Nhất Lân còn chưa nói xong Mộ Dung Thanh Hà ung dung đứng dậy bỏ lại một câu rồi thong thả cùng Tiểu Trúc quay về phòng. Tiệc trà kết thúc ai về nhà náy.

Tại nhà lao ẩm ướt, tối tâm, từng tiếng roi da ma xát với da thịt vang lên, đồng thời mang theo những tiếng rên la đầy thống khổ vọng khắp nơi trong lao ngục. Một nam nhân ngồi trước cửa phòng giam, nơi một nam nhân khác bị hai tên cai ngục dùng roi da ra sức đánh vào cơ thể cường tráng, huyết nhục mơ hồ, hắn đau đớn ngất đi thì liền bị hai tên cai ngục kia dùng nước lạnh tạt vào người, hắn bắt buộc phải tỉnh dậy một lần nữa để tiếp tục cảm nhận từng trận xé rách da thịt.

Lý Hộ Sát ngồi trước phòng giam thưởng thức từng chén Hồng Hoan thơm nồng men rượu, gương mặt hắn xuất hiện những nụ cười thỏa mãn mỗi khi tên phạm nhân trong kia gào thét trong đau khổ xác thịt. Từng giọt rượu nồng nàn chảy xuống cổ họng Lý Hộ Sát, cơn say làm mắt hắn nhòe đi, hắn trông thấy bóng dáng nữ nhân khuynh thành quen thuộc mà hắn ngày đêm muốn có được.

Nàng quỳ gối trước mắt hắn, ngọc thể phơi bày không một mảnh vải che thân, đường cong xinh đẹp lộ rõ, ba ngàn thanh ti che chắn trước cản trở tầm nhìn của hắn. Lý Hộ Sát thấy nàng cười, thấy nàng đối hắn phóng mị nhãn mời gọi, hắn thấy nàng van xin hắn, muốn hắn. Dục vọng rất nhanh dâng trào, đỉnh điểm khi dung nhan tuyệt thế đó đang nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ nỉ non.

"Thanh Hà!" Trong mê man hắn hét lớn tên của nàng, làm cho hai tên cai ngục hoảng loạn quỳ xuống hành lễ, bọn hắn cứ tưởng đại tướng quân thật sự đến nơi này.

"Ta không đợi được nữa, ta muốn nàng." Lý Hộ Sát thở ra từng hơi, lồng ngực đập mạnh liên tục, dục vọng khi nảy vẫn còn đọng lại chưa tiu tan. Hắn xoa lấy đầu, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt ổn định hô hấp.

_______________________

Có người khuyên tôi đừng viết nữa vì thời gian không đủ...haiz

Chap sau mình sẽ cố viết cho thật hấp dẫn hơn nhé, mọi người đọc tạm mấy chương nhạt nhẽo này đi nhé...hic

Tui biết nên cho Tạ Quân về với ai rồi :))))))) ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net