Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 43: Sự Cố

soisamka

Chương 43: Sự Cố.

Mộ Dung Thanh Hà chạy đến cửa liền bị lính canh xô ngã, nói nàng lai lịch bất minh không cho vào, bảo nàng có chuyện gì sáng mai hẳn đến, nhưng Mộ Dung Thanh Hà lúc này chỉ mong được nhìn thấy Dương Hiểu Ân bình an vô sự đứng trước mặt mình, làm sao cam lòng bỏ về đâu.

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến một trận ồn ào, đánh thức không ít người trong phủ. Lăng Di Hân cũng vì vậy mà không vui, giúp Dương Hiểu Ân bịt kín tai, rồi khoác lên ngoại bào đi ra ngoài.

Nàng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào nửa đêm đến chỗ nàng gây chuyện!

Lính canh thấy Lăng Di Hân đang tiến đến, biết bản thân vô năng, đã làm phiền giấc ngủ của nàng, liền có hơi lo lắng, hướng nàng hành lễ: "Trưởng công chúa vạn an!"

Lăng Di Hân trông thấy Mộ Dung Thanh Hà có hơi quen thuộc, rất giống với một vị tướng quân của Đại Tề mà nàng đã từng thấy thông qua một bức hoạ thư. Chỉ tiếc là vị tướng quân ấy sau khi thua trận, toàn bộ binh quyền trong tay đều bị thu hồi, hổ phù cũng đã đổi chủ.

Mà Mộ Dung Thanh Hà lúc này cũng đang âm thầm đánh giá Lăng Di Hân, vị trưởng công chúa trong lời đồn quả nhiên khí chất bất phàm, viên dạ minh châu độc nhất mà Quân Vương các nước thi nhau tranh giành.

Nhưng những việc này đều không quan trọng, quan trọng là ái nhân trước mắt vì sao còn sống mà không đi tìm nàng, nhịn không được vẫn là nàng mở lời trước: "Thứ lỗi cho ta nửa đêm còn đến quý phủ quấy rầy, nhưng ta cần gặp một người, mà người đó hiện đang ở bên trong."

"Chẳng hay cao danh quý tánh của người cô nương cần tìm gọi là gì?" Không hiểu vì sao nội tâm Lăng Di Hân đối với sự xuất hiện của Mộ Dung Thanh Hà có chút bất an, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến ngữ khí của nàng.

Cảm giác được tia lạnh lẽo trong câu hỏi của nàng, Mộ Dung Thanh Hà cũng không tỏ ra thua kém, đem ba chữ "Dương Hiểu Ân" kiên định nói ra.

Lăng Di Hân nghe vậy, sắc mặt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo, binh lính nhìn thấy ngầm hiểu ý rút kiếm ra chĩa về phía Mộ Dung Thanh Hà, mà Mộ Dung Thanh Hà ngược lại không có sợ hãi, bao nhiêu năm chinh chiến xa trường sẽ không vì bản thân mất hết võ công mà kinh sợ trước một ai.

Lăng Di Hân đối diện với đôi con ngươi hổ phách của Mộ Dung Thanh Hà, liền mười phần chắc chắn nữ nhân này chính là vị tướng quân mà phò mã của mình trước khi mất trí đã liều mạng thủ thành để bảo hộ.

Trong lòng lửa giận đùng đùng, Lăng Di Hân chỉ biết trách Dương Hiểu Ân mệnh quá đào hoa. Nhưng cho dù mối quan hệ của các nàng đã từng là gì đi chăng nữa, lạc vào tay nàng liền là người của nàng! Không cho phép kẻ khác có mưu đồ bất chính: "Dương Hiểu Ân hiện tại đã là phò mã của bổn cung! Mặc kệ ngươi cùng nàng ra sao, muốn đưa người đi chính là bất khả thi!"

Một đạo sấm sét như đánh vào tai, Mộ Dung Thanh Hà suy sụp không nói nên lời, Dương Hiểu Ân còn sống nhưng không trở về tìm nàng là bởi vì phải cùng trưởng công chúa của địch quốc thành thân?

Không thể nào, Dương Hiểu Ân của nàng sẽ không vì vinh quang nhất thời mà chấp nhận cùng địch nhân kết thân, càng không thể quên đi ngàn vạn binh sĩ Đại Tề ta đã hi sinh ngã xuống.

"Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định nàng là phò mã của ngươi?"

Một câu liền đánh trúng điểm yếu của Lăng Di Hân, quả thật Dương Hiểu Ân là mất đi kí ức nên mới nguyện ý ở bên cạnh nàng..., Nếu như người kia hoàn toàn khôi phục, liệu có còn như hiện tại, ôm lấy nàng hay không?

Nghĩ đến hoàng đệ vì chuyện binh sĩ hơn ngàn người chết dưới kiếm của Dương Hiểu Ân mà không tài nào dẹp yên lòng dân, ngày đêm phiền muộn cố gắng tìm cách giúp nàng cử hành đại hôn, nhưng bá tánh Lăng Quốc rất thống hận Dương Hiểu Ân, nên cái danh xưng trưởng phò mã chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Lăng Di Hân chưa từng cho phép Dương Hiểu Ân trốn ra ngoài chơi là đều là vì lý do đó, nàng sợ Dương Hiểu Ân sẽ phải đón nhận những lời sỉ nhục, cùng những ánh nhìn ghét bỏ của mọi người.

Ngay lúc các nàng trầm mặc, Phỉ Thuý từ bên trong hét toáng lên, hớt hải chạy đến níu lấy tay áo Lăng Di Hân, vừa khóc vừa chỉ về hướng tư phòng của nàng nói: "Chủ tử, phò mã gia... phò mã gia xảy ra chuyện rồi!"

Các nàng nghe vậy liền chấn kinh, dự cảm không lành rất nhanh ập đến, cả hai không hẹn mà đồng loạt nhấc váy chạy theo Phỉ Thúy, đến nơi liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Lăng Di Hân loạn choạng tiến đến chiếc giường lớn, khắp nơi đều đã bị huyết tươi nhuộm đỏ, Dương Hiểu Ân bất động nằm trên vũng máu, trên ngực còn cấm một thanh đoản đao, nàng điên cuồng gào lên: "Mau truyền thái y!"

Sau đó nàng liên tục tìm kiếm xung quanh kẻ nào mới là hung thủ, chỉ thấy ánh mắt chứa đầy hận ý của nàng rơi trên người một tên gia đinh y phục chỉnh tề, tay áo có nếp gấp, cùng với ánh mắt của hắn chỉ chăm chăm nhìn vào lồng ngực của Dương Hiểu Ân, nàng không nói không rằng liền rút ra trường kiếm của lính canh bên cạnh, hạ xuống một đường đem hắn đầu lìa khỏi cổ.

Mộ Dung Thanh Hà cố gắng giữ bình tĩnh, xem xét vết thương của Dương Hiểu Ân một hồi rồi nén đau thương chạy đi khỏi Quý Lăng, không ai biết nàng đi đâu, chỉ có Lăng Di Hân khinh thường cười một cái, vừa rồi một mực kiên quyết muốn cùng nàng đòi lại người, hiện tại chứng kiến thấy Dương Hiểu Ân gặp nguy hiểm, người đầu tiên bỏ chạy lại chính là nàng ta.

Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ trên đường nàng có bao nhiêu lần vấp ngã, Mộ Dung Thanh Hà tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại, vì nàng biết nếu nàng không nhanh đến Thanh Y sơn trang tìm Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân nhất định sẽ chết, một đao đó cắm thẳng vào tim, chỉ có Liễu Nhứ Yên cùng Duệ Phàm mới có thể cứu được.

Mà Liễu Nhứ Yên đang trong tình trạng điên điên khùng khùng nghe Mộ Dung Thanh Hà nhắc đến ba chữ Dương Hiểu Ân liền thanh tĩnh.

Mộ Dung Thanh Hà càng không nghĩ đến Liễu Nhứ Yên cư nhiên bị mù, cũng không khó để nàng đoán được nguyên nhân, suy cho cùng các nàng đều hết lòng vì người mình yêu, nếu đã không thể tách ra thì hãy để hai người các nàng đều bồi bên cạnh Dương Hiểu Ân đi.

Liễu Thanh Phong không an tâm để nữ nhi rời đi một mình, vì vậy mang theo A Tân xuống núi đến Quý Lăng phủ. Trước đó hắn đã bí mật đến mộ đạo Liễu gia lấy ra phương pháp trị liệu nội thương do một cao nhân truyền lại, vì hắn biết vật này chính là thứ để hắn có thể chuộc lại lỗi lầm.

Liễu Nhứ Yên không thể thấy rõ, là A Tân một tay bế nàng suốt cả đoạn đường. Tháng năm dài đằng đẵng làm sao nói rõ hai từ thương nhớ, ngày Dương Hiểu Ân ở trên chiến trường ngã xuống, nàng gục đầu dưới mưa khóc đến mù loà hai mắt.

Người chết rồi nàng mới kịp nhận ra, bản thân đã quên đi lời hứa vào cái  đêm hôm ấy, cả hai chầm mình trong con suối, nàng nép vào lòng Dương Hiểu Ân khẳng định sẽ không rời xa nàng ấy, cho dù chỉ là nửa bước...ấy vậy mà.

Chính tay nàng cắt tóc đoạn tình, chính miệng nàng nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt, khiến Dương Hiểu Ân khổ sở, dày vò bản thân.

Khi các nàng đến nơi, cơ thể Dương Hiểu Ân đã dần chuyển lạnh, vết thương sâu cộng thêm mất quá nhiều máu, khiến các thái y đều quỳ rạp dưới đất, lắc đầu bó tay.

Lăng Di Hân sát khí đùng đùng nhìn họ, ngọc thủ siết chặt đôi tay Dương Hiểu Ân, giống như muốn níu lấy chút ít hơi ấm còn xót lại từ nàng, nước mắt lưng tròng khẽ gọi: "Ân nhi."

Mà người trong lòng chỉ lặng im không đáp, càng làm cho trái tim nàng vạn phần tuyệt vọng.

Lúc này Mộ Dung Thanh Hà cùng Liễu Nhứ Yên vừa đến, Lăng Di Hân còn không kịp trách cứ đã bị Mộ Dung Thanh Hà cướp lấy Dương Hiểu Ân từ trong lòng, sợ nàng làm loạn Liễu Nhứ Yên cùng A Tân trị thương liền lập tức giải thích: "Ngươi yên tâm, các nàng là người của Thanh Y sơn trang, nhất định sẽ có cách cứu sống Hiểu Ân."

Lăng Di Hân tuy có hơi nghi ngờ, nhưng chỉ có cách này mới có thể cứu lấy phò mã của nàng, chỉ đành để Mộ Dung Thanh Hà ôm người đi, rồi chỉ vào tất cả thái y đang quỳ dưới đất tuyên bố: "Nếu không cứu được nàng, bổn cung liền đem các ngươi làm vật bồi táng!"

Hạ nhân trong phủ sợ hãi đồng loạt quỳ xuống, Ngư nhi cùng Phủ Thuý chỉ biết nắm chặt tay nhau, cầu nguyện cho Dương Hiểu Ân tai qua nạn khỏi.

Mộ Dung Thanh Hà nở một nụ cười thê lương, ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lăng Di Hân kiên định đáp: "Nếu như ái nhân đã không còn nữa, ta cũng sẽ không sống một mình."

Liễu Nhứ Yên nghe được lời này, tự cảm thấy hổ thẹn, nhưng vẫn đem chân tâm của mình nói ra thành lời: "Là Dương Hiểu Ân đón ta vào cửa, đã là người của nàng thì cho dù là cùng trời cuối đất, cũng quyết không quay đầu."

Nhưng khi Liễu Thanh Phong cùng A Tân và Liễu Nhứ Yên thay nhau bắt mạch lại phát hiện ra có điểm không đúng. Mạch tượng cư nhiên là của nam nhân, nhận ra biến hoá bất thường trên gương mặt cả ba, Mộ Dung Thanh Hà lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Liễu Nhứ Yên lại không trực tiếp trả lời đã đem vạt áo của 'Dương Hiểu Ân' giải khai toàn bộ, còn dứt khoác kéo xuống lớp mặt nạ trên mặt y, quả nhiên là dịch dung...

"Bị tráo rồi..."

Trên cơ thể người này không có lấy một vết sẹo, mà trên lưng Dương Hiểu Ân lại có hơn hai mươi ba vết, trong đó có một dấu răng của dã thú để lại, còn có hai vết bị trường thương xuyên thủng.

Tuy cái xác đã được xác nhận không phải là người trong lòng các nàng, nhưng như vậy không có nghĩa là nguy hiểm đã qua, hiện tại các nàng đều không rõ kẻ đứng sau mọi chuyện là bạn hay thù, nên Dương Hiểu Ân rất có thể sẽ vẫn còn gặp hoạ.

Mà nếu như vậy, thì tảng đá nặng trĩu trong lòng các nàng đều mãi mãi sẽ không có cách nào hạ xuống.

"Mọi người mau đến đây xem!" Ngay lúc các nàng đang lo âu phiền muộn, A Tân đã lặng lẽ đi một vòng kiểm tra, phát hiện một trong hai gối đầu đề lên hai chữ: {Dưới Giường}

Các nàng không hẹn mà nhìn nhau đầy nghi hoặc, lập tức nhấc bổng mặt trên của chiếc giường lên, không ngờ để lộ một cái ngủ như chết Dương Hiểu Ân. Toàn gia ngã ngửa.

Lăng Di Hân vỗ trán, thầm nghĩ vừa rồi nháo loạn đến gà bay chó sủa mà người này vẫn có thể mút ngón tay ngủ ngon lành dưới gầm giường, thiệc là khiến các nàng khổ sở không thôi.

Liễu Nhứ Yên thở phào một hơi, đem ngọc thủ ở trên gò má Dương Hiểu Ân khẽ vuốt ve. Bởi vì không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay cảm nhận, sau khi chắc chắn rằng Dương Hiểu Ân vẫn còn sống nàng lúc này mới chịu nở một nụ cười.

Liễu Thanh Phong đứng một bên trông thấy nữ nhi bảo bối của hắn cuối cùng cũng lấy lại được niềm vui, trong lòng vô cùng sung sướng, hướng A Tân ra hiệu.

A Tân nghe lời tiến đến muốn bế Dương Hiểu Ân đi, liền bị binh lính của Lăng Di Hân cản lại, cùng lúc đó một thanh kiếm chợt lóe lên rồi xuất hiện trên cổ A Tân, hắn nói: "Các ngươi đến bao nhiêu thì về bấy nhiêu, đừng hòng đem theo bất cứ ai!"

Lăng Di Hân hài lòng nhìn hắn, thầm khen.

Nhưng không nghĩ tới hai giây sau, chỉ thấy A Tân thản nhiên bước tiếp, mà tên ám vệ của Lăng Di Hân không biết từ khi nào đã bị điểm huyệt, đứng im một chỗ mở to mắt.

Dương Hiểu Ân nằm gọn trong tay A Tân, Lăng Di Hân ngược lại cũng không gấp, đưa tay tiếp nhận chén trà nóng từ Phỉ Thuý uống vào một hơi, ung dung nói: "Quả nhiên là thiếu chủ của Thanh Y sơn trang, ra tay hảo lợi hại, nhưng đừng nghĩ như vậy bổn cung sẽ chịu ngồi yên để các ngươi đem phò mã rời đi.

Chỉ cần các ngươi bước một chân ra khỏi cửa, bổn cung liền lấy danh nghĩa trưởng công chúa của Lăng Quốc thề sẽ sang bằng Đại Tề trong vòng 1 năm!"

Nghe vậy, A Tân cùng Liễu Thanh Phong lập tức khựng lại, chầm rãi xoay người cười khinh bỉ: "Không nghĩ đến đường đường là một đoá hoa xinh đẹp, lại có thể ác tâm đến mức này a."

"Ai nói với ngươi đã là hoa thì không được phép tàn nhẫn?" Lăng Di Hân cười nhếch môi.

"Dương Hiểu Ân từng đến tận cửa cầu thân nữ nhi của ta, sớm đã là người một nhà với Liễu gia, muốn đem người đi còn cần phải đợi ngươi cho phép?!" Liễu Thanh Phong giận dữ phóng ra sát khí trùng trùng quát lớn. Bằng mọi giá hắn nhất định phải giúp Liễu Nhứ Yên lấy lại Dương Hiểu Ân.

"Thời điểm nàng ấy trên chiến trường thập tử nhất sinh Liễu gia các người đã ở đâu? Còn dám đứng trước mặt bổn cung tự xưng là người nhà? Nếu như lúc đó thánh chỉ của bổn cung không kịp đến, chỉ e thứ đang nằm trong tay ngươi hiện tại đã là một cổ thi thể không đầu rồi!" Lời của Liễu Thanh Phong thành công đem Lăng Di Hân chọc giận, nàng xót xa chỉ vào Dương Hiểu Ân đang cuộn tròn trong lòng A Tân, bức xúc đến rưng rưng lệ.

Nàng khóc không phải vì bọn họ kiên quyết muốn cướp người của nàng đi, mà là khóc cho hai mươi ba đạo vết thương trên cơ thể nhỏ bé kia.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, không ai lại nói thêm câu nào, lẳng lặng nhìn Dương Hiểu Ân mà đau lòng.

"Nàng ấy rất ghét bị người khác ép buộc, hãy đợi đến khi nàng ấy tỉnh lại sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Là đi hay ở tùy nàng chọn lựa." Mộ Dung Thanh Hà từ từ tiến đến gần A Tân đem Dương Hiểu Ân ôm lấy, sau đó đặt xuống giường, mà A Tân cũng không phản đối, ngoan ngoãn giao người cho Mộ Dung Thanh Hà.

Trong lòng Lăng Di Hân không vui nhưng lại không dám động đến các nàng, sợ Dương Hiểu Ân sau khi tỉnh dậy sẽ trách móc nàng, đành để Liễu Nhứ Yên cùng Mộ Dung Thanh Hà ở lại trong phủ, thay phiên nhau chăm sóc Dương Hiểu Ân.

Cứ thế, một đêm dài rốt cuộc cũng chịu qua đi.

-Hết Chương 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net