Truyen30h.Net

|BibleBuild| Cổ tích dưới ánh đèn.

51

comcakho

Họ không trò chuyện thêm nữa. Build lẳng lặng nhét mấy trái cà chua đặt trên bàn vào miệng, bao tử rỗng tuếch cuối cùng cũng có được chun chút thức ăn để co bóp, dần dà đã chịu im. Bible dồn cả hai phần cơm vào chiếc bát sứ to nhất trong nhà bếp rồi hâm nóng lại, phần bì giòn tan đâu đó vẫn nổ lục bục dưới tác động của sóng điện từ. Hắn đặt bát cơm nóng hổi xuống bàn, đưa về phía anh một chiếc thìa sắt to bản.

"Ăn cà chua no rồi, không muốn ăn cơm.", Build lắc đầu chỉ vào hộp cà chua đã vơi đi hơn phân nửa, "Em ăn đi, cả buổi tối còn chưa ăn gì."

Người kia chép miệng một cái, xúc cơm đưa tới trước mặt anh, lạnh giọng:

"Há miệng."

Mùi thức ăn ngây ngấy khiến dạ dày Build vừa yên ổn lại hơi quặn lên, thế nhưng cơn cáu giận ban nãy của hắn cũng lại làm anh chần chừ, cuối cùng vẫn ngoan ngoan ăn lấy thìa cơm vừa đưa tới. Nước mỡ tứa ra nơi kẽ răng, mùi gia vị nồng lên khiến Build hơi nhăn mặt, vội vã chạy tới bồn rửa bát. Nửa hộp cà chua và thìa cơm ban nãy theo cơn nôn trớ mà tuôn hết ra ngoài, dạ dày một lần nữa quay trở về trạng thái trống rỗng. Anh tì một tay lên thành bồn rửa, nước mắt sinh lý rỉ ra nơi khóe mi.

"Khó chịu à?", hắn sốt sắng đỡ lấy lưng Build, bàn tay cầm giấy chậm nhẹ trên môi anh, "Vừa mới ăn chưa được bao nhiêu..."

"Không sao, dạo gần đây hay vậy lắm.", người kia thở dài nhấp một ngụm nước lọc đang đặt gần đó, rướn người với lấy hộp thuốc dạ dày, "Bụng dạ không khỏe từ khi ở Hàn rồi, chắc ăn cay nhiều quá nên dịch vị hơi bất ổn."

"Thuốc dạ dày? Không phải chứ?", Bible nhấc lấy hộp thuốc trên tay anh, gõ lên cái trán trắng trẻo kia một cái đầy cảnh cáo, "Build không biết gì thật sao?"

"Biết gì cơ?"

"Thư viện của khu dân cư nằm cách nhà mẹ Kaew chỉ có hơn năm phút đi bộ, sách cũng chưa đầy trăm cuốn đều là về Vampire cả.", hắn nhướng mày, "Từ bé tới lớn chưa vào đọc lần nào đúng không?"

"Dân ở đó cũng chẳng có mấy ai vào...", anh đỏ mặt chống chế, "Thì sao chứ?"

"Vampire nam cũng sẽ thai nghén như nữ, có điều thời gian chỉ rơi vào khoảng trên dưới ba tuần.", Bible đặt lại hộp thuốc vào chỗ cũ, kéo tay anh vào trong phòng ngủ, "Thai không lớn, ít chịu tác động từ các va đập bên ngoài vì nằm ở vị trí sâu hơn trong bụng. Thế nhưng bào thai này được nối liền với tủy sống, vì vậy nên an nguy của nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người mang thai..."

"Ý em là sao?"

"Khi nó hoàn thiện cơ thể, bào thai sẽ tự tách ra khỏi tủy chờ ngày hạ sinh cuối cùng.", hắn trầm giọng, đáy lòng hơi run lên lo sợ, "Trong trường hợp thai chết, tủy sống của người mang thai sẽ theo đó mà thối rữa."

"Thối rữa sao?", anh hoảng hốt nhìn hắn, "V-Vậy y học phát triển rồi, phẫu thuật tách đứa bé ra là được?"

"Cái này thì em không dám chắc.", người kia lắc đầu, "Sách cổ quá rồi, chỉ đề cập tới đó mà thôi. Ngày mai có thời gian chúng ta đi khám xem sao, em có một người bạn mở phòng khám Sản nho nhỏ, tới đó chụp xem thử."

"Không được, bị người ta phát hiện thì chết chắc!", Build vội vã xua tay, "Bỏ đi bỏ đi, anh cẩn thận hơn là được."

"Chút nữa điện nói với bên đó một câu, để lúc chúng ta tới họ không tiếp bệnh nhân là ổn.", hắn vỗ lên mu bàn tay anh hai cái như trấn an, "Yên tâm, không lộ ra ngoài được."

"Thật không?", anh ngờ ngợ hỏi lại, bàn tay bất an đặt hờ trên bụng.

"Không thật."

Hắn cười phá lên khi Build còn chưa kịp tiêu hóa xong câu đùa khi nãy, đứng dậy quay ra bàn ăn với tô cơm đã gần như nguội hẳn. Bible đặt nó vào lò vi sóng làm nóng lại lần nữa, ngồi co chân trên ghế phồng miệng nhai nuốt. Còn chưa đến nổi mười phút hai suất cơm đầy ụ đã ngoan ngoãn nằm gọn trong bụng hắn, dưới đáy bát tô cũng trống không. Toàn bộ quá trình ăn uống tắm rửa của người này diễn ra chỉ vỏn vẹn có gần hai mươi phút, lúc này hắn cũng đã sạch sẽ thơm tho chen cùng một chiếc giường với anh. Build hơi nhích người sang bên một chút, nằm trong chăn ngẩn tò te nhìn Bible chỉ mặc độc một chiếc quần đùi bên cạnh mình. Vài giọt nước còn đang đọng trên cơ ngực phập phồng của hắn, theo động tác sấy tóc mà di chuyển không thôi.

"Em không mặc đồ trong sao?", anh ngượng ngùng hỏi, "Trong tủ có... có quần của em đó..."

"Để vậy đi ngủ thoải mái hơn.", Bible vươn người cất máy sấy xuống dưới ngăn kéo tủ, cười cười chui vào trong chăn, "Sao? Sợ bị giở trò à?"

"Rõ ràng...", người kia lẩm bẩm vùi mặt vào cổ hắn, hai bàn chân đã xỏ kín tất nhịp nhịp lên nhau, "Thực ra chắc cũng không đến nỗi phải nhịn từ giờ tới đó, nhẹ nhàng chút chắc là ổn thôi."

"Vậy là đồng ý cho giở trò đúng không?", hắn nhe răng cười ranh mãnh, một tay tay lần mò xuống bên dưới lớp áo.

"Anh không có tâm trạng đâu.", Build bực bội nhích eo, cả giận nói, "Vả lại lần nào cũng hùng hục như trâu, van xin em chậm lại cũng chẳng có ích gì cả."

"Cái này thì không trách em được, có trách thì trách mùi trên người cậu Jakapan ấy.", Bible sờ sờ lên cái cằm đã lún phún râu của mình, lại tiếp lời, "Trong sách bảo thứ mùi đó sẽ kích thích tới thần kinh cả não lẫn tim, mà mùi trên người Build thì nồng như mười lọ nước hoa gộp lại vậy."

"Ngửi thấy rõ lắm sao?", anh hơi hoang mang nhìn hắn.

"Cực kỳ rõ luôn.", người kia quả quyết trả lời, "Lắm khi tưởng như sắp ngạt thở tới nơi thế nhưng đầu óc lại cứ nửa mụ mị nửa tỉnh táo, không kiểm soát được hành động mấy đâu."

"Vậy sau này anh sẽ tiết chế lại.", Build bặm môi nói, mi mắt hạ xuống, "Để vậy cũng không tốt."

"Không sao, tốt mà.", hắn nheo mắt cười, mờ ám hôn một cái lên tóc anh, "Khoái cảm lẫn tình yêu theo thứ mùi đó mà càng lúc càng chân thật, em thích lắm."

Cuộc nói chuyện của hai người nhỏ dần, đêm cũng im lặng. Giấc ngủ đêm nay của Build không được tốt lắm, chập chờn trong bóng tối mờ mờ tới tận hừng sáng. Anh nép sát trong vòng tay ấm áp của người kia, dõi đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Chim đã hót líu lo trên những cành cao còn đọng đầy sương sớm, ngày mới đã lên. Chiếc điện thoại vẫn nằm lặng im trên bàn cạnh đầu giường, có lẽ Bible đã ngắt kết nối mạng từ đêm qua. Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai anh yên bình, thân trên trần trụi qua một đêm ôm ấp lại càng mềm mại. Build nhẹ nhàng đưa tay lên dụi mắt, cẩn thận xoay người lại. Tầm mắt của anh rơi trên chiếc cằm lún phún râu của người kia, ngũ quan nghiêm nghị thường ngày chìm trong giấc ngủ lại dịu dàng đến kỳ lạ. Nắng chiếu nhẹ trên nền gạch qua chân rèm, hắt đôi chút ánh sáng lên hàng mi mảnh dẻ đen nhánh, mái tóc rũ trên vải gối nhạt màu như mực vãi lung tung. Build hơi rướn người, lén lút hôn lên môi hắn. Nơi da thịt chạm vào nhau ấm áp khiến trái tim anh mềm nhũn, cảm giác an toàn cũng vì thế mà khe khẽ lan khắp tim. Khung cảnh này khiến Build hơi sinh ra chút ảo tưởng rằng câu chuyện khủng khiếp đêm qua chỉ đơn giản là mơ.

Thế mà tiếc nuối làm sao, giấc mơ này lại có thật.

"Con đạp à?", người kia hơi hé mắt, giọng nói còn đang ngái ngủ trầm đục, "Sao dậy sớm thế?"

"Khó ngủ quá.", anh thở dài, mân mê lấy bàn tay hắn đang đặt hờ trên bụng mình, "Em cứ ngủ đi."

"Mấy giờ rồi?", Bible để người kia nắm lấy mấy ngón tay thon dài của mình, gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu anh, "Đói bụng chưa?"

"Hơn tám giờ, không đói lắm.", Build lắc đầu, "Ngủ thêm một lúc đi."

"Dậy cho con ăn thôi, qua nay hai cái bao tử trống hoác rồi đó.", hắn vuốt dọc sống lưng mềm mại của anh, yêu chiều hỏi, "Build muốn ăn gì?"

"Tùy em chọn."

Bible gọi về nhà hai phần súp cá cùng với bánh mì ngọt, đánh răng rửa mặt xong đồ ăn cũng đã vừa vặn tới nơi. Hắn đổ chúng ra chiếc bát con nhỏ, cẩn thận mang vào bên trong phòng ngủ. Mùi súp thanh nhạt và bánh mì mới nướng tỏa ra trong không gian đầy nắng của buổi sáng khiến Build cũng hơi đói bụng, dạ dày trống rỗng đêm qua giờ rốt cuộc đã biểu tình.

"Cà chua đêm qua vẫn còn.", Bible đặt lên bàn thêm một bát cà chua đỏ au, "Mau ăn đi, đừng để nguội."

"Em không ăn sao?", anh cầm bánh mì lên gặm một miếng lớn, không quên hỏi lại, "Mua không đủ à?"

"Đủ, nhưng Build ăn trước đi.", hắn lục tìm áo mình trong chiếc tủ gỗ, "Tí còn thừa lại bao nhiêu thì em ăn cả thể."

Bữa sáng của hai người kết thúc lúc hơn mười giờ trưa. Bible không cho Build cầm điện thoại, chỉ mở cho anh một bộ phim hoạt hình ngắn trên laptop. Hắn xem qua đống bài tập còn dang dở một chút, thế rồi lại như nhớ ra điều gì, cầm điện thoại nhắn tin một hồi xong xuôi mới ngẩng lên:

"Quên mất, phải đi khám đó."

"Nhưng...", người kia ngập ngừng nắm lấy ống quần đùi ngắn ngủn, đôi mắt bối rối nhìn hắn, "Bên ngoài..."

"Bịt kín mặt lại, chúng ta đi bằng cổng cấp cứu.", Bible đặt điện thoại xuống ghế, tiến tới gập máy tính trước mặt anh lại, "Không ai thấy đâu."

Build hoang mang túm lấy tay hắn, mím môi lắc đầu. Nỗi hổ thẹn đối với thế giới bên ngoài không biết đã hình thành tự khi nào, giờ khắc này bao trùm lấy cả tâm hồn anh như một chiếc lưới lớn. Trong những dòng người đang hối hả như mắc cửi dưới đường kia, có lẽ quá nửa trong số họ đều đã biết tới quá khứ tồi tệ của anh vừa mới bị đào lại ngày hôm qua. Những ánh mắt khinh miệt và xem thường dường như đang thực sự chiếu lên người Build khiến đáy lòng anh co thắt lại, cảm giác an toàn mới chưa được bao lâu giờ đã biến đi đâu mất.

"Chúng ta không thể trốn tránh mãi được.", Bible đem tới một chiếc quần thun và áo hoodie rộng có mũ, khom người đặt xuống đùi anh, "Không bao lâu nữa khi đứa bé này ra đời, áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục cách sống này, Build nghĩ xem mình sẽ nuôi dạy đứa bé này thế nào cho phải đây?"

"Anh..."

"Em cho phép Build yếu đuối, hèn nhát, sợ hãi. Tất cả mọi thứ đó, em chấp nhận hết.", người kia quỳ xuống trên nền gạch, đôi mắt hắn chứa đầy nghiêm nghị lẫn cùng với yêu thương, "Cuộc đời này là những biến số không thể tính trước. Bao dung của em dành cho Build có thể là vô hạn, thế nhưng sức sống này hữu hạn. Nếu một ngày nào đó không còn "chúng ta", mong là người trước mặt em đây đủ gai góc để không còn phải chịu thương tổn nữa. Đó mới chính là tình yêu, hiểu không?"

---------------------------------------

Mấy nay lắm việc giời ơi đất hỡi quá nên ra fic hơi gián đoạn :< vốn là định cuối tuần trước camp vé xong thì đăng vài chương cho mọi người, ai ngờ bị con Thaiticketmajor giở trò chơi đểu làm tui túi bụi mấy ngày liền. Anw, có ai đi countdown party hông dậyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net