Truyen30h.Net

[BJYX-Bác Quân Nhất Tiêu H] Kẻ vô sỉ

Chương 12

BACQUANNHATTIEU238

Chương 12

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình chơi quá đà rồi.

Từ trước tới nay, trong kiểu quan hệ này anh luôn đóng vai trò chủ động, hơn nữa còn làm vô cùng thành thạo. Anh vốn cho rằng sau buổi tối ngày hôm qua, mình và Vương Nhất Bác sẽ cắt đứt hẳn, không còn qua lại gì nữa, cùng lắm cũng chỉ là cùng nhau quay nốt show kia thôi. Nhưng với mức độ phát triển như hiện tại thì hiển nhiên mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo tới 180 độ.

Nguyên nhân lúc ban đầu Tiêu Chiến chọn Vương Nhất Bác một phần là đúng lúc gặp phải, thêm nữa dáng dấp cậu rất khá, sinh hoạt cũng không tệ, còn một phần nhỏ là vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, đại khái có thể nói là tâm tư tương đối đơn thuần, nói trắng ra chính là dễ gạt, có lẽ anh chỉ cần dùng một cây kẹo ngọt dỗ dành là Vương Nhất Bác sẽ đi theo. Nhưng hôm nay xem ra anh tự tìm phải một quả cầu gai rồi, mà giờ gai nhọn trên người quả cầu ấy còn đang mở rộng, hơn nữa đã đâm tới tận chỗ anh.

Quả nhiên làm người vẫn nên thành thật một chút, nếu không báo ứng sẽ đến rất nhanh.

Hối hận thì hối hận, nhưng vẫn phải đối mặt với vấn đề thực tế. Tiêu Chiến đi đến nhìn một cái, thấy một bên mặt của Vương Nhất Bác vẫn vùi trong gối, mắt nhắm mắt mở có vẻ buồn ngủ. Anh không chút khách khí vỗ một phát lên vai cậu: "Đừng có ngủ ở chỗ tôi nữa, về nhà cậu mà ngủ đi."

"Giờ tôi không thể đi được."

"Tại sao? Phát chia tay cũng làm xong rồi giờ cậu còn muốn đổi ý hả? Có cần tôi mua cho cậu một con búp bê rồi bơm phồng sẵn bồi cậu ngủ không?

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ đáp một câu không cần phiền anh, sau đó nhỏm dậy đối mặt với Tiêu Chiến chống chế: "Bây giờ tôi mà đi từ nhà anh ra, lỡ như bị chụp được thì làm thế nào? Tôi chưa muốn come out đâu."

"... Thế cậu còn đăng cái vớ vẩn gì trên Weibo hả?" Tiêu Chiến thực không thể nào hiểu nổi đầu óc cậu vận hành kiểu gì nữa... mặc dù bọn họ ít trao đổi suy nghĩ, đều là trực tiếp lên giường.

Vương Nhất Bác cũng không biết trả lời về vấn đề này ra sao, bởi vì lúc đăng tin kia cậu quả thực có chút kích động. Có lẽ là lúc ấy cậu bị khói thuốc cùng tình dục làm u mê đầu óc, hơn nữa Tiêu Chiến đột nhiên nói ra lời kết thúc dứt khoát như thế khiến cậu cảm thấy có chút tự ái cùng thất bại... Đại khái là người đàn ông nào cũng sẽ ít nhiều có cảm giác như vậy, huống chi Vương Nhất Bác lại đang ở độ tuổi thích thể hiện nhất.

Một mặt cũng vì quả thật cậu thích làm tình cùng Tiêu Chiến.

Cho nên bất luận là từ góc độ muốn trả miếng hay là muốn cùng anh tiếp tục giữ mối quan hệ này, Vương Nhất Bác đều không muốn để cho Tiêu Chiến dễ dàng phủi mông đi. Vậy nên cậu đã dùng một thủ đoạn có chút bỉ ổi, mặc dù có thể nói là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm.

Trước đó Tiêu Chiến ghét nhất là những người dây dưa không rõ với mình, vậy mà bây giờ cậu lại làm ra chuyện như vậy, cho nên cậu cảm thấy bây giờ đại khái Tiêu Chiến thấy cậu rất chướng mắt, chỉ có điều nhất thời không có cách gì bắt chẹt lại cậu được. Vừa nghĩ như thế cậu lại không kìm được có chút cảm giác thắng lợi thật vi diệu, thế là cậu khoan khoái xoay mình xuống giường, cứ thế lõa thể đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến lườm cậu, nói ban ngày ban mặt cậu không thể mặc bộ quần áo tử tế vào hay sao. Vương Nhất Bác lập tức chỉ chỉ đống đồ nằm ngổn ngang trên nền nhà, có lý chẳng sợ đáp 'không mặc được'.

Tiêu Chiến không thể làm gì khác đành lấy bộ đồ ở nhà cùng quần lót từ trong ngăn kéo ném vào ngực cậu, thuận tiện kéo rèm cửa sổ.

Sau đó anh quay lại giường ngồi, gọi lại cho người đại diện.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, giọng điệu của người đại diện bên kia rất bình tĩnh, chỉ hỏi anh bây giờ đang ở đâu, Tiêu Chiến nói là ở nhà, đối phương lại dặn: "Tối ngày hôm qua công ty bên kia đã bắt đầu xử lý rồi, đợt này cậu ít lộ mặt đi là được."

Vốn dĩ công ty vẫn luôn áp dụng chính sách thả lỏng, không can thiệp nhiều đến việc của anh, nếu đối phương đã tích cực ra tay xử lỳ như vậy thì tất nhiên công ty bọn họ cũng rất vui vẻ mà ngồi không hưởng lộc.

Tiêu Chiến định nhắc tới chuyện hợp đồng với người đại diện, nhưng giọng điệu đối phương lập tức trở nên nghiêm túc: "Lúc đầu kí hợp đồng bao lâu thì là từng đó, công ty chúng ta không có tiền lệ này. Tôi khuyên cậu đừng có thử thêm nữa." Tiếp đó bọn họ trò chuyện thêm vài câu theo thông lệ rồi cúp máy, Tiêu Chiến không có hội nào để nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net