Truyen30h.Net

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)

4

bii9791

- Thực ra trước giờ, tình cảm tôi đối với anh không đơn giản chỉ là chủ tớ. Từ lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy....

-ọt~~

Tiếng réo bụng của Tiêu Chiến vang lên, anh vội vàng đỏ mặt. Quả thật là hồi tối ăn một bát cháo có hơi ít nên giờ đói. Nhất Bác được cái cớ liền bảo :

- Anh đói bụng rồi, để tôi đi xuống hâm đồ ăn cho anh.

- Không cần đâu, tôi không...

Ọt ọt~~

Cái bụng thật quá đáng, anh đang muốn nghe nốt câu nói của cậu cơ mà? Đành nhịn uất ức, anh liền đồng ý đi xuống bếp nấu chút đồ để ăn tạm. Cậu vì đi uống rượu nên cũng chưa bỏ được gì vào bụng, đành xách cái thân xuống bếp cùng anh. 1-2h sáng Vương gia vẫn thắp đèn bếp lạch cạch=)). Con Thỏ trắng kia nhất quyết không để cậu vào bếp. Dù gì cậu cũng là cậu chủ, làm sao anh dám ngồi chơi để cậu chủ nấu ăn cho "osin" chứ? Vì bây giờ đã rất khuya nên anh chỉ nấu tạm 2 bát mì có thêm xúc xích và vài cọng rau. Nhìn đơn sơ nhưng ăn vào đủ ấm bụng nhaa. Bưng 2 bát ra ngoài bàn ăn, anh ngồi xuống ghế đối diện Nhất Bác :

- Cậu chủ ăn đi, tôi chỉ nấu tạm được mì thôi, bây giờ khuya rồi nên cũng không nấu được gì cả.

- Ừm.

Vừa ăn, anh vừa hỏi cậu :

- Cậu chủ..chuyện lúc nãy..?

Nhất Bác vốn không thích vừa ăn vừa nói chuyện, lập tức nói lại :

- Ăn xong rồi nói.

Anh cũng im lặng mà ăn. Nhìn anh ăn thật giống thỏ thỏ đang ăn khuya vậy. Nếu có 2 cái tai thì bây giờ nó đang cụp xuống theo dáng người của anh. Rất đáng iuu luôn. Để lại nguyên một cục u mê cho cậu Vương nào đó. Ăn xong thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy quá mệt, chỉ muốn ngủ nên đành gác lại mọi chuyện để hôm sau nói. Anh và cậu cùng về phòng ngủ.

.

.

-----Sáng hôm sau-----

Cậu là người tỉnh dậy trước. Thấy anh còn ngủ nên cũng không lỡ đánh thức, cậu vscn rồi đi thẳng đến công ti để làm việc. Hiện tại cậu đã tốt nghiệp xong trung học phổ thông, chỉ cần chờ đến sinh nhật cậu, ba Vương sẽ truyền lại công ti cho cậu. Hôm nay anh họ bên nước ngoài của cậu về nước nên cậu đến công ti sớm. Ở lại công ti làm việc đến nửa buổi, cậu nhận được cuộc gọi từ anh họ :

" Alo? Nhất Bác à? Anh mày về rồi, mau ra sân bay đón anh!"

- Ừ.

Trả lời nhanh gọn rồi cậu đưa xe đến đón người. Anh họ của cậu là Vương Hạo Hiên, con của bác. Hắn là một người có tính khí lạnh lùng giống Nhất Bác, ít đùa, ít cười. Châm ngôn của hắn là : Động vào đồ của hắn chỉ có một con đường : chết! Bảo bối của hắn là Tống Kế Dương, một mỹ nhân hoàn hảo. Từ sắc đẹp đến tài năng rồi tính cách ôn hòa của y khiến vạn người say đắm. Hắn cũng không ngoại lệ. Hồi nhỏ hắn và Nhất Bác chơi chung với nhau, đến năm Nhất Bác 15 tuổi thì hắn 17 tuổi. Ba hắn bắt đi sang nước ngoài tiếp quản công ti:> Mới 2 năm đã trở về vì sắp đến ngày trao lại quyền quản lý công ti WX cho đời thứ 4 nên hắn về sớm. Đứng ở sân bay đợi một lúc thì Nhất Bác đến đón 2 người họ về công ty.

.

---Phía Tiêu Chiến---

Vì hôm qua đi ngủ muộn cộng thêm suy nghĩ nhiều mà mệt mỏi, anh ngủ đến gần trưa mới dậy. Dậy thì đã chẳng thấy ai ở nhà, quá chán nên anh quyết định đi mua chút đồ ăn để làm bữa trưa cho cậu chủ. Đến cửa hàng tiện lợi, đang chọn vài gói gia vị thì đụng phải một người.

- A...xin lỗi cậu, tôi không để ý.

Anh lập tức xin lỗi, cậu trai trẻ kia cười cười, xua tay và nói :

- Không sao đâu, anh không cần xin lỗi.

Cậu trai trẻ này có giọng nói thanh thoát, trong trẻo, kèm theo gương mặt nhỏ nhắn, rất dễ thương. Cảm thấy cậu bé này rất thân thiện, anh mở lời làm quen :

- Trông cậu dễ thương quá, không biết tôi có thể làm quen không nhỉ?

- Tất nhiên là được. Em tên Gia Hy, 16 tuổi ạ.

- Anh là Tiêu Chiến, 22 tuổi. Rất vui được làm quen với em.

Tiêu Chiến nở một nụ cười tỏa nắng rồi bắt tay với y. Y nghiêng đầu như đang cố nhớ gì đó :

-...

- Em đang nghĩ cái gì thế?

Anh thắc mắc hỏi.

- Dạ không gì đâu, em nghe tên anh có vẻ quen quen.

-...

- A... em nhớ ra rồi, em có nghe bạn em kể về anh.

- Bạn em? Bạn em là ai?

- Dạ bạn em là...

Đang nói thì có một người chen vào :

- Tiểu Hy, cậu làm gì mà đứng đây nãy giờ hả, tớ tìm mãi!

- Thừa Thừa? Tớ tưởng cậu đang đi vs mà? Tớ ra đây lấy chút đồ ăn để lát về nấu ăn nè.

Quách Thừa quay sang nhìn, bất ngờ? Chẳng phải đây là Tiêu Chiến sao?

- Anh...là Tiêu Chiến?

- Phải a, cậu biết tôi?

- Em là Quách Thừa, bạn thân của Nhất Bác ạ.

- À..

- Nhìn anh ở khoảng cách này đúng là xinh đẹp nha, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt góc cạnh, đỉnh thực sự!!!

Nó không kiềm được mà phải thốt lên khen vẻ đẹp của Tiêu Chiến, Gia Hy phía sau bĩu môi ra nói với giọng ấm ức :

- Ý cậu là tớ không đẹp chứ gì? 

- Tớ đâu có..Gia Hy của tớ đáng yêu nhất mà:3

Nhìn đôi trẻ dỗ dành nhau anh cảm thấy thật dễ thương nhưng rồi cũng có chút buồn. 

- Hai đứa cứ tự nhiên mua đồ đi nha, anh về trước.

- Cho em xin số điện thoại của anh đi Chiến ca


Quách Thừa chạy theo hỏi xin anh. Anh bất ngờ vì đâu có thân đến mức phải xin số điện thoại làm gì? Nhưng anh vẫn đồng ý cho nó. Xong rồi cũng về nhà.

Vừa vào đến nhà thì gặp mẹ Vương đang nói chuyện với Lưu Hải Khoan. Anh lễ phép chào rồi vào bếp. Vừa đặt nguyên liệu xuống bàn thì thấy một đống nguyên liệu đã có sẵn ở bàn cùng  một thân ảnh đang trong bếp đang hí hoáy nấu ăn. Thấy lạ nên anh mở lời hỏi :

- Xin lỗi nhưng..cậu là người mới ?

Người kia quay lại, vội tắt bếp rồi ra chào cậu :

- A chào cậu, mình là Chu Tán Cẩm, là..là bạn của Hải Khoan.

- À..vậy cậu ra ngoài ngồi đi, việc trong bếp cứ để tôi làm là được rồi.

Chu Tán Cẩm là người yêu bảo bối của Hải Khoan ca, nói đúng ra là hôm nay Hải Khoan dẫn về ra mắt dòng họ trước rồi mới ra mắt gia đình sau. Tán Cẩm là một người hòa đồng, dịu dàng, có má lúm đồng tiền trông cực dễ thương. Dù gì cũng là lần đầu ra mắt nên y muốn tạo cái gì đó cho mọi người trong nhà bất ngờ. Chính vì vậy y quyết định chọn nấu một bữa ăn thật ngon để lấy lòng người nhà Lưu Hải Khoan. Nghe Tiêu Chiến bảo ra ngoài thì y cười cười rồi đáp :

- Thực ra hôm nay mình theo Hải Khoan về đây để..để ra mắt mọi người nên mình mới muốn nấu một bữa ăn để lấy lòng...nhưng mà mình chưa biết..làm sao để nấu?!?

Tiêu Chiến nghe xong rồi à một tiếng, anh cười :

- Ra là vậy, vậy vào đây tôi chỉ cho cậu.

Tiêu Chiến chỉ cho y nấu ăn, hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất thân. Có vẻ y rất thích tính cách của anh nên từ đầu đã muốn làm thân. Nói chuyện một hồi nhưng vẫn chưa biết tên, y hỏi :

- Mình vẫn chưa biết tên cậu, nên gọi cậu như nào đây?

- A..cứ gọi mình là a Chiến.

- Được!^^

.

.

Nấu ăn một hồi thì cũng đến trưa, anh chạy ra ngoài phòng khách thì vẫn thấy mẹ Vương đang nói chuyện với Hải Khoan ca, anh nhanh chóng nói :

- Mẹ, con cùng Tán Cẩm nấu ăn xong rồi.

Hải Khoan nghe xong thì hoang mang:), "Mẹ" ?!?, sao lại gọi là"mẹ"??? Ủa không lẽ Nhất Bác với Tiêu Chiến đã xxoo với nhau rồi??? 

Nhìn được vẻ mặt hoang mang của Hải Khoan, anh nhận ra ngay lời nói của mình có chút nhầm lẫn. Mẹ Vương mỉm cười rồi dịu dàng giải đáp :

- Vì ta thương a Chiến như con ruột nên mới để nó gọi bằng mẹ thôi.

- À..thế mà con cứ tưởng...

- Anh tưởng cái gì hahaa?

Bà nghĩ ngay ra trong đầu y đang nghĩ gì. Đầu óc của y đen tối quá rồi. 

- A Chiến con ngồi nghỉ đi, để mẹ gọi cho Nhất Bác về.

- Vâng ạ.

Bà lấy điện thoại gọi cho cậu về. Đổ chuông được một lúc cậu cũng bắt máy :

"Alo?"

- Lô cái gì nữa? Anh có về ăn trưa không thì bảo? Tôi nghe nói hôm nay Hạo Hiên dẫn người yêu về, anh còn không mau mang 2 đứa nó về cho tôi?

"Vâng."

- Nhanh nhanh lên đấy, đừng bắt tôi cùng a Chiến đợi.

Mẹ Vương tuyệt tình nói ra với cậu rồi cúp máy. Bà cố tình thêm anh vào cuộc gọi để cậu về nhanh.
.

.

-------Phía bên cậu----

Cậu lúc này đang vướng mắc phải một điều rất khó xử lý. Lúc đưa Hạo Hiên cùng Kế Dương về công ty bàn chuyện,sau khi Nhất Bác lên phòng chủ tịch trước,hắn cùng  Kế Dương đi sau. Y vô tình đụng phải một người con gái. 

- A...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải cậu đâu.

Người này rất xéo xắt, cố tình bắt bẻ y :

- Cậu là cái thá gì mà dám cố tình xô tôi ngã? Đã cố tình đụng chạm bổn tiểu thư mà còn dám giả nai?

Cô gái nói xong liền xô y một cái, may có Hạo Hiên đằng sau đỡ, hắn lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi kéo y lên phòng chủ tịch. Cô dậm chân một cái rồi đi theo y. Vừa bước vào phòng nhìn thấy Nhất Bác. Cô gái này lập tức chỉ vào Kế Dương rồi khóc lóc :

- Nhất Bác, anh biết không? Lúc nãy tên này đã xô ngã em đó, anh mau đuổi nó ra khỏi công ti đi...TT

Hạo Hiên không chịu được, đi ra vả cô một cái "chát", hắn quay sang nói với cậu :

- Anh không ngờ mày lại yêu một đứa con gái dơ bẩn đến thế?

Cậu ngước lên nhìn cô, chẳng phải ai lạ lẫm mà lại chính là Kiêu Nhân. Cậu cau mày giải thích với Hạo Hiên :

- Cô ta không phải người em yêu!

- Nhất Bác, sao anh lại nói như vậy...Dù gì em và anh cũng có hôn ước với nhau mà? 🥺

-...

Cô ta thấy cậu im lặng liền nghĩ rằng mình đã đủ sức lấn, tiếp tục đòi hỏi thêm :

- Nhất Bác, thằng kia dám xô ngã em, anh phải đưa em đi ăn đền bù!

- Tại sao tôi phải đền cho cô?

Cậu thở ra một hơi rồi lạnh giọng nói. Đúng lúc này thì mẹ Vương gọi, cô có nghe thoáng được là về nhà ăn cơm liền nhanh chóng nghĩ ra cái cớ để được về nhà cùng cậu :

- Nhất Bác, trưa nay em về nhà cùng anh được không? Chiều nay em có công việc ở gần nhà anh mà không biết đi đâu để ăn cả?

Hạo Hiên nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Cô không sợ mà còn to giọng :

- Kiêu gia tôi cũng đâu có nhỏ? Mấy người nghĩ đụng vào tôi thì sẽ được yên hay sao?

Cậu lạnh lùng không nói gì, cứ thế đi thẳng ra xe. Cô biết mình thắng nên nhanh chóng chạy theo sau. Trong xe tràn ngập khí lạnh tỏa ra từ 2 con người nhà họ Vương. Hạo Hiên cùng Kế Dương ngồi ghế sau, cô chen lên ngồi ghế phụ lái rồi cùng nhau về nhà cậu.

.

-----Tại nhà------

Lúc này mẹ Vương đang phụ Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra bàn, Hải Khoan có nghe Nhất Bác tâm sự về anh một vài lần nên rất tò mò. Y kéo anh ra ngoài phòng khách, hỏi :

- Tiêu Chiến, tôi muốn hỏi anh một vài điều.

- Hả? Tôi thì có gì để hỏi?

- Anh và Nhất Bác có gì đó với nhau phải không?

- Hả..?!? Tôi chỉ là người hầu riêng của cậu ấy thôi mà, đâu có gì?

- Nhất Bác nó...

Anh biết Nhất Bác có ý với anh, nhưng anh không cần mọi người nói hộ, anh muốn từ miệng cậu nói ra là tình cảm như nào đối với anh. Thấy Hải Khoan nói thì cũng biết chắc rằng cậu đã đi tâm sự với y, anh lập tức chặn miệng y :

- À..tôi ra ngoài kia xem cậu chủ về chưa nhé, anh vào trong kia ngồi chờ trước đi.

Anh chạy ra ngoài cổng, đứng đó thở dài. Cậu và anh chẳng rõ mối quan hệ, đến cậu cũng nói là không đơn giản chỉ là chủ tớ, anh thật sự rất rối. Đang đứng đó thì có xe dừng lại ở trước mặt cậu, người trong xe mở cửa xe, bước xuống.

- Haii, a Chiến! Cậu đứng đây đợi mình hả?

Hồi tối qua anh có nhận lời mời đi chơi với Băng Vãn nhưng hôm nay anh lại quên bảo y. Thật đãng trí mà. 

- Heyy, Tiêu Chiến? Cậu thờ ra đó làm gì thế?

- À..đâu có gì, mình đứng đây hóng gió..

- Vậy cậu vô nhà thay đồ đi, rồi mình dẫn cậu đi ăn.

- À..xin lỗi cậu..hôm nay...

Đang nói dở thì mẹ Vương bước ra cửa, đứng ở trong nhà thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó lạ lẫm nên bà lo lắng chạy ra xem thử.

- A Chiến.. con đang nói chuyện với ai vậy?

- Dạ, đây là bạn con. Hồi hôm qua con có hẹn bạn con đi chơi mà hôm nay quên bảo là nhà có việc..

- À...cậu tên gì?

Băng Vãn đứng cạnh nghe bà hỏi thì cúi đầu lễ phép :

- Cháu chào bác, cháu là Băng Vãn, bạn học của Tiêu Chiến ạ.

- Nếu đã đến thì cùng vào đây đi, dù sao hôm nay cũng đông đủ cả.

- Ơ..dạ thôi ạ..

- Thôi gì, a Chiến dẫn bạn con vào nhà đi, ta vào trước.

-....

Băng Vãn không ngờ Vương phu nhân nổi tiếng như thế mà lại tốt tính như vậy. Cậu thật sự ngưỡng mộ cho Tiêu Chiến vì đã được bà nhận nuôi. Cả hai cùng vào nhà, một lúc sau thì Nhất Bác cũng về đến nhà.

.

Kiêu Nhân đi theo sau cậu, Hạo Hiên cùng Kế Dương nắm tay nhau mà đi vào nhà. Vừa nghe được tiếng xe thì Tiêu Chiến chạy ra đón.Kiêu Nhân thấy Tiêu Chiến chạy ra liền giả vờ vấp chân, ngã. Đúng lúc đấy thì Nhất Bác lại vô tình đưa tay ra đỡ vào eo. Cô cố gắng dùng 2 tay bấu vào vai VNB để ẩn xuống làm cả hai cùng ngã. Cảnh tượng Kiêu Nhân nằm trên người Vương Nhất Bác "vô tình" đập vào mắt Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy anh nhìn liền đẩy cô ngã ra đất, rồi chạy lịa phía Tiêu Chiến giải thích các thứ : 

- Tiêu Chiến, do cô ta ngã vào người tôi nên mới vô tình như vậy thôi. Tôi và cô ta...

 Anh lập tức cắt ngang lời cậu:

- Cậu chủ không cần giải thích, tôi hiểu mà. 

Anh biết cậu muốn nói gì mà, cậu và cô ấy không có gì. Không có gì? Chẳng phải đây đã là lần thứ hai cậu và cô ta cố tình show "ân ái" trước mặt anh hay sao? Cậu nói trước giờ tình cảm cậu dành cho anh không phải chỉ là chủ tớ, vậy chắc cũng chỉ thuộc mức anh em trong nhà thôi? Hay chỉ đơn giản là bạn từ nhỏ? Cậu còn cố giải thích cho anh hiểu. Để chứng minh cái gì? Anh biết rồi, anh thực sự nên bỏ lại tình cảm này ở phía sau thôi. Anh cố nén những giọt nước mắt vào trong rồi mới mọi người vào nhà.

- Mọi người mau vào nhà đi.

Cô ta thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của Tiêu Chiến thì lại càng vui, cứ thế bám theo sau Vương Nhất Bác.

.

Trong bữa ăn, mọi người cười cười nói nói, chỉ riêng Tiêu Chiến là ngồi thẫn thờ ra, chẳng ăn cũng chẳng nói gì. Mẹ Vương gắp thức ăn cho anh :

- A Chiến, con ăn đi, dạo này con gầy lắm rồi đó.

Anh "hoàn hồn" trở lại, cảm ơn bà rồi lại ngồi ra đó. Trong đầu anh trống rỗng, chẳng biết nên suy nghĩ cái gì.

Mọi người ai cũng đều tiếp xúc qua và nói chuyện với Tiêu Chiến nên rất quý. Thấy anh có vẻ buồn nên ai cũng an ủi rồi gắp thức ăn cho anh. Kiêu Nhân ngồi cạnh Vương Nhất Bác thấy vậy rất tức, nên buông thả một câu đánh trúng tim của Tiêu Chiến: 

- Mọi người sao lại đi gắp thức ăn cho một người osin cơ chứ? Chẳng ra thể thống gì.

Cô đúng thật quá quắt (con tác giả còn quá đáng hơn haha=))). Đường đường là tiểu thư của một nhà gia giáo, vậy mà ăn nói không biết tôn trọng người khác. Tán Cẩm bức xúc lên tiếng :

- Cô cũng chẳng ra thể thống gì. Kiêu gia các người cũng thật biết dạy dỗ con cái.

Cô câm nín, không biết đáp lại như nào thì lại lôi Nhất Bác về phe mình :

- Nhất Bác~, anh coi cô ta nói vậy với em kìa. Chẳng coi em ra gì cả.

Mẹ Vương thấy vậy rất tức giận, sao có thể kéo con trai bà vào tình huống như thế? Đã vậy cậu còn chẳng nói câu nào? Con trai bà có phải đang muốn chọc tức bà không cơ chứ. Cô ta thấy Nhất Bác vẫn im lặng, châm ngôn của cô là 'im lặng là đồng ý' nên tiếp tục mách tội :

- Ở công ty em bị xô ngã, em biết anh đau lòng cho em nhưng vì nể anh họ nên mới không nói gì. Nhưng anh xem, em bị anh họ của anh tát em một cái vì em chỉ lỡ nói thằng kia một câu. Bây h em bị nói như thế. Anh phải bênh em chứ, Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe được thì lại càng muốn khóc, anh nhịn xuống tận đáy lòng. Băng Vãn nhìn anh mà xót xa. Cậu vuốt nhẹ lưng anh vài cái rồi gắp thức ăn cho anh. Kế Dương vốn dĩ là người hiền lành nhưng thấy sai thì không thể không chen vào :

- Cô quá đáng vừa phải thôi nha? Tôi lúc đó cũng chỉ là vô tình, biết cô xấu xa như này thì lúc đó tôi đã xô cô thêm vài lần nữa rồi.

- Kế Dương, tên cậu hay lắm. Nhưng mà cậu nên biết tôi là KIÊU TIỂU THƯ, oke? Cậu nghĩ cậu dám đụng tôi thêm lần nữa?

- Đúng như cái tên của cô! Kiêu ngạo. _ Kế Dương ném cái nhìn không thiện cảm về Kiêu Nhân.

Hạo Hiên vốn ít nói, nhưng thấy bảo bối của hắn bị đe dọa thì không khách sáo mà đi lại chỗ cô ngồi tát thêm cho cô một cái :

- CHÁT!!!

- Nếu em ấy không dám đụng cô thì để tôi đụng! Kiêu gia các người cũng chỉ là cấp dưới của công ti tôi thôi! Bớt ngông cuồng lại đi.

Nhất Bác thấy tình hình ngày càng căng nên mới nói một câu. Nhưng vô tình câu này lại được mọi người nghĩ là cậu đang bênh Kiêu Nhân. 

- Mọi người đừng cãi nhau nữa, dù gì Kiêu Nhân cũng còn trẻ, chưa ý thức được lời nói. Chấp cô ta làm gì.

Thấy cô ấy xỉ nhục người khác mà cậu còn im lặng không nói lời nào như thế. Đã vậy Kiêu Nhân cũng biết chính bản thân cô ta là Kiêu Tiểu Thư- con nhà gia giáo, văn hóa. Ăn nói như thế mà còn bảo không ý thức được lời nói? Là cậu vô tình nói ra hay là cố tình bênh cô ta? 

Câu nói của Nhất Bác không những không dập được lửa còn thêm dầu vào. Hải Khoan cũng không chịu được mà nói :

- Nhất Bác, kể cả đó là người yêu em đi nữa thì em cũng là Vương thiếu. Là Vương thiếu đó? Chẳng lẽ em không phân biệt được đúng sai mà còn bênh vực cô ta? 

Băng Vãn biết nãy giờ Tiêu Chiến nhịn đủ rồi, y lên tiếng thay anh :

- Nhất Bác, cậu có nghĩ đến cảm giác khi Tiêu Chiến bị xúc phạm không? Chẳng lẽ cậu nghĩ Tiêu Chiến đơn giản cũng chỉ là một người hầu bình thường của cậu thôi sao?

- Băng Vãn!! 

Tiêu Chiến nhắc tên y, không để y nói thêm. Tán Cẩm khi nãy nấu ăn có nói chuyện tâm sự cùng anh nên y cũng biết được phần nào tình cảm của anh dành cho Nhất Bác nên cũng nói ý :

- Kiêu Nhân, cô tính làm "lá trà xanh" thảo dược tươi mát hả? Tôi nói cô nghe nè, cái loại tiểu thư như cô á, ngoài tiêu tiền và đeo bám người ta chắc cũng chẳng biết nấu ăn, chẳng biết chăm con, cũng chẳng biết làm việc nhà đâu nhỉ? Vậy thì cô thử nghĩ xem, cô có xứng với Vương thiếu hay không? 

Kiêu Nhân vênh mặt :

- Lưu thiếu phu nhân đây lại xem thường tôi rồi. Có tiền thì làm được tất cả. Tôi dùng tiền thuê bảo mẫu chăm con, dùng tiền thuê đầu bếp nấu ăn, thuê người giúp việc làm việc nhà. Tôi chỉ cần tối ngày "chăm sóc" cho Nhất Bác thôi. 

Mẹ Vương nghe vậy rất bức xúc. Cô nghĩ có tiền là có thể mua được tất cả? Vậy thì cô chẳng có cửa bước vào Vương gia rồi. Bà chọc ghẹo :

- Kiêu Nhân, cô biết con có hôn ước với Nhất Bác. Tiện đây cô cũng nói thẳng ra là con cũng chuẩn bị tinh thần hủy hôn với Nhất Bác đi nha! Nếu con nghĩ là dùng tiền để làm mọi việc thì đừng hòng qua ải mẹ chồng như ta đây. Loại con dâu như cô, không biết làm việc gì, chỉ đòi "chăm sóc" con trai tôi thì ai lo cho tôi? Tôi cần con dâu biết tâm sự với mẹ chồng, oke? Đấy mới chỉ là 1 lý do. Lý do thứ 2 là cô không biết phép tắc, có tôi ngồi trong bàn ăn này mà cô dám chửi bới không kiêng nể chủ nhà? Lý do thứ 3 là cô dám xúc phạm tới a Chiến. Đủ để tôi đuổi cô ra khỏi nhà rồi đấy, đừng mơ có cửa bước vào nhà này làm dâu!!!

Cô nghe được mà tức đến nỗi bốc khói lên đỉnh đầu=))). Nãy giờ cô quên mất là còn có mẹ của Nhất Bác đang ngồi đây. Không biết nên nói gì liền bỏ ra về. Cuộc chơi vẫn còn dài. Cô không cần sự đồng ý của bà cũng vẫn có thể vào được Vương gia này. 

.

Mọi người tán thưởng cho bà Vương. Nhất Bác đang ngồi ăn thì nhận được tin nhắn từ Kiêu Nhân. Nội dung tin nhắn :

"Nhất Bác, anh ra công viên gần nhà nói chuyện với em. Nếu anh không ra thì sấp tài liệu của công ty anh sớm bị đốt!"

Cậu trợn mắt lên rồi rời khỏi bàn ăn, mẹ Vương hỏi :

- Con đi đâu?

- Gặp Kiêu Nhân!

Cậu đáp gọn lỏn 3 chữ rồi bỏ đi. Anh nghe mà không nhịn nổi, nước mắt anh rơi từng giọt xuống.

- Con xin phép lên phòng trước...

Anh chạy lên phòng.

.

Ở dưới bàn ăn còn 6 người bơ vơ. Mọi người thấy vậy cũng xin ra về. Một bữa ăn chẳng hoàn hảo mà lại còn thêm xích mích. Bà Vương thở dài rồi cũng lên phòng. 
Trong phòng của Tiêu Chiến, anh ngồi bệt xuống sàn rồi khóc..Anh thực sự không còn gì nữa rồi. Anh cứ nghĩ cậu đã cho anh một tia hi vọng. Chắc chắn cậu có tình cảm với anh nhưng...không. Cậu có bạn gái. Đã vậy lại là hôn thê. Dù cho mẹ Vương có cấm cản thì cậu vẫn có thể lấy về. Anh không dám suy nghĩ nữa..Ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Giờ đây anh chỉ biết khóc mà trải lòng, khóc để tan bớt nỗi đau.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net