Truyen30h.Net

[BJYX] Cậu Chủ Nhỏ Là Chồng Của Tôi (Hoàn)

5

bii9791

----Phía Nhất Bác---

Cậu bỏ lại mọi người ở nhà mà đi ra công viên. Kiêu Nhân đang ngồi trên chiếc ghế đá và cầm một sấp tài liệu.

Tua lại hồi sáng... 

Tại phòng chủ tịch công ti WX :
- Nhất Bác, em có đem đồ ăn sáng đến rồi nè, cùng nhau ăn đi..

Kiêu Nhân cầm hộp đồ ăn bước vào phòng.

- Ủa...mình vừa thấy anh ấy mà ta? Đi đâu rồi? 

Không thấy ai trong phòng, cô đi xuống dưới sảnh tìm.Tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy cô liền đi lên phòng chủ tịch, đặt hộp đồ ăn ở trên bàn rồi định quay về. Vừa đặt đồ ăn xuống thì nhìn thấy sấp tài liệu gì đó, mở ra xem thì là hợp đồng quan trọng của công ti WX. Cô nghĩ ra một kế hèn hạ rồi cầm tập tài liệu đấy về.

.

Quay trở lại hiện tại.

Cô ngồi tại ghế đá chờ cậu ra. Nói thẳng ra thì cô muốn dùng tài liệu này để ép Nhất Bác lấy mình. Không được hủy hôn! Nhất Bác lạnh lùng đi đến chỗ cô, thẳng thắn nói :

- Muốn gì?

Kiêu Nhân đứng dậy, cô ta đến gần cậu nhưng bị cậu đẩy ra. Cô giữ vững người mình lại rồi ngồi xuống ghế, chậm rãi :

- Muốn anh cưới em.

Nhất Bác vò đầu rồi im lặng một lúc. Hợp đồng này với công ti rất quan trọng. Chưa kể nó còn giúp cho cậu sau khi cậu lên làm chủ tịch. Dù ba cậu có không quan trọng nó đi chăng nữa thì cậu mới chỉ 17, làm sao mà cậu có thể tự gầy dựng lại được số tiền đã mất cho hợp đồng này? Nhưng nếu cưới cô ta thì chẳng phải Tiêu Chiến sẽ đau lòng đến chết hay sao? Suy cho cùng người thương vẫn là quan trọng nhất.

Cậu không thể để lỡ mất anh được. Cậu còn trẻ, vẫn còn sức kiếm lại được tiền. Suy nghĩ xong, cậu thẳng thừng nói với Kiêu Nhân :

- Tôi thà để mất hợp đồng cũng không lấy cô. Vậy nhé, tôi về.

Kiêu Nhân không ngờ cậu lại sẵn sàng hi sinh hợp đồng quan trọng cũng không thèm lấy cô. Cô nổi tiếng, xinh gái, nhà giàu, đi xe mẹc lại là tiểu thư Kiêu gia nổi tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh. Vậy thì cô có gì không tốt, tốt?? Cô có 3 vòng đẩy đủ, còn thiếu cái gì đâu mà lại không bằng Tiêu Chiến kia? Cô không can tâm! Cô nhất định phải lấy được thứ mình muốn. Cô không có thì đừng hòng ai có.

- Em có chỗ nào không được chứ? Sao anh không chịu lấy em hả Vương Nhất Bác?!?!?

Nhất Bác quay lại :

- Nhưng tôi không có tình cảm với cô. Lấy tôi về ngày ngày bơ cô, không quan tâm cô. Chỉ là danh nghĩa vợ chồng. Liệu cô có cảm thấy hạnh phúc? Suy nghĩ lại đi Kiêu tiểu thư. Hợp đồng đó tôi vẫn có thể gây dựng lại được. Chào cô! 

Lần đầu tiên cậu nói dài đến như thế. Vốn dĩ cậu vẫn coi cô là một người bạn, cậu thành thật muốn cô thay đổi, suy nghĩ lại. Cậu còn trẻ, cô cũng vậy.

Nước mắt lăn dài, Kiêu Nhân đứng ngẩn ngơ giữa công viên. Cô thực sự nghĩ sai về tình yêu sao? Hóa ra trước giờ cô với Nhất Bác chưa chắc là tình yêu? Nhưng kể cả như vậy thì cô vẫn muốn tiếp xúc, vẫn muốn làm thân với cậu. Vậy mà chỉ vì nông nổi cuộc đời, chưa hiểu lí lẽ mà cô mất đi một người bạn, một người thân thiết. Hợp đồng trong tay cô còn có ích gì chứ? Cô cầm bật lửa lên đốt đi, quăng vào thùng rác rồi bỏ về nhà.

Nhất Bác sau khi bỏ lại Kiêu Nhân để quay về nhà thì lập tức nhận được cuộc gọi của ba Vương : 

"Nhất Bác, hợp đồng ba để trên bàn chủ tịch đâu? Ngày mai ba phải đem nó đi kí, mau đem về cho ba."

-Ba..con..con lỡ làm mất nó rồi.

Cậu thành thật nhận tội, giọng có chút tội lỗi. Đầu dây bên kia sốt sắng hơn :

" Con có biết nó liên quan đến trụ sở bên Mĩ không hả? Mất nó rồi thì ba phải làm sao? Hợp đồng này dù con có dùng mấy năm cuộc đời cũng chẳng thể đền lại đâu! Mau tìm nó về!"

-Con..tìm rồi mà không thấy.

Cậu nói dối ba, không thể để ba biết chuyện Kiêu Nhân lấy được. Dù gì Kiêu gia cũng thân thiết với ông nội cậu, cậu nên giữ chút thể diện cuối cùng cho nhà họ. Ba Vương mất bình tĩnh, hét vào điện thoại :

"Con mau về công ti nói chuyện với ba!!!"

-Vâng.

Cậu đáp gọn lỏn rồi tắt máy. Nếu trụ sở bên Mĩ có vấn đề, cậu sẽ sang bên đó để quản lý. Lỗi lầm lần này là do cậu gây ra. Cậu quyết định sẽ kiếm lại được cả vốn lẫn lãi cho ba Vương. Suy nghĩ kĩ càng rồi cũng về công ti. 

.

Tại phòng chủ tịch công ti WX, người đàn ông trung niên đang ra sức chỉ trích một cậu thanh niên trẻ trung. 

- Nhất Bác! Con làm cái gì để mất hợp đồng hả?

- Con không biết! Con cầm về nhà xem xét thì nó lỡ rơi đâu đó, bây giờ tìm lại thì con không thấy  nữa.

- Con biết là mất nó thì trụ sở bên Mĩ có nguy cơ bị tụt dốc không hả? Đến lúc đó thì ai sẽ sang bên đó quản? Con định để một mình thân già như ba sang đó chống trọi à?

- Chẳng phải ông nội cũng ở bên đó và đang quản lý sao ba?

- Con còn lôi ông nội ra? Ông cũng đã già yếu rồi, quản lý cũng chỉ là giữ dùm con sau này. Bây giờ mất tài liệu, ông nội cũng chẳng thể chống đỡ được. 

- Vậy...con sẽ sang đó quản lý.

Ba Vương trợn mắt, ngạc nhiên :

- Con bị ấm đầu hả Vương Nhất Bác!? Con mới 17 tuổi đầu, sang bên đó thì biết gì chứ?

- Con sẽ làm được, ba cứ quyết định vậy đi. Con sẽ book vé bay luôn sáng ngày mai! 

- Con suy nghĩ kĩ đi Vương Nhất Bác, con còn trẻ như vậy rất khó để quản lý cả một trụ sở to như thế. Có khi 5 năm nữa con cũng chẳng thể về đâu Nhất Bác.

- 5 năm không được thì 10 năm. Con không thể để công ti WX một ngày bị tụt dốc!!

Cậu đứng lên nói với ông. Ba Vương rất hài lòng về cậu nhưng nghĩ đến tương lai sau này thì lại không muốn cho cậu đi :

- Nhất Bác, con..không cần Tiêu Chiến nữa sao?

Cậu sững lại. Cậu sang bên đó, ai sẽ chăm lo cho anh? Ai sẽ bên cạnh anh? Không có cậu liệu anh có ngủ được? Ăn uống có đầy đủ không làm sao cậu biết? Nhưng công ti cũng đâu thể bỏ bê. Cậu vẫn là muốn sang bên đó học tập, đủ trưởng thành rồi sẽ về với anh.

- Con..con sẽ cố gắng kiếm lại số tiền đã mất cho hợp đồng đó thật sớm rồi sẽ về với Tiêu Chiến. Anh ấy nhất định sẽ đợi con trở về.

- Nếu 10 năm nữa conmới được trở về thì lúc đó con vẫn còn sắc xuân, 27 tuổi, vẫn còn trẻ. Nhưng Tiêu Chiến thì không. Lúc đó nó đã 32-33 tuổi rồi con à. Nó cũng sẽ phải suy nghĩ chín chắn, đâu thể chờ đợi lâu như thế? Nó cũng phải kiếm vợ con rồi việc làm khác. Cũng đâu phải làm cả đời cho nhà mình?

- Con..nhất định sẽ về sớm hơn 10 năm. Con nhất định sẽ làm tốt công việc này, cũng nhất định sẽ lấy được Tiêu Chiến. Ba phải tin ở con. Nhất định con sẽ làm được!!!

Nhất Bác nắm lấy vai ba, kiên quyết nói. Ba Vương nhìn cậu rồi gật đầu. 

- Nhất Bác, ba tin tưởng con. Cố gắng lên rồi cùng đưa ông nội về đây sống.

- Nhất định sẽ vậy.

- Vậy được rồi, về báo mẹ con là tối nay tổ chức bữa tiệc nhỏ, gọi Lưu gia cùng Hạo Hiên sang. Coi như chia tay.

- Vâng. Con xin phép.

Nhất Bác quay về. Vừa bước xuống gara ô tô thì thấy Kiêu Nhân đứng ở đó. Cậu hơi khó chịu vì nghĩ cô vẫn đeo bám mình. Bước lại gần cô thấy cô đang khóc, cậu cất giọng khó chịu :

- Sao cô lại ở đây?

Kiêu Nhân nghe được tiếng Nhất Bác liền ngẩng mặt lên, quệt bỏ nước mắt rồi nói :

- Em hiểu, giữa chúng ta không có cái gọi là tình yêu. Đến giờ em cũng hiểu rồi. Nhưng mà..em không muốn làm người dưng với anh. Nhất Bác, anh có thể...có thể vẫn làm bạn với em không? 

Kiêu Nhân thực sự đã nghĩ thông suốt, cô muốn thay đổi. Cô sẽ không theo đuổi Nhất Bác nữa nhưng cô vẫn muốn được làm bạn với cậu, được trò chuyện tiếp xúc cũng như học tập những gì của cậu mà cô còn thiếu.

Nhất Bác bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu biết cô vốn dĩ vẫn có lòng dạ tốt nhưng chỉ vì cố chấp, hiểu lầm tự bản thân tạo ra nên mới như thế.

- Dù gì cũng là bạn rồi, tối nay tôi mời cô đến nhà ăn một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình tôi.

Kiêu Nhiên thoáng nở nét cười.

- Được chứ..nhưng hôm nay là ngày gì mà nhà anh làm tiệc?

- Ừm...ngày mai tôi phải sang trụ sở bên Mĩ quản lí, lấy lại số tiền đã mất từ hợp đồng kia.

Cô nghe được thì cúi mặt xuống. Chẳng phải đây là lỗi của cô hay sao, cô lại còn chính tay đốt cái hợp đồng kia. Nếu biết sẵn là cậu sẽ phải sang bên nước ngoài thì cô đã giữ lại rồi. Lỗi này quá lớn, làm sao cô có thể đền lại cho cậu.? Suy nghĩ một hồi thì cô lên tiếng quyết định :

- Nhất Bác, lỗi này là do em gây ra. Em tình nguyện sang bên đó hộ trợ, giúp đỡ anh.

- Hơ...

- Dù gì em là người sai, em cũng còn thiếu sót rất nhiều trong giao tiếp cũng như trong thương trường. Để em theo anh học tập rồi giúp đỡ anh. 2 người biết thì sẽ kéo ngắn thời gian, mau chóng được về nước. Anh đồng ý đi Nhất Bác, nếu anh không đồng ý thì em ăn năn cả đời mất.

Kiêu Nhân ra sức năn nỉ cậu. Cô thực sự rất áy náy, nếu không giúp được cho cậu thứ gì hay làm được việc gì cho cậu thì cô sẽ hối hận cả đời mất. Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nghĩ rằng ít nhất có cô cùng sang bên đó thì cũng sẽ có người bầu bạn, giải quyết đỡ công việc cho cậu, bớt mệt mỏi hơn. 

- Được rồi, vậy cô về nói với gia đình, sáng sớm mai 6  giờ có mặt ở sân bay cùng tôi sang Mĩ.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, Nhất Bác!!!!

- Vậy tôi về trước, chào cô.

Nhất Bác lên xe rồi về nhà. Cậu thực sự không biết về nhà sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Sẽ nói gì cho anh hiểu và chờ đợi cậu. Anh thật sự rất ngây thơ, nếu cậu không nói, anh sẽ yêu người khác, lấy vợ đẻ con cũng nên. Thôi vậy, nhất thì dành lại anh từ tay vợ anh. Cậu quyết định sau này có tiếng tăm rồi, tự có thể xây được hàng chục hàng vạn căn biệt thự riêng rồi về nước, tỏ tình anh!! Chắc chắn anh sẽ đồng ý, anh ấy rất tin người!! Tự nhủ với lòng mình như vậy rồi cậu cũng phóng xe về nhà.

.

Tại Vương gia

Tiêu Chiến khóc đến kiệt sức. Anh cố lết mình vào nhà tắm, xả nước lạnh ra để ngâm mình. Anh ngâm đến 1 tiếng vẫn thất thần ngồi trong bồn, không chịu ra. Mẹ Vương biết từ trưa anh suy nghĩ nhiều mà không ăn được gì nên hâm lại thức ăn rồi lên phòng gọi anh xuống. Lên đến phòng của anh và cậu, bà gõ cửa :

- A Chiến, ta hâm nóng thức ăn rồi, xuống ăn chút gì đi con? 

Anh nghe được tiếng gọi của bà thì nhanh chóng mặc quần áo. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì cả người anh choáng váng, lăn ra ngất xỉu. Bà Vương nghe thấy tiếng động liền gọi to hơn :

- A Chiến? Con đang làm gì thế? Đừng làm gì dại dột nha con!!

Bà nghĩ là anh đang  buồn không muốn trả lời bà nên nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt bà là anh đang nằm ngất xỉu trên sàn, bà cuống cuồng không biết phải làm gì.

- A Chiến, con làm sao thế này? A Chiến, tỉnh lại đi con!!!

Bà ra sức gọi nhưng anh ngất đến nỗi lên cơn sốt cao, cả người nóng bừng. Bà gọi mãi anh cũng không chịu tỉnh. Định gọi người đưa anh đến bệnh viện thì cậu về đến nhà. Mẹ Vương thấy cậu về thì chạy xuống nói với cậu bằng giọng gấp gáp:

- A Chiến..a Chiến ngất xỉu rồi, con mau đưa nó đến bệnh viện đi Nhất Bác.

Cậu nghe được thì chạy nhanh lên phòng, gọi cho Cố Ngụy - Bác sĩ riêng của nhà cậu. Bước vào phòng thấy anh vẫn đang nằm trên sàn. Cậu nhanh chóng bế anh lên giường nằm. Đi đi lại lại trước cửa phòng. Một lúc thì lại đến gần anh sờ trán. Thực sự là ngày càng nóng. Mồ hôi chảy đầy người anh nhưng sốt thì chỉ tăng chứ không hạ. Cậu Vương sốt sắng mà hỏi mẹ :

- Tiêu Chiến làm sao mà bị sốt vậy mẹ?

- Làm sao mẹ biết? Chẳng phải do con à. Mau lấy nhiệt kế đo xem bao nhiêu độ.

Cậu vội vội vàng vàng lấy nhiệt kế đo cho anh...39,5°C ! Sao lại sốt cao như thế cơ chứ. Bác sĩ Cố sao còn chưa đến. Trong lòng Nhất Bác bây giờ như đang có lửa đốt. Bác sĩ Cố đến thì mẹ Vương đẩy y lên phòng. Y cũng chạy thật nhanh lên để khám. 

.

Một lúc sau khi Cố Ngụy khám xong, cất đồ đạc, Nhất Bác sốt sắng hỏi y :

- Anh ấy thế nào rồi?

- Cơ thể Tiêu Chiến quá yếu ớt mà lại để anh ấy ngâm nước lạnh hàng giờ, cộng thêm nhịn ăn nhịn uống nên anh ấy mới ngất xỉu mà sốt. Tình hình này chắc từ giờ đến sáng mai mới có thể tỉnh lại. Tôi đã dán miếng dán hạ sốt rồi, cậu cho người để ý, 2 tiếng thay một lần nhé. Đây là vài thuốc tẩm bổ cơ thể + thuốc hạ sốt, uống sau khi ăn 30'....

Cố Ngụy nói đến đâu, Nhất Bác ghi ra quyển sổ nhỏ để ghi nhớ kĩ càng. Dặn dò một hồi bác sĩ Cố nói thêm :

- Thiếu gia, Tiêu Chiến anh ấy...

- Anh ấy làm sao? Mau nói?!?

- Anh ấy đang có các triệu chứng của bệnh tâm lý, theo tình trạng hiện giờ mà nói, anh ấy đang trong giai đoạn trầm cảm nhẹ. Nếu không mau chữa trị thì sẽ chuyển sang trầm cảm nặng, sẽ phải đi viện điều trị.

- Vậy..vậy phải làm sao?

- Chuyên môn này không phải của tôi. Thành thật xin lỗi thiếu gia. Nhưng tôi khuyên cậu là nên tìm rõ ngọn ngành nguyên nhân khiến anh ấy trở nên như vậy rồi ngày ngày cử người chăm sóc, nói chuyện, cười đùa cùng cậu ấy. Như vậy có khi sẽ bớt đi các bệnh về tâm lý.

- Nguyên nhân sao? Không phải là do mình đấy chứ? 

Cậu nói nhỏ đủ để một mình cậu nghe. Cố Ngụy lên tiếng chào rồi ra về. 

Mẹ Vương ở ngoài thấy y ra liền chạy vào :

- Nhất Bác? Bác sĩ Cố bảo sao? A Chiến có sao không?

Cậu thở dài nói với mẹ :

- Từ giờ đến sáng mai mới có thể tỉnh lại.

- Vậy rốt cuộc là nó bị sao?

- Anh ấy ngâm nước lạnh quá lâu và nhịn ăn nhịn uống nên kiệt sức mà ngất...

Mẹ Vương tiến đến giường, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay lên sờ khuôn mặt trắng bệch kia của anh nói với giọng xót xa :

- Khổ thân con quá a Chiến. Sao con lại ngốc như vậy chứ? Con bảo con coi ta là mẹ của con, vậy mà con lại làm ta đau lòng. Mau chóng tỉnh lại đi nhé, mẹ sẽ cùng con xử lý Nhất Bác.

Cậu biết anh như vậy là do cậu. Cũng may có mẹ Vương ở bên cạnh anh, như vậy cậu có thể an tâm giao anh lại cho mẹ. Cậu đi đến chỗ mẹ Vương, ngập ngừng nói :

- Mẹ...sáng ngày mai, con..con sẽ sang Mĩ.

Mẹ Vương sửng sốt :

- CÁI GÌ???

- Mẹ nhỏ tiếng thôi..

- A...mẹ xin lỗi. Con vừa nói gì cơ? 

- Con sẽ sang Mĩ tiếp quản tập đoàn bên đó.

- Trụ sở bên đó vẫn yên lành mà, con sang làm gì?

- Con làm mất hợp đồng giữa công ti mình với công ti lớn ở bên đó nên...

- Sao con lại làm mất hả Nhất Bác?

Giọng mẹ Vương mang ý trách móc cậu nhưng cũng thập phần lo lắng.

- Hồi sáng Kiêu Nhân đã nhân lúc con không có ở công ti, cô ta lẻn vào công ti rồi lấy cắp mất tài liệu.

- Con đừng nói là con không đòi lại được nhé?

Cậu thở một hơi rồi kể lại rõ ngọn ngành cho mẹ Vương nghe. Nghe xong bà cũng tức giận nhưng vì cô ấy đã biết suy nghĩ lại nên cũng nguôi ngoai được phần nào. 

- Nhưng...đi như vậy thì bao giờ sẽ về?

- 6 năm là cùng mẹ à.

- CÁI GÌ? TẬN NHỮNG 6 NĂM? 

- Mẹ làm gì mà to tiếng vậy? Chỉ là 6 năm thôi mà? Bây giờ con cũng đã sắp 18 tuổi. Cũng đến tuổi quản lý công ti. Nhân tiện con sang bên đó học tập rồi quản lý công ti bên đó luôn. Chừng nào ổn định lại rồi con sẽ về.

- Con có nghĩ cho Tiêu Chiến không? Con định bỏ nó mà không nói lời nào?

- Con có nghĩ. Nhưng nếu đợi anh ấy tỉnh lại rồi nhìn thấy con, con sợ anh ấy sẽ kích động, sẽ bệnh thêm nên con sẽ đi. Đợi anh ấy có thể trưởng thành hơn một chút, con sẽ quay về bên cạnh anh ấy.

- Được rồi..tùy con cả, mẹ đi nấu ít cháo cho a Chiến.

Bà đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi xuống giường, vuốt ve khuôn mặt anh. Nhìn anh bất tỉnh mà xót xa. Cậu nhận ra tình yêu cậu dành cho anh rất lớn nhưng cậu còn rất bồng bột, chưa thể làm gì cho anh. Chỉ khiến anh thêm thất vọng, thêm buồn sầu mà lâm bệnh. Cậu bất giác cúi người xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống của anh. Thì thầm :

- Tiêu Chiến, đợi tôi về. Nhất định tôi sẽ lấy anh, không để anh đau khổ thêm một lần nào nữa. Anh phải đợi tôi đấy nhé. Đến lúc đó tôi sẽ tỏ tình anh.

Cậu nhẹ nhàng nói từng lời với anh. Nước mắt cậu cũng rơi từng giọt một. 

...

Nghe tiếng chân mẹ Vương đã lên đến phòng, cậu quệt nước mắt đi. 

- Nhất Bác, mẹ nấu xong cháo rồi, làm sao để đút cho a Chiến ăn?

- Mẹ..con vẫn còn chuyện muốn nói...

- Còn chuyện gì hơn chuyện chăm sóc a Chiến.

- Tiêu Chiến..con muốn nhờ mẹ chăm sóc anh ấy thật tốt cho đến lúc con trở về.

- Điều này là tất nhiên. Con có muốn đuổi nó đi lần nữa thì ta cũng sẽ vẫn chăm sóc nó.

- Nhưng mà mẹ..

- Còn cái gì nữa?

- Anh ấy đang có các triệu chứng về bệnh tâm lý...

Nghe đến 3 chữ "bệnh tâm lý" bà vội đặt khay cháo xuống bàn rồi hỏi :

- Bệnh tâm lý là bệnh gì? 

- Anh ấy đang trong giai đoạn bị trầm cảm...

Chưa nói xong thì bà đã đẩy cậu , quát thẳng vào mặt cậu:

- Con làm những gì với nó mà lại để nó bị trầm cảm??? Vương Nhất Bác con có còn là con người không? HẢ????

- Mẹ bình tĩnh đi..con chưa nói hết mà...

- Đợi con nói hết thì a Chiến có thêm bao nhiêu bệnh hả? 

- Anh ấy chỉ bị nhẹ thôi, nên con muốn mẹ chăm sóc thật tốt để bệnh tình của anh ấy không trở nên nặng.

- Con muốn mẹ chăm sóc? Không có con nó chịu nghe lời mẹ à? Một ngày không có con nó đã chẳng chịu ăn uống, thậm chí là chẳng ra khỏi phòng. Con muốn mẹ chăm sóc nó thế nào? 

- Con xin lỗi...

- Thôi được rồi, con không cần nói gì nữa...Mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt, không để nó yêu con đâu!

Bà Vương tuyệt tình nói ra như vậy. Bà biết là Tiêu Chiến đã đem lòng yêu cậu rất nhiều, dù có bắt anh phải từ bỏ thì anh cũng vẫn không chịu. Bà nói ra với cậu như vậy để cậu nhận ra được bài học mình cần có. Cũng để cho cậu biết cảm giác đau đớn mà anh đã phải chịu đựng.

- Mẹ..chẳng lẽ mẹ không muốn con hạnh phúc bên người con yêu?

- Tiêu Chiến sẽ không yêu con, nó sẽ không muốn lấy con đâu.

- Được được, chỉ cần mẹ chăm sóc anh ấy thật tốt, con chấp nhận tất cả.

- Còn không mau cầm cháo bón cho a Chiến ăn? 

- Vâng. Làm phiền mẹ rồi.

Cậu thở dài. Mẹ Vương cũng giận cậu mất rồi. Cậu lặng lẽ cầm bát cháo lên thổi rồi đút cho anh. 

.

END CHAP 5 

Ngắm ảnh Chiến ca và bé Bo để có động lực học nè ( đẹp không góc chết huhu, này có khi trong giờ kiểm tra tui chỉ nghĩ đến hai ảnh quá)
#Danlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net