Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 4

diephuyen202

Tiêu Chiến trước giờ không ngủ nướng, cho dù tối qua trải qua tình huống đó vẫn thức dậy đúng giờ. Có điều y không lập tức ngồi dậy được, eo lưng tê đau âm ỉ, nhắc nhở y tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tấm vải lạc đà hôm qua Vương Nhất Bác bọc y lại bế về hơn phân nửa rũ xuống đất, nhưng chăn vẫn đắp rất chỉnh tề, Tiêu Chiến nằm một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó, hơi do dự, bàn tay chầm chậm thăm dò xuống hạ thân, chạm phải phần da ấm áp khô thoáng.

Vương Nhất Bác xem như có lương tâm.

Tiêu Chiến nghiêng người ngồi dậy, kéo lấy y phục được chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh mặc vào, cung nhân chờ hầu hạ ngoài điện nghe thấy động tĩnh, một lúc sau bưng chậu nước nóng vào trong.

Lam cô sắc mặt không tốt, cúi đầu giúp Tiêu Chiến chỉnh lại vạt áo.

Tiêu Chiến hỏi bà: "Sao vậy?"

Người từng bái thiên địa, không cầu nhiều ân ái, chỉ cầu một phần tình cảm tồn tại. Vốn cho rằng tối qua trải qua một đêm xuân nồng nhiệt, điện hạ có thể yêu thương cho thái tử phi thêm một chút, không ngờ Thẩm Mạt nương thường ngày thấy rất yên tĩnh bỗng nói bụng khó chịu, cho người đến mời điện hạ qua.

Lam cô tức giận nhưng không dám nói, nói ra hiển nhiên sẽ khiến Tiêu Chiến đau lòng, cho nên chỉ đành miễn cưỡng cười gượng, hỏi thái tử phi sáng nay muốn ăn gì.

Tiêu Chiến cột đai eo, gương đồng phản chiếu chiếc eo thon thả của y, còn nhắc nhở về chiếc cổ thảm hại, đôi môi hơi sưng không giấu được, những chỗ khác thì cần phải che giấu, cho nên Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm, tiện tay cầm lấy một hộp Thư Ngân Hương cao, bảo Lam cô thoa lên cho y.

Ngoài điện lại có một cung nữ đi vào, hành lễ với bóng lưng của Tiêu Chiến, nói thái hậu có chỉ, nếu hôm nay thái tử phi thân thể không thoải mái, có thể không cần đến Vạn Thọ cung thỉnh an.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói biết rồi, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Ngón tay của Lam cô nhẹ lướt qua mảng xanh tím trên cổ y, dùng lớp cao trắng sữa từng chút bôi lên, lại phủ thêm một lớp phấn thơm, cả quá trình rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tiêu Chiến nghe ra tiếng hít thở khe khẽ của bà.

"Là vì điện hạ đi?"

Trong gương đồng, Tiêu Chiến nhìn thấy thần sắc của Lam cô bỗng khựng lại, biết mình đoán không sai.

"Hơn nữa, còn là tối qua đi."

Lam cô không nói thêm gì, cuối tháng chín tiết trời không quá lạnh, gió nhẹ thổi tóc Tiêu Chiến bay bay, trái tim bà cũng theo mái tóc bồng bềnh này đau lòng thay cho Tiêu Chiến, quấn thành vòng, cuối cùng thắt nút chết.

Đây là nút chết bà tháo gỡ không được, chỉ thuộc về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân mình trong gương, chợt nói: "Cây trâm đó của ta không tìm thấy nữa, ngươi ra ngoài tìm một nhành mộc lan đi."

Lam cô lau đi nước mắt, nói: "Mộc lan quá tầm thường, có muốn nô tỳ tìm cho người một cây trâm khác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Lam cô lại nói: "Nếu thái tử phi muốn cài trâm hoa, hiện tại mộc phù dung đang nở rất đẹp."

"Không muốn." Tiêu Chiến khẽ nói: "Chỉ muốn mộc lan."

Lam cô nói dạ, hành lễ rồi lui ra ngoài điện.

Bà đi được một lúc, Tiêu Chiến quay trở về giường, từ dưới gối lấy ra một cây trâm Cảnh Thái Lam. Đó là quà thái hậu ban thưởng lúc thành hôn với Vương Nhất Bác, nói y không thể bới tóc đội mão giống nam tử bình thường, muốn y tháo mão xuống, sau này cài trâm là được.

Mà lúc đó cây trâm này y siết trong tay, có lẽ sau này không thể nào đeo lên được nữa.

Cung nữ lúc nãy đến bẩm nói ngoài cửa cung đã chuẩn bị xong kiệu đưa thái tử phi về phủ, Tiêu Chiến cài một nhành mộc lan làm trâm, chầm chậm nâng bước chân đi ra cửa cung, vào bước chân cuối cùng bước ra khỏi ngạch cửa y cũng nghe thấy một câu như ý nguyện: "Thái tử phi xin dừng bước."

Người đến là vương tử Khiết Đan, Gia Luật Sa.

Tiêu Chiến theo quốc lễ của Đại Châu Hạ quốc cúi người chào hắn, hành lễ là lễ tắc nam thức, không phải là bái lễ của thái tử phi. Cây trâm từ nhành ngọc lan lúc y chắp tay rơi vào trong mắt vương tử Khiết Đan, chỉ thốt được một câu bất phàm.

Tiêu Chiến không hỏi hắn có chuyện gì, Tiêu Chiến nói: "Vương tử điện hạ khi nào về Tây Vực?"

Gia Luật Sa bị hỏi ngược, hắn không nghĩ sớm như vậy đã bàn đến vấn đề rời đi này, hắn nói: "Mấy ngày trước ta mới đến Kinh Đô, nghe nói Kinh Đô phồn hoa, mỹ nhân rượu ngon vô số, hiện tại vẫn chưa được thưởng thức đầy đủ mùi vị này, thái tử phi đã muốn đuổi ta đi sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười: "Mỹ nhân và rượu ngon đều không thể giữ lâu, sắc có thời hạn, vị cũng nhạt phai, như thế nào mới khiến cho vương tử thưởng thức đủ đầy?"

Mới chỉ hai câu mà thôi, Gia Luật Sa nhìn Tiêu Chiến, thầm nghĩ quả là đi khỏi Đại Châu sẽ không tìm được người nào có dung nhan xuất chúng, phong hoa động lòng người như vậy.

Gia Luật Sa thở dài nói: "Nếu nói mỹ vị, trong cung yến ta đã xem như nếm hết sơn hào hải vị rồi, nếu nói mỹ nhân, người hiện tại trước mặt ta là thiên hạ vô song, đây xem như đã đủ đầy."

Hắn nói xong bèn hành lễ, chỉ sợ mình mạo phạm, cung nhân đứng cách xa sau lưng Tiêu Chiến không nghe rõ hắn nói cái gì, nhưng Lam cô nghe thấy, Tiêu Chiến biết bà có lẽ muốn nhắc nhở vương tử Khiết Đan nói năng vô lễ, cho nên đã nhanh nhẹn giơ tay lên trước một bước, biểu thị ý Lam cô lui về sau.

Lam cô vốn dĩ không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra sau gần mười bước dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, sau đó bà cũng không biết Tiêu Chiến nói cái gì, chỉ nhìn thấy sau mấy lời qua lại, vương tử Khiết Đan lấy từ trong cổ ra một chiếc răng nanh trắng ngà, cầm trong tay, rồi đưa cho Tiêu Chiến.

Khiến Đan có lễ tắc không giống Trung Nguyên, tộc nhân ngầm tuân thủ một quy tắc, trong cuộc đời một người đàn ông, răng nanh lấy từ con thú đầu tiên săn được có ý nghĩa tương đương với sinh mệnh người này. Răng sói là vật đặc trưng.

Vừa nhìn Gia Luật Sa đã biết có tâm tư khác với Tiêu Chiến, cái răng sói này ngàn vạn lần không thể nhận, nhưng trong lúc Lam cô cho rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ từ chối, thì cái răng sói đó đã nằm im trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

"Nếu sau này ngươi có gặp khó khăn, hoặc không có nơi để về, ngươi mang cái răng sói này, băng qua Tây Phong quan, người của ta sẽ tìm thấy ngươi."

Tiêu Chiến cầm món đồ này trong tay, mỉm cười. "Răng sói của ngươi có nhận chủ không, nếu người khác cầm nó liệu có còn giữ lời?"

Gia Luật Sa lắc đầu. "Răng sói cho ngươi, người của ta chỉ nhận ngươi, sau này ngươi có giao cho người khác cũng vô dụng."

Tiêu Chiến gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Gia Luật Sa cười sảng khoái, cứ như vậy bèn rời đi, đoàn sứ thần của Tây Vực không thể lưu lại quá lâu trong kinh để tránh những tranh chấp không cần thiết, qua mấy ngày nữa sẽ rời kinh.

Sau khi đợi hắn đi khỏi, Lam cô ngập ngừng bước lên trên, nhất thời không biết nên nói với Tiêu Chiến cái gì.

Tiêu Chiến quay người qua, không phải nhìn bà mà nhìn ra phía xa xa sau lưng, mọi người lần lượt men theo tầm mắt của y quay đầu ra sau nhìn, sau đó vội vàng quỳ xuống, chỉnh tề gọi: "Tham kiến thái tử điện hạ."

Vương Nhất Bác cũng xuyên qua lớp người nhìn Tiêu Chiến, khoảng mười người quỳ rạp sát đất, chỉ có Tiêu Chiến không bái hắn.

Vào lúc này, hắn nhìn thấy đuôi nhành ngọc lan hơi cong hướng lên trên luồn qua tóc Tiêu Chiến, y khoác một thân y phục đơn giản màu xanh tím, đứng ở đầu gió, gió vừa nổi vạt áo liền bay phấp phới, toàn thân y đầy dấu vết Vương Nhất Bác lưu lại, mà sự lạnh lùng trong mắt y như biểu đạt hai người họ không hề quen biết.

Dường như lúc này đây, Tiêu Chiến không phải phi của hắn.

Thái tử và thái tử phi cùng đi về phủ, ở đông cung là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy.

Vương Nhất Bác bước qua cửa lớn đi về chính điện của hắn như cũ, Tiêu Chiến đương nhiên quay về Hiệt Phương điện của y, cả đường không có giao lưu, với họ mà nói, nhiều hơn là không cần thiết.

Lam cô luôn đi theo sát Tiêu Chiến, bà có lời muốn nói, nói không chừng vừa vào cửa đã có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, vì vậy Tiêu Chiến đi cực kỳ chậm, y không muốn giải thích.

May mà mới đi được một nửa Lam cô đã bị gọi đi, có lẽ là cung nhân bên dưới phạm lỗi, trưởng sự lại không biết xử phạt thế nào, đến mời đại cô cô qua hỏi. Tiêu Chiến được rảnh rỗi, vừa vào cửa đã khóa cửa phòng lại, hai tay cầm hai vật, một cây trâm và một chiếc nanh sói.

Tiêu Chiến lấy ra một hộp gấm, đặt nanh sói vào trong, sau đó châm nến, dời qua bàn, đặt cây trâm vào trong lửa thiêu nó.

Cây trâm thượng hạng không chịu được nhiệt độ cao, đốt một lúc hoa văn trên mặt đã tan chảy co lại một chỗ, trở thành phế phẩm với những vết lốm đốm đen đúa, không thể nào khôi phục lại tình trạng ban đầu nữa, từ đây cũng xem như bị hủy.

Nếu hôm nay vương tử Khiết Đan không thẳng thắn bày tỏ như vậy, chỉ sợ cây trâm này phải qua tay nhiều người mới được đưa đến tay hắn, mà những điều hắn giao phó trùng trùng, đến cuối cùng Tiêu Chiến đến cả cây trâm đã vô dụng cũng không thể tặng.

Cây trâm bị hủy kha khá rồi, Tiêu Chiến tìm một miếng vải bọc lại, hai bàn tay hơi dùng lực đã dễ dàng bẻ gãy nó, sao đó tiện tay đặt vào cùng chỗ với chiếc nanh sói.

Tiêu Chiến nghĩ, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không nhìn chúng.

Cung nữ ngoài điện bỗng gõ cửa, hỏi Tiêu Chiến có phải đang nghỉ trưa không. Tiêu Chiến thu dọn tàn nến, đẩy mở một cánh cửa, nhìn thấy cung nữ quỳ dưới đất, khóc lóc kể lể, nói tỷ tỷ nhà ả sắp bị đánh chết ở thiện phòng, cầu xin thái tử phi chủ trì công đạo.

Tiêu Chiến dựa vào trí nhớ phân biệt người trước mặt, bỗng nhiên nhớ ra, người này đang là cung nữ bên cạnh Thẩm Mạt, Nhân Liễu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net