Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 25

KimuNeko


" Tao sẽ cho bọn mày những thông tin cần thiết của đội Z rồi tao sẽ trở thành vua phá lưới và cứ thế tiến lên. Sau đó khi lên vòng loại thứ hai, tao cam kết sẽ cố giúp bọn mày có lợi thế hơn bằng việc ngáng chân đội khác này hay hỗ trợ bọn mày đưa bóng về lưới!" Kuon đang cố hết sức để lối kéo đội V, đội có thể giúp hắn sau này.

Nhưng ba người chủ chốt của đội V lại chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú với lời đề nghị của Kuon mà bỏ qua ngoài tai. Chắc chỉ có mỗi thanh niên đeo kính nghiêm túc kia là trả lời lại những lời nói vô bổ của con cú mắt hí kia, có điều câu trả lời có hơi kì quái "một chút".

Isagi cảm thấy não của Kuon chắc đã xảy ra vấn đề, nếu tính ra số điểm bây giờ hiện có là 6 thì đội Z hiện tại sẽ đứng ở hạng hai. Đồng nghĩa với việc, dù thế nào thì cậu ta vẫn sẽ vô được vòng trong.

Hoặc cũng có thể vì lợi ích sau này, nếu như bọn họ chấp nhận lời đề nghị đó thì cũng rất có lợi sau này. Nhưng Isagi biết rằng những kẻ mạnh như ba con người trước mặt này sẽ chẳng để tâm đến nó đâu, nhìn vẻ mặt là biết. Họ chính là coi thường con cú mắt hí đó, dù sao thì một kẻ mạnh luôn có quyền quyết định mà.

Tám nhảm đôi chút thì ba người đó cũng định rời đi nhưng chưa đi được quá vài bước thì bọn họ lại dừng lại đột ngột, trước cả khi Kuon định lên tiếng ngăn họ lại. Isagi- con người mới bước vô phòng ăn cũng phải dừng lại khi nhận thấy có ánh mắt nhìn mình. Dừng lại chút vậy thôi chứ cậu liền nhấc chân lên và đi tiếp, mặc kệ cái ánh mắt nóng rực đó.

Thấy Isagi vẫn đi tiếp mà không để tâm đến hắn dù cho cậu đã nhận ra ánh mắt từ hắn thì người vừa nãy luôn bên miệng từ "phiền phức' với Kuon cũng lên tiếng:

"Này, cậu tên là Isagi đúng không?" Lại là một câu hỏi ngắn nhưng đủ sức để "rung động" lòng người của mọi người xung quanh. Đội Z không nghĩ là cậu ta lại biết đến quái vật nhỏ nhà họ và ngay cả người cõng cậu ta có mái tóc màu tím cũng phải ngẩn ra.

Còn Isagi khi nghe đến tên bản thân được nhắc đến thì vẫn dửng dưng quay người lại rồi nói với con người có mái tóc trắng lười chảy thây kia:

"Vậy là mắt hí đã nói với cậu về tôi?"

"... Không, tôi luôn nhìn cậu qua màn hình" Con gấu bắc cực đó cũng rất hợp tác mà ngoan ngoãn trả lời lại Isagi.

Hai người trong kẹt cứ thế nói chuyện với nhau rất thản nhiên nhưng những người trong cuộc khác lại không như vậy. Nhất là anh chàng tóc tím đó, khuôn mặt của anh ta lúc này kiểu ngỡ ngàng đến bật ngửa trước bạn mình. In rõ câu nói: "Đây là ai chứ không phải là người hắn quen" lên trên mặt vậy.

Cậu cũng không muốn náng chân lâu tại chỗ này nên liền bỏ lại câu " Vậy sao" rồi đi đến chỗ lấy đồ ăn và về bàn ăn mình hay ngồi. Những người khác ở đội Z thấy vậy cũng nhanh chóng theo cậu, không để ý đến ba người nào đó nữa.

Họ đều đi lấy đồ ăn của mình cùng với đổi một bàn thắng của Chigiri thành một xuất bít tết đưa đến chỗ cậu. Đội Z đang muốn bồi thường cho cậu về vụ bàn thắng trước đó cũng như là lời cảm ơn với Isagi.

Còn bàn thắng của Isagi thì họ sẽ vẫn giữ nguyên vì để cậu muốn đổi thứ gì thì đổi lấy, họ sẽ không đụng đến. Bởi vì đây là đặt quyền hiển nhiên dành cho một mình như Isagi.

Nhìn Đội Z chăm sóc Isagi như con đẻ của mình mà thanh niên nghiêm túc khi nãy liền thốt ra một câu nói không thể kì quặc hơn:

" Cậu ta được chăm như em bé luôn, giống hai người thật nhưng ở dạng số nhiều"

Mới ghe đến câu nói này, ngay cả đầu tím thủy chung cũng phải thốt ra một từ " ngu" cho anh chàng tập tành làm kẻ nguy hiểm nhưng nguy hiểm chả thấy đâu mà chỉ thấy sự tầu hề thẩm thấu trong xương máu.

Bọn họ cũng chả đứng đó quá lâu mà dời đi, chỉ còn lại Kuon là bơ vơ một mình. Tội nghiệp làm sao nhưng Isagi vẫn chuyên tâm ăn uống để bổ sung năng lượng đã mất vào hôm nay. Cũng như hưởng thụ đãi ngộ được chăm sóc đến từng kẽ tóc từ những người xung quanh.

Isagi aka bị Ego dạy hư đã phát biểu một câu như sau khi bị mọi người xung quanh chăm chút từng kẽ hở, không cần phải đụng thứ gì:

Tội gì mà không để người khác làm thay mình chứ, nếu được thì cứ để họ làm thôi.

...

Vẫn là căn phòng quan sát đấy, cả đội và cả con cú mắt hí, tập trung hết lại để xem lại các trận đấu hôm nay.

Theo tình hình hiện tại thì đội Z đang ở hạng hai đúng như Isagi tính toán và đồng nghĩa với việc trận sắp tới họ không cần nhất quyết phải thắng. Chính vì vậy, có thể nói ở trận sau họ không cần phải lo lắng đến khó thở hay lo sợ điều gì cả.

Thế nên lúc này họ rất thoải mái mà xem trận đấu giữa đội Y với đội W. Chỉ riêng có mình Isagi là chán chường ngồi trên đùi Bachira, tùy tiện để con Ong vàng ôm mình.

Cậu thật sự cảm thấy rất chán nản nhưng mắt vẫn xem trận đấu trên màn hình, nói đúng hơn là ánh mắt của cậu chỉ dõi theo mỗi chàng trai Niko- người đã có thể tự tin mà ghi bàn cho chính mình, không dựa dẫm vào ai nữa.

Niko có tài năng đấy chứ và cũng mạnh hơn rồi, dù sao cậu ta có thể hiểu điều mà cậu nói trước đó thì tất nhiên cũng không phải loại phế vật gì. Nhưng bộ phim giữa trận đấu của Đội Y với anh em ếch cũng đến hồi kết thúc nên Isagi chẳng còn gì để hứng thú nữa.

Nhìn đám nhóc thản nhiên xem trận đấu mà đột nhiên Isagi nổi lên một ý tưởng thú vị. Không có gì kịch tính xảy ra cũng không tốt lắm, hay mình nên cho cái gì đó vui vui nhỉ?

" Có vẻ như các cậu bình thản quá nhỉ?" Bầu không khí chợt im lặng đến bất thường, không ai dám hó hé câu nào. Nhưng bọn họ biết rằng quái vật nhỏ đang buồn chán và họ phải có trách nhiệm làm đồ chơi cho cậu.

Đội Z ( trừ Kuon):" I'm fine" (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Giỡn thế đủ rồi, Isagi không chỉ muốn đám nhóc nhà mình có khả năng trụ lại mà còn bồi đắp cho những người có tài năng vượt bậc. Qua vòng này, Isagi không chắc họ sẽ trở thành bạn hay là kẻ thù với nhau. Nên ai có thể trụ lại được thì trụ, cậu sẽ không can thiệp vì đây là nơi kẻ mạnh mới có quyền ở lại.

" Trận này dù thua hay thắng thì vẫn vậy, thế nên tại sao không lấy nó làm một buổi tập luyện đi? Đây là vòng thứ nhất thì cũng đồng nghĩa sẽ có vòng thứ hai, quan trọng hơn hết chả ai nói sẽ là đồng đội mãi mãi cả"

Không là đồng đội thì chỉ có là kẻ thù với nhau, bọn họ liền biết tâm lí của họ lúc này là vốn không nên có. Vì có thể họ sẽ đối đầu với nhau, đối đầu với chính con quái vật nhỏ của đội.

Nếu như không có năng lực thì họ sẽ như những người khác phải từ bỏ ước mơ. Cả đội Z chả ai muốn mình bỏ lại và đánh rớt ước mơ của mình cả. Nên khi nghe Isagi nói ra thứ họ luôn lo sợ đã khiến đội Z rơi vào suy tư. Họ phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn để có thể trụ lại tại cái nơi cá lớn nuốt cá bé này.

Nhìn thấy được trong mắt đám nhóc này đã có chí khí làm ăn, không còn giữ tư tưởng không làm mà có ăn nữa, Isagi cũng yên tâm hơn. Coi như là có trí làm ăn đi, không uổng công cậu đã tốn thời gian cho đám nhóc loi nhoi này.

Nằm ườn ra phía sau để con Ong làm cái đệm chống đỡ cho mình mà suy nghĩ lung tung, cậu muốn có cái gì đó để chơi. Đột nhiên Isagi nghĩ ngay đến một thứ, cậu chợt nhớ ra mình chưa lấy lại cái điện thoại. Bực mình thật, cậu chả nhớ gì hết, giờ chả nhẽ lại lên đấy lấy lại.

Sau lần đó, Isagi chả thấy gã Ego xuất hiện trên màn hình nữa nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nếu cậu lên đấy chắc chắn sẽ phải gặp mặt gã, Isagi không muốn một chút nào.

Nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng cuộc sống xung quanh lúc này thật sự càng trở lên tẻ nhạt rồi. Giờ lên lấy một lần còn hơn là không có gì để chơi. Quyết định rất nhanh chóng, Isagi liền rời khỏi người con gấu bông aka Ong vàng đa năng này mà rời khỏi căn phòng.

Tất nhiên là không quên nhắc Ong vàng không nên lẽo đẽo theo mình. Đi được một lúc trên hành lang dài, Isagi chỉ có thể thở dài khi biết rằng Bachira vẫn không nghe lời mình mà theo đến tận đây. Thế nên cậu liền tăng tốc và đi vào góc khuất để cắt đuôi con Ong này.

Đi mãi đi mãi, Isagi cuối cùng cũng xác định được Bachira không theo kịp mình nữa mà thả chậm tốc độ. Đi dạo xung quanh, cậu phát hiện mình đã bị lạc lúc nào không hay.

Isagi tỏ vẻ: " Vì mãi chơi trò đuổi bắt với Ong vàng mà tôi đã đi lạc từ lúc nào không hay"

Giờ thì hay rồi, phải mò đường về thôi chứ biết sao. Lúc đầu Isagi cũng định gọi Enda giúp mình nhưng chợt nhớ ra mình cấm túc nó tận nguyên ngày. Không những vậy, lúc đó Isagi đã nghĩ sẽ không cần tới Enda nên đã cấm túc có tờ giấy đàng hoàng.

Có nghĩa là cậu sẽ không gọi được cho hệ thống nguyên ngày hôm nay và cũng không thể thả ra, Isagi lại phải tỏ vẻ: " Bản thân nhất thời đã quá ngu ngục".

Cứ thế Isagi đã đi theo linh cảm mách bảo suốt dọc đường nên giờ đây cậu đã có mặt tại phòng luyện tập của đội X, nơi có vua khỉ đột đang tập luyện. Chả biết may mắn hay là xui xẻo mà Isagi đã gặp khỉ đột trước dự tính của bản thân.

Ban đầu, Isagi còn tưởng phải đến vòng sau thì cậu mới gặp được vua khỉ chứ không ngờ lại sớm như vậy. Đây chẳng lẽ lại là nghiệt duyên mà cậu luôn gặp khi đến đây sao? Cũng quá là mạnh đi chứ.

Nở một nụ cười tự tin nhưng không thiếu đu sự thanh lịch, Isagi định rời đi một cách nhẹ nhành nhất thì Barou đã phát hiện ra cậu. Ái chà... Có vẻ như cậu không may mắn lắm nhỉ.

" Tới đây làm gì?" Barou- tuy vẫn hăng say tâng bóng nhưng vẫn phải quay mặt lại nhìn cái con người ở trên đầu có hai cọng tóc đang ngơ ngác đứng bên kia.

" À, tôi đi lạc...Khỉ đột hỏi để làm gì vậy?" Môi vẫn mỉm cười nhưng là điệu cười khinh miệt.

Khỉ đột...Chậc, cái tên đó chẳng thể phèn hơn được nữa và cái vẻ mặt thiếu đánh kia là thế nào!

Rồi như trút giận, Barou liền đá một cú sút hướng về phía Isagi nhưng cậu lại vẫn rất vui vẻ mà đón nhận món quà đặc biệt của vua khỉ đột bằng cách lấy tay không chặn lại quả bóng chỉ cách vài cm nữa thôi là sẽ chạm thẳng vào mặt cậu.

" Thật là, đừng nóng giận như vậy chứ"

" Nếu như chỉ có những chuyện nhảm như vậy thì biến đi! Đồ lá mầm héo" Barou không vui, khỉ đột đã căng. Như trả thù lại Isagi, Barou cũng không vừa mà đặt lại biệt danh cho cậu.

Có điều, nó không phù hợp một tí nào với câu nói đe dọa con nít của hắn khiến Isagi có chút buồn cười. Vua khỉ đột vẫn đáng yêu như ngày nào, mỗi tội vẫn còn hơi bố láo một tí. Nhưng không bố láo thì không phải Barou, nên đành phải chịu thôi.

" Vậy tôi đi đây, lần sau gặp lại! Bye bye"

Định rời đi- Isagi, không biết làm sao mà bị khỉ đột kéo áo nắm trở lại. Rồi rốt cuộc là sao, không phải vừa nãy kêu cậu biến đi sao, sao giờ lại kéo người ta trở lại vậy.

" Chơi với tao, thằng hai mầm!" Không tốn quá nhiều sức, Barou đã kéo Isagi, chính thức đi vào trong sân bóng của đội X.

Không để cậu có cơ hội từ chối, Barou lại đá một pha bóng nhanh qua cho Isagi. Cậu cũng theo phản xạ là một cầu thủ mà ngẫu hứng dùng gót chân hãm bóng lại. Bóng bay vòng ra thì Isagi liền dùng chân đưa bóng xuống.

Tuy chỉ là động tác ngẫu hứng nhưng khi Isagi làm thì nó như tác phẩm nghệ thuật vậy, khiến cho Barou có một chút cảm thán với màn vừa rồi. Đúng như hắn nghĩ, thằng mầm non này cũng không phải là dạng vừa gì.

Kĩ thuật nhìn tên hai mần đó thực hiện dễ vậy nhưng hắn biết cũng chẳng dễ gì để thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy.

Còn Isagi bên đây lại không vui vẻ gì, cậu xin rút lại lời nói ở trên. Cái thằng nhóc này chả dễ thương hay đáng yêu gì cả, nó chỉ là thằng nhóc bố láo mà thôi. Láo toét đến nỗi khiến Isagi chỉ muốn đấm một phát cho đỡ bực.

" Đến đây nào, khỉ đột. Giải quyết một lần cho xong đi" Không nói nhiều lời Isagi liền chuyền lại cho Barou và thách thức lại con khỉ đột xấc láo này.

Tuy rằng Barou không thích cái biệt danh này một chút nào nhưng bây giờ, việc đáp lại thách thức của Isagi lại quan trọng hơn. Rê bóng về phía trước hai người đối mặt nhau, thì Isagi lại nghĩ ra một kế hoạch rất tuyệt vời.

" Chếch về bên trái trước khung thành, 40°~45°..., 23m"

"!" Barou tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy lời cậu nói, liền rơi vào trầm tư ngắn. Có vẻ như lá mầm đã nghĩ rằng cú sút xoáy với tốc độ cao phía trên bên phải khung thành chính là phạm vi ghi bàn tuyệt đời của hắn.

" Đừng có nhầm...lá mầm ngu ngốc, phạm vi của tao là 27m!"

Tưởng rằng thế là kết thúc thì Isagi- người tưởng là bị lừa lại đảo lại làm người lừa người khác. Cậu dễ dàng dùng chân ngăn lại quả bóng vì đã tính toán từ trước rồi tung một cú vôlê từ khoảng cách rất xa ước tính 80 m. Nhưng không hề giảm tốc lực mà bay thẳng vào khung thành đối diện.

" Người bị lừa là cậu mới đúng, vua khỉ đột" Isagi còn không quên tặng cho thằng nhóc một nụ cười đắc thắng với khuôn mặt cực kì ngừa đòn.

Bình thường, nếu ai dám làm vậy với Barou thì dám chắc sẽ bị hắn lao tới mà tẩn ngay tại chỗ nhưng với Isagi thì hắn chỉ có thể đừng nhìn. Đơn giản là khi thấy cú sút của Isagi đã đủ để hắn câm nín đôi chút đi.

Cú sút đó nếu bị Isagi đá trúng thì rất thốn cho mà coi, nhìn cái cách trái bóng vô lưới rồi mà vẫn còn xoáy mạnh là biết ngay ấy mà. Barou tuy nóng nảy nhưng vẫn biết nên chọc ai và không nên chọc ai, vì thế hắn chỉ có thể lờ đi khuôn mặt đầy ngạo nghễ của ai kia.

" Vậy là xong rồi ha, tôi đi đây" Chào tạm biệt khỉ đột xong, Isagi liền tiến về phía trước nhưng lại bị kéo về thêm một lần nữa.

Để không tẩn con người đang lôi kéo cậu, Isagi đã niệm chú trong đầu cái câu thần chú luôn niệm với Ong vàng khi làm cậu tức: " Không được sát sinh!".

Sau khi niệm 7749 lần thì cậu mới ngước mặt lên hỏi khỉ đột:

" Còn chuyện gì nữa sao?" Với giọng điệu gặng từng chữ của mình, Isagi đã thành công khiến Barou nhận ra việc bản thân đã thô lỗ kéo áo cậu như thế nào.

Nhưng Barou lại là ai, một tên bạo quân, nên hắn chỉ ho nhẹ để lảnh tránh việc vừa rồi, Barou mới lên tiếng: " Không phải vừa nãy mày kêu đi lạc sao, vậy để tao dẫn mày về"

Với câu nói bình thường này thì Barou có chút ngại ngùng, hắn chưa bao giờ nói với ai như vậy nên có chút không quen. Còn về phía Isagi thì cậu có chút ngẩn ra, đây có phải thằng nhóc láo xược khi nãy không vậy.

Nhưng điều mà Isagi lo lắng bây giờ là cậu định đến phòng gã Ego để lấy điện thoại nhưng nếu để Barou dắt mình đến đó thì có hơi không hay lắm. Giờ phải làm sao đây, với lại khỉ đột đã có lòng thành như vậy thì làm sao Isagi có thể từ chối đây. Thật khó để quyết định.

Cuối cùng Isagi chỉ có thể quyết định khi khác lấy điện thoại vậy, còn bây giờ cậu phải về phòng đội Z với Barou. Chuyện sui rủi có ai muốn đâu, nhưng Isagi thực sự không thể từ chối cái con người đáng yêu trước mặt này được. Nên chỉ có thể hẹn Ego bữa khác vậy, dù sao Isagi cũng không muốn gặp gã ta lắm.

.

.

.

* Chú thích:

Cú sút bóng dài 80m của Isagi được dựa theo cú sút vôlê của trung vệ Zacharie Bapaou ở trận đấu CD Villaralbo với Monterrey tại Reina Sofía ngày 4-10, tại giải bóng đá hạng thấp Tây Ban Nha.

.

*Điểm được tính như sau:

Nếu như theo cốt chuyện thì đội Z có 4 điểm vì một bàn thắng là có 3 điểm, cộng thêm một điểm của một trận hòa. Còn trận thua thì không tính điểm, xét theo đó trong truyện gốc đội ở hạng hai là đội W với số điểm là 5.

Nhưng vì tác giả là tôi đã cho đội Z thắng đội W nên có hai bàn thắng, tức là có 6 điểm hơn số điểm hiện có của đội W. Nên đội Z ngồi trễn trệ ở hạng hai và đẩy đội W xuống hạng 3.

.

*Hình ảnh có giá trị minh họa cao:

Bảng điểm gốc:

_ 3340_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net