Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 42

KimuNeko

Thấy gã Ego sẵn sàng quỳ dưới sàn ngay bên cạnh chân cậu không một động tác thừa, không những thế còn ngước mắt lên nhìn cậu làm Isagi không khỏi co rút khóe miệng. Gã tự nhiên quỳ dưới chân cậu làm gì vậy, định khổ nhục kế làm tâm cậu đây phải động lòng sao, thật là tâm cơ.

Nếu là vậy thì thôi đi, trẫm đây vẫn là không thể tiếp được người đàn ông vị kỉ đến đáng ghét đang quỳ ở trước mặt mình làm chính phi đâu. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy mặt ái phi đây là trẫm liền mất hứng rồi. Nên chỉ có thể ủy khuất ngươi vậy, ái phi Ego ạ. Chứ không phải do trẫm giận dỗi ngươi đâu.

Isagi tự luyến bản thân aka truyện xưa hậu cung phong phú lại đa dạng ngàn mĩ nam nhân:))

Cuối cùng thì dẹp qua mấy chuyện chính phi chính phì gì đó đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết đã. Không dây dưa quá nhiều, Isagi liền bỏ qua hành động cực kì lạ thường đến quái dị của Ego mà nở nụ cười thường ngày hỏi gã:

" Này anh Ego à, không biết anh gọi tôi tới đây có chuyện gì muốn nói với tôi không và không những thế còn phải lên phòng anh mới nói được... Hửm? Điều đó khiến tối rất thắc mắc đấy."

Nhưng đáp lại câu hỏi cực kì chi tiết rõ ràng ra đấy như bức cung của Isagi thì Ego chỉ đơn giản đáp lại đơn giản là vì mới gặp mặt mấy lão cáo già khiến gã khó chịu nên muốn gặp mặt cậu để bớt khó chịu mà thôi.

Thật là một lí do gặp mặt hết sức vô lí đến ngang ngược và luôn lặp đi lặp lại mấy ý kia khiến Isagi muốn phản bác lại ngay lập tức.

Nhưng không biết tại sao gã như đọc được suy nghĩ đó của cậu mà đáp trả lại hết sức thuyết phục trước khi Isagi định chọc thủng lí do này. Thế nên cậu liền nghẹn họng giữa chừng khi gã vị kỉ đáng ghét đó nói một câu không thể thuyết phục hơn:

" Hơn hết là tôi muốn gặp cậu, dù sao thì nói chuyện với một người trẻ tuổi có cái tôi lớn như cậu sẽ tốt hơn là gặp mặt với mấy lão già hám tiền đó, cậu nói có đúng không?"

Nói đúng quá còn gì nữa, nếu là Isagi thì cậu cũng chẳng thèm muốn nói chuyện hay gặp mặt mấy lão già tham lam đó, chứ không phải trong lời gã ngấm ngầm khen cậu nên Isagi đã tha thứ trong âm thầm đâu. Nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến việc kêu cậu lên đây gì cả, với lại gã rảnh rỗi như vậy nhưng còn cậu thì không a.

Tức chết bản hoàng thượng rồi nhưng thế lực của quý phi Ego thực sự quá lớn không thể đụng được, chứ không là trẫm cho vô lãnh cung chơi rồi. Nghĩ đến đó xong, Isagi còn tự khen bản thân thật là độ lượng.

"..." Hệ thống Enda- luôn quan sát cậu trong không gian của mình nhưng không hề xuất hiện lần nào vì sợ làm phiền Isagi. Nhưng nó nghe xong mấy suy nghĩ độc đáo của Isagi xong liền cảm thấy kí chủ nhà mình nên xem ít phim cung đấu lại. Chứ thế này thì mạch não cậu sẽ không thể ổn mất.

Thấy chả thể làm gì gã Ego nhưng rồi lại nhìn gã luôn vị kỉ đó lại đang quỳ dưới sàn bằng một chân ngay bên cạnh cậu, vẫn chưa có ý định đứng lên làm Isagi nỗi lên ý xấu mà châm chọc:

" Hôm nay hành động của anh thật lạ, anh biết không? Hửm... Bây giờ nhìn anh chả khác gì người hầu dưới chân tôi vậy, anh Ego thân mến đầy vị kỉ của tôi"

Không những nói mấy lời châm chọc đó mà Isagi còn lấy một bàn chân của mình đạp lên đùi gã. Hơn nữa để thêm kịch tính cậu còn kéo cà vạt mỏng kì lạ trên áo gã sát lại gần mình khiến thân người gã đã gần nay càng gần người cậu hơn.

Nhưng đáp lại những hành động lỗ mãng đó của Isagi chỉ là sự im lặng của Ego và cái nhìn chăm chú nóng rực đấy của gã lên trên bàn chân cậu.

Chân Isagi thực sự rất đẹp với những khớp rõ ràng và rất trắng, gã có thể nhìn thấy vài mạch máu trên đôi bàn chân cậu. Hơn nữa là khi bàn chân trần đấy của cậu đặt lên đùi gã, nó càng trở lên nổi bật vì gã mặt một chiếc quần đen, trái ngược với màu trắng của bàn chân cậu.

Vì thế mà gã chẳng thể kiềm chế được sờ từng khớp trên bàn chân tinh tế đấy, hết xoa rồi lại nắm, điều đó làm Isagi giật mình định rút lại bàn chân của bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn là bị gã Ego giữ lại chân không cho rời đi nên Isagi chỉ có thể lấy ngón chân mình cấu đùi gã.

Có điều việc cấu nhẹ bằng ngón chân nhỏ nhắn đấy của cậu không khác gì muỗi chích vậy, chẳng hề có một tí cảm giác đau nào.

Không những thế, cái hành động cấu để trả thù rất trẻ con này của Isagi còn khiến gã như tiềm máu gà vậy, không ngừng sờ soạn khắp nơi trên đôi chân thon dài của Isagi. Chính vì thế mà trong một khoảng khắc ngắn ngủi Isagi đã nghĩ có nên lấy bàn chân mình đá chỗ ấy của gã không nhỉ.

Nhưng cuối cùng thì Isagi chỉ có thể tức trong bụng mà không nói gì nhìn Ego và gã cũng nhìn lại cậu với đôi mắt đen đặc đấy. Một màu đen khiến Isagi phải rùng mình vì cái bầu không khí nặng nề được tạo ra, cũng như sự mập mờ không rõ giữa gã và cậu. Nhưng cho đến cuối thì gã vẫn đánh tan cái bầu không khí nặng nề này bằng việc mở miệng nói chuyện với cậu.

" Nếu cậu cảm thấy tôi giống như người hầu như vậy thì cứ cho là vậy đi, coi như đây là thù lao của cậu khi ở đây với tôi... Chắc cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ, Isagi?"

Ha... Đúng là tự dồn vào đường cùng rồi, thế mà gã lại chấp nhập làm người hầu cho cậu vào thời điểm bây giờ. Nếu là bình thường, có lẽ Isagi sẽ sảng khoái mà chấp nhận thù lao này nhưng với điều kiện gã phải bình thường a.

Gã có biết là bản thân đang quá là ooc không vậy, lúc này Isagi chỉ muốn kêu gã đi lập lại nhân thiết của bản thân rồi hẵng quay lại đây. Chứ thiệt chứ, gã đang quỳ trước mặt cậu là ai chứ không phải là gã Ego luôn vị kỉ đó được.

Nhưng giờ lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ cậu chả thể làm gì khác được, cắn môi một chút, Isagi liền tỏ ra ngạo kiều chả thèm nhìn gã mà quay sang chỗ khác rồi mới kiêu ngạo nói:

" Vậy thì người hầu Ego đây có thể làm gì cho ta đây... Hửm?"

"... Tôi có thể xoa bóp chân cho cậu" Nói xong Ego liền động tay trên đôi chân vẫn còn đang đặt lên đùi gã.

Nhưng chính là Isagi không muốn chỉ đơn giản như vậy, nên cậu liền không cho Ego động vào chân mình mà nhấc chân lên đặt ở vai gã. Không những thế còn nhướng mày khiêu khích gã, hai người cứ thế giành co qua lại với nhau, không ai chịu nhường ai.

Cho đến khi gã nở nụ cười khó đoán rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên cổ chân cậu làm Isagi chấn kinh rồi. Tên Ego này có phải bị điên rồi không vậy, tự nhiên hôn chân người ta, không biết kì lắm hẻ.

Isagi cứ thế liền rụt chân lại không một động tác thừa, mà chỗ cổ chân vừa nãy gã hôn cũng hồng lên một cách bất thường. Cậu thẹn quá liền hóa giận, không nói lời nào liền đứng lên rời đi, chỉ còn mỗi gã Ego ở lại phòng nhìn theo bóng lưng cậu ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Isagi không quên liếc nhìn Ego song liền nhìn thấy khẩu hình miệng của gã dành cho mình.

" Mèo xù lông..."

Đó là những gì mà cậu đọc được từ khẩu hình miệng của gã, đúng là gừng càng già càng cay, thật là khó đối phó với gã. Mà càng nghĩ càng tức, bình thường vì phép lịch sự tối thiểu mà cậu luôn gọi gã một tiếng "anh".

Nhưng giờ Isagi đổi ý rồi, gọi một tiếng "chú" thì nghe sẽ thuận tai hơn nhiều. Quyết định vậy đi, từ giờ cứ gọi là chú Ego luôn cho đúng phận sự tiểu bối.

Đi được một lúc thì Isagi cũng về tới phòng, mở cửa ra liền bị Nagi đột ngột ôm lấy làm cậu có chút bất ngờ. Sau đó Isagi liền phải kêu cậu chàng to lớn này thả ra để cậu vào trong thì Nagi mới chịu buông tay ra. Có vẻ cậu ở chỗ gã vị kỉ kia có hơi lâu, chắc là do lúc mãi giành co với gã Ego, chơi đến quên giờ.

Mà giờ Isagi mới để ý đến cái giường đơn mà mình nằm ngủ trước đó đã bị Barou chiếm lấy ngủ một cách ngon lành. Tiếc thật, cậu cũng muốn ngủ ở giường đó nhưng vua khỉ nằm rồi, vậy thì thôi vậy. Quay qua nhìn chiếc giường hai tầng kế bên, Isagi liền chọn nằm dưới vì cậu không thích phải leo lên leo xuống lắm.

Quyết định xong, Isagi liền tiến tới giường định nằm chơi vì cậu đã ngủ được một giấc rồi nên bây giờ Isagi không quá buồn ngủ. Nhưng Nagi thì khác, hắn ta luyện tập xong khá mệt mỏi nhưng khi về không thấy Isagi ở trong phòng mà tìm cũng chẳng thấy cậu đâu nên liền chờ đợi trong phòng.

Dù cho có hơi mệt mỏi nhưng hắn vẫn là chờ cậu trở về mới chịu ngủ, thế nên khi thấy Isagi về và chọn nằm ở tầng dưới Nagi liền nhanh chân đến bên cậu mà chui tọt vào trong chăn. Sự ấm áp bao trùm quanh thân liền khiến mí mắt Nagi không còn phản kháng nào gần như nhắm lại.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu này, Nagi vẫn có thể cảm nhận được những cái vỗ nhẹ nhàng trên đầu hắn từ cậu khiến hắn không khỏi ôm chặt cậu. Cứ thế Nagi liền ngủ quên trong sự nhẹ nhàng vô tình này của cậu lúc nào không hay.

Cứ thế này mãi thì thật tốt... Vì Nagi này còn muốn theo dõi cậu nhiều hơn nữa, muốn cậu có thể chú ý đến bản thân hắn nhiều hơn nữa cho đến khi hắn thỏa mãn và Nagi biết rằng sự thỏa mãn này chẳng thể có hồi kết. Nên cậu sẽ cho tôi bên cậu lâu hơn nữa có được không, Isagi Yoichi?

...

Vẫn như thường lệ, Isagi chậm rãi đi lấy đồ ăn rồi đi đến bàn ăn không có ai ngồi rồi ngồi xuống thưởng thức bữa ăn. Hôm nay Isagi dậy rất sớm so với mọi ngày và khi cậu thức dậy thì Barou và Nagi vẫn chưa có tỉnh ngủ. Nên Isagi đã đi đến nhà ăn trước, chứ bình thường thì Nagi sẽ đi cùng cậu.

Ngồi ăn chậm rãi được một lúc thì Isagi liền thấy Barou mới đi lấy xong phần ăn của mình. Vì Isagi cũng chẳng quen thuộc gì nhiều với vua khỉ đột tính nóng thất thường này nên cậu không có mời Barou cùng đến ăn. Nhưng cậu không mời thì không có nghĩa Barou sẽ không ăn ở chỗ cậu.

Thật bất ngờ làm sao khi Barou lại chọn chỗ ngồi ngay kế bên cậu khiến Isagi hoang mang không nhẹ. Cậu còn tưởng rằng Barou không thích mình đâu nhưng Isagi cũng không ý kiến gì khi Barou ngồi kế mình.

Hai người cứ như thế giữ im lặng mà ăn cùng nhau trong những giây phút yên bình này vì Isagi biết rằng có thể cậu sẽ vì tính tình luôn chơi cá nhân của Barou mà phá mối quan hệ hài hòa kì lạ này trong trận đấu sắp tới.

Vì đối với một người luôn kiêu ngạo và quá ám ảnh với bàn thắng của bản thân như Barou không ít thì nhiều sẽ tạo ra một lỗ hỏng không nên có trong đội. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là lợi khi Isagi quyết định biến nó thành lợi nhuận có xác suất cao.

Nên vì điều đó mà bây giờ Isagi phải tạo mối quan hệ hài hòa cái đã để sau khi kết thúc trận đấu thì hai người bọn họ sẽ dễ nói chuyện hơn đi. Còn nếu không ổn thì cứ dùng biện pháp mạnh vậy, dù sao thì Isagi vẫn là rành về vụ uy hiếp hơn là dỗ ngọt.

Ăn xong phần cơm của mình, Isagi định đứng lên rời đi nhưng bị Barou nắm tay lại khiến cậu đưa ánh mắt dò hỏi vua khỉ đột muốn gì từ cậu.

Còn về phía Barou thì sau khi chả biết bản thân bị làm sao mà nắm lấy tay cậu giữ lại liền bỏ tay ra, rồi quay mặt đi chỗ khác không nhìn ánh mắt dò hỏi của cậu. Isagi thấy thế cũng không nói gì hơn liền rời đi, còn lại mỗi Barou vẫn như thường ăn nốt phần cơm còn lại, nếu như không để ý đến mang tai hắn có vệt đỏ nhẹ.

Barou thật sự chả biết bản thân hôm nay có vấn đề gì, nhất là hôm qua khi hắn ngủ vẫn luôn hít lấy mùi hương dịu nhẹ ít ỏi của cậu còn dư lại trong chăn một cách vô thức. Điều đó làm hắn khi nhớ lại điều đó liền rối rắm một hồi lâu nhưng sau đó cuối cùng vẫn là vứt nó ra sau đầu.

Có điều khi đối mặt với cậu thì Barou không khỏi có chút không tự nhiên như kẻ trộm luôn ẩn lo lắng sợ bị phát hiện vậy. Nhưng cho dù vậy thì Barou luôn chẳng thể tự chủ bản thân mà càng muốn đến gần cậu.

Isagi vẫn luôn như vậy, luôn mang một sức hút khó tả đầy mị hoặc chết người, dù cho ở trạng thái nào cũng có thể câu lấy con mồi một cách dễ dàng... Chính vì thế có một nhận định chung mà ai đã từng gặp cậu đều cho rằng điều đó là một sự thật không thể chống cự:

" Càng tiếp xúc với Isagi càng lâu thì bạn càng chẳng thể thoát khỏi màng nhện sắc bén ấy mà đắm chìm trong hư mộng"

Vậy liệu có ai thoát được chiếc màng nhện sắc bén đó không? Thì chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là không bao giờ có thể.

...

Ngâm mình trong nước, Isagi liền thả lỏng cơ thể trong dòng nước ấm này mà phán đoán xem đội tiếp theo nên đấu là đội nào với tiêu chí hết sức đơn giản chỉ cần là đội mạnh. Chỉ là muốn tìm một đội mạnh ứng ý thì mất rất nhiều thời gian a.

Cứ thế Isagi than thở trong lòng đến nỗi nản lòng luôn thì ông trời như hiểu được tấm lòng son cao quý của cậu mà ban xuống một đội với những thành viên không thể quen thuộc hơn.

" Isagi!? Sao cậu vẫn còn ở đây vậy..."

" Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây sao, Kunigami "

Thật là một giọng nói quen thuộc đâu, đúng là duyên phận, từ lúc vô vòng hai đi trận đấu nào cũng toàn gặp người quen. Nhưng mà người quen cũng tốt, ít ra vẫn biết thực lực của người đó ở một mức nào đó để cánh giá.

Chỉ là Isagi vẫn muốn gặp những người mạnh khác a, mà thôi kệ đi, còn đỡ hơn ngồi chờ mãi mà vẫn chưa tìm được đội nào ứng ý. Nhưng gặp người quen thì nên tâm sự với nhau một chút chuyện ấy nhỉ.

Thế là Isagi liền cùng anh hùng cam quýt tám chuyện với nhau về đội của mình. Từ vụ tám nhảm đó, Isagi liền moi móc được vài thông tin cơ bản của đội anh hùng ngây thơ này. Đội Kunigami có Chigiri và Reo, đúng là toàn người thân quen luôn với lại quá phù hợp với tiêu chí luôn, thế nên Isagi định triển luôn trận đấu giữa hai đội.

Quyết định xong, Isagi định nói lời tuyên chiến với Kunigami thì ở đằng sau đột nhiên Chigiri xuất hiện làm Isagi có chút giật mình. May mà trước đó Isagi quá quen với vụ hệ thống luôn bất thình lình xuất hiện nên Isagi không có phản ứng gì quá lớn.

Nếu không thì hình tượng vạn nhân mê luôn điềm tĩnh này của cậu sẽ tan biến thật mất...

Bình tâm lại tâm tình bất ổn của bản thân, Isagi liền chào hỏi Chigiri nhưng công chúa làm kiêu không thèm trả lời mà bắn nước lên cậu. Khiến Isagi trân trối nhắm mắt lại chịu đòn, cứ thế nước liền bắn vào mặt làm Isagi mắt cá chết.

Nhưng dù vậy thì nó vẫn không làm giảm giá trị nhan sắc của cậu mà còn tăng nữa kìa, nhìn Isagi lúc này không khác gì chú mèo ướt sũng vậy. Mái tóc Isagi bị vuốt ra sau cũng theo đó mà rũ xuống làm tầm nhìn cậu có chút khó chịu.

Nên Isagi theo phản xạ mà vuốt lại mái tóc dài của mình ra sau nhưng có lẽ cậu không biết rằng hành động lúc này của mình có bao nhiêu dụ hoặc đâu, làm Chigiri và Kunigami đứng thần người nhìn cậu. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của Nagi tranh sủng thì bầu không khí kì quái này giữa ba người mới dần tan biến.

Sau đó Barou cũng xuất hiện bên cạnh và cuối cùng là sự khoan thai đến muộn của nhân vật chính ngày hôm nay với sự xuất hiện của anh chàng Reo tím mộng mơ của chúng ta cùng với đó là lời tuyên chiến cực kì rõ ràng.

Isagi nghe thấy thế liền mỉm cười vì có người đã nói thay cậu rồi nên Isagi cứ thuận theo mà đáp lại lời tuyên chiến này.

" Ờ, thích thì chiều..."

Cứ đến đây đi và tôi sẽ dẫm nát cái hy vọng chiến thắng đấy của các ngươi... Anh hùng với công chúa và tắc kè, thật là một tổ hợp hết sức sáng tạo đâu.

.

.

.

* Hậu trường nhỏ (chỉ mang tính chất giải trí hài cao):

Vuốt mái tóc dài mình lên cho đỡ vướng víu xong thì đột nhiên hay tay cậu liền bị Chigiri nắm lấy rồi nói ra hai câu khiến Isagi phải đứng hình ngay lập tức:

" Isagi, chúng ta cưới nhau đi! Không phải trong một trận đấu trước đó tôi nói sẽ thưởng cho cậu sao, vậy thì hãy cưới tôi đi. Tôi sẽ là phần thưởng của cậu!!"

Hả? Cậu mới nói gì cơ, Chigiri. Cưới ai cơ chứ, chúng ta đều là nam đó, là nam đó cậu có biết không!!

Isagi chính thức chết máy ngay tại chỗ, mà lúc này Kunigami ở đằng sau cũng mới lấy lại tinh thần rồi cãi tay đôi với Chigiri xem ai sẽ cưới cậu. Không những thế ba con người trắng, đen và tím kia cũng theo đó mà chưa có hiệu lệnh liền lên sàn chỉ để tranh giành vị trí cưới cậu kia.

Khiến đạo diễn ở dưới bất lực tràn trề, dù cho trước đó đã cố gắng nhắc đi nhắc lại phải kiềm chế sự khùng điên của bản thân để diễn cho xong phần này để còn đi ăn tối mà giờ mọi thứ đều tan tành, chả còn gì.

Đạo diễn:"..." Số tôi khổ quá mà nhưng đâu có la mắng được đâu vì mấy diễn viên trước mặt toàn là nhà giàu, gia thế khủng a, chứ đâu nghèo túng thiếu như con đỗ nghèo khỉ như ông đâu. ('д`ι)

Đúng là đồ tư bản chết tiệt!!!

_ 3515_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net