Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

Chap 45

KimuNeko


" Nhất định... Đừng để bóng đến chân Isagi"

Nhìn tình hình hiện tại, Reo không khỏi thở dài ra một hơi bình ổn lại cái đầu của mình để có thể đưa ra kế hoạch đối phó. Tỉ số hiện tại quá chênh lệch, đội hắn từ đầu đến giờ chỉ ghi được một bàn thắng trong khi đó đội Isagi đã ghi được tận bốn bàn.

Nếu bây giờ mà bị lọt lưới thêm một quả nữa thì xác định rằng đội hắn sẽ thua cuộc và Reo sẽ không chấp nhận điều đó. Bản thân hắn đến đây là để chứng minh mình có thể tỏa sáng mà không cần nhờ tên thiên tài lười đó.

Reo Mikage này muốn chứng minh bản thân với Isagi, chứng minh rằng bản thân không có Nagi vẫn có thể tự đứng dậy và tỏa sáng.

Vì Reo biết rằng với cái con người luôn vô tâm vô phế ấy khiến hắn đôi lúc cũng phải tức cười vì hành động quá vô tình của Isagi. Đồng thời Reo cũng chẳng thể phụ nhận được rằng tất cả lời khuyên của Isagi dành cho hắn đều không sai một từ nào.

Chính bởi vì chẳng sai lời nào nên Reo cảm thấy tự ti bản thân trước Isagi, đúng như cậu nói, bản thân hắn quá ỷ lại vào Nagi hay đúng hơn là tài năng thiên bẩm của cậu ta. Tuy hắn toàn diện về mọi mặt và có thể sao chép mọi thứ nhưng cũng chỉ có vậy đối với cậu, một con người kì lạ.

Giống như lời Isagi đã nói, hắn có thể toàn diện ở mặt bề nổi nhưng sâu bên trong thì lại chưa chắc sẽ toàn diện vô khuyết. Reo từ nhỏ đến lớn đều có thể làm mọi thứ bởi khả năng sao chép của mình nhưng bên cạnh đó hắn chưa bao giờ thử vượt qua khả năng sức chịu đựng của mình.

Reo chỉ có thể sao chép những kĩ thuật đó chứ chưa bao giờ hòa nhập làm một với cái kĩ thuật đó nên hắn chỉ sao chép được ở một mức nào đó chứ chưa hẳn là quá hoàn hảo không tì vết giống bản gốc.

Vì vậy mà Reo chưa bao giờ có thể sao chép được những kĩ thuật mang đậm nét riêng khó nhằn từ một kẻ mạnh như Nagi hay Chigiri nhưng từ trước đến giờ hắn cũng chẳng để ý đến điều đó lắm.

Hắn vẫn luôn tự tin vào chính cái khả năng này vì nó cho Reo rất nhiều lợi ích, ngay cả khi gặp được Nagi cũng vậy. Dù cho Nagi có là thiên tài bẩm sinh đi chẳng nữa thì hắn cũng chẳng yếu thế đứng bên cạnh cậu ta. Nagi thì là thiên tài đấy nhưng hắn cũng chả kém cạnh vì không phải cậu ta luôn nhờ những đường chuyền của hắn sao.

Reo chính là một người như vậy, ngạo mạn một cách tự phụ, cho đến khi gặp được một người với tài năng không chỉ dừng ở mức là thiên tài nữa mà là một con quái vật thật sự như Isagi Yoichi. Reo mới nhận ra bản thân hắn tự phụ và vô tri như thế nào.

Isagi chính là một kẻ khó lường đồng thời cũng khó hiểu, cậu quá vô tâm dù cho là đối với kẻ thù hay đồng bạn. Giống như ở trong mắt cậu chỉ chứa có hai loại người mang đến hai thứ khác nhau, lợi ích và không có gì, chỉ có vậy.

Chính điều đó làm Reo cảm thấy tâm cậu thật lạnh lẽo nhưng rồi hắn phải thay đổi ngay cái suy nghĩ đó đi khi mà bắt gặp được một Isagi mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhớ lại cái hình bóng đơn độc rời đi đấy của Isagi dần khuất sau màn đêm làm Reo không tự chủ mà thất thần trong giây lát. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại gọi mình đến căn phòng ăn đấy chỉ để nói ra những lời cảnh báo đấy hay đúng hơn là đưa ra lời khuyên.

Những lời khuyên khiến Reo phải suy nghĩ lại về cái tài năng sao chép của mình mà bản thân luôn tự tin, chẳng có vấn đề gì. Lúc đó chính Reo đã nhìn lại bản thân và hắn chợt nhận ra được lỗi lầm của bản thân rằng chính hắn đã quá dựa dẫm vào Nagi.

Tưởng rằng bản thân luôn đứng ngang hàng cậu ta nhưng thật ra là luôn bị Nagi che lấp đi giá trị của bản thân trong vô thức. Reo đã luôn làm trợ thủ cho Nagi giống như theo bản năng vậy.

Chính Reo đã luôn vô thức bị cuốn theo Nagi, hắn nhận ra mình đáng lẽ ra sẽ tỏa sáng hơn nếu có thể làm chủ bản thân chứ không phải nằm ở một vị trí phụ trợ. Hắn hoàn hảo nhưng cũng chẳng hoàn hảo, Reo chỉ được cái ánh hào quang bên ngoài mà thôi.

Sau khi nhận ra được vấn đề của bản thân, Reo đôi lúc sẽ lại ngẩn người nhớ lại những lời nói vào hôm đêm khuya khoắt ấy của Isagi. Reo còn ở tự hỏi liệu cái con người cũng có kĩ năng sao chép giống hắn đấy được cậu nhắc đến ấy khác hắn ở điểm nào. Nhưng cho dù nghĩ đi nghĩ lại, Reo vẫn không có cho mình một câu trả lời.

Rốt cuộc thì Reo vẫn không biết được bản thân hắn thua kém ở điểm gì với cái con người được Isagi nhắc đến. Rồi chẳng biết làm sao để gạt bỏ đi những phiền muộn đó ra đằng sau khi mà trong đầu hắn luôn nhớ đến thân ảnh của Isagi ngày hôm đó.

Mà mỗi lần nghĩ đến cậu thì Reo càng khó hiểu đối với bản thân, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ai đó thất thần đến vậy. Hơn nữa còn ngày nào cũng nhớ đến khiến Reo đôi lúc không khỏi nhíu mày với vấn đề khó hiểu này.

Rồi Reo chợt nhận ra một thứ làm hắn không khỏi hoang mang, chỉ cần nghĩ đến cậu, hắn sẽ không tự chủ mà nhớ đến cái ánh mắt đó. Trong cái đêm tối hôm ấy, hắn đã nhìn được một tia dịu dàng lướt qua trong đôi mắt ấy khi nhìn mình nhưng lúc đó Reo không quá để ý vì tưởng rằng bản thân mình nhìn lầm do trong phòng ăn lúc đó cũng khá tối.

Nếu là bình thường chắc rằng hắn sẽ bỏ qua mấy chi tiết nhỏ nhặt đó nhưng chính là vì sau ngày đó Reo luôn nhớ hình bóng cậu. Nên những hình ảnh về cậu hôm đó trở lên càng rõ ràng trong kí ức hắn hoặc cũng có thể chỉ là tưởng tượng của bản thân hắn.

Bởi vì cái dịu dàng thoáng qua đấy quá đỗi nặng nề dù Reo chẳng biết tại sao lại cảm thấy vậy. Chỉ cần nhớ đến đôi mắt xanh chất chứa những tia nắng ấy nhìn về phía mình đã khiến con tim hắn không nhịn được mà đập loạn xạ.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn Reo với ánh mắt ấy, đến cả ba mẹ hắn cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Vì điều đó mà Reo không khỏi thổn thức trong lòng... Rốt cuộc thì hắn đây là bị sao vậy.

Dù luôn nói bản thân đó có thể chỉ là tưởng tượng thì tâm hắn lại luôn phủ định cái suy nghĩ đó. Làm Reo không tự chủ luôn cảm thấy có thứ gì đó rất khác ở bản thân khi nhớ về khoảng khắc dịu dàng ấy. Lúc đó trong tâm hắn chợt nhảy ra một câu hỏi khiến Reo phải hốt hoảng.

" ...Hắn đây là thích cậu sao?"

Reo cũng không biết nữa chỉ là hắn muốn được cậu nhìn hắn bằng cái ánh mắt dịu dàng ấy, thứ mà chỉ dành cho mình. Vì phần nào đó bản thân Reo biết rằng cái ánh mắt đem hơi ấm khi ấy không phải dành cho mình mà là cái con người trong lời cậu nhắc đến chăng.

Nhưng như thế thì có sao chứ, mặc dù hắn... không có được tâm Isagi nhưng nếu làm một cái gì đó quan trọng trong thâm tâm cậu thì hắn vẫn muốn làm thử. Tất cả điều đó cũng chỉ để Isagi có thể nhìn đến hắn với cái ánh mắt êm dịu khiến hắn quyến luyến ấy.

Liệu điều đó có phải rất ích kỉ hay không? Nhưng dù có ích kỉ đến đâu thì Reo vẫn muốn duy trì cái ích kỉ đấy giống như cái cách bản thân hèn mọn trước cậu vậy.

Hèn mọn đến ngu ngốc, ngay cả khi chứng kiến bản thân bị bỏ rơi bởi tên đồng bạn khốn nạn kia thì Reo cũng chỉ cảm thấy tâm có chút lạnh lẽo mà thôi. Nhưng điều khiến Reo không khỏi thất vọng nhiều nhất chính là Isagi đã chọn Nagi đi thay vì là hắn.

Hơn nữa trước khi đi, tên thiên tài chết tiệt đó còn cảnh báo hắn không nên đến gần Isagi Yoichi nữa chứ. Điều đó khiến Reo cảm thấy nực cười, từ bỏ sao?

Không bao giờ có chuyện đó đâu vì mãi hắn mới nhận ra được tình cảm của mình thì làm sao mà từ bỏ dễ dàng như vậy chứ.

Chính vì vậy, khi mà hắn gặp được đội Isagi trong phòng tắm, Reo đã đưa ra lời tuyên chiến để có thể dành lại được cậu. Nhưng có vẻ như ai cũng hiểu lầm rằng hắn đấu với đội Isagi là vì tên thiên tài lười đó nên hắn cũng lười giải thích.

Muốn nghĩ gì thì nghĩ vì mục tiêu của hắn lúc này chỉ có mình Isagi Yoichi mà thôi.

Có lẽ trong khi ai cũng hiểu lầm thì ngoại trừ một người chính là tên Nagi ấy biết ý định của hắn, vẫn khó đối phó như vậy. Đúng như lời hứa mà bản thân đặt ra, Reo định sau khi lấy được Isagi về đội thì hắn sẽ đập vào cái bản mặt tên Nagi ấy một cái cho hả giận.

Suy nghĩ hả hê là vậy nhưng nhìn cái tỉ số hiện tại khiến Reo không khỏi ngán ngẩm với kế hoạch rước mỹ nhân về nhà của mình, giờ chỉ có thể cố gắng lội ngược dòng về. Nếu không đội hắn thua là cái chắc.

Bên cạnh cái sự suy tư của Reo và đội cổ tích thì cái cảm giác thua cuộc bên Barou chẳng kém cạnh chút nào khi mà Isagi đã loại bỏ đi sự tồn tại của vị vua hết thời ra khỏi đội.

Mà trong đội Isagi lúc này chỉ còn lại hai người, thanh kiếm sắc bén Nagi với một con sói đội lốt cừu là Isagi. Ngay cả cái kế hoạch tiếp theo ra sao cũng chỉ có hai người bọn họ bàn với nhau để quyết định lần ghi bàn sắp tới sẽ thư thế nào.

Cứ thế mà giờ hội ý đã hết trong bầu không khí trầm lặng, cũng là lúc trận đấu sẽ tiếp tục được bắt đầu, xem đội Isagi sẽ thắng hay là mở ra một cơ hội để cho đội Reo có thể lật ngược tình thế. Lần này đội cổ tích sẽ dẫn bóng trước nên Reo phải đối mặt với Isagi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

Nhìn sơ qua một lượt xung quanh, Reo không khỏi nhíu mày vì Isagi đã chú ý hơn đến những nơi mà hắn sẽ chuyền qua cho Chigiri. Còn bên Kunigami lại thoáng hơn nhưng cho dù có thoáng thì ý định ban đầu của hắn là lợi dụng tốc độ khi băng về phía trước của Chigiri.

Mà bây giờ lại bị Isagi chú ý đến thì chả còn cách nào có thể chuyền qua cho Chigiri một cách dễ dàng và ghi bàn. Không những vậy, Chigiri còn bị tên Nagi ấy kèm rất gắt nếu giờ mà theo ý định ban đầu chuyền đi là không thể.

Giờ chỉ có thể chuyền qua cho Kunigami mà thôi, nghĩ xong Reo liền chuyền qua cho đầu cam để lới lỏng lại phòng bị của đội Isagi. Mà bên kia bị kèm bởi Barou, Kunigami đã nhận được đường chuyền cũng biết bản thân phải làm gì mà. Nhưng Kunigami không biết nên làm gì với tên vua sau lưng mình.

Nếu mà bây giờ dùng kĩ thuật của bản thân thì lại quá rủi ro vì đây có thể bàn cuối của đội. Nghĩ mãi những chẳng có cách nào có thể di chuyển an toàn nên Kunigami chỉ có thể chuyền bóng lại cho Reo.

Không còn cách nào, nếu mà cứ chuyền qua chuyền lại như thế này mãi thì không được nên Reo chỉ có thể liều lĩnh một phen. Bằng cách đối đầu trực diện với Isagi nhưng không cần phải qua người làm gì, chỉ cần nhân một cơ hội nào đó để chuyền đi cho Chigiri.

Vờn nhau một hồi, cuối cùng thì Reo cũng thấy được đường chuyền có thể đến chỗ Chigiri mà không do dự chuyền đi. Nhưng dù vậy thì cú chuyền này vẫn nằm trong dự tính của Isagi nhỉ?

Bởi vì hắn thấy được Nagi đang dùng tốc độ nhanh chóng của mình định cắt ngang cái đường chuyền đó đi bằng cách đâm vào nó. Thật là ý tưởng điên rồ, đến cả hắn cũng không nghĩ đến cái trường hợp này.

Làm Reo không khỏi rợn người khi nghe thấy được lời khen ngợi đến từ chỗ Isagi dành cho hắn:

" Chuyền đẹp lắm Reo... Bọn tôi chờ nó mãi"

Vãi đạn thật, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của Isagi, thật là luôn tạo những bất ngờ cho hắn. Thở ra một hơi giống như đã buông bỏ bởi vì Reo biết được cái kết quả cuối cùng sẽ là gì rồi. Trớ trêu thật đấy, hắn còn nghĩ bản thân sẽ dành được chiến thắng cơ.

Nhìn Nagi chút xíu nữa đã đỡ được quả bóng đó khiến Reo cảm thấy nực cười, có vẻ như cái tính toán của Isagi lần này đã đặt cược nên khả năng của tên Nagi đó nhỉ. Và quả bóng ấy đã lăn đến dưới chân Barou, người được cho là khi kết thúc trận đấu vẫn sẽ là một nhân vật phụ không ai để tâm đến.

Nhận được quả bóng mang cái tên " trò đùa của số phận", Barou lần đầu tiên lưỡng lự không biết nên làm gì vào lúc này. Hắn không biết bây giờ có nên chấp nhận cái được gọi là " thua cuộc" hay không.

Và một khi chấp nhận cái số phận thảm hại này thì cũng đồng nghĩa với việc sân bóng này sẽ vì bàn thắng của Isagi mà tỏa sáng rực rỡ. Nếu là bình thường thì hắn đã nổi điên lên vì bàn thắng ấy không phải là của mình nhưng bây giờ thì sao chứ?

Barou chính là không cảm thấy chút bực tức hay ghen tị nào cả, có lẽ bởi vì hắn đã không còn là nhân vật chính nữa đi...

Đột nhiên bên tay trái hắn vang lên một giọng nói của tên thiên tài lười ấy, tên đó đang chạy lên về phía trước giống như Isagi vậy, chỉ để chờ cú chuyền bóng của hắn rồi kết thúc trận đấu.

Nhưng điều mà Barou nghĩ đến lúc này là cái cảm giác kì lạ này trong hắn... Bây giờ hắn chỉ là một nhân vật phụ, mà là một nhân vật thấp kém ấy thì chỉ cần chuyền bóng góp phần vào cái ánh hào quang của nhân vật chính mà thôi. Và rồi hắn sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng của bàn thắng này.

Giờ đây hai người bọn họ quá sức chóa lóa so với bản thân hắn, thì ra... Đây chính là cảm giác của những tên đó sao, những nhân vật phụ luôn truyền bóng cho mình trước giờ.

Họ "giao phó" bàn thắng lại cho những nhân vật chính áp đảo kia... Để bản thân được cứu rỗi khỏi cảm giác thất bại này.

Đây chính là mục đích tồn tại của nhân vật phụ thua cuộc!! Mục đích tồn tại của hắn trên sân cỏ này cũng giống vậy, chiến thắng nhờ cú chuyền bóng của mình để tạo ra cái "phản ứng" trước nay hắn chưa bao giờ để vào mắt bao giờ.

Nhưng trong thoáng chốc Barou đã dừng lại hành động "cứu rỗi" của bản thân bởi vì hắn thấy được tương lai tệ hại của bản thân và vì thế nên hắn đã dừng lại tại cái ranh giới này.

" Giao phó" sao? Đó có thể là sự cứu rỗi nhưng cũng đồng nghĩa với việc trượt dài trong sự thất bại của bản thân và cũng là cách phá bỏ ước mơ. Chạy chốn khỏi thực tại để giữ lại những cố gắng của bản thân từ trước đến giờ không bị xóa đi.

Đúng, nó có thể cứu rỗi trong gang tấc nhưng cũng chỉ có vậy... Hắn không muốn như vậy, đó chỉ là lời biện minh của kẻ thua trận mà thôi. Không đời nào, Barou không chấp nhận một tương lai như thế!!

Không làm nhân vật chính cũng được nhưng hắn sẽ không chấp nhận bản thân chỉ là một nhân vật phụ yếu kém làm nền đâu, không đời nào.

Đá bóng sang một bên, ngoặt bóng, rồi sau đó lại rê bóng theo hình vuông góc làm tên Kunigami đó bất ngờ mà vượt qua. Rồi khi bị tên Reo chặn lại trước mặt, Barou lợi dụng sự đề phòng của Reo đối với Isagi rồi một lần nữa dùng ngoặt bóng để vượt qua.

Cứ thế rất nhanh Barou đã đến khá gần với khung thành với đường đi bóng zig- zag nhưng sau đó liền bị tên tốc độ chết tiệt đó có ý định ngăn chặn hắn lại. Nên Barou liền lấy Isagi làm lá chắn che đi hành động của chính bản thân rồi vượt lên một cách bất ngờ không cho Chigiri kịp thời hành động.

Barou chính là muốn dùng cái ánh sáng do chính Isagi tạo ra từ đầu trận đến giờ để dấu bản thân mình đi rồi cứ thế nhân cơ hội đó nuốt chửng lấy cậu. Giống như cái cách mà Isagi đã làm với hắn, chúng ta sẽ hấp thụ lẫn nhau và đây chính là phản ứng hóa học của hai chúng ta.

" Tránh ra...!!!"

Bởi vì nếu mày là nhân vật chính thì tao... Sẽ trở thành nhân vật phản diện gặm nát cái hào quang ấy trên người mày, Isagi Yoichi!!

Dồn lực vào bàn chân của mình, Barou đã đá một cú bóng xoáy với tốc độ cao với đường cong khó đoán. Rất nhanh trận đấu liền biết kết quả khi Barou đã ghi được bàn thắng cuối cùng dành cho đội.

Con đường tà đạo này chính là vương đạo mới của tao và giờ... Tao đã trở lại rồi đây, một vị vua hết thời đã vực dậy lại được sự hưng thịnh.

Cuối cùng với chiến thắng áp đảo nghiêng về đội Isagi là tỉ số cực kì chênh lệch, 1-5.

.

.

.

Đừng hỏi tại sao mấy chap gần đây nó phèn như vậy vì tôi đang beta lại mấy chap đầu á. Mới sửa lại xong đến chap 13 à, một ngày hai chap để beta lại. Chứ tôi biết là với tính lười cùng tinh lực chẳng mấy dồi dào của bản thân chẳng thể beta lại hết mấy chap từ đầu cho đến giờ.

Nên là mấy chap gần đây có mà thấy được nhắc lỗi mà tôi chưa sửa với lại đọc còn phèn thì hãy thông cảm cho cái xương sườn của tôi:))

_3321_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net