Truyen30h.Net

Blueming | ON2EUS | Short-fiction

a blessing in disguide.

it_schichi

giật mình thức dậy sau hồi chuông báo thức inh ỏi lần thứ năm, wooje chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi thở phào nhẹ nhõm vì suýt trễ giờ học. em nhớ ra hôm nay mình còn có một việc quan trọng cần làm, tâm trạng cũng vì thế mà lâng lâng. hình như, khu vườn của em có một đoá trà đã hé nụ.

sơ lược lại kế hoạch, bình thường em cần mười phút để đi đến trạm xe buýt và mười lăm phút để đến trường. hôm nay em sẽ rẽ vào hiệu thuốc để làm một việc siêu quan trọng là mua thuốc bôi cho hyeonjoon, nhẩm tính khoảng năm phút. vậy là mất nửa tiếng, và giờ em còn bốn mươi lăm phút trước khi bị sao đỏ ghi tên vào sổ kỷ luật. lên kế hoạch đỉnh đó choi wooje.



nhưng bởi vì kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, còn thực tế như bài toán xác suất luôn xảy ra những biến cố hú hồn ông kẹ mà wooje tính mãi không ra.

chiếc xe buýt vẫn luôn đúng giờ hôm nay lại tới muộn hơn năm phút và đông đúc lạ thường. bám tay vào thanh vịn, em khó khăn giữ thăng bằng theo từng nhịp thắng của bác tài xế. xe phanh gấp dừng đèn đỏ, đoàn người theo đó mà ngả về một bên. wooje trượt tay buông thanh vịn ra, cánh tay mất đà va vào cột sắt đau điếng. may thay có một bạn học sinh đứng gần đó đỡ lấy em, nếu không có lẽ wooje đã lấy thân mình đo sàn mất rồi.




len mình bước xuống xe, giờ thì wooje còn năm phút để đến trường trước khi bị sao đỏ vịn lại và ghi tên. em nắm chặt quai cặp rồi chạy nhanh về phía trước.

"binnn... binnn..."

chiếc xe dừng lại trước khi hất tung em chớp bay lượn vài vòng rồi tiếp đất một-cách-nghệ-thuật như mấy bộ phim chiếu trên đài vô tuyến. wooje theo quán tính ngã lăn ra đất. chửi thề một tiếng, em lồm cồm bò dậy, vội xin lỗi người lái xe rồi nén đau chạy đến cổng trường cách đó không xa.



"vậy là mày đi mua thuốc cho tiền bối moon, xong phải chen chúc trên chuyến xe buýt vừa đến trễ vừa chật chội vãi ò. đến ngã tư trước cổng trường rồi vẫn còn mém bị xe tông, vào trường sau khi chuông reo nhưng bằng cách nào đó mày vẫn không bị ghi tên và giờ thì ngồi ở đây?"

minseok khó khăn tiếp nhận lượng thông tin quá tải cho một buổi sáng. em bé sữa đối diện cậu đầu tóc tả tơi, gò má bị một vết trầy to tướng, đồng phục thì xộc xệch. khoan đã, cánh tay còn chảy máu nữa.

"ai không biết lại tưởng mày vừa từ thời thế chiến thứ hai đến đây đấy."

"ê vào lớp rồi dắt tao đi..."

"không xuống y tế cho vết thương nó nhiễm trùng à?"

lúc này wooje mới để ý đến vết cắt vẫn còn rỉ máu trên tay mình, im lặng để minseok dắt đi. cô y tế nhìn thấy vết thương của em thì tá hoả, luống cuống lấy hộp sơ cứu khử trùng và băng bó cho em. xong xuôi cô còn dặn dò wooje làm thế nào cho vết thương mau lành, cái gì nên kiêng cái gì nên ăn. hai bạn nhỏ gật đầu lia lịa rồi chào cô về lớp.

"nhớ cô dặn gì không?"

"ờm... không?"

"cái con vịt này. à không, con báo này, gật cho lắm vào xong không nhớ gì."

minseok đánh liên tục vào vai làm wooje la oai oái. em nhỏ phụng phịu nhìn cậu bạn, không biết cảm thông cho người bệnh gì hết.




"thế mày định khi nào mới đưa thuốc cho tiền bối đây?"

minseok lấy nĩa chọt chọt miếng cà rốt, tiện tay hất nó sang khay của wooje. em cắn chiếc muỗng kim loại, chợt nhớ ra tuýp thuốc vẫn còn yên vị trong một ngăn cặp sách.

"tao cũng không biết nữa. sáng giờ còn chưa gặp mặt anh hyeonjoon..."

"anh làm sao cơ?"

có tật giật mình. wooje lấm lét nhìn qua nơi vừa phát ra âm thanh. hyeonjoon đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em. bạn của anh, minhyung, thì đi về phía đối diện ngồi với minseok.

"à wooje nó định... ui da..."

minseok nhận một cú đá đau điếng vào chân, định ăn vạ sao mày đá tao thì hưởng thêm cái lườm toé lửa từ wooje. cậu như hiểu ra điều gì, vội cười xoà làm lảng.

"dạo này wooje nó hứng thú xem bóng rổ. khi nào đội tập vậy, cho tụi em xin lịch đi."

khó vậy mà cũng nghĩ ra được hả?

"trùng hợp thế. chiều nay bọn anh có lịch tập ở sân B này, hai đứa có muốn đến xem không?"

"được không ạ?"

lúc này wooje mới ngẩng mặt lên nhìn về phía minhyung. em khẽ liếc qua người bạn đang phụng phịu vì hắn bỏ thêm rau củ từ khay mình qua cho cậu, lại nhìn sang hyeonjoon bên cạnh, biểu tình như một đứa trẻ làm sai đang cố gắng phi tang chứng cứ.

"tất nhiên là được rồi. em muốn uống gì không? để tụi anh đặt luôn một lượt. minseok thì uống trà đào cam sả này."

"à... cho em giống minseokie là được ạ."

em lễ phép trả lời, gương mặt ngày càng cúi thấp như có như không che đi hai quả cà chua bên má. nhận ra em nhỏ đang ngại ngùng, hyeonjoon không chọc em nữa, tập trung vào xử lí bữa trưa.

lạ nhỉ, cơm trường hôm nay ngon dữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net