Truyen30h.Net

Blueming | ON2EUS | Short-fiction

moon_er ➡️ miseki.rms

it_schichi

12:34

moon_er
ê

miseki.rms
ừ?

moon_er
anh thấy chú mày hơi lấc cấc rồi đó

miseki.rms
vầng em cảm ơn

moon_er
:)
ý là mình đang chửi bạn đó
sao bạn cảm ơn?

miseki.rms
tại em coi đây là một lời khen 😉

moon_er
hiền quá riết nó leo lên đầu 😞

miseki.rms
ủa rồi mắc gì ngồi đối diện hong nói chuyện trực tiếp
nhắn tin chi cho cồng kềnh dị cha :)))

moon_er
👉🏼👈🏼
tại chuyện khó nói

miseki.rms
wooje ngồi cạnh tim đập nhanh quá khó thở ha gì?

moon_er
ý anh mày không phải thế
à không
đúng thế thật
nhưng đó không phải trọng tâm

miseki.rms
rồi anh bị làm sao?

moon_er
không phải anh
wooje cơ...
ẻm bị sao mà mặt trầy một vết bự như cái nồi cơm điện dị?

miseki.rms
ngồi cạnh người ta thì hỏi người ta đi chứ:)
thích gần chết còn bày đặt ngại ngùng

moon_er
anh hỏi mày thì mày trả lời anh đi

miseki.rms
muốn nghe từ đầu mùa hay giữa mùa hay cuối mùa?

moon_er
biết gì kể đó:)
kể nhiêu nghe nhiêu

miseki.rms
thì
em wooje đi mua thuốc cho người ta
xong tuyến xe buýt ẻm hay đi lại đến trễ
cái ẻm giật ulti hoá thần chớp lao từ trạm xe đến trường
đang vù vù thì mém bị người ta xúc ngay ngã tư
hên là em wooje nhanh nhạy bật chế độ bay lên
lộn nhào hai vòng
lăn cù mèo năm vòng tiếp đất

dị đó :3

moon_er
quãi chè đậu :)
chú mày nói thật đấy à?

miseki.rms
không em bựa đấy 😉

[ moon_er đã thể hiện cảm xúc 😀 tin nhắn "không em..." ]

miseki.rms
nói chứ em wooje suýt bị xe tông thật
tay còn rách một vết to vãi ò cơ mà
gặp em chắc chết nửa phần hồn
mà cu cậu cứ ngơ ngơ kiểu gì
loài vịt lạ quá

moon_er
hèn chi nóng gần chết mà ẻm mặc áo khoác
mà em wooje mua thuốc cho ai cơ?
mua cho anh hả? (X)

miseki.rms
người ta mua cho ai hỏi chi ông già?
không biết, không kể
biết cũng không kể, tại không thích

moon_er
anh mày biết xừ rồi nhé (X)
thôi chiều dắt em wooje ra sân bóng hộ anh mày đi rồi anh mua trà đào cho 😚

miseki.rms
chứ không phải nợ người ta nên giờ trả hả?

moon_er
ừ thì nghĩ sao là dị đó :333




"thằng hyeonjoon này ngồi ăn mà dí mắt vào điện thoại riết vậy mày."

minhyung nhìn cậu bạn hai tay không ngừng bấm điện thoại, lên tiếng nhắc nhở. hyeonjoon nghe vậy cũng bỏ điện thoại xuống bàn, cảm thấy bản thân chế độ cường quyền đối xử bất công.

"minseokie cũng vậy kìa, sao mày mắng mỗi tao."

"vì mày xứng đáng."

"tao báo chánh quyền xuống gô cổ mày lại."

"chánh quyền nào gô được tao? không mấy mày viết thư gửi lên liên hợp quốc đi, có khi người ta duyệt cho mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net