Truyen30h.Net

bông hoa hướng dương

Bình hoa

NguynHngMinhNguyn

...) : lời nói của t/g
"..." suy nghĩ của nhân vật
//...// : hành động
*...* : cảm súc
____________________________________________________________________

Anh lo lắng quay lại nhìn hắn đang đứng nhìn cái đống mà anh vừa mới gây ra , anh vôi thu người lại,  co ro ngồi 1 chỗ , không còn cái vẻ mặt như vừa nãy nx.
Ussr: cho ta xin lỗi... ! * cười*

Ả bên cạnh lại giở cái giọng mít ướt kia ra , vẻ mặt đáng thương 1 cách giả trân chạy lại ôm hắn.

Luly: híc.. Ussr anh ấy...đánh em
Anh tức lắm ấy chứ những vẫn phải nhịn , nhờ hắn cứu anh mà còn lém luôn cái bình của hắn đi .

Nazi: đã đập trúng đâu mà cậu phải lo thế , cái đấy để tôi dọn !

Anh và ả đều bất ngờ về câu nói của hắn , nhất là ả. Không đạt được mong muốn ả liền bầy ra cái bộ mặt khó ưa đó .

Nazi:nhưng không cùng nghĩa với việc cậu sẽ không phải đền tôi cái bình hoa đó đâu, Cộng sản!

Ừ anh  không tin rằng việc hắn sẽ không đòi hỏi 1 cái gì đó khi anh làm hỏng đồ của hắn,  ả thỏa mãn nhìn anh đầy khinh bỉ , nói thiệt là anh trả ưa cái bản mặt của ả từ lúc mới gặp cơ, thế đéo lại cứu ả mới đau.

Ussr: ừ vậy h ngươi muốn cái gì ?

Nazi : vẽ cho ta cái bình mới đi !

Ussr: nhưng ta đâu có biết vẽ , đền cái khắc đi !

Hắn nhìn anh rồi nở 1 nụ cười đầy nguy hiểm. Anh hơi lo số phận của bản thân, anh nhìn thẳng vào mắt của hắn, nhưng rốt cuộc hắn không cần tiền,  hay 1 cái gì khác được hay sao. Chắc h chỉ có chúa mới biết hắn định làm j tiếp theo thôi  .

Ussr: muốn gì, nói đi !

Hắn cười 1 cái đầy nguy hiểm rồi đi dọn dẹp cái đống mà anh vừa mới gây ra. Trước khi đi còn quay lại nói với anh 1 câu đầy ẩn ý:

Nazi: như ngươi nói đấy nhá, ngồi im đấy !

Anh thấy hơi kì vì tại sao hắn éo làm gì khác , ít ra hắn phải bắt anh dọn hay bắt anh đền cái mới chứ , người nguy hiểm như hắn chắc phải bắt anh làm 1 cái khắc ấy chứ.

Ả uốn éo tiến lại gần anh nói :

Luly: Xin lỗi nhá vì tôi mà cậu phải đền rồi , thật sự tôi không cố ý đâu.

Cái giọng và bản mặt đầy giả tạo của ả mà anh chướng hết cả tại nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiện mà nói truyện với ả.

Ussr: Um... cậu không sao là tốt.

Ngay lúc đó hắn cũng bước ra. Ả liền chạy sang phía hắn. Dùng cái bộ ngực của ả uốn éo trên người hắn ( ả cao 1m67 ) . Nói không phải có ý xúc phạm mà nói về ngoại hình hình thì ả còn thua xa anh . Trên cơ thể còn đéo có cái đường cong nào được mỗi cái tính đĩ và cái giọng như cc. Giờ thì anh cũng biết vì sao ả bị đánh bầm rập trên thuyền rồi đấy .

Ussr : Third Reich à ta không biết vẽ,  ngươi bắt ta đền cái khắc được không?

Nazi: không ! Ta có thể giúp ngươi nhưng ít nhất ngươi vẫn phải vẽ đền có ta cái bình mới , đừng lo ngươi không cần chạm khắc vẽ thôi !

Hắn đẩy ả ra rồi bế anh đặt lên đùi hắn, dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh rồi hít lấy hương thơm của bông hướng dẫn trong lòng hắn. Anh ngồi trong lòng hắn mà rùng mình vội đẩy mạnh hắn ra những éo đc.

Ussr: Nazi,  ngươi làm cái j vậy?

Nazi : ôm ngươi!

Hắn càng ôm chặt lấy anh hơn, anh đành chấp nhận để kệ cho hắn làm gì thì làm. Còn ả ngồi đối diện thì vẻ mặt hằn học ra mặt nhìn chỉ muốn đấm cho phát.

Ussr: Ê Nazi ta đói rồi!

Nazi : ngươi muốn ăn gì ?

Ussr : Soup củ cải đỏ thế thôi !

Ả đi lại chỗ 2 người, ôm lấy hắn từ đằng sau :

Luly: Anh ơi, em cũng đói , anh nấu j cho em ăn với y~

Má ơi,  nghe giọng ả kìa , thề là nó vừa như cc rồi dẹo, đã đéo ngọt rồi còn cứ liên tục nói làm chi không biết. Thề là anh và hắn muốn ói lắm rồi .

Nazi : ta đi nha !

Hắn cuối cùng cũng bỏ anh ra rồi đi vào bếp . Ả tỏ ra hơi khó chịu vì hắn còn không hỏi ả là ăn gì mà. Anh cũng chả ưa gì cái bản mặt của ả , chỉ cầu là bản thân có thể tìm cách đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. NHƯNG ả hình như bị thần kinh hay sao ý , bị anh lém trượt cái bình vào mặt ả rồi mà éo khinh , cứ khịa anh ý.

Luly: Ê , Cậu đùng bùa mê gì mà anh Reich thik cậu vậy !

Ussr: Xin lỗi,  nhưng tôi không dùng bùa , chả cần phải động tay động chân gì cả, nếu như mấy người đó thik thì tự tìm tới đâu phải lỗi tôi.

Đương nhiên bị khịa ả hơi cáu. Anh chỉ cười khẩy rồi quay ra chỗ khác, bị hắn bắt đền cái bình là quá đủ rồi thêm nx thì anh chết à .

Luly: Này,  cậu quen anh ấy lâu rồi , cậu có biết anh ấy thik gì không

Ussr: tôi cũng không biết nx , sơ sơ là hắn thích súng máy,  các loại vũ khí hạng nặng , các lại vũ khí có sát thương cao , chiến tranh, 1 chủng tộc người Đức hoàn hảo ít nhất là trong mắt hắn .

Luly: này sao cậu cứ phải suy nghĩ tiêu cực về anh ấy thế , 1 người đẹp zai như anh ấy ít ra cũng phải thích cái gì bình thường chứ !

Ussr: Nếu như hắn bình thường thì sở thích của hắn cũng sẽ như vây ! ( boss quả là 1 người vợ tuyệt vời )

Nghe ả nói mà anh mắc ói lém rồi . Hắn đấy ra mà lấy anh đây đéo thèm . Ả bên cạnh hơi tò mò về hắn .

Luly: Ê cậu còn biết gì nx không , hắn thik món gì , sở thik .

Ussr: cái đấy thì cậu phải tự tìm chứ, sao hỏi tôi, nhìn vậy mà cậu không biết à, hắn thik vẽ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net