Truyen30h.Net

bông hoa hướng dương

Người quen

NguynHngMinhNguyn

...) : lời nói của t/g
"..." suy nghĩ của nhân vật
//...// : hành động
*...* : cảm súc
____________________________________________________________________

Hắn thừa biết 1 người quan sát tỉ mỉ như anh , đã phát hiện ra hắn rồi , nhưng vẫn phải giả ngơ cơ,

Ussr: Um... ngươi cũng có vẻ giống như xưa nhỉ // nhìn xung quanh//

Hắn có vẻ hơi căng thẳng nhìn anh

Nazi: Cậu có thể bớt soi mói tôi có được không!!

Anh éo quan tâm mà bình thản cầm cốc nước bên cạnh lên uống

Ussr: giả tạo !

Nazi : hở // khựng lại //

Luly: ý của cậu là sao chứ !

Sai lầm lớn nhất của anh là không lém luôn chái lựu đạn vào mặt ả , nhìn cách ả uốn éo đéo khác mẹ gì con sâu , anh xin rút lại lời nói của mình rằng ả là quý tộc , mà chắc ả là người tình của 1 thằng nào đó giàu mà thôi.

hắn cũng éo dễ thở hơn là bao, thử bị 1 con nào đó vừa mới gặp ko lâu chỉ vừa mới biết tên lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp , nhõng nhẽo , uốn éo đéo khác mẹ gì mấy cái con bị tật nguyền về cột sống , hình như ả muốn làm người yêu  hắn luôn rồi ấy chứ ,h hắn quá hiền hậu khi chx cho ả đi gặp diêm vương nâu lắm rồi

Luly: Cậu được anh ấy cứu là may rồi ấy , mà chắc gì cậu đã bằng tuổi anh đâu mà cậu nói , mà hình như cậu còn không bằng tuổi tôi ý

Ussr: Xin lỗi tôi hơn cả cái tuổi cái thằng này ý

Luly: này đừng có mà sạo

Nazi: ờ đó thì sao !!

Luly: ơ , sao nhìn cậu y trang mấy đứa lớp 7 lớp 8 ấy

Ussr: ...

Nazi:...

Anh nhìn hắn với 1 đôi mắt đầy sự chất vấn, đôi mắt xanh biết của biển cả êm dịu nhìn vào sâu trong mắt hắn ,1 đôi mắt nghiêm nghị đến đáng sợ rằng việc vì sao hắn lại cứu ả , mà đâu phải lỗi của riêng gì hắn còn là lỗi của anh nx mà , khi để cho 1 còn điếm , 1 sự ô uế của nhân loại đi cha hỏi mình . Giọng của ả ... như cc ấy , thề là anh muốn phang luôn cái ghế bên cạnh vào bản mặt l* của lắm rồi .Hắn nghiện rằng mình khi được hồi sinh sẽ không giết người nhưng hắn đâu nói là sẽ không giết động vật,  và ả là nạn nhân đầu tiên ấy .

Luly : à ừ thế cho tôi xin lỗi nhá !

Ả hình như chưa học đạo đức con người hay sao ý , đến 1 câu xin lỗi cũng không biết nói nx , nói như kiểu chảnh chó ý, đéo khác mẹ gì mấy con bánh bèo.

Nazi: Sắp đến trưa rồi , 2 người có muốn ăn gì không , tôi nấu cho !

Ussr: gì cũng được!

Luly: anh ăn gì em ăn đó !

Hắn với anh éo nói gì nhưng trong lòng đang cực kì hỗn loạn , không phải nhưng thứ đó mà là vì dằn vặt , rằng không được sát sinh.

Nghe giọng ả mà hắn đứng hình, 1 lúc sao hắn mới hoàn hồn lại đi vào bếp pha 1 cốc nước chanh không đường uống. Hắn vừa đi khất , ả đã ngay lập tức lên giọng với anh

Luly: Này ngươi đừng hòng qua mắt ta đấy! Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy, ảo tưởng vừa thôi , người như anh ấy chỉ có thể xứng đáng với ta thôi !

Anh tưởng hắn đi là ả sẽ lẽo đẽo đi theo hắn chứ ai ngờ . Nghe nhũng câu nói mang đẩy vẻ của 1 con đ* thiếu học thức , anh nhìn từ trên xuống dưới ả, lời nói đã thiếu văn minh, cái mặt cũng trả có 1 chút thiện cảm nào.

Ussr: thích thì cứ lấy, Cậu nghĩ tôi cần cái thứ đó à , mà đã trắc gì hắn đã nghe ai !

Anh cũng chỉ nói thế thôi chứ anh cũng trả thích gì hắn đâu , khịa được 1 chút mà hắn đã nổi đóa lên, nhìn éo khác gì mấy con tâm thần chốn trại.
Luly: để rồi xem anh ấy thích ai , đừng có mà ảo tưởng quá đấy , tưởng mình là người quen mà lên giọng á!

Hiazz không những ả bị ảo tưởng mà trắc ả vừa bị khùng vừa bị điên rồi , người gì mà người,  ả còn đéo bằng 1 con chó ý , chó nó còn biết iên thân iên phân mà ả còn éo biết cái éo gì .
Sau 1 hồi nghe ả nói mấy cái câu đại loại như trên , thì anh cũng chán, không phải là anh đuối lý không nói đc ả mà do anh không muốn phí lời với mấy người như ả.

Luly: Ê lấy cho ta cốc nước đi!

Anh nghe câu đó thì cực kì chướng tai,  1 đế quốc cao quý như anh mà phái đi rót nước cho 1 kẻ nhân loại không có đạo đức này á , nghe thật nực cười mà . Không thấy anh có ý định đi rót nước cho mình ả liền lớn tiếng hơn .

Luly: NÀY TA NÓI NGƯƠI ĐI RÓT NƯỚC CHO TA CƠ MÀ

Anh nhịn ả vậy là đủ rồi 1 người đứng trên hàng vạn người mà phải nhịn ả từ lẫy đến h, đâu còn 1 hình ảnh 1 vị lãnh tựu lịch thiếp, điềm tĩnh, nhưng khi chạm tới giới hạn thì anh cũng không nhường ả nx . Anh thẳng tay cầm cái bình hoa được vẽ những đường nét tinh xảo của hắn ném về phía ả .

Luly  : này!!!!

May mà chiếc bình chỉ sượt qua ả 1 tí . Đôi đồng từ của anh co
lại,  đôi mắt vẫn còn hồn nhiên xinh đẹo đến tinh khiết kia đang dần chở lên đáng sợ . Mặt anh tối sầm lại 1 góc . Ả hoảng sợ nhìn bình hoa bị vỡ tan dưới sàn .
Đúng lúc đó hắn cũng bước ra từ phòng bếp , chứng kiến cảnh chiếc bình yêu quý của mình bị vỡ thành hàng trăm mảnh dưới sàn mà chết đứng .
Nazi : USSR NGƯƠI...

Tiếng hắn quát làm anh bừng tỉnh, lúc đó anh mới định hình lại  hành động của bản thân mà khưng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net