Truyen30h.Net

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no92 [Siêu Lý Luận và đứa trẻ thiên tài đêm sương ấy.]

BSDcfs


[Siêu Lý Luận và đứa trẻ thiên tài đêm sương ấy.]

Anh có một giấc mơ rất kì lạ.

Trong giấc mơ ấy , Edogawa Ranpo thấy một người bị xóa mờ mặt đi , nhưng nhìn qua vóc dáng , có thể nhận thấy đó là một người con gái.

Khi ấy , bầu trời xung quanh không gian mà anh với cô gái ấy đứng là một bầu trời ửng hồng nhạt , có chỗ còn lấp ló màu xanh dương , màu vàng nắng nhẹ. Thế nhưng không khí ở nơi đó lại rất mỏng . Anh có thể cảm thấy , dường như cổ họng bản thân đã khô rát . Một câu cất lên hỏi cô gái ấy đây là nơi đâu , Ranpo cũng chẳng thốt lên được. Hoặc có lẽ anh đã đoán được đây là nơi nào.

Nơi đây hệt như thiên đường. Chẳng có thứ gì xung quanh không gian giữa anh và người ấy.

Trống rỗng , lạnh lẽo , đáng sợ. Đó là những gì nó cho Ranpo cảm thấy. Dưới chân anh như một tầng nước mỏng trong vắt , phản chiếu lại hình bóng của Ranpo với cô gái ấy. Nhưng mặt của cô gái ấy vẫn bị xóa đi.

Hoặc là do chính tiềm thức của anh xóa mặt cô ấy đi.

Anh không thể đoán được cô gái đó là ai. Anh bắt đầu cảm thấy như mình dần trở nên ngu muội đi , cảm giác như đầu óc trở nên tê dại đi. Anh bắt đầu chẳng muốn nghĩ gì cả .

Ranpo thở một hơi nhẹ , đôi mắt nhắm nghiền. Thư giãn.

Phải đến một lúc lâu sau sự lặng im đó , người con gái ấy mới lên tiếng. Giọng nói trong như suối , không ngọt ngào , không mang ý lạnh lẽo. Chỉ có... thấm thoát nỗi đau.

'' Người có biết em là ai không ? ''

Ranpo không trả lời.

Không , anh không biết cô gái lạ mặt đó là ai cả.

Cô gái ấy cúi xuống một chút , cử chỉ tựa như đang buồn bã.

'' Em là người , người cũng là em. ''

Ranpo chẳng hiểu ngầm ý của cô gái đó là gì. Miệng lưỡi thốt ra một câu như phản xạ.

- Không.

'' Xin người...''

Ngay khi Ranpo vừa mới dứt lời , cô gái kia như bị ai đó vẽ lên mặt , thêm một nét nghệch ngoạc nữa , che đi khuôn mặt nhỏ. Đồng thời , câu nói sau đó của cô ấy có gì đó như rất đau khổ. Cô ấy đưa tay lên che khuôn mặt mình lại , đôi vai gầy run nhẹ.

''Đến lúc người phải đối diện với chính mình rồi.''

Đối diện với chính mình ?

Ranpo chẳng như thường ngày chút nào. Đôi mắt xanh ngọc ẩn dưới hàng lông mi mỏng vô hồn nhìn về nơi vô định . Rồi bất giác , anh nhìn xuống màng nước mỏng dưới chân mình.

'' ... ''

Ranpo thất kinh , lùi lại đằng sau , hai mắt mở trừng trừng.

Dưới đó không còn phản chiếu hình ảnh của một Edogawa Ranpo bây giờ , mà là một Edogawa Ranpo hồi mới còn non thơ. Cậu đang đứng cạnh người cha quá cố , một vị thanh tra nổi tiếng của thành phố , hay thậm chí là của cả đất nước. Từ dưới mặt nước vọng lên tiếng nói của những từng người khác nhau , già trẻ gái trai đều có , giọng nói của họ lẫn lên nhau , chỉ có thể nghe được vài ba câu.

'' Xem kìa , nó là thiên tài đó. ''

'' Nó được sinh ra để thừa kế ngôi vị của cha nó là cái chắc.''

'' Trời , nó là quái vật hay sao?''

'' Làm sao nó có thể...''

Không , anh không phải quái vật.

Edogawa Ranpo vốn chỉ là một con người bình thường như bao người khác.

Thế giới kinh khủng này tồn tại một thứ mà tưởng như nó là không thể - Siêu năng lực. Thượng đế ban cho những con người '' may mắn '' thứ đó , tước đi quyền được bình đẳng của con người. Có những người mong muốn có được thứ đó , những người có rồi lại mong muốn có lại quyền được làm một con người bình thường như bao người khác. Nhân loại loạn xạ cả lên.

Thế rồi khi mà anh xuất hiện lên màn ảnh , với tư cách là con ruột của người thanh tra tài năng nọ , bọn họ như chứng kiến một sự việc kinh khủng nhất từ trước đến giờ , rồi anh trở thành đề tài để cho truyền thông bàn tán.

Kinh khủng ? Hai từ ấy vốn Ranpo không hiểu được.

Kinh khủng là cách mà bọn họ người thì trầm trồ khen Ranpo , cách mà bọn họ sợ hãi Ranpo sao?

Ranpo không phải quái vật.

Ít nhất là từ khi người ấy tình cờ bước vào cuộc đời anh , thay đổi cách nghĩ của một đứa trẻ tự coi mình như bao con người bình thường khác . Ông ấy nói anh không bình thường , nhưng không phải theo hướng '' thiên tài '' , mà là có ''Siêu năng lực''.

Anh khoác lên mình lớp tin tưởng mỏng manh ngoài trái tim , tin rằng mình thực sự có nó để người khác không còn gọi anh là '' quái vật '' hay '' thiên tài '' thêm một giây phút nào nữa.

Hoặc nói cách khác , anh phủ nhận trí thông minh thiên tài của mình , tự nhận đó là do năng lực mà ra. Anh tự áp đặt suy nghĩ ấy lên mình , gò bó trong cái nỗi sợ hãi của một '' thiên tài ''

Nhưng rồi những người đồng đội của anh đã bắt buộc anh phải phủ nhận cái gọi là '' siêu năng lực '' ấy. Vị thiên tài bị đưa ra ánh sáng , tưởng chừng như đã cắt đứt những gông xiềng xích trói buộc anh với quá khứ. Nhưng không , đâu đó trong trái tim của Ranpo , còn có một thứ gì đó nữa , nó chung nhịp đập với anh. Anh đau , nó đau. Anh vui , nó vui. Anh buồn , nó buồn.

Nhưng Ranpo không biết nó là thứ gì.

Siêu năng lực vốn đã cùng chung một nhịp thở với chủ nhân mình từ hồi mới được sinh ra. Thế giới này lại có thứ gọi là '' luật nhân quả ''. Thượng đế tặng thứ gì , ngài rồi cũng sẽ lấy đi một thứ của người đó. Đó là vòng tuần hoàn nhằm để cho thế giới này được công bằng hơn.

Ranpo mang siêu năng lực , và đổi lại là anh phải đi phiêu bạt một mình từ nhỏ. Đứa trẻ ấy đã kiên cường vượt qua khó khăn thế nào , nhưng thứ khó khăn và quan trọng nhất thì lại bị đứa bé ấy vứt bỏ.

Đối diện với chính bản thân mình.

Điều này một con người bình thường có , nhưng thiên tài chắc gì có?

''Người đừng khóc... Nước mắt không hợp với người...''

Lúc anh nhận ra , hai má ửng hồng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay. Anh cũng chẳng thèm lau đi những giọt nước nhạt nhòa ấy.

''Sẽ có ngày người sẽ cần đến em. Em chắc chắn.''

Sẽ có ngày sao?

Sẽ có ngày một thiên tài phải cần đến sự giúp đỡ của một siêu năng y hệt người sao?

'' Vậy nên người phải sống sót. Người phải sống sót cho qua giông tố sắp tới...''

----

Anh không hiểu.

Từ giấc mơ ngày hôm ấy , anh bắt đầu có biểu hiện lạ.

Mỗi khi thức dậy , có cảm giác như anh vừa mới khóc một trận. Hai má nóng bừng , đôi mắt đỏ hoe , sống mũi cay cay. Nhưng đánh răng rửa mặt một tý thì lại hết.

Cứ như là giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại không hồi kết , nhưng chỉ cần tỉnh dậy là quên hết.

Ranpo cũng quen với việc này , anh chẳng phàn nàn gì.

Chỉ có chút ... tiếc nuối.

Tiếc nuối thứ gì ấy à ?

Anh không biết nữa.

----

- Đừng nói cho giám đốc biết đó nhé.

Ranpo cười híp mắt , tay lấy chiếc kính trong túi , đeo lên trước ánh mắt hào hứng của Atsushi.

- Ranpo - san ! Cố lên !

Ngay lúc này, sự thật sẽ được sáng tỏ.

Lần đầu tiên anh suy luận , anh đã sai.

Nhưng lần này tuyệt đối không sai nữa.

Vì anh đã có ''Siêu Lý Luận'' rồi mà.

...

Chai nước lọc rơi khỏi tay Ranpo, vỡ tan tành.

Fukuchi đứng đằng sau Atsushi , trừng mắt nhìn Ranpo.

Không khí ngày càng khó thở , dù chỉ là từng tích tắc.

Đôi mắt anh mở to , mồ hôi đổ ra.

''Siêu Lý Luận không sai đâu , Ranpo à , giờ anh có hai lựa chọn , anh chọn thứ nào ?''

Từ trong thâm tâm của Ranpo phát ra tiếng nói nhẹ nhàng mê muội ấy , đánh thẳng vào não bộ , không inh đầu , nhưng nó âm vang , vọng lại từng lời.

Hắn có lẽ đã biết rồi.

Chỉ còn vài giây nữa thôi.

...

Quyết định trong tích tắc.

'' Ta chọn....''

----"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net