Truyen30h.Net

Căn hộ đối diện

Chap 47: Cãi vã

Hamin1306

Sau khi tiễn Yuri về, các thành viên cũng lần lượt đi vào căn nhà, Yoongi là người đi cuối cùng. Chuẩn bị đi vào thì bị anh quản lí gọi lại, anh cũng bước tới lại gần. Thấy trên tay anh quản lí cầm một chiếc túi trông lạ hoắc.

- Túi của ai để quên trong xe này Yoongi.

Ngắm nghía chiếc túi rồi Yoongi trả lời:

- Em không nghĩ nó là của ai trong nhóm đâu, nhìn kiểu dáng túi này giống của con gái lắm.

- Vậy chắc của Yuri để quên rồi, để anh qua trả em ấy.

Nghe đến tên Yuri bỗng Yoongi cảm thấy người khỏe hơn, lập tức Yoongi chen vào nói:

- Để em cho, anh cứ về đi.

- Em mới là người cần nghỉ ngơi ấy, còn chút việc cỏn con này anh làm cũng không bõ.

- Đừng lo, em qua trả túi cho Yuri với cả xem cô ấy có sao không, xong em sẽ lập tức về ngay.

Anh quản lí chẳng nói gì, gật đầu qua loa coi như đồng ý. Chiếc xe chở anh quản lí đã vừa đi khỏi, Yoongi đi qua nhà cô xem thế nào. Anh bấn chuông một hồi sau đó cũng có người ra mở, hình tượng cô gái này khiến anh đau lòng. Mặt Yuri một bên bị sưng lên và vẫn hằn rõ năm ngón tay của gã kia, chắc hẳn cái tát ấy rất đau, đến nỗi miệng cô còn chảy máu. Vậy mà sao cô vẫn cười, nụ cười rất đẹp nhưng nó lại khiến anh khó chịu.

- Anh sang đây làm gì, không phải bây giờ anh nên ở trong nhà sao?

Yoongi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà cô, mạnh tay đóng cửa lại, đồng thời nắm tay cô đi.

Yuri bị anh nắm tay kéo đi, chẳng hiểu sao lại có cơn đau đớn ở bàn tay dấy lên, rõ ràng anh ấy không nắm tay cô mạnh lắm.

Cô bị Yoongi kéo ra phòng khách, đẩy cô ngồi xuống ghế, mặt anh rất khó chịu. Yuri chẳng hiểu anh đang nghĩ gì mà lại có hành động như vậy, cú đẩy cũng chẳng hề nhẹ. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, trong lòng chợt cảm thấy tổn thương, vì đó mà cô cũng trở nên khó tính hơn.

- Anh bị làm sao vậy?!

- Thật tình chứ, em có biết lo cho bản thân mình không đấy!

Yoongi như mất hết kiên nhẫn, anh trở nên cáu kỉnh và lớn giọng.

- Em vẫn chăm sóc tốt, cảm ơn lời hỏi thăm!

Thấy Yoongi lớn tiếng với mình, cô có chút buồn bực nên giờ không muốn nói chuyện với anh nữa.

Nhận được câu trả lời của Yuri, Yoongi mới bốc hỏa. Nhưng anh phải kiềm chế sự tức giận của mình, bình tĩnh đưa tay mình ra cho cô xem.

Yuri liếc nhìn qua bàn tay anh, thấy vết máu loang lổ trên tay anh, cô bắt đầu cuống quýt lên hỏi tới hỏi lui. Nhưng Yoongi chỉ lạnh lùng nói:

- Máu này là từ tay em đấy, em không thấy đau à?

Vừa nói vừa đưa tay Yuri lên cho cô thấy. Là máu là tay Yuri, vết thương hở rất lớn và máu không có dấu hiệu ngừng chảy, nếu để như thế này mãi cô sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Nhìn bàn tay mình cô mới hiểu rằng sao vừa nãy tay cô lại đau đến vậy. Đến đây cô chỉ im lặng ngồi yên tại chỗ.

Cô lục lại kí nhớ xem lúc gây gổ đó hành động nào có khả năng để lại vết thương. Chắc chắn không phải lúc dùng chảo, khi đó con dao đã văng đi rồi, vậy chắc chỉ còn là...

Bỗng tự nhiên cái gì đó nâng tay cô lên, sau đó một tràng nước ập vào tay cô, chỗ bàn tay cô trở nên đau đớn nên Yuri lập tức cau mày.

- Là cồn sát trùng, sẽ qua cơn đau nhanh thôi, em cố chịu chút.

Là Yoongi, từ nãy cô ngồi suy nghĩ anh đã đi đâu đó, cô còn tưởng là anh về rồi.

Yuri chẳng nói gì, mặc anh băng bó tay cô. Còn anh cũng tập trung làm nên khoảng khắc đó im lặng đến khó thở. Một lúc sau cuối cùng cũng xong, Yuri nhìn tay được băng bó tỉ mỉ mà không ngừng khâm phục Yoongi. Tuy nhiên, chưa được bao lâu lại có một bàn tay chạm vào mặt cô, bắt cô phải nhìn anh. Yoongi vẫn rất bình tĩnh, bắt đầu xử lý vết thương trên khuôn mặt cô. Nếu không ai mở miệng nói không gian sẽ lại chìm vào yên lặng, Yuri không chịu được nên cô đành mở lời trước.

- Anh lấy bông băng ở đâu thế?

- Yên lặng!

Yoongi trầm giọng nói, âm thanh có phần đáng sợ và đanh thép. Cô cũng ngoan ngoãn cho anh xử lí vết thương.

Bôi thuốc xong cũng lại hoàn thành việc xử lí, Yoongi bận rộn cất đồ nghề. Tay tiện thể cầm cốc sữa nóng đưa đến trước mặt Yuri, người đang ngắm nghía gương mặt bị trầy xước của mình mà đau khổ. Cô ngạc nhiên nhìn cốc sữa, sau đó cũng nhanh chóng cầm và uống.

Yoongi thấy cô uống ngon lành, lòng bỗng trở nên an tâm hơn phần nào. Thực ra anh vẫn rất giận cô vì cô không chịu chăm sóc tốt bản thân, nhưng nghĩ lại, nếu không có vấn đề này xảy ra thì liệu hai người có cơ hội gặp nhau không, điều đó lại làm anh cảm thấy biết ơn.

- Em phải chăm sóc bản thân em tốt đi, không phải lúc nào anh cũng có thời gian mà xử lý vết thương cho em đâu.

Yuri cau mày đứng phắt dậy, bình tĩnh nói:

- Em có yêu cầu anh đến đây giúp em không? Tự anh qua đây cơ mà. Không thích anh không sang cũng chẳng vấn đề, em cũng biết xử lý vết thương. Xong việc rồi đấy, anh về đi, em mệt rồi nên không tiện tiễn anh.

Song cô quay phắt người đi mặc kệ Yoongi.

Yoongi nhìn lại những hành động vừa rồi chợt cảm thấy mình giận hơi quá nên mới khiến Yuri như vậy.

Anh gọi tên cô nhưng hiển nhiên Yuri chẳng buồn quay lại, đi thẳng về phía phòng mình. Yoongi níu kéo cô lại nhưng cũng chẳng được, cô vẫn tuyệt nhiên đi qua. Không chịu được, Yoongi đành ôm cô vào lòng, cô cự tuyệt vùng ra nhưng điều đó chỉ khiến anh càng ôm chặt cô hơn.

Yuri vẫn cố thoát ra khỏi cái ôm, khó chịu kêu lên:

- Anh buông ra!

Thấy cô người yêu gần như sắp thoát được khỏi lòng anh. Yoongi đã kiệt sức sẵn, việc này khiến năng lượng trong người anh rút đi không ít. Anh mệt mỏi gục đầu xuống vai cô, thì thào nói:

- Xin em, đừng như vậy...

Hành động này của Yoongi liền làm cô ngưng quậy lại, chịu đứng yên cho anh ôm. Yuri chưa thấy anh như vậy bao giờ, công việc đã rất mệt mỏi rồi lại thêm việc cãi vã với Yuri nữa. Bỗng cô cảm thấy có lỗi với anh, bất giác tay cũng từ từ vòng lại ôm anh.

Thời gian lại ngưng lại, hai người ôm nhau như vậy rất lâu. Trận cãi vã khép lại bởi cái ôm đơn giản nhưng lại khiến tinh thần cả hai dịu lại.

Cánh cửa mở ra, có người đang lẻn vào trong căn nhà tối om, có lẽ mọi người đi ngủ hết rồi. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi trong bóng tối. Bỗng ánh đèn phòng được bật lên, người kia liền nheo mắt lại bởi ánh sáng chói lòa. Xong lại có tiếng nói phát ra:

- Em đi đâu giờ này mới về? Lại còn cầm hộp cứu thương của nhà mình nữa.

Khi mắt đã quen với ánh sáng, anh mới thấy rõ bóng dáng của người anh cả. Có vẻ Jin hơi sốt ruột khi thấy bạn cùng phòng biến đi đâu không biết, lại nhìn thấy Yoongi cầm hộp cứu thương đi đâu đó, Yoongi bị thương sao?

- Yuri em ấy bị thương anh cũng biết mà, nên em qua xem cô ấy thế nào thôi.

- Anh thấy em dạo này rất lạ đấy, có phải em đang yêu không?

Yoongi im lặng chẳng nói gì. Seok Jin cũng chẳng muốn tra hỏi sâu nên nhẹ giọng nói:

- Em cẩn thận vào, dù là ở nhà nhưng vẫn sẽ có các paparazzi rình rập. Muộn rồi đi ngủ thôi!

~~~~
20/09/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net