Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

56. Quyết định điên rồ

eunjyee

Kim Taehyung trễ hẹn với Park Jimin tầm khoảng 1 giờ đồng hồ, điều đó có nghĩa rằng anh đã rất vất vả để đưa Bae Mie rời khỏi căn cứ một cách an toàn. Khi hoàn thành được mục tiêu, toan rời đi thì Park Jimin vội vàng gọi anh lại.

"Chuyện gì?" Kim Taehyung chau mày, điệu bộ gấp rút.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có chắc cậu hành động một mình? Ý tôi là cậu có thể cho tôi biết thêm vài thông tin, tôi sẽ hỗ trợ cậu."

"Không, việc của cậu là chăm sóc chị em họ thật tốt."

Park Jimin có vẻ chần chừ, anh ôm Bae Mie trong lòng mình, nhìn gương mặt hốc hác mà đôi mắt anh nặng trĩu. Nhân lúc Park Jimin đang im lặng thì Kim Taehyung cũng tham lam ngắm nhìn dáng vẻ của cô nhưng anh chỉ biết đứng cách xa mà không chạm vào, bởi vì anh biết giới hạn hiện giờ của mình ở đâu, biết rõ một sự thật rằng anh và cô đã chấm dứt hoàn toàn.

Kim Taehyung lắng mình vào trong bóng tối để che đi vẻ cô quạnh bao bọc mình suốt những ngày tháng qua. Anh muốn khi gặp lại cô sẽ ôm cô thật chặt, hôn nhẹ vào trán mà nói rằng anh xin lỗi, anh đã bỏ rơi em. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ là thứ không cho phép anh làm điều đó, anh cứ thế hất cô ra xa, hất luôn cả chuyện tình bao năm mà Kim Taehyung cố gắng đâm đầu..

"Xin lỗi.." Kim Taehyung lẩm bẩm, thẩn thờ không biết nên nói gì hơn.

"Xin lỗi?" Park Jimin có vẻ như đã nghe rõ lời của anh nhưng cũng có thể chưa chắc chắn.

"Min Yoongi chính là con trai của Wang Si, trong trường hợp quá khẩn cấp tôi giết luôn cả cậu ta, mong rằng cậu sẽ có lời thay tôi đến Hye Yi."

"Hye Yi sắp không cầm cự được nữa rồi."

Lời Park Jimin nặng nề, tựa như hàng ngàn mũi dao đâm toạc lấy không khí bao trùm hai người khiến những đau thương len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, đau buốt đến không thể chịu được. Bae Mie vẫn say giấc trong vòng tay Park Jimin, vẫn êm ả mơ về một giấc mộng sâu xa mà hoàn toàn không thể nghe được điều gì ở hiện tại. Kim Taehyung ước rằng mình có thể đặt cô trong một thế giới tốt đẹp hơn, trong khoảnh khắc này anh cảm thấy hận bản thân vô cùng vì nhận ra Bae Mie rồi sẽ phải đối mặt thêm nhiều đau thương hơn nữa, thật tệ là đến khi đó...anh lại không thể ở cạnh..

Park Jimin bỗng dưng bật cười khe khẽ, anh tăng sức mạnh nơi cánh tay để ôm chặt Bae Mie hơn vào lòng. "Cảm giác này...có đau như năm đó cậu đã từng? Taehyung, cô gái mà cả đời cậu nguyện che chở giờ đây cậu đối xử như vậy sao?"

"Tôi biết cậu sẽ lo cho Bae Mie thật tốt." Kim Taehyung ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt trách móc của Park Jimin. "Khi tôi vừa đưa Bae Mie từ hòn đảo trở về, em ấy nhận một tin nhắn lạ buộc phải chạy đến tìm tôi để rồi lộ mặt trước công chúng, tin nhắn lạ đó còn ai ngoài cậu ư, Jimin?"

"Tôi chỉ muốn thúc đẩy sự thật ai mới là Min Hye Yi của năm đó."

"Còn nữa, cậu cũng muốn tìm lại hình bóng Hye Yi của năm tháng đến trường, vì chính cậu cũng yêu sâu đậm."

"Taehyung!"

"Đến đây thôi." Kim Taehyung thở dài rồi quay lưng. "Cậu cũng chứng kiến tôi khổ sở với quá khứ như thế nào, giờ đây cơ hội để tôi trả thù đã đến, cậu có thể dọn hết mọi lo âu của tôi mà đúng chứ?"

Park Jimin chỉ biết trông theo bóng lưng Kim Taehyung mà câm nín. Anh cảm thấy cả khoảng trời bao lấy cậu ấy chỉ toàn là những mảnh ghép của sự cô độc. Chàng trai năm đó bây giờ đã được thời gian uốn nắn một cách kỹ càng, không còn là chàng trai hết mình vì tình yêu, hết lòng vì tổ quốc. Từ khi Park Jimin thấy áo cậu đẫm máu trong bữa tiệc sinh nhật, anh cũng đã đoán được rằng lý do để Kim Taehyung có thể sống tiếp chỉ có thể là trả thù.

Vì câu nói dọn hết mọi âu lo của Kim Taehyung mà Park Jimin cảm nhận được họ tin tưởng nhau đến mức nào. Park Jimin quyết định nuốt lời muốn nói trở lại bụng, nếu như Bae Mie đã không muốn nói đến chuyện đứa bé trong bụng thì người ngoài cuộc như anh lại càng không nên nhắc thêm một lời nào.

Vào khoảnh khắc này...cứ để Kim Taehyung đi một mình thôi...

***

Gia đình chủ tịch Min đứng ngồi không yên trong bệnh viện vì bệnh tình của Min Hye Yi ngày càng chuyển biến xấu, nhịp tim cô đang yếu dần và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại.

Kim SeokJin đã thức trắng 2 ngày liền để theo dõi tình hình của Min Hye Yi nhưng dường như mọi thứ không được khả quan lắm, anh bất lực đặt tay lên thanh sắt của giường, nheo mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt đang phải đối chọi với căn bệnh hiểm ác.

"Em còn quá nhiều điều dở dang, Hye Yi à.." Kim SeokJin lẩm bẩm..

"Tôi muốn vào trong!" Tiếng hét bất lực của Bae Mie từ bên ngoài như một tiếng xé vỡ nát lòng người, gia đình chủ tịch Min chỉ biết lẳng lặng ôm lấy Bae Mie bảo rằng cô hãy bình tĩnh lại. Nhưng Bae Mie người đầy thương tích, gương mặt hốc hác lại không hề kiêng nể ai. Cô gào lên với y tá canh trực ngoài phòng bệnh, đau thương muốn gặp chị cô ngay lúc này.

"Các người ngăn cản tôi gặp chị ngày hôm nay, liệu chắc chắn rằng tôi có thể gặp được chị vào ngày mai không?" Giọng Bae Mie nghẹn ngào, khi tỉnh dậy và nghe được tin này cô đã rút vội ống tiêm truyền nước biển mà chạy thật nhanh đến đây.

"Bae Mie, chị con sẽ mau chóng bình phục thôi mà." Ông Min đau lòng nhìn cảnh nước mắt đầm đìa, cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.

"Đúng đó, ở đây thiết bị hiện đại, sẽ cố gắng giúp chị con được bình phục. Con lo cho sức khỏe của mình đi, hiện giờ con cũng không khỏe lắm đâu." Bà Min ôm lấy Bae Mie vào lòng, đau xót nói lời an ủi cho Bae Mie và cũng như cho chính mình.

"Nhưng con muốn gặp chị hai..." Bae Mie nghẹn ngào trong tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào căn phòng ở trước mắt.

"Cho vào." Kim SeokJin bất ngờ bước ra, vẻ mặt nặng nề.

"Bác sỹ Kim." Cô y tá giật mình, điệu bộ không tin phải hỏi lại lần nữa.

"Nhưng chỉ được một người thôi." Kim SeokJin biết điều này trái quy tắc bệnh viện nhưng nhìn cảnh khóc lóc thảm thương của Bae Mie như thế này anh lại không thể kiềm được.

Bae Mie nhìn Kim SeokJin như vị cứu tinh của cuộc đời mình, cô vội vàng đứng thẳng dậy quay đầu nhìn lại ông bà Min. Hai người đẩy nhẹ Bae Mie về phía trước như một hành động thúc đẩy cô hãy nhanh chân bước vào, cô cảm thấy cảm động vô cùng vội vội vàng vàng đi vào bên trong.

Min Hye Yi yếu ớt nằm trên giường không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thanh thoát như chỉ đang chìm vào một miền ký ức đẹp đẽ nào đó. Toàn thân chị ấy là chi chít những thiết bị hiện đại gắn kết, tiếng máy trợ tim lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng kín, đau thương và xót xa vô cùng..

"Tại sao lại như vậy?" Bae Mie đau xót ngồi xuống, nắm nhẹ lấy bàn tay trắng bệt của chị.

"Từ khi mới sinh tim Hye Yi vốn đã yếu, sau tác động mạnh lần này tim bị tổn hại nghiêm trọng khiến Hye Yi rơi vào hôn mê, hiện tại thì tình hình ngày càng xấu đi. Trước đó cô ấy có tỉnh lại, gắng gượng nói với Park Jimin vài ba câu rồi lại bất tỉnh đến bây giờ."

"Chỉ vì em..."

"Với tình trạng bẩm sinh của Hye Yi sớm muộn gì cũng phải trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử. Anh có tra bệnh lý của Hye Yi thông qua chủ tịch Min thì biết được rằng Hye Yi không đồng ý phẫu thuật vào thời gian trước vì cô ấy sợ thất bại, sợ bỏ lỡ rất nhiều điều dở dang. Xác suất thành công của cuộc phẫu thuật chỉ nằm ở khoảng 10%.. có lẽ vì thế mà Hye Yi đã do dự biết bao nhiêu năm nay.."

"Không ai nói với em điều này cả.." Bae Mie khẽ lên tiếng, giọng nói ngỡ như một lời tự vấn càng giống như một tiếng than, tiếng trách móc bản thân mình.

"Tất cả mọi người tình nguyện giúp em, em không việc gì phải dằn vặt." Kim SeokJin đau lòng, xoa nhẹ lấy đầu cô. "Kim Taehyung còn sống, đúng không?"

Bae Mie khẽ gật đầu, cũng không quá bất ngờ vì sao Kim SeokJin lại biết.

"Không ai nói với anh cả, chỉ là anh đoán."

"Sắp tới em lại làm thêm một chuyện điên rồ, Hye Yi nhờ anh chăm sóc." Bae Mie vuốt nhẹ lọn tóc mai của Hye Yi ra sau gáy, khẽ vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp của chị, ánh mắt đong đầy yêu thương, là sự ấm áp xuất phát từ tình ruột thịt trong gia đình.

"Nếu như...mọi chuyện không ổn. Vậy theo anh Hye Yi còn cầm cự được bao lâu?" Hỏi một câu như thế làm Bae Mie tan nát cõi lòng, nhưng cô vẫn muốn cứng rắn lắng nghe câu trả lời của Kim SeokJin.

"Ba ngày.. còn sau đó không ổn phải tiến hành phẫu thuật, đó là cách cuối cùng."

"Ba ngày? Được." Bae Mie thở phào, gật đầu. "Em sẽ về sớm hơn dự kiến, dù trong hoàn cảnh nào em cũng đảm bảo quả tim này được ổn thỏa, khi ấy.."

"Bae Mie!" Kim SeokJin giật mình, vẻ mặt phản đối với quyết định điên rồ của Bae Mie.

"Em sống đủ rồi, cả đời em đã làm nhiều người chịu ảnh hưởng. Khi em trở về, cầu xin anh hãy lấy tim em ghép cho chị."

"Không được! Anh không cản em nếu như sắp tới em lại đi tìm Kim Taehyung, nhưng anh sẽ phản đối với quyết định này!"

"Em không muốn đôi co nữa, dù sao thì tới thời điểm đó, SeokJin nhất định không phụ lòng em."

Bae Mie thở phào, mọi chuyện ở đây xem như cô đã hoàn thành xong cả rồi. Chuyến tàu ngày hôm đó cô nhất định phải tham gia nhưng mục đích cô lao đầu vào nguy hiểm cũng chẳng phải vì Kim Taehyung nữa, mà là vì bản thân cô. Để Bae Mie cảm thấy thanh thản lòng mình vì đây là cách cô yêu thương anh lần cuối cùng.. Mọi chuyện về sau có ra sao đi chăng nữa, anh và cô đã giải quyết hết ân nợ, cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi..

Đâu đó trên ngọn đồi thảo nguyên mà hai người từng bước chân đến, lá thư tình yêu mà cả hai gửi lời đến nhau trong tương lai có lẽ chẳng bao giờ được mở ra nữa. Vậy mà khi đó Bae Mie thích thú vô cùng khi nghĩ đến mấy năm sau cùng nắm tay quay lại miền đất xinh đẹp này, khẳng định với đất trời họ là minh chứng của một tình yêu lâu dài..

Hóa ra vì yêu mà chết trong lòng từng chút, là cuồng si đến mất quên bản thân mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net