Truyen30h.Net

Cảnh sát Kim | Kim Taehyung

57. Bể tuyệt vọng

eunjyee

"Bố, con chẳng liên quan gì đến chuyện con bé kia trốn thoát cả."

"Ta không muốn nghe con giải thích."

Trái ngược với vẻ mặt bất mãn và mất kiểm soát của Min Yoongi thì trông Wang Si vẫn luôn giữ thái độ điềm nhiên như thế. Ông ấy nâng tách trà lên nhấp một ngụm, từ tốn nói tiếp. "Ta vẫn sẽ cho con cơ hội chuộc tội."

Min Yoongi chau mày, im lặng lắng nghe ông ấy.

"Thay đổi hết toàn bộ bảo mật trong căn cứ này, lắp đặt thêm một số thiết bị bảo mật khác trên con tàu." Wang Si đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đôi mắt già nua đã bị thời gian mài dũa mà có thêm nhiều nếp nhăn. Ông bước xuống đi đến bên cạnh một góc phòng mà mỗi khi lại gần vẻ mặt ông luôn mang một màu buồn thăm thẳm. Wang Si khẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp qua bức ảnh được đặt trên cao, đưa tay vuốt ve lấy bằng tất cả sự dịu dàng mà ông có.

"Hôm nay...là ngày giỗ của mẹ con nhỉ?"

Min Yoongi im lặng quan sát chân dung người phụ nữ trên bức tranh, và hầu như khắp căn phòng này đâu đâu cũng bắt gặp nụ cười của mẹ. Đây là lần đầu Wang Si cho phép Min Yoongi đặt chân đến căn phòng này, và cũng là lần đầu anh biết được thật ra bố vẫn luôn si tình như thế. Mẹ của anh rất đẹp, Min Yoongi biết suốt bao năm qua cái chết của mẹ vẫn luôn là vết thương lòng không thể lành trong lòng bố, nhưng trông thấy ông trong bộ dạng nhớ nhung như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Anh bước đến gần bố hơn, khẽ nói. "Bố ép con vào khuôn khổ như thế này, bố nghĩ mẹ có cảm thấy vui không?"

Bàn tay đang vuốt ve gương mặt xinh đẹp khẽ khựng lại, Wang Si quay người đối diện với Min Yoongi, sự dịu dàng ban nãy cũng đã nhanh chóng thu về. Ông nheo mắt lại, nhếch môi. "Ta nên giết con bé ấy ngay lúc đó để giờ đây con không phải nói những lời lảm nhảm này."

"Cảm giác người mình yêu âm dương cách biệt bố không muốn chịu đựng một mình đúng không?" Min Yoongi siết mạnh tay đến nỗi nó trắng bệt, giọng nói nghẹn ngào. "Ai cũng có quyền được yêu, vì ai cũng có trái tim cả! Suốt bao năm con không chống đối bố bất cứ điều gì vì con hiểu nỗi đau của bố, nhưng bố lại chẳng hiểu con! Bố ngăn cấm tình yêu của con, điều khiển con, khiến con sống không bằng chết!"

"Hỗn xược!" Wang Si tức giận hét lên. "Tình yêu nó chỉ là một rào cản, ta vì muốn tốt cho con!"

"Muốn tốt cho con?"

"Mày nghĩ, mẹ mày vì sao lại chết? Vì tai nạn nào đó hay vì một căn bệnh hiểm ác ư?"

Giọng Wang Si ngày một lớn tựa như một hồi chuông đánh thức suy nghĩ trong Min Yoongi. Anh trợn to mắt, gương mặt bàng hoàng, Min Yoongi cứ thế bước lùi từng chút cho đến khi đụng đến chân tường, đụng đến bức tranh của mẹ mỉm cười trong nắng. Mỗi khi nhắc đến chuyện trong quá khứ, mỗi khi đào sâu về cái chết của mẹ Min Yoongi luôn cố tình lẩn trốn, anh chưa một lần hỏi bố vì sao mẹ ra đi đột ngột như thế thay vào đó Min Yoongi thể hiện sự thương cảm cho nỗi đau mà bố đã mang tại thời điểm đó. Nhưng dường như lần này Wang Si không cho anh đường lùi nữa, càng không dẫn lối anh đến một lối đi tiếp theo. Min Yoongi cứ thế bị chèn ép trong một xó góc tối, chỉ có thể bất lực đứng im gặm nhấm nỗi đau này từng chút một...

Bố giết mẹ..

"Mẹ đến thăm Yoongi không thường xuyên chút nào."

"Mẹ xin lỗi, mẹ bận công việc. Mẹ hứa sẽ đến thường xuyên hơn, còn mang cho Yoongi thật nhiều kẹo nhé.."

Min Yoongi từ nhỏ không sống chung với mẹ nhưng mẹ vẫn hay đến thăm anh. Anh không hiểu những đứa trẻ nhỏ khác khi ấy có khao khát tình mẹ mãnh liệt hay không nhưng đối với Yoongi, anh luôn khao khát và trân trọng từng khoảnh khắc mỗi khi mẹ đến.

Min Yoongi vẫn nhớ ngày hôm ấy anh tốt nghiệp cấp 3, là ngày lễ trọng đại của một đời học sinh. Khi ấy anh được cô giáo thông báo rằng sẽ có phần trao tặng quà cho bậc cha mẹ của mình, anh đã giành hơn hai tuần để hoàn thiện bức tranh vẽ mẹ kèm theo một chiếc váy trắng vì mẹ đã hứa rằng hôm ấy mẹ sẽ đến để trông thấy Yoongi của mẹ trưởng thành.

"Mẹ cậu không tới à?"

Min Yoongi không đáp lại lời nào từ bạn bè, chỉ ôm khư khư hộp quà trong lòng, lâu lâu lại nhìn quanh tìm kiếm hình bóng mẹ. Đúng thật ngày hôm ấy mẹ thất hứa, bỏ mặc Min Yoongi một mình trên hàng ghế của học sinh trong khi bao bạn học khác đều chạy đến bố mẹ để tặng quà, nói những lời yêu thương dành cho bố mẹ. Min Yoongi càng không mong chờ bố sẽ đến vì từ trước đến giờ bố không quá quan tâm đến chuyện học hành của anh, chỉ cần mỗi kì thi anh mang về một thành tích xuất sắc, một cái liếc mắt của bố đã đủ.

Rồi từ khi nào liên lạc giữa anh và mẹ xa dần, chỉ còn tiếng tút tút trả về mỗi khi anh nhớ mẹ không thể chịu được. Và đến một ngày Min Yoongi nhận tin mẹ mất từ bố, anh chỉ bình tĩnh đáp lại rằng con biết rồi. Không một lễ tang không một tiếng khóc đau thương nào, kể từ ngày hôm đó bố cũng không nhắc đến mẹ dù chỉ một câu. Min Yoongi lại thầm nhủ rằng thời điểm này anh nên thương bố nhiều hơn, quyết định qua suy nghĩ hôm đó như thay đổi cuộc đời anh, khiến anh dấng thân vào con đường tăm tối không còn lối thoát..

Thì ra mẹ mất vì chính bố giết hại, thì ra người khiến anh chấp nhận bước vào con đường tù tội hóa ra lại không đáng để anh trân trọng như thế..

"Con có thể biết lý do không?" Min Yoongi đau lòng, đôi mắt anh nhòe dần, đầu óc không thể nghĩ được gì hơn ngoài những mảng ký ức thuở nhỏ..

"Cút khỏi đây cho ta." Wang Si lạnh lùng lên tiếng, quay lưng trở về ghế.

"Bố."

"Con cứ lo cho nhiệm vụ của mình đi đã, đừng mong có suy nghĩ chống đối lại ta. Min Yoongi, con là do một tay ta nuôi nấng, những khuyết điểm hay điểm yếu của con ta đều nắm rõ, không nên có thêm hành động ngu xuẩn nào nữa trước khi ta tức giận không thể kiểm soát!"

Min Yoongi chỉ biết siết chặt tay mà câm nín, thời điểm này anh đã có thể phá vỡ quy tắc của mình để chống đối lại Wang Si. Nhưng anh chưa bao giờ yếu đuối như thế này, anh sợ phải biết thêm điều gì làm tan nát cõi lòng. Và thế là Min Yoongi lựa chọn rút lui, sự thật anh chỉ nên biết đến đây thôi. Anh nhẹ nhàng quay người, rời đi mà không nói thêm điều gì nữa..

***

"Chloe, mau đi kiểm tra lại thôi! Ngày mai là xuất phát rồi!" Một kẻ nào đó đứng ngoài cửa nói vọng vào phòng Chloe.

Anh gom vội một chút bánh để vào trong hộp tủ, cất gọn bức ảnh nhỏ mà anh mang theo trong người vào ngăn kéo rồi khóa nó lại. Khi đã dọn dẹp xong xuôi, quan sát căn phòng thêm lần cuối cùng Chloe mới yên tâm rời khỏi nơi này.

"Mật khẩu đã bị thay đổi rồi, xem ra chỉ có mỗi cậu hai biết." Sau khi thấy Chloe ấn đi ấn lại mật mã trên tường để kiểm tra hàng mãi không được, tên bên cạnh vội nói.

Anh khẽ nhăn mày, thái độ không hài lòng.

"Cậu hai không nói với cậu à? Thế thì mật mã này là mật rồi."

"Cậu tránh ra đi." Min Yoongi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, xua đuổi tên ấy đi chỗ khác. "3012."

Chloe khẽ liếc nhìn Min Yoongi, đợi khi anh ấy bấm xong rồi gật đầu.

"Cậu chỉ cần biết mật mã trong căn cứ và bên trong con tàu thôi, những thứ bảo mật để bảo vệ bên ngoài tàu sẽ do một mình tôi gánh vác." Min Yoongi gõ lên thanh công cụ nhập vào thêm một vài thứ gì đó để chỉnh sửa mà Chloe không quá quan tâm, anh chỉ im lặng ngẫm nghĩ đến dãy số 3012, tại sao lại là 3012?

"Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài con số này nữa rồi, nếu cậu thấy không ổn vì nó quá đơn giản vậy thì đưa vân tay của cậu đây."

Sau một hồi thêm vân tay của Chloe vào thiết bị bảo mật, khi đã hoàn tất xong xuôi nhiệm vụ của mình Min Yoongi cũng chẳng muốn ở lại thêm, chỉ dặn dò Chloe thêm vài câu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Chloe trông theo hình bóng của Min Yoongi đến khi khuất dần, nhìn dãy số hiện lên khi nãy mà khẽ bật cười trong lòng. Nếu như không bận bịu với chuyện ở đây, có lẽ bây giờ anh đang ở nghĩa trang cùng với gia đình mình..

"Hôm nay chẳng phải ngày sinh nhật buồn của mình sao?"

Kim Taehyung lẩm bẩm rồi nhếch môi trong khi đôi mắt lại tràn đầy vẻ đau thương về bữa tiệc máu không thể quên của những năm về trước..

***

Đêm định mệnh..

Sau bao nhiêu kế hoạch lập nên từ sự phối hợp của Park Jimin và Bae Mie, quyết định cuối cùng của Jimin vẫn thiên về Kim Taehyung. Đêm hôm đó Park Jimin khóa chốt cửa nhốt Bae Mie trong phòng kín, mọi thứ giúp ích cô trốn thoát ra ngoài đều không có, anh còn dán kín cửa sổ từ bên ngoài đề phòng trường hợp Bae Mie lại nghĩ ra ý kiến táo bạo khác để vượt rào.

Park Jimin sử dụng thuốc an thần cao cấp nhất khiến Bae Mie không thể ngửi được mùi, nhưng anh không hề biết rằng cử chỉ có ý chống đối lại Bae Mie cô đã phát hiện ra, chỉ là có vẻ muộn một chút. Bae Mie đã liên tục đập cửa hét lớn ra bên ngoài, mặc dù Park Jimin chỉ cách cô một cánh cửa nhưng anh lại chẳng hề lên tiếng đáp lại một câu. Bae Mie cứ thế siết chặt tay, tức giận đến độ mặt trắng bệch.

"Park Jimin, đêm hôm nay anh không để em đi em nhất định không tha thứ cho anh!"

"Park Jimin!"

"Taehyung sẽ chết! Làm ơn, cho em đến cùng anh ấy!"

"Jimin, trong chúng ta đều không muốn Taehyung phải ra đi lần hai! Anh chưa bước vào đấy anh không biết những kẻ trong căn cứ khác lạ đến mức nào, bọn chúng mưu mô và tàn nhẫn! Còn có cả Min Yoongi nữa, nếu không may anh ta phát hiện ra sự thật, vậy chẳng phải Taehyung hết đường lùi rồi sao?"

Tiếng bước chân trên hành lang bỗng xa dần sau những lời nói tuyệt vọng của Bae Mie, cô kinh hãi ghì chặt đầu ngón tay lên cánh cửa gỗ làm nó rướm máu, tạo thành những dòng máu nhỏ đứt đoạn trên màu gỗ nâu nhạt, giọng Bae Mie cứ thế yếu dần qua một lúc lâu. Rồi cô quỵ xuống, đầu gối tiếp đất với lực rất mạnh làm nó đau buốt và lạnh lẽo, Bae Mie cứ thế tựa lưng vào cánh cửa cũng không la hét thêm lời nào nữa từ khi Park Jimin không còn ở ngoài hành lang, cô liên tục cắn cánh tay mình để bản thân phải thật tỉnh táo, không được ngủ trong lúc này. Cô thu người ngồi mãi mà thẫn thờ, trong đầu như hiển hiện một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm lùi từng giây, những con số sắp trở về số 0 màu đỏ rực như báo hiệu cơ hội sắp biến mất làm Bae Mie như chìm vào bể tuyệt vọng do chính mình tạo ra. Đau đớn, tê dại mà chẳng thể tìm được lối thoát..

"Bae Mie tắt đèn, chúng ta không thấy được gì bên trong cả." Kim SeokJin chau mày nhìn lên màn hình theo dõi, khẽ nói.

"Tôi thấy không ổn rồi." Park Jimin sốt ruột dậm chân, đi qua đi lại quanh căn phòng.

"Sẽ chẳng có ai trong chúng ta ngăn được Bae Mie đâu."

Kim SeokJin thở dài, liếc mắt sang màn hình bên cạnh là dãy hành lang trong nhà. Kim SeokJin thấy sự việc bất thường, tay lập tức phóng to chỗ anh cần thấy. Trông thấy hành động vội vàng của anh Park Jimin cũng lật đật chú ý vào rồi bỗng nhiên trợn tròn mắt, lập tức phi thẳng ra ngoài.

Khe cửa dưới của phòng Bae Mie bỗng chảy ra một chất lỏng hơi sệt, nhiều đến mức chúng tạo thành một vũng đậm màu qua màn hình quan sát, nếu cả hai không nhìn nhầm.. đó chính là máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net