Truyen30h.Net

CÁO GIÀ

Chương 45: Sự trở lại của người tình (1)

nhat1010

Đêm đến, Jeon Jungkook nằm trên giường không phải ngủ mà là khóc. Cặp mắt long lanh nhìn vào màn hình điện thoại, chiếc điện thoại của Kim Taehyung, hắn yêu cậu và còn yêu cuộc sống của cậu, số hình trong điện thoại chỉ có một tấm là Jeon Jungkook nhìn thẳng vào camera cũng là tấm hình hắn chụp cho cậu trên chiếc giường này. Bằng cách nào đó mà mấy năm nay Jeon Jungkook khóc mãi không hết nước mắt, lúc nào cũng có thể khóc chỉ cần là nhớ về hắn.

Jeon Jungkook xem hình lại khóc cứ như kịch bản mỗi đêm rồi lại ngủ đi không hay biết. Jeon Jungkook thiếp đi.... Kim Taehyung nằm lên giường ôm cậu rồi kéo chăn lên cho cậu, Jeon Jungkook nhớ hắn đến nỗi trong cơn mơ màng cũng mộng tưởng ra cảnh ấm áp này, cậu thật sự chưa thể quên, Jeon Jungkook cảm nhận được điều đó và biết chắc nếu cậu mở mắt ra hắn sẽ biến mất. Không! Cậu muốn mơ, mơ bao lâu cũng được chỉ cần giắc mơ đó là Kim Taehyung. Jeon Jungkook đưa tay ôm lấy hình bóng mơ hồ đó, như ngày nào của mấy năm trước cậu vùi vào lòng hắn không chút ngần ngại, thiếp đi.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh dậy trong tay chỉ có chiếc điện thoại, không có hắn...Kim Taehyung thật sự chỉ là do cậu mơ tưởng. Jeon Jungkook đã mấy năm vẫn còn như thế, có phải đầu cậu có vấn đề rồi không? Jeon Jungkook bước xuống giường cũng đã 9 giờ sáng, cậu đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân... Đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, đưa tay lấy sữa ra rồi lấy ly. Khoang đã, có gì đó không đúng.

" Mình đâu có đi mua cái gì bỏ vào tủ đâu chứ. " cậu suy nghĩ một lát. " À đúng rồi, là ông chú đó mua chứ ai, hôm qua ông ấy còn vào được trong nhà kia mà. Trời ơi... Jeon Jungkook mày nên thay bộ não rồi. "
___

Chiều hôm đó, Jeon Jungkook đi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nhưng cứ thích đi đến nơi mà Kim Taehyung từng đến.

" Jungkook, cậu không có vấn đề gì cả. Bệnh viện này bệnh gì cũng có thể chữa nhưng tâm bệnh thì khó chữa. Cậu...chắc là chỉ có Kim Taehyung mới chữa được cho cậu."

" Bác sĩ William, anh nói vậy rồi thì chỉ tôi cách gặp Kim Taehyung đi. " cậu cười biết rõ anh ta đang trêu cậu.

Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng William, vẫn còn nhớ như in căn phòng mà Kim Taehyung từng nằm. Thân xác và tâm hồn Jeon Jungkook lại không hòa một, thân xác ở đây, tâm hồn ở nơi nào cũng không rõ.

Phút chốc không để ý cậu va phải một bác sĩ, anh ta làm rơi mấy tờ giấy mà cũng không để ý đi nhanh như gió.

" Bác sĩ "

Jeon Jungkook vội ngồi xuống nhặt lên mấy tấm ảnh chụp của bệnh nhân rồi chạy theo anh bác sĩ đó, đến thang máy thì anh ta đã đi lên tầng 5. Jeon Jungkook đi vào thang máy kế bên bấm tầng 5, cậu vừa ra thì cũng vừa thấy anh bác sĩ vội vã đi vào bên trong phòng làm việc của bác sĩ William, Jeon Jungkook chạy theo, cậu gõ cửa nhưng dường như không ai để ý.

" Bác sĩ William. "

" Cậu vào đi Jungkook. "

Jeon Jungkook ngạc nhiên, tại sao không phải là hỏi ai? Nhưng giọng của cậu có khi William nghe đã biết. Nhưng cũng không đúng cho lắm. Jeon Jungkook mở cửa đi vào...

" À lúc nãy anh bác sĩ này..."

Jeon Jungkook nhìn đến anh bác sĩ đang đứng ở phía kia rồi im bặt, mấy tờ giấy tấm ảnh trên tay lại rơi xuống đất như rằng Jeon Jungkook không còn khả năng cầm được nữa, mọi thứ như ngưng đọng trong giây phút này.

" Hai người cứ nói chuyện.. Tôi còn có việc. " William đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

" Kookie à "

Jeon Jungkook nhìn hắn_chính là Kim Taehyung của cậu, Kim Taehyung cậu ngày đêm nhớ thương. Jeon Jungkook nước mắt long lanh hàng mi, bước chân chậm chạp đi tới, từ từ, nhẹ nhàng cứ như rất sợ nếu cậu cử động mạnh sẽ khiến Kim Taehyung biến mất... Đến gần hắn rồi, cậu đưa tay ôm hắn nhưng giật lại một nhịp rồi nhẹ nhàng ôm lấy Kim Taehyung, cậu khóc nức nở.

" Kim Taehyung... Có phải thật không? Taehyung à, anh về thật sao...hức... Kim Taehyung à, anh nói gì đi, nói là anh về bên em đi mà...hức..Nói anh là thật, anh bằng da bằng thịt trở về với em đi mà. "

" Anh nhớ em. " hắn đưa tay ôm cậu.

" Không phải mà..hức anh nói anh về với em ..nói là sẽ không đi nữa mà..có được không hả? " Jeon Jungkook òa khóc như một đứa trẻ vẫn không tin đây là sự thật.

" Kim Taehyung nhớ em, rất nhớ em. " hắn ôm chặt cậu cũng không kìm được nước mắt, hắn thương quá, thương Jeon Jungkook nhỏ bé của hắn.

Jeon Jungkook bỗng nín hẳn rồi đẩy hắn ra.

" Anh không phải. Anh là ai? Tại sao giả thành Kim Taehyung hả? Hả? Kim Taehyung rõ ràng đã chết, được Kim gia an táng trước bao nhiêu người, lẽ nào lại còn sống? ANH LÀ AI HẢ? " Jeon Jungkook rút súng từ bên trong người ra chỉa về phía hắn.

Hắn nhìn cậu, tay cởi áo blouse khỏi người bỏ qua một bên.

" Anh muốn làm gì? "

Hắn không quan tâm lời nói của cậu, tay cởi hết ba bốn khuy áo, vạch vạt áo bên trái ra...Chính là nó... Vết thương đó...Jeon Jungkook bỏ súng xuống, đứng cuối đầu khóc ....

Lát sau, cả hai ngồi trên sofa trong phòng, Kim Taehyung một tay nắm tay cậu, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jeon Jungkook. Còn Jeon Jungkook thì cứ nhìn thẳng vào hắn...không biết chán.

" Em đừng im lặng nữa. Anh lo đấy. "

" Kim Taehyung trước mặt em là thật, em muốn nhìn thêm một chút. "

" Em đã nhìn gần một tiếng rồi, còn muốn vừa nhìn vừa khóc đến bao giờ? Nếu không nín anh sẽ giận Kookie. "

Jeon Jungkook cầm lấy tay Kim Taehyung, bàn tay mà mấy năm trước cậu đã bỏ lỡ, nắm không kịp. Cậu nhắm mắt vùi mặt vào lòng bàn tay của hắn.

Tối hôm nay, Kim Taehyung thật sự đã ngủ cạnh cậu, hắn ôm cậu, còn Jeon Jungkook chỉ ngước nhìn gương mặt của hắn, ngón tay của Jeon Jungkook cứ lướt đến khắp nơi trên gương mặt hắn, miệng thì lúc nào cũng mỉm cười, Kim Taehyung cũng mặc kệ cứ nhìn bộ dạng ngốc nghếch này hắn lại thấy thương không hết.

" Khi nào thì ngủ? Em đã như vậy hai tiếng rồi đó. "

" Nếu em ngủ...thì Kim Taehyung sẽ lại bỏ em..."

" Không bỏ em. "

" Nhưng mà... Mọi chuyện là sao? "

" Ngày mai, chúng ta đi gặp William, chuyện này anh không kể một mình được đâu. Chúng ta ngủ thôi. " hắn hôn lên trán cậu.

Sáng hôm sau, phòng làm việc của bác sĩ William.

" Em đã chờ cả đêm rồi đó. " Jeon Jungkook chau mày nhìn họ.

" Chờ cafe tới rồi hắn nói. "

Câu nói của William vừa dứt thì một người mang cafe vào đặt lên bàn rồi đi ra ngoài. Kim Taehyung cầm ly cafe lên còn chưa kịp uống thì nhận thấy ánh mắt của Jeon Jungkook liền bỏ xuống.

" Được rồi đó. "

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook rồi hắn bắt đầu kể về câu chuyện của 2 năm trước.

2 năm trước

Chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ rất nhanh đến bệnh viện, Kim Taehyung người đầy máu nằm trên băng ca được mấy y tá cùng Jeon Jungkook đẩy vào bên trong, mọi người trong bệnh viện cũng đứng qua một bên.

" Kim Taehyung à, cố lên, anh không được bỏ em, anh phải cố lên. "

Jeon Jungkook vừa đẩy vừa nắm chặt tay hắn, Kim Taehyung thì bất tỉnh vốn dĩ không biết gì nhưng dường như hắn nghe rõ cậu nói, tay hắn có chút sức phản hồi.

" Cậu đứng bên ngoài đi. Không được vào trong. "

Một y tá lên tiếng và hình ảnh cuối cùng cậu thấy hắn là một Kim Taehyung người đầy máu.

Trong phòng phẫu thuật, Jung Hoseok dùng thử mọi biện pháp khiến hắn tỉnh lại nhưng đều không có kết quả, kể cả tự mình hô hấp cho Kim Taehyung cũng đã làm vẫn không có kết quả. Máy đo tim vang lên tiếng và thêm một hình ảnh đường thẳng.

" Bác sĩ ơi, tim anh ấy ngừng đập rồi. "

Một y tá nói lớn với giọng điệu ngạc nhiên, bác sĩ Jung Hoseok thì cố bình tĩnh.

" Kích điện " hai tay anh cầm máy xung kích đặt lên hai bên ngực hắn. " Chuẩn bị, xong. "

Kim Taehyung vẫn nằm im, bác sĩ Jung nhìn máy đo nhịp tim vẫn không thay đổi.

" Kích lên 200 giun " đặt máy kích lại vị trí lúc nãy " Chuẩn bị, xong. "

Lại thêm một lần kích, mọi thứ vẫn không thay đổi. Mọi người nhìn nhau y tá bác sĩ ai cũng lo lắng.

Ting...ting...ting...ting

Bác sĩ Jung nhìn vào máy nhịp tim, nhịp thở, huyết áp tất cả đều không còn là đường thẳng nữa đã trở lại bình thường. Mọi người mừng muốn khóc.

" Được rồi. Đừng nhìn nữa. Cô chuẩn bị chụp hình phần đầu, cậu chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, 30 phút nữa sẽ bắt đầu. "

Bác sĩ Jung vừa nói vừa chỉ người này người kia.

30 phút sau, ở phòng quan sát cuộc phẫu thuật.

" Bác đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn. Kim Taehyung sẽ không sao đâu bác. "

Bà Kim nhìn Min Suga, dáng vẻ lo lắng của anh cũng không kém gì lại còn bình tĩnh trấn an bà, nhớ cuộc phẫu thuật của Jimin anh ấy đã điên cuồng thế nào chứ, bây giờ thì khác hoàn toàn lúc đó, ra vẻ chủ tịch hẳn rồi.

" Con trai của tôi sao lại xấu số như vậy chứ. Bao nhiêu năm cực khổ, bây giờ sắp được sống không lo ngày mai lại thành ra thế này. Suga à, con có nhìn thấy chiếc xe đó không hả? "

" Bác bình tĩnh đã. Hôm nay con không đến tập đoàn được, với cả cũng không có ai nói là thấy chiếc xe đó, hiện trường đó hẳn chỉ có Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới thấy rõ thôi. "

" Kim Taehyung nó sống chết chưa rõ, thằng bé Jeon Jungkook nhìn mặt nó lúc nãy ta thấy thất thần, chắc lúc đó cũng không đủ tỉnh táo để nhìn vào chiếc xe đó. "

" Con sẽ cho người xem lại các camera ở khu vực đó xem sao. Bác đừng quá lo lắng. "

" Ta chắc chắn có người muốn giết nó...chuyện này tốt nhất là Kim Taehyung nên chết đi. "

" Ý bác là...? "

" Dù Kim Taehyung nó có sống cũng phải nói là chết. Nếu kẻ đó biết nó còn sống sẽ tiếp tục tìm cách giết nó trên giường bệnh. Nên im lặng mới tìm ra được người hại con của ta. "

" Vậy còn Jeon Jungkook thì sao hả bác? Không phải bác không biết Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung..."

" Ta biết, chuyện này nên để Jeon Jungkook đau lòng thì mới đáng tin. "

Bà Kim cũng chưa đến tuổi gọi là lú lẫn, bà chính là người chuẩn bị cho cái bẫy này. Cứ ngỡ chỉ có Kim Taehyung mới biết tính toán hóa ra cũng là hổ phụ sinh hổ tử.

End chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net