Truyen30h.Net

CÁO GIÀ

Chương 46: Sự trở lại của người tình (2)

nhat1010

2 ngày sau đó, Kim Taehyung tỉnh dậy cũng là lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy sau khi hôn mê. Sở dĩ TaeYoung chăm sóc cho Jeon Jungkook cũng là ý của bà Kim nhưng chuyện này thì không quá phiền phức với anh. Trong lúc Jeon Jungkook điên cuồng chạy tìm ngôi mộ giả của Kim Taehyung thì hắn tỉnh dậy và chẳng nhớ ra ai. Bà Kim và Suga cùng bác sĩ Jung đã bí mật chăm sóc hắn vậy mà tỉnh dậy chẳng nhớ ra ai, còn sợ họ, Kim Taehyung cứ như một con chó con vậy.

Đến hôm sau để không ai nghi ngờ bà Kim phải ở nhà. Min Suga đi vào trong phòng bệnh của Kim Taehyung còn cầm theo mấy tấm hình. Kim Taehyung biết Suga chăm sóc mình nên cũng không còn sợ nữa.

" Sao rồi, đồ ăn hôm nay ngon không? Hôm nay tôi cho cậu xem cái này. "

" Là gì? "

Kim Taehyung dù là không nhớ ra ai nhưng vẫn ăn nói như lúc trước, không chút thay đổi. Min Suga cũng quen rồi, cách ăn nói cục ngủng nghe lại quen tai hơn, ngồi lên giường rồi cầm bức ảnh của bà Kim đưa trước mặt hắn.

" Có nhớ đây là ai không? "

Kim Taehyung lắc đầu. Min Suga lại bỏ qua, cầm tấm ảnh của Hyun Bwi.

" Còn người này? "

Kim Taehyung cũng lắc đầu. Min Suga chỉ vào mình.

" Còn tôi? "

" Bác sĩ. "

Kim Taehyung thật không nhớ ra ai. Min Suga cũng bất lực, cầm tấm ảnh của TaeJong đưa ra.

" Nhớ ra là ai không? "

" Em bé. "

" Không phải. Là con chú mày đó thiệt tình..." cầm tấm ảnh Jeon Jungkook đưa ra " Vậy còn người này? "

Mấy bức kia hoặc là lắc đầu, hoặc là nói ra gì đó cũng đều rất nhanh nhưng đến tấm ảnh của Jeon Jungkook thì hắn lại im lặng nhìn rất lâu, Min Suga cũng chờ đợi hắn.

Kim Taehyung đưa tay sờ vào bức ảnh, trong đầu hắn nhức lên dữ dội... Hắn nhanh chóng rút tay lại ôm đầu  nhắm chặt mắt, những hình ảnh liên quan đến Jeon Jungkook liên tục xuất hiện trong đầu hắn, đặc biệt là những hình ảnh hôm tai nạn, hắn thấy cậu, những vệt máu trên mặt cậu ' Kim Taehyung, đừng bỏ em mà, Kim Taehyung... Kim Taehyung...' phút chốc đầu hắn chẳng còn gì cả, Kim Taehyung mở mắt ra, miệng cũng nói ra tên của cậu.

" Jeon Jungkook "

Sau khi nhớ ra Jeon Jungkook hắn luôn muốn đi gặp cậu, vì vậy nên đã chuyển hắn đến Mỹ điều trị cho sức khỏe ổn định, đồng thời giúp hắn nhớ lại tất cả.

__Hiện tại __

" Jungkook cậu đừng trách Kim Taehyung vì tôi cũng không cho cậu ta đi tìm cậu. Nếu bà Kim sang mà biết tôi làm vậy sẽ không hay. "

Bác sĩ William cũng nói giúp hắn, cả cuộc trò chuyện còn lại chỉ nói về việc điều trị cho hắn.

Trên đường đi về Jeon Jungkook không nói lời nào, Kim Taehyung nhìn cũng biết có lẽ đã giận hắn rồi, cũng phải để cậu đau lòng lâu như vậy cuối cùng thì hắn vẫn còn sống.

Về đến nhà Jeon Jungkook đi thẳng vào trong ngồi lên sofa nhìn vào một điểm, lại im lặng. Kim Taehyung đi vào sau, thấy cậu như thế cũng không dám nói gì, nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cậu.

" Taehyung à. "

Bỗng dưng Jeon Jungkook kêu lớn tên hắn, đang im lặng tự nhiên lại nói lớn như thế cậu muốn giết hắn sao, vài giây trước hồn vía của hắn bay đi nơi nào không biết.

" H..hả? Anh đây. "

" Anh sao vậy? Không khỏe sao? " cậu nhìn hắn, ánh mắt lo lắng này còn chưa nhận ra bản thân vô tình hù chết hắn.

" Không. Em muốn nói gì? "

" Anh có nhớ chiếc xe đó không? "

" Em tính hỏi số xe sao? "

Jeon Jungkook gật đầu, hắn cười rồi cầm bàn tay cậu lật ngửa lên, dùng ngón trỏ viết lên tay cậu gì đó, những nét cuối kết thúc, cậu nhìn Kim Taehyung.

" Đến lúc Kookie phải giúp anh rồi. "

" Anh có đi cùng không? "

" Không. "

" Anh có biết em đến Mỹ không? Sao gần vậy mà cũng không đi gặp em? "

" Đêm nào ở đây anh không ôm em ngủ? "

Jeon Jungkook nhăn mặt khó hiểu, cậu kéo tay khỏi tay hắn quay mặt chỗ khác.

" Vậy thì đúng rồi. Mấy thứ trong tủ là anh mua đến, còn hộp thuốc trong nhà tắm của anh, là cũng do anh đem đi đúng không? Còn mấy bức tranh trong phòng lúc đến đây không thấy, lúc từ Hawaii trở về thì nhiều thêm vài bức, là anh mang đến đúng không? Em còn tưởng em khóc tới lú lẫn, đầu óc có vấn đề luôn rồi. "

Hắn kéo người cậu nằm ra sofa còn người hắn cũng song song trên người cậu.

" Em giận sao? "

" Anh về là được rồi. Không giận."

Jeon Jungkook nói mà không nhìn hắn, câu nói đơn giản sao lại có mùi chua xót vậy. Kim Taehyung nhìn cậu tay hắn luồng vào eo Jeon Jungkook rồi đôi mày bỗng dưng chau lại.

" Từ khi nào trong người của em lại luôn luôn có súng vậy? "

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung rồi đưa tay câu cổ hắn.

" Từ khi không có anh bên cạnh. "

" Ai dạy em dùng mấy thứ này? "

" Lần đầu đến Hawaii, Jackson đã chỉ em. Không có Kim Taehyung bên cạnh nên em phải tự bảo vệ mình, không để Kim Taehyung lo lắng cho em được. "

Kim Taehyung nhìn vào mắt Jeon Jungkook, ánh mắt của cậu hạnh phúc bao nhiêu thì trong lòng hắn lại thấy có lỗi bấy nhiêu. Câu nói vừa rồi như dao cứa qua tim hắn, Kim Taehyung thương cậu biết mấy.

" Không cần mang theo nữa. Từ nay về sau, người nào đụng vào Jeon Jungkook thì Kim Taehyung anh sẽ xây mồ cho người đó. "

Kim Taehyung nhìn cậu rồi nhìn đến đôi môi đó, đôi môi khiến hắn nhớ nhung, hắn vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến hôn lên môi cậu, Jeon Jungkook thích nhất cảm giác này, cậu nhắm mắt lại, cậu muốn tận hưởng, đã bao lâu rồi cậu chưa được Kim Taehyung nâng niu như vậy chứ? Cả hai hôn nhau như chưa từng được hôn, hôn lấy nhau như lần cuối được hôn, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sự ưu tiên, bao nhiêu điều đẹp đẽ nhất đều bỏ vào đây, giây phút này. Trong thâm tâm của Kim Taehyung chưa bao giờ ngừng yêu Jeon Jungkook, chưa bao giờ ngừng nhớ đến Jeon Jungkook. Trong lúc Kim Taehyung ngã xuống mặt đường ánh mắt vẫn nhìn cậu, nhớ lúc đó trong lòng hắn muốn nói rất nhiều lại không thể nói...

" Jeon Jungkook, em lúc nào cũng đẹp, chỉ cần em cười dù cho nơi đó có là địa ngục cũng hóa thiên đường. Không mong em cả đời là của tôi, chỉ mong em được yêu thương. Không cần biết là ai, chỉ cần không đối tốt với em, dù Kim Taehyung này có đang ở mười tám tầng địa ngục cũng sẽ sống dậy giết tên cặn bã đó. "

Kim Taehyung nhớ về hôm đó thì hôm nay lại thương Jeon Jungkook hơn rất nhiều, cậu không quên hắn, không tìm ai khác vẫn luôn mong hắn trở về, hắn nghĩ đến đây thì cứ nhẹ nhàng hôn cậu, không muốn làm Jeon Jungkook của hắn đau vì hắn thêm lần nào nữa.

Jeon Jungkook thích cảm giác này, nhớ lần đầu Kim Taehyung chiếm lấy cậu đã dùng bao nhiêu sức lực của hắn khiến cậu không thể chịu nổi, bây giờ thì nâng niu hết mực, Jeon Jungkook từng nghĩ là muốn giết hắn, bây giờ thì quá khó để suy nghĩ mấy điều này rồi, Kim Taehyung đã thật sự khiến Jeon Jungkook quay cả quỹ đạo về phía hắn, tình yêu của hắn đã xoa dịu suy nghĩ hận thù trong đầu cậu. Khoảnh khắc này, không lạ lẫm nhưng cũng có gì đó rất lạ...Jeon Jungkook cũng chỉ dám nghĩ...

" Kim Taehyung của em anh đang nghĩ gì? Sao lại không nói ra, đối xử nhẹ nhàng thế này là đang thấy có lỗi với em sao? Không sao mà, anh về là tốt rồi. Chỉ cần về bên cạnh Jeon Jungkook thì bao lâu em cũng có thể chờ. Có Kim Taehyung bên cạnh, từ nay về sau Jeon Jungkook này sẽ ngông cuồng thêm một chút, xem ai có thể cản vì em là bảo bối của Kim Taehyung mà, đúng không? "

Cả hai chìm đắm vào nụ hôn của nhau, không ai muốn rời, thời gian hãy ngưng lại cho họ một chút hạnh phúc trong thế giới của họ.

__Vài ngày sau__

Hàn Quốc_tập đoàn L.D

" Được rồi Soyeon à. Tôi biết tôi nên làm gì mà. "

" Hanbin, anh rõ là không biết cần làm gì. Dù cho chủ tịch có là ba của Jeon Jungkook, có là người quen của Kim gia thì anh cũng không thể để ông ấy tự ý làm tất cả mà không thông qua cổ đông. Anh bên cạnh chủ tịch lại không khuyên ngăn, sau này tập đoàn có thiệt hại ai sẽ gánh đây? "

" Nhưng chúng ta không có quyền. "

" Không có quyền nhưng cũng không thể mọi chuyện như vậy được. Tình hình càng ngày càng đi xuống, dự án đã ngưng hai năm còn chưa bắt đầu được sao? "

" Em muốn làm thì lên ghế chủ tịch ngồi đi. " Hanbin tức giận vừa nói vừa đưa tay chỉ về phòng chủ tịch.

" Em không hiểu sao anh lại như vậy. Lúc trước dưới tay chủ tịch Kang anh không trơ mắt ra nhìn chuyện gì có hại cả, sao bây giờ.... "

" Vì lúc đó còn anh Kim. EM HIỂU VẤN ĐỀ CHƯA? "

" Nhưng rõ ràng chủ tịch Jeon rất thương anh, ai cũng nhìn thấy điều đó, thấy rất rõ là đằng khác. Anh nói một tiếng ông ấy có thể không suy nghĩ lại sao? "

" Làm tốt công việc của em đi, không cần lo cho tập đoàn làm gì đâu. Em không phải chủ tịch cũng không thể hiểu đâu. "

" Làm tốt công việc? " Soyeon giơ mấy tờ giấy trên tay lên " Em nhìn mấy con số giả dối trong đây lại không thể làm được, anh giỏi thì làm đi. Em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, tập đoàn LD không giữ người lười biếng như em đâu. " cô chọi mấy tờ giấy vào Hanbin rồi bỏ đi.

___

Jeon Jungkook đã về Hàn Quốc, về một mình. Cậu bước đến trước cửa nhà của cậu, rồi tiến đến bấm chuông cửa.

Lát sau, cậu ngồi trong nhà, bà Jeon thấy cậu về mừng đến khóc, vẫn thương cậu như con trai ruột của bà, bà nắm tay cậu, xoa xoa bớt đi cái lạnh.

" Con đi đường có mệt lắm không? Hay là lên phòng nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau, có được không? "

" Dạ được. "

" Ta cứ tưởng đến giỗ Kim Taehyung con mới về luôn, lại về trước cũng làm ta cũng ngạc nhiên. Nhìn con ốm đi nhiều rồi đó. "

" Ba đâu hả mẹ? "

" Ông ấy cũng bận nhiều việc, nói với ta là đi công tác xa, vài hôm nữa mới về. Thôi con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. "

" Người đàn ông của mẹ thật sự bận rộn vậy sao? "

Câu nói vô tình của cậu khiến bà có phần lấy làm lạ, không phải là ba cậu sao, cách xưng hô này không đúng cho lắm.

End chap 46.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net