Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 118

ryansunset



Mặc kệ đang đau khổ buồn bã hay hạnh phúc vui vẻ, đang cảm thấy mất mát hay hưng phấn tột cùng, thì thời gian vẫn đi theo quy luật cố hữu của nó là nhàn nhã đi về phía trước.

Mặc kệ mọi người trong một năm bốn mùa có được bao nhiêu sướng vui sầu buồn, xưa nay thời gian vẫn luôn là thứ vô tình nhất. Thời gian chưa bao giờ vì ai dừng lại, cũng chưa bao giờ sẽ vì ai mà dừng lại.

Từ lúc Lisa rơi vào tình thế bắt buộc phải công khai mọi chuyện trước mặt cha và anh hai của cô, Lisa rất thường xuyên chạy về nhà thăm cha mẹ, cũng rất thường xuyên chạy đến công ty Victor. Cô một bên 'hiếu kính' cha mẹ, một bên 'quan tâm' anh hai. Cô kiên trì nắm chặt hai tay, vì phương châm hàng đầu muốn nắm giữ cả hai tay, không nhả ra bất kỳ bên nào. Trong khoảng thời gian này, cô tràn đầy tự tin chạy qua chạy lại lấy lòng cả Manoban lão gia và Victor.

Dù sao Victor cũng là thanh niên có chí trong thời đại mới. Tuy rằng cho dù có đánh chết, anh cũng sẽ không thể nào đi thích một người đàn ông, nhưng đối với những mối tình đồng tính thì ít nhiều gì anh cũng có chút thấu hiểu. Nhìn thấy Lisa đáng thương tràn đầy lo lắng, dù biết tám phần là cô đang giả vờ đóng kịch, nhưng vẫn không nhịn được động lòng trắc ẩn.

Victor cảm thấy bản thân là một người anh hai, tất yếu phải đi tìm Chaeyoung nói chuyện thẳng thắn một lần.

Một chiều hoàng hôn, trời nhập nhoạng tối, gió thổi buốt giá, lá khô lởn vởn lăn qua lăn lại sát mặt đất, quét qua cổ chân tạo chút cản trở những bước chân phong trần mệt mỏi của người đi đường.

Victor gọi điện hẹn Chaeyoung gặp mặt ở một quán cà phê. Chaeyoung có thể đoán được tại sao Victor lại muốn hẹn gặp nàng. Hiếm lắm mới thấy nàng cố ý chạy về nhà thay đổi một bộ đồ lịch sự, kẻ lông mày vẽ mắt trang điểm đến hơn hai mươi phút, khiến bản thân thoạt nhìn có chút thành thục, mới xem như đã chuẩn bị tốt tinh thần bị người chất vấn.

Victor cẩn thận quan sát Chaeyoung. Mái tóc dài màu đen khẽ bay trong gió, gương mặt thanh lệ mỹ miều, nơi khóe mắt được kẽ hơi xếch lên, giữa hai đầu lông mày khẽ nhíu tạo nên một cảm giác tự nhiên thân thiện pha lẫn chút kiêu ngạo. Victor thừa nhận vẻ bề ngoài của Chaeyoung rất đẹp. Trong đôi mắt to tròn của nàng lộ ra một luồng linh khí, giống như mang vẻ trầm ngâm cuốn hút khiến người ta nhìn vào muốn đi tìm hiểu, rồi sau đó sẽ phát hiện thấy trong con ngươi thâm sâu kia rõ ràng lại lóe ra vài phần trời sinh câu hồn khó cưỡng. Phụ nữ thế này, nói thật rất dễ khiến đàn ông phải động tâm.

Khi đàn ông đối diện với một mỹ nữ, phần nhiều sẽ có tâm lý thương yêu chiều chuộng. Ví dụ như Victor lúc này, mặc dù trong ánh mắt của anh khi nhìn Chaeyoung có chút phiến diện, nhưng sau khi mặt đối mặt ngồi đánh giá nàng, ánh mắt kia cũng dần nhu hòa và khó giữ được sự chán ghét như ban đầu. Thật ra đối với chuyện này, dù là nam hay nữ, khi có một gương mặt tuấn tú xinh đẹp, thì đi làm việc luôn có được một số lợi thế nhất định.

Mấy phút đầu tiên, Victor trầm mặc, Chaeyoung cũng trầm mặc. Chỉ có hai tách Cappuccino nằm trên bàn lười biếng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Địch không động, ta không động. Đó là nguyên tắc làm người Chaeyoung học được từ Lisa. Vì thế lúc này nàng cũng không vội vàng mở lời trước.

Trầm mặc qua đi, Victor mở miệng: "Em và Lisa thật sự không thể xa nhau?"

"Nếu có thể xa nhau đã sớm xa rồi." Chaeyoung nhợt nhạt cười, "Em là một bất ngờ với Lisa và Lisa cũng là một bất ngờ với em. Bất ngờ đụng tới bất ngờ, nếu đã gặp, tức không còn cách nào xa nhau được nữa."

"Cha mẹ em thật sự đều biết chuyện này của em?"

"Vâng, đều biết cả."

Victor lại tiếp tục trầm mặc. Một hồi lâu sau, anh mới nói: "Tôi chỉ có một mình Lisa là em gái. Tôi không hy vọng nhìn thấy em gái mình bị tổn thương. Em nên biết, tình yêu của hai đứa không được pháp luật bảo hộ, người đời cũng không ai đồng ý chuyện này, nói thay đổi liền lập tức thay đổi ngay, có thể đi từ đầu đến cuối hầu như không có mấy người."

"Tình yêu giữa nam và nữ có thể một đường ân ái hạnh phúc vui vẻ từ đầu đến cuối cũng hầu như không có mấy người mà." Chaeyoung nhìn Victor vô cùng chân thành nói, "Phụ nữ yêu một phụ nữ, đúng là sẽ đối mặt với rất nhiều biến số. Nếu như hai người ấy không đủ hiểu ngầm và tín nhiệm, hoặc không có đủ sức mạnh và nghị lực đi ứng phó với áp lực khắp nơi, cũng thật sự sẽ nói thay đổi liền lập tức thay đổi ngay. Hai đứa em đều không còn nhỏ, những ảo mộng tình yêu ở thời kỳ non nớt thơ dại kia đã sớm tỉnh dậy từ rất lâu. Hai đứa cũng biết, vạn sự tùy duyên, đối với những thứ như ánh mắt dị nghị của người đời cùng sự hòa hợp lẫn nhau để chung sống bền lâu trong tương lai, nói thật trước khi em và Lisa chính thức quen nhau, cả hai đứa em đều đã liên tục cân nhắc rất nhiều lần..."

Chaeyoung kể cho Victor nghe những chuyện mà nàng và Lisa đã trải qua sau khi quen nhau, cũng như kể cả chuyện khi nàng phải công khai mọi chuyện với cha mẹ đã tan nát cõi lòng thế nào. Nàng kể rất chậm, giọng nói cũng mềm nhẹ giống như cơn gió ấm trong ngày mùa xuân êm ả thoảng qua tai, có chút trữ tình, nhưng cũng không quá nhiều sầu não. Victor chăm chú nghe, càng nghe càng thấy thổn thức không thôi.

Chờ Chaeyoung kể xong, Victor từ tận đáy lòng phát sinh một tiếng thở thật dài: "Hai đứa việc gì phải bắt cha mẹ đi chịu đựng cảnh đau lòng này?"

Nghĩ đến cha mẹ, trong lòng Chaeyoung đau xót, lại nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Làm sao cha mẹ lại khổ sở bắt hai đứa em phải khó xử đây?"

"Hai đứa đối xử với cha mẹ như thế có bao giờ từng nghĩ đến chữ hiếu không?"

"Nếu không nghĩ đến hiếu, tại sao lại phải lưu ý đến thái độ và suy nghĩ của cha mẹ? Chỉ là..." Chaeyoung dừng lại một chút, "Con đường của chính mình dù gì cũng phải do chính mình tự đi. Chuyện ngu trung ngu hiếu không thể nào làm được."

Ngón trỏ tay trái của Victor có chút không yên, nhè nhẹ gõ trên mặt bàn, hỏi: "Nếu như trong tương lai, Lisa đem lòng yêu một người đàn ông, thì khi đó em tính thế nào?"

"Nếu như chị ấy thật sự đã yêu một người khác, mặc kệ đó là nam hay nữ, em cũng đều sẽ buông tay. Yêu một người, chính là muốn người ấy có được hạnh phúc, chứ không phải khiến người ta phải rối rắm đau khổ." Ánh mắt Chaeyoung trở nên cực kỳ nhu hòa, "Nhưng em tin tưởng ngoại trừ em, Lisa sẽ không yêu người nào khác."

Victor kinh ngạc: "Tự tin đến vậy?"

Chaeyoung bưng tách cà phê lên, khẽ thổi vài hơi: "Nếu như không có tự tin, ngày hôm nay em đã không một mình đến đây gặp anh."

Mí mắt Victor nhẹ nhàng nhướn lên, lại hỏi: "Em cảm thấy tôi có thể chấp nhận chuyện của cả hai sao?"

Chaeyoung đặt tách cà phê xuống bàn, vui vẻ cười: "Anh đã chấp nhận rồi mà, không phải sao?"

Ánh mắt Victor có chút phức tạp nhìn Chaeyoung, rồi đưa ngón tay nhúng chút cà phê trong tách, vẽ ra một ngọn núi lớn trên mặt bàn, hỏi: "Đi đường này em không cảm thấy khó à?"

Khóe môi Chaeyoung khẽ nhếch lên, câu ra một độ cong khéo léo lại có chút tùy ý: "Chuyện đời không khó, chúng ta sao biết quý trọng?"

Hay cho câu, Chuyện đời không khó, chúng ta sao biết quý trọng. Victor không thể không đổi một con mắt khác khi nhìn Chaeyoung. Mười chữ này từ trong miệng một cô gái trẻ nói ra đã ẩn chứa bao nhiêu lý tưởng hào hùng cùng hừng hực khí thế cơ chứ?

Victor sang sảng cười to, còn Chaeyoung mỉm cười nhàn nhạt.

Hai người phụ nữ ở bên nhau chính là cần cả hai tương thân tương ái hỗ trợ cho nhau. Nếu như Chaeyoung chỉ là một cô bé con ngây thơ không hiểu chuyện, chắc chắn Victor không thể nào dễ dàng chấp nhận. Nhưng Chaeyoung lúc này thể hiện rất thông minh và chừng mực, điều này làm Victor có chút không ngờ đến. Anh ngồi hàn huyên với Chaeyoung hai tiếng đồng hồ, Victor cảm nhận được bên dưới gương mặt thanh thuần của Chaeyoung chính là vẻ chín chắn thành thục. Anh yên tâm về con người của Chaeyoung, chí ít Chaeyoung của lúc này có thể khiến cho anh cảm thấy yên tâm.

Victor chấp nhận sự tồn tại của Chaeyoung, cũng hiểu rõ tâm tư của Lisa. Anh luôn rất cưng chiều Lisa, nên càng quyết tâm phải bảo vệ bằng được bí mật của cô. Anh không hé một lời với vợ, cũng không mở miệng kể cho mẹ nghe, còn thường xuyên ở trước mặt cha nói đỡ cho Lisa. Victor cảm thấy, hiện tại anh, Lisa và cha mình đang là ba người đồng đội cùng chung một chiến tuyến, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, thì dù là ai trong ba người cũng không thể chạy thoát khỏi bị liên lụy. Vì không muốn để xảy ra chuyện, vẫn nên giúp Lisa một tay đi. Vì để gia đình hòa hợp như cũ, anh thường cùng Lisa mặt đối mặt ngồi bàn luận đối sách, thương lượng cách ứng phó với cha cùng đối sách tốt nhất để che giấu cả mẹ và Minz.

Tất nhiên Manoban lão gia chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu thủ đoạn của Lisa và Victor. Tuy nhiên nhìn thấu thì nhìn thấu, nhưng ông cũng biết mình đã hết cách làm thay đổi suy nghĩ của con gái. Ông cũng không thể đuổi cô ra khỏi nhà, bởi vì nếu như thật đuổi ra ngoài, nhất định trong nhà sẽ bị làm lộn tung lên ngay.

Manoban lão gia cũng hết cách với đứa con trai. Victor không chỉ nhận được di truyền tất cả tính cách của ông, mà hành vi và thái độ hành động của anh cũng được di truyền từ ông. Manoban lão gia vừa nhìn thấy Victor cùng Minz mỗi khi ở nhà cứ thể hiện ra dáng vẻ đôi vợ chồng ân ái tình nồng mật ý, thật sự ông muốn cầm lấy gậy đánh què đôi chân chó của Victor. Trong nhà có một người vợ tốt và hiểu chuyện thế này, còn ở bên ngoài lén lút đi ngoại tình. Thật kỳ cục!

Nhưng Manoban lão gia ngoại trừ than ngắn thở dài cũng không còn cách nào để nói được câu gì. Ông ngẫm lại năm xưa khi ra ngoài làm chuyện phong lưu, có lẽ Lisa biến thành con người như bây giờ đúng là có phần trách nhiệm của ông; có lẽ Victor làm ra những chuyện thế kia cũng là do cha là hổ thì con cũng không thể là chó mà thôi. Hai đứa con của ông biến thành như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày đều là do sai lầm của chính ông? Khi suy nghĩ đến đây, ông thật cảm thấy oan khuất không chịu được. Ông đã trêu ai và chọc đến ai nào? Cả đời này của ông chỉ phạm phải một lần sai lầm thôi, thế mà chính lần sai lầm ấy đã bị con gái đem ra làm bia ngắm bắn miết, khiến ông có tức cũng không thể quá phun trào, có giận cũng không có chỗ để xả. Lúc này ông vô tội biết bao nhiêu?

Mấy ngày nay, mỗi lần Manoban lão gia nghĩ đến Lisa đều tức giận đến vểnh râu mép. Còn vợ ông thấy ông cứ thỉnh thoảng lại bộc phát cơn giận vô cớ tựa như một ngọn núi lửa đang âm ỉ sắp phun trào bất kỳ lúc nào, thỉnh thoảng thì lại giống như con nhím ai đụng vào liền ngay lập tức xù lông lên, liền cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Bà hỏi chồng tại sao lại bực bội trong người đến vậy. Ông cũng không dám nói thật, chỉ có thể qua loa kiếm đại một nguyên do nào đó để lừa gạt cho qua chuyện. Lisa thấy vậy, liền âm thầm khuyên giải mẹ cô: "Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá. Có khả năng cha con lại tới thời kỳ mãn kinh lần hai đấy."

Bà cân nhắc cũng có khi là do khả năng này, nếu không mọi chuyện trong nhà đang tốt đẹp, tự dưng ông lại bực bội trong người làm gì? Sau đó, bà cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Manoban lão gia muốn bắt Lisa và Chaeyoung chia tay, nhưng lại sợ Lisa sẽ thật đem những vết nhơ cũ của năm xưa nói lộ hết ra ngoài, nên cứ rối rắm mãi không ngừng. Quan mang danh thanh liêm khó cai quản việc nhà. Manoban lão gia đã nghĩ nát cả đầu nhưng cũng không nghĩ ra được một phương án khả dĩ nào có thể thật sự đem lại hữu hiệu, cuối cùng đành hất đầu, đơn giản cái gì cũng mặc kệ cho rồi.

Cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không thể quan tâm nổi nữa, hiện tại đúng là ông không còn biết nên làm gì thì mới đúng.

Manoban lão gia thấy Lisa đâm đầu đi yêu phụ nữ thật không hợp mắt, cũng thấy Victor đã từng lén lút đi ra ngoài ngoại tình ong bướm chẳng thể hợp mắt, thậm chí ông còn bị Lisa dằn vặt đến nỗi mỗi lần đi ra đường nhìn thấy hai cô gái tay trong tay bình thường đi dạo phố cùng nhau cũng không chút hợp mắt. Cứ cách ba hoặc năm ngày gì đó, thỉnh thoảng ông lại ngẩng đầu ca thán với trời cao. Trời đất còn biến đổi nữa là... Chẳng lẽ đây thật sự là một đời chẳng bằng một đời đó sao?

Thương tâm cùng mỏi mệt khiến Manoban lão gia nhìn ai cũng thấy không hợp mắt, thế nhưng cũng có một ngoại lệ, đó chính là cháu nội đích tôn của ông. Manoban lão gia cảm thấy thời điểm này, người có thể hiểu và thông cảm nhất cho tâm ý của ông chỉ có thể là cháu nội đích tôn mới vừa ra đời không bao lâu kia. Chỉ ở thời điểm ôm lấy cháu nội trong vòng tay, ông mới có thể tìm được một chút bình tĩnh cùng yên bình. Ông càng nhìn đứa cháu nội càng cảm thấy thằng bé rất vừa mắt ông, nên đem mọi ý nghĩ cùng sự chú ý đều đặt hết trên người thằng bé. Ông hy vọng đứa cháu nội này đừng đi theo con đường giống cha và cũng đừng nên giống người cô của mình. Manoban lão gia tự định một nhân vật mục tiêu cho cháu nội đích tôn của ông làm gương noi theo, đó là phải trở thành một truyền nhân hoàn mỹ của Thủ tướng. Ông thấy bản thân đã dạy dỗ ra một đôi con trai – con gái đều rất thất bại, nên ông hy vọng trong thời gian mình còn sống, có thể giáo dục thành công đứa cháu trai.

Lisa tin chắc giấy không thể gói được lửa, nhưng cũng tin chắc rằng, trong một tình huống đặc biệt, giấy hoàn toàn có thể bao được lửa.

Cái miệng của cha cô vẫn luôn rất kín. Cái miệng của Victor cũng có danh xưng tường đồng vách sắt. Vì thế Lisa tin tưởng cha cô và Victor sẽ không tiết lộ bí mật của cô ra ngoài. Bởi vì người đã từng làm chuyện sai trái đều có chút chột dạ, nhất định bọn họ không thể bốc đồng không đi bảo vệ mái ấm và người thương yêu của mình.

Manoban lão gia là người trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, Victor cũng là người thường chạy bộ trên lưỡi dao sắc nhọn, nên đầu óc của đôi cha con này đương nhiên sẽ không quá ngoan cố như những người bình thường khác. Lisa tin tưởng theo thời gian trôi qua, cha cô cho dù không chấp nhận chuyện tình của cô và Chaeyoung, nhưng chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt lên. Còn về phía Victor bên kia, hiện nay không phải anh đã chấp nhận hiện thực này rồi đó sao?

Nếu nói Lisa đấu trí vô cùng điệu nghệ với gia đình cô về vấn đề bị bắt ép công khai, thì về phía Jennie lại là một phen gà bay chó sủa vô cùng lộn xộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net