Truyen30h.Net

[ChamHwi] Talk dirty to me!

4. DaeHwi

kenhinamanvai

DaeHwi nắm chặt chiếc hộp cùng sợi dây chuyền, biểu cảm trên mặt càng lúc càng gượng gạo. Em thấy vui vì món quà của JinYoung, nhưng có phải Park WooJin kia đang xem em là đồ ngốc không? Chiếc hộp nhung đỏ này là do em đã mất rất nhiều công sức lựa chọn để đựng quà tặng hắn khi hai người mới gặp nhau ở Brand New Music. Mặc dù nó đã có phần hơi cũ nhưng em vẫn thấy được góc bị móp đi khi em vô tình làm rơi nó trên đường đến công ty. Đó là món quà đầu tiên em tặng hắn, lúc đó hắn dường như để ý món quà đó cho lắm, nhưng khi tham gia Produce 101 em mới nhận ra rằng hắn luôn mang nó theo bên người.

DaeHwi dụi mắt, cất sợi dây chuyền vào lại hộp rồi đi ngủ. Park WooJin có vẻ ngạc nhiên khi em không hề tỏ ra vui vẻ vì món quà của người kia. DaeHwi không muốn ngủ chung với WooJin nữa, cũng không muốn về phòng có JinYoung, em bèn bò sang giường JiHoon nằm ké. JiHoon vui vẻ nhường cho em chỗ nằm bên trong, còn chuẩn bị cho em chiếc gối để kê vào tường cho đỡ bị lạnh.

"Cãi nhau với WooJin của em à?" JiHoon tắt cái đèn bàn nhỏ trên đầu giường, cẩn thận đắp lại chăn cho em.

DaeHwi lắc đầu, giọng nhỏ dần."Bọn em không có cãi nhau..."

"Vậy sao không ngủ với nó nữa?"

"... Chỉ là hôm nay em muốn ngủ cùng JiHoon hyunh thôii~" DaeHwi cười cười, nũng nịu cọ đầu vào vai anh.

JiHoon cũng không hỏi thêm, xoa đầu em nhỏ rồi đi ngủ. Dù gì bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu còn thức thì sáng mai chắc sẽ không kịp dậy để chuẩn bị cho lịch trình.

DaeHwi không ngủ được, trong đầu em đầy rẫy những câu hỏi ngớ ngẩn. Thực ra Bae JinYoung có yêu em như em tưởng không? Tại sao JinYoung lại có hộp quà đó? Không phải em đã bảo WooJin phải giữ thật kĩ nó à? Hay WooJin đã quên lời hứa của hai người rồi?

DaeHwi lấy chiếc hộp nhung đỏ ra, lặng lẽ mân mê lớp nhung của nó. Đáng ghét! Park WooJin thật đáng ghét!

Sáng hôm sau.

Khi DaeHwi mở mắt thì chỗ nằm bên cạnh đã trống từ lúc nào, mọi người trong phòng cũng đã dậy hết, chỉ còn mỗi em. DaeHwi cuống cuồng bò khỏi giường, liên tục mắng tại sao không ai gọi em dậy chứ!? Vì vội vàng nên không may trượt chân, DaeHwi té cái rầm xuống sàn nhà. Đúng lúc DaNiel đi qua, nhanh chóng đỡ em dậy.

"Em sao vậy? Có đau lắm không?" Anh cẩn thận kiểm tra cổ chân và cổ tay của em, đến khi chắc chắn rằng chúng đều ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em không sao, hơi vội nên không kịp phanh lại thôi..." DaeHwi gãi đầu, xấu hổ chết mất.

DaeHwi thở dài, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị mọi thứ. Lúc này, JinYoung rụt rè ngó đầu vào nhìn em. DaeHwi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ ra chẳng quan tâm. Anh từ từ bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau. Đã khá lâu rồi anh chưa ôm em như thế này, DaeHwi dường như đã quên mất hơi ấm từ vòng tay của Bae JinYoung có cảm giác như thế nào. Trái tim em bỗng mềm nhũn, hai tai bất giác đỏ bừng như hơ lửa. JinYoung khẽ thì thầm bên tai em, giọng nói tràn ngập ôn nhu và chiều chuộng.

"DaeHwi, em vẫn còn giận anh sao?"

DaeHwi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Là nói dối đó, tôi vẫn giận anh chết đi được!

"Em đừng giận nữa, anh nhớ em rồi." JinYoung nhẹ nhàng hôn khẽ vào vành tai em.

DaeHwi giật mình, hai tay nắm chặt tay anh. "Anh đừng làm thế, các anh nhìn thấy bây giờ."

JinYoung tuân lệnh, nũng nịu dụi đầu vào cổ em. Hai má em đỏ bừng, vẫn là không làm quen được với chuyện này. DaeHwi đẩy anh ra, bất giác nhớ tới vụ chiếc hộp nhung đỏ, cảm giác ngọt ngào giảm đi đáng kể. Cho dù là Bae JinYoung đi chăng nữa em cũng không muốn Park WooJin cho đi những thứ như vậy. Bởi đối với em, chiếc hộp đó rất có ý nghĩa.

Park WooJin từ sáng sớm đã ra khỏi kí túc xá, không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết là rời đi từ rất sớm. Yoon JiSung đã gọi điện nhưng không thấy bắt máy, mấy phút sau mới nhắn lại rằng muốn đi Busan một chuyến. Dù sao lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ là tham dự mấy chương trình theo nhóm nhỏ.

Hôm nay Yoon JiSung, Ha SungWoon, Kim JaeHwan, Park JiHoon và Lee DaeHwi sẽ cùng tham gia một chương trình nhỏ. Trước khi đi, JinYoung đã dặn dò DaeHwi thật cẩn thận rồi mới lên xe cùng những thành viên khác đi làm. JiSung thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm thì thầm với SungWoon rằng cuối cùng chúng cũng làm hòa. JiHoon ngồi kế DaeHwi, đôi mắt đẹp liếc nhìn em đầy ẩn ý.

"Hai đứa làm lành rồi?"

DaeHwi không nói gì, cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Em chỉ muốn hỏi Park WooJin về chiếc hộp đó, nhưng hắn lại chạy mất rồi. DaeHwi nắn nắn ngón tay thon dài xinh đẹp, lông mi cong dài rũ xuống. Em khẽ thì thầm vào tai anh.

"JiHoon hyunh nghĩ JinYoung có yêu em không?"

JiHoon hơi giật mình, đưa mắt nhìn em. DaeHwi bối rối càng nắn mạnh ngón tay, đến nỗi nó đỏ hết lên. "Tại vì em thấy hình như JinYoung hết yêu em rồi..."

"JinYoung làm em buồn sao?" JiHoon nhìn em, đưa tay bắt lấy ngón tay em.

"Tại vì em không còn cảm nhận được tình yêu trong mối quan hệ này nữa. Em chỉ thấy rằng hai đứa cãi nhau suốt ngày, hoàn toàn không tìm được quyết định chung." DaeHwi thở dài, vô tình thu hút sự chú ý của mấy anh lớn ngồi trên.

"DaeHwi của chúng ta vừa thở dài sao? Có chuyện gì vậy?" JaeHwan quay xuống nhìn, đưa tay xoa đầu em.

DaeHwi lắc đầu, dụi đầu vào tay anh làm nũng. "Chỉ là em buồn ngủ thôi."

"Hôm qua em ngủ không ngon sao?" JiSung lo lắng hỏi.

DaeHwi nhìn máy quay, rất tự nhiên dựa đầu vào vai JiHoon. "Em không sao, em sẽ ngủ một chút ạ."

SungWoon rất tâm lý đưa cho em mượn băng bịt mắt, DaeHwi nhận lấy rồi giả vờ ngủ.

"Thế bây giờ em định làm thế nào?" JiHoon khoác tay lên vai em giữ cho em không bị nghiêng khi xe vào khúc cua.

"Em cũng không biết, em càng không muốn nghĩ tới..." Giọng DaeHwi hơi run run. "Em chỉ muốn tất cả dừng lại..."

Bỗng nhiên PD lên tiếng thông báo. "À tuần tới chúng ta định sẽ làm một chương trình nhỏ cho bọn em, có lẽ các em sẽ rất thích đấy."

JiSung và SungWoon đồng thời quay sang nhìn nhau, cảm thấy có gì đó lạ lạ. "Nếu là mấy chương trình thể thao thi đấu thì en xin rút lui, xương cốt em dạo này hơi rung lắc rồi."

Mọi người bật cười, PD đành giải thích đôi chút. "Không phải, quay cái này không mệt, em chỉ cần hưởng thụ thôi. Có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu phỏng vấn."

Và thế là mọi người bắt đầu làm việc trong khi thắc mắc vẫn chưa được giải đáp.

Khi nhóm JiSung quay lại kí túc xá thì trời đã nhá nhem tối, nhóm còn lại vẫn chưa về. Mọi người mệt mỏi ngã gục xuống sopha, chân tay ai nấy đều rã rời. Lúc này Park WooJin từ trong bếp đi ra, trên tay là tô mì cay ăn liền thơm ngon.

"Mọi người vất vả rồi ạ."

JiSung nghe xong liền bật dậy, bắt đầu mắng thằng em dám tự ý bỏ đi kia. WooJin vừa húp mì vừa nghe mắng, nhân đôi sự cay đắng. Hắn liếc sang người đang nằm bên cạnh, thấy đôi mắt lệch mí của em đang dán chặt vào tô mì của hắn. Park WooJin bật cười.

"Có muốn ăn không?"

DaeHwi gật nhẹ đầu, em đói lắm rồiii...

WooJin đẩy tô mì về phía em, nhìn em gắp một đũa mì lớn cho vào miệng mà hết hồn. Ngay lập tức DaeHwi giật mình bật dậy, mì cay quá làm em không kiềm chế được mà tóm lấy WooJin ngồi cạnh lắc qua lắc lại. Park WooJin cười khoái chí, tóm lấy DaeHwi rồi cầm miếng măng đặt lên lưỡi em.

"Anh còn tưởng mày ăn cay đỉnh như vậy." WooJin vẫn không ngừng được cười, vừa cười vừa rót cho em ly nước.

DaeHwi uống nước xong vẫn cay, lè lưỡi bảo WooJin nhìn xem có bị sao không. WooJin nhìn cái lưỡi đỏ hồng kia, không nhịn được mà nuốt nước miếng, đưa tay đặt thêm một miếng măng ngâm vào miệng em. DaeHwi cay chảy nước mắt, vừa ăn miếng măng xong lại uống nước, rất lâu sau mới đỡ hơn.

"Tại sao anh lại ăn món cay như này? Thật tội nghiệp cho dạ dày của anh!" DaeHwi ngã gục vào vai hắn.

WooJin xoa xoa tóc em, để yên cho em dựa vào. Bất ngờ DaeHwi ngẩng lên nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm túc. "Park WooJin chúng ta có chuyện cần phải nói đấy."
DaeHwi kéo WooJin vào phòng hắn, ngồi trên giường đối diện nhau mà nhìn. DaeHwi khoanh tay trước ngực, đôi mắt lệch mí có vẻ tức giận rồi. Park WooJin cảm thấy Lee DaeHwi tức giận như vậy cũng rất đáng yêu. Bất ngờ em lấy ra cái hộp nhung đỏ, WooJin liền cứng đờ người.

"Hộp này của anh phải không?"

"..." WooJin chầm chậm lắc đầu.

DaeHwi mân mê chiếc hộp, trong lòng buồn chết đi được. "Chả lẽ anh thực sự cho đi thứ này sao?"

WooJin thấy có vẻ em sắp khóc, muốn bào chữa nhưng không biết nói thế nào. DaeHwi không nhìn anh nữa, hàng lông mi cong dài rũ xuống in bóng mờ nhàn nhạt.

"WooJinie, cầu xin anh đừng cho đi những thứ này, nếu anh không cần thì trả cho em, đừng đưa cho người khác."

WooJin nhìn em đau lòng, mối quan hệ của chúng ta từ khi nào lại trở thành như bây giờ?

___________

18/06/2021

Hế nhô nhớ tui là ai không :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net