Truyen30h.Net

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]

Chap 5

DNKani

- ... Câm mồm đi, mày không hiểu đâu

- ... Thật sự đấy, tôi tự hỏi thằng nhóc đó có điểm gì mà khiến mấy người thần hồn điên đảo như vậy. Đến cả thằng như Russia cũng... Haiz...

Hoa Kỳ thở dài, vừa đưa hai tay sang ngang vừa lắc đầu. Gã thật sự không hiểu, làm thế quái nào mà một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể khiến mấy quốc gia khác phải đau đầu đến thế này. Chẳng lẽ cậu dùng pháp thuật cấm gì đó sao? Oooo, nếu vậy thì- Dòng suy nghĩ của Hoa Kỳ liền bị cắt đứt

- Dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu mày đi! Tiểu Nam tuyệt đối không phải loại người như vậy!_ Trung Quốc

- ... Rồi rồi, bình tĩnh đi cha nội, giả thuyết thôi mà

- Đừng để tao đọc được cái kiểu suy nghĩ như thế trong đầu mày nữa! Không thì đừng trách tao!

Trung Quốc điên tiết. Anh đứng lên đập bàn rồi tức giận bỏ đi, để lại Hoa Kỳ đứng đó ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu sự tình. Được một lúc, gã mới bắt đầu suy nghĩ. Việt Nam thì có gì đặc biệt? Trong ký ức của gã về Việt Nam, thì cậu là người cứng đầu, kiên cường, yêu nước. Uhhh... gì nữa? Cục súc? Có thằng anh trai bảo vệ thái quá? Còn không? À! Còn cả cái khả năng đánh liều nữa. Ủa rồi, bộ mấy cái đấy đáng để thích lắm à?

Hoa Kỳ khó hiểu đưa tay lên xoa cằm, gã đứng thần ra đấy không cử động gì. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai gã, Hoa Kỳ giật mình, gã quay ra sau và thấy Đài Loan đang nhìn gã. Đằng sau cô thì là Macau và Hồng Kông. Đài Loan hỏi

- Tránh đường được không?

- A- à ừ, mời quý cô

Hoa Kỳ nói rồi lịch thiệp đứng lui sang một bên, ba người kia bước qua gã mà không để tâm gì. Hm... Hoa Kỳ trầm ngâm, nghĩ lại thì... Nếu như mấy người này là người nhà của Trung Quốc...

"Pặc"

... Đài Loan dừng bước, nhăn mặt quay phắt đầu về sau giật mạnh tay mình ra. Hoa Kỳ ngỡ ngàng, gã thu tay lại gượng lên một nụ cười nhẹ

- Xin lỗi, xin lỗi. Hình như làm em bối rối rồi_ Hoa Kỳ

- Thứ nhất, tôi không bối rối. Thứ hai, tôi chưa cho phép anh chạm vào tôi. Thứ ba, anh muốn gì thì nói mau_ Đài Loan khó chịu

"Ai cũng vậy"... Hoa Kỳ vô thức mất tập trung khỏi chuyện trước mắt. Gã nhanh chóng tỉnh lại rồi đặt câu hỏi

- Tôi muốn hỏi một chút thôi. Em thấy Việt Nam như thế nào?

- Anh Việt Nam? ...

Bỗng nhiên Đài Loan nhăn mày, cô ném cho Macau cặp tài liệu của mình rồi hùng hổ bước đến tóm cổ áo Hoa Kỳ. Gã giật mình đổ mồ hôi hột, cái sát khí gì đây ?

- Anh định làm gì Việt Nam?

- Hả?_ Gã ngơ ngác chẳng hiểu gì

- Tôi hỏi. Anh, định, làm gì Việt Nam?

Đôi mắt đó lườm nguýt gã. Hoa Kỳ bối rối, cố gắng trấn an quả bom hẹn giờ trước mắt

- Không có, chỉ là tôi tò mò về cậu ta thôi_ Hoa Kỳ

Đài Loan ngạc nhiên, dần buông lỏng tay ra, cô lùi về sau vài bước lấy lại cặp tài liệu từ tay Macau rồi cúi người xin lỗi. Hoa Kỳ chỉ xua tay cho qua, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy? Gã hoang mang quá

- V-Vậy về chuyện của Việt Nam thì...

- À phải. Ừm... Với tôi thì, anh ấy là người cẩn thận, giàu tình cảm với gia đình, dũng cảm, và một vài đức tính khác mà tôi chắc chắn là nó không có trong người anh

Đài Loan cười khẩy, nhìn thẳng vào mặt người trước mắt. Như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Hoa Kỳ chỉ có thể bất lực gượng lên một nụ cười mặc cho máu trong lòng giờ đang sôi sùng sục, anh em nhà này khó chịu như nhau, chỉ toàn khiến người khác thêm ghét

- Nhưng theo em thì người khác thích Việt Nam ở điểm gì? Như thằng Trung Quốc ấy?_ Hoa Kỳ

- ... Thế thì chắc là tính thẳng thắn. Việt Nam là kiểu người thích kết bạn, nhưng chỉ cần ghét ai thì biểu lộ ra ngay

- Còn gì nữa không?

- Với tôi chỉ vậy thôi, mấy đứa thì sao?

Đài Loan quay người về sau hỏi hai đứa em mình. Macau thì lắc đầu vì những điều thằng bé nghĩ cũng đều đã được người chị kia nói hết rồi, mọi ánh mắt giờ lại đổ dồn sang Hồng Kông. Cậu đổ mồ hôi, im lặng một lúc rồi trả lời

- Với tôi thì... Anh Việt Nam rất dễ mến, những điều còn lại thì như Đài Loan đã nói. Nhưng có thứ tôi không thích ở anh ấy

Hoa Kỳ lập tức dỏng tai lên nghe. Thứ không thích cơ à? Chuyện này mà đến tai Trung Quốc thì sao nhỉ? A... Gã đang nghĩ linh tinh gì đây, dẹp đi nào. Hồng Kông nhìn gã thở dài

- Việt Nam quá quan tâm đến người khác

- Hả?_ Gã khó hiểu

- Ý tôi là, anh ấy đang chịu một suy nghĩ sai lệch thế này: "Mình sao cũng được, vấn đề là người khác nghĩ gì". Và cái vấn đề ở đây, là anh ấy tự bóc lột chính mình để giúp người khác

Hồng Kông chỉ tay ra phía cửa phòng họp, nơi Việt Nam đang đứng dựa người vào lưng Phần Lan, không ai nghe được cậu nói gì vì cách quá xa, nhưng nhìn cũng đủ hiểu cậu đang nói chuyện với một người nắm quyền cấp cao nào đó. Dựa theo vẻ mặt thì hẳn đang đau đầu vì chuyện gì rồi... Hồng Kông chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, muốn giúp cũng không thể.

- Anh ấy luôn đặt việc Nhà nước lên đầu. Mặc cho sức khỏe của bản thân dù có tệ đến mức nào cũng không để tâm. Lịch trình làm việc của Việt Nam dày đặc từ sáng đến tối không có thời gian nghỉ, kể cả có mỏi khớp hay gì đó thì cũng chỉ vận động một tí rồi quay lại làm. Nhưng việc vận động này, chỉ là giúp cho cơ thể khỏe hơn để làm việc hiệu quả thôi, không có ý nghĩa khác

Hoa Kỳ ngạc nhiên, khác nhỉ? Khác hoàn toàn so với những gì gã từng nghĩ về cậu trong công việc. Tưởng là cũng sẽ đùn đẩy hết cho thư ký chứ? .. À mà đâu phải ai cũng như mình, gã tự xấu hổ với chính bản thân. Mà nghĩ lại thì...

- Sao em biết mấy chuyện này?

- ... Chứng kiến nhiều rồi thì biết

Nhiều? ... Việt Nam bị như này từ bao giờ?

- Tóm lại, anh nghĩ vì sao chúng tôi lại nói mấy chuyện này cho anh?_ Đài Loan hỏi

- Không phải vì tôi đã hỏi à?

- ... Tất nhiên là không, anh nghĩ nếu như bọn tôi không tin anh thì anh đủ tư cách để biết chắc?_ Hồng Kông nhíu mày

Đám này... Thật sự rất ngứa đòn. Hoa Kỳ nổi gân trán. Mà khoan đã, tin gã sao? Hình như gã còn chưa từng nói chuyện với mấy người này trừ khi là trong những cuộc họp xã giao. Vậy...

- Tin tôi? Chúng ta từng thân nhau lắm à?_ Hoa Kỳ

- Tất nhiên là không, anh nghĩ gì?_ Hồng Kông lùi ra xa

Hoa Kỳ sôi máu

- Bọn tôi có thể nhìn thấu anh_ Đài Loan túm cổ Hồng Kông bắt cậu chỉnh đốn lại

- Hả?_ Gã ngạc nhiên

- Anh không cần hiểu. Nói đơn giản là bọn tôi chỉ hi vọng sẽ tìm được một người giúp anh Việt Nam hiểu ra điều mình đang làm có hại đến mức nào, và có lẽ là đủ khả năng để anh ấy thay đổi? A- Sắp muộn rồi, bọn tôi phải đi đây. Vậy nhé, bye

- À ừ, bye

Đài Loan nói xong thì lập tức nắm lấy tay hai đứa em mình phóng thẳng ra cửa, hi vọng Trung Quốc không bực vì họ ra muộn. Hoa Kỳ đứng thần ra đấy suy nghĩ. Việt Nam sao?... Sau khi nghe thì cũng phải công nhận. "Cậu ta thật sự rất khác so với những gì gã từng nghĩ..." Thôi thì... Cứ thử tiếp xúc với cậu ta xem sao, để xem người khác thích Việt Nam ở điểm nào...

--

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng lọn tóc đen nhánh của Việt Nam, giữa cánh đồng hoa cúc vàng nắng ánh mặt trời. Cậu nằm dưới đất, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác nhẹ như đang bay, thoải mái như đang được mát xa, và cả mùi hương thơm ngát của cánh đồng. Phần Lan ngồi bên cạnh cậu, anh vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này. 

Mặc dù đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều rồi, nhưng bao nhiêu ký ức tuổi thơ vẫn còn đọng lại. Những lần đuổi nhau ở cánh đồng nơi đây, chơi ném tuyết ở Lapland, và còn nhiều và nhiều những kỷ niệm khác nữa.

Phần Lan vui vẻ, khuôn mặt anh phơn phớt màu hồng nhạt, trong lòng bây giờ không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Ờm... Đây là cảm giác khi mà bạn được ở cạnh người mình thương ấy, còn ở một mình với nhau nữa chứ?! Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người không?! Sẽ không làm chuyện gì quá khích đâu nhỉ?! Nhỉ?! 

... Trời ạ! Phần Lan ơi là Phần Lan! Mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả!? Hai đứa chúng mày chỉ là bạn, chỉ là đồng chí thôi! Vứt cái suy kinh tởm vừa rồi đi! Lạy chúa, trời ơi... Mặt Phần Lan bỗng nhiên đỏ dựng lên, lo rằng Việt Nam sẽ nhìn thấy, anh vội vàng lấy tay che đi. Nhỏ giọng định quay sang hỏi thì nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ phát ra. Anh đưa mắt nhìn thì thấy Việt Nam đã ngủ từ bao giờ

- ... Ngủ rồi à? Cậu thật là, toàn làm tớ lo thôi. Sau này mà về một nhà... thì phải làm thế nào với cậu đây?

Phần Lan đưa tay vào mái tóc của cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn nghịch mấy lọn tóc con con. Bỗng dưng, anh cúi người xuống, rồi thoáng lướt qua đôi môi đỏ mọng của cậu. Phần Lan liếm môi. Giờ nói thế nào đây? Khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn rơi ra ngoài, và cả cơ thể nóng bừng bừng như lửa thiêu nữa. Ngại chết mất! Phần Lan đưa mắt nhìn sang, anh bỗng cười nhẹ, vô thức nói

- Ngọt đấy

.
.
.

Việt Nam mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà cao rộng, và ánh đèn mờ ảo màu vàng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Cậu về nhà từ lúc nào vậy? Còn chưa thay quần áo nữa. Việt Nam ôm đầu ngồi dậy, với tay mở đèn phòng lên. Ngay lúc đó, ánh sáng chói chang khiến cậu cau mày vì không kịp thích ứng. 

Việt Nam rời khỏi giường đi thay quần áo, xong việc cậu quay về định ngủ tiếp thì chợt nhận ra mình quên gì đó ... Ờm... A. Mấy giờ rồi? Việt Nam cầm điện thoại ở trên bàn lên và hoá đá ... 8 rưỡi tối ... Cậu hét ầm lên rồi lập tức ngồi vào bàn lôi một đống giấy tờ ra làm việc, mệt thật mà! Thời gian không có thì thôi đi! Lại còn ngủ quên nữa chứ! Chết mất thôi! Việt Nam hét lên trong thâm tâm.

Việt Minh đứng phía bên kia cửa phòng, anh thở dài ngao ngắn. Đôi mắt trùng xuống lo lắng, chả cần nhìn cũng biết bên trong Việt Nam đang làm gì. Tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, sột soạt của đủ loại giấy thì anh cũng đủ hiểu. Lúc nào cũng vậy, anh luôn miệng nhắc cậu là đừng làm việc quá sức, cậu thì cứ dạ dạ vâng vâng nhưng có bao giờ nghe lời đâu. Cứ thúc ép bản thân thế này có ngày chết sớm thì anh phải làm sao đây? 

Thằng Ngụy thì không biết đang ở đâu, có cho người đi điều tra cũng không thấy tin tức gì ... Có lẽ... Một phần Việt Nam trở thành thế này cũng là do anh. Do anh không quan tâm thằng bé, ngày nào cũng ở lỳ lại công ty, không chịu về thăm nó nên dần dần, nó cũng mất đi tính ỷ lại vào người khác. Anh không muốn nó quá phụ thuộc vào người khác, cũng không muốn nó việc gì cũng tự mình giải quyết thế này. Anh muốn nó cân bằng được cả hai điều đấy, ỷ lại một chút cũng không sao. 

Nhưng... dường như cái tính đấy của Việt Nam đã biến mất.

Còn trẻ thế này mà đã phải tiếp quản đất nước, hẳn là áp lực lắm nhỉ ?... Nên dạo này Việt Minh thường về nhà nhiều hơn trước để có thời gian với thằng bé, cơ mà, có vẻ thời gian trôi quá nhanh, đến mức mà giữa hai người cảm giác như có một bức tường ngăn cản vậy. Không tự nhiên tí nào hết... 

Việt Minh đưa tay vào trong mái tóc, vò một hồi khiến nó rối xù lên. Anh ngả đầu ra sau ghế, tay vẫn cầm cốc cacao ngẫm nghĩ... Có lẽ anh nên chơi với cậu nhiều hơn mới phải, giờ cậu thế này hẳn là do anh rồi... Việt Minh cứ thế đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình, chính anh khiến cậu thành thế này, khiến cậu ngày nào cũng ép bản thân làm việc. Anh đã làm cái gì thế này...

Trở lại với Việt Nam, cậu đang ngồi trong văn phòng, bàn tay nhỏ bé lanh lợi viết từng dòng lên trang giấy chi chít chữ với chữ. Bỗng dưng, điện thoại của cậu kêu lên. Việt Nam không để tâm, chắc chắn không phải của mấy quan chức đâu, vì giờ này họ biết là cậu đang tập trung nên sẽ không làm phiền. Còn về việc là ai thì kệ đi, đằng nào người ta gọi chán chê thì cũng sẽ bỏ ngay thôi. Cậu cứ tập trung vào việc của mình là được-

[5 phút sau]

"Reng reng renggg!!!"_ Điện thoại

Việt Nam nắm chặt tay lại bẻ đôi cây bút, cậu điên tiết. Đi lại, mạnh bạo cầm điện thoại lên bấm nút trả lời. Đầu bên kia chưa kịp nói thì đã bị chửi thẳng vào mặt

- Gọi cái l*n! Ông đây đang bận!

- Chờ đã! Chờ đã!_ Hoa Kỳ

- ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Việt Nam liền đưa điện thoại ra trước mặt. Hoa Kỳ ? Gã gọi cho cậu làm gì ? Bộ rảnh lắm à? Việt Nam áp tai vào nói tiếp. Vừa nói vừa tiếp tục ngồi làm việc

- Gọi làm gì? Bộ anh rảnh lắm à?

- Cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn hỏi thôi

- Nói nhanh, tôi đang bận

- Họp xong, tôi với em đi chơi không?

- Không cảm ơn

- Nà-

"Tút tút tút"

... Này này, chưa gì đã cúp máy rồi?! Thô lỗ quá đấy! Thế quái nào bọn kia thích được cậu nhóc này vậy!? Hoa Kỳ thầm nghĩ.

======= =======

:VV Chap này đoạn đầu tôi sửa nhiều phết đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều đâu nên đừng lo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net